ZingTruyen.Store

12 Chom Sao De Tam Hoan

Mây bay nước chảy

Bấy giờ, bên ngoài tiền viện ánh sáng rực rỡ, tiếng nói cười huyên náo, một gánh thổi kèn đám cưới ngồi ở góc sân, phồng mồm trợn má thổi inh ỏi như sợ đám cỗ chưa đủ ồn ào. Trái lại, ở trong hậu viện lại vô cùng yên tĩnh, người hầu kẻ hạ đều tất bật chạy đi phục vụ hỉ sự cả rồi. Trác Lâm một mình ở trong nhà bếp, yên yên tĩnh tĩnh nấu một bát mỳ chay. Thời tiết trở nóng, nàng chịu nực không tốt, những món ngấy mỡ của đám cưới nàng ăn không vào.

Một năm, hai đám cưới. Lần trước là nàng một mình ngồi trong phòng tân hôn, trùm khăn đỏ đợi Tôn Thần. Lần này, nàng vẫn ở một mình chờ đám cỗ tàn canh, người trùm khăn đỏ đợi ở hỉ phòng lại là người khác. Bao lâu nay vì cứu cha, luôn luôn tự nói với mình rằng đây là chuyện tốt đẹp. Đến khi nó xảy ra, nàng lại cảm thấy chạnh lòng. Tôn Thần không phải chồng nàng, nàng càng không phải vợ y, những thứ suy nghĩ không nên có thì tốt nhất đừng có. Đau lâu dài chẳng bằng đau một lúc. Thà rằng chưa bao giờ sở hữu, còn hơn bất lực nhìn mọi thứ tuột khỏi tay. Cái gương Vệ Thái Cực còn sờ sờ trước mặt, nàng tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ của hắn. Nói nàng vô tình cũng được, nói nàng trốn tránh cũng được, chỉ cần bản thân yên tĩnh, mọi chuyện cũng sẽ như mây bay nước chảy mà thôi.

Có lẽ đã đến lúc nàng nên có dự tính tiếp theo cho mình. Nàng gả đi chỉ là thế thân, không thể mãi mãi sống cuộc đời của người khác, mà bản thân nàng cũng không muốn tự do chưa từng được khai mở của mình khép lại ở đây. Từ bé nàng luôn ngưỡng mộ tỷ tỷ được thoải mái ra ngoài bay nhảy, muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Chỉ nghĩ thôi, cũng đã thấy trong lòng sảng khoái. Sắp tới Tôn Thần sẽ đón gia đình nàng tới vương phủ, có lẽ phải thương lượng với tỷ tỷ một chút.

Đêm về khuya, tiếng huyên náo ở tiền viện đã thưa thớt. Trác Lâm đốc thúc đám gia nô dọn dẹp xong, đang sải bước trở về phòng. Vẫn chưa đến ngày rằm, trời không trăng, sao Thần ở phương Bắc rực sáng. Tiết trời mát mẻ hơn một chút khiến cả người nàng tỉnh táo lại. quanh mình vướng vít hương thơm thầm lặng của hoa đồ my cuối mùa. Giờ nàng hiểu tại sao nơi này lại gọi là Tùy Phương Viên, tùy vào từng thời điểm, lại mang những mùi hương khác nhau. Quanh năm thay đổi, quanh năm đều thơm ngát.

Nàng về phòng được một lát thì thấy Như Ý cũng trở về từ phía nhà kho. Ban chiều thiếu người, tiểu cô nương này bị nàng điều tới nhà kho ghi chép sổ sách. Trác Lâm cảm thấy cô ta đã mệt rồi liền cho lui xuống, tự mình thay áo đóng cửa đi ngủ. Bên ngoài cửa sổ giấy dầu rả rích tiếng mấy con ve sầu râm ran kêu đêm, trong lòng nàng cảm thấy thư thái yên tĩnh, chẳng rõ vui hay buồn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vừa mới thiu thiu một lúc, bỗng bị một tiếng cạch cửa làm cho giật mình. Trong hương đồ my nhẹ nhàng phảng phất bây giờ còn trộn lẫn cả mùi rượu. Trác Lâm nghi hoặc vùng dậy khoác áo choàng, ló đầu ra khỏi tấm bình phong ngăn cách buồng ngủ và phòng ngoài xem xét. Giật mình thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bóp trán bên trà kỷ nguội lạnh, gương mặt không biết vì bị nhuốm màu từ hỉ phục hay đã uống rượu say đã đỏ lên một góc. Ngày thường nàng không quen nhìn y vận những thứ y phục sặc sỡ thế này, nên cho dù đây là lần thứ hai y khoác hỉ phục, nàng vẫn cảm thấy đặc biệt lạ lẫm.

Bất quá, hôm nay y thành thân với Lam tiểu thư cơ mà? Tại sao giờ này lại xuất hiện ở Tùy Phương Viên? Không lẽ đã uống rượu say rồi đi lộn phòng?

Dựa vào nét mặt y, thì khả năng rất cao là như vậy.

Ngờ ngờ hoặc hoặc, nàng đứng sau bình phong cố gắng ló cổ ra thêm chút nữa để nhìn cho rõ, đột nhiên Tôn Thần hơi ngẩng lên, giơ tay ra vẫy nàng:

"Lại đây."

Trác Lâm bản thân không muốn, nhưng miễn cưỡng vẫn bước ra khỏi tấm bình phong, từ xa nặn ra một nụ cười:

"Vương gia, đây là Tùy Phương Viên."

Chỉ thấy y gật đầu một cái. Nàng không hiểu cái gật đầu này có ý nghĩa gì, tiếp tục nói:

"Tư Huyền Các ở bên tả của Tịnh Vân Trai."

Tôn Thần trầm ngâm ngẩng lên nhìn nàng. Đôi mắt đen láy lãnh đạm nàng đã từng gặp trong đêm động phòng hoa chúc lần trước.

"Ta biết."

Khóe miệng nàng hơi giật giật, mới nhớ ra Tôn Thần không phải kẻ dễ say. Năm ngoái y bước vào phòng nàng cũng lảo đảo như thế này, vậy mà vẫn thản nhiên đuổi nàng ra ngoài buồng ngủ. Nhưng nếu y không say thì đến đây làm gì? Nghĩ đoạn tự nhiên nàng cảm thấy bối rối, cử chỉ cũng lúng túng theo:

"Hay là... ta gọi người tới dìu vương gia qua bên đó?"

"Không cần." – Y lắc đầu, lần thứ hai giơ tay vẫy – "Nàng lại đây."

Trác Lâm im lặng, miễn cưỡng dịch mấy bước rút ngắn khoảng cách với y, nhưng vẫn không dám đến gần. Dự cảm của nàng không hay. Mọi cố gắng nhìn ra chút ý đồ của Tôn Thần đều không có kết quả. Bất đồ, một ý nghĩ kỳ quặc trong đầu chợt lóe. Sắc mặt thoắt cái tái nhợt cả đi, chân tay bủn rủn. Đây không phải... - nàng vừa nghĩ vừa ớn lạnh nuốt nước bọt – không phải là y đến tìm nàng v.. viên phòng chứ?

Không phải. Không đúng. Không có khả năng. Tuyệt đối là y uống rượu say đi nhầm phòng. Nếu không thì cũng là có chuyện gì đó gấp gáp, liên quan đến phụ thân nàng chẳng hạn. Chẳng lẽ là Đại Lý Tự có động tĩnh gì chăng?

"Vương gia uống say rồi, để ta đi gọi..."

Chữ "người" còn chưa ra khỏi cổ họng đã ngưng lại. Tôn Thần cuối cùng đã mất kiên nhẫn, giơ tay ra kéo nàng một cái. Trác Lâm không kịp đề phòng, mất đà ngã ngay vào lòng y. Mắt hạnh mở trừng trừng, miệng cứ há hốc ra không nói được câu nào cả. Lần đầu là nàng ngủ mơ, lần thứ hai là nàng say rượu, vậy lần này, là vì cái gì?

Chính là muốn giả ngốc cũng không được nữa.

Như để trả lời cho suy nghĩ của nàng, Tôn Thần ở bên cạnh hơi điều chỉnh tầm tay, mang cả thân mình nàng ôm vào ngực, cánh tay ở dưới siết chặt như thể sợ nàng chạy mất. Mà đúng là nếu không phải bị ôm quá chặt, Trác Lâm sẽ chạy mất thật.

"Ta không say."

Giọng nói trầm lắng, như một tiếng thở nhẹ tan vào trong đêm. Bên tai nàng là lồng ngực lạnh lẽo, nghe được cả tiếng tim đập không đều đặn. Tầm mắt hắn thẫn thờ ném vào một điểm vô định nào đó trong không gian, dường như hơi thất thần. Ở khoảng cách này, nàng thường không dám nhìn thẳng vào hắn, sợ bản thân hắn thì ít, mà sợ mất tự chủ thì nhiều. Huống hồ, đến lúc này, tự chủ của nàng đã không tự chủ mà bay mất một nửa. Hóa ra viên đá nắm lâu trong tay cũng có thể trở nên ấm áp.

Nhưng không thể vì chút ấm áp này mà không buông xuống gánh nặng trong tay.

"Vương gia, hôm nay là đại hỉ của người và Lam tiểu thư, thực sự không nên như thế này." – Tôn Thần không ưa nói nặng, nên nàng đã dùng âm sắc vô cùng nhỏ nhẹ. Trong lúc nói còn nhân cơ hội gỡ tay y. Những ngón tay đặt trên người nàng cứng như đá, nàng không những gỡ không được, còn khiến y ôm chặt hơn.

"Ta không quan tâm."

Mặt Trác Lâm hơi đen. Đại hỷ của mình sao có thể nói không quan tâm được?

"Sao có thể như vậy được? Vương gia, người miễn cưỡng, nhưng cũng nên nghĩ đến cảm nhận của Lam tiểu thư. Một nữ nhân cả đời chỉ có một đêm động phòng hoa chúc, người không nên để nàng một mình một bóng lẻ loi như vậy?"

Hơi thở của y chợt ngưng đọng. Một bàn tay khóa chặt cổ tay nàng, ấn mạnh một cái, ép Trác Lâm phải ngẩng lên nhìn y. Chỉ thấy mặt mũi y tối như hũ nút, ánh mắt che phủ bởi một màn sương mờ đục, không phức tạp cũng không hề thâm sâu, không giống như muốn nổi giận, nhưng lại làm nàng sởn gai ốc.

"Ý nàng là vẫn còn oán giận ta, năm ngoái đêm động phòng hoa chúc đã đuổi nàng ra khỏi phòng ngủ? Nếu đã như vậy, chi bằng ngày hôm nay ta đem bù lại cho nàng."

Nàng rụng rời. Hai chữ "bù lại" thoát ra khỏi miệng y nhẹ tựa lông hồng, mà đến tai nàng lại chẳng khác gì sét đánh. Cơn ớn lạnh bắt đầu từ sau ót, lan dần đến sống lưng, sau đó lan ra toàn bộ thân thể khiến nàng cứng cả người, không cử động được. Trác Lâm xưa nay lại phản ứng chậm, miệng lưỡi còn đang líu vào nhau thì đã bị Tôn Thần bế xốc lên rồi. Đi đâu chắc không cần phải nói nữa.

Ngay từ khi bị nhồi vào hỉ kiệu, nàng đã lường đến tình huống sẽ có chuyện như vậy xảy ra, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt. Có điều một năm Tôn Thần xa lánh nàng, mà nàng thậm chí còn vừa mới nghĩ đến chuyện âm thầm lặng lẽ rời khỏi vương phủ. Cho nên điều đáng sợ nhất không phải là viên phòng, mà là cùng với y dây dưa. Nếu bây giờ thực sự trở thành vợ Tôn Thần, nàng biết rằng nửa đời sau này nàng không thể rời khỏi y, cũng có nghĩa là không thể có được cái tự do nàng muốn nữa. Giữa hai điều này, chỉ có thể chọn một. Mà Tôn Thần, ngay từ ban đầu, chưa bao giờ xuất hiện trong dự tính của nàng.

Thế nên, bây giờ chỉ có nước liều mạng chống đỡ, ít nhất cho đến khi tỷ tỷ tới kinh thành.

"Vương gia, người không nên làm như vậy. Lam tỷ tỷ đang chờ ở Tư Huyền Các." – Nàng vừa kêu vừa giãy giụa, đem hết sức bình sinh ra đối kháng. Tuy rằng chưa giúp nàng thoát thân, nhưng cũng thành công khiến cho Tôn Thần bực mình mà dừng lại. Thần kinh của nàng hơi thả lỏng một chút, hạ giọng cần khẩn. – "Thả ta xuống được không?"

Tôn Thần không trả lời, lát sau đem nàng thả xuống thật... ngay trên mép giường. Không những thế, còn đem hai tay nàng khóa chặt trên đầu, khiến Trác Lâm muốn giãy cũng giãy không được. Mắt nàng hoa lên, nghiến răng nhìn khuôn mặt nóng bừng của y, đôi mắt đầy nội hỏa của y. Nàng tức giận co chân muốn đạp, thì đã bị y trực tiếp đè xuống. Nếu biết trước một năm qua nàng đã không ngày nào cũng bồi bổ cho y, khiến y nặng đến thế này.

"Vương gia, không thể..."

Lời còn chưa nói ra, đã bị Tôn Thần nuốt chửng. Trác Lâm theo phản xạ nhắm mắt lại, không biết là vì sợ hãi hay chỉ đơn giản là bản năng. Không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, cảm nhận chỉ còn là một dòng run rẩy chôn rất sâu trong tâm can, bị y đột nhiên đào bới, thoát khỏi sự kiềm chế của nàng mất rồi. Mà Tôn Thần, một nửa vội vàng, một nửa lại kiềm chế, trên môi nàng dịu dàng trêu chọc, khiến nàng cảm giác như rơi vào vũng bùn, càng vùng vẫy càng không thể nào thoát ra. Càng cố đè nén, những thứ tình cảm không nên có lại càng bột phát mạnh hơn, khiến lồng ngực nàng không ngừng đau nhói. Trong phòng đột ngột im ắng. Không có hỗn loạn, không có huyên náo, không phản kháng, không kêu than, trong lòng nàng tự nhiên rất an tĩnh. Những chuyện cũ tự nhiên ùa về, từ khi y đuổi nàng khỏi hỷ sàng tân hôn, khi y bắt gặp nàng nấu ăn, lần đầu tiên y cùng nàng ngồi chơi cờ, y vì nàng mới đồng ý cứu cha, lại vì cứu cha nàng đồng ý nạp thêm vợ... Từ đầu đến cuối y đều coi nàng là thê tử kết tóc đồng tâm mà đối đãi, cũng là vì thực sự nghĩ rằng nàng là thê tử nên mới dùng tâm để đối đãi. Nhưng nàng không phải thê tử của y. Nàng là Tô Trác Lâm. Tôn Thần là tỷ phu của nàng.

Nghĩ đoạn, nàng bất ngờ cắn thật mạnh, cho đến khi cảm thấy một mùi máu tanh tràn vào miệng. Tôn Thần sửng sốt dừng động tác, một lúc sau chậm rãi rời khỏi môi nàng, trên khóe miệng còn có vết rách đang rỉ máu. Y hít sâu vào một hơi như để lấy lại bình tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn không bình tĩnh được. Lựa lúc nàng không đề phòng, y bỗng nhào tới nắm vạt trung y của nàng kéo một cái, để bờ vai mảnh của nàng lộ ra trước mắt. Trác Lâm lần này còn chẳng kịp kêu, nhưng đến đây thì y đã dừng lại, trân trối nhìn vào một cái bớt hình tuyết hoa thật nhỏ ở cuối xương quai xanh nàng. Màn sương mờ bao phủ tuệ nhãn y đã tan ra, để lộ mục quang đầy thất vọng. Nàng và y, cứ như vậy thẫn thờ nhìn nhau.

"Nói cho ta biết, tại sao lại không thể?"

"Hôm nay là đại hỷ của Lam tỷ tỷ..."

"Đó không phải lý do."

Y thấp giọng, một chữ lại một chữ nhả ra qua kẽ răng, khiến nàng vì sững sờ mà nín lặng. Cánh tay y vẫn đặt trên vai nàng, như hai gọng kìm bóp chặt lấy, khiến nàng đột nhiên hiểu ra. Mấy lần muốn mở miệng, nhưng không thể nói được lời nào.

"Tại sao lại không nói?" – Y vừa nói vừa cười nhạt, điệu cười rất chua chát mà nàng chưa từng nghe thấy bao giờ - "Bởi vì nàng không thể nói: nàng căn bản không phải là Tô Trác Lan, có đúng không? Bởi vì nàng không phải thê tử của ta, cho nên không thể làm chuyện này, đúng không? Ta muốn cưới ai cũng được, cưới bao nhiêu người cũng được, nàng vẫn sẽ không màng đến, có đúng không?"

Đôi môi run run của nàng mấp máy một lát, rồi cuối cùng biến thành một nét cong đầy mỉa mai. Cơ sự đã đến nước này, nàng cũng chẳng còn gì phải sợ, nghiến răng đẩy y qua một bên. Lần này Tôn Thần cũng để yên cho nàng đẩy, một bên vai còn đập vào thành giường. Y không nhìn nàng, mà nàng cũng không nhìn đến y, điềm tĩnh xoay người chỉnh lại y phục.

"Vương gia biết từ khi nào?"

Tôn Thần từ từ ngồi dậy, vuốt lại bộ y phục cho phẳng phiu, thở hắt ra một cái, thần sắc không rõ là vui hay buồn, cuối cùng lôi từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ đã bị vò nát, ném vào lòng nàng. Không cần đọc nàng cũng biết nội dung tờ giấy này, song vẫn chậm rãi trải ra cẩn thận. Nét chữ khải đậm, sắc, tuy không đề tên người gửi, nhưng ở kinh thành này có thể phân biệt nàng và tỷ tỷ chỉ có một người. Hắn chờ được đến ngày hôm nay, chẳng qua cũng để Tôn Yết lợi dụng họ Tô nhà nàng gài người vào vương phủ. Đến nay hôn sự đã thành, qua cầu liền rút ván, khiến Tôn Thần phải phế phi, đưa Lam Điền tiểu thư lên làm vợ cả. Biết trước có ngày này, khi xưa nàng đã không dại dột nói ra bí mật nhỏ này của tỷ muội nàng với hắn ta. Nhưng đời người, ai mà biết trước được chuyện gì. Có điều...

Nàng nghĩ đoạn cúi đầu nhìn miếng ngọc phỉ thúy hình rồng đeo trong cổ, mãi một lúc mới nói được tiếp:

"Thực ra... ngay từ đầu vương gia đã biết rồi phải không?"

Tôn Thần không động đậy, giọng nói hơi khàn:

"Tô Trác Lan đại tiểu thư tính tình thế nào, cả thành Lạc Châu không ai là không biết. Nàng lại có thể ngoan ngoãn ở vương phủ hàng ngày vào bếp như vậy sao?"

Quả nhiên ngay từ đầu đã biết, vậy mà vẫn bất chấp đóng kịch đến tận ngày hôm nay. Y từ đầu đến cuối chính là điềm nhiên đứng ngoài xem trò hay, chỉ có nàng ngu ngốc mới tin y là thật tâm đối đãi với nàng. Nào là nấu ăn, nào là chơi cờ, còn dùng thủ đoạn giả vờ đáng thương để y đồng ý giúp đỡ. Không biết nàng trong mắt y có bao nhiêu lố bịch. Rõ ràng trong lòng đều hiểu rõ, tại sao còn phải tính kế lừa gạt lẫn nhau? Giờ thì hay rồi. Chân tình đã động, làm thế nào mới có thể xóa sạch? Đến nỗi thương tích đầy mình, niềm tin cũng đánh mất hết, rốt cuộc là để làm gì?

Nghĩ đến đó, trong lồng ngực lại truyền đến một đợt tức tưởi, bức bối đến mức hai mắt nàng đều mờ đi, không thể hô hấp được. Trác Lâm vịn tay vào một bên thành giường, cúi người thở hổn hển một lúc lâu mới ổn định trở lại. Suy cho cùng, chuyện này vẫn không thể trách y, chính Tô gia nhà nàng là kẻ tạo nghiệt.

"Nếu vương gia đã biết cả rồi, tại sao còn phải hỏi ta? Tại sao ngay từ đầu không phát giác? Có phải mỗi ngày nhìn thấy ta khổ sở tìm cách lừa gạt người, người cảm thấy rất vui không?" – Nói đến đó lại bật cười – "Có điều chuyện này bây giờ cũng chẳng quan trọng. Ta chỉ mong vương gia niệm tình một năm nay ta đã lo liệu công việc vương phủ ổn thỏa, hiếu thuận với thái phi, lại chưa từng gây ra lỗi lầm gì lớn, bỏ qua cho Tô gia nhà ta. Mọi chuyện đều là ta tự gây ra, cha mẹ ta đều không biết gì hết. Muốn trị tội, thì trị tội mình ta là đủ rồi."

Tôn Thần loạng choạng đứng dậy, khó khăn điều chỉnh nhịp thở:

"Nàng thực sự không biết ta muốn gì?"

Trác Lâm chỉ nở ra nụ cười nhạt nhẽo, nhìn theo bóng lưng đơn độc của y mỗi lúc đi một xa, câu nói cuối cùng thì thầm trong đêm như một lời độc thoại:

"Không, ta thực sự chưa bao giờ biết, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ biết."

Trăng trong nước, hoa trong gương

Giấc mộng tan rồi hội mới biết thật giả

Một ý niệm sai, yêu hay hận cũng không còn đường ngoảnh lại

Không thể nắm lấy, càng không thể buông tay *

*(Tình yêu ban đầu - Zhang Jing)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store