12 Chom Sao De Tam Hoan
Bảo toàn
Sớm ra trời đột ngột trở gió. Ngồi trong nhà có thể nghe thấy những phong thanh hun hút bên ngoài, đôi lúc còn đập vào những ô cửa sổ dán giấy dầu nghe lập cập. Hai thị nữ - nét mặt không mấy trẻ trung – nghiêm trang đứng cúi đầu bên chiếc rèm gấm màu hoa trà, trông thấy nàng sắp bước tới liền tự động vén lên. Trác Lâm gật đầu mỉm cười với họ, vừa đi vừa cởi chiếc áo choàng vai bằng lông chuột bạch trao cho thị nữ Như Ý khép nép bước phía sau. Như Ý năm nay mười lăm tuổi, là một nha đầu thạo việc, giơ hai tay đỡ lấy chiếc áo rồi lùi ra ngoài. Bấy giờ trên trà kỷ màu đen làm bằng gỗ hoàng đàn, có một vị quý phụ phục sức vô cùng lộng lẫy đang an vị tựa đầu vào chiếc gối thơm, nhắm mắt lần tràng hạt. Tuy rằng tuổi không còn trẻ, gương mặt đã bị thời gian mài mòn đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận thấy đường nét quý phái sắc sảo của một mỹ nhân. Khó trách Lạc Vương Tôn Thần trời sinh anh tuấn mỹ mạo, có lẽ chính là thừa hưởng từ người mẫu phi này. Đứng bên cạnh bà lúc này còn có một nữ nội thị cũng lớn tuổi, ăn mặc khác hẳn những cung nữ khác. Người ấy trông thấy nàng bước vào, liền nghiêng người hành lễ, rồi cười nói:"Nương nương, Lạc vương phi tới rồi."Vị quý phụ bấy giờ mới mở mắt ra, nhìn nàng với vẻ vô cùng trìu mến. Chỉ riêng ánh mắt này cũng thấy được cảm tình của thái phi dành cho nàng là không nhỏ. Không trách được, Lạc vương mãi hai mươi lăm tuổi mới thành thân, Trác Lâm lại đoan trang hiền hậu, rất hiểu chuyện vốn luôn rất được lòng người lớn tuổi. Vừa trông thấy nụ cười trên môi thái phi, vẻ mặt vốn đã vô cùng ngoan ngoãn của nàng bấy giờ lại càng trở nên thập phần nhu hòa, sụp xuống thi lễ:"Nhi thần thỉnh an mẫu phi nương nương."Lão thái phi gật đầu cười, ra hiệu cho cung nữ già bên cạnh mau đỡ nàng dậy, chỉ nàng ngồi cạnh mình, còn thấp giọng mắng nhỏ:"Đứa nhỏ này cũng thật là... Trời gió lớn như vậy, còn tới thăm ta?"Trác Lâm cũng mỉm cười, bước một bước tới nắm lấy bàn tay nõn nà của thái phi, nhưng không ngồi trên kỷ mà chọn một chiếc ghế thấp bọc vải hoa xanh thấp ngồi xuống bên cạnh."Mẫu phi, người không biết, đêm hôm qua nằm ngủ, thấy trởi đổi gió, vương gia cứ trằn trọc mãi không thôi. Chàng nói rằng năm nay lạnh sớm, không biết bệnh ho của mẫu phi thế nào, nhất định đòi con phải tiến cung vấn an người."Thái phi nghe xong sắc mặt tươi như hoa, cười ầm lên trỏ vào nàng nói với thị nữ già:"Đại Quỳ, ngươi xem cái miệng của nó kìa, rõ ràng toàn nói những lợi nịnh bợ, mà ta vẫn rất thích nghe." – Nói rồi liền vỗ vỗ vào tay nàng thủ thỉ. – "Con à, không cần nói tốt cho nó. Thần Nhi do ta sinh ra, tính cách nó thế nào ta lại không hiểu sao? Bao nhiêu năm nay nó trốn ở Lạc Châu, có khi nào nghĩ đến người mẹ này chứ?"Đại Quỳ nở ra nụ cười hết sức lấy lòng, chêm vào nói:"Nương nương, vương gia và vương phi hiếu thuận với người như vậy, quả là không uổng công người thương yêu."Thái phi sắc mặt càng tốt, gật đầu tán thành. Trác Lâm ngả người vào bên kỷ, giơ tay đấm chân cho thái phi, thong thả nói:"Mẫu phi, vương gia cũng có nỗi khổ tâm, công việc của chàng quá bận, không thể luôn bên cạnh chăm sóc người. Nhưng nhi thần biết trong lòng chàng luôn nhớ đến người, lúc nào cũng mong thân thể người an hảo, chúng nhi thần còn sớm chiều hiếu kính." – Nói đến đây giọng nói tự nhiên lạc hẳn đi, câu chữ trở nên run rẩy – "Từ ngày con gả đi, mẫu phi luôn thương yêu con như con đẻ, trong lòng nhi thần rất cảm kích. Trác Lan hiếu kính với người, cũng giống như hiếu kính với phụ mẫu con. Bởi vì Trác Lan là trưởng tỷ, trong nhà chỉ có hai tỷ muội, nghĩ đến phụ mẫu tuổi tác đã cao không có người chăm sóc, trong lòng luôn áy náy không yên..."Thái phi phẩy tay, ra hiệu cho Đại Quỳ đi pha trà, rồi cúi xuống vỗ về nàng an ủi:"Hảo hài tử! Thần Nhi của ta từ bé đã nghiêm nghị, nó nào biết để ý đến người khác, thiệt thòi cho con rồi. Bất quá, con cũng không nên câu nệ nhiều, nếu như nhớ nhà, thỉnh thoảng nên về thăm gia phụ. Hiếu thuận là tốt."Ai ngờ nghe xong, nàng không những không nguôi đi, gương mặt còn lộ ra bộ dáng đau thương vô hạn, ôm ấy thái phi ngồi trên sập, không khóc nhưng giọng điệu vô cùng thổn thức nói:"Chỉ e rằng không còn nhiều thời gian nữa. Mẫu phi, gia phụ bị kẻ gian hãm hại, vu cho câu kết với thổ phỉ cướp của giết người. Hoàng thượng nổi giận, đã cho người giải phụ thân con về kinh. Nhi thần vô cùng lo lắng, chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy đến vương gia."Vất vả nửa ngày trời, lời muốn nói cuối cùng cũng nói ra. Hôm qua nàng đã mất cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng cũng đúc kết lại được. Thứ nhất, để thái phi biết rằng cha nàng đang gặp nguy hiểm, nàng là đứa con hiếu thuận, không thể không cứu cha. Thứ hai, quan trọng hơn, là để thái phi hiểu được việc cha nàng bị tội còn có thể liên lụy đến Tôn Thần, vì vậy càng phải cứu. Có điều, nàng lại lực bất tòng tâm nên "trong lòng vô cùng lo lắng", chuyện này đành phải trông chờ vào thái phi thôi. Lão thái phi là người từng trải, tất nhiên hiểu ngay, bất giác im lặng. Bà buông một tiếng thở dài, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng trả lời:"Chuyện này ta cũng đã nghe phong thanh, không ngờ con cũng đã biết rồi. Con là đứa hiểu chuyện, ta cũng không ngại nói thật. Hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm, sức khỏe hoàng thượng lên xuống thất thường, những phe cánh ngầm trước đây bắt đầu công khai đấu đá. Vụ việc lần này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lần này Thần Nhi trở về mang theo hoàng mệnh, quan trọng nhất chính là bảo toàn. Thế nên cho dù là bất cứ chuyện gì, cũng phải nhắm mắt bịt tai, không được để mình bị kéo vào những ân oán này, hiểu không?""Nhưng mà..." Dường như biết nàng định nói gì, lão thái phi giơ ngón tay ra hiệu cho nàng ngừng lại."Ta biết ông ấy là phụ thân con. Con không nỡ nhìn ông ấy chịu khổ. Nhưng hãy nghe ta nói, chịu đựng được cực khổ tất sẽ có phúc báo. Chỉ cần Thần Nhi vẫn là Lạc Vương, con vẫn là Lạc vương phi, kẻ nào giám động vào một sợi tóc của ông ấy? Nghe lời ta, hảo hảo nghỉ ngơi, về phía cha con ta sẽ tìm cách để ông ấy thoải mái một chút."Trác Lâm ngoan ngoãn gật đầu vẻ hiểu chuyện, không nói thêm nữa. Nàng biết rằng nói nữa cũng không có tác dụng. Ý của thái phi nàng biết nhưng không đồng tình. Bởi vì cha nàng đang yên đang lành dưỡng già ở quê lại bị lôi vào cuộc, có nghĩ bằng ngón chân cũng hiểu ra kẻ đứng sau có ý đồ với Lạc Vương. Nghĩ lại thì hắn đến hai mươi lăm tuổi không qua lại với vị tiểu thư nào, ngay khi lấy vợ cũng chỉ chọn con gái của một vị quan đã về hưu, xem ra thật sự là bất đắc dĩ. Hiện tại Tôn Thần để bảo toàn, cho dù công khai hay ngầm ngấm đều không thể can thiệp, bọn Vệ Quát rốt cuộc là đang định làm gì đây? Thôi thì, dù gì nàng cũng chẳng làm khác đi được. Thái phi đã nói rằng sẽ tìm cách, vậy nàng đành phải tin tưởng thôi.***Trở về phủ đã là đầu buổi chiều, Trác Lâm theo thường lệ vào bếp nấu canh buổi tối. Nào ngờ vừa bước tới cửa trù phòng, đã thấy bên trong nghi ngút những khói trắng bay ra, ba vị trù nương đứng tuổi lại khép nép đứng ngoài cửa bếp, thỉnh thoảng lén lút nhìn vào bên trong với ánh mắt bất an. Vừa trông thấy nàng, ba người này đã mừng như bắt được của báu, quên cả hành lễ vội vã chạy tới hốt hoảng nói:"Nương nương, người cuối cùng cũng đã về rồi. Người mau tới xem vương gia. Vương gia nói muốn ăn món phật nhảy tường, đã tự mình vào bếp. Chúng nô tỳ khuyên thế nào cũng không được, người còn đuổi chúng nô tỳ ra."Tài nấu nướng của Tôn Thần cả phủ Lạc vương không ai là không biết. Mặc dù y rất ít khi tới nhà bếp, nhưng mỗi lần bước vào đều khiến cho cả trù phòng thất điên bát đảo. Tiết trung thu vừa qua nàng đã chứng kiến một lần, y muốn tự mình nặn một chiếc bánh cảo. Vất vả trong bếp nửa ngày trời, đánh vỡ bốn chiếc đĩa sứ Hàng Châu, đốt thủng hai cái nồi hấp, cuối cùng lại nhào ra được một cục đất đen thui, mùi khét đến mức cách trù phòng hai chục bước cũng ngửi thấy. Đã vậy cả thân người y từ trên xuống dưới không chỗ nào không dính bột, trông như một tảng đá bị mốc. Trác Lâm lập tức hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề, dở khóc dở cười thầm than một tiếng. Quả nhiên là nhàn cư vi bất thiện! Cửa mở, bên trong vọng ra tiếng dao thớt lách cách. Nàng ra hiệu cho mấy vị trù nương cứ ở bên ngoài, một mình bước vào trong. Tôn Thần bấy giờ đang đứng quay lưng lại phía cửa nên không để ý. Nàng liền tiến tới mở vung chiếc nồi đang sôi nghi ngút trên bếp, mày liễu khe khẽ cau lại. Đây mà là nấu ăn sao? "Về rồi à?" – Y hỏi, giọng trầm ổn lẫn vào cùng với tiếng băm thái – "Mẫu phi vẫn an hảo chứ?"Nàng xắn tay áo, vớt hết đám bào ngư trong nồi ra một chiếc bát nhỏ, đặt sang một bên, bình thản đáp lại:"Sức khỏe vẫn tốt. Chỉ là về đêm thường bị ho." – Nói xong nhìn sang đám vi cá bị băm thành cháo trên thớt, nàng không kìm được buông một tiếng thở dài. Đoạn, bất chấp nắm lấy cánh tay đang chuyển động của y giành lấy con dao nhọn, dùng cánh khuỷu đẩy y sang một bên. – "Đừng băm nữa, đã nát như bùn rồi. Thứ này đắt lắm đấy!"Tôn Thần không chống đối gì, chỉ trưng ra bộ mặt đá tảng không có lấy một vết nứt, gật đầu đứng sang một bên, điềm đạm hỏi tiếp:"Chuyện đó thì sao?"Trác Lâm lắc đầu. Bản thân hắn có lẽ đã biết trước kết quả này, nên ngay từ đầu đã không nhắc tới mẹ hắn. Những lời thái phi nói với nàng hôm nay, nàng biết, cũng là những lời chính hắn muốn nói với nàng, là muốn nàng hiểu cho hoàn cảnh bất lợi của hắn hiện tại. Chỉ là, nàng bây giờ không quan tâm được nhiều đến thế. Đối với nàng chỉ có "có" hoặc "không". "Có" cư nhiên rất tốt, còn đã là "không" ắt có lý do. Bất quá, lý do không quan trọng bằng cách giải quyết, nàng còn phải nghĩ xem tiếp theo nên nhờ vả người nào, làm gì có thời gian tính toán với họ?"Muốn ăn sao không cho người nói trước với ta một tiếng? Phật nhảy tường đâu dễ nấu, hôm nay làm mai mới có thể ăn." – Nàng đáp, sắc giọng thanh thanh không vui mà cũng không buồn, nghe có cảm tưởng như đang giận dỗi, song chẳng qua là nàng thực tình không có cảm xúc gì."Chỉ là đột nhiên nhớ đến, không nhất thiết phải ăn. Dù sao những thứ này cũng là người khác đem biếu, đâu có bắt nàng bỏ tiền?"Nàng xót ruột nhìn đống sơn hào hải vị bị Tôn Thần giày vò không ra hình thù, nguýt một cái rồi mắng nhỏ:"Không nhất thiết phải ăn, sao còn bày ra tình cảnh này? Không phải bỏ tiền đâu có nghĩa là được lãng phí?"- Lời lẽ tuy rằng không nặng, nhưng cả phủ này, có thể mở miệng mắng hắn cũng chỉ có mình nàng. Không phải nàng không sợ hắn, chỉ là cảm thấy con người hắn không để ý những thứ tiểu tiết mà thôi. Kẻ không để ý đến tiểu tiết đột nhiên cau mày, vầng trán phẳng xuất hiện mấy nếp nhăn xấu xí. Y lùi thêm một bước nhường chỗ cho nàng, nhưng không có vẻ gì là muốn rời đi cả. Nàng tưởng y còn cố chấp, đang định xua trở về thì bỗng nhìn ra hai bàn tay đang dính dớt vây cá đặt trong không khí của y nãy giờ, giống như đang phân vân không biết nên nâng lên hay hạ xuống. Trác Lâm bất đắc dĩ thở dài lần thứ ba, túm lấy ống tay áo màu tro lạnh dắt tới cạnh thùng nước. "Ở đây không có sẵn nước hoa quế đâu, vương gia chịu khó một chút. Phật nhảy tường hôm nay chưa thể làm xong được, vương gia có muốn ăn thứ gì khác không?" – Nàng vừa nói vừa rút khăn tay đeo bên hông ra lau tay cho hắn. Bỗng nhiên động tác dừng lại, giọng nói trầm hẳn xuống. – "Ai nha, bị thương rồi!"Tầm mắt của y hạ xuống, quả nhiên phát hiện ra mình đã bị một vết đứt trong lòng bàn tay, có lẽ là do khi nãy cắt măng tươi vô tình chạm phải. Có điều đây chỉ là một vết cắt nhỏ ngoài da, chưa chạm vào phần thịt nên không chảy máu, không hề nghiêm trọng. Ấy vậy mà Trác Lâm làm như hắn sắp chết, vội vội vàng vàng lôi ra một chiếc khăn tay khác buộc chặt lại, giục hắn mau trở về bôi thuốc, còn suýt nữa muốn kêu đại phu. Tôn Thần để yên cho nàng buộc, từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn nàng không khác nào nhìn vào món canh nấm, mâu quang không xoay chuyển.Trong lòng nàng cảnh giác dâng lên một tia phòng vệ. Hai ngày liên tục muốn dò xét nàng, xem ra mối nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng lớn. Thời gian này e rằng Tôn Thần sẽ có nhiều thời gian ở phủ, nàng phải hành xử cẩn thận mới được, mà tốt nhất là tránh thật xa hắn. Nghĩ đoạn liền bình tĩnh đỏ mặt lên như thể xấu hổ, người cứng lại, giả vờ giật mình lùi lại một bước ấp úng nói:"Vương gia nên trở về bôi thuốc. Lát nữa ta sẽ mang canh sang thư phòng, người không cần ở đây."Tôn Thần rốt cuộc cũng chịu động đậy, khóe miệng chợt cong lên như vầng trăng hạ huyền. Tuy không đoán được tại sao y lại cười bí hiểm như vậy, nhưng nàng có cảm tưởng điều này đối với nàng không mấy có lợi."Tùy nàng. Bất quá, nếu nấu không xong phật nhảy tường thì để Vân Nương làm thay. Ngày mai có thợ may từ trong cung đến, nàng cần một bộ lễ phục."Nàng không nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại:"Lễ phục? Trong cung có việc gì sao? Mà không phải trước khi về kinh thành đã may một bộ lễ phục rồi đấy à? Ngày mai ta đã định tới nhà Tư Đồ thượng thư bên bộ Hình. Ông ấy trước đây là bạn đồng liêu của cha ta, giao tình rất tốt."Y khoanh tay gật gật cần cổ cứng ngắc, trong đầu bất giác nhớ lại bộ dạng già đi một chục tuổi của nàng lúc khoác lên người bộ lễ phục màu hoa cà lần trước, đoạn, trầm ngâm trả lời:"May lại. Tư Đồ phủ ngày kia hãy tới."
Sớm ra trời đột ngột trở gió. Ngồi trong nhà có thể nghe thấy những phong thanh hun hút bên ngoài, đôi lúc còn đập vào những ô cửa sổ dán giấy dầu nghe lập cập. Hai thị nữ - nét mặt không mấy trẻ trung – nghiêm trang đứng cúi đầu bên chiếc rèm gấm màu hoa trà, trông thấy nàng sắp bước tới liền tự động vén lên. Trác Lâm gật đầu mỉm cười với họ, vừa đi vừa cởi chiếc áo choàng vai bằng lông chuột bạch trao cho thị nữ Như Ý khép nép bước phía sau. Như Ý năm nay mười lăm tuổi, là một nha đầu thạo việc, giơ hai tay đỡ lấy chiếc áo rồi lùi ra ngoài. Bấy giờ trên trà kỷ màu đen làm bằng gỗ hoàng đàn, có một vị quý phụ phục sức vô cùng lộng lẫy đang an vị tựa đầu vào chiếc gối thơm, nhắm mắt lần tràng hạt. Tuy rằng tuổi không còn trẻ, gương mặt đã bị thời gian mài mòn đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận thấy đường nét quý phái sắc sảo của một mỹ nhân. Khó trách Lạc Vương Tôn Thần trời sinh anh tuấn mỹ mạo, có lẽ chính là thừa hưởng từ người mẫu phi này. Đứng bên cạnh bà lúc này còn có một nữ nội thị cũng lớn tuổi, ăn mặc khác hẳn những cung nữ khác. Người ấy trông thấy nàng bước vào, liền nghiêng người hành lễ, rồi cười nói:"Nương nương, Lạc vương phi tới rồi."Vị quý phụ bấy giờ mới mở mắt ra, nhìn nàng với vẻ vô cùng trìu mến. Chỉ riêng ánh mắt này cũng thấy được cảm tình của thái phi dành cho nàng là không nhỏ. Không trách được, Lạc vương mãi hai mươi lăm tuổi mới thành thân, Trác Lâm lại đoan trang hiền hậu, rất hiểu chuyện vốn luôn rất được lòng người lớn tuổi. Vừa trông thấy nụ cười trên môi thái phi, vẻ mặt vốn đã vô cùng ngoan ngoãn của nàng bấy giờ lại càng trở nên thập phần nhu hòa, sụp xuống thi lễ:"Nhi thần thỉnh an mẫu phi nương nương."Lão thái phi gật đầu cười, ra hiệu cho cung nữ già bên cạnh mau đỡ nàng dậy, chỉ nàng ngồi cạnh mình, còn thấp giọng mắng nhỏ:"Đứa nhỏ này cũng thật là... Trời gió lớn như vậy, còn tới thăm ta?"Trác Lâm cũng mỉm cười, bước một bước tới nắm lấy bàn tay nõn nà của thái phi, nhưng không ngồi trên kỷ mà chọn một chiếc ghế thấp bọc vải hoa xanh thấp ngồi xuống bên cạnh."Mẫu phi, người không biết, đêm hôm qua nằm ngủ, thấy trởi đổi gió, vương gia cứ trằn trọc mãi không thôi. Chàng nói rằng năm nay lạnh sớm, không biết bệnh ho của mẫu phi thế nào, nhất định đòi con phải tiến cung vấn an người."Thái phi nghe xong sắc mặt tươi như hoa, cười ầm lên trỏ vào nàng nói với thị nữ già:"Đại Quỳ, ngươi xem cái miệng của nó kìa, rõ ràng toàn nói những lợi nịnh bợ, mà ta vẫn rất thích nghe." – Nói rồi liền vỗ vỗ vào tay nàng thủ thỉ. – "Con à, không cần nói tốt cho nó. Thần Nhi do ta sinh ra, tính cách nó thế nào ta lại không hiểu sao? Bao nhiêu năm nay nó trốn ở Lạc Châu, có khi nào nghĩ đến người mẹ này chứ?"Đại Quỳ nở ra nụ cười hết sức lấy lòng, chêm vào nói:"Nương nương, vương gia và vương phi hiếu thuận với người như vậy, quả là không uổng công người thương yêu."Thái phi sắc mặt càng tốt, gật đầu tán thành. Trác Lâm ngả người vào bên kỷ, giơ tay đấm chân cho thái phi, thong thả nói:"Mẫu phi, vương gia cũng có nỗi khổ tâm, công việc của chàng quá bận, không thể luôn bên cạnh chăm sóc người. Nhưng nhi thần biết trong lòng chàng luôn nhớ đến người, lúc nào cũng mong thân thể người an hảo, chúng nhi thần còn sớm chiều hiếu kính." – Nói đến đây giọng nói tự nhiên lạc hẳn đi, câu chữ trở nên run rẩy – "Từ ngày con gả đi, mẫu phi luôn thương yêu con như con đẻ, trong lòng nhi thần rất cảm kích. Trác Lan hiếu kính với người, cũng giống như hiếu kính với phụ mẫu con. Bởi vì Trác Lan là trưởng tỷ, trong nhà chỉ có hai tỷ muội, nghĩ đến phụ mẫu tuổi tác đã cao không có người chăm sóc, trong lòng luôn áy náy không yên..."Thái phi phẩy tay, ra hiệu cho Đại Quỳ đi pha trà, rồi cúi xuống vỗ về nàng an ủi:"Hảo hài tử! Thần Nhi của ta từ bé đã nghiêm nghị, nó nào biết để ý đến người khác, thiệt thòi cho con rồi. Bất quá, con cũng không nên câu nệ nhiều, nếu như nhớ nhà, thỉnh thoảng nên về thăm gia phụ. Hiếu thuận là tốt."Ai ngờ nghe xong, nàng không những không nguôi đi, gương mặt còn lộ ra bộ dáng đau thương vô hạn, ôm ấy thái phi ngồi trên sập, không khóc nhưng giọng điệu vô cùng thổn thức nói:"Chỉ e rằng không còn nhiều thời gian nữa. Mẫu phi, gia phụ bị kẻ gian hãm hại, vu cho câu kết với thổ phỉ cướp của giết người. Hoàng thượng nổi giận, đã cho người giải phụ thân con về kinh. Nhi thần vô cùng lo lắng, chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy đến vương gia."Vất vả nửa ngày trời, lời muốn nói cuối cùng cũng nói ra. Hôm qua nàng đã mất cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng cũng đúc kết lại được. Thứ nhất, để thái phi biết rằng cha nàng đang gặp nguy hiểm, nàng là đứa con hiếu thuận, không thể không cứu cha. Thứ hai, quan trọng hơn, là để thái phi hiểu được việc cha nàng bị tội còn có thể liên lụy đến Tôn Thần, vì vậy càng phải cứu. Có điều, nàng lại lực bất tòng tâm nên "trong lòng vô cùng lo lắng", chuyện này đành phải trông chờ vào thái phi thôi. Lão thái phi là người từng trải, tất nhiên hiểu ngay, bất giác im lặng. Bà buông một tiếng thở dài, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng trả lời:"Chuyện này ta cũng đã nghe phong thanh, không ngờ con cũng đã biết rồi. Con là đứa hiểu chuyện, ta cũng không ngại nói thật. Hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm, sức khỏe hoàng thượng lên xuống thất thường, những phe cánh ngầm trước đây bắt đầu công khai đấu đá. Vụ việc lần này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lần này Thần Nhi trở về mang theo hoàng mệnh, quan trọng nhất chính là bảo toàn. Thế nên cho dù là bất cứ chuyện gì, cũng phải nhắm mắt bịt tai, không được để mình bị kéo vào những ân oán này, hiểu không?""Nhưng mà..." Dường như biết nàng định nói gì, lão thái phi giơ ngón tay ra hiệu cho nàng ngừng lại."Ta biết ông ấy là phụ thân con. Con không nỡ nhìn ông ấy chịu khổ. Nhưng hãy nghe ta nói, chịu đựng được cực khổ tất sẽ có phúc báo. Chỉ cần Thần Nhi vẫn là Lạc Vương, con vẫn là Lạc vương phi, kẻ nào giám động vào một sợi tóc của ông ấy? Nghe lời ta, hảo hảo nghỉ ngơi, về phía cha con ta sẽ tìm cách để ông ấy thoải mái một chút."Trác Lâm ngoan ngoãn gật đầu vẻ hiểu chuyện, không nói thêm nữa. Nàng biết rằng nói nữa cũng không có tác dụng. Ý của thái phi nàng biết nhưng không đồng tình. Bởi vì cha nàng đang yên đang lành dưỡng già ở quê lại bị lôi vào cuộc, có nghĩ bằng ngón chân cũng hiểu ra kẻ đứng sau có ý đồ với Lạc Vương. Nghĩ lại thì hắn đến hai mươi lăm tuổi không qua lại với vị tiểu thư nào, ngay khi lấy vợ cũng chỉ chọn con gái của một vị quan đã về hưu, xem ra thật sự là bất đắc dĩ. Hiện tại Tôn Thần để bảo toàn, cho dù công khai hay ngầm ngấm đều không thể can thiệp, bọn Vệ Quát rốt cuộc là đang định làm gì đây? Thôi thì, dù gì nàng cũng chẳng làm khác đi được. Thái phi đã nói rằng sẽ tìm cách, vậy nàng đành phải tin tưởng thôi.***Trở về phủ đã là đầu buổi chiều, Trác Lâm theo thường lệ vào bếp nấu canh buổi tối. Nào ngờ vừa bước tới cửa trù phòng, đã thấy bên trong nghi ngút những khói trắng bay ra, ba vị trù nương đứng tuổi lại khép nép đứng ngoài cửa bếp, thỉnh thoảng lén lút nhìn vào bên trong với ánh mắt bất an. Vừa trông thấy nàng, ba người này đã mừng như bắt được của báu, quên cả hành lễ vội vã chạy tới hốt hoảng nói:"Nương nương, người cuối cùng cũng đã về rồi. Người mau tới xem vương gia. Vương gia nói muốn ăn món phật nhảy tường, đã tự mình vào bếp. Chúng nô tỳ khuyên thế nào cũng không được, người còn đuổi chúng nô tỳ ra."Tài nấu nướng của Tôn Thần cả phủ Lạc vương không ai là không biết. Mặc dù y rất ít khi tới nhà bếp, nhưng mỗi lần bước vào đều khiến cho cả trù phòng thất điên bát đảo. Tiết trung thu vừa qua nàng đã chứng kiến một lần, y muốn tự mình nặn một chiếc bánh cảo. Vất vả trong bếp nửa ngày trời, đánh vỡ bốn chiếc đĩa sứ Hàng Châu, đốt thủng hai cái nồi hấp, cuối cùng lại nhào ra được một cục đất đen thui, mùi khét đến mức cách trù phòng hai chục bước cũng ngửi thấy. Đã vậy cả thân người y từ trên xuống dưới không chỗ nào không dính bột, trông như một tảng đá bị mốc. Trác Lâm lập tức hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề, dở khóc dở cười thầm than một tiếng. Quả nhiên là nhàn cư vi bất thiện! Cửa mở, bên trong vọng ra tiếng dao thớt lách cách. Nàng ra hiệu cho mấy vị trù nương cứ ở bên ngoài, một mình bước vào trong. Tôn Thần bấy giờ đang đứng quay lưng lại phía cửa nên không để ý. Nàng liền tiến tới mở vung chiếc nồi đang sôi nghi ngút trên bếp, mày liễu khe khẽ cau lại. Đây mà là nấu ăn sao? "Về rồi à?" – Y hỏi, giọng trầm ổn lẫn vào cùng với tiếng băm thái – "Mẫu phi vẫn an hảo chứ?"Nàng xắn tay áo, vớt hết đám bào ngư trong nồi ra một chiếc bát nhỏ, đặt sang một bên, bình thản đáp lại:"Sức khỏe vẫn tốt. Chỉ là về đêm thường bị ho." – Nói xong nhìn sang đám vi cá bị băm thành cháo trên thớt, nàng không kìm được buông một tiếng thở dài. Đoạn, bất chấp nắm lấy cánh tay đang chuyển động của y giành lấy con dao nhọn, dùng cánh khuỷu đẩy y sang một bên. – "Đừng băm nữa, đã nát như bùn rồi. Thứ này đắt lắm đấy!"Tôn Thần không chống đối gì, chỉ trưng ra bộ mặt đá tảng không có lấy một vết nứt, gật đầu đứng sang một bên, điềm đạm hỏi tiếp:"Chuyện đó thì sao?"Trác Lâm lắc đầu. Bản thân hắn có lẽ đã biết trước kết quả này, nên ngay từ đầu đã không nhắc tới mẹ hắn. Những lời thái phi nói với nàng hôm nay, nàng biết, cũng là những lời chính hắn muốn nói với nàng, là muốn nàng hiểu cho hoàn cảnh bất lợi của hắn hiện tại. Chỉ là, nàng bây giờ không quan tâm được nhiều đến thế. Đối với nàng chỉ có "có" hoặc "không". "Có" cư nhiên rất tốt, còn đã là "không" ắt có lý do. Bất quá, lý do không quan trọng bằng cách giải quyết, nàng còn phải nghĩ xem tiếp theo nên nhờ vả người nào, làm gì có thời gian tính toán với họ?"Muốn ăn sao không cho người nói trước với ta một tiếng? Phật nhảy tường đâu dễ nấu, hôm nay làm mai mới có thể ăn." – Nàng đáp, sắc giọng thanh thanh không vui mà cũng không buồn, nghe có cảm tưởng như đang giận dỗi, song chẳng qua là nàng thực tình không có cảm xúc gì."Chỉ là đột nhiên nhớ đến, không nhất thiết phải ăn. Dù sao những thứ này cũng là người khác đem biếu, đâu có bắt nàng bỏ tiền?"Nàng xót ruột nhìn đống sơn hào hải vị bị Tôn Thần giày vò không ra hình thù, nguýt một cái rồi mắng nhỏ:"Không nhất thiết phải ăn, sao còn bày ra tình cảnh này? Không phải bỏ tiền đâu có nghĩa là được lãng phí?"- Lời lẽ tuy rằng không nặng, nhưng cả phủ này, có thể mở miệng mắng hắn cũng chỉ có mình nàng. Không phải nàng không sợ hắn, chỉ là cảm thấy con người hắn không để ý những thứ tiểu tiết mà thôi. Kẻ không để ý đến tiểu tiết đột nhiên cau mày, vầng trán phẳng xuất hiện mấy nếp nhăn xấu xí. Y lùi thêm một bước nhường chỗ cho nàng, nhưng không có vẻ gì là muốn rời đi cả. Nàng tưởng y còn cố chấp, đang định xua trở về thì bỗng nhìn ra hai bàn tay đang dính dớt vây cá đặt trong không khí của y nãy giờ, giống như đang phân vân không biết nên nâng lên hay hạ xuống. Trác Lâm bất đắc dĩ thở dài lần thứ ba, túm lấy ống tay áo màu tro lạnh dắt tới cạnh thùng nước. "Ở đây không có sẵn nước hoa quế đâu, vương gia chịu khó một chút. Phật nhảy tường hôm nay chưa thể làm xong được, vương gia có muốn ăn thứ gì khác không?" – Nàng vừa nói vừa rút khăn tay đeo bên hông ra lau tay cho hắn. Bỗng nhiên động tác dừng lại, giọng nói trầm hẳn xuống. – "Ai nha, bị thương rồi!"Tầm mắt của y hạ xuống, quả nhiên phát hiện ra mình đã bị một vết đứt trong lòng bàn tay, có lẽ là do khi nãy cắt măng tươi vô tình chạm phải. Có điều đây chỉ là một vết cắt nhỏ ngoài da, chưa chạm vào phần thịt nên không chảy máu, không hề nghiêm trọng. Ấy vậy mà Trác Lâm làm như hắn sắp chết, vội vội vàng vàng lôi ra một chiếc khăn tay khác buộc chặt lại, giục hắn mau trở về bôi thuốc, còn suýt nữa muốn kêu đại phu. Tôn Thần để yên cho nàng buộc, từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn nàng không khác nào nhìn vào món canh nấm, mâu quang không xoay chuyển.Trong lòng nàng cảnh giác dâng lên một tia phòng vệ. Hai ngày liên tục muốn dò xét nàng, xem ra mối nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng lớn. Thời gian này e rằng Tôn Thần sẽ có nhiều thời gian ở phủ, nàng phải hành xử cẩn thận mới được, mà tốt nhất là tránh thật xa hắn. Nghĩ đoạn liền bình tĩnh đỏ mặt lên như thể xấu hổ, người cứng lại, giả vờ giật mình lùi lại một bước ấp úng nói:"Vương gia nên trở về bôi thuốc. Lát nữa ta sẽ mang canh sang thư phòng, người không cần ở đây."Tôn Thần rốt cuộc cũng chịu động đậy, khóe miệng chợt cong lên như vầng trăng hạ huyền. Tuy không đoán được tại sao y lại cười bí hiểm như vậy, nhưng nàng có cảm tưởng điều này đối với nàng không mấy có lợi."Tùy nàng. Bất quá, nếu nấu không xong phật nhảy tường thì để Vân Nương làm thay. Ngày mai có thợ may từ trong cung đến, nàng cần một bộ lễ phục."Nàng không nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại:"Lễ phục? Trong cung có việc gì sao? Mà không phải trước khi về kinh thành đã may một bộ lễ phục rồi đấy à? Ngày mai ta đã định tới nhà Tư Đồ thượng thư bên bộ Hình. Ông ấy trước đây là bạn đồng liêu của cha ta, giao tình rất tốt."Y khoanh tay gật gật cần cổ cứng ngắc, trong đầu bất giác nhớ lại bộ dạng già đi một chục tuổi của nàng lúc khoác lên người bộ lễ phục màu hoa cà lần trước, đoạn, trầm ngâm trả lời:"May lại. Tư Đồ phủ ngày kia hãy tới."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store