12 Chom Sao Dau Thuong
Châu Song Tử vui vẻ đi xung quanh vườn, thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát.Chỉ một ngày nữa thôi, nàng sẽ chính thức trở thành con dâu nhà họ Viên.Song Tử đã vô cùng háo hức trông chờ ngày này, cái ngày nàng được khoác lên mình chiếc váy cưới, ngày quan trọng nhất cuộc đời nàng. Thiếu nữ họ Châu ngày nào cũng nhìn ngắm bộ trang phục xinh đẹp, tưởng tượng về một viễn cảnh tương lai đầy hạnh phúc của nàng với người chồng sắp cưới rồi bẽn lẽn cười tủm tỉm. Người hầu trong Châu phủ cũng nhận ra bầu không khí háo hức của vị tiểu thư độc nhất, ai nấy đều đem lòng mừng rỡ cho nàng. Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có khá giả, nhưng Song Tử không hề kiêu căng, nàng ân cần với tất cả mọi người trong phủ, vậy nên được vô số người quý mến. Những hầu nữ hay cận vệ sát bên nàng đều mong chủ nhân có một tình yêu như ý, mong Viên gia sẽ cẩn trọng chăm sóc nàng.Những tiểu thư quý tộc đều vô cùng ngưỡng mộ Song Tử, họ ao ước có cuộc tình đẹp như tranh giống nàng - được người mình yêu đáp lại. Viên Thiên Bình còn là con trai của gia đình quan lại có quyền một trấn nên tình yêu ấy đã đẹp lại càng thêm đẹp trong mắt mọi người. Song Tử cũng vô cùng tự hào về người chồng tương lai của mình, chàng không chỉ có ngoại hình nho nhã, tri thức mà còn văn võ song toàn. Nàng từng được nghe Ma Kết kể vị nhị thiếu gia họ Viên từng đạt giải bắn cung do triều đình tổ chức, lại còn đỗ đạt trong kì thi Hội, thi Đình. Mỗi nhớ về chàng, trái tim nơi lồng ngực Song Tử lại đập rộn, nàng thực sự yêu người thanh niên giỏi giang ấy.Tuy vậy, Trịnh Ma Kết bạn nàng vẫn không yên tâm lắm, cậu ấy vẫn nhắc nhở nàng phải cẩn thận và không hề giải thích thêm điều gì. Châu Song Tử phụng phịu, rốt cuộc tại sao cậu ấy lại đa nghi vậy cơ chứ? Nàng tin Thiên Bình sẽ không làm gì xấu với nàng...
"Song Tử rất ngây thơ, cậu ấy không nhận ra được ai thực sự tốt với mình..." - Ma Kết cầm lá thư của cô bạn trên tay, khẽ thở dài - "Viên Thiên Bình tài năng là thật đấy, nhưng cậu ta mang tính cách đặc trưng của một tên quý tộc tầm thường."
Trịnh Ma Kết đặt lá thư của Song Tử xuống bàn, rồi đưa mắt nhìn tập giấy chi chít chữ, tất cả đều là thông tin về cậu thiếu gia thứ hai của nhà Viên."Cậu ta giống y hệt tên cha khốn nạn của mình, chỉ biết cho bản thân, bỏ mặc dân chúng, đó là điểm trừ thứ nhất. Tài giỏi nhưng không biết cách giúp người dân thì để làm gì?""Tuy vậy, nó không quan trọng bằng điểm trừ thứ hai..." - Ma Kết hơi nhíu mày, day day vầng thái dương - "Mình không biết nên nói cho Song Tử biết không nữa..."Trịnh Ma Kết sợ, nếu cô nói ra, Song Tử sẽ buồn phiền mà nghĩ quẩn, cậu ấy vốn là một tiểu thư đúng nghĩa, những thứ tồi tệ như này, e rằng cậu ấy sẽ không chịu nổi. Ma Kết nhìn bức ảnh của cô với Song Tử, rồi hơi lẩm bẩm."... Viên Thiên Bình rõ ràng là không có tình cảm với cậu ấy..."
Song Tử trở về căn phòng ấm cúng của mình, nhẹ nhàng mở cửa tủ, nàng lại ngắm nhìn bộ đồ cưới như mọi ngày. Bàn tay thon dài trắng trẻo lướt nhẹ trên lớp vải mịn màng, đôi môi khẽ cong lên nhè nhẹ. Chỉ còn ngày hôm nay thôi, nàng sẽ được khoác lên mình chiếc váy đẹp đẽ này.Cánh cửa phòng bật mở, Châu Song Tử giật mình nhè nhẹ, rồi quay ra nhìn. Mẹ nàng - Châu phu nhân đang mỉm cười hiền hậu, gò má Song Tử liền phủ màu ửng đỏ."Mẹ...""Con gái ta lớn thật rồi nhỉ."Bà bước vào, dịu dàng đóng cửa rồi ân cần ngồi lên mép giường, bà vỗ vỗ lên tấm đệm như đang ra hiệu. Song Tử hiểu ý mẹ liền vội vã bước tới, nàng ngồi sát cạnh bà, mỉm cười dựa vào vai bà. Tiểu thư họ Châu chợt nghe thấy tiếng thờ dài, nàng liền lo lắng ngước nhìn mẹ."Mẹ sao vậy ạ?""Chỉ là sắp phải rời xa cô con gái yêu quý, ta có chút không nỡ."Châu Song Tử thấy khóe mắt hơi ươn ướt, nàng ôm chầm lấy mẹ, rồi run run nói."Con cũng không muốn xa nhà..."Song Tử nàng nghĩ tới viễn cảnh một mình lẻ loi ở biệt phủ nhà Viên, liệu nơi đó có ai quan tâm nàng, có ai trò chuyện với nàng không?Vả lại, nơi nàng sắp sinh sống lại là làng Đại Tô - xóm nhỏ được biết đến với sự nghèo khó tột cùng, nơi luôn khiến Song Tử rùng mình mỗi khi nhớ lại.Châu phu nhân âu yếm vuốt mái tóc đen nhánh của con gái mình, giọng nói hiền dịu vang lên."Ta cũng vậy, nhưng cậu ta là người con thích đúng chứ?"Tiếng sụt sịt vang lên, bà biết Song Tử lại đang mít ướt nên bật cười khe khẽ."Con gái của mẹ, con nhất định phải thật hạnh phúc đấy."
-----"Anh Nhân Mã! Em về rồi." - Vũ Kim Ngưu mở cửa bước vào, liền cảm nhận được mùi hương thơm lừng của thức ăn đi vào trong khí quản.Lưu Nhân Mã thấy bóng dáng quen thuộc liền mỉm cười dịu dàng, anh tiến đến lại gần rồi đưa tay xoa đầu Kim Ngưu. "Em về rồi sao? Vào ăn thôi.""Ôi tiếc quá, em vừa ăn bên nhà Thiên Yết mất rồi." - Kim Ngưu bày ra vẻ mặt tiếc nuối - "Đồ ăn anh Nhân Mã làm là ngon nhất mà!"Lưu Nhân Mã bật cười, cô bé này rất giỏi nịnh mà."Không sao đâu, anh sẽ cất đi, mai chúng ta ăn dần. Thế kể anh nghe đi, hôm nay em gặp Thiên Yết có chuyện gì nào?""Em chỉ đi thăm Thiên Yết thôi." - Vũ Kim Ngưu ngồi xuống, rồi cất giọng kể - "Anh biết đấy, từ hồi anh Xử Nữ rời đi, cậu ấy như người mất hồn vậy."Nhân Mã không đáp, nhưng anh vẫn rất chăm chú lắng nghe."Mà cái tên đấy kể cũng kì, biệt tăm biệt tích, không một bức thư, không một thông tin gì cả. Nhìn Minh Thiên Yết như vậy em buồn lắm, cậu ấy đã đủ chật vật rồi. Em cũng tiếc cho tình cảm của họ, họ là một đôi trai tài gái sắc của làng mình mà.""Hm... có lẽ Xử Nữ bận bịu gì đó chăng?""Hai năm rồi, cậu ấy còn phải chờ đến bao giờ nữa cơ chứ?" - Kim Ngưu buồn bã tiếp lời - "Liệu Xử Nữ có quay về trước khi...""Trước khi căn bệnh đấy cướp đi mạng sống của Thiên Yết." - Nhân Mã hiểu, dù Vũ Kim Ngưu không thực sự muốn nghĩ tới tình cảnh này"À mà, hôm nay còn có cả chị Bạch Dương và Cự Giải tới nữa.""Bạch Dương? Anh tưởng cậu ấy lên kinh đô rồi?""Chị ấy về rồi ạ, chỉ lên vài ngày để gặp anh Trần thôi." - Kim Ngưu vươn vai - "Chị ấy bận suốt, cũng phải thôi, dịch bệnh ngày càng nhiều."Nhân Mã kéo Kim Ngưu lại gần, vỗ vỗ vai mình như thể ra hiệu cho cô bé dựa vào. Vũ Kim Ngưu cũng vui vẻ mà tựa đầu vào vai anh, Nhân Mã vẫn luôn ấm áp như thế."Đúng rồi, anh biết gì không? Cậu trai thứ họ Viên sắp lấy vợ đấy, nghe nói là tiểu thư của một vị quan lớn. Không biết cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Phu nhân họ Viên đáng sợ lắm, nhưng mà con gái của quan trong triều chắc sẽ được nể phục lắm đây. Đúng rồi Cự Giải cũng là dâu trong đấy mà, có lẽ em sẽ hỏi cậu ấy vậy..."Kim Ngưu hớn hở kể cho Nhân Mã nghe đủ thứ chuyện về bạn bè của mình, anh cũng dịu dàng lắng nghe cô. Lưu Nhân Mã cảm thấy ở bên Kim Ngưu vô cùng yên bình, anh chỉ muốn tiếp tục như vậy mãi thôi.Giá như thời gian ngừng trôi, để Nhân Mã tận hưởng khoảnh khắc yên bình này...
-----Viên Song Ngư lén lút rời khỏi phòng của mình, Cự Giải đâu rồi? Tại sao mãi cô ấy không quay về vậy?"Giải hứa chỉ đi một lát thôi mà..." - Song Ngư khẽ nói, sau đó lon ton chạy ra khu vườn sau nhàĐây là nơi Cự Giải hay lui tới, Song Ngư hy vọng rằng anh sẽ kiếm được cô ở đó, bởi lẽ Song Ngư không muốn phải ở một mình đâu. Viên Song Ngư sợ bóng tối, nhưng anh sợ cô đơn hơn cả, Song Ngư đã chịu cảnh cô độc một mình từ rất lâu rồi.Song Ngư biết rằng ra ngoài giờ này sẽ bị mẹ kế quở trách, nhưng chỉ cần Song Ngư không để ai biết, họ sẽ không mách phu nhân đúng chứ?Viên Song Ngư núp sau bức tường, sau đó len lén nhìn về phía hành lang, có 2 thị nữ đang chuẩn bị đi qua."Này, chuẩn bị tới đâu rồi?""Nãy giờ mới xong, đám cưới của Viên nhị thiếu gia có khác, Viên phu nhân tổ chức linh đình thật!""Cô không biết gì à? Cô dâu là con gái của Châu gia đấy, đương nhiên đám cưới phải thật lớn rồi!""Ôi trời thật hả? Cậu Thiên Bình tốt số thật đấy, chẳng bù cho đại thiếu gia...""Thôi đi lẹ nào, ở đây là khuôn viên của đại thiếu gia đấy! Tôi không muốn bị phu nhân trách phạt đâu!"Cuối cùng hai người thị nữ kia cũng chịu rời đi, Viên Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, song lại tiếp tục lén lén lút lút hướng về phía sau vườn. Vườn thảo dược tối om, không một ánh đèn, Song Ngư khẽ nheo mắt, đại thiếu gia họ Viên không thấy bóng dáng người mà anh đang tìm đâu cả. Viên Song Ngư buồn bã quay về, rốt cuộc Cự Giải đang ở đâu vậy? Liệu cô có trở về với anh không? Hay cô cũng như những người khác, sẽ rời bỏ anh mà đi?Nghĩ tới đây, Song Ngư vội vã lắc đầu, Cự Giải sẽ không làm như vậy đâu, cô không phải người như thế. Song Ngư quay đầu chạy, tuy nhiên chưa đi được mấy bước đã ngã sõng soài ra sàn nhà. Đại thiếu gia họ Viên đau đớn xoa đầu, song đập vào mắt anh lại là tấm hình của một ai đó."Cái gì đây nhỉ?"
Cự Giải trở về phòng, thấy cánh cửa bật mở, cô vội vã chạy vào trong. Y như rằng, không thấy Viên Song Ngư đâu, Nguyễn Cự Giải gấp gáp lao ra ngoài, liền đụng trúng người nào đó đi ngang."Xin lỗi-""Giải!" - Song Ngư hớn hở kêu lên - "Giải về rồi sao?"Nhìn thấy Song Ngư trước mặt, Cự Giải mới thở phào nhẹ nhõm, thật may anh ấy vẫn ổn.Gạt suy nghĩ qua một bên, Cự Giải cất tiếng hỏi."Ngư vừa đi đâu về vậy?""Ngư đi tìm Giải á!" - Song Ngư nhe răng cười, sau đó lon ton chạy lại gần cô - "Còn Giải, Giải đã đi đâu vậy? Ngư tìm mãi mà chẳng thấy Giải đâu cả!""Giải đi có chút chuyện thôi." - Nói đến đây, Cự Giải để ý Viên thiếu gia đang cầm gì đó trên tay, bèn lên tiếng hỏi - "Ngư cầm cái gì vậy?"Nói rồi, Viên Song Ngư hào hứng giơ tấm ảnh ra, như đứa trẻ hào hứng khoe báu vật mà nó đã tìm được."Cái này á? Ngư không biết, nhưng trong đây có hình của ai đó, cô ấy đẹp nhỉ?"Cự Giải đưa mắt nhìn vào bức ảnh, sau đó liền đứng hình."Châu Song Tử"Nguyễn Cự Giải nhất thời không biết nói gì, không biết phải phản ứng như thế nào. Trong lòng cô bất chợt cuộn lên những cảm xúc bất thường, đặc biệt là cảm giác bất an."Không biết cô ấy là ai ta, nhưng Ngư thấy thích cô ấy lắm!"
-----16/07/2024Chào mừng trở lại với chiếc fic tràn ngập sự tuyệt vọng 🥲
"Song Tử rất ngây thơ, cậu ấy không nhận ra được ai thực sự tốt với mình..." - Ma Kết cầm lá thư của cô bạn trên tay, khẽ thở dài - "Viên Thiên Bình tài năng là thật đấy, nhưng cậu ta mang tính cách đặc trưng của một tên quý tộc tầm thường."
Trịnh Ma Kết đặt lá thư của Song Tử xuống bàn, rồi đưa mắt nhìn tập giấy chi chít chữ, tất cả đều là thông tin về cậu thiếu gia thứ hai của nhà Viên."Cậu ta giống y hệt tên cha khốn nạn của mình, chỉ biết cho bản thân, bỏ mặc dân chúng, đó là điểm trừ thứ nhất. Tài giỏi nhưng không biết cách giúp người dân thì để làm gì?""Tuy vậy, nó không quan trọng bằng điểm trừ thứ hai..." - Ma Kết hơi nhíu mày, day day vầng thái dương - "Mình không biết nên nói cho Song Tử biết không nữa..."Trịnh Ma Kết sợ, nếu cô nói ra, Song Tử sẽ buồn phiền mà nghĩ quẩn, cậu ấy vốn là một tiểu thư đúng nghĩa, những thứ tồi tệ như này, e rằng cậu ấy sẽ không chịu nổi. Ma Kết nhìn bức ảnh của cô với Song Tử, rồi hơi lẩm bẩm."... Viên Thiên Bình rõ ràng là không có tình cảm với cậu ấy..."
Song Tử trở về căn phòng ấm cúng của mình, nhẹ nhàng mở cửa tủ, nàng lại ngắm nhìn bộ đồ cưới như mọi ngày. Bàn tay thon dài trắng trẻo lướt nhẹ trên lớp vải mịn màng, đôi môi khẽ cong lên nhè nhẹ. Chỉ còn ngày hôm nay thôi, nàng sẽ được khoác lên mình chiếc váy đẹp đẽ này.Cánh cửa phòng bật mở, Châu Song Tử giật mình nhè nhẹ, rồi quay ra nhìn. Mẹ nàng - Châu phu nhân đang mỉm cười hiền hậu, gò má Song Tử liền phủ màu ửng đỏ."Mẹ...""Con gái ta lớn thật rồi nhỉ."Bà bước vào, dịu dàng đóng cửa rồi ân cần ngồi lên mép giường, bà vỗ vỗ lên tấm đệm như đang ra hiệu. Song Tử hiểu ý mẹ liền vội vã bước tới, nàng ngồi sát cạnh bà, mỉm cười dựa vào vai bà. Tiểu thư họ Châu chợt nghe thấy tiếng thờ dài, nàng liền lo lắng ngước nhìn mẹ."Mẹ sao vậy ạ?""Chỉ là sắp phải rời xa cô con gái yêu quý, ta có chút không nỡ."Châu Song Tử thấy khóe mắt hơi ươn ướt, nàng ôm chầm lấy mẹ, rồi run run nói."Con cũng không muốn xa nhà..."Song Tử nàng nghĩ tới viễn cảnh một mình lẻ loi ở biệt phủ nhà Viên, liệu nơi đó có ai quan tâm nàng, có ai trò chuyện với nàng không?Vả lại, nơi nàng sắp sinh sống lại là làng Đại Tô - xóm nhỏ được biết đến với sự nghèo khó tột cùng, nơi luôn khiến Song Tử rùng mình mỗi khi nhớ lại.Châu phu nhân âu yếm vuốt mái tóc đen nhánh của con gái mình, giọng nói hiền dịu vang lên."Ta cũng vậy, nhưng cậu ta là người con thích đúng chứ?"Tiếng sụt sịt vang lên, bà biết Song Tử lại đang mít ướt nên bật cười khe khẽ."Con gái của mẹ, con nhất định phải thật hạnh phúc đấy."
-----"Anh Nhân Mã! Em về rồi." - Vũ Kim Ngưu mở cửa bước vào, liền cảm nhận được mùi hương thơm lừng của thức ăn đi vào trong khí quản.Lưu Nhân Mã thấy bóng dáng quen thuộc liền mỉm cười dịu dàng, anh tiến đến lại gần rồi đưa tay xoa đầu Kim Ngưu. "Em về rồi sao? Vào ăn thôi.""Ôi tiếc quá, em vừa ăn bên nhà Thiên Yết mất rồi." - Kim Ngưu bày ra vẻ mặt tiếc nuối - "Đồ ăn anh Nhân Mã làm là ngon nhất mà!"Lưu Nhân Mã bật cười, cô bé này rất giỏi nịnh mà."Không sao đâu, anh sẽ cất đi, mai chúng ta ăn dần. Thế kể anh nghe đi, hôm nay em gặp Thiên Yết có chuyện gì nào?""Em chỉ đi thăm Thiên Yết thôi." - Vũ Kim Ngưu ngồi xuống, rồi cất giọng kể - "Anh biết đấy, từ hồi anh Xử Nữ rời đi, cậu ấy như người mất hồn vậy."Nhân Mã không đáp, nhưng anh vẫn rất chăm chú lắng nghe."Mà cái tên đấy kể cũng kì, biệt tăm biệt tích, không một bức thư, không một thông tin gì cả. Nhìn Minh Thiên Yết như vậy em buồn lắm, cậu ấy đã đủ chật vật rồi. Em cũng tiếc cho tình cảm của họ, họ là một đôi trai tài gái sắc của làng mình mà.""Hm... có lẽ Xử Nữ bận bịu gì đó chăng?""Hai năm rồi, cậu ấy còn phải chờ đến bao giờ nữa cơ chứ?" - Kim Ngưu buồn bã tiếp lời - "Liệu Xử Nữ có quay về trước khi...""Trước khi căn bệnh đấy cướp đi mạng sống của Thiên Yết." - Nhân Mã hiểu, dù Vũ Kim Ngưu không thực sự muốn nghĩ tới tình cảnh này"À mà, hôm nay còn có cả chị Bạch Dương và Cự Giải tới nữa.""Bạch Dương? Anh tưởng cậu ấy lên kinh đô rồi?""Chị ấy về rồi ạ, chỉ lên vài ngày để gặp anh Trần thôi." - Kim Ngưu vươn vai - "Chị ấy bận suốt, cũng phải thôi, dịch bệnh ngày càng nhiều."Nhân Mã kéo Kim Ngưu lại gần, vỗ vỗ vai mình như thể ra hiệu cho cô bé dựa vào. Vũ Kim Ngưu cũng vui vẻ mà tựa đầu vào vai anh, Nhân Mã vẫn luôn ấm áp như thế."Đúng rồi, anh biết gì không? Cậu trai thứ họ Viên sắp lấy vợ đấy, nghe nói là tiểu thư của một vị quan lớn. Không biết cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Phu nhân họ Viên đáng sợ lắm, nhưng mà con gái của quan trong triều chắc sẽ được nể phục lắm đây. Đúng rồi Cự Giải cũng là dâu trong đấy mà, có lẽ em sẽ hỏi cậu ấy vậy..."Kim Ngưu hớn hở kể cho Nhân Mã nghe đủ thứ chuyện về bạn bè của mình, anh cũng dịu dàng lắng nghe cô. Lưu Nhân Mã cảm thấy ở bên Kim Ngưu vô cùng yên bình, anh chỉ muốn tiếp tục như vậy mãi thôi.Giá như thời gian ngừng trôi, để Nhân Mã tận hưởng khoảnh khắc yên bình này...
-----Viên Song Ngư lén lút rời khỏi phòng của mình, Cự Giải đâu rồi? Tại sao mãi cô ấy không quay về vậy?"Giải hứa chỉ đi một lát thôi mà..." - Song Ngư khẽ nói, sau đó lon ton chạy ra khu vườn sau nhàĐây là nơi Cự Giải hay lui tới, Song Ngư hy vọng rằng anh sẽ kiếm được cô ở đó, bởi lẽ Song Ngư không muốn phải ở một mình đâu. Viên Song Ngư sợ bóng tối, nhưng anh sợ cô đơn hơn cả, Song Ngư đã chịu cảnh cô độc một mình từ rất lâu rồi.Song Ngư biết rằng ra ngoài giờ này sẽ bị mẹ kế quở trách, nhưng chỉ cần Song Ngư không để ai biết, họ sẽ không mách phu nhân đúng chứ?Viên Song Ngư núp sau bức tường, sau đó len lén nhìn về phía hành lang, có 2 thị nữ đang chuẩn bị đi qua."Này, chuẩn bị tới đâu rồi?""Nãy giờ mới xong, đám cưới của Viên nhị thiếu gia có khác, Viên phu nhân tổ chức linh đình thật!""Cô không biết gì à? Cô dâu là con gái của Châu gia đấy, đương nhiên đám cưới phải thật lớn rồi!""Ôi trời thật hả? Cậu Thiên Bình tốt số thật đấy, chẳng bù cho đại thiếu gia...""Thôi đi lẹ nào, ở đây là khuôn viên của đại thiếu gia đấy! Tôi không muốn bị phu nhân trách phạt đâu!"Cuối cùng hai người thị nữ kia cũng chịu rời đi, Viên Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, song lại tiếp tục lén lén lút lút hướng về phía sau vườn. Vườn thảo dược tối om, không một ánh đèn, Song Ngư khẽ nheo mắt, đại thiếu gia họ Viên không thấy bóng dáng người mà anh đang tìm đâu cả. Viên Song Ngư buồn bã quay về, rốt cuộc Cự Giải đang ở đâu vậy? Liệu cô có trở về với anh không? Hay cô cũng như những người khác, sẽ rời bỏ anh mà đi?Nghĩ tới đây, Song Ngư vội vã lắc đầu, Cự Giải sẽ không làm như vậy đâu, cô không phải người như thế. Song Ngư quay đầu chạy, tuy nhiên chưa đi được mấy bước đã ngã sõng soài ra sàn nhà. Đại thiếu gia họ Viên đau đớn xoa đầu, song đập vào mắt anh lại là tấm hình của một ai đó."Cái gì đây nhỉ?"
Cự Giải trở về phòng, thấy cánh cửa bật mở, cô vội vã chạy vào trong. Y như rằng, không thấy Viên Song Ngư đâu, Nguyễn Cự Giải gấp gáp lao ra ngoài, liền đụng trúng người nào đó đi ngang."Xin lỗi-""Giải!" - Song Ngư hớn hở kêu lên - "Giải về rồi sao?"Nhìn thấy Song Ngư trước mặt, Cự Giải mới thở phào nhẹ nhõm, thật may anh ấy vẫn ổn.Gạt suy nghĩ qua một bên, Cự Giải cất tiếng hỏi."Ngư vừa đi đâu về vậy?""Ngư đi tìm Giải á!" - Song Ngư nhe răng cười, sau đó lon ton chạy lại gần cô - "Còn Giải, Giải đã đi đâu vậy? Ngư tìm mãi mà chẳng thấy Giải đâu cả!""Giải đi có chút chuyện thôi." - Nói đến đây, Cự Giải để ý Viên thiếu gia đang cầm gì đó trên tay, bèn lên tiếng hỏi - "Ngư cầm cái gì vậy?"Nói rồi, Viên Song Ngư hào hứng giơ tấm ảnh ra, như đứa trẻ hào hứng khoe báu vật mà nó đã tìm được."Cái này á? Ngư không biết, nhưng trong đây có hình của ai đó, cô ấy đẹp nhỉ?"Cự Giải đưa mắt nhìn vào bức ảnh, sau đó liền đứng hình."Châu Song Tử"Nguyễn Cự Giải nhất thời không biết nói gì, không biết phải phản ứng như thế nào. Trong lòng cô bất chợt cuộn lên những cảm xúc bất thường, đặc biệt là cảm giác bất an."Không biết cô ấy là ai ta, nhưng Ngư thấy thích cô ấy lắm!"
-----16/07/2024Chào mừng trở lại với chiếc fic tràn ngập sự tuyệt vọng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store