12 Chom Sao Dan Duong Cho Yeu Chay
Đỗ Vân ( Song Tử ) lang thang dưới con đường đầy tuyết rơi đột nhiên cô thấy con của cô hiệu trưởng đang ngồi trong một quán cafe cô cũng đi vào đó :
- Chào cậu ! - Đỗ Vân( hình ở trên là hình của Đỗ Vân )
- À...cậu là ai đấy ? - Lan Nhi - con hiệu trưởng
- Tớ là Đỗ Vân - Song Tử lớp 10D1
- À chào cậu ! Tớ nghe mẹ tớ kể về cậu rồi ! Điểm tốt nghiệp trung học cơ sở của cậu là điểm 96 đúng không ?
- Chuẩn rồi ! Mà cậu ngồi ở quán cafe này làm gì hả Lan Nhi ?
- Thực ra thì tớ bỏ nhà ra đi !
- Cái gì ? Cô hiệu trưởng chấp nhận á ?
- Không tớ bỏ trốn đấy ! Xin cậu đừng nói với mẹ tớ là tớ ở đây nhé ! Xin cậu đấy !
- Tớ là người giữ bí mật rất giỏi đấy ! Cậu cứ yên tâm !
- Vậy thì tốt !
- Thế vì sao cậu lại bỏ nhà ra đi thế này ?
- Cậu hỏi khó quá ! Chuyện này khó nói lắm !
- Nếu cậu không muốn thì thôi vậy !
- Mà cậu đang làm gì vậy Đỗ Vân ?
- À quán cafe này là do gia đình tớ lập nên mẹ tớ là chủ tiệm này ! Tớ về nhà thì thấy cậu đấy Lan Nhi ! À mà nè tớ có cái hạt này, pha với nước rồi uống sẽ ấm lắm đấy ! Để tớ pha cho cậu thử nhé Lan Nhi !- Tớ không nhận được đâu !
- Cậu cứ cầm lấy đi !!
- Vậy tớ cầm nhé ! Thôi tớ đi đây ! Bye...
- Ừ bye ! Mà cậu định đi đâu vậy ?
- Tớ sẽ đi đến vùng ngoại ô phía Nam của vùng này ! Hê !
----------------------------------------------
Tại trường ngày hôm sau :
- Xin mời em Đỗ Vân lớp 10D1 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp. Xin được nhắc lại xin mời em Đỗ Vân lớp 10D1 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp...- Loa trường
Lập tức Đỗ Vân chạy lên phòng giám hiệu, vì nghi ngờ điều gì đó đang xảy ra nên Lăng Bình cũng bí mật đi theo Đỗ Vân...
- Thưa cô em là Đỗ Vân học sinh lớp 10D1 ạ ! Cô có chuyện gì muốn nói với em ạ ?
- Đúng rồi ! Em ngồi xuống và uống tách trà đi !
- Em rất hân hạnh, cảm ơn cô ạ !
- Hình như hôm qua em có gặp Đỗ Vân đúng không ? Em gặp ở đâu đấy ? - Cô hiệu trưởng hỏi Đỗ Vân bằng cái giọng ngọt như đường mật...
- Em sẽ không nói đâu thưa cô !
- Tại sao ?
- Em đã hứa với Lan Nhi rồi !
- Cái gì ? Em nghĩ lời hứa của em là gì chứ ?
- Xin lỗi cô ! Nhưng mà đã là lời hứa thì nhất định không được nói ạ ?
- Em cũng có gan đấy ! Nhưng mà nó là con gái cô ! Lời hứa của em hay là hạnh phúc gia đình cô quan trọng hơn ?
- Thưa cô nhưng nếu cô không làm gì Lan Nhi thì bạn ấy cũng sẽ không bỏ nhà ra đi...vậy nên cô mới chính là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình cô tan vỡ đấy ạ !
- Cái con bé hỗn xược này ? Nếu em không nói cô có thể đuổi học em vì tội hỗn láo với thầy cô đấy !
- Cái gì ạ ? Đuổi học ạ ? Thưa cô điều đó là vô lý ạ ! Nếu cô đuổi học em sẽ nói cho họ mọi chuyện ! - Đỗ Vân
- Em nghĩ họ sẽ tin tôi một hiệu trưởng hay tin em một đứa học sinh thấp kém xuất thân trong gia đình nông dân ở vùng quê chứ ? - Hiệu Trường đe doạ
- Cô thật là quá đáng mà !
- Nào giờ thì có nói không ?
- KHÔNG ! - Giọng của Lăng Bình
- Lăng Bình cậu ở đây sao ? - Đỗ Vân chạy đến ôm Lăng Bình
- Lăng Bình con trai độc nhất vô nhị của ông chủ tập đoàn C.O.F sao ? Tại sao con lại ở đây ?
- Trường làm gì có luật là học sinh ko được đi lên phòng giám hiệu chứ ? Hơn nữa đây là giờ nghỉ ! Những gì cô vừa nói đã được ghi âm trong này rồi !
- Cái gì ? - Hiệu trưởng lập tức bật đoạn thu âm. Lăng Bình đã ghi âm được cả cuộc nói chuyện của hai người .
- Giờ thì không biết khi tố cáo ai sẽ là người chết trước nhỉ ?
- Ngươi giỏi lắm con trai của Lăng Mạc Định ạ !
----------------------------------------------
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Lăng Bình ạ ! - Đỗ Vân
- Không có gì ! - Lăng Bình trả lời với cái giọng lạnh ngắt...
- Mà tại sao cậu lại giúp tôi vậy ?
- Tại vì...ta là bạn cùng lớp thôi. Đã học cùng một lớp thì phải giúp đỡ nhau !
- Nhìn là biết nói dối mà ! Haha..
- Này Lăng Ca em có chuyện muốn nói với anh ! - Giọng của em gái Lăng Bình, Lăng Hoa ( hình Lăng Hoa )Lăng Hoa có chuyện gì vậy ? - Lăng Bình
- Ông nội...nội đang trong bệnh viện ! Nội yếu lắm rồi ! Nội muốn anh và em đến gặp nội ngay !
- Em nói cái gì vậy ? Đi đến bệnh viện ngay đi ! - Lăng Bình kéo Lăng Hoa chạy
----------------------------------------------
Tại bệnh viện :
- Lăng Bình, Lăng Hoa cuối cùng hai đứa...cũng đến...- Ông nội Lăng Bình nói một cách yếu ớt
- Xin nội đừng nói nữa ! Nội hãy giữ sức đi... - Lăng Hoa rớm nước mắt
- Lăng Hoa hãy nghe cụ đi ! Đây có thể là những lời cuối của cụ đấy !
- Hâh...Lăng Bình...con vẫn cứng rắn nhỉ ? Thực ra... Ta có chuyện muốn nói với hai con...chuyện này rất ...quan...trọng !
- ...
- Trước khi chết ta muốn nói cho hai con một bí mật...nhưng có lẽ ta sẽ không có đủ thời...gian nữa...Thế nên...hãy đến tìm Lan Nhi, con hiệu trưởng trường các con...nó sẽ nói cho con biết mọi chuyện. Rồi con sẽ biết...mẹ con đang ở đâu...và...một bí mật về hai con và 11 người bạn ở lớp của Lăng Bình...Lăng Bình này...con nhất định phải tìm được bí mật bằng được vì cụ cũng như vì Diệp Nhi...Lăng Hoa, con cũng phải tìm được bí mật vì cụ cũng như bí mật đó sẽ cho con biết về màu tóc và mẹ con - người con chưa từng nhìn thấy...
- Pip,pip,pip,...- Ông nội đã qua đời
- Nội ! Nội đừng đi mà !!!!!!!!!! - Lăng Hoa oà khóc
----------------------------------------------
- Nội, nội đã...em không thể tin được ! - Lăng Hoa khóc lóc
- Đừng khóc nữa ! Khóc cũng đâu thể giúp nội quay lại...
- Nhưng em không thể ngừng khóc được !
- Này Lăng Hoa ! Về nhà lấy hành lý đi, lấy giúp anh nữa ! Ta sẽ đi tìm Lan Nhi !
- Em không có hứng thú với Lan Nhi nhưng mà vì nội thế nên...em sẽ đi !
- Cảm ơn em !
----------------------------------------------
- Ông nội cậu đã nói vậy sao ? - Diệp Nhi
- Ừ !
- Vậy tôi sẽ đi cùng cậu ! - Diệp Nhi
- Vậy thì tốt quá !
.
.
.
.
.
.
- Đỗ Vân ! Rốt cuộc Lan Nhi đã đi đâu ? - Lăng Bình
- Cũng tại câu chuyện của cậu nên tôi mới nói đấy ! Lan Nhi đang ở ngoại ô phía Nam vùng này ! - Đỗ Vân
- Cảm ơn cậu nhiều nhé Đỗ Vân ! - Diệp Nhi
----------------------------------------------
30 phút sau...
- Em đến rồi em mang cả đồ của anh nữa nè ! Ô chào chị, Diệp Nhi ! - Lăng Hoa
- Vậy ta đi đến vùng ngoại ô phía Nam luôn nhé ?
- Oke !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store