12 Chom Sao Dan Duong Cho Yeu Chay
Chương ngoài lề : kể về hoàn cảnh lúc So - hyun và Nhã Diệp chia tay .
Như thường ngày anh và cô vẫn đùa nghịch bên xích đu.
- Nhã Diệp, em có muốn cùng anh đến một nơi không ? - Chàng trai tóc bạch kim hỏi
- Đi đâu cơ ? - Cô gái với khuôn mặt baby tỏ vẻ dễ thương
- Có đi không thì bảo, trả lời nhanh ' có hay không ' ?
- Tất nhiên là đi rồi !
Anh bịt mắt cô và nắm tay cô chạy.
.
.
.
- Đến nơi rồi nè ! - Chàng trai tóc bạch kim mở bịt mắt cho cô gái
- Oa ! - Cô không thể thốt nên lời trước khung cảnh này.
Cô đang đứng ở một cây cầu gỗ được dựng trên một cái hồ nhỏ đầy cánh hoa anh đào rụng. Rồi, anh ôm cô thật chặt từ phía sau.
- Người ta bảo đôi tình nhân nào mà đến đây là sẽ chia tay nhau ngay vì ở đây bị mắc một lời nguyền ! Nhưng mà anh tin tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua cả lời nguyền đó, phải không em ? - Chàng trai ngây thơ hỏi
- Ơ... Uh... Tất...tất nhiên là thế rồi ! - Cô gái ấp úng như đang cố che giấu điều gì
Cô đã bị bắt, anh đã nhìn thấy cô đang cố chặn nước mắt tuôn rơi .
- Nhã Diệp, có chuyện gì vậy ?
- Không ! Em ổn mà .
Anh đâu biết cô đang khóc vì anh. Vương Đình Thi đã từng nói với cô rằng nếu cô không chia tay So - hyun thì với tư cách là vua anh sẽ giết Hyun.
- Hyun à... - Cô nặng nề nói
- Hyun đây ! Có chuyện gì vậy ?
- Mình chia tay đi !
- Em nói gì vậy ? ĐỪNG ĐÙA VẬY ? - Anh sững sốt
- Em không yêu anh nữa, anh không đủ lãng mạn để em yêu !
- Em nói gì vậy ?
- Em xin lỗi nhưng anh hãy tìm một người yêu anh không vì lý do gì đi !
- Em thật khó hiểu mà ! Em làm sao thế ?
- Thời gian qua em xin lỗi vì đã lừa dối anh ! Nhưng cũng tại anh dẫn em đến đây và nói vậy nên em mới có đủ dũng cảm nói lời chân thật nhất. Cảm ơn anh vì 2 năm qua !
Cô bỏ đi... Anh còn chia hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó diễn ra quá nhanh đối với anh.
Anh quyết định sẽ tìm lý do tại cô chia tay anh...
Thật sự lẽ ra anh không nên làm vậy. Tình yêu của hai người vẫn còn đẹp vậy mà tại sao Nhã Diệp lại nói những lời đó với Hyun.
- Ngay từ đầu em đã không yêu anh rồi, vì gia đình anh có quyền thế vậy nên em mới lợi dụng anh để tiếp cận với Đình Thi đấy !
- Người cô ấy yêu là tôi chứ không phải anh, Lee So - Hyun à ! - Đình Thi
- Anh biết em không phải loại người đó mà ! Nhã Diệp ! - Hyun ngậm ngùi
- Anh thì biết gì về tôi chứ ? - Nhã Diệp
- Anh biết rằng em không yêu gã họ Vương kia !
- Ai là gã họ Vương hả ? Gã họ Vương đó là người yêu tôi đó.
- Người yêu ? Được thôi ! Tuỳ cô ! Nhưng đừng quên lời hứa đó đấy ! Rồi một ngày cô sẽ phải hối hận thôi.
" Xin lỗi Hyun, em làm thế bởi vì yêu anh mà thôi. Xin hãy sống tốt và làm em phải hối hận đi, Lee So - Hyun " - Cô ngậm ngùi khi Hyun đã đi xa mất... Mãi mãi xa khỏi cô.
Như thường ngày anh và cô vẫn đùa nghịch bên xích đu.
- Nhã Diệp, em có muốn cùng anh đến một nơi không ? - Chàng trai tóc bạch kim hỏi
- Đi đâu cơ ? - Cô gái với khuôn mặt baby tỏ vẻ dễ thương
- Có đi không thì bảo, trả lời nhanh ' có hay không ' ?
- Tất nhiên là đi rồi !
Anh bịt mắt cô và nắm tay cô chạy.
.
.
.
- Đến nơi rồi nè ! - Chàng trai tóc bạch kim mở bịt mắt cho cô gái
- Oa ! - Cô không thể thốt nên lời trước khung cảnh này.
Cô đang đứng ở một cây cầu gỗ được dựng trên một cái hồ nhỏ đầy cánh hoa anh đào rụng. Rồi, anh ôm cô thật chặt từ phía sau.
- Người ta bảo đôi tình nhân nào mà đến đây là sẽ chia tay nhau ngay vì ở đây bị mắc một lời nguyền ! Nhưng mà anh tin tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua cả lời nguyền đó, phải không em ? - Chàng trai ngây thơ hỏi
- Ơ... Uh... Tất...tất nhiên là thế rồi ! - Cô gái ấp úng như đang cố che giấu điều gì
Cô đã bị bắt, anh đã nhìn thấy cô đang cố chặn nước mắt tuôn rơi .
- Nhã Diệp, có chuyện gì vậy ?
- Không ! Em ổn mà .
Anh đâu biết cô đang khóc vì anh. Vương Đình Thi đã từng nói với cô rằng nếu cô không chia tay So - hyun thì với tư cách là vua anh sẽ giết Hyun.
- Hyun à... - Cô nặng nề nói
- Hyun đây ! Có chuyện gì vậy ?
- Mình chia tay đi !
- Em nói gì vậy ? ĐỪNG ĐÙA VẬY ? - Anh sững sốt
- Em không yêu anh nữa, anh không đủ lãng mạn để em yêu !
- Em nói gì vậy ?
- Em xin lỗi nhưng anh hãy tìm một người yêu anh không vì lý do gì đi !
- Em thật khó hiểu mà ! Em làm sao thế ?
- Thời gian qua em xin lỗi vì đã lừa dối anh ! Nhưng cũng tại anh dẫn em đến đây và nói vậy nên em mới có đủ dũng cảm nói lời chân thật nhất. Cảm ơn anh vì 2 năm qua !
Cô bỏ đi... Anh còn chia hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó diễn ra quá nhanh đối với anh.
Anh quyết định sẽ tìm lý do tại cô chia tay anh...
Thật sự lẽ ra anh không nên làm vậy. Tình yêu của hai người vẫn còn đẹp vậy mà tại sao Nhã Diệp lại nói những lời đó với Hyun.
- Ngay từ đầu em đã không yêu anh rồi, vì gia đình anh có quyền thế vậy nên em mới lợi dụng anh để tiếp cận với Đình Thi đấy !
- Người cô ấy yêu là tôi chứ không phải anh, Lee So - Hyun à ! - Đình Thi
- Anh biết em không phải loại người đó mà ! Nhã Diệp ! - Hyun ngậm ngùi
- Anh thì biết gì về tôi chứ ? - Nhã Diệp
- Anh biết rằng em không yêu gã họ Vương kia !
- Ai là gã họ Vương hả ? Gã họ Vương đó là người yêu tôi đó.
- Người yêu ? Được thôi ! Tuỳ cô ! Nhưng đừng quên lời hứa đó đấy ! Rồi một ngày cô sẽ phải hối hận thôi.
" Xin lỗi Hyun, em làm thế bởi vì yêu anh mà thôi. Xin hãy sống tốt và làm em phải hối hận đi, Lee So - Hyun " - Cô ngậm ngùi khi Hyun đã đi xa mất... Mãi mãi xa khỏi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store