Chương 12: Hoa sen tím
Khi đã quen với công việc cực nhọc của một cung nữ tẻ nhạt, lệnh vua lại ban đến, truyền cho Hà Ma Kết làm cung nữ thân cận bên cạnh Thái Tử Triệu Bạch Dương.
So với việc nàng biết tin mình bị giáng xuống làm cung nữ, tin này còn đánh động đến Hà Ma Kết nhiều hơn. Xung quanh ai cũng chúc mừng nàng, Cẩm Vy tỷ cứ nhắc đến chuyện này là lại cười nói liên tục, khen nàng lia lịa, còn Song Tử muội thì bình tĩnh hơn, cứ như đã đoán trước được chuyện này. Muội ấy còn nhiệt tình an ủi:
- Tỷ đừng lo, Bạch Dương huynh là người rất tốt, trong tâm không như vẻ bề ngoài, sẽ không làm gì tỷ đâu. Huynh ấy vốn là người lương thiện, chỉ trách cái chức Thái tử kia quá nặng nên huynh ấy mới phải tàn nhẫn không lưu tình như thế. Trước giờ bên Bạch Dương huynh chưa bao giờ có cung nữ thân cận, tỷ là người đầu tiên đó, vui lên đi nào.
Hà Ma Kết nâng miệng cười gượng, trong tâm đang không ngừng suy xét. Tính tất cả những lần nàng gặp hắn mới chỉ có ba lần, gì mà đã đưa nàng lên làm cung nữ thân cận rồi? Mà tính ra cả ba lần đều là nàng phạm tội đến hắn, lần một thì phải để hắn đưa áo cho, lần hai thì hắn gọi mà không trả lời, lần gần đây nhất lại ngủ quên một cách ngon lành say sưa ngay trong phòng hắn. Thái tử Triệu Bạch Dương có phải cố tình đưa nàng vào làm cung nữ phục dịch cho hắn là để trả thù nàng đến chết không, chứ sao có thể có chuyện đó được?
Lòng Hà Ma Kết đầy toan tính, Thái tử hẳn có âm mưu ý độc với nàng, xem ra nàng có muốn làm một cung nữ bình thường yên ổn cũng chẳng được rồi.
Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành thì nàng đã nghe tiếng gọi lớn đằng ngoài:
- Hà Ma Kết, mau dậy, hôm nay ngươi phải đi hầu hạ cho Thái tử đấy!
Hà Ma Kết nhíu mày mở mắt, bị phá giấc ngủ ngon, nàng bực tức hỏi:
- Mấy người có nhầm giờ không đó? Biết giờ mới Canh mấy không?
- Đã Canh Năm rồi, mau lên, Thái tử đang đợi.
Hà Ma Kết thở hắt, phiền phức, mới Canh Năm mà làm như sắp cháy nhà tới nơi. Trời còn tối om om, không biết tên Thái tử kia làm quái gì mà bắt người ta hầu hạ sớm thế, nhất thời nàng giận lây sang cả Triệu Bạch Dương.
Hà Ma Kết tung chăn, thay bộ y phục cung nữ màu lục nhàn nhạt, búi lại tóc, vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Dần tỉnh, nàng mới thấy lo lắng, quên mất, hôm nay nàng phải hầu hạ cho Thái tử cao quý!
*Canh Năm: 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng
Ngắm lại một lần nữa để chắc chắn mình đã chỉn chu đoan trang, Hà Ma Kết vội theo chân người hầu đến cung Thái tử. Đã cuối tháng hai mà trời vẫn chưa hết lạnh, sương mờ còn bao phủ, xung quanh là màu tối đen đặc, xa xa còn vỏng tiếng cú kêu, chỉ có ánh nến lập loè là dẫn đường cho họ tiến bước. Mấy lần mải nghĩ mà Hà Ma Kết vấp phải tà váy suýt ngã, người đằng trước còn mỉa mai lên tiếng:
- Thái tử chọn loại cung nữ thân cận gì đây, xuất thân vũ nữ, lại còn hậu đậu bước đi cũng không xong, chắc chẳng biết làm việc gì.
Hà Ma Kết im lặng mà lầm lũi theo sát gót. Gì chứ mấy lời miệt thị này nàng nghe đến mòn cả tai rồi, lời như nàng ta nói đã thấm vào đâu so với lời của bọn Hải Yến. Thật ra nàng đang lo. Nàng lo chuyện sắp tới đây, nàng sợ lỡ may mình làm gì không vừa ý Thái tử. Hoàng cung âm mưu thâm sâu khó lường, nàng phận cung nữ nhỏ bé cũng chẳng sống yên ổn được.
Nghĩ đến nụ cười nửa miệng của Triệu Bạch Dương, Hà Ma Kết rùng mình, hắn chỉ cần nói một câu liền có thể giết chết nàng, việc gì phải hành hạ nàng đến phục dịch cho hắn như thế? Cứ tưởng tốt bụng thế nào, ai ngờ cũng như nhau cả thôi. Hà Ma Kết chỉ biết than thân trách phận, sao đời nàng lắm hoàn cảnh éo le quá chừng.
Đến trước cung Thái tử, người kia cũng không nói gì, chỉ hất mặt ý bảo nàng vào trong rồi cầm nến đi luôn. Hà Ma Kết nhìn cánh cửa trước mặt đăm đăm, rồi đưa tay lên đẩy cửa.
Giờ nếu muốn sống, nàng phải xuôi theo dòng đời thôi!
Ánh sáng của căn phòng đập thẳng vào đồng tử khiến Hà Ma Kết khẽ nhíu mi. Mấy giây ổn định tầm mắt, Hà Ma Kết mới nhìn rõ Triệu Bạch Dương đang đọc sách trước mặt. Không biết hắn đã đợi nàng lâu chưa, mà cũng khâm phục người này thật, bây giờ còn rất sớm đã dậy đọc sách. Hà Ma Kết quỳ rạp xuống:
- Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ!
- Đứng lên đi, hơi muộn đấy - Triệu Bạch Dương ngừng một lát - Lần sau thấy ta không cần hành lễ nữa.
Hà Ma Kết đứng cách xa Triệu Bạch Dương như khoảng cách phải giữ giữa một cung nữ và Thái tử, cúi mặt. Triệu Bạch Dương không nói mà tiếp tục lật tiếp những trang sách cổ úa vàng, chậm rãi đọc. Một lúc sau, hắn ngước đầu lên, nhàn nhạt:
- Pha cho ta ấm trà.
Hà Ma Kết lúng túng đi pha. Rất nhanh sau đó, nàng trở lại, trên tay là ấm trà nghi ngút khói, hương thơm nhè nhẹ toả ra quanh cung Thái tử. Triệu Bạch Dương tò mò nhìn, hình như Hà Ma Kết pha trà Ân Thi Ngọc Lộ, vị trà này hắn đã thử qua nhưng không có mấy ấn tượng. Nàng đặt ấm trà xuống, rót sẵn ra chén ngọc rồi lại lui đi, đứng kính cẩn ở vị trí cũ, mặt vẫn cúi.
Triệu Bạch Dương nâng chén trà, nhìn đăm đăm rồi thổi nhẹ cho nguội. Hắn nhấp môi định uống nhưng chợt nhớ tới điều gì thì dừng động tác lại, quay đầu về phía Hà Ma Kết:
- Hà Ma Kết, ngươi lại đây.
Chờ cho nàng đến, hắn đưa cho nàng chén trà vừa nãy:
- Uống thử đi.
Hà Ma Kết ngơ ngác, tay vẫn không dám đưa ra nhận chén trà. Triệu Bạch Dương vẫn giữ nguyên hành động, lặp lại lời nói một lần nữa:
- Lỡ may ngươi bỏ độc vào đồ uống của bản cung thì sao? Mau uống, ta còn nhiều việc chính sự cần làm.
Hà Ma Kết cố nén ý chua xót trong ánh mắt mà đưa tay nhận chén trà. Ha, người mà từng chăm sóc cho nàng giờ lại không tin tưởng nàng, hoá ra cũng chỉ mình nàng là để tâm. Thái tử Triệu Bạch Dương quả như lời đồn, lạnh lùng đến đáng sợ.
Nhấp một ngụm trà vào trong miệng, nàng đặt chén xuống. Triệu Bạch Dương chăm chú nhìn nàng, quan sát kỹ từng biểu cảm rồi hỏi:
- Vị thế nào?
- Thưa Thái tử, rất mát ạ.
Triệu Bạch Dương gật đầu, tay hắn mân mê một trang sách, lạnh lùng bảo:
- Tốt, ta cũng muốn uống
Hà Ma Kết định đổ trà vào chén khác đưa cho hắn thì nhận được một cái nhướn mày:
- Ngươi đang làm gì thế?
- Nô tì... - Hà Ma Kết ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn thì kinh ngạc thấy Triệu Bạch Dương đang uống trà còn sót lại trong chén trà nàng vừa uống.
Môi hắn đặt đúng chỗ môi nàng vừa chạm vào.
Thấy Hà Ma Kết đứng hình, Triệu Bạch Dương thoáng qua một ý vui vẻ. Hắn đã hôn gián tiếp được nàng rồi, cái mẹo nhỏ ranh ma này quả có ích mà!
- Thái tử... thái tử đang uống trên chén của nô tì, người cao quý như ngài không thể động vào thứ mà do một người thấp hèn như nô tì đã sử dụng, bẩn tay...
- Ta còn chưa nói gì, ngươi đã có ý kiến? - Triệu Bạch Dương nhếch mi, ánh nhìn sắc lạnh chiếu thẳng vào nàng.
Hà Ma Kết im bặt, bất động nhìn hắn từ tốn uống cạn trà trong chén đến giọt cuối cùng. Hắn không nói gì nhưng có vẻ khá thích thú. Triệu Bạch Dương liếc ra cửa sổ, thấy trời tờ mờ sáng, mới nhớ ra sáng nay hắn dậy sớm như vậy là vì sáng nay có cuộc họp triều chính rất quan trọng. Xoay người qua tấm rèm dẫn tới giường ngủ cạnh tủ y phục lớn, hắn bảo với Hà Ma Kết:
- Vào đây, thay y phục cho ta.
Hà Ma Kết run lẩy bẩy theo hắn đi vào, tay đặt trên cổ y phục mà chưa dám cởi. Triệu Bạch Dương buồn cười nhìn nàng, hỏi:
- Sao không mau làm? Đừng phí thời gian của ta. Ngươi ngại sao? Có tâm tư khác với ta?
Hà Ma Kết cắn môi, nhắm mắt, ngón tay lướt tìm cúc áo, mò mẫm cởi. Triệu Bạch Dương vẫn không tha, cáu gắt:
- Ngươi làm cung nữ thân cận kiểu gì vậy, thay y phục cho ra trò ra trống với. Có mắt thì dùng đi, như này đến lúc nào cho xong?
Hà Ma Kết âm thầm nghiến răng, mở mắt ra, khó chịu mà cởi nhanh từng cúc áo. Nhưng sau đó nàng mới hối hận, cởi được mấy cúc áo đằng trên, mới đến cổ thôi mà da thịt hắn đã lộ rõ lắm rồi. Yết hầu cùng xương quai xanh đều mang vẻ nam tính, cứ y như tượng tạc. Nàng nghe hai tai đã ửng đỏ, nhưng không dám trái lệnh, lại làm liều tiếp tục cởi xuống sâu nữa. Đã bắt đầu thấy cơ ngực săn chắc của hắn, Hà Ma Kết cố ngăn không cho mình rụt tay lại. Mặt tỏ ra bình thường, liên tục tự trấn an mình: "Chuyện này có gì mà đáng sợ, việc gì phải ngượng cơ chứ, chỉ là thay y phục, chỉ là thay y phục thôi mà"
Triệu Bạch Dương nhìn Hà Ma Kết chật vật khổ sở mà cười xấu xa. Mặt thì vẫn giữ nét lạnh lùng, ánh mắt thì có vẻ thờ ơ đấy, nhưng cũng không khó để nhận ra hai má đỏ bừng bừng như sốt của nàng, và hắn đoán chắn rằng, bên trong tâm trí nàng đang đấu tranh dữ dội lắm cho mà xem.
Tiểu hổ này cũng can đảm thật, sợ mà vẫn cứ liều, nhưng nhìn có chút đáng thương. Bị hắn bắt nạt rồi.
Hà Ma Kết định cởi tiếp thì thấy tay mình bị gạt ra. Nàng ngước lên nhìn, thấy Triệu Bạch Dương phẩy tay chỉ ra ngoài rèm, trong mắt tràn đầy ý cười:
- Không cần nữa, để ta tự thay.
Không đợi hắn nói lại lần thứ hai, Hà Ma Kết đã lập tức lui ra ngoài, tâm trạng vừa vui sướng vừa bối rối. Thái tử Triệu Bạch Dương này thật khó hiểu, vừa rồi mới ép nàng buộc phải thay y phục cho hắn mà giờ đã đuổi nàng ra. Rốt cuộc có âm mưu gì đây, Hà Ma Kết nhíu chặt mi tự hỏi.
Nhìn bóng dáng khoẻ khoắn của Triệu Bạch Dương mờ ảo qua tấm rèm che, Hà Ma Kết thở dài: Không biết chặng đường sắp tới của nàng còn bao nhiêu khó khăn nữa?
——————————————————
Chu Sư Tử hôm nay lại đến chơi với Tôn Thiên Yết, vậy mà dáo dác tìm khắp nhà nàng cũng không thấy bóng Tôn Thiên Yết đâu. Quán trà hôm nay cũng đóng cửa, chỉ có mình bà Lưu đang may vá trong nhà. Bà Lưu nhìn Chu Sư Tử đi đi lại lại tìm kiếm khắp nơi, bà hiền hậu giải thích thắc mắc của nàng:
- Tiểu Yết lên núi hái lá trà rồi, chiều nó mới về đến nhà, con đừng kiếm nữa.
Chu Sư Tử phụng phịu đành tạm biệt bà Lưu rồi bước ra ngoài, tiếc thật đấy, hôm nay nàng còn mua cho Thiên Yết tỷ một xâu hồ lô rất ngon mà. Đành tự ngồi xuống ven đường ăn hết cả hai xâu hồ lô, Chu Sư Tử nhủ lòng mai sẽ mua cho Tôn Thiên Yết nhiều hơn, xem như chuộc lỗi. Đang nhai ngồm ngoàm đầy ngon lành thì thấy cái má bánh bao bị ngắt một cái đến ửng đỏ, Chu Sư Tử tức giận ngẩng mặt lên. Nàng đang ăn mà dám xen vào, tên này chán sống rồi, không biết bổn cô nương ta là tiểu thư Chu gia sao? Nàng liếc tên kia một cái sắc lẹm rồi mới nhận ra là ai, vội nuốt hết kẹo trong miệng mà cười tươi hớn hở:
- Cự Giải huynh!
- Muội làm gì mà ngồi bơ vơ ở đây thế? Lại ăn kẹo hồ lô nữa sao, thứ này có gì ngon mà cả muội lẫn Tiểu Yết đều mê tới vậy? Nó ngọt kinh khủng, ta chẳng thể nuốt trôi - Đưa tay kéo Chu Sư Tử đứng dậy, Lãnh Cự Giải nhìn xâu hồ lô mà thắc mắc
- Ngon vậy mà huynh chê - Chu Sư Tử chẳng màng hình tượng, một miệng đầy kẹo nhai nhai - Hôm nay muội đến tìm Thiên Yết tỷ mà tỷ ấy lên núi hái trà mất rồi.
Lãnh Cự Giải hỏi nàng, dù sao hôm nay hắn cũng đang rảnh:
- Muội có muốn lên núi với ta không? Chúng ta cùng đi tìm Tiểu Yết, có gì thì giúp đỡ muội ấy hái trà luôn.
- Được, mau mau đi thôi - Hai mắt sáng rực rỡ, Chu Sư Tử đứng phắt dậy, gật đầu liên tục, chân chưa gì đã lon ton lên trước.
- Nè, đợi ta với - Lãnh Cự Giải hai bước liền đuổi kịp Chu Sư Tử, đưa tay nắm lấy tay nàng - Muội có biết đường không mà vội thế? Nắm chặt tay ta, không lạc đấy.
Bàn tay được bao phủ ấm áp, Chu Sư Tử phút chốc ngại ngùng đi chậm lại. Hai người sánh vai bước bên nhau, Lãnh Cự Giải thấy muội muội tinh nghịch chợt yên lặng bất thường, có chút không vui, gợi chuyện:
- Núi khá cao đấy, leo cực nhọc, muội là tiểu thư có leo được không?
- Sao không leo được? Yết tỷ và huynh còn leo được cớ gì muội lại không leo được? - Như bị chạm đến lòng tự ái, Chu Sư Tử phản bác lại ngay. Gì chứ, nàng đi khắp nơi rồi, trèo đèo lội suối gì cũng đã vượt qua, bong gân ngã rồi đủ mọi loại thương tích cũng đã từng nếm trải, chút leo núi này có gì khó?
Sau đó, như để minh chứng cho câu nói của mình, Chu Sư Tử lại vui vẻ, liến thoắng kể về những cuộc đi chơi của nàng. Lãnh Cự Giải thấy nàng tung tăng dung dẻ như bình thường, lòng cũng vui lây, muội muội hắn bản chất vô tư đơn thuần, cứ trầm mặc thật khó chịu.
Hắn vừa dẫn Chu Sư Tử đi vừa chăm chú lắng nghe, nàng cũng thật biết cách kể chuyện, các cuộc phiêu lưu qua lời nàng kể hấp dẫn đến mức Lãnh Cự Giải say mê nghe không sót chữ nào.
Cứ thế thấm thoắt cũng đã gần đến chân núi, chỉ cần băng qua một đoạn đường nữa là đã đến núi rồi. Lúc hai người đang đi qua một ngôi chùa thì Lãnh Cự Giải thấy một tên lính chạy tới, bảo là có việc cần chỉ dạy, mọi người đang cãi nhau vì không biết nên chọn cách nào, hắn có uy quyền lại biết nhiều thế võ hẳn sẽ biết ai sai ai đúng.
Dù gì cũng là tướng quân, dăm ba chút việc vặt này có gì khó, Lãnh Cự Giải cũng rời đi với hắn, trước khi đi còn dặn dò Chu Sư Tử cẩn thận y như dặn một đứa trẻ:
- Sư Tử muội, muội đứng yên đấy, có đi đâu thì cũng trong khuôn viên chùa thôi, đừng đi xa quá. Lát ta quay lại, chịu khó chờ ta!
Chu Sư Tử gật gật đầu nhỏ, chờ khi Lãnh Cự Giải đi khuất là nàng chạy ù vào chùa. Biết nơi linh thiêng nên nàng không dám cử động mạnh, chân đang chạy cũng tự nhiên biến thành đi rón rén khe khẽ, tựa như một tiểu miêu khả ái. Đôi mắt đen láy to tròn nhìn quanh, môi đỏ chu ra "ồ" lên một tiếng nhỏ.
Cảnh vật nơi đây bình yên lặng lẽ quá đi, thiên nhiên hài hoà, hoa cỏ tràn ngập, thật làm cho du khách vãn cảnh thoải mái. Mùa xuân, muôn hoa khoe sắc, cây cối một màu xanh tươi, hoa đào nở muộn e ấp từng nụ dịu dàng, cánh hoa hồng phấn khép nép che cho nhuỵ vàng phía trong. Chim chóc hót lên mấy tiếng líu lo rồi vỗ cánh bay đi. Làn gió mát rượi mơn man nơi mặt nàng, vờn với tóc nàng, lướt qua làm lay động các tán lá.
Ngôi chùa này đã cũ lắm rồi, gỗ cũng đã bốc lên mùi bị mục, tượng Phật bằng đồng cũng đã có dấu vết của thời gian. Nơi này cũng rất vắng người, nãy giờ Chu Sư Tử chưa thấy một sư thầy nào cả, nhưng không sao, nàng tự nhủ, sự tĩnh lặng này sẽ khiến lòng nàng thanh thản hơn.
Vừa đi vừa nghiêng nghiêng đầu ngắm cảnh, Chu Sư Tử thấy một cái cầu bắc qua một chiếc hồ rộng lớn phía dưới. Đứng từ xa, khung cảnh đó đặc biệt thơ mộng, khiến cho Chu Sư Tử chẳng kìm lòng nổi mà háo hức, lon ton bước vội lên cầu. Đến giữa cầu, không biết nghĩ gì, Chu Sư Tử chợt ngừng lại, áp người vào thành cầu, mắt trông xuống hồ. Mặt nước gợn sóng nhè nhẹ, lăn tăn lăn tăn, cá nhỏ tung tăng bơi lội, hai vây xinh xinh với thân mình uốn lượn thi nhau ngoi lên đớp mồi làm mặt nước có chút xao động.
Nổi bật hơn cả là những đoá sen tím đang trôi dập dềnh trên mặt hồ. Sen tím đặc biệt vô cùng hiếm có, không biết các sư thầy tìm ở đâu mà trồng được, ngay cả trong hồ của hoàng cung cũng chỉ có một hồ là trồng sen tím. Bất quá, Chu Sư Tử không quan tâm đến điều đó, nàng rất thích những đoá sen tím kia. Bần thần mà ngắm nhìn từng cánh hoa nhuộm một màu tím lịm tình sim, trông vô cùng thanh cao trong sạch, Chu Sư Tử cảm thán trong đầu: "Thật đẹp quá đi!"
Nhuỵ vàng ở giữa xen với những cánh hoa mềm mại làm lòng nàng rung động, từng bông từng bông nối nhau tạo thành dải hoa trên mặt nước, đẹp đến không tả nổi.
Chu Sư Tử vươn tay ra, nhoài người về phía trước, một tay bám lấy thành cầu, tay còn lại với lấy một bông sen tím ở gần nhất. Nàng muốn được chạm vào loài hoa quý ấy một lần, muốn nâng niu ấp ủ nó trong bàn tay, muốn đem nó về nhà cùng trồng. Những ngón tay trắng hồng nhờ sự cố gắng của nàng mà đã chạm đến được cánh hoa sen, điều nhỏ nhặt đó làm Chu Sư Tử vui mừng không thôi, nàng quyết phải lấy được bông sen đó, tặng cho Cự Giải huynh, hẳn huynh ấy sẽ thích vô cùng.
Nhưng những ngón tay xinh xắn kia mới chỉ mấp mé mân mê được đầu cánh hoa, không đủ để kéo bông hoa về phía nàng. Chu Sư Tử coi vậy chứ rất kiên trì, nàng nhón chân lên, tay chống thành cầu cũng buông ra để với lấy bông hoa kia, cơ thể bé nhỏ lại càng nhoài ra phía trước. Aha, Chu Sư Tử nàng đã cầm được đoá hoa sen tím kia rồi, nàng thích chí cười một cái, định dùng sức kéo nó về thì người bỗng lộn nhào, rơi vào khoảng không bao la
"Ùm"
Không gian tĩnh mịch của ngôi chùa phút chốc bị phá tan bởi tiếng mặt hồ xao động mạnh. Nước bắn vọt lên thành cầu, đàn cá nhỏ vì sợ mà tản đi hết, nhưng nước vẫn dao dộng, dao động mãnh liệt.
Những ngón tay của Chu Sư Tử tuột khỏi bông hoa, mấy giây ngỡ ngàng trước khi nàng ngã nhào xuống hồ. Tim nàng như ngừng đập, nỗi hoảng sợ nhất thời làm nàng quên cả thở. Cảm giác đầu tiên khi ngã vào làn nước đó chính là lạnh. Vô cùng lạnh, tiết trời tháng ba còn chưa ấm áp lên được bấy nhiêu nên nước bây giờ giá buốt chẳng khác nào băng tuyết. Cái rét như đông cứng người nàng khiến nàng liên tục nổi da gà, liên tục rùng mình. Chu Sư Tử hoảng sợ mà vùng vẫy, nàng cố la hét thật lớn. Nhưng chùa vắng tanh, vả lại cứ mỗi lần nàng mở miệng là bao nhiêu nước đều tràn cả vào miệng. Đã mấy lần uống nhiều ngụm nước lớn, Chu Sư Tử cảm thấy trong cơ thể mình rất khó chịu, bụng trương lên, nặng nề. Nước tràn cả vào mũi, nàng càng vùng vẫy, càng cố la hét lại càng chìm sâu xuống đáy hồ. Cuối cùng, Chu Sư Tử thấy mi mắt trĩu lại, hơi thở cũng yếu dần, tay chân cũng dần bất động, chẳng đủ sức để vùng vẫy.
Từng ký ức tươi đẹp lần lượt hiện ra trong tâm trí nàng, những người nàng thương yêu đều hiện ra, nở nụ cười thật tươi như để chúc nàng an nghỉ.
Phụ mẫu, con sẽ nhớ hai người thật nhiều.
Song Tử tỷ, Thiên Yết tỷ, có biết không, muội rất quý hai tỷ.
Tiểu Bình ca ca, huynh mãi là người ca ca tốt nhất, mãi mãi muội không muốn đánh mất.
Cự Giải huynh, muội thương huynh, thương huynh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Nàng nhớ mọi người lắm.
Nhưng chuyện gì cũng sẽ có hồi kết thúc, Chu Sư Tử khép mắt lại, tâm trí dần rơi vào vô định.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được một cánh tay rắn chắc kéo thẳng nàng lên khỏi mặt nước, sau đó, sau đó... nàng không nhớ nữa.
Tôn Thiên Bình đang tìm bắt một tên trộm ở gần đây, vô tình phát hiện được Chu Sư Tử đang vùng vẫy dưới hồ. Có trời mới biết được, lúc đó hắn đã hoảng sợ đến thế nào. Thậm chí, ngay cả khi gươm kề cổ hắn cũng chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Lúc đó, tưởng như cả người hắn đều cứng đờ, hơi thở cũng nghẹt lại.
Hắn sợ mất nàng, rất sợ!
Rồi chẳng kịp nghĩ đến điều gì khác, Tôn Thiên Bình chạy vụt lại, hấp tấp mà lao thẳng xuống hồ, trái tim liên hồi đập mạnh. Nhưng vẫn là chậm hơn một bước, Chu Sư Tử đã thôi vùng vẫy, cứ thế chìm sâu xuống đáy hồ.
Tôn Thiên Bình hận bản thân vô cùng, tại sao hắn không nhanh hơn, không tinh ý hơn mà phát hiện ra, hắn hận bản thân không thể bơi nhanh hơn lúc ấy.
Hai tay điên cuồng rẽ nước, hai chân điên cuồng đạp mạnh, Tôn Thiên Bình cắn chặt môi đến bật máu. Máu hoà với nước hồ lạnh ngắt, nhưng hắn đã sớm bị nỗi lo lắng át đi cái lạnh, cái đau.
Kéo mạnh tay nàng về phía mình, hắn hoảng sợ mà ôm chặt lấy. Ơn trời, tim nàng vẫn còn đập, nhưng nhịp đập thật yếu ớt làm sao. Tôn Thiên Bình nhíu chặt mày, hắn lại vội vội vàng vàng mà rẽ nước bơi thẳng lên bờ, chỉ sợ chậm một giây là mất nàng mãi mãi.
Không kịp vuốt hết nước trên tóc, Tôn Thiên Bình đã run rẩy mau mau sơ cứu cho nàng. Cúi xuống, áp môi mình lên bờ môi lạnh ngắt của Chu Sư Tử, Tôn Thiên Bình cẩn thận mà truyền từng hơi thở níu lấy mạng sống quý giá của nàng.
Chu Sư Tử, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta cũng không thiết sống nữa!
———Hina: Ngọt nhiều quá rồi, nên thêm chút drama chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store