ZingTruyen.Store

[12 chòm sao cổ đại] [Say]

Chương 07: Cảm ơn đệ

Hinahinarii

Rong chơi ngoài kia mãi cũng chán, hôm nay Chu Sư Tử muốn vào hoàng cung khám phá một bữa. Mọi ngày nàng chẳng bao giờ đến hoàng cung bởi đối với nàng, hoàng cung là một nơi nhạt nhẽo đầy tàn khốc. Các phi tần thì hãm hại lẫn nhau để dành được sự chú ý từ Hoàng thượng, quan lại chà đạp nhau để thăng chức, lộng quyền hại dân, trong hoàng cung đầy những kẻ giả tạo xảo trá. Có được một ngày Chu Sư Tử đây lại dành thời gian thăm quan hoàng cung, quả là một chuyện lạ, chuyện hiếm.

Sau khi nói chuyện phiếm với Hoàng thượng và một số vị quan, Chu Sư Tử bắt đầu chuyến khám phá nơi hoàng cung rộng lớn này. Nàng loanh quanh nơi ngự hoa viên ngắm hoa, đến thái y viện thăm quân sư Hàn Nhân Mã, rồi vô tình thế nào lại lạc vào một trại huấn luyện ngựa. Chu Sư Tử mở to mắt thích thú ngắm nhìn, oa, nơi này thật nhiều ngựa. Xưa giờ nàng cứ tưởng con ngựa của phụ thân là đẹp nhất rồi, đến đây thì xem ra nàng phải nghĩ lại. Nơi đây con ngựa nào cũng khỏe khoắn, cao to, hùng dũng nghếch mõm lên trời. Bộ lông sáng bóng, được chải chuốt kỹ càng, đủ màu trắng đen. Mỗi lần người ta quất roi, nó lại phi nước đại, vó ngựa mạnh mẽ chạy rầm rập trên nền đất, bụi tung mù mịt, chiếc bờm dày mượt tung lên, thỉnh thoảng còn hí một tiếng dài. Chu Sư Tử thích thú đứng xem, nàng định lại gần vuốt ve một con ngựa thì chợt thấy bóng dáng quen quen, phút chốc quên đi ý định đó mà vui vẻ gọi to:

- Tiểu Bình ca ca!

- Sư Tử ? – Tôn Thiên Bình đang định cưỡi ngựa một lúc thì nghe tiếng Chu Sư Tử gọi, hắn ngạc nhiên quay đầu – Sao muội lại ở đây? Nơi này toàn ngựa, thích hợp cho nam nhi, thân nữ nhi yếu đuối như muội không vào đây được đâu.

- Ai cho huynh nói muội yếu đuối ? Xem nè ! – Chu Sư Tử cố gồng tay lên để chứng minh khiến Tôn Thiên Bình bật cười. Nàng nhõng nhẽo níu tay Tôn Thiên Bình – Tiểu Bình ca ca, muội muốn cưỡi ngựa, ca ca dạy muội cưỡi!

- Muội muốn thử sao? Vậy thì lại đây, ta hướng dẫn cho – Tôn Thiên Bình cầm tay Chu Sư Tử dẫn đến một chuồng ngựa có chứa một chú ngựa trắng muốt, vóc dáng nhỏ nhất bọn, tuy vẫn khỏe mạnh so với những con khác cùng trang lứa nhưng đứng giữa những chú ngựa khác cao to hơn, con ngựa này trông thập phần nhỏ bé tầm thường.

Chu Sư Tử nhìn nhìn con ngựa đang mải mê gặm cỏ một lúc, rồi bĩu môi lắc đầu:

- Muội không thích cưỡi con này, nó nhỏ quá, cưỡi lên thì muội cũng giống như người khác, chẳng có gì đặc biệt – Nhìn vẻ mặt lúng túng của Tôn Thiên Bình, Chu Sư Tử gợi ý – Muội muốn thử cưỡi một con khác lớn hơn, như vậy nhìn vào người ta sẽ trầm trồ, thân nữ nhi như muội mà có thể làm được chuyện như vậy.

- Nhưng muội mới cưỡi ngựa lần đầu, không nên cưỡi con ngựa lớn như vậy... - Tôn Thiên Bình nhắc nhở, ngăn chặn ý định kia của nàng

- Tiểu Bình ca ca, tại sao lại không được, ca ca không thương muội sao, muội biết ca ca tốt bụng lắm mà, đáng yêu lắm mà, sao nỡ từ chối một yêu cầu nhỏ bé như vậy của muội, ca ca không thương muội, muội không xứng đáng có phải không ? Ca ca, Tiểu Bình ca ca... - Chu Sư Tử ngước khuôn mặt khả ái của mình lên, ủy khuất hỏi.

Chính xác thì gương mặt Chu Sư Tử lúc này trông vô cùng đáng thương. Đôi mắt đen láy to tròn khẽ chớp chớp hàng mi dài, long lanh như sắp khóc, cái mũi nhỏ chun chun, đôi môi đỏ hồng chu ra nhìn chỉ muốn cắn. Tôn Thiên Bình nghe nhịp tim mình tăng vọt, bắt đầu lúng túng quay đi chỗ khác:

- Tùy ý muội vậy

- Tiểu Bình ca ca là nhất, yêu ca ca nhiều nhiều lắm – Chu Sư Tử nhảy vọt lên, ôm chầm lấy Tôn Thiên Bình, cười tít cả mắt, chẳng chú ý hành động này của nàng đã làm người kia rung động trong lòng

- Nhưng mà khoan đã... – Tôn Thiên Bình chưa dứt câu, Chu Sư Tử đã lon ton chạy lại gần con ngựa của hắn, leo lên, láu táu cầm dây cương quất thật mạnh

"Phịch"

Chu Sư Tử ngã nhào khỏi con ngựa, trong khi con ngựa thì lao vụt đi. Tôn Thiên Bình vốn là ám vệ tài giỏi, nên con ngựa của hắn cũng thuộc dạng khỏe khoắn, hung dữ nhất, chỉ có những người thành thạo mới có thể cưỡi được. Lúc nãy, Chu Sư Tử chưa ngồi vững trên yên đã quất nó một roi rất mạnh, chú ngựa theo lệnh mà tung vó phi nước đại, hất ngã cả nàng đang ngồi trên lưng. Chẳng chú ý đến con ngựa cưng của mình đang phi về hướng nào, Tôn Thiên Bình vội chạy đến đỡ lấy Chu Sư Tử đang rơi thẳng xuống đất. Lúc ấy, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, là làm sao cho người nữ tử ấy không được xây xước một vết. Đôi chân dài vươn thẳng về phía trước, vòng tay giang rộng, hoàn hảo ôm Chu Sư Tử vào lòng, bảo toàn cơ thể nàng không bị thương dù chỉ một chút.

Chu Sư Tử chưa hiểu gì đã bị hất tung, hồn vía lên mây, đến khi hoàn lại thì đã nằm gọn trong lồng ngực Tôn Thiên Bình, nàng có chút ngỡ ngàng. Vòng tay này, sao mà ấm áp dịu dàng thế, Chu Sư Tử chưa bao giờ được trải qua cảm giác như thế này, quá đỗi bình yên ngọt ngào. Nàng ngơ ngác nhìn gương mặt Tôn Thiên Bình vì đeo mặt nạ nên không rõ biểu cảm, chỉ nghe giọng nói ôn tồn:

- Muội có sao không? Ta đã kêu muội từ từ, sao muội tự ý làm thế, bị thương thì sao? Lần trước đã bị bong gân, lần này muội định ngược đãi bản thân mình nữa?

Chu Sư Tử nghe mắng trách cũng chỉ cười hì hì hối lỗi:

- Muội xin lỗi, là do muội háo hức quá

Nói rồi nàng đứng dậy, rời vòng tay của Tôn Thiên Bình. Người vô tư như nàng cũng biết xấu hổ nha, tư thế như vậy cực kỳ ám muội, nơi này đông người, nàng chẳng muốn có hiểu lầm gì đâu. Tôn Thiên Bình tiếc nuối buông tay, hắn không muốn Chu Sư Tử đột nhiên đứng dậy như thế, hắn còn tham lam muốn ôm thân thể mềm mại thơm tho kia thêm chút nữa. Chu Sư Tử vỗ vỗ con ngựa của Tôn Thiên Bình đã được người khác mang lại, ngoảnh lại cười với hắn:

- Vậy giờ muội không hấp tấp nữa, ca ca hướng dẫn cho muội cách cưỡi con ngựa này đi.

Tôn Thiên Bình không biết nên trả lời như thế nào. Con ngựa này chỉ dành cho những người thạo, dù Chu Sư Tử có giỏi đến mấy thì việc cưỡi một con ngựa lần đầu như vậy cũng là bất khả thi, trừ khi... Tôn Thiên Bình đỏ mặt, định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Chu Sư Tử, hắn lại không nỡ. Chết tiệt, Tôn Thiên Bình lạnh lùng hằng ngày biến đâu mất rồi, tại sao có thể vì một vẻ mặt của nữ nhân mà hắn tự nguyện nhường nhịn như thế này chứ?

Tôn Thiên Bình khẽ hắng giọng để che giấu sự bồn chồn. Hắn cẩn thận đỡ Chu Sư Tử lên yên ngựa rồi tự mình leo lên ngồi đằng sau. Hắn e dè nhích sát nàng, vòng tay ra đằng trước cầm lấy dây cương, điều khiển cho ngựa đi nước kiệu. Con ngựa bắt đầu chạy, Chu Sư Tử thích thú ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, nàng cười rất tươi, cảm giác cưỡi ngựa thật là thích. Trong lúc đó, Tôn Thiên Bình ở đằng sau tâm tình đang rối loạn. Hắn cảm thấy rất khó chịu với bản thân, dù cố gắng cỡ nào trái tim hắn vẫn không chịu yên, cứ sốt sắng trong lồng ngực. Một tay giữ ngang eo Chu Sư Tử để giữ cho nàng khỏi ngã, một tay điều khiển con ngựa, nhìn hai người bây giờ thật tình cảm biết bao. Tôn Thiên Bình hưởng thụ lấy hương thơm cỏ cây trên mái tóc Chu Sư Tử, không nhịn được mà cúi đầu hít lấy vài cái. Hắn chỉ muốn lấp đầy buồng phổi mình bằng thứ hương thân yêu này, để sau này, sau sau mãi, không bao giờ quên. " Được gần bên nàng mãi như thế này thì thật tốt" Tôn Thiên Bình thầm nghĩ. Hắn đâu biết rằng, khoảnh khắc như này sẽ không kéo dài được bao lâu, tựa như một ảo ảnh trước mắt mà thôi.

Chu Sư Tử thích thú hưởng thụ sự mát mẻ của những cơn gió vụt qua trước mặt, vô tư huơ huơ tay cười khanh khách. Đột nhiên nàng khựng lại, rồi vội quay đầu nói với Tôn Thiên Bình:

- Huynh, cho ngựa đứng lại đi!

Tôn Thiên Bình đang ghé mặt gần mái tóc mềm mại của Chu Sư Tử mà mải mê suy nghĩ, đột nhiên nàng quay đầu lại như thế, triệt để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai một cách bất ngờ. Chóp mũi chạm nhau, hơi thở nhẹ nhàng vẩn quanh của Chu Sư Tử khiến Tôn Thiên Bình đỏ mặt, may mắn là hắn đang đeo mặt nạ nên không ai thấy. Hắn lúng túng ậm ờ rồi thắng dây cương, cho ngựa đứng lại. Chu Sư Tử không chờ ngựa đứng lại hẳn mà mới thấy ngựa định dừng, nàng đã hấp tấp nhảy vọt xuống, động tác lúng túng vụng về làm nàng bị ngã xuống nền đất cát. Tôn Thiên Bình lo lắng định nhảy xuống ngựa xem xét thì Chu Sư Tử đã đứng dậy, quên cả phủi bụi trên y phục mà chạy như bay đến chỗ khác. Tôn Thiên Bình tò mò, nhìn xem có điều gì mà Chu Sư Tử lại háo hứng đến thế. Vậy nhưng biết được rồi, Tôn Thiên Bình lại khó chịu trong lòng, chỉ mong cảnh tượng kia biến mất ngay trước mắt.

Chu Sư Tử hớn hở chạy lại gần nam nhân tuấn tú đang dắt một con ngựa trắng như tuyết, nắm vai hắn mà nhảy cẫng lên, bộ dạng vui mừng vô cùng:

- Cự Giải huynh, huynh cũng ở đây sao? Thật vui vì được gặp huynh!

- Sư Tử muội, muội đến đây từ khi nào thế ? Bất ngờ quá, muội dạo này có khỏe không? – Lãnh Cự Giải cũng ngạc nhiên, dạo này hắn ít khi gặp Chu Sư Tử, bởi khi hắn đến nhà Tôn Thiên Yết thì Chu Sư Tử đã bị đám gia nhân gọi về để kịp giờ dùng bữa rồi.

- Muội lúc nào cũng khỏe hết, muội biết giữ gìn sức khỏe của mình mà. Gặp huynh lại càng khỏe hơn vì vui đó – Chu Sư Tử tranh thủ nịnh bợ Lãnh Cự Giải thêm vài câu.

- Miệng của muội còn ngọt hơn đường nữa, thế này trai tráng trong thành tương tư muội không ít là phải rồi – Lãnh Cự Giải cốc đầu Chu Sư Tử một cái, mắng yêu

- Hừ, nhiều người tương tư muội thì kệ người ta, muội đây chỉ thích huynh thôi – Chu Sư Tử cười hì hì, hết lời ngọt ngào với Lãnh Cự Giải

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, triệt để vứt bỏ nam nhân đeo mặt nạ đằng sau. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, bỗng nhiên Lãnh Cự Giải thân mật cầm tay Chu Sư Tử lên soi xét, nhíu mày hỏi:

- Tay muội bị sao thế này? Vừa dính cát bụi vừa bị thương nữa !

Tôn Thiên Bình nghe vậy thì giật mình, lo lắng định bước tới. Chu Sư Tử nhìn vết thương rướm máu kia bằng nửa con mắt, nàng nghịch ngợm nhiều, mấy thứ như này đã là gì, đối với nàng chỉ như kiến cắn mà thôi. Nàng bĩu môi "hứ" một tiếng:

- Cái này có sao đâu, bị thương một chút thôi chứ cũng có chết người ảnh hưởng gì đâu, muội chẳng quan tâm mấy.

- Dù một vết thương nhỏ cũng không được, muội phải bảo toàn thân thể thật tốt. Thế mà muội bảo muội biết giữ gìn sức khỏe đấy – Lãnh Cự Giải trách, rồi ân cần hỏi – Đau không?

- Không đau, muội đã... - Chu Sư Tử đang nói nửa chừng thì chợt giật mình. Một luồng hơi ấm nóng phả vào lòng bàn tay nõn nà của nàng, khiến nàng bỗng chốc bối rối – Huynh... huynh đang làm gì thế?

- Thổi cho muội, nghe bảo như vậy sẽ bớt đau hơn – Lãnh Cự Giải nói, đoạn vẫn chăm chú cúi đầu thổi sạch cát bụi trên tay Chu Sư Tử

Chu Sư Tử lặng yên nhìn hắn như thể hắn là người duy nhất trước mặt nàng. Trái tim khẽ đánh từng hồi rung động, nàng hết nhìn Lãnh Cự Giải lại nhìn vào bàn tay của mình đang được hắn ân cần nắm lấy. Nàng ngại ngùng, thỏ thẻ nói:

- Cảm ơn huynh

- Không sao, lần sau nhớ bảo vệ bản thân – Lãnh Cự Giải âm trầm nhắc nhở, bàn tay dịu dàng xoa đầu Chu Sư Tử

Chu Sư Tử cúi đầu đỏ mặt, xung quanh là không khí tràn ngập mùi hường phấn. Tôn Thiên Bình nhìn thấy cảnh đó, không nỡ phá bỏ, đành lủi thủi dắt ngựa quay đi. Chu Sư Tử cũng đã có Cự Giải huynh chăm sóc, chắc chắn sẽ không sao, chưa đến lượt hắn chen chân vào. Tôn Thiên Bình cười nhạt một cái, khẽ vuốt ve hai tai mềm mượt của con thỏ bông mà Chu Sư Tử tặng, thứ hắn luôn mang theo bên người.

Hôm nay hắn man mác buồn.

--------------------------------------------

Cao Song Ngư mặc dù đã tự hứa với bản thân mình ngay lần đầu đến Tửu Hoa Lâu là sẽ không vào đây một lần nào nữa, vậy mà bây giờ, chính hắn ngày nào cũng đến cái nơi hắn gọi là "chẳng có điểm nào tốt đẹp" này. Hắn tự nhủ, mình nói không sai, đúng là nơi này chẳng có điểm gì tốt đẹp, nhưng có Dương Bảo Bình là được rồi, đành vứt bỏ liêm sỉ đi vậy.

Lần thứ hai đến Tửu Hoa Lâu, Cao Song Ngư thập thà thập thò trước cửa quán, ngập ngừng mãi không dám vào. Lần trước có Cao Song Tử, vả lại không biết có Dương Bảo Bình trong này nên hắn đỡ ngại, bây giờ chẳng có ai bên cạnh, tự nhiên Cao Song Ngư cảm giác mình như kẻ trộm, hồi hộp xen sợ hãi. Tần Kim Ngưu kín đáo nhìn Cao Song Ngư, tủm tỉm cười rồi chạm nhẹ vào Dương Bảo Bình:

- Tỷ tỷ, xem kìa, người ta đợi tỷ kìa.

- Kệ hắn – Dương Bảo Bình lạnh nhạt, nàng đang bận công việc làm ăn, ai rảnh mà tiếp Cao Song Ngư

- Để người ta đứng trước cửa nhìn nhìn ngó ngó như vậy, mất công mọi người lại nghĩ "phu quân" của Dương Bảo Bình cô nương bị ngược đãi đó nha – Tần Kim Ngưu trêu chọc

- Muội nói nhảm quá ! – Dương Bảo Bình tức giận đỏ mặt, nhưng vẫn nghe theo lời Tần Kim Ngưu, đứng dậy bước ra cửa.

Cao Song Ngư thấy Dương Bảo Bình bước ra thì giật bắn người, lo lắng xem mình có trông hoàn hảo không, hết đặt tay lên gãi đầu lại đặt ra sau lưng xoắn xít cả với nhau. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân làm gì cũng thật thừa, bản thân làm gì cũng như kẻ ngốc. Lắp bắp mở miệng, Cao Song Ngư cố trưng ra một nụ cười tự nhiên nhất:

- Chào... chào nàng... haha

- Vào đi, đứng ngoài này làm gì? Không vào thì về - Dương Bảo Bình nhìn đứa ngốc trước mặt, nghiêm giọng lạnh lùng

- Vào, ta vào, nàng đợi ta – Cao Song Ngư hấp tấp nói, cố ưỡn ngực tỏ ra mình mạnh mẽ

Dương Bảo Bình quay lưng đi vào bếp, Cao Song Ngư đằng sau lon ton chạy theo. Hắn chẳng gồng được, cứ sao sao ấy, đành rụt rè chạy theo sau Dương Bảo Bình. Hắn cao hơn nàng mấy phân, mấy chốc đã đuổi kịp, ngượng ngập chạm vào tay Dương Bảo Bình:

- Nàng ... ta tên Cao Song Ngư. Ta năm nay 20 tuổi. Sở thích của ta là trồng cây, nuôi thú cưng và nàng. Ta ghét việc bị nàng không để ý, bị nàng ghét bỏ. Rất vui được làm quen với nàng.

Cao Song Ngư đóng cửa phòng bếp lại sau lưng Dương Bảo Bình. Điệu bộ vẫn xun xoe, hắn hồi hộp quan sát biểu cảm của Dương Bảo Bình. Nhưng nàng vẫn im lặng, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cao Song Ngư thất vọng, tiến lại cầm tay nàng :

- Bảo Bảo, nàng trả lời ta !

" Chát "

Một cái tát thanh thúy đáp trọn trên má Cao Song Ngư. Hắn ngơ ngác xoa xoa, nhìn Dương Bảo Bình mặt vẫn không cảm xúc mà bình tĩnh đáp :

- Hồ đồ ! Hỗn xược ! Ai cho ngươi gọi ta là Bảo Bảo ? Thân thiết đến vậy sao, ngươi nghĩ ngươi là ai ? Hơn nữa, nàng nàng ta ta cái quái gì, ta lớn tuổi hơn ngươi, xưng hô cho phải phép !

- Bảo Bảo tỷ tỷ - Cao Song Ngư ủy khuất đứng gần Dương Bảo Bình, hỏi – Tỷ tỷ đang làm gì thế ?

- Có mắt như mù, không thấy sao ? – Dương Bảo Bình liếc Cao Song Ngư một cái sắc lẹm, nhưng rồi vẫn trả lời – Làm bánh

- Đệ giúp tỷ tỷ nhé, mấy cái này ta hay làm cho Cao Song Tử muội muội ăn lắm – Cao Song Ngư tự tin hẳn lên, cuối cùng thì hắn cũng có thể thể hiện bản thân rồi

Cao Song Ngư rất tự nhiên giành lấy cục bột trắng phau mà Dương Bảo Bình đang nhào nặn, thành thục làm nó giúp nàng. Mắt vẫn dính vào cục bột, miệng hỏi :

- Bảo Bình tỷ làm món bánh gì đây ?

- Bánh trôi – Dương Bảo Bình ngưỡng mộ nhìn Cao Song Ngư, động tác nhanh nhẹn, thuần thục, xem ra người này rất khéo tay !

Cao Song Ngư chia nhỏ miếng bột thành từng phần, lấy một phần nhỏ, lăn lăn trên tay thành hình tròn, ấn dẹt ra, bỏ vào đó một phần nhân đậu đỏ rồi bao bột lại, đưa ra trước mặt Dương Bảo Bình :

- Đệ tặng tỷ, coi như quà chúng ta gặp mặt.

- Chỉ một cái thôi sao ? Còn chưa bỏ màu vào, chưa luộc lên nữa, định làm ta đau bụng ? – Dương Bảo Bình thờ ơ nhìn vẻ mặt hớn hở cùng chiếc bánh nhỏ xinh đang đưa ra – Với lại có rảnh thì giúp ta làm bánh bán đi, ta không ăn.

- Nếu tỷ thích ta sẽ làm thật nhiều, thật nhiều cho tỷ ăn, sẽ bỏ nhiều màu thật đẹp, luộc chín kỹ, tỷ không phải nhường cho mấy tên kia – Cao Song Ngư khó chịu nói, tay lại bắt đầu làm thêm một cái bánh khác – Tỷ lúc nào cũng nghĩ xấu về đệ

- Không phải vậy sao ? Ngươi còn điểm gì tốt ? – Dương Bảo Bình mím môi, vươn tay lấy một cục bột nhỏ, cùng nặn bánh với Cao Song Ngư

- Yêu tỷ thì điểm gì đệ cũng sẽ cố làm cho thật tốt – Cao Song Ngư buột miệng, và đương nhiên, một cái tát thanh thúy khác lại đáp lên má còn lại của hắn

- Sau này còn ăn nói hồ đồ, đoạn tuyệt quan hệ ! – Dương Bảo Bình không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng

Nàng quay đi rửa tay làm Cao Song Ngư bất mãn, gì chứ, sợ bẩn tay sao, da mặt ta đây mềm mịn sạch sẽ, đâu có đến mức thế. Nghĩ nhưng không dám nói, Cao Song Ngư đành lủi thủi cúi mặt xuống nặn bánh tiếp, môi lầm bầm. Nàng dám coi thường ta, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.

Và quả thật, Dương Bảo Bình không thể coi thường Cao Song Ngư. Ngày nào hắn cũng đến, mặc dù phiền thật đấy nhưng số người mua bánh bỗng tăng vọt lên, mà Dương Bảo Bình nhờ có Cao Song Ngư cũng không quá bận rộn như trước nữa. Có lúc, nàng thầm nghĩ, có lẽ cái Tửu Hoa Lâu này của nàng biến thành quán trà quán bánh mất rồi. Đến cả Tần Kim Ngưu muội muội xưa kia cứ mãi khen bánh nàng làm là ngon nhất bây giờ cũng không còn như thế, ờ thì bánh nàng làm muội ấy vẫn không từ chối, nhưng đồng thời vẫn rất thật lòng mà khen bánh của Cao Song Ngư ngon hơn. Dương Bảo Bình buồn đến mấy giây, nổi lên chút ích kỷ ghen ghét người nọ nhưng nhanh chóng biến mất. Như vậy cũng tốt, nàng được lợi nhiều nhất, dại gì mà không biết cách lợi dụng hắn, haha !

Hôm nay lượng khách có phần khá đông, cũng do danh tiếng Tửu Hoa Lâu của nàng vang xa quá rồi, là nhờ phần lớn do tài làm bánh của Cao Song Ngư. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Dương Bảo Bình đóng cửa Tửu Hoa Lâu, định bụng nấu một bát mỳ ăn cho qua chuyện rồi đi đâu đó dạo chơi thì chợt để ý một người mang y phục sắc lam sạch sẽ đang cúi mặt, chân di di trên mặt đất, bộ dạng ngập ngừng vô cùng. Nàng nhướn mày, hỏi :

- Cao Song Ngư, hết giờ làm rồi, sao ngươi còn chưa về ? Có chuyện gì đây ?

- Ta không muốn về... Muốn ăn tối với tỷ ... - Cao Song Ngư chớp mắt nhìn Dương Bảo Bình, rụt rè nói

- Lý do ?

Cao Song Ngư thở phào một tiếng, bình thường là nàng đã không đợi hắn nói hết câu đã từ chối thẳng thừng, còn hôm nay lại hỏi lý do, chắc tâm tình nàng ấy đang tốt. Hắn trình bày :

- Hôm nay triều đình có yến tiệc nhỏ, phụ mẫu cùng Cao Song Tử muội muội đã đi dự cả rồi, chỉ có ta một mình thôi, không muốn đi dự yến tiệc, ồn ào...

- Chắc ngươi cũng đã biết kết quả nhỉ ? Không ! – Dương Bảo Bình nhún vai quay đi, nàng tự dưng lại đi hỏi thêm làm gì không biết, thật mất thời gian

- Bảo Bảo tỷ tỷ - Thấy hàn khí lạnh lẽo nổi lên, Cao Song Ngư vội chữa lời – Bảo Bình tỷ tỷ, cho đệ ăn nhờ ở đậu một bữa tối, đúng một bữa tối, được không ?

Thấy Dương Bảo Bình vẫn im lặng không bước, Cao Song Ngư càng sốt sắng :

- Ban đêm đi về, thân nam nhi nguy hiểm, người ta sẽ bắt cóc đệ, sẽ giết đệ, cướp bóc đệ, đệ lại không biết võ, tình cảnh thảm khốc sẽ xảy ra đó tỷ có biết không ? Người ta sẽ đâm kiếm vào đệ, máu sẽ chảy ra, rồi họ bắt đầu lục lọi đồ đạc của đệ, sau đó...

Cao Song Ngư càng kể càng sợ hãi, không ngờ đi đêm một mình nguy hiểm như vậy, hắn càng sợ lại càng huyên thuyên, tuôn ra một tràng dài, mắt chưa gì đã ngân ngấn nước. Dương Bảo Bình hết chịu nổi, quay phắt lại, gằn giọng :

- Về, mau lên !

- Tỷ cứu ta, tỷ thật cao cả ! – Màn diễn thuyết thứ hai của Cao Song Ngư chuẩn bị bắt đầu, nội dung là tâng bốc Dương Bảo Bình lên tận mây xanh

- Ngươi còn hó hé thêm một câu, xéo ! – Dương Bảo Bình cau mày ôm đầu, tên này sao có thể phiền phức đến vậy ?

Cao Song Ngư cười ngốc, xem ra mình hơi nhiều chuyện rồi. Nhưng tâm trạng đang vui vẻ, hắn cũng không để ý nhiều. Cùng với Dương Bảo Bình, hai người cứ thế dung dăng dung dẻ bước bên nhau dưới ánh trăng vàng lấp lánh. Cuối cùng cũng đến được ngôi nhà dựng bằng tre, khá khang trang sạch sẽ, chính là ngôi nhà đơn sơ ẩn dật mà Dương Bảo Bình đang sống. Cao Song Ngư lon ton chạy vào nhà như một đứa trẻ, thích thú lăng xăng chạy khắp nơi khám phá, hết nhấc cái này lên rồi đặt cái kia xuống. Dương Bảo Bình có chút hối hận vì phút nhất thời đồng ý của mình, tên này ở chốn giàu sang phú quý, mấy thứ này chẳng phải đã xem nhiều đến mức mòn cả mắt luôn sao, giờ còn hứng thú như vậy làm gì ? Nàng thở dài, bước đến gian bếp, chụm củi khô lại để nhóm lửa. Chưa kịp nhóm, Cao Song Ngư đã chạy vụt đến bên cạnh nàng, giành lấy :

- Tỷ ra kia ngồi, đệ làm cho.

Dương Bảo Bình không phản đối, cứ thế từ tốn soạn sẵn bán đũa ra, ngồi chờ. Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng bùng lên, Cao Song Ngư chu môi phồng má thổi thật mạnh, bàn tay khéo léo đảo nhanh thức ăn trong chảo, rồi lại bận rộn sang bên nồi khác nếm thử món canh. Mùi thức ăn thơm phức đầy hấp dẫn bay trong không khí, quyến rũ nữ tử mặt lạnh đang nghịch chén bát cũng phải ngẩng đầu lên xem. Cao Song Ngư mồ hôi nhễ nhại vẫn chăm chú toàn tâm toàn ý vào món ăn, cực kỳ tập trung. Dương Bảo Bình ngẩn người...

Sao trông giống hình tượng phu quân hiền lành chu đáo thế nhỉ ?

Xua đi ý nghĩ không đâu vào đâu đó, nàng thử nhìn xem Cao Song Ngư đang nấu món gì nhưng bóng lưng hắn đã che khuất mọi thứ, khiến nàng đành thôi suy đoán. Dương Bảo Bình nhìn người trước mặt thật lâu, tự nhiên lại hồi tưởng về một khung cảnh xưa cũ. Người ấy cũng như vậy, cũng ôn nhu mà bón cho nàng từng thìa cháo, từng miếng cơm. Người ấy, đã từng là cả thanh xuân của nàng, cũng đã từng tại ngôi nhà này mà tận tình lo cho nàng từng li từng tí...

Có điều, tất cả là đã từng mà thôi, bây giờ vĩnh viễn không còn nữa.

Lữ Công Ninh...

Cao Song Ngư cắt đứt hồi tưởng úa màu của Dương Bảo Bình bằng giọng nói hớn hở như tiểu hài tử được quà :

- Bảo Bảo tỷ tỷ, xong rồi, cùng ăn thôi !

Hắn thành thục múc canh ra bát, bày biện các món ăn sao cho thật hài hòa, đẹp mắt. Dương Bảo Bình liếc nhìn các món ăn trên bàn, bồi hồi xao xuyến. Canh sườn hầm, một đĩa sủi cảo nho nhỏ, một đĩa đậu sốt Tứ Xuyên, cơm chiên Dương Châu, chỉ như vậy, đạm bạc, đơn sơ nhưng ấm cúng. Nàng mím môi, đã bao lâu rồi nàng cùng dùng bữa với người khác nhỉ ? Ngày ngày ăn cơm một mình cũng chỉ cảm thấy bình thường, giờ có thêm Cao Song Ngư cùng ăn mới biết lúc trước cô đơn đến nhường nào. Một bàn ăn, hai tỷ đệ, trên bàn là vài món đơn giản không cầu kỳ, khung cảnh này yên bình quá! Dương Bảo Bình cảm nhận thấy tâm hồn mình bỗng tràn đầy sức sống cùng sự ấm áp lan tỏa mãnh liệt. Cao Song Ngư thấy Dương Bảo Bình trầm ngâm hồi lâu mà chưa động đũa, mới giục :

- Tỷ tỷ mau ăn, nguội mất !

Dương Bảo Bình ậm ờ, nàng xúc cơm vào bát, cắn thêm một miếng đậu sốt Tứ Xuyên. Hương vị cay xé lưỡi bùng nổ trong miệng, rất thích hợp cho những ngày cuối đông lạnh lẽo như thế này. Đậu bùi bùi, mềm mềm, sốt chua chua ngọt ngọt, món ăn này cũng chỉ bình thường giản dị thôi mà sao ngon đến thế. Cao Song Ngư chống cằm nhìn Dương Bảo Bình ăn, tò mò hỏi :

- Sao, tỷ tỷ ? Có ngon không ?

Dương Bảo Bình không đáp lời càng làm Cao Song Ngư sốt ruột. Hắn cứ mải ngóng trông, nhìn chằm chằm người trước mặt mới ăn cay chút xíu mà đã ửng hồng, môi hơi sưng lên. Nàng nhìn xa xăm, rồi đột nhiên đáp lời, không rõ đầu đuôi :

- Cảm ơn đệ, Cao Song Ngư !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store