ZingTruyen.Store

[12 chòm sao cổ đại] [Say]

Chương 04: Ta vẫn thương muội, luôn luôn thương muội

Hinahinarii

Chỉ huy hàng vạn binh lính suốt cả ngày khiến tướng quân Lãnh Cự Giải có chút mệt mỏi. Kết thúc ca làm việc của mình, hắn day trán bước về phía ngôi nhà làm bằng tre nứa mà hắn đã sống từ hồi còn nhỏ xíu với phụ mẫu. Nơi này lưu giữ thật nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của Lãnh Cự Giải, từ ngày hắn bắt đầu chập chững tập đi, rồi lúc còn mới năm, sáu tuổi, lần đầu lén cầm kiếm của ba nghịch ngợm, tay còn run, chẳng may chém vào chân một vết ứa máu, đến giờ còn lưu lại sẹo. Và hơn cả, ở đây có Tôn Thiên Yết, vị cô nương chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, sống cùng với bà Lưu cạnh ngay nhà của Lãnh Cự Giải. Bà Lưu bán các loại lá trà hảo hạng, không có con, chỉ có mình Tôn Thiên Yết sống cùng nên quý tiểu hài tử này lắm, luôn lo cho nàng từng ly từng tí. Không ai biết Tôn Thiên Yết thực sự từ đâu đến, nàng không phải người ở đây. Lãnh Cự Giải nghe bà Lưu kể rằng, một đêm bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng bước chân chạy bình bịch ngoài sân, tưởng trộm, bà rón rén ra xem thì thấy một hài tử nhỏ xíu chỉ tầm bốn tuổi, đôi mắt vì khóc nhiều mà đỏ hoe, ngân ngấn nước, y phục lấm lem bẩn thỉu bùn đất, toàn thân đầy những vết trầy xước, trông thảm hại vô cùng. Bà Lưu thương tình liền đem tiểu hài tử kia vào nhà một cách khó khăn, vì tiểu hài tử cứ liên tục đẩy bà ra và khóc:
- Mấy người đi ra đi, mấy người hại phụ mẫu ta, mấy người chém giết gia tộc ta, giờ còn định giết luôn chính ta nữa sao? Ta không cần, không cần gì cả, để ta yên ổn, tránh ra, tránh ra...
Bà Lưu đau lòng ôm đứa trẻ kia vào lòng, rốt cuộc có chuyện gì mới có thể làm đứa trẻ này tâm tình bất ổn như thế? Nhưng đứa trẻ kia vẫn bướng bỉnh đẩy bà ra, bà nói gì cũng không nghe, chỉ liên tục khóc và lải nhải mấy lời ấy. Sợ tình cảnh này nếu kéo lâu sẽ đánh động đến hàng xóm, bà đành giữ hai tay bé lại, nghiêm mặt doạ:
- Nếu con còn như vậy ta gọi người đến bắt đi đấy !
Thế mà kì lạ, tiểu hài tử nín khóc ngay lập tức, không còn nói gì, để mặc bà Lưu kéo vào nhà tắm rửa, thay đồ cho. Bên bếp lửa, tiểu hài tử rụt rè gặm chiếc bánh bao bà Lưu mới đưa , gương mặt ửng hồng dưới ánh lửa bập bùng. Vừa đói vừa mệt, đứa trẻ này ăn có vẻ rất ngon miệng. Bộ y phục rộng thùng thình của bà Lưu bao quanh cơ thể nhỏ bé khiến đứa trẻ có chút ngồ ngộ, hài hước. Bà Lưu mỉm cười trìu mến nhìn tiểu hài tử, chậm rãi hỏi:
- Con tên gì?
- Tôn Thiên... Yết - Một thoáng ngập ngừng trước khi đứa bé nói tên
- Con từ đâu đến?
- ...
- Phụ mẫu con là ai? Tại sao lúc nãy con lại khóc?
- ....
- Tại sao con lại lưu lạc đến chốn đây? Nhà con ở đâu? Con bỏ nhà đi sao? Về đi, không phụ mẫu con lo lắng
-..... - Hốc mắt tiểu hài tử bắt đầu ầng ậc nước, chỉ cần chớp mắt là giọt nước mắt trong suốt kia sẽ rơi ra
Bà Lưu sầu não nhìn đứa trẻ trước mặt. Có chuyện gì đây, tại sao hỏi gì cũng không nói, hay quả thật là giận phụ mẫu, bỏ nhà đi? Bà thở dài:
- Ta chỉ cho con ở lại đêm nay thôi, đến sáng mai là con phải về nhà, dù có chuyện gì phụ mẫu vẫn luôn yêu thương con, con không được như thế.
- Lão nương, con cầu xin người, đừng đuổi con đi, cho con ở lại đây, người muốn con làm gì cũng được. Con không có phụ mẫu, không có gia đình, không có nhà, không có gì hết! - Tiểu hài tử đang im lặng đột nhiên bám chặt lấy y phục bà, nước mắt vòng quanh ròng ròng trên mặt, trông đáng thương vô cùng.
Bà Lưu dịu dàng vỗ về đứa nhỏ, hỏi lại:
- Có chuyện gì xảy ra với con? Tại sao con lưu lạc đến đây? Tại sao con bị thương nhiều như vậy?
Đứa bé nằm im trong lòng bà, một mực không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Bà Lưu hạ tầm mắt, bất lực:
- Thật sự không thể nói được sao? Con không muốn nói cho ta sao?
Tiểu hài tử lắc lắc đầu, cắn môi tiếp tục duy trì sự im lặng. Bà Lưu đành buông xuôi, dù gì bà sống một cảnh cô đơn này cũng lâu lắm rồi, có thêm một đứa nhỏ trong nhà cũng thật tốt, chưa kể đứa trẻ này đáng thương, khả ái như vậy, bà rất có hảo cảm:
- Thôi được rồi, từ giờ con sẽ sống ở đây. Ta là lão Lưu, khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi, Tiểu Yết!
Từ đó Tôn Thiên Yết sống tại nhà bà Lưu. Mấy hôm chưa kịp đi mua y phục cho nàng, bà Lưu thường mượn y phục của Lãnh Cự Giải cho nàng mặc. Dù có hơi rộng, trông hơi ngốc nhưng dù sao cũng đỡ hơn mặc y phục của bà. Lãnh Cự Giải vẫn nhớ như in bộ dạng mặc y phục nam nhi của Tôn Thiên Yết ngố đến cỡ nào, mỗi lần nhắc đến hắn đều vô thức bật cười. Tôn Thiên Yết có vẻ chẳng ham hố gì chuyện tham quan vùng đất mới, cuộc sống nàng vô cùng tẻ nhạt, đi học về thì phụ bà Lưu bán trà, rảnh thì chạy qua nhà Lãnh Cự Giải chơi, cái miệng nhỏ luôn gọi tên hắn suốt ngày. Những lần ít ỏi đi chơi của nàng đều là do Lãnh Cự Giải dụ dỗ, còn lại nàng chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà. Trên trường cũng chẳng có mấy bạn bè, tóm lại, các ngày thường nhật của nàng đúng như Chu Sư Tử nói: "Cuộc sống của tỷ chán ngắt! "
Lãnh Cự Giải không biết tí gì về quá khứ bí mật kia của nàng. Mấy lần thử dò hỏi, hắn đều thấy nàng lảng sang chuyện khác hoặc làm lơ đi. Về sau, hắn cũng không hỏi nữa, dù rất tò mò, hắn không muốn làm nàng khó chịu, bởi mỗi khi nhắc đến chuyện đó, trong mắt Tôn Thiên Yết luôn loé lên chút không thoải mái. Hắn tin, sẽ có lúc nàng kể cho hắn nghe, hắn sẽ luôn ở đây chờ nàng nói hết lòng mình, chia sẻ với hắn.
Bước chân càng gấp gáp, Lãnh Cự Giải khoan vào nhà mình mà ghé qua nhà Tôn Thiên Yết tìm nàng. Một ngày dài mệt mỏi, hắn thật mong có thể nhìn thấy nàng ngay tức khắc. Chào bà Lưu đang bán trà trước sân, hắn bước vào nhà nhìn quanh tìm kiếm. Bốn bề tĩnh lặng, không thấy bóng dáng ai kia ở đâu. Lãnh Cự Giải vẫn không bỏ cuộc, hắn vòng ra khoảng vườn trồng trà sau nhà. Quả như hắn nghĩ, Tôn Thiên Yết đang ở đây. Lãnh Cự Giải biết mà, ngoài ở nhà nàng hoặc nhà hắn ra, Tôn Thiên Yết sẽ chẳng chịu đi đâu đâu !
Tôn Thiên Yết đang xoay lưng lại với hắn, một tay đeo giỏ trúc đã đựng được một phần ba lá trà, tay còn lại chăm chú ngắt từng ngọn lá xanh tươi. Mái tóc dài óng ả buông lơi xuống eo, được cột lại một ít bằng dải băng màu vàng nhạt thắt nơ gọn gàng. Bộ y phục trắng tinh khiết cùng nắng chiều đỏ rực khoác lên người Tôn Thiên Yết một vẻ đẹp tựa tiên tử, trong sạch, thanh khôi. Đứng giữa biển lá trà xanh mướt thơ mộng, bạch y nữ tử càng nổi bật khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Lãnh Cự Giải thấy bóng hình mình muốn tìm kiếm, phút chốc trong lòng liền vơi đi hết mọi bức bối, thoải mái ngắm nhìn bóng lưng quyến rũ của người nọ. Hắn nhẹ nhàng rẽ lá bước lại gần, tay cũng ngắt một ngọn lá thả vào giỏ trúc. Tôn Thiên Yết nãy giờ chú ý ngắt trà, không hay biết đến sự xuất hiện của Lãnh Cự Giải, phải đến khi nghe tiếng lá trà rơi vào giỏ trúc, nàng mới ngạc nhiên quay ra sau. Khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Cự Giải gần trong gang tấc khiến Tôn Thiên Yết đỏ mặt, nhanh chóng quay lại hái trà, tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng cất giọng hỏi:
- Huynh hôm nay tan ca muộn nhỉ? Có mệt lắm không?
- Mệt, nhưng thấy muội ta đỡ mệt rồi - Lãnh Cự Giải cười cười nói, thấy người ta im lặng, không thèm quay lại nhìn mình liền lo lắng - Muội giận gì ta sao? Tránh mặt ta hả? Sao im lặng thế?
- Haha, muội đâu hay giận vô cớ như vậy - Thấy Lãnh Cự Giải chưa gì đã sốt sắng, Tôn Thiên Yết bật cười - Chỉ là muội chưa biết nên mắng huynh kiểu gì vì tội dẻo miệng thôi.
- Ta nói thật đó, ta nhớ nàng chết đi được - Lãnh Cự Giải nhõng nhẽo, nhìn thế này chắc chẳng ai nghĩ hắn là tướng quân uy nghiêm trên mặt trận hồi nào.
Lãnh Cự Giải rất tự nhiên mà tựa cằm lên đầu Tôn Thiên Yết, hai mắt từ từ nhắm lại. Tôn Thiên Yết cảm nhận sức nặng trên đầu thì vội vàng tránh ra:
- Huynh làm gì thế? Nam nữ thụ thụ bất thân!
Lãnh Cự Giải không hài lòng mở mắt, hắn ôm lấy hai má Tôn Thiên Yết, nhẹ nhàng kéo đầu nàng về chỗ cũ rồi lại tự nhiên tựa lên:
- Nàng nói đạo lý với ta làm gì? Hồi nhỏ chẳng phải chúng ta đã từng tắm chung với nhau rồi sao? Hôm nay ta mệt lắm, cho ta tựa lên nàng một xíu đi.
Tôn Thiên Yết đành im lặng, để mặc hắn tựa lên đầu nàng. Lãnh Cự Giải cười hạnh phúc, mái tóc nàng thật mềm mại, thơm hương lá trà, chỉ muốn nằm ngủ luôn thôi. Trái lại, tâm trạng Tôn Thiên Yết lại rối loạn, bất ổn, người nàng nóng ran, trong tâm trí thầm trách Lãnh Cự Giải: "Huynh muốn muội động tâm với huynh sao, cứ như vậy muội sẽ không kìm lòng được mất, sẽ thích huynh càng lúc càng nhiều mất, đến khi ấy mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn giữ được nữa...", tuy nhiên sâu thẳm nàng vẫn rất thoải mái với hành động này. Khoảnh khắc đó quá đỗi bình yên ngọt ngào, đến mức không hẹn mà cả hai đều mong muốn nó kéo dài thật lâu, mãi mãi đừng chấm dứt.

- Thiên Yết tỷ, Cự Giải huynh, hai người đang làm gì thế? - Một giọng nói trẻ con cùng cái đầu nhỏ nhắn với hai búi tóc đáng yêu ló ra khiến Lãnh Cự Giải và Tôn Thiên Yết đồng loạt tách nhau ra, quay đầu về phía sau nhìn xem.

Hoá ra là Chu Sư Tử! Vị muội muội này thì Tôn Thiên Yết chẳng lo sẽ có hiểu lầm gì, bởi hai người mới gặp nhau từ hôm đi chợ đêm thôi mà đến giờ đã khá thân thiết. Chu Sư Tử chiều nào cũng đến nhà nàng, liến thoắng kể cho nàng nghe bao nhiều chuyện lạ, chuyện hay mà hôm nay muội ấy đã chứng kiến. Chu Sư Tử cũng rất quý Tôn Thiên Yết, đến nhà tỷ ấy chơi bao giờ cũng có bịch trà đem về cho phụ mẫu, còn được thưởng thức nhiều loại trà đặc biệt quý hiếm mà trước giờ nàng chưa từng nếm qua, và thích thú hơn cả là tỷ ấy luôn sẵn sàng lắng nghe một kho truyện khổng lồ mà nàng luôn muốn kể nhưng không có cơ hội, phụ mẫu thì quá bận rộn còn Song Tử tỷ tỷ lại luôn bận việc học hành. Hai người cũng đều ưa thích loại kẹo hồ lô, vậy nên chẳng bao lâu mà mối quan hệ giữa Chu Sư Tử và Tôn Thiên Yết đã tốt lên không ít.

- Ta và Cự Giải huynh đang hái trà - Tôn Thiên Yết dịu dàng giải thích, còn cầm giỏ trúc lắc lắc trên tay để chứng minh.
- Vậy sao? - Chu Sư Tử hỏi lại, trong mắt hiện lên đầy vẻ không tin.
Hôm nay nàng lại thấy được rất nhiều điều hay ho, háo hức chỉ muốn chạy ngay đến cạnh Thiên Yết tỷ tỷ để kể lại cho tỷ ấy nghe, trên đường còn thấy một quán hồ lô mới mở, đặc biệt mua cho Thiên Yết tỷ tỷ và mình mấy que hồ lô để thử xem có ngon không. Vậy mà càng hy vọng, vui vẻ từng nào thì đến đây lại hụt hẫng, khó chịu từng ấy. Cảnh tượng trước mắt khiến Chu Sư Tử thật gai mắt, Lãnh Cự Giải đang tựa cằm vào đầu Tôn Thiên Yết, tình chàng ý thiếp nồng đậm. Chu Sư Tử nhíu mày, trong lòng bí bách tựa như bản thân bị lấy mất món đồ quý giá nhất, liền lên tiếng phá huỷ cảnh đẹp trước mắt. Bây giờ Thiên Yết tỷ còn nói dối nàng, Chu Sư Tử bỗng thấy thật ra mình cũng chẳng thích thần tiên tỷ tỷ này nhiều như trước nữa.

- Thật chứ - Thấy không khí có chút là lạ, Lãnh Cự Giải lên tiếng - Còn Sư Tử muội, muội đến đây làm gì thế?
- Muội đem mấy que kẹo hồ lô cho huynh và tỷ nè - Cố nén dòng suy nghĩ, Chu Sư Tử lại cười rực rỡ, đưa từ sau lưng ra mấy que kẹo hồ lô.
Tôn Thiên Yết cảm ơn Chu Sư Tử, đưa tay đón nhận lấy que kẹo rồi từ từ thưởng thức. Như thường lệ, Lãnh Cự Giải lại từ chối, hắn vốn không thích đồ ngọt. Chu Sư Tử cũng lấy một que kẹo, ăn vội ăn vàng để dằn đi sự bất ổn của mình, bây giờ nàng ăn bất kỳ thứ gì cũng chẳng cảm thấy vị gì nữa. Tôn Thiên Yết cầm giỏ trúc đã đầy lá trà, đi vào nhà chuẩn bị sơ chế, nếu không lá trà sẽ bớt tươi, trà sẽ không còn ngon nữa. Nàng đi rồi, để lại hai huynh muội một mình, không khí ngoài vườn trà bỗng nhất thời trầm mặc. Sau hồi im ắng, Chu Sư Tử ngước nhìn Lãnh Cự Giải, đôi mắt bỗng long lanh đến lạ:
- Cự Giải huynh và Thiên Yết tỷ... là quan hệ gì vậy ạ?
-Hở? - Bất ngờ bị hỏi, Lãnh Cự Giải không biết nên trả lời như thế nào

- Ừm... ta và muội ấy chỉ là hai huynh muội thân thiết từ nhỏ thôi.

- Ồ, muội cứ tưởng hai người đã được hứa hôn - Chu Sư Tử uỷ khuất bĩu môi, giọng nói sặc mùi giấm chua

- Muội nói linh tinh gì thế, ai dạy muội nói mấy cái này? - Lãnh Cự Giải bật cười, đưa tay gõ lên đầu Chu Sư Tử một cái - Ta và muội ấy... không thể, mối quan hệ này đã quá thân thiết đến mức chẳng thể tiến thêm một bước được nữa.

- Ồ... - Chu Sư Tử lại trầm mặc, trong lòng bỗng vui vẻ lại như cũ. Rồi nàng lại ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Lãnh Cự Giải, thiết tha hỏi:
- Cự Giải huynh, huynh có thương muội không?
- Thương chứ, muội là một cô gái tốt. Ta thương muội vì muội xứng đáng được yêu thương - Lãnh Cự Giải dịu dàng trả lời, thanh âm nhỏ nhẹ mà rõ ràng.
- Nhưng chúng ta mới gặp nhau có hai lần?
- Vậy thì ta vẫn thương muội, luôn luôn thương muội. Muội không biết được muội đáng yêu đến nhường nào đâu.
" Ta vẫn thương muội, luôn luôn thương muội"
Chu Sư Tử mải mê ngắm nhìn nụ cười ấm áp của Lãnh Cự Giải, câu nói kia cứ vang vọng trong đầu nàng, làm nàng chìm sâu vào mật ngọt, trong lòng tựa có dòng nước mát chảy qua. Nàng mỉm cười đáp lại:
- Muội cũng thương huynh.
"Thương huynh từ cái nhìn đầu tiên"
--------------------------
Hàn Nhân Mã buông bút lông xuống, ngả người ra sau, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Công việc như vậy cũng gọi là quá nhiều đi, ngập đầu ngập cổ, hắn thức đêm thức ngày làm mãi vẫn chưa xong. Mà Hàn Nhân Mã tính vốn không thích để dồn ứ công việc qua ngày này sang ngày khác, vậy là dù chưa đến hạn nộp nhưng từ lúc được giao việc, hắn đã cứ thế cặm cụi mải miết làm. Hàn Nhân Mã cảm thấy nếu cứ như vậy hẳn hắn không chết vì không xong việc cũng sẽ chết vì quá sức mất. Hắn nhắm mắt thư giãn mấy phút cho bớt căng thẳng, rồi đứng dậy, vơ lấy chiếc áo ngoài mỏng manh khoác vội vào, chân bước nhanh ra khỏi thư phòng. Chắc phải đi ra ngoài dạo chơi một lát cho tâm tình thoải mái mới được, Hàn Nhân Mã không muốn bị núi công việc này đè bẹp đâu.
Hàn Nhân Mã rảo bước vào vùng dân cư đông đúc. Người dân cười nói nhộn nhịp, mặt ai cũng hồng hào tươi tốt vì mùa màng ấm no, hẳn vua Triệu Hoàng và Thái tử Triệu Bạch Dương đã có những chính sách vô cùng phù hợp, và hiển nhiên, đó cũng là một phần công sức của quân sư Hàn Nhân Mã đây. Vui vẻ nhìn cảnh người dân hạnh phúc bình an, Hàn Nhân Mã cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Cảnh vật xung quanh có làm cho hắn thư thái được đôi chút, nhưng cơ thể hắn sao vẫn uể oải chẳng muốn bước. Đầu Hàn Nhân Mã nặng trịch như đeo chì, cứ ong ong, nhức mỏi, hai mắt thì lờ đờ, nhấc được mi lên có lẽ cũng là một chuyện khó khăn. Trong người hắn hầm hập, nóng ran như lửa đốt, vậy mà lại cảm thấy lạnh run, cứ liên tục nổi da gà, đợt này đợt nọ nối tiếp nhau làm hắn run rẩy. Hàn Nhân Mã nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ nhiễm phong hàn rồi sao, hắn cũng đâu bất cẩn, yếu ớt gì, chỉ là đêm qua thức hơi khuya, trời về đêm có chút lạnh, hắn lại để quên áo, không muốn đi lấy vì sợ làm phiền đến mọi người đang ngủ say. Chỉ thế mà sáng nay đã như vậy rồi sao, chắc sau này hắn phải chú ý hơn mới được. Nghĩ vậy, Hàn Nhân Mã nhấc bàn tay nặng nề lên, cố xiết áo chặt vào cơ thể để giữ ấm, thời tiết cuối đông gần xuân rồi, băng giá buốt cả người...
Bỗng cơ thể hắn nhẹ bẫng, rồi bước hụt một cái, cả người ngã về đằng sau. Rơi, rơi vào một khoảng không sâu hun hút, tựa không có đáy. Trước mắt xoay tròn, cuối cùng là tối sầm một mảng. Bên tai chỉ nghe vọng lại tiếng kêu thất thanh:
- Công tử! Công tử!

-------------
Tớ bị đống deadline cuối tuần đè chết rồi các bạn ạ! Mới đầu năm học mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store