Chương 02: Bí mật giữa chúng ta
Đêm nay, chẳng hiểu sao mà Chu Sư Tử không thể ngủ được. Mấy lần nhắm mắt lại rồi mở ra, rồi cả đếm cừu nữa, nhưng tất cả đều vô dụng, đầu óc nàng vẫn tỉnh như ban ngày. Chu Sư Tử thở dài tự trách, là do hồi chiều nàng ngủ quá nhiều đây mà, ai gọi cũng không chịu dậy, nên bây giờ mới có thể xảy ra kết quả này đây. Nhìn ra ngoài sân, đoán chừng mới Canh Một, cũng chưa khuya lắm, Chu Sư Tử vội vàng nhỏm người dậy, tung chăn, lén lút canh chừng rồi trèo qua cửa sổ phòng nàng, nhón chân chạy như bay đến một lối bí mật trong nhà. Muốn đi ra cổng chính để ra ngoài chơi, nàng phải qua hàng hàng lớp lớp binh lính dày đặc, nhưng chỉ cần đi vào lối đi bí mật này, chẳng cần đi vòng vèo mà chỉ cần đi thẳng, nó sẽ dẫn nàng ra ngay. Đây vốn là công trình mà Chu Sư Tử đã rất hãnh diện khi phát hiện ra, lối đi ở chỗ khuất như vậy, khiêm tốn nấp trong một lùm cây um tùm, chắc chắn chưa ai biết đến!
Chu Sư Tử nhìn trước ngó sau, dùng tay vạch đám lá ra, chui tọt vào lối đi bí mật rồi vội vàng cúi người chạy biến. Ra ngoài rồi, nàng lại chạy nhanh đến gần phủ Tể Tướng. Giờ này chắc Cao Song Tử chưa đi ngủ, vị tỷ tỷ ấy tính cách có chút giống nàng, cũng một phần tinh nghịch, nhưng nàng thì được chiều chuộng, thích gì có nấy, còn Song Tử tỷ tỷ lại khác, tỷ tỷ ấy bị áp đặt rất nhiều thứ, chắc giờ đây vẫn đang cố học thuộc bài để sáng mai Dung Ma ma sẽ kiểm tra. Học như vậy thực chán, Chu Sư Tử liếc nhìn xuống vật trên tay – một chú thỏ bông vụng về mà nàng tự làm ra, mỉm cười thầm lẩm bẩm: "Giờ muội đưa thứ này đến cho tỷ, nhất định tỷ sẽ học nhanh hơn, sẽ được đi ngủ sớm!" Nàng vui vẻ cười thật tươi, giấu chú thỏ trong vạt áo, lén lút ngước nhìn phủ Tể Tướng trước mặt. Nơi này nàng không thông thạo, chỗ nào cũng thấy có binh lính vây quanh, muốn đột nhập không phải dễ. Chu Sư Tử nhíu mày, một nỗi lo sợ mơ hồ hiện ra trong lòng nàng. Nhìn bọn binh lính đứng canh mà đã bắt đầu gật gù ngủ, nhanh như chớp, Chu Sư Tử nắm lấy cơ hội, luồn thân hình nhỏ bé vào trong, lăn một vòng rồi thành công cuộn tròn giữa mấy tán cây to xum xuê gần mặt đất. Bọn lính nghe có tiếng sột soạt, phút chốc liền tỉnh lại, cầm vũ khí, uy nghiêm đi lại xung quanh, gằn giọng, quát nhỏ:
- Ai? Tự giác đứng ra, đừng để ta tìm thấy.
Chu Sư Tử nhìn qua kẽ lá, thích thú xem trò vui. Bọn binh lính dáo dác nhìn, đi kiểm tra vài chỗ chúng cho là dễ trốn. May mắn rằng hôm nay trăng không sáng, không gian tối im lìm, lại ở trong lùm cây khá khuất, màu lá gần như trùng với màu bóng đêm nên dù căng mắt nhìn, không ai có thể phát hiện ra được có kẻ lạ. Mấy lần kiểm tra qua loa mà không thấy, chúng bắt đầu huých vào tay kẻ mới quát kia:
- Ta nghĩ ngươi nên đi khám tai lại, chỉ là tiếng con mèo dẫm lên lá khô, việc gì phải tự biên tự diễn, làm mất hết giấc ngủ ngon của ta.
- Câm đi, nói nhỏ lại, Tể tướng cùng phu nhân và tiểu thư mà tỉnh ngủ thì đầu các ngươi rơi hết đấy – Tên kia cũng cáu kỉnh đáp lại, rõ ràng là hắn đang bực bội vì sự "nhầm lẫn" của mình.
Chu Sư Tử cố nén tiếng cười khúc khích, âm thầm ngồi chờ. Nàng muốn ra khỏi đây lắm rồi, mấy con muỗi đáng ghét cứ lao vào tấn công làn da trắng trẻo của nàng, thật ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng bọn lính cũng dần im lặng, lại bắt đầu tựa lưng vào tường, gật gù ngủ. Chu Sư Tử nhón chân, bước đi êm như một chú mèo tiến về phía phòng ngủ của Cao Song Tử. Nàng vốn là tiểu thư nhưng lại tinh anh, nhanh nhẹn vô cùng. Nhìn tường thành bao quanh phòng ngủ của Cao Song Tử rồi lại liếc qua cái cây gần đó, Chu Sư Tử gật đầu, bắt tay hành động. Nàng ôm chặt thân cây, thành thục leo lên đến ngọn, nhìn quanh rồi tung người nhảy xuống, thành công đột nhập vào trong. Liếc mắt một cái, nàng đã nhìn thấy phòng ngủ của Cao Song Tử, định bước đến thì nghe tiếng bước chân rầm rập đi tới gần. Nàng nhanh chóng hoảng loạn, có lẽ lúc nãy tiếng động mạnh đã làm bọn lính canh gác phòng Cao Song Tử chú ý, mà nàng biết, chúng không giống như bọn lính ngoài kia. Lính canh gác phòng Cao Song Tử được tuyển chọn rất kỹ càng, để chúng phát hiện chỉ có nước chết. Mà lúc nãy từ trên cây cao nhảy xuống, chân Chu Sư Tử đau đến chảy nước mắt, có lẽ bị bong gân mất rồi. Trong cơn hoảng loạn, nàng quay đầu cố tập tễnh chạy đi. Nàng lo lắng đến mức không chú ý trước mặt, đâm sầm vào một thân ảnh cao lớn. Tiếng bước chân rầm rập càng đến gần, nhịp tim vọt tăng nhanh, Chu Sư Tử sợ đến nghẹt thở. Biết chẳng thể chạy được nữa, Chu Sư Tử bèn níu lấy vạt áo nam nhân mình vừa đâm vào kia, mở miệng van lơn, thanh âm nhỏ xíu, run rẩy:
- Che cho ta, đừng cho bọn họ biết, sau đó ngươi muốn gì cũng được.
Nam nhân kia không biết trên mặt biểu tình cái gì, xoay người lại, vừa vặn che được hoàn toàn thân ảnh nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy liên hồi của nàng. Vừa lúc đó bọn lính chạy đến, thấy nam nhân trước mặt liền hỏi:
- Tôn Thiên Bình, ngươi có thấy ai lạ mặt ở đây không?
Chu Sư Tử nín thở chờ đợi. Tôn Thiên Bình nghiêm nghị, mấy giây sau liền trả lời, thanh âm chậm rãi nhưng chắc chắn:
- Không có, các ngươi thử đi tìm ở chỗ khác đi. Để thích khách vào đây, cẩn thận cho cái đầu của các ngươi đấy!
Bọn binh lính răm rắp nghe theo. Tiếng bước chân xa dần, nhịp tim của Chu Sư Tử cũng dần ổn định lại. Cố gắng đứng dậy, nở nụ cười tươi, chưa kịp nói lời cảm ơn thì một mũi kiếm đã vút thẳng đến trước mặt nàng, cách làn da chỉ tầm một phân. Chu Sư Tử có hơi sợ một tí, nhưng nhanh chóng liền ổn định lại, nàng tin chắc người trước mặt nàng là người tốt. Liếc mắt xuống dưới nhìn cây kiếm, nàng âm thầm đánh giá. Lưỡi kiếm sắc nhọn, mỏng dính, chắc hẳn được mài mỗi ngày. Dưới ánh trăng mờ mờ vẩn đục, nó óng ánh lên trông thật bắt mắt, ừm, là được lau chùi hàng ngày đây mà, còn khắc một dòng chữ gì đó, chắc cái người tên Tôn Thiên Bình này là người tỉ mỉ, cẩn thận đây. Chưa kịp nghĩ tiếp, một giọng nói lạnh hơn băng đã vang lên:
- Ngươi là ai? Đột nhập vào phủ Tể tướng lúc đêm khuya thế này, có ý đồ gì?
- A, bình tĩnh đã, ta còn chưa đánh giá chuôi kiếm – Chu Sư Tử hồn nhiên trả lời, không để ý đến khuôn mặt đang đen lại dưới lớp mặt nạ của người kia
- Nói! Không ta chém! – Tôn Thiên Bình nâng cao âm lượng, tay cầm kiếm lại tiến gần mặt Chu Sư Tử thêm một chút
- Bình tĩnh, ta bị dồn ép còn chưa gấp, làm gì ngươi căng thẳng vậy – Thấy biểu hiện của người kia, Chu Sư Tử thầm cười trong lòng – Ta là Chu Sư Tử, tiểu thư của Chu gia.
- Chu gia? Tiểu thư, ta xin lỗi – Tôn Thiên Bình hạ kiếm xuống. Chu Gia là gia tộc lớn, có công với triều đình, đây lại là vị tiểu thư duy nhất, được nâng niu như báu vật, đụng vào e rằng mạng hắn không thể giữ - Tiểu thư vào đây lúc khuya khoắt thế này làm gì ạ, rất nguy hiểm.
- Ta vốn là chỉ định đến chơi với Song Tử tỷ tỷ một lát nhưng sợ Cao Tể Tướng không cho, thế nên mới phải đột nhập lén lút như vậy – Chu Sư Tử nhẹ thở dài
- Nhưng thưa tiểu thư, giờ đã khuya lắm rồi, đã Canh Hai rồi đấy, Song Tử tiểu thư cũng đã ngủ rồi
- Đột nhập vào được đây khuya mất rồi còn đâu, Song Tử tỷ tỷ cũng đã ngủ mất rồi – Đang nói nửa chừng, Chu Sư Tử khuỵu chân xuống, ngồi bệt xuống cỏ
- Tiểu thư sao thế? – Tôn Thiên Bình lo lắng cúi xuống xem xét, lỡ như vị tiểu thư này có mệnh hệ gì, hắn chắc chắn sẽ bị xử trảm cho mà xem
- Ta... đau quá! – Chu Sư Tử nhăn mặt nói, mồ hôi lạnh rịn ra quanh trán, sắc mặt khó coi vô cùng. Nãy giờ phải gắng gượng mặc vết thương để chạy trốn, rồi còn đứng nói chuyện với Tôn Thiên Bình một thời gian, giờ đây, chân nàng đã đau đến mức chẳng đứng nổi nữa.
Tôn Thiên Bình nhìn vết thương của Sư Tử, lòng bỗng chốc lo sợ. Trời ạ, không biết vị tiểu thư này nhảy từ độ cao bao nhiêu xuống mà cổ chân đã bị sưng lên một cục to tướng, đỏ tấy lên, quanh hai bắp chân trắng nõn còn có mấy vết muỗi cắn. Hắn chạm nhẹ vào cổ chân nàng liền nghe tiếng Sư Tử khó chịu kêu:
- Đau!
- Giờ tiểu thư muốn về sao đây? Để ta gọi người đưa tiểu thư về - Trước tình huống khó xử, Tôn Thiên Bình hạ giọng nói với Chu Sư Tử
- Không được, Cao Tể Tướng sẽ biết việc này, sau này sẽ cấm Song Tử tỷ tỷ chơi với ta mất – Chu Sư Tử hốt hoảng nói, rồi níu tay Tôn Thiên Bình, cố cười tươi – Ngươi cõng ta về đi, nhà ta cũng không xa lắm.
- Không được! – Tôn Thiên Bình từ chối ngay lập tức, nghe mặt mình nóng lên
- Đi mà, Tiểu Thiên Bình là nam nhân hảo tốt, hảo đẹp trai, là nam nhân đáng yêu nhất trong lòng ta! – Chu Sư Tử nũng nịu nói vài câu nịnh bợ Thiên Bình, gì chứ về chuyện này nàng là số một đó nha
Tiểu Thiên Bình? Biệt danh trẻ con, sến rện như vậy mà người trước mặt vẫn có thể nói được sao? Tôn Thiên Bình đen mặt, nhưng nhìn người ta cổ chân sưng tấy đau đớn vẫn cố mỉm cười lấy lòng mình, còn cả vẻ mặt ủy khuất kia, tuy đêm tối không thấy rõ nhưng hắn cũng đoán chắc chắn là rất khả ái. Phút chốc, Tôn Thiên Bình mềm lòng hẳn đi.
Thôi thì cõng nàng ta về vậy, không nàng ta sẽ vu oan do mình làm cổ chân nàng ta thành ra như vậy thì gay go. Tôn Thiên Bình tự nhủ, nén hồi hộp, vờ lạnh giọng bảo:
- Chỉ lần này thôi đấy
Chu Sư Tử hớn hở, vui vẻ leo lên tấm lưng vững chãi trước mặt. Thật êm, tâm tình nàng tốt thêm vài phần, cái chân cũng bớt đau đi. Nàng vòng tay ra ôm lấy cổ nam nhân kia, cười rạng rỡ
Ngay từ khi thân ảnh mềm mại ấm áp kia áp lên lưng, Tôn Thiên Bình chợt nhận ra bản thân không ổn rồi. Hô hấp rối loạn, nhịp tim tăng nhanh vọt, mặt thì nóng ran, mọi thứ bất ngờ thay đổi khiến hắn không kịp đề phòng. Lo sợ người sau lưng nghe thấy, Tôn Thiên Bình thầm mắng mình hồ đồ một câu, cố hết sức ổn định nhịp tim của mình. Cố nén hồi hộp, hắn bảo Chu Sư Tử:
- Tiểu thư ôm chặt nhé, cẩn thận không ngã đấy.
- Ân
Trong lúc hắn phi qua những mái nhà đến Chu gia, Chu Sư Tử chỉ dẫn cho hắn đường đi rất tận tình, còn bày cho hắn cách đi sao để tránh bọn lính gác, xem ra nàng đã từng trốn nhà nhiều lần rồi. Tôn Thiên Bình cẩn thận đưa nàng vào phòng ngủ, nhìn thoáng qua cái cổ chân sưng tấy kia rồi nhỏ giọng:
- Ngày mai tiểu thư đến lương y Tần nhé, ông ấy chữa bệnh rất hay.
Chu Sư Tử gật gật chiếc đầu nhỏ, rồi cúi người trách:
- Đừng gọi ta là tiểu thư nữa, kiểu cách quá, cứ gọi ta là Chu Sư Tử là được rồi. À mà chuyện đêm nay là bí mật đấy, ca ca không được nói với ai !
Tôn Thiên Bình gật đầu, khá ngạc nhiên vì mới quen biết không lâu mà Chu Sư Tử đã thản nhiên gọi hắn là ca ca. Nàng chìa ra trước mặt hắn một chú thỏ bông vụng về nhưng hết sức đáng yêu :
- Tặng Tiểu Bình ca ca nè !
- Cái gì thế? – Tôn Thiên Bình nhận lấy, chăm chú xem xét.
- Thỏ bông, tự tay muội làm đó – Chu Sư Tử giải thích, thầm nghĩ hôm sau sẽ làm cho Song Tử tỷ tỷ một cái khác
- Cảm ơn... muội nhé – Tôn Thiên Bình ngượng ngập làm quen với kiểu xưng hô mới – Ta về đây, khuya rồi
Hắn lấy đà leo lên tường rồi đạp gió, nhảy qua các mái nhà để trở về. Bên tai thoáng nghe âm thanh trong trẻo, ngọt ngào:
- Tiểu Bình ca ca, ngủ ngon!
--------------------------------------------------
Sau bữa ấy, Chu Sư Tử chưa gặp lại Tôn Thiên Bình thêm lần nào. Cổ chân bong gân đã được lương y Tần tận tâm chữa khỏi cho, nàng lại khỏe mạnh, chẳng màng đến cơn đau lúc trước mà tiếp tục chạy nhảy, vui đùa. Sắp đến Tết rồi, Chu Sư Tử háo hức muốn đi xem phố phường ngày này sẽ nhộn nhịp như thế nào. Nàng hớn hở xúng xính váy hoa, trông vô cùng nổi bật giữa đám đông đang chen chúc. Sư Tử chớp đôi mắt to tròn, thiếu điều muốn thu hết mọi thứ rực rỡ diễm lệ phía trước vào mắt. Các quầy hàng bán đủ thứ thức ăn hấp dẫn, tiếng rao vang xen lẫn tiếng nói chuyện giữa khách và người buôn tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn. Tiếng nhạc phát ra từ mấy cái chuông gió phong thủy reo lên lảnh lót mỗi khi có gió nghe thật vui tai. Mùi hương quyến rũ của đủ thứ đồ ăn dân dã mà ngon miệng khiến người ta luyến tiếc không thể ăn thêm nhiều hơn, đèn lồng sáng trưng treo đầy trời, thật bắt mắt, lung linh. Câu đối đỏ treo khắp nơi, gió hiu hiu thổi cùng cái giá rét hơi buốt của mùa xuân hòa lẫn vào không khí. Chu Sư Tử một tay cầm mấy xiên thịt nướng, một tay cầm thêm mấy que kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn, hai má phúng phính nhai nhai trông rất đáng yêu. Nàng nhìn khắp nơi, chợt chú ý đến một vị tỷ tỷ đang bị người ta xô đầy, đứng hình mấy giây rồi mới thầm kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Thần tiên tỷ tỷ!
Trước giờ, người con gái mà Chu Sư Tử cảm thấy xinh đẹp nhất là Cao Song Tử, dung mạo tỷ ấy ngọt ngào, thuần khiết tinh tế vô cùng, vậy nên nàng đã nghĩ chắc chắn sẽ chẳng có ai đẹp bằng tỷ ấy cả. Vậy mà vị tỷ tỷ nàng đang nhìn đây, độ xinh đẹp chắc cũng xấp xỉ ngang với Song Tử tỷ tỷ của nàng luôn rồi!
Mái tóc dài ngang eo buông xõa xuống hai bờ vai, đen nhánh, mềm mại, ôm lấy gương mặt trái xoan hiền hòa. Mi mục như họa, mắt màu cà phê nhàn nhạt, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ thắm tựa tô son. Tỷ ấy vận bạch y, mỗi bước đi đều toát ra khí chất của tiên tử, kể cả khi bị người ta xô đẩy, như bây giờ, trông tỷ ấy vẫn hết sức thanh tao thoát tục, chẳng khác gì một đóa hoa sen cao quý!
Thần tiên tỷ tỷ kia trông khá ngơ ngác, chắc là mới lần đầu đến đây nên chưa quen đường xá. Chu Sư Tử tự nhủ rồi chạy lại gần nàng, kéo tay tỷ kia ra khỏi đám đông chen chúc. Bạch y tỷ tỷ mỉm cười nhìn nàng:
- Cảm ơn
- Tỷ không biết đi đâu sao, nơi này nhiều thứ vui lắm, để muội chỉ đường cho tỷ - Chu Sư Tử hào hứng chìa cho bạch y tỷ tỷ một que kẹo hồ lô – Tỷ ăn không, ngon lắm đó!
- Cảm ơn – Vị tỷ tỷ kia xem chừng khá ít nói, chỉ đưa tay ra nhận que kẹo rồi thử cắn một miếng nhỏ
- Muội tên Chu Sư Tử, còn tỷ, tỷ tỷ tên gì vậy?
- Ta tên Tôn Thiên Yết – Tôn Thiên Yết trả lời lại, cắn thêm một miếng hồ lô lớn hơn
Tôn Thiên Yết vốn không bao giờ nhận gì từ người lạ, cũng chẳng khi nào chủ động nói chuyện với họ, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại vui vẻ nhận đồ từ một người mình chưa bao giờ quen biết như thế. Chỉ là Tôn Thiên Yết cảm thấy nữ nhân tên Chu Sư Tử trước mặt có chút dễ thương, vô lo vô hại nên đã dành một hảo cảm nho nhỏ cho Sư Tử. Kỳ thực nàng rất thích ngoại hình của Chu Sư Tử, ưa nhìn vô cùng, tạo cho người ta cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Đôi mắt to tròn đen láy, làn mi dài cong vút che rợp ánh nhìn, da trắng nõn không tì vết, còn cả nụ cười tít mắt dễ mến và hai lúm đồng tiền duyên dáng nữa . Nói chung, Tôn Thiên Yết khá thích vị muội muội này.
À mà, món kẹo hồ lô này đúng là ngon thật, chưa bao giờ được ăn nên nàng vừa tò mò vừa thích thú. Không trách được Chu Sư Tử thích món kẹo kia đến vậy, nó thực sự rất ngon!
Thiên Yết ăn thêm một miếng nữa, dịu dàng lắng nghe Chu Sư Tử hỏi:
- Tỷ chưa ăn thử món này bao giờ sao? Chắc tỷ không phải người nơi đây nhỉ?
- Ân, ta chưa bao giờ nếm thử, nhưng ta là người nơi đây đấy, chỉ là có chút hơi ít ra ngoài nên... - Tôn Thiên Yết cười trừ
- Tỷ chẳng biết hưởng thụ gì cả, nơi tỷ đang sống có nhiều thứ thú vị lắm, tỷ cứ đi theo muội, kiểu gì cũng thích cho mà coi – Chu Sư Tử cười tít mắt trông vạn phần đáng yêu
- Khoan đã Sư Tử ... thật ra, ta đang bị lạc – Tôn Thiên Yết ngập ngừng nói, đôi mắt đảo quanh tìm bóng dáng một ai đó.
Tôn Thiên Yết cực kỳ ít đi ra ngoài, nhất là mấy chỗ đông người vậy, nàng càng tránh xa không bén mảng đến. Hôm nay ngoại lệ đến đây cũng là do tên Lãnh Cự Giải kia dụ dỗ, thấy nàng suốt ngày ru rú trong nhà nên nhất quyết kéo nàng đi chơi cho bằng được. Cũng không thể phủ nhận nơi này vui thật, nhưng mà quá đông, chỉ một khoảnh khắc nàng dừng lại xem mấy món hàng vui mắt trên kệ mà đã lạc mất hắn rồi. Còn bị người ta xô đẩy, không biết nên đi đâu, may mắn gặp được một tiểu muội muội đáng yêu như vậy đây.
- Bị lạc? Người đó ngoại hình như thế nào, muội tìm cho?
Tôn Thiên Yết chưa kịp miêu tả thì một giọng nói ấm áp vang ngay bên tai:
- Ngoại hình như ta vậy nè
- Cự Giải huynh! Huynh đi đâu thế, hại ta bị lạc, may mà không gặp phải người xấu đấy – Tôn Thiên Yết ngạc nhiên quay lại, ủy khuất trách cứ mấy tiếng
- Ta đi tìm muội chứ đi đâu, là muội hại ta mới đúng, chạy đi kiếm muội khắp nơi, mỏi chân chết mất. Ta còn giúp muội kết thân với một cô nương xinh xắn đây còn gì nữa – Lãnh Cự Giải vội vàng giải thích, còn lôi cả Chu Sư Tử vào.
- À ờ... ta tên Chu Sư Tử, lúc nãy thấy Thiên Yết tỷ bị người ta chen lấn mới ra tay giúp đỡ một chút... rất vui được gặp chàng – Chu Sư Tử đột nhiên bị nhắc tới nên có chút lúng túng, nói năng cũng ngắc ngứ theo
- Không cần khách sáo, cứ gọi ta là Cự Giải huynh. Ta tên Lãnh Cự Giải – Lãnh Cự Giải mỉm cười, xoa đầu tiểu muội muội dễ thương trước mặt – Sư Tử, muội thật sự rất khả ái.
- Cảm... cảm ơn huynh, huynh... ăn chút thịt nướng nhé, hay là hồ lô cũng được? – Nhịp tim Chu Sư Tử chợt đánh trống trong lồng ngực khi thấy nụ cười hiền lành và cảm nhận được cái xoa đầu kia. Nàng cố tỏ ra bình thường, đưa trước mặt Lãnh Cự Giải mấy món đồ ăn
- Không cần đâu, ta no rồi. Muội với Thiên Yết cứ ăn đi – Lãnh Cự Giải từ chối rồi nhìn Tôn Thiên Yết – Lần này muội không được để bị lạc nữa đấy
Tôn Thiên Yết gật đầu, ăn thêm một que hồ lô nữa. Chu Sư Tử rất nhanh hồi phục lại dáng vẻ bình thường, nàng lại tung tăng đi trước:
- Tối nay chúng ta sẽ đi chơi thật vui, đi chơi đến khuya luôn!
- Từ từ thôi Sư Tử, sẽ lạc đấy – Tôn Thiên Yết và Lãnh Cự Giải chạy theo sau, tâm tình cũng vui không kém.
Đêm hôm ấy, vui đến mức cả ba người đều không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store