[12 chòm sao] Chuyện nhà thương
9. Vẫn là chuyện dọn nhà
Bé út Song Ngư lúi húi ở sát hàng rào, thầm đếm trong đầu đến ba và ưỡn ngực, dồn lực vào hai cánh tay nâng chồng sách cũ lên không trung. Mệt bở hơi tai mới đứng được thẳng người, Song Ngư quay đầu hướng về phía nhà kho, bước được nửa bước đã nghe thấy những tiếng la ó thất thanh từ sau lưng. Thiên Bình hét, Bảo Bình ôm đầu, Ma Kết gào. Ngay trước mắt là cái máy cắt cỏ đã tuột khỏi tay Bảo Bình mà rồ ga lao tới, bốn bánh xe điên cuồng ma sát trên thảm cỏ tạo thành hai vệt dài lẫn vào đám khói đen mù mịt, đích đến không đâu khác ngoài bé út đang ngây người chưa kịp xác định tình hình.
Cơ mà, vào thời khắc quyết định, bóng chàng trai trẻ dũng mãnh đã kịp thời lao ra ôm chầm lấy Song Ngư và xô cả hai ngã sang bên cạnh, tránh khỏi đường đi của máy cắt cỏ hung hãn. Nền cỏ rậm rạp êm ái đỡ lấy hai thân thể trong tư thế nằm nghiêng. Cú tiếp đất làm Song Ngư xây xẩm mặt mày, nhưng cảm giác ấm áp dính chặt sau lưng lại thật hơn bao giờ hết. Ấm áp ở lưng, trọn vùng eo, chắn ngang cả... trước vòng một. Hai cánh tay của con trai đang ghì chặt lấy Song Ngư, không hẹn mà cùng nhau chọn đúng vị trí mềm mại nhất mà đáp xuống. Ôm. Chặt. Cứng.
Phía trước, máy cắt cỏ vẫn tiếp tục phóng tới, không có một sức mạnh thần kỳ nào ngăn chặn, nó đụng vào chân Song Ngư và dừng lại. Tiếng ồm ồm biến mất. Tiếng la hét cũng ngưng bặt. Không gian tĩnh lặng như tờ. Cũng dễ hiểu thôi, cái máy già nua bị bỏ xó lâu ngày trong cái nhà kho tối tăm ẩm mốc như thế, chạy được chục mét đã là quá sức với nó lắm rồi.
Chát!
Tiếng tát giòn giã của năm ngón tay va vào mặt đã chấm dứt bầu không khí yên ắng ngỡ ngàng này.
Song Ngư vùng dậy, phản xạ che chắn trước ngực lùi vội ra sau hai mét, đôi mắt rưng rưng hờn tủi vẫn cố nặn ra cái lườm căm hận ghim vào anh trai phòng số 9. Giọng nghẹn ngào, lắp bắp hai từ không nên hồn.
"D-d..."
"..."
"D-dê... Dê x-"
"..."
"Dê... x-xồm!"
"??" Phòng số 9 tròn mắt, ngơ ngác, không thể tin vào lời cáo buộc mà cô bé đáng yêu phòng số 5 vừa dành cho mình.
"DÊ XỒM CHỊ MA KẾT ƠI!!! Biến thái, bệnh hoạn giữa ban ngày huhuhuhu... Anh chị cả nhà ơi ra đây mà xem này..."
Tiếng bù lu bù loa của Song Ngư hiển nhiên đã thành công thu hút sự chú ý của Cự Giải, Song Tử, Thiên Yết ở gần đó. Nhân Mã với một bên mặt in hình năm ngón tay đỏ ửng chỉ biết câm lặng, mặt đỏ bừng, khổ sở không biết thanh minh thế nào. Chưa kịp áp dụng văn mẫu "Em có sao không?" sau màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy cảm xúc, tất cả đổ bể chỉ vì hai bàn tay trong lúc lóng ngóng đã đặt nhầm chỗ.
"Này!! Ông anh quên rằng đây là giữa sân vườn đang giữa thanh thiên bạch nhật rồi hả?!" Bé út Song Ngư sụt sùi trong lòng Ma Kết, chị bảo vệ nổi điên mắng sa sả vào mặt ông anh. "Con bé còn chưa 18 tuổi đâu đấy! Thêm cả chuyện áo tắm đêm hôm trước nữa, anh nghĩ rằng những người khác trong cái nhà này mù cả rồi hay sao mà để anh thích giở trò gì thì làm thế??"
"Ơ, anh không định..."
"Sao anh lại làm như thế với em? Hơn một năm sống cùng nhau, em luôn coi anh là anh trai hiền lành, thân thiện, tử tế mà... Sao gần đây anh lại... lại... b-biến th-thái như vậy? Em biết mình xinh rồi, nhưng đâu có... đâu có dễ dãi chút nào đâu..."
Song Ngư nức nở đến thảm thương, chỉ vào đầu gối mình.
"Cứu? Anh cứu cái kiểu gì mà... mà để em nằm trước chắn đường máy cắt cỏ vậy? Anh muốn em... què cụt đến hết đời hả? Đúng... đúng không?"
Nói rồi con bé cà nhắc bỏ vào nhà, ôm mặt khóc tu tu. Nhân Mã ở lại hứng chịu ánh mắt kỳ thị của năm con người, thanh minh kiểu gì cũng không xong, chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu về phía Cự Giải.
Cự Giải thở dài, đã giúp thì giúp cho trót, bèn lật đật chạy vào nhà theo sau Song Ngư. Bé út bị đau chân mà chạy nhanh đáo để, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Cự Giải tìm khắp bếp tới phòng ăn, lên cả phòng Song Ngư cũng không thấy, nhà tắm không có một ai. Bắt gặp Xử Nữ hai tay đút túi quần đủng đỉnh đi từ cầu thang xuống, đại não Cự Giải đơ mất vài giây xử lý. Biết không còn ai khác để hỏi, Cự Giải bèn hắng giọng, cơ mà gò má chưa gì đã nóng bừng lên rồi.
"Anh có thấy Song Ngư đâu không?"
Xử Nữ lục lại trí nhớ vài giây, chỉ lên trần.
"Trên thư viện ấy."
Cự Giải gật đầu cảm ơn. Chân bước lên cầu thang, nhưng trong lòng cứ lấn cấn mãi không thôi. Sống cùng nhà với Song Ngư đủ lâu để Cự Giải hiểu, nơi mà con bé ghét đặt chân vào nhất trong cái nhà này là phòng thư viện. Vậy mà Song Ngư lại chạy lên đó trong lúc tủi thân, nghe có hợp lý không? Hay là tâm trạng xấu có thể dẫn đến những hành vi khác với thường ngày?
Còn nữa, sao ông anh này cứ đi theo mình? Phòng Xử Nữ ở dưới tầng hai cơ mà? Với nụ cười nham hiểm như thế?
Thấy có điềm, Cự Giải nhón chân bước một lúc hai ba bậc, nhanh chóng giãn khoảng cách với phòng số 4. Kinh nghiệm chơi đùa với bad boy trong thư viện hôm nào đã báo cho Cự Giải biết đích thị là sai lầm nếu cô một mình bước lên tầng năm lúc này. Lên đến tầng bốn, Cự Giải nhanh trí lập tức quay xe, bấm nút đi xuống ở thang máy ngay bên cạnh. Vừa đúng thời điểm thang máy lên tới tầng bốn và dừng lại. Cửa thang máy mới mở một nửa, tiếng bước chân của Xử Nữ đã vang lên ngay sau gáy, Cự Giải phóng vọt vào. Đầu óc rối tinh rối mù đâm sầm vào phòng số 12, Thiên Yết, đang chuẩn bị bước ra ngoài với hai bên tay cây chổi lau nhà và xô nước.
Xử Nữ cũng đứng sững trước thang máy, thoáng giật mình khi bắt gặp Thiên Yết. Thiên Yết khẽ cau mày. Cự Giải bị kẹp ở giữa, loay hoay không hiểu vì cớ gì mà cái bầu không khí trong buồng thang máy nhỏ hẹp lại trở nên ngộp thở đến thế, bèn giấu mặt dưới mái tóc dài, án binh bất động.
Vậy còn nguyên nhân đã đẩy Cự Giải vào tình thế khó xử tới hai lần liền, giờ này đang trốn ở góc nào?
Bé út sau khi lao vào bếp đã tu một mạch hết cả chai nước mới hạ hỏa. Trong bụng vẫn một bồ ấm ức lẫn xấu hổ, Song Ngư lúc này không muốn nói chuyện với ai, thay vì về phòng bèn lên sân thượng hóng gió một mình.
Nhưng muốn một mình mà ông Trời không cho. Giữa sân thượng, bên cạnh bể bơi, phòng số 7 trên người khoác độc cái quần bơi với cặp kính râm thời thượng vừa khoe cách đây ít hôm hiện đang nằm lù lù trên ghế tắm nắng. Bàn nhỏ bên cạnh gồm loa đang mở nhạc, điện thoại, lọ kem chống nắng, bếp ga mini, mấy lon bia, bim bim, mực nướng, lạc rang.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Sư Tử tháo kính ngoái ra sau, mặt cười tươi rói như bắt được vàng và chỉ vào cái ghế trống bên cạnh.
"Mực anh vừa nướng xong này bé ơi, ra đây làm vài miếng."
Ủa anh trai, mọi người dưới kia làm việc hùng hục kia, ông ở trên này tắm nắng không thấy có lỗi với tổ tông hả?
Cái bụng vừa vặn cũng cất tiếng réo liên hồi khi đánh hơi thấy mùi mực nướng. Song Ngư sao có thể cưỡng lại lời mời gọi, nhưng nhìn hiện trạng bán khỏa thân của ông anh cùng nhà lại có chút ngần ngại, trước khi ngồi xuống bèn ném cái áo phông vắt bên thành ghế phủ lên người Sư Tử.
"Anh mặc áo vào đi đã."
"Tắm nắng mà bắt mặc áo, sau này gái chê anh không có làn da rám nắng khỏe khoắn là anh bắt đền bé đấy nhé."
Sư Tử càm ràm nhưng không quên cợt nhả, dẫu vậy vẫn chiều ý bé út. Song Ngư bôi kem chống nắng xong, nhón mấy miếng mực nướng chấm tương ớt bỏ vào miệng, cái vị dai dai thơm phức lan tỏa làm con bé nhắm mắt mê tít. Tay bốc vội thêm mấy hột lạc rang nữa, bóc gói bim bim nhai rau ráu. Song Ngư toan với tới lon bia thì bị Sư Tử giật về. Con bé không vừa mà cướp luôn lon bia đang uống dở của anh mình, ực một ngụm gần cạn đáy, đuôi mắt cong tít, sảng khoái đến rùng mình.
Đồ ăn đúng là liều thuốc thần kỳ mà!
"Anh làm cái gì ở đây thế?" Chén bay cả đĩa mực và nửa gói bim bim, Song Ngư mới chất vấn.
"Gucci đấy bé à." Sư Tử chỉ vào cặp kính râm. "Đợi cả tuần mới được ngày nắng đẹp, kính mới của anh cũng phải được phát huy tác dụng chứ."
"Thảnh thơi tắm nắng trong lúc mọi người lao động dưới kia?" Song Ngư cao giọng.
Sư Tử mặt không biến sắc trước cô quản lý nhà, cầm túi mực khô ngồi thẳng dậy, nhanh gọn lẹ đi thẳng vào vấn đề.
"Bé muốn ăn mấy con mực nữa nào, để anh đi nướng? Làm thêm lon bia mát nhé?"
"Hai con cho nóng đi anh mình!"
Chốt đơn! Sư Tử bật nắp lon bia và đặt xuống trước mặt Song Ngư, còn mình bật bếp nướng mực phục vụ bé út. Mùi mực đang nướng đúng là mỹ vị nhân gian, Song Ngư dán mắt vào con mực đang được hơ qua hơ lại trên ngọn lửa mà chỉ biết nuốt nước bọt thèm thuồng. Hai con mực vừa bỏ ra đĩa đã bốc hơi cái vèo.
Bé út thỏa mãn ngả người ra ghế, lơ đễnh thả hồn theo đám mây lững lờ trôi. Con người trẻ tuổi hiếu động như Song Ngư không chịu bó gối đắm mình vào thiên nhiên được lâu, chưa tới năm phút đã quay sang kéo tay Sư Tử.
"Có trò gì chơi không anh?"
...
Song Ngư và Sư Tử sẽ bày trò gì tiếp theo?
a. Đi khắp nhà, bày trò chọc phá những người khác đang lao động.
b. Đi bơi.
c. Lẻn ra ngoài ăn mảnh, vô tình rước chó dữ về nhà.
[18/10/21 || 13:00] → [20/10/21 || 13:00]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store