[12 chòm sao] Chuyện nhà thương
13. Nhà thương...
Con chó lạ hung dữ vồ tới. Song Tử kịp thời kéo hai cô gái Bảo Bình và Thiên Yết lùi lại. Nhân Mã cũng vội đẩy Kim Ngưu ra xa. Ma Kết nhanh chân đã bật về sát tới cửa nhà. Sáu người tránh đi hết, chỉ chừa lại mình thằng chủ nhà đứng ngơ ngác giữa hè thông lối thoáng, cản đường truy bắt tội phạm của đồng chí pitbull vừa lấy đà vọt qua vài bậc thang, chồm lên, ngoạm một miếng giòn tan vào bắp chân Thiên Bình.
Triệt hạ thành công chướng ngại vật số một, đồng chí pitbull tiếp tục lao vào trong nhà, phi qua phòng khách, dẫu vậy bốn cái chân vẫn không thể đuổi kịp cánh cửa thang máy vừa đóng sập lại. Hai đứa đầu sỏ Sư Tử và Song Ngư đã mất hút con mẹ hàng lươn sau khi để lại một bãi chiến trường trước thềm nhà.
Đứng trước chướng ngại vật số hai mình đồng da sắt bất khả chiến bại, đồng chí pitbull chỉ có thể đứng ưỡn ngực hằm hè, cất tiếng sủa inh ỏi.
Sẵn tiện có xe cứu thương đợi sẵn ở đây, Cự Giải đành nhường chỗ cho Thiên Bình - lúc này đang ngất trên cành quất, nửa người bên dưới liệt cứng phải nhờ Song Tử và Nhân Mã xốc nách kéo lê tới xe - để đưa ba người vào viện.
Một lát sau, chủ nhân của con chó, cậu nhóc lớp bốn nhà ở đầu phố mới chạy tới nơi. Xem chừng không dễ dàng gì để đuổi kịp; thằng nhóc với lưng áo ướt sũng mồ hôi thất thểu đi tới ngồi bệt trên sàn, tuy thở còn không ra hơi nhưng tay vẫn cố ôm lấy con pitbull vỗ về. Xong xuôi, cậu nhóc quay về phía các anh các chị với vẻ mặt sợ sệt hối lỗi, lí nhí giải thích nguyên nhân kéo đến sự phiền toái: chuyện bắt nguồn từ công viên gần nhà, Song Ngư với Sư Tử đùa nhau bằng súng nhựa bắn bi và vô tình trigger đồng chí pitbull khó tính khó nết đang được thả rông trên cỏ, hậu quả là bị dí suốt quãng đường hơn 1km về tận nhà.
Thật luôn?
Hai anh chị lớn tồng ngồng mang tâm hồn trẻ trâu - một học sinh cuối cấp kề cận ngưỡng trưởng thành, một sinh viên năm ba chuẩn bị tốt nghiệp đi làm đến nơi - rủ nhau trốn nhà trèo tường đi chơi, vớ được hai khẩu súng đồ chơi trên phố, ra công viên tung tăng rượt nhau, nghịch ngu thế nào mà bắn vào mông con chó nhà người ta rồi bị nó đuổi cho chạy bán sống bán chết?
Mất mặt với làng xóm, mất mặt với một thằng nhóc chín tuổi mắt ngấn lệ khi ý thức được chó của mình vừa làm thương người khác, mất mặt với các anh nhân viên y tế phì cười sau lớp khẩu trang nhưng không thể giấu nổi đuôi mắt cong cong trong lúc khám cho Thiên Bình; cho xin đi, những người lành lặn còn lại đều không muốn hỏi lý do vì sao Song Ngư với Sư Tử lại mua khẩu súng nhựa đó đâu.
Mà không phải đồng chí pitbull hôm nay thì cũng là mười người còn lại ngày mai hoặc ngày kia sắp sửa biến thành bia tập bắn cho bộ đôi trẻ trâu thôi mà.
Giọng Song Ngư vọng từ cửa sổ thư viện tầng năm xuống tầng một. Con chó đã đi chưa?
Đi rồi. Cô bảo vệ đứng khoanh tay dưới sân, phóng cái nhìn sắc lẹm lên trên, nhìn dấu chân chó với vết giày dính đất xăm trổ chi chít trên mặt sàn sáng bóng vừa lau ban chiều là lại lộn ruột.
Thang máy xuống, Song Ngư với Sư Tử lò dò bước ra, trước ánh mắt gườm gườm của cả nhà chỉ biết cúi đầu cười trừ. Cạp quần hai đứa vẫn còn giắt khẩu súng nhựa. Sư Tử thò ra túi xiên chiên đã nguội ngắt - đi chơi nhưng vẫn không quên lấy phần mang về cho cả nhà - hòng xin được giảm nhẹ tội.
Một buổi dọn nhà đổi lại ba chiến sĩ thương binh. Bệnh nhân Xử Nữ nhập viện đã bỏ tiền để được súc họng và khám tổng quát, hiển nhiên được trả về sau vài tiếng vì nền y học thế kỷ 21 tân tiến chưa thể chữa được bệnh tưởng. Bad boy nằm trầm cảm trên giường nguyên đêm, hàm răng trắng sáng với cái lưỡi tán gái điêu luyện cứ mường tượng đâu đó như đang đá lưỡi với mấy cọng chổi thô ráp có phảng phất mùi cánh gián. Không sao. Thế kỷ 21 rồi, gián - người bạn của mọi nhà - còn có thể được chế biến làm đồ ăn, làm thú cưng, làm phương thuốc quý hiếm được kia mà. Không sao đâu.
Xét về độ thảm thì chưa bằng một góc của Thiên Bình. Vết cắn được bác sĩ sơ cứu và tiêm phòng dại một cách không thể cẩn thận hơn mới dám thả cho tái hòa nhập cộng đồng, cơ mà thằng chủ nhà suốt cả tuần cứ vác theo cái bộ dạng quấn chăn lết khắp nhà, miệng rên hừ hừ với răng va lập cập như chết rét tới nơi. Chân có cảm giác bị liệt, khóe miệng có cảm giác dãi rớt tùm lum. Từ khi nghe Song Tử tra trên mạng triệu chứng phát bệnh dại ở người gồm có biểu hiện sợ nước, Thiên Bình cũng không dám động vào một giọt nước nào - thử thách 24h không tắm không nạp nước, thằng chủ nhà cố thủ trong phòng cả ngày, sau cùng vì đói quá mà buộc phải lết ra ngoài. Ai dè Ma Kết đã phục kích trước cửa phòng với hai khẩu súng phun nước mượn từ Song Ngư và Sư Tử, Thiên Bình vừa bước ra đã bị bắn cho ướt như chuột lột. Bắn cho tỉnh người, cô bảo vệ đã phát điên với mấy trò lố mà thằng chủ nhà cứ làm mình làm mẩy đến ngứa cả mắt, bình thản giải thích. Đến động tác lên đạn cũng trở nên ngầu lòi hết nước chấm trong mắt mười người còn lại.
Mà dường như tuổi tác tỉ lệ nghịch với độ ồn ào thì phải? Anh lớn Bạch Dương, may mắn không bị chấn thương nghiêm trọng tới xương khớp, được khuyến cáo chỉ cần hạn chế làm việc nặng trong hai tuần là hồi phục bình thường. Trong hai tuần có Chiếu Trúc lẽo đẽo bám đuôi ông anh. Bạch Dương hắt hơi làm Kim Ngưu giật mình. Bạch Dương bước ra khỏi phòng tắm, Kim Ngưu đã đứng đợi sẵn với máy sấy tóc trên tay. Bạch Dương giơ tay với đồ trên nóc tủ, Kim Ngưu lăng xăng định lấy hộ, song ý thức được chiều cao của mình không cho phép bèn ôm cái mặt quê một cục chạy ra ngoài.
Yêu thương đâu thì chưa thấy. Chỉ thấy nhà trọ này biến thành cái nhà thương luôn rồi.
Kim Ngưu bẽn lẽn đặt xuống trước mặt anh lớn đủ món giàu dinh dưỡng cho người bệnh sớm hồi phục, trước con mắt trợn tròn của mười người còn lại vẫn chỉ quanh quẩn biết mùi cơm canh rau thịt đạm bạc thường ngày. Canh sườn ngũ sắc, chân giò hầm táo đỏ hạt sen, gà tần ngải cứu, cháo cá hồi, tổ yến chưng mật ong gừng... Thực đơn đặc biệt dọn lên cho Bạch Dương không ngày nào giống ngày nào. Bạch Dương chưa từng trách cơ mà Chiếu Trúc cứ khăng khăng muốn chịu trách nhiệm với anh lớn. Không có tay nghề bếp núc, Kim Ngưu bù lại được ông Trời phú cho tài năng quẹt thẻ xoành xoạch mà không cần nhìn giá tiền cũng được coi là bản lĩnh. Mấy món ăn được ship hỏa tốc từ các khách sạn bốn sao năm sao đích thân do đầu bếp cao cấp chuẩn bị. Nhân Mã là người chuyên ra nhận hàng mang vào, ngắm nghía túi đồ ăn nóng hôi hổi được đóng gói cẩn thận, để ý bao bì bên ngoài in chình ình logo khách sạn, lên mạng search thử, tìm info đầu bếp, xem menu, nhìn giá tiền, đếm đúng sáu con số 0 tròn trĩnh nối đuôi nhau; đếm xong, quả nhiên không dám vo túi bọc bên ngoài ném vào chung chỗ với mớ rác tầm thường bốc mùi trong thùng. Không cùng đẳng cấp.
Bạch Dương có bối rối cũng không thể từ chối được. Đồ ăn đã đặt mang tới đây rồi. Ngỏ ý muốn chia cho cả nhà, mười người còn lại đều lắc đầu quầy quậy. Người khỏe đương nhiên không vô sỉ đến mức giành ăn với người bệnh rồi. Mà Xử Nữ với Thiên Bình vì sĩ diện mà bữa nào cũng gật gù khen cơm nhà tấm tắc. Đưa miếng thịt luộc chấm muối chanh vào miệng mà cứ gọi là nồng đượm hương gà hầm, thơm phức!
Đấy. Cách lấy lòng và chuộc lỗi hiệu quả nhất đấy. Đảm bảo hiệu nghiệm 100% với con trai và 1000% với con gái. Cự Giải phím cho Nhân Mã. Nhân Mã ngần ngại lắc đầu. Cách này mùi tiền khét quá, không phải ai cũng chơi được.
Cũng là chuyện giữa một nam một nữ trong nhà với nhau. Song Ngư bấm thang máy, cửa vừa mở thấy một mình Nhân Mã ở trong, cô quản lý bèn quay chín mươi độ chạy té khói xuống nhà bằng cầu thang bộ. Lần khác Song Ngư đi thang máy từ dưới nhà lên, Nhân Mã cũng bước vào theo, bé út sợ hãi chạy lên phòng chị bảo vệ khóc oa oa kể tội. Cả nhà xúm quanh bàn phòng khách chia bim bim, có hai gói Oishi Bắp vị phô mai. Một gói được Song Ngư vớ ngay đầu tiên. Gói thứ hai trên tay Nhân Mã - con người của thế-nào-cũng-được - gói bim bim cuối cùng sót lại trên bàn sau khi để mười một người kia tranh cướp chán chê. Thế mà cũng bị Song Ngư núp sau lưng chị bảo vệ nhìn với con mắt sợ sệt biến thái được!
Đỉnh điểm là khi phòng giặt hết chỗ phơi, chỗ trống duy nhất lại ở cạnh quần áo đang treo của bé út. Nhân Mã trong lúc cần gấp chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tận dụng luôn khoảng trống đó, treo thẳng đồ của mình bên cạnh. Hôm sau lên rút quần áo thì thấy Ma Kết tay lăm lăm cây chổi đứng trước cửa phòng giặt hỏi tội. Phòng giặt có tám cái dây phơi, bảy dây còn lại đều trống, tại sao lại nhắm vào dây có đồ của Song Ngư đang phơi? Lại còn phơi sát vào khăn tắm của con bé?
Vẫn là câu chuyện cũ về khăn tắm với áo tắm được mang ra xào lại cho mới. Ơ kìa, đặt câu hỏi sai rồi. Phải như thế này mới đúng: Tại sao phải đợi đến tận khi Nhân Mã phơi quần áo xong, anh chị em trong nhà mới đồng loạt rủ nhau ra rút đồ của mình vào? Timing chuẩn thế này là cố ý đúng không?
Đúng không?
Song Tử (vừa rút một chồng áo khoác mới giặt để chuẩn bị đón đông) không biết. Kim Ngưu (vừa rút con chó bông dài bằng chiều dọc cả cái giường đã được phơi bảy ngày bảy đêm trên hai cái dây phơi) không biết. Sư Tử (vừa rút quần áo của cả tuần trước trải dài một dây phơi) không biết. Thiên Yết (vừa rút bộ ga gối chiếm mất ba cái dây phơi) không biết. Thiên Bình (đau chân) lại càng không biết. Vậy ai biết? Nhân Mã.
Nhân Mã biết.
Biết là chắn giữa mình với Song Ngư có chướng ngại vật khổng lồ mang tên Ma Kết - 24h/ngày, 7 ngày/tuần, cô bảo vệ trượng nghĩa đại diện phất cờ đấu tranh cho quyền lợi chị em phụ nữ trong nhà đã sẵn sàng đá đít Nhân Mã ra đường lắm rồi.
...
A.N
Tui chỉ muốn nói là các tình iu hãy cân nhắc kĩ trước khi vote. Lần này cả ba lựa chọn trông thế mà không có cái nào lép vế/kém thú vị đâu nha ^^
[ĐÃ CHỐT] Nhân Mã sẽ làm gì để thay đổi cục diện?
a. Quay xe sang lấy thiện cảm với Ma Kết.
b. Kiên trì bám theo Song Ngư để chứng minh sự trong sạch.
c. Song Ngư vô tình phát hiện ra "điều anh zai phòng số 9 luôn giấu kín trong tym".
[06.05.22 || 19:00] → [08.05.22 || 19:00]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store