12 Chom Sao Bat Dau Hay Ket Thuc
- Băng đảng tội phạm đó thật sự rất nguy hiểm, con lại chỉ mới vào nghề, con có thể đảm nhận được chứ?
- Bố cứ yên tâm, Bảo Bình con sẽ cố hết sức mình để tóm gọn băng đảng tội phạm đó
- Hơn nữa ta còn phải nói với con một sự thật về tên trùm Bạch Dương và hai đứa con của hắn.
•••
"Dị thể sao?"
Bảo Bình vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Anh vừa lo lắng, vừa cảm thấy thách thức bởi nhiệm vụ đầu tay này.
•••
- Hôm nay dạy học thế nào cô giáo Thiên Bình của tôi?
- Hôm nay không biết học sinh mới chuyển trường Bạch Song Tử đây học tập như thế nào, đã có bạn chưa?
- Ha, ngọt ngào tốt bụng gớm nhỉ, dành những lời nật ngọt ấy cho ông anh tôi kìa.
Song Tử hất cằm về phía người con trai đang bước vào phòng. Thiên Yết lãnh đạm bước vào, ngồi xuống bàn.
- Hai người cũng vào chỗ đi, bố sắp đến rồi.- Giọng nói anh cất lên, rõ ràng. Giọng nói ấy không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ biết là rất hay, rất thu hút người nghe.
Thiên Bình ngồi phía đối diện Thiên Yết,nhìn chằm chằm vào người con trai ấy.
QUÁ KHỨ...
-Anh đưa em đi đâu vậy?
- Đến một nơi mà anh rất thích-chàng trai nở một nụ cười nhẹ.
" Thêm người nào con trai". Anh đọc dòng chữ tin nhắn vừa nhận được. Cất nhanh điện thoại vào túi.
Đưa người con gái lên đến đỉnh đồi sau trường học Z, anh hỏi cô:
- Em có thấy thích nơi này không, Thiên Bình?
- Em cứ nghĩ anh chỉ lui tới mấy quán bar chứ, lại có thể yêu thích một nơi yên bình thế này sao Thiên Yết?
- Bầu trời xanh, cây cối thì tươi mát, bãi cỏ mềm mại dưới chân. Đây không phải là thiên đường sao? Mỗi lần đến đây anh thấy rất thoải mái, giờ lại có thêm em, anh thật sự hạnh phúc.
- Tại sao hôm nay lại đưa em đến đây?
-Vốn dĩ việc này sẽ diễn ra ở địa điểm khác, quen thuộc như mọi lần, như với mọi người khác,nhưng với em, anh muốn đưa đến đây. Thiên Bình, dù có xảy ra chuyện gì, em cũng phải nhớ rằng, tất cả những thứ khác có thể là giả dối, nhưng một khi anh đã đưa em đến đây, em phải biết rằng, anh... thật sự...đã từng yêu em.
- Tại sao lại là "đã từng"?
- Tha thứ cho anh, Thiên Bình.
Vừa dứt lời, Thiên Yết hôn lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa anh và cô. Buổi tối hôm ấy, cô cũng đã được đưa đến căn phòng này, trở thành một thành viên trong băng H.
- Cô là người con gái đầu tiên,cũng là người đầu tiên không thuộc họ Bạch được chọn để truyền tế bào dị thể. Mong cô sẽ phục vụ hết sức mình cho tổ chức này.
Những lời nói này, cay đắng thay lại được cất lên bởi Thiên Yết, người con trai mà cô đã yêu và tin tưởng hết lòng.
Cô vẫn nhớ rõ không khí của cái đêm hôm ấy. Giống hệt đêm nay. Nhưng ánh mắt của người con trai đối diện kia đã không còn là tình yêu, không còn là sự thương hại, hoàn toàn, không có gì cả. Cứ như cô là một nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành vậy. Giờ khi đã xong, cô chẳng còn là gì trong mắt anh.
Trong một căn phòng tối om chỉ có vài ánh đèn vàng nhỏ, 4 con người 3 nam, 1 nữ đang ngồi quanh một chiếc bàn dài mà đầu bàn là một người đàn ông chắc đã tầm 40 tuổi. Là Bạch Dương. Ông cất giọng trầm ồm thông báo cuộc họp bắt đầu.
Thiên Bình di chuyển ra khỏi phòng sau khi cuộc họp kết thúc. Những tưởng mình là người cuối cùng thì bất ngờ thay,vừa bước ra khỏi cửa thì bàn tay cô bị ai đó nắm chặt lại. Cô chưa kịp định thần thì bàn tay còn lại của người đó đã túm lấy vai cô, đẩy mạnh cô vào tường, chiếm trọn lấy đôi môi căng mọng của cô. Mắt cô mở to, là Thiên Yết. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, hoảng hốt hỏi:
- Bạch Thiên Yết, anh đang làm gì vậy? - Lúc nãy em nhìn tôi chăm chú lắm mà không phải sao? Em vẫn còn tình cảm với tôi đúng chứ? Vậy thì tôi đang cho em thứ em muốn đây.
Anh lại nhào đến như một con thú hoang đang thèm khát dục vọng. Thiên Bình chống trả quyết liệt. Anh đưa tay lên cao tát xuống má cô một cái thật mạnh. Môi cô rướm máu. Thiên Yết mạnh bạo bế thốc cô về phòng của mình cũng trong ngôi nhà ấy. Anh quăng cô xuống giường, toan cởi hết quần áo trên người ra. Bỗng trên gò má còn in rõ dấu 5 ngón tay ấy, một giọt nước mắt lăn dài. Anh như bừng tỉnh sau một cơn mê, ngồi sụp xuống giường.
- Tôi xin lỗi. Xin lỗi em. Em mau đi đi, trước khi...
- Là dị thể trỗi dậy sao ? Thiên Yết, bố già tăng liều cho anh sao?
- Không, em không cần quan tâm điều đó, em mau đi đi.
- Anh đã làm tất cả những gì ông ấy muốn, tại sao ông ấy vẫn tiếp tục tiêm tế bào dị thể vào người anh thế chứ?
- Tôi nói em không nghe sao? MAU BƯỚC RA KHỎI ĐÂY NHANH !!!
Thiên Bình nhìn kỹ vào gương mặt Thiên Yết, thật sự đã quá hốc hác rồi. Tại sao Bạch Dương lại đối xử với con trai mình như vậy chứ. Cô bỏ chạy ra xe, nhanh chóng về nhà.
Thiên Yết chỉnh trang lại quần áo, ra xe để đến quán bar quen thuộc.
Bước vào phòng bar riêng mà anh vẫn thường hay đến, bấm điện thoại, anh đặt món đồ uống quen thuộc. Thế nhưng đầu dây bên kia lại được bắt lên bởi một giọng nói lạ hoắc.
- Alo, nhân viên phục vụ buồng 777 xin nghe ạ!
- ...Cho một vang đỏ.- Anh ngập ngừng một lúc rồi cũng cất tiếng.
" Là nhân viên mới giọng thật khác hẳn, trẻ trung và nhiệt huyết". Thiên Yết thầm nhận xét, nở nụ cười nửa miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store