ZingTruyen.Store

|12 chòm sao - Bảo Bình| Lần Yêu Đầu

Chương 71: Con chốt phản chủ

SuMi126

Chu Đông Kỳ từ lúc đến phía Bắc ngoài việc lẽo đẽo theo Xử Nữ thì hôm nay là ngày đầu tiên hắn không đi tò tò sau lưng nàng làm cái đuôi nữa. Vì sao ư ?! Hắn bệnh nằm liệt giường trong khách sạn đang truyền nước. Thay đổi khí hậu làm hắn chưa thích nghi được kèm theo ngày ngày dang nắng đi khắp nơi cùng Xử Nữ nên đã đổ bệnh sốt cao. 

Hắn tự trách bản thân yếu đuối, chỉ vì thời tiết mà đổ bệnh khiến hắn không thể cùng Xử Nữ đi dạo khắp nơi nhìn cảnh vật quanh đây. Càng nói càng bực mà bực thì hắn lại ho khan dữ dội hơn, thân thể yếu đuối này xem ra cần được cải thiện nhiều hơn rồi.

Giờ đã hơn 10 giờ đêm, mưa gió càng lúc càng lớn, mưa mỗi khắc nặng trĩu như cuốn hết mọi vật trước mặt nó. Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa, Chu Đông Kỳ không hỏi hoài nghi ai đến tìm mình. Nơi đất lạ này hắn không quen biết ai trừ Xử Nữ, anh không mong người đến là cô.

Nhưng anh đã sai rồi.

Cánh cửa mở, bộ quần áo ướt mưa vẫn còn nhỏ giọt dính vào da thịt, mái tóc bết vì mưa gương mặt lại lấm lem không biết do mưa hay vì điều gì. Chu Đông Kỳ không khỏi xót xa nhìn hình ảnh Xử Nữ trước mắt mình, hắn vội chạy vào trong lấy một cái khăn lớn choàng lên người cô xong đưa vào trong phòng ấm.

Xử Nữ vô hồn cứ để mặc hắn làm gì làm, Chu Đông Kỳ hết lau tóc rồi gọi cho lễ tân, hắn vốn là người bệnh nhưng hiện trạng còn khỏe hơn cả đứa ngồi ở kia.

"Uống một chút đi."

Ly trà gừng chễm chệ trên tay, Xử Nữ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn. 

Chu Đông Kỳ trán đầy mồ hôi vì tránh lây bệnh cho cô mà hắn đeo khẩu trang, dẫu tình trạng hắn khó thở vô cùng nhưng vẫn lo cho cô. Xử Nữ không kiềm được nước mắt mà khóc, khóc mỗi lúc càng lớn. Phải chi, phải chi người lo cho cô giống vậy là Thiên Yết...

"Tại sao chứ, cậu nói xem Đông Kỳ, tớ yêu anh ấy nhiều như vậy sao anh ấy lại không cảm nhận được chứ. Sao người anh ấy chọn lại không phải là tớ, rõ ràng...rõ ràng đã có hôn ước...rõ ràng là...tớ đến trước..."

Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt cánh tay Chu Đông Kỳ không ngừng run. 

Xử Nữ vốn muốn tạo bất ngờ cho Thiên Yết, vì cô đã nhiều lần được đây nên đường đi rất quen thuộc. Từ quãng đường đến đó cô tưởng tượng nhiều dáng mặt bất ngờ của Thiên Yết khi trông thấy mình, bất giác cô lại vui vẻ cứ cười suốt. Thời tiết giao mùa mỗi năm đều có mưa nên cô cũng không quá để tâm mấy, cô còn đang bận nghĩ xem nên nói gì khi gặp Thiên Yết.

Bung dù xuống xe, cô trả tiền cho tài xế rồi ngoảnh mặt nhìn ngôi nhà rộng lớn phía trước. Suốt bao năm rồi mà anh ấy vẫn giữ màu xám tẻ nhạt này, thiết nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ tân trang nó thành một màu sắc tươi sáng hơn một chút, có như vậy mọi người mới không xa lánh anh ấy nữa.

Xử Nữ chỉ vừa bước hai bước đôi chân như bị níu lại không thể bước tiếp. Cô liếc nhìn sau chiếc cửa sổ sáng đèn, đôi nam nữ tình tứ ôm lấy nhau hôn môi thắm thiết. Mà nam nhân ấy lại là Thiên Yết cô ngày đêm mong nhớ.

"Sao cậu không chọn cách buông tay?"

Câu hỏi này đã nằm trong đầu Chu Đông Kỳ suốt 2 năm qua, không một giây phút nào anh ngừng hỏi lí do tại sao Xử Nữ không buông tay cứ giữ khư khư thứ tình cảm khiến bản thân đau khổ. Anh không dám hỏi vì chính bản thân anh cũng đang ôm cái thứ tình cảm không hồi đáp này.

Anh chưa từng thấy một Xử Nữ đau khổ khóc lóc thảm thiết. Chỉ tích tắc vỏn vẹn 4 tháng, 4 tháng ngắn ngủi từ khi có sự xuất hiện của người chị gái kia đã khiến Xử Nữ thay đổi hoàn toàn.

"Cậu thì biết gì chứ, tớ đã yêu anh ấy tần ấy năm cố gắng trở nên xứng đôi đứng cạnh anh ấy. Tại sao tớ phải từ bỏ, người chen chân vào là cô ta."

Phải, từ nhỏ đến lớn Xử Nữ đều cố gắng trưởng thành thật nhanh, học thật giỏi kể cả những điều để trở thành một người vợ cô cũng học qua chỉ để đứng cạnh Thiên Yết. Thế thì vì gì mà mọi cố gắng của cô đều phải ngừng lại chỉ để nhường cho kẻ khác chứ. 

"Thế còn tớ thì sao, tớ cũng đợi cậu sao cậu không nhìn thấy..."

Chu Đông Kỳ ôm chặt lấy Xử Nữ, anh hận mình đến quá trễ, hận mình không sớm gặp được cô. Có phải nếu anh đến sớm hơn so với Thiên Yết gì đó thì có phải anh đã có được cô không.

Đáp lại Chu Đông Kỳ chỉ còn lại nhịp thở đều đặn, Xử Nữ vì sốt cao mà ngất lúc nào không hay. Cả đêm hai người bệnh chung một căn phòng nhưng Chu Đông Kỳ lại tận tình chăm sóc cho Xử Nữ dẫu cho kim tiêm truyền nước đau nhói. 

Chỉ có lúc này Chu Đông Kỳ mới có thể chạm vào Xử Nữ thều thào những câu mà cô chẳng thể nào nghe được. Tình cảm non nớt này đến khi nào mới đủ chạm đến cô...

________________________________________________

"Được rồi, đem mấy đứa nhóc đó về phòng đi."

Một vài tên lính cao to không ngừng đẩy mạnh những đứa nhỏ từ 10 tuổi. Trên gương mặt chúng đầy sự vô cảm trong ánh mắt chúng không có lấy một tia cảm xúc, chỉ có những đứa mới tới thì còn sức phản kháng nhưng còn những đã ở đây lâu thì chúng chẳng khác gì những con rối được điều khiển.

"Nhớ bỏ thuốc vào đồ ăn, đầu óc chúng phải mụ mị thì mới dễ dàng sai khiến được."

Song Ngư nhắc nhở một tên, tiện tay cầm lấy chai rượu trên bàn rời đi. 

Hiệu suất dạo gần đây khá tốt, đám nhóc được huấn luyện xuất sắc, nhóm đầu kiểm tra cho thấy đủ điều kiện để ra ngoài làm nhiệm vụ. Mấy ngày này cô cũng bớt đi vài việc nhớ đám nhóc đó, phải công nhận thuốc do An Tử chế ra rất có công hiệu, tẩy não chúng từ từ rồi huấn luyện thành những con chốt đáng giá. 

Suy đi tính lại cô cũng không khác gì con chốt dẫn đầu, may mắn là vẫn còn giá trị lợi dụng nên chưa chết được.

"Phải về rồi à. Con người có tình yêu có khác nhỉ, bắt đầu ra dáng người vợ rồi." 

An Tử ngồi trên bàn thí nghiệm, ánh mắt dán chặt vào thứ chất lỏng tím đỏ trong lọ không nhìn Song Ngư, ấy thế mồm mép vẫn hoạt động không ngừng châm chọc mỗi khi thấy cô.

"Gần đây anh luôn khiêu khích tôi nhiều quá đấy, đừng nói thấy tôi tìm được người thương bỗng dưng lòng anh trống rỗng. Nhận ra mình động lòng với tôi đấy nhé."

Cầm chai rượu uống vài hớp làm điệu bộ quyến rũ, bàn tay như có như không lướt qua gáy khiến An Tử nổi da gà mà trượt tay cả lọ thuốc. Ánh mắt vô hồn nhìn thành quả sắp xong cả tháng bị đổ vỡ, mắt đỏ ngầu nhìn Song Ngư cười ôm bụng bên cạnh. 

"Cô điên rồi à."

"Tôi điên từ nhỏ anh quên rồi sao."

Lại lần nữa Song Ngư trao cho hắn nụ hôn gió khiêu khích, An Tử cởi bỏ kính tay cầm lấy chiếc bút lao nhanh về phía Song Ngư.

Hai kẻ điên làm loạn bên trong, ai nhìn vào chỉ biết đoán mò xem ai sẽ thắng trận này. Trước giờ không ai dám cản hai người bọn họ, kẻ nào bước vào sẽ trở thành kẻ chết thay. Xưa giờ chỉ duy nhất một người có thể ngăn cản họ mà lành lặn bước ra.

Tiếng bước chân dần rõ đến trước phòng, mọi người xung quanh cũng tản ra đi làm chuyện của mình. Hắn trước cửa chỉ có thể thở dài, hắn quá quen với việc hai bọn họ cãi nhau, viêc họ thường xuyên đánh đấm cũng là một phần luyện tập nên trừ phi sắp có nguy hiểm thì hắn sẽ không lên tiếng.

Kỹ năng né tránh của Song Ngư khá tốt, thân thể nữ nhi vốn dẻo dai né tránh là chiêu phòng bị tốt nhất để khiến đối phương càng mất sức nhiều ở giai đoạn đầu giao đấu. Lối đánh này lại quá quen thuộc với An Tử, điểm yếu của cô cũng rất rõ ràng. 

"Không phải chứ, chai rượu này của tôi đắt lắm đấy."

Một cước chai vỡ làm đôi, rượu không ngừng chảy xuống nền. Song Ngư vô cùng tiếc chúng, mùi vị rất ngon nếu bán sẽ có giá rất hời, An Tử biết rõ Song Ngư tiếc tiền thế nào mà. Sự tức giận càng lúc càng rõ rệt, tay nắm chặt nửa thân chai còn lại lao vào An Tử. Trong chớp mắt An Tử đã né đòn lui về sau lưng Song Ngư, lộ sơ hở Song Ngư không kịp phòng bị cứ ngỡ An Tử sẽ không tha.

"Đủ rồi."

Hắn lên tiếng dừng cuộc ẩu đả này. Trên tay là sấp giấy tờ dày cọm đập lên đầu Song Ngư và An Tử, vì thế mà cả hai mới tách nhau ra.

"Ngươi, nộp gấp đôi phí duy trì của Hưng Diệu bù đắp cho An Tử."

Hắn chỉ Song Ngư, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai, công trình nghiên cứu lần này tốn khá nhiều tiền của hắn. Đổi lại là An Tử cũng phải bù đắp khoảng đó cho hắn.

"Còn ngươi, lương nửa tháng sẽ được thêm vào cho Song Ngư vì chai rượu."

An Tử còn đang vui vẻ vì Song Ngư bị phạt nhưng hóa ra hắn cũng bị y chang. Oan nhất là người gây chuyện là con nhóc đó nhưng phạt lại bị phạt chung, hắn không tức sao được. Dính đến Song Ngư là không có gì suôn sẻ cả, Song Ngư thì hả hê lêu lêu hắn. Cả chục năm mà cả hai chưa từng hòa thuận cũng vì điều này.

"Chuyện ta giao đến đâu rồi?"

Hắn né những mảnh vụn dưới sàn, phủi sạch thứ lộn xộn trước mặt ngồi tạm một vị trí.

"Xâm nhập vào rất khó, đám nhóc được đào tạo cũng không thể vào được. Chỉ có những người liên quan mới được chạm vào bản vẽ đó."

"Đám kỹ nữ trà trộn vào cũng dễ, những tên đó đa nghi không hế răng dù chỉ một lời."

Xem ra bọn chúng trở nên cảnh giác hơn sau vụ ồn ào thuốc phiện. Đám kỹ nữ được hắn huấn luyện giỏi như vậy vẫn không khiến bọn chúng gỡ bỏ phòng bị, việc này cần phải tính toán lại.

"Tiếp tục cử người theo dõi, chúng ta cần phải nhanh chóng lấy được bản vẽ đó trước khi bọn chúng phát triển loại máy bay đó. Chúng ta phải giành được nó đầu tiên."

Trước đây ở Mỹ họ đã thành công chế tạo loại máy bay có động cơ súng bắn phía trước đưa vào thực chiến trên không. Vì nền hòa bình nên dân chủ cộng hòa đã thỏa hiệp để có được bản vẽ đó đem về để nghiên cứu chế tạo thêm. Nguồn tin vô cùng chuẩn xác, hắn không thể bỏ lỡ thứ vũ khí lợi này.

"Em sẽ cố gắng hơn."

"Em đã làm rất tốt rồi, nắm giữ Thiên Bình sau này hắn sẽ có ích cho chúng ta. Hôm nay quay về đi, có việc ta sẽ gọi."

Hắn mỉm cười, giọng nói dịu dàng lại còn xoa đầu cô. Đã rất lâu rồi Song Ngư mới được nghe lại giọng nói dịu dàng này từ hắn, cái xoa đầu này là thứ cô hằng mong mỏi vì chỉ khi cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hắn giao cô mới được hắn ban thưởng. 

Cử chỉ của hắn từng chút len lỏi vào tâm trí Song Ngư khiến cô nàng ngượng ngùng mỉm cười. Cô gật đầu rồi quay bước đi, đợi đến khi tiếng chân khuất xa hắn mới lộ rõ sự chán ghét trên gương mặt, khăn tay xuất hiện bên cạnh như điều hiển nhiên, hắn lau sạch dấu vết trên tay rồi vứt mạnh khăn xuống nền.

"Đã lâu ngài không động đến cô ta, sao nay lại có hứng thú làm tay mình bẩn vậy."

Chỉ duy nhất An Tử mới thấy được con người thật của hắn. Từ khi cưu mang Song Ngư, chủ nhân luôn tìm cách khiến cho Song Ngư động lòng để cô ta khuất phục vô điều kiện sau đó sẽ ban phước chút tình cảm hèn mọn làm cho Song Ngư ngày càng nghe lời. 

"Ta muốn xem đứa nhỏ ta nuôi lớn bây giờ có còn như xưa không. Hóa ra nó đã thay đổi rồi, nó đã yêu tên Thiên Bình ngu ngốc đó."

Thoạt nhìn Song Ngư không hề kháng cự bất cứ đụng chạm nào của hắn, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy Song Ngư vô thức cào ngón tay chỉ khi sợ hãi Song Ngư mới có thói quen này. Ánh mắt không còn hạnh phúc mà đổi lại là sự ngờ vực, Song Ngư đang đấu tranh. 

Nếu vẫn còn một lòng với hắn thì sẽ không có những sự khác thường, con chốt hắn dạy bảo trong tương lai sẽ phản hắn vì thứ tình yêu ngu ngốc đó.

"Chú ý đến nó nhiều một chút, đề phòng nó sẽ phản ta bất cứ lúc nào."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store