ZingTruyen.Store

|12 chòm sao - Bảo Bình| Lần Yêu Đầu

Chương 52: Bầu trời của hắn

SuMi126

Xử Nữ cầm một sấp giấy tờ kèm theo đó là vô số hình ảnh xuất hiện một cô gái trong đó. Nào là ăn uống, đi chơi ai, gặp gỡ qua những ai cô đều nắm được hết. Chỉ duy nhất một thứ không ngờ được, vị hôn phu của mình lúc nào cũng dính chặt lấy cô gái đó.

Ban đầu, khi nghe Ma Kết gọi điện đến kể cô nghe những sự việc diễn ra vừa qua cô đều gạt bỏ nhưng thật chất là không dám đối mặt. Chu Đông Kỳ cũng thật dạ với cô, đối với yêu cầu của cô không hỏi nguyên nhân chỉ đồng ý giúp đỡ hết mình. Và những thứ này đây, chính một tay hắn đem đến cho cô.

“Xử Nữ, cậu tính thế nào?”

Thương Nhĩ Lan cũng bàng hoàng trước những thứ này. Nhĩ Lan đã ở cạnh Xử Nử gần ba năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy được gương mặt này của Xử Nữ. Đôi mắt vô hồn u tối cả gương mặt trắng bệch không lấy nổi một nụ cười, bàn tay thì dò nát tấm hình trong tay. Đây hẳn là cú sốc lớn đối với Xử Nữ.

“Tớ sẽ quay về.”

“Về rồi cậu tính làm gì, tát cô ta rồi mắng chửi à.” Đông Kỳ lên tiếng

“…”

Quay về phải làm gì, Xử Nữ đình trệ một lúc rất lâu. Cô ta dường như muốn lấy những thứ thuộc về cô, muốn lấy hết tất cả từ cha, các anh cô và kể cả vị hôn phu của cô, cô ta cũng muốn cướp lấy. Nhưng, quay về làm ầm ĩ lên chắc chắn cha sẽ trách phạt vì thể diện của Trương gia.

“Cậu làm vậy chả phải đúng ý cô ta rồi sao. Trở thành đứa náo loạn không hiểu chuyện, dễ khiến tình cảm gia đình cậu rạn nứt hơn.”

“Thế cậu nói xem tôi phải làm sao đây. Mọi thứ của tôi, cô ta đang cướp lấy hết rồi, nếu tôi không làm vậy thì tôi chẳng có gì cả.”

Xử Nữ quát lớn, đôi mắt đã ướt đẫm tự lúc nào giờ đang nhìn trực tiếp Đông Kỳ. Chu Đông Kỳ sững sốt khi chạm thấy gương mặt lúc này của Xử Nữ, hắn chỉ không muốn cô quay về làm loạn thế lại càng thiệt mà thôi. Không nghĩ những lời nói thẳng tính của mình càng khiến Xử Nữ mất kiểm soát.

“Cái tên họ Chu này, không nói được lời nào tốt đẹp thì nín đi.”

Nhĩ Lan đến phát điên với Chu Đông Kỳ, cái tính có gì nói đó không dòm trước ngó sau của tên họ Chu này lại phát tác vào ngay thời điểm này. Nhĩ Lan dò một tờ giấy trên bàn rồi quăng vào mặt Đông Kỳ, trừng mắt cảnh cáo hắn ngậm miệng.

“Không ai cướp thứ gì của cậu cả, của cậu thì sẽ là của cậu. Đừng khóc nữa.”

Nhĩ Lan dỗ dành ôm Xử Nữ vào lòng. Cô cũng rất thương tâm cho người bạn này của mình, mẹ mất sớm nên tình yêu thương của cô bị thiếu đi một nửa dù cho gia đình có bù đắp vạn lần thì cũng không đủ. Chuyện này đến quá đột ngột ngay lúc Xử Nữ xa nhà, nếu đổi lại là cô thì cũng như Xử Nữ.

“Cậu muốn về lúc nào, tớ đặt vé cho cậu. Tớ…về cùng cậu.”

Đông Kỳ cũng chịu thua với tính này của mình, hắn vò tay bứt tóc rồi lại suy nghĩ gì đó khiến cho Xử Nữ nín khóc. Ngoài việc thuận theo thì không còn cách nào khác.

“Cậu theo tôi về làm gì?”

Xử Nữ sụt sịt nhìn Đông Kỳ, đây rõ ràng là chuyện riêng của cô, bất quá vì cô coi hắn là bạn tốt nên đã kể cho hắn nghe và nhờ hắn giúp đỡ. Để hắn dính vô cũng không ổn lắm, hắn cũng chẳng là gì của cô hà cớ gì phải đi theo cô làm gì.

“Cứ coi như chuyến nghỉ đông này tôi về quê hương cậu chơi đi. Ở đây riết tôi cũng thấy ngột ngạt.”

Đông Kỳ vương tay lau mí mắt cho Xử Nữ. Vốn dĩ, hắn đi theo cô là để bảo vệ cô, hắn biết gia đình cô sẽ làm được không cần người ngoài như hắn. Nhưng, chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao. Chí ít, khi cô cần gì cũng có hắn ở đấy bên cạnh cô.

“Nhưng…”

“Quyết định thế đi, tớ không thể về cùng cậu được, mọi việc ở đây đã được sắp xếp hết rồi. Nếu cả hai ta đều đi sẽ rất khó cho nhà trường, tớ sẽ ở lại giải quyết. Có tên họ Chu này đi với cậu tớ cũng thấy yên tâm hơn.”

Nhĩ Lan biết Xử Nữ muốn từ chối nên đành lấy lí do nhà trường để ép cô chấp nhận lời đề nghị của Đông Kỳ. Qủa thật cô cũng muốn về với Xử Nữ nhưng mọi thứ ở đây đã được nhà trường phê duyệt, bọn cô phải có trách nhiệm với nó không thể đưa ai khác làm được. Chỉ còn có thể gửi gắm Xử Nữ cho Đông Kỳ mà thôi, Nhĩ Lan biết hắn sẽ chăm sóc tốt cho Xử Nữ.

“Thế…cũng được. Tớ sẽ gọi điện nói chuyện với anh Sư Tử.”

Xử Nữ cũng miễn cưỡng đồng ý cho Đông Kỳ đi chung. Nhưng hai đứa nhóc như bọn họ không thể tự mình đặt vé đi như vậy mà không có người lớn bảo lãnh. Dù gì ở đây cũng là Anh Quốc không như quê nhà của họ và cô cũng muốn nói chuyện với các anh của mình.

Chuyện lớn như vậy, trong nhà lại không ai nói với cô. Nếu gọi cho anh Cự Giải chắc chắn anh ấy sẽ giấu, anh Thiên Bình thì vẫn trong thời gian bình phục, chỉ còn lại anh Sư Tử. Anh ấy xưa giờ không giấu cô chuyện gì, lần này chắc chắn sẽ nói cô nghe.

Xử Nữ cầm lấy điện thoại, quay một lượt cái dãy số, đầu dây bên kia đỗ chuông rất lâu mới có người nhấc máy.

“Alo, nhà Trương gia xin nghe.”

“Là tôi, mau đưa máy cho anh Sư Tử của tôi.”

“Dạ cô Xử Nữ, xin cô chờ tôi một lát.”

“…”

“Xử Nữ sao, anh nghe đây. Có phải nhớ đến người anh trai này của em rồi không, lâu như vậy mới gọi về nhà.”

“Anh à, em có chuyện muốn nói.”

____________________________

“Ta không nghĩ là hôm nay cháu sẽ đến tận đây. Cháu làm ta bất ngờ đấy.”

Trương Từ Vũ sau khi nghe tên vị khách ghé thăm bất ngờ đã bất ngờ tự trụ sở mà về nhà ngay. Ông không nghĩ người này sẽ xuất hiện, cậu ta đã giấu danh tính của mình với thế giới suốt hơn 5 năm qua, việc cậu xuất hiện ở vùng đất phía Bắc này chẳng phải là quá nguy hiểm sao.

“Chú đừng lo, cháu đến là vì muốn kiểm tra tình hình kinh doanh thôi.”

Hắn ta đứng nhìn ở phía cửa sổ nơi bao quát cả khuôn viên rộng lớn Trương gia. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào cô gái ngồi ở cái đình nhỏ giữa khuôn viên. Nụ cười hắn dịu dàng quay về phía bàn ngồi đối diện Trương Từ Vũ.

“Hàng hóa đó chú đều đã cấp phép lưu hành nên cháu không cần phải lo.”

Từ lúc ông gặp thằng nhóc này cách đây 3 năm, ông đã thấy nó không bình thường. Khí chất của nó không khác gì Phó Gia Ninh nhưng về mưu kế lại hơn hẳn cha nó. Kinh nghiệm chinh chiến cho ông biết, thằng nhóc Phó gia này thật sự không đơn giản.

Tuy rằng thứ nó đưa vào phía Bắc này không phải là đồ gì nguy hiểm nhưng so với cuộc chiến kéo dài này người dân ở đây sẽ không muốn dùng nó. Vậy thì tại sao, thằng nhóc này lại muốn kinh doanh ở nơi này cho bằng được?

“Chú không cần phải lo, tuy nó có nguồn gốc từ Đế quốc Nhật Bản nhưng thành phần của nó là những nguyên liệu từ Trung Hoa chúng ta. Chú cũng cho người kiểm tra rồi đấy, không có gì gây hại cho dân ta cả.”

Hắn biết Trương Từ Vũ cảnh giác với hắn, vì thế đợt hàng đưa vào lần này được chuẩn bị rất cẩn thận để tránh bị nghi ngờ. Có giấy lưu hành từ ông đã là một bước lớn trong kế hoạch của hắn rồi.

“Chuyện hôn ước…”

“Người ngồi ở khuôn viên là con gái chú à?”

Hắn cắt ngang lời ông. Ông dù có không thích thái độ của hắn nhưng vì sự tội lỗi năm xưa ông vẫn luôn nhịn xuống. Trương Từ Vũ bước đến phía cửa sổ nhìn xuống bên dưới, người ở đó chỉ có Bảo Bình đang trò chuyện cùng Kim Ngưu mà thôi.

Thằng nhóc này là đang muốn nói đến ai mới được chứ?

“Nếu cháu hỏi người ở khuôn viên thì có Kim Ngưu và Bảo Bình. Kim Ngưu thì không phải con gái chú, Bảo Bình thì là do người phụ nữ khác sinh ra. Cũng có thể nói là người của Trương gia.”

“Ồ, vậy sao. Chú dường như không mấy quan tâm đến đứa con gái này cho lắm.”

Hắn đặt tách trà xuống có chút mạnh tay, tiếng va chạm của âm thanh khiến bầu không khí tự dung ngột ngạt hẳn. Gương mặt hắn không có thì thay đổi gì nhưng tại sao ánh mắt tức giận ấy lại chỉa vào ông?

Mà khoan đã, sao thằng nhóc này lại tức giận chứ?

“Không phải là ta…”

“Cháu sẽ cưới cô ấy.”

“Gì cơ ?!”

Cho tới khi Trương Từ Vũ kịp bất ngờ thì hắn lại lần nữa đến cạnh cửa sổ. Hắn bây giờ hoàn toàn khác với lúc nãy, khi Bảo Bình cười hắn bất giác cũng cười theo. Ánh mắt hắn nhìn Bảo Bình tựa hồ như gặp lại cố nhân xưa lâu ngày xa cách, quyến luyến không nỡ rời.

“Người cháu muốn cưới không phải là Xử Nữ sao?”

“Chú cũng đâu muốn gả đứa con gái bảo bối đó cho cháu.”

Lại lần nữa hắn cho ông thấy sự nhạy bén của mình.

Khi hắn đề nghị muốn cưới con gái ông, ông đã một mực từ chối nhưng cái miệng khôn khéo ấy không ít lần dáy lên tội ác năm đó khiến không phải khuất phục. Ông chỉ có Xử Nữ là con gái nhưng đã có hôn ước với Đinh gia từ lâu, lấy đâu ra ngay một người con gái khác để thế vào chứ.

Cho đến lúc ấy, hình ảnh người phụ nữ khi xưa ông yêu lóe lên.

Đúng vậy, người phụ nữ ấy đã rời đi khi mang thai chắc hẳn cô ấy sẽ sinh đứa bé ấy ra.

Lúc ấy ông lập tức truy tìm tin tức của hai mẹ con, cho đến lúc tìm ra rồi thì chẳng còn người phụ nữ ấy nữa. Trước mặt ông lúc đấy là dáng người gầy yếu trong bộ đồ cũ kĩ đang cầm hai chậu nước lớn đi qua mặt ông. Lòng trắc ẩn khi ấy khiến ông hổ thẹn với lòng, tội lỗi lại thêm chồng chất.

“Người cháu muốn cưới không phải là Xử Nữ, người cháu muốn là đứa con gái chú từng bỏ rơi. Từ khi cháu đưa ra lời đề nghị đó thì chắc trong đầu chú đã nghĩ ngay đến việc tìm người thế thân, nhưng như vậy khác nào chú lại càng thêm có lỗi với cha cháu. Vì thế cho nên, chú chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến người xưa để đi tìm rồi đem đứa con gái ấy về.”

Hắn lúc này chẳng giấu nổi ý định ban đầu của mình với Trương Từ Vũ. Mọi thứ về Trương gia, hắn từ lâu đã cho người điều tra. Từ những chuyện xa xưa cho đến cả bí mật của Trương gia cũng được hắn moi ra cho bằng được.

Ông trời cũng muốn giúp hắn khi cho hắn biết được bí mật của Trương Từ Vũ, đứa con rơi ông từng không hề quan tâm đến sống chết lại chính là Bảo Bình. Cả ông trời cũng đang đứng về phía hắn.

“Cậu cho người theo dõi ta ư?! Những thứ này cũng là do cậu bày ra sao!”

Trương Từ Vũ ông bây giờ đã hiểu được cảm giác bị người ta biến mình thành con rối là gì rồi. Bao nhiêu năm trên chiến trường vậy mà lại để thua một thằng nhóc gần 30 tuổi, cái chức phó tư lệnh này cũng nên bị quăng xuống biển cho rồi.

“Cháu chỉ là không muốn chú tìm người giả mạo để gả vào Phó gia. Bây giờ mọi thứ không phải được giải quyết rồi sao, có Bảo Bình thì chú không phải mất đứa con gái bảo bối của mình, không làm phật lòng cả Đinh gia lẫn Phó gia. Người có lợi từ việc này chẳng phải là chú à.”

Hắn cười vài tiếng rồi trầm ngâm nhìn ông. Nhìn từ bên ngoài vào người hưởng lợi nhìu nhất là Trương Từ Vũ, hắn không được gì từ vụ này. Nhưng, ai biết được sâu bên trong đấy là gì chứ.

“Cậu làm nhiều thứ như vậy chỉ đơn thuần là muốn cưới Bảo Bình thôi ư?! Cậu tốn nhiều tâm tư mưu kế lên cả tôi chỉ vì một đứa con gái mang một nửa dòng máu không chính thống của Trương gia sao!”

“Chẳng phải cháu làm như vậy là để chú chuộc tội sao. Chú chỉ có lỗi với mình cha cháu thôi sao, nghĩ kĩ lại mà xem chú đã gây ra bao nhiêu lỗi với bao nhiêu người rồi.”

Quay lại rồi, gương mặt hằn hằn sát khí của hắn chính là thứ đầu tiên khiến ông run sợ từ ngày hắn gài bẫy ông.

Phải, ông không chỉ có lỗi với mỗi Phó Gia Ninh, còn có cả mẹ con Bảo Bình và bây giờ ông còn đang giấu luôn bí mật động trời này với Xử Nữ. Rốt cuộc thì tại sao cả đời này của ông lại chồng chồng tội lỗi thế này chứ.

“Ngày tháng cháu đã ghi trong đây, hi vọng lúc ấy chú sẽ tổ chức bữa tiệc nhằm thông báo về mối hôn sự giữa hai nhà ta chúng ta. Cháu sẽ đưa cha tới, cha cháu đang rất trông chờ vào ngày này đấy.”

Hắn để mảnh giấy trên bàn rồi rời đi mà không chờ Trương Từ Vũ kịp phản bác. Hắn đội chiếc mũ che gần như cả nửa gương mặt của mình lại, bước tới cửa hắn dừng lại nhìn người quản gia phía sau mỉm cười nói:

“Hãy đưa thứ này cho tiểu thư nhà ngươi. Cứ nói rằng là quà từ một đối tác của lão gia nhà ngươi là được.”

“Tôi rõ rồi ạ.”

Trong khuôn viên, nơi những đóa hoa nở rộ nhiều màu sắc, bóng lưng hai người con gái đang vừa chuyện trò vừa nhìn ngắm chẳng để ý tới xung quanh lại có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ khoác lên mình chiếc váy màu xanh lam, màu sắc tươi sáng như cả bầu trời tự do ngoài kia.

Cô ấy là bầu trời, là sự sống của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store