ZingTruyen.Store

12 Chom Sao Bai Ca Dua Em Toi

Anh đánh rơi người yêu này
00:24 –––○––––––––––––– 03:28
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺

❛Đêm dài thêm

Với những nhớ nhung ban chiều

Khi người chợt ghé đến

Khiến em mơ mộng...❜

゚°☆༺༻☆° ゚

Cự Giải

- Chết tiệt!

Oops! Thật bất lịch sự quá, dù nắm rõ được bản tính thô lỗ này, nhưng thôi nào, cũng phải thông cảm cho tôi một chút chứ. Thừa nhận đi, bất cứ ai khi phải đọc mấy lời bình luận rẻ rách cứ nhan nhản trên mạng như vậy về mình thì kể cả nàng tiên hiền từ cũng phải sục sôi máu lên thôi. Và biết sao được, tôi cũng chỉ là một con bé đáng ghét rất bình thường, chẳng có siêu năng lực tối thượng hay một lòng nhân ái bao la như Thánh gì cả, chỉ là một con người hoàn toàn bình thường như bao con người khác ngoài kia.

Nhưng tôi - Cự Giải đây hoàn toàn thấu rõ bản thân mình khác biệt với phần còn lại thế nào. Tôi luôn biết bản thân này đẳng cấp hơn những con người tầm thường ngoài kia gấp vạn lần. Một người phụ nữ sang chảnh thế này đời nào mà chịu ngồi đọc mấy cái lời bình luận nhảm nhí dày đặc trên mạng xã hội cơ chứ. Đọc xong rồi lại ngồi một góc buồn bã, tủi thân các thứ, miệng suốt ngày lảm nhảm một câu: "Tôi không để ý đâu", vậy mà mắt cứ sưng húp lên như quả cà chua mỗi lần đọc cơ đấy, giống như con bé Kim Ngưu ngu ngơ kia vậy.

Tất nhiên rằng tôi không hề ngồi đọc mấy lời bình luận đáng khinh chẳng mấy tốt lành gì kia. Còn cái câu nói thô thiển hồi nãy chỉ là do có mấy kẻ ngu si suốt ngày đòi tẩy chay tác phẩm tiểu thuyết của tôi thôi. Đúng là ngu ngốc, bọn họ chẳng hiểu thế nào là văn học nghệ thuật sao? Những tác phẩm của tôi là đỉnh cao của sự tuyệt hảo đấy.

Tôi có thể cảm nhận được từng đầu ngón tay của mình như muốn nén thủng cái màn hình điện thoại luôn vậy. Lạy hồn, tôi khẩn khoản cầu xin sao cho Chúa Trời trên cao có thể thương cảm cho sự ngốc nghếch của những anh hùng bàn phím này, những kẻ dám coi những tác phẩm nghệ thuật cao quý đến thế là rẻ rách. Mong sao Người sẽ cảm thông và ban tặng cho bọn họ một bộ óc mới bớt tồi tệ hơn.

Tại sao họ lại ngu ngốc đến mức chẳng thể nhìn ra vẻ đẹp của những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời thế cơ chứ? Nếu là do quá ngu xuẩn thì tôi có thể thông cảm được. Nhưng nếu mà chỉ vì cái vụ tôi có thái độ chẳng mấy hay ho với người phục vụ hai tháng trước mà đâm ra ghét lây cả những đứa con của tôi thì... Phải nói là quá ngốc.

❛... Điều anh luôn giữ kín trong tim

Thương em đôi mắt ướt nhòa

Điều anh luôn giữ kín trong tim

Thương em đâu đó khóc òa...❜ ⁽*⁾

Cơn thịnh nộ đang sục sôi nay lại được đổ thêm một thùng dầu to chà bá vô cùng đúng lúc. Đang nổi cơn điên tự nhiên lại có kẻ đến làm phiền, không cảm thấy sôi máu mới lạ đấy.

Thôi thì nhạc chuông cũng là bài hát tôi thích, vậy cứ coi như người gọi điện kia là vị thần cứu rỗi tâm hồn dại dột của tôi đi.

*Cạch*

Vừa bắt máy, tôi nhướn cao một bên mày lên, tất nhiên là chẳng hề hứng thú chút nào rồi.

Mà người gọi kia cũng buồn cười thật, người ta đã bắt máy đến gần hai mươi giây rồi vẫn chẳng thèm mở miệng ra gì cả, định khinh tôi đấy à?

〖... Cự Giải à, lâu quá rồi không gặp.

Cuối cùng cũng chịu nói được một câu, thật làm phí thời gian của tôi chết đi được.

- Ai vậy? - Tôi hỏi một cách cộc lốc mà vẫn chẳng thèm nhấc cái máy ra chỉ để xem tên người gọi, việc gì phải vất vả thế?

Bạch Dương.〗

Ôi bất ngờ chưa? Bà chị họ cáu gắt cộc cằn của tôi vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đó mà hôm nay tốt tính đột xuất đấy, còn bày đặt gọi điện nữa cơ.

Nói gì đi chứ, đừng tỏ ra bất ngờ như vậy khi gặp chị, chị biết rõ là mày đoán được trước rồi mà.〗

- Ồ! - Tôi cũng chỉ à ồ qua loa mấy cái để lấy lệ. Chẳng lẽ một con em họ chơi với bà chị cả chục năm như tôi đây lại lạ lẫm với cái bản tính nay mưa mai nắng của Bạch Dương chắc? Mà sao ai cũng bảo tính cách của hai bọn tôi giống nhau vậy nhỉ? Tôi tự thấy bản thân mình còn đơn giản hơn chị nhiều mà?

- Vậy hôm nay bà chị quý hóa của em gọi điện đến là có âm mưu gì đây ha?

Cần gì phức tạp hóa vấn đề lên vậy? Chị chỉ muốn mời mày đi cà phê thôi. Chắc mày cũng phải yêu đương với gần chục thằng rồi nhỉ? Có lẽ bây giờ chị cần quyển bách khoa toàn thư 600 trang phiên bản tình trường của mày đấy cưng.〗- Bạch Dương vừa tuôn một tràng dài vừa ngắm nghía đống nails đen như nhọ nồi mà bả vừa khoe với tôi hôm trước, chỉ khi đó thái độ của nàng ta mới bình thản đến vậy thôi.

Địa chỉ thì để chị...〗

- Khoan đã!

Bỗng đến đây cái bóng đèn cũ nát trong đầu tôi lập tức bừng sáng sau cả ngày dài lười biếng, cuối cùng đến giờ cũng lòi ra được một ý nghĩ hữu ích. Ít nhất còn hơn là mấy câu chửi thề nặng nề dành tặng cho lũ độc mồm độc miệng hèn nhát trên mạng kia.

- Lần này để em chọn địa chỉ cho, tầm chín giờ sáng có mặt nhé!

Thấy người bên kia im lặng một hồi, tôi cũng đoán được thừa là chị đang khá bất ngờ trước cái biểu hiện rất không hề "Cự Giải" chút nào.

Tùy mày, hơi sớm, mà dù gì chị cũng chưa chốt.〗

♬♬♬

*Keng keng*

Nhẹ nhàng từng bước yêu kiều vào trong quán cà phê sang trọng. Đôi mắt thờ ơ lướt qua một vòng xung quanh để lấy lệ, quả nhiên hai tháng ngắn ngủi cũng chẳng đủ để xê dịch chút gì ở quán.

- Này, cho tôi một tách Mocha, nhanh lên hộ cái, tôi chẳng có nhiều thời gian đâu. - Vừa ngồi xuống chiếc bàn mà hai tháng trước từng cắm rễ, tôi lại lập tức buông lời cáu bẳn.

Ồ, cái cô nhân viên lần trước bị tôi làm khó kìa. Lâu như vậy rồi mà tôi vẫn nhớ rõ được ánh mắt khó chịu tột cùng của cô ta với tôi, và giờ nó vẫn đang đâm thủng tôi đây này.

Một bên mày tôi nhướn cao, báo hiệu sức kiên nhẫn sắp cạn kiệt. Khách hàng là thượng đế mà, cuối cùng cô ta cũng đành cắn môi chấp nhận. Lúc cô xoay người lại, hậm hực bước về phía quầy trông đến buồn cười.

Bóng dáng người phục vụ đã sớm khuất khỏi tầm mắt, tôi cũng chẳng rỗi hơi đâu mà dán mắt vào người ta làm gì, kẻo người ngoài nhìn vào lại bảo có tình ý thì chết dở. Không hề có ý kì thị đâu nhé, chỉ là bây giờ tôi có đối tượng mất rồi, ngại quá, nhưng tiết lộ nhỏ thôi, người đó đang ở đây đấy.

Đảo mắt vòng vòng như muốn lòi ra đến nơi, cuối cùng tôi cũng tìm được gương mặt đó, hơi mỏi mắt, cơ mà vừa được uống thuốc bổ mắt bằng cái đẹp kia là chẳng có kêu ca gì nữa.

Chán chường thở một hơi dài thườn thượt, bây giờ đầu óc tôi như đang bị tách thành hai nửa đối lập. Một bên thì lôi chân tôi bước đến phía của đối tượng tuyệt mĩ kia, bên còn lại thì vả phát vào mặt để tôi tỉnh ngộ mà kiềm chế lại hành động. Nếu là Cự Giải của hai tháng trước, cái ý nghĩ thứ hai còn chẳng thể trỗi dậy chứ hốn chi là phân vân lựa chọn, nhưng bây giờ thì khác. Kể từ lúc phải ăn một trái đắng lần đó, tôi cũng đã biết giữ hình ảnh của mình cẩn thận hơn một chút. Ơ mà đó chỉ là kiềm chế hành động bên ngoài thôi, tôi không nói là kiểm soát cả suy nghĩ của mình không được có mưu kế gì nhé. Và lần này cũng thế, tôi chọn phương án hai, nhưng cái gì trong đầu tôi thì đến Thánh mới biết.

Mà giờ chưa thực hiện ý đồ được, lại đành ngồi rung đùi kiếm tìm một thú vui nào đó khác để giết thời giờ. À, đã đến lúc để tâm hồn mộng mơ văn chương bắt đầu trỗi dậy rồi.

Tôi đang thầm thắc mắc một điều mãi trong đầu: "Tại sao mình dễ rung động vậy nhỉ?"

Chẹp, một chuyên gia tình trường như tôi mà một câu hỏi cơ bản như vậy cũng phải vắt óc suy nghĩ. Có vài lúc, tôi muốn tự đánh lừa mình bằng vài lí do ất ơ nào đó, vài lí do tưởng vô lí mà vô lí không tưởng. Nhưng như một lẽ thường tình, tất cả chúng đều chẳng thể lấp đầy nổi nỗi trằn trọc này dẫu chỉ là một chút, tất cả đều chẳng thích đáng.

Ấy vậy nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó thật sai trái ở câu hỏi của mình. Suy cho cùng thì đâu ai biết được chữ "rung động" này liệu có thật lòng, lòng dạ con người sâu hút khó lường, đến cả chủ nhân nó cũng không khỏi quan ngại về tình trạng nửa thích nửa cợt của mình. Nhỡ đâu đó chỉ là sự say nắng nhẹ nhất thời, hoặc tệ hơn nữa là cơn khùng nổi lên, tự nhiên có hứng yêu đương. Cả hai cái không phải là không thể xảy ra, đặc biệt là một đứa tinh thần bất ổn như tôi.

*Ting*

Vừa đúng lúc để tát bay mặt tôi khỏi chín tầng mây lơ mơ vẩn vơ rơi bộp xuống thực tại nhàm chán. Đôi mắt lười biếng chỉ liếc nhẹ sang bên phía điện thoại còn cả cơ thể thì bất động. Ồ, là bà chị quý hóa nhắn kìa.

Chị Cừu già: Chị mày có việc gấp rồi, để lần sau bàn bạc, mong thầy chỉ dạy nhiệt tình cho chị nhó! ♡】

Tôi như muốn lòi hẳn đôi mắt ra để đọc kĩ lại từng chữ chẳng xót một mi-li-mét nào của đoạn tin nhắn kì dị này. Da gà da vịt đang đua nhau kéo về từng cơn trên cơ thể tôi, thật sự quá kinh dị mà! "Nhó"? Trái tim? Hôm nay bà chị này bị sảng sao? Trời rét thì buốt thật đấy cơ mà làm gì đến nỗi mụ mị hẳn đầu óc, nói chuyện huyên thuyên thế này? Hay là do Bảo... À mà chắc chắn là không phải rồi, chắc chắn là vậy mà. Cho tôi leo cây thế này thì không phải lần đầu, cơ mà ăn nói vớ vẩn thế này là có vấn đề rồi, chị ta bảo cực ghét mấy kiểu sến súa đấy mà?

- Của quý khách!

Lại một lần nữa tâm hồn tôi quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một giọng nam trầm ấm hơn cả mật ong nhẹ nhàng dìu dắt tôi trở về thực tại. Đôi ngươi của mình bất giác tách rời khỏi chiếc điện thoại mà chuyển qua bám dính trên con người trước mặt.

Và bất ngờ chưa, cái anh chàng mang nước cho tôi ngay trước mặt này tưởng không quen mà quen không tưởng. Gương mặt tỉ lệ vàng thân quen một lần gặp gỡ đây rồi. Còn lâu tôi mới tiết lộ mình cố tình hẹn bà chị ra đây đấy. Nhưng điều tôi thật sự bất ngờ chính là nhân vật trước mặt đây, người này mang gương mặt của soái ca Sư Tử, khí chất cao cao tại thượng của một doanh nhân trẻ thành công Sư Tử. Vậy mà quái lại thật, chắc không phải chủ tịch giả làm phục vụ đâu, hoặc mong không tệ hơn nữa là chủ tịch phá sản trắng tay, tôi chưa muốn vỡ mộng lúc này tí nào.

- Thưa cô!

Một lần nữa thót tim, tôi biết là nhìn chằm chằm vào người khác như vậy thật chẳng lịch sự chút nào, nhưng mà muốn tách rời ánh mắt ra khỏi anh ta cũng khó lắm chứ.

- Cảm ơn. - Câu nói lịch sự nhất được phát ra khỏi miệng tôi trong cả ngày hôm nay, ít nhất là nó được phát ra trước mặt đúng người.

Đặt nhẹ tách Mocha vừa nhận được từ tay Sư Tử, tôi lập tức quay trở lại trạng thái chanh xả thường nhật. Khóe môi nhếch nhẹ, nhâm nhi một ngụm Mocha thơm ngon.

Sắp có trò thú vị rồi.

~~~

Sư Tử

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình dũng cảm đến vậy, trêu con chó nhà hàng xóm còn lâu mới mạo hiểm bằng việc lại gần cô gái Cự Giải ăn hại kia.

Lúc một anh đồng nghiệp nhờ tôi bê đồ cho cô ta bởi quán đang đông khách, khoảnh khắc tôi sợ hãi nhất lại bất thình lình đè bẹp lên tôi thế này. Nếu là bình thường, tôi sẽ thoải mái giúp đỡ, nhưng lần này lại không, không hề. Lạy hồn, ai cũng được, tại sao nhất thiết phải là cô ta? Thế giới có hơn bảy tỉ người đấy?

Và khi tôi cố gắng dùng hết mọi kĩ năng diễn xuất để trưng một cái bộ mặt lạnh tanh đến gần cô ta, tim tôi đập nhanh muốn bay ra khỏi lồng ngực đến nơi. Chưa bao giờ cảm giác dị ứng một phụ nữ đến thế.

Rồi cái lúc cô ta dán chặt ánh mắt quỷ dị đó lên người tôi, da gà da vịt cứ vậy mà vèo vèo chạy khắp cơ thể, khiến tôi chỉ muốn bất động. Trời đất, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, thật sự quá khủng khiếp.

Tôi lịch sự đưa tách Mocha cho cô ta trong lúc cố gắng kìm hãm sự bối rối nhất có thể, khóe mắt giật nhẹ thể hiện rõ sự nặng nề. Ánh mắt cô ta khiến tôi ớn lạnh tột cùng, đó chẳng phải một cái lườm lạnh, nó đúng hơn là một ánh mắt trong veo vô cùng, ai biết được sau ánh mắt vô hại đó có ẩn chứa một ý đồ nham hiểm gì hay không?

Vừa định thở dài nhẹ nhõm vì đã vượt qua hiểm nguy, tôi quay gót đi ngay lập tức, thì đột nhiên, cơ thể tôi lập tức đông cứng. Tôi có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh toát vừa bao quanh lấy bàn tay mình, lạnh đến vô hồn. Thầm cầu nguyện cho những thứ vớ vẩn cứ loạn xạ trong đầu đều là bịa đặt, vậy mà thật buồn cười mà phát khóc làm sao, khoảnh khắc tôi quay đầu lại chính là lúc mà tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lại.

Cự Giải, cô ta đang giữ chặt lấy tay tôi, cùng với một ánh mắt quỷ dị khiến tôi phát ốm.

- Này anh, anh đi đâu vậy? Tôi nhớ là mình chưa hề cho anh đi mà?

Đáng ghét! Nhất thiết phải quá quắt đến vậy sao? Và một nụ cười kì dị bắt đầu chớm nở trên làn môi cô ta. Công nhận là trông rất đẹp, cơ mà cũng đáng sợ chẳng kém.

- Tôi biết là ở lần gặp mặt trước chẳng tạo nên nhiều dấu ấn đẹp đẽ cho lắm. Cơ mà chắc anh cũng không nỡ từ chối một cô gái xinh đẹp như tôi để bỏ ra năm phút ngồi lại trò chuyện chút đâu nhỉ? - Đôi mắt cô ta liên tục chớp chớp tỏ vẻ tội nghiệp hay đáng yêu.

- Thưa cô, tôi không...

- "Vô dạng", tác phẩm trinh thám giật gân nổi tiếng của nhà văn Đỗ Minh Hương, một tác phẩm mà anh cực kì yêu thích, và anh biết không?... - Cô ta chống cằm thờ ơ, vứt cái ánh mắt dò xét đáng ghét đó về phía tôi: - Người tác giả mà anh thần tượng bấy lâu nay... Lại là bạn thân lâu năm của một đứa xấu tính như Cự Giải này đấy.

Lại cười, tôi phát ngán với nụ cười đó. Nhưng phải thừa nhận câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Sở thích này chẳng phải ai cũng biết, vậy mà cô ta lại nắm rõ đến vậy. Ngoảnh mặt lại, tôi khó hiểu nhìn cô ta.

- Chắc anh đang thắc mắc sao tôi có thể nắm rõ sở thích của anh phải không? Tôi sẽ chẳng tiết lộ là mình đã bí mật điều tra anh đâu.

Ừ, hài hước đấy, tôi cũng không nói là bản thân đang muốn tống cổ cô nàng này đi đến mức nào đâu.

- Hay thế này đi, tôi biết anh rất hâm mộ cô ấy và rất mong được gặp gỡ phải không? Đơn giản mà, chỉ cần anh ngồi lại đây năm phút, đảm bảo ngày mai thần tượng sẽ có mặt tại đây.

Cô ta tuôn tràng dài chẳng để tôi mở lời. Tiếp tục thở dài, tông giọng tôi hạ thấp xuống.

- Tôi không có nhu cầu, nếu cô muốn, tôi hoàn toàn có thể gọi đồng nghiệp tôi ra đây trò chuyện với cô.

Định nhấc môi cười khi nhìn thấy cô ta nổi khùng, nhưng không, những gì cô ta thể hiện vẫn chỉ là sự thờ ơ.

- Ồ, vậy à? - Đôi mày cô ta nhướn cao, phải thừa nhận đó là một đường cong hoàn hảo.

Chẳng hiểu sao nữa, nhưng tôi cứ cảm thấy... Khó chịu sao ấy. Một cảm giác kì quặc mà tôi đang cố gắng dập tắt ngay lập tức.

Cô ta bắt đầu trưng ra một bộ mặt trông có vẻ buồn bã, nhưng lúc sau, thứ cô ta lôi ra từ trong túi sách lại khiến tôi sửng sốt.

- Đáng tiếc quá, vậy là anh chẳng thích cuốn "Vô Diện II" phiên bản cực hiếm hoi này rồi, lại còn có chữ kí của đích thân tác giả chứ, tôi đã nhờ cô ấy kí hộ mà. Vậy là phải vứt...

- Khoan đã!

Bất chợt, câu nói đó buột ra khỏi miệng tôi một cách vô chủ đích, lúc này tôi chỉ muốn xé nát cái miệng hấp tấp của mình thôi.

- Có chuyện gì sao?

- Chỉ cần tôi ngồi lại với cô... Tôi sẽ được mượn cuốn đó chứ?

- Cho hoàn toàn.

Dù gì cũng vạ miệng rồi, hạ chút cái liêm sỉ ngất ngưởng này của tôi xuống chút cũng không chết. Bình thường thì kéo xuống mồ tôi còn lâu mới làm, nhưng chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan đến tác phẩm đó đều khiến tôi mụ mị.

Hay nói đúng hơn...

Là về...

Đỗ Minh Hương?

- Vậy anh sẽ ngồi lại chứ?

Cô ta lại quay lại với vẻ chảnh chọe thường tình, cùng chất giọng cao vút chẳng coi ai ra gì.

Đến đường cùng rồi, tôi đành kéo một người đồng nghiệp đang trơ người ra xem vở kịch nhảm nhí này, dặn dò anh ta vài điều về công việc cũng như dẹp gọn mấy vị khách hóng hớt kia bằng vài "tờ đồng" lẻ lẻ như mọi lần để bảo tồn thanh danh cho quán.

Nặng nề ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi thẳng người đối mặt với cô ta bằng vẻ nghiêm trọng, còn cô ta vẫn đáp trả tôi bằng một cái liếc soi mói.

- Vậy cho hỏi cô đây...

- Hai ta cùng làm quen nhé!

Lại bị chặn họng, chẳng hiểu cái nết của cô ta vứt đi đâu.

- Này cô, tôi đang nói chuyện rất lịch sự, mong rằng cô cũng sẽ tôn...

- Tôi chẳng thích chút nào!

Chết t... À không. Tôi rất có văn hóa, khác xa cô ta vạn dặm, kiềm chế lại thôi, mày là một quý ông lịch thiệp Sư Tử ạ. Vì sự hâm mộ tác phẩm kia cuồng nhiệt mà chịu hạ thấp bản thân xuống chút cũng không sao nhỉ?

- Chậc, đang ngọt mà tự nhiên đắng ngắt thế này? - Cự Giải đang nhâm nhi thức uống ngọt ngào đó mà tự nhiên thốt lên chữ "đắng" làm tôi hoang mang tột độ, đến cả vị giác mà cũng không ổn à? - Do anh nhắc từ "lịch sự" làm tôi thấy đắng thôi, đừng nhìn tôi như thể tôi mất vị giác như vậy.

Cô ta lại ngước đôi mắt long lanh vô hồn đó lên với tôi, hòa tan vào đó là cả sự khó chịu. Dám cá là cô ta đang đi catwalk với một đôi cao gót Prada 7 xăng-ti-mét trong dạ dày tôi này.

- Vậy tôi giới thiệu trước nhé! Cự Giải, nghề nghiệp nhà văn chuyên nghiệp. Các thể loại tôi thường viết là... - Cô ta hớn hở liệt kê hàng loạt thông tin thừa thãi mà tôi đã nằm lòng từ lâu. Thật sự con người tích cực này lại cách xa cả ngàn năm ánh sáng với cái người thờ ơ vừa nãy.

- Được rồi, đến đây là đủ rồi, đâu phải tôi tối cổ đến mức chẳng biết gì về cô. - Tôi cố gắng ngăn chặn Cự Giải thốt ra thêm chữ nào nữa, "tắc kè hoa" của làng văn chương thì đến mai cũng chẳng liệt kê hết thể loại cô ta từng viết.

- Vậy bắt tay đi. - Tay cô ta nhanh nhẹn chìa ra với thái độ dị thường đến đáng ngờ. Lại cười, ít nhất lần này trong dễ mến hơn.

- Tôi không thích bắt tay.

Lại một pha tưởng bở, đúng rồi, làm gì có chuyện cô ta chịu tha cho tôi. Mặc xác lời từ chối, bàn tay đặt trên bàn cũng bị bàn tay lạnh ngắt của cô ta giật lấy, vẫy vẫy mạnh như một đứa nhóc lên tám bắt tay vui vẻ với bạn bè. Ugrr, tôi cảm thấy như có một bàn tay đang sờ soạng lung tung trên gương mặt mình vậy. Ánh mắt kinh dị của cô ta liên tục chĩa về tôi đã mang lại chính cảm xúc đáng sợ đó.

- Mà này, chuyện xảy ra hai tháng trước...

- Có chuyện gì sao?

Đấy, cứ nhắc đến cái vụ hai tháng trước lại khiến tôi thấy khốn đốn. Mỗi lần hình ảnh cô ta cùng những hành động kì quái quấy rối quán dồn dập về tâm trí lại khiến tôi nổi hết da gà. Thấy cô ta dừng lại một chút, tôi lại tưởng bở là có ý xin lỗi, qua một vụ việc như vậy rồi cô ta cũng nên biết nhận lỗi chứ, nhỉ?

- Tôi thấy anh chẳng mấy xa lạ gì với cách thức dùng tiền để bảo toàn thanh danh cho cái quán này nhỉ? Vậy thì... - Đột nhiên cô ta trở mặt nhanh hơn The Flash, thú thật tôi phát ngán với cái bầu không khí cứ lúc nóng lúc lạnh chỉ vì cái thái độ điên rồ của cô ta, tôi biết phụ nữ khó hiểu, mà có cần phải làm khó nhau đến vậy không?

- Tại sao hai tháng trước anh lại không sử dụng cách thức này? - Cô ta chống cằm một cách thanh lịch, ghim chặt cái ánh mắt dò xét đáng ghét kia lên người tôi.

Con ngươi tôi trong phút chốc bị bao bọc bởi một lớp sương mù xám xịt tăm tối, nhưng rất nhanh, tôi lấy lại phong thái bình tĩnh thường nhật.

- Đâu phải tôi không làm, chỉ là tôi làm một phần, còn phần còn lại để cô. - Tôi cố tình lật kèo, ít nhất có thể vớt vát chút liêm sỉ rách rưới này để chẳng thể bị mất mặt nữa.

- Hửm? Ý anh là sao? - Nằm ngoài dự tính của tôi, cô ta chẳng hề la mắng chửi rủa om sòm như lần trước.

- Tôi có tác động chút để những vị khách kia không đề cập đến một số đàm tiếu không hay về quán, còn về danh tiếng của cô... Chậc, tự làm tự chịu thôi.

- Ồ, vậy à? Thú vị đấy!

Chứng kiến bờ môi cô ta tạo nên một đường vòng cung hoàn mĩ mà dị thường, tôi chật thấy bất an. Và... Sự bất an đó chẳng hề thừa thãi, từ trong cái túi Céline đen đó, cô ta chậm rãi lôi ra một cái máy điện thoại, nó sẽ chẳng có gì to tát nếu chiếc điện thoại đó không... Để chế độ ghi âm.

- Lại có thêm cớ giữ anh lại rồi.

♪♪♪

5 phút.

.

10 phút.

.

15 phút.

.

Tôi muốn phát rồ với cả tỉ câu hỏi nhảm nhí của cô ta đổ dồn vào mình. Liệu có ai chỉ muốn xã giao bình thường mà tự nhiên hỏi mấy câu đời tư cá nhân như vậy không? Tôi phải phí phạm hết mười lăm phút đồng hồ quý giá chỉ để ngồi đây nghe cô ta huyên thuyên cả tỉ câu chuyện lôi trên rừng moi dưới biển à?

Chẳng thể chịu đựng thêm nữa, tôi nắm chặt tay báo hiệu mọi thứ sắp vượt quá sự kiên nhẫn. Thầm trút hết mọi dồn nén qua một hơi thở dài, tôi chủ động đứng dậy, chẳng còn thiết tha gì nữa, tôi mở lời lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện.

- Thưa cô Cự Giải, tôi nghĩ đã đến lúc cần tạm dừng cuộc nói chuyện tại đây, tôi còn việc của tôi, cô còn của cô, với cả ngồi lại thêm lâu nữa sẽ bị nói ra vào không hay. Vì vậy, tôi xin phép được rời đi trước.

Lần này tôi sẽ chẳng do dự nữa, quyết định rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức, cắt đứt tất cả mối liên quan phiền toái với Cự Giải. Mà lại quên mất sự tồn tại của cái tên "Vô Diện II" mới đau.

- Khoan đã!

Làm ơn hãy để tôi yên, hãy để tôi đi, xin người, tôi vẫn còn yêu bản thân và Tổ quốc nồng nàn lắm!

- Chỉ một phút thôi, nhé! Hãy vì tác phẩm làm anh điên đảo nhất! - Lại là cái ánh mắt sóng sánh gợn nước đó, ngọn sóng trong con ngươi cô ta đang dần dần xô đẩy cái tôi của mình. Thành thật, nếu chỉ có vậy thì còn lâu tôi mới chịu hạ thấp bản thân mình mà làm việc này, nhưng như tôi nói đấy, có lí do cả mà...

Mạnh miệng vậy chứ tôi vẫn cứ cắm rễ xuống cái ghế này, chán đến mức muốn rã rời chân tay. Nhưng sự chán nản ngay lúc sau đã quay phắt thành sự bất ngờ. Cự Giải đã rời khỏi ghế lúc tôi đang điên cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, vậy cũng tốt, ít nhất tôi có thể thở trong vài phút.

- Anh Sư Tử, cảm ơn anh vì đã ngồi lại đây, đúng như lời hứa nhé! Nhưng tôi sẽ tặng cho anh một món quà hậu hĩnh hơn...

Lạy Chúa, hãy nói với tôi rằng cái tiếng thì thầm quái đản đang vi vu bên tai tôi chỉ là trí tưởng tượng nhảm nhí của mình, làm ơn! Nhưng mọi hi vọng thoi thóp cũng lập tức bị đập nát khi bờ vai tôi run nhẹ bởi một cảm giác lạnh toát, lạnh đến đáng sợ, mà tôi còn đang mặc áo khoác đấy. Cự Giải... Cô ta đang đặt tay lên vai tôi, một cách nhẹ nhàng như tơ hồng. Đó giống một tấm bùa phong ấn mọi hành động của tôi trong chốc lát. Gương mặt cô ta ghé sát vào vai tôi đến mức mình như chết ngạt với hương nước hoa Chanel nồng nặc. Vậy mà khốn nạn thật, cơ thể tôi vẫn cứ bất động, chỉ một cử động nhỏ cũng là quá khó khăn.

- Tạm biệt nhé! Sư Tử.

Chỉ trong nháy mắt, bóng lưng mảnh khảnh đến đáng thương Cự Giải khuất dần sau cảnh cửa rộng, cứ vậy mà xa dần, xa dần khỏi tầm mắt tôi. Phải mất một lúc sau tâm trạng của mình mới về lại đúng nơi mà nó nên và bắt buộc phải ở lại.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, dọn dẹp cái bàn cho gọn gàng trước khi cái đống bừa bộn trước mặt làm tôi nóng máu. Chẳng muốn trách cứ người ta quá cẩu thả nữa, tôi chỉ biết thở dài mà tiếp tục hành động của mình trong vô thức. Tôi mất tập trung đến nỗi chẳng hề phát hiện ra có một cuốn sách đen sì đang chình ình ngay trên bàn. Đúng là cô ta có giữ lời.

Nhẹ nhàng nâng niu quyển sách ấy lên như trứng, tôi cẩn thận lật trang bìa đầu tiên. Và... Chiếm trọn sự chú ý của tôi lúc này chẳng còn gì khác ngoài một mẩu giấy nhỏ được kẹp ngay trang đầu.

〈7 giờ sáng Chủ nhật. Công viên "Ngược Nắng", gặp người anh chờ đợi.〉

~~~

Thiên Yết

Kim Ngưu, em biết không? Từ ngày chúng ta bước ra khỏi cuộc đời nhau, tôi chưa từng nghĩ và đúng rằng không có đêm nào tôi ngừng thao thức về em. Liệu em nghĩ chỉ có mỗi cơn mất ngủ đeo bám tôi sao? Còn cả những căn bệnh về tiêu hóa chết tiệt này nữa. Em đi rồi, chẳng còn ai mỗi tối nhắc nhở tôi tránh xa đống thuốc ngủ độc hại kia. Em đi rồi, chẳng còn ai mỗi đêm cùng tôi thức đến nửa đêm mà chuyện trò dù chỉ là qua một chiếc màn hình nhỏ nữa. Em đi rồi, chẳng còn tia sáng cuối đường hầm nào cả.

Và em thân mến, liệu em có biết điều gì không? Rằng Thiên Yết này nguyện thốc hết số thuốc ngủ khốn kiếp đó, để được chìm sâu trong cơn mê, mê để mơ, mơ để gặp em.

Hết chương 7.

⁽*⁾ : Bài hát "Chúng ta của hiện tại".
_ Ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

https://www.youtube.com/watch?v=psZ1g9fMfeo

⋆⋆⋆

⋆ Kỉ lục luôn, gần 5200 từ :)

⋆ Mình cảm thấy hơi thất vọng về tay nghề của mình ở chương này, có bạn nào thấy Cự Giải chưa được thể hiện rõ nét tính cách không?

⋆ Mình nghĩ từ giờ phải để mạch truyện tiến triển nhanh và rành mạch hơn nữa, tại vì trước giờ nó rất chậm chạp, lê thê và dài dòng, dễ gây nhàm chán rồi.

⋆ Mình rất muốn nghe cảm nghĩ của bạn về chương này, đừng ngại mà nêu hết ra nhé! Mình không ngại nghe lời góp ý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store