Chương hai.
Ngôn Tuệ toạ trong môn sảnh, day day thái dương, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi chán chường, đáy mắt như ngày càng mông lung hướng về hàng nữ nhân trước mắt. Nhìn trông không biết lại nghĩ khung cảnh ở đây trông giống như đang tuyển tú cho hoàng thượng hơn là tỉ thí so tài bái sư.
Lại phải nói đến từ ngày phát cáo chiêu nữ đệ tử, ngắn khoảng vài ngày, dài khoảng tứ tuần, nữ nhân khắp ba quốc đều chạy đến núi Côn Luân biểu diễn tài nghệ, thường thì đối thơ, ngâm khúc, cầm kì thi hoạ đến giương cung múa kiếm đủ mọi hình thức để có. Nhưng ngặt nổi, sư tôn này lại không nhìn trúng được người nào, ban đầu còn hồ hởi đem lời luận xét, dần dà thì chỉ còn nghe tiếng phần phật xua tay. Cứ thế ròng rã suốt mấy ngày, ngoài môn thì là thân ảnh thất thểu xuống núi, tại môn thì là tiếng thở dài ngao ngán.Hàn Trạch Sư vừa từ tiểu viện phía Đông trở về, khung cảnh này suốt mấy ngày liền dần trở thành quen, không khỏi suy nhớ đến ngày đầu tiên sau chiêu cáo, hắn sau một ngày học lễ pháp ủ ê ở Thừa Viêm, lúc quay lại thấy lớp lớp nữ nhân mà kinh sợ suýt thì than tiếng. Lúc ấy, Trạch Sư còn nghĩ sư phụ của mình chưa dạy hắn được bao lâu đã muốn tìm nương tử mà chạy vào sảnh đường căn hỏi để rồi bị phạt gánh đầy 5 vại nước. Hôm nay, lại thấy cảnh này mà tiến vào môn sảnh đứng gần vi sư cười cười nói " Sư phụ, người xem có đệ tử tài giỏi như con rồi còn muốn thu nhận thêm nữ tử làm gì aa" Ngôn Tuệ liếc nhìn qua vị đệ tử mắt cao quá đầu của mình nói: " Vậy ta không dạy ngươi võ công nữa, đem ngươi đi học nghệ có được không"
" Ay sư phụ con thấy sư huynh quá hợp ấy chứ" - Trịnh Mã Hạo từ ngoài cửa tiến vào, mái tóc hơi đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt lộ đầy ý trêu chọc. Phía trước hắn còn có thêm ba nam nhân, mỗi người một vẻ, chỉ có thể dùng từ soái mà nghị tả.
Hàn Trạch Sư biểu tình khó chịu, xua xua tay nói " Ta thấy sư đệ phong thái còn hợp hơn, chẳng phải hôm lên bái sư còn mang theo cổ cầm sao"
Nói đi cũng phải nói lại, không biết có phải vì năm người họ bái sư chung một năm nên cùng chung cảnh ngộ hay không mà chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi đã có thể nói như keo sơn bền chặt, chỉ cần biết vị trí của một người liền rõ được bốn người còn lại ở đâu. Nhớ ngày đầu vừa gặp nhau, còn tỏ vẻ ngại ngùng không đành tắm chung, nhường nhau thức ăn, tiếng sư huynh tiếng sư đệ mà giờ mới chỉ được dăm ba hôm, dăm ba tháng đã bá vai kẹp cổ, gọi thẳng nhũ danh chẳng phần kiêng nể.
" Sư phụ, hàng dài nữ nhân này con thấy gần cả tháng rồi, người thật sự không chọn được ai sao, không phải do người đã quá khắt khe rồi chứ, hôm trước con thấy có vài người cũng rất tài năng đó" - Chu Quốc Dương bước đến hàng ghế dưới môn đường, rót một chén trà, uống một ngụm rồi nói. Giọng điệu có chút bất lực, lại có chút ý kiến.
Ngôn Tuệ toạ trên thượng ỷ nhìn vào đám đệ tử, khuôn mặt đầy nét chán chường nhưng đáy mắt chất chứa đầy yêu thương. Mặc dù chỉ mới dạy được bọn họ vài hôm nhưng người lại cảm giác như sự thân thiết này đã có từ mấy kiếp người, nhớ đến vì đại đệ tử hôm trước còn tỏ ý rằng sư môn quá thiên vị rồi, từ nơi nghỉ ngơi, thức ăn, đến binh khí luyện tập, lễ pháp đều tốt hơn những môn đệ còn lại, quá là uỷ khuất mà.
" Sư đệ à, Cơ Trầm Phổ không phải cứ muốn dạy ai là dạy được đâu" Mộ Đằng Ngư chậm rãi mở miệng, bờ môi cong lên một nụ cười ôn hoà mà trong trẻo.
Cố Tử Phàm bước đến gần đại sảnh, ngồi phịch xuống ghế, trên mặt tỏ ý đồng tình: " Đúng vậy đó, ta từng nghe phụ thân nhắc tới, thế gian này rất ít người có thể học được bộ phổ này, hay nói đúng hơn là không phải người chọn Cơ Trầm mà là Cơ Trầm chọn người"
Nói vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều như đồng loạt thở dài, vậy chẳng phải việc bái sư này vô nghĩa sao, chưa chắc gì đã có người được sư phụ chọn, mà người chọn được lại chưa chắc gì Cơ Trầm Phổ lại chọn. Vi sư quét nhìn qua đám đệ tử, đáy mắt lộ vẻ thâm trầm lại nghĩ bụng chẳng lẽ những năm này không có nữ nhân nào xuất chúng sao, rõ ràng vài hôm trước người còn nhân được điềm báo khi đoá tuyết liên dưới đầm sen nở rộ trong hai canh giờ mà. Người chính là không tin, không tuyển được trong một tháng thì hai tháng, không được thì lại chờ tiếp, vi sư ta không tin trong một năm không có lấy một người.
Kiến An năm thứ tư ngày hai tháng bảy.
Tiết trời như chuyển thu sớm hơn, rừng cây bắt đầu chuyển màu vàng xen lẫn chút đỏ, gió nhè nhẹ hiu hiu lung lay những cành cây, khí trời có chút ẩm ướt khó chịu nhưng phong cảnh thì vẫn hữu tình vô hạn. Trước cửa môn đường xuất hiện một nữ nhân mang bạch y, tóc đen nhánh dài như suối, đầu đội mạn che đang ngước nhìn biển hiệu được làm từ một tấm gỗ đen dày, chữ Côn Luân môn được khắc nổi một cách tinh xảo mà tự nhiên được sơn bằng màu trắng, có lẽ đã qua lâu nên lớp sơn đã ngà ngà chuyển màu, viền biển được khắc những đường kì lạ mà bắt mắt, một chiếc biển hiệu nhìn có vẻ rất bình thường và cũ kĩ nhưng lại mang đến một sự bí bách khó chịu. Nàng bước một chân qua thềm cửa, mà ngay lúc đó, chiếc chuông nhỏ treo trong sảnh môn rung lên liên tục, tạo ra một tiếng âm thanh phức tạp. Ngôn Tuệ đang chống tay trên bàn khẽ mở mắt nhìn vào nó.
" Sư phụ, bên ngoài có một cô nương đến bái sư"- Một vị môn đệ thường xuyên túc trực bên cạnh vi sư chạy vào, người này tên là Tư Đồ, có thể nói người này đã lưu lại bên sư tôn lâu nhất, thời hạn xuất sư cũng đã qua nhưng hắn vẫn cứ một mực muốn ở lại núi Côn Luân, nói gì mà muốn bên cạnh chăm sóc môn đường, cùng người thu thập đệ tử, nào là xuống núi thì chán chường dù gì cũng chưa chắc giúp được gì cho nước nhà chi bằng cứ ở lại đây cùng sư phụ dạy dỗ các bậc anh tài khác có khi lại tốt hơn.
Ngôn Tuệ chậm rãi mở miệng nói " Cho vào đi " nhưng có thể nhận thấy được đáy mắt đang không kìm được niềm vui sướng, trên khoé môi còn lưu lại chút ý cười, lại nghĩ có phải tới rồi không, cô nương này liệu có phải người được Cơ Trầm chọn không, ay da quá là mong đợi quá là mong đợi mà. Người đưa mắt ra trước cửa trông ngóng, lúc này một thân bạch y xuất hiện ngày càng rõ hơn, nàng đưa tay tháo chiếc nón có mạn che xuống đặt ngay trước cửa môn, chậm rãi đến gần hơn, bước chân đầy ung dung khoan thái, nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Đến giữa sảnh, nàng quỳ xuống cúi bái sư tôn, mái tóc rũ rũ che đi khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được hương sắc.
" Tiểu nữ Hạ Xử Hy bái kiến Sư Ông Ngôn Tuệ" - Nàng mở miệng nói, đầy vẻ kính cẩn, đầu vẫn còn dập trên sàn gỗ.
Vi sư thoáng kinh ngạc, sau đó điềm tĩnh nói " Không cần đa lễ, đứng dậy đi" mà ở khoảnh khắc đó, đám đệ tử hoạt náo hằng ngày cũng đang bước vào, có chút thất kinh, nhìn nhìn nhau rồi nhẹ nhàng rón rén di chuyển đến vị trí hàng ngày thường ngồi. Dường như cảm giác được xung quanh tăng thêm vài người, Xử Hy đưa mắt quét qua, có chút thăm dò cẩn trọng, dù gì đây cũng là lần đầu nàng rời xa quê nhà đến một nơi có nhiều nam nhân xa lạ đến nhường này. Ngôn Tuệ dường như có chút thất thần, lại như đang suy nghĩ gì đó, qua được một lúc ông đột nhiên hỏi
" Họ Hạ sao, vậy có phải là " lời nói chưa kịp dứt đã thấy ánh mắt của nữ nhân này có chút ngẩn ra rồi gật gật đầu nói " Đúng vậy "
Nghe được đoạn đối thoại ngắn ngủi lại có chút bí ẩn này, đám đệ tử cư nhiên để lộ ra chút khó hiểu, gì vậy chứ ở đây còn biết bao nhiêu người, hai người này nói như thế thì bọn họ có khác gì chỉ là pho tượng bày ra cho có sinh khí, căn bản nghe một chữ cũng không hiểu.
" Khoan, sư phụ họ Hạ thì thế nào" Hàn Trạch Sư quay mặt về phía sư tôn hỏi, lại chẳng cần nghe câu trả lời thì lại quay ngoắt qua phía nữ tử kia hỏi " Còn đúng thì là đúng cái gì"
" Đúng vậy đó, hai người nói gì vậy chứ, chúng con là bù nhìn sao, cuộc đối thoại này chẳng hiểu gì cả " - Trịnh Mã Hạo cũng nhảy ra, bày ra dáng vẻ có chút tức giận, còn cầm một chiếc quạt đập đập khẽ lên tay.
Ngôn Tuệ nhìn thấy vẻ mặt của đám đệ tử, bỗng nhiên có chút tức giận, lớn tiếng nói " Im miệng, chuyện của ta các con có quyền xen vào sao, hay do ta chiều các con quá rồi"
Bầu không khí lập tức trùng xuống, ai ai cũng lập tức ngậm miệng, cảm giác như vừa chọc phải một ổ kiến lửa, nóng ran cả người. Hàn Trạch Sư và Trịnh Mã Hạo không hẹn cùng lùi xuống vài bước, dáng vẻ như mấy đứa con nít vừa làm sai chuyện đang bị trách phạt nhưng lại đúng thế thật, xung quanh im lặng như tờ, mà ngay lúc đó, một nam nhân giấu tay phía trong áo, khẽ rung rẩy.
" Ngươi muốn đến đây được ta dạy về gì?" - Sư tôn toạ trên ỷ thượng nhìn nữ tử phía dưới
Hạ Xử Hy có vẻ hơi đăm chiêu, không ngờ vi sư lại sẽ hỏi mình câu này, sau đó thu liễm đáp " Cơ Trầm Phổ, chẳng phải người nói chỉ cần cảm thấy có tài năng thì lên đây bái sư sao, ta đã đọc được gần như hết sách ở thư viện Khiết Tâm phía Đông rồi, không những thế người người trong nhà đều bảo ta học nghệ rất nhanh nhưng cũng không phải thuộc dạng múa rìu qua mắt thợ, vậy đã đủ hay chưa". Một tràng nói này, khiến xung quanh có chút bất ngờ, thư viện Khiết Tâm có cả ngàn cuốn sách ai mà không biết, nữ nhân này nói đọc gần hết có khác gì nói bụng ôm một đống chữ chắc chắn hơn những người đang có mặt tại đây. Ngôn Tuệ suy tư một hồi, thời gian độ khoảng một chén trà, sau đó nghiêm mặt đanh giọng nói.
" Tư Đồ, dẫn Hạ Xử Hy đến viện Nguyệt Lan nghỉ ngơi, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hàng ngày, y sẽ là nữ đệ tử đầu tiên mà ta thu nhận". Lời nói vừa dứt, mọi người như nín thở, vị môn đệ có tên Tư Đồ bỗng nhiên có chút gấp gáp luống cuống, tiến đến dẫn đường rồi căn dặn vài luật lệ tại núi Côn Luân. Bóng dáng hai người dần khuất sau dãy hành lang mà lúc này trong môn sảnh vẫn còn giữ nguyên một khung cảnh có chút cứng nhắc. Quá nhanh rồi, quá nhanh rồi chỉ mới nói vài câu đã nhận đệ tử, còn chẳng kịp thấy chút tài nghệ nào từ nàng đã được dẫn đi, lại nói vậy sao các người trước lại khắt khe như vậy chứ, người ta thiếu điều mang toàn bộ công lực ra cũng không nhận được câu nói này, nữ nhân này rốt cuộc có gì chứ, đúng là khiến bọn họ vừa bất ngờ vừa tò mò đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store