82.just go
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Càng hiểu anh hơn thì chắc tổn thương trong em sẽ vơi đi
Và trái tim sẽ dần ấm áp
Chẳng điều gì có thể ngăn được tình cảm này
Bởi vì hình bóng anh đã hằn in trong trái tim."
-----🎐-----
Yên Nữ lau mái tóc vừa được gội sạch của mình. Cảm giác vừa tắm xong sau một làm việc tuyệt nhất.
"Bác sĩ Khổng."
"Dạ."
"Tôi nghe vợ trưởng thôn nói có người gọi điện đến kiếm cô đó."
"Dạ tôi đi ngay đây."
Yên Nữ đến nhà trưởng thôn bên cạnh, cô lấy điện thoại nghe thì bên kia vang lên giọng nói của Bảo Uyên.
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Ủa cậu..."
"Bất ngờ chưa nè, à Giải nói tớ nghe á!"
"Vậy hả? Giải có ở đó không?"
"Tớ đây, sinh nhật vui vẻ nha Yên Nữ."
"Cảm ơn cậu."
"Thật ra tớ định về mới điện cho cậu nhưng Bảo Uyên đòi điện ngày nên thành ra vậy nè. Không làm phiền cậu chứ?"
"Không đâu, tớ còn vui không hết mà. Hai cậu đang đi đâu hả?"
"Tớ qua trả đồ cho Bảo Uyên rồi ngồi nói chuyện một chút, đang chuẩn bị về nè."
"Giải bảo tính về điện nói chuyện với cậu nhưng tớ nhớ ra trên đó khó liên lạc, các cậu đều dùng nhờ điện thoại bàn của trưởng thôn nên mới bảo Giải để điện nói chuyện luôn một thể đỡ làm phiền cậu. Giải thì còn sợ giờ này điện cậu không được vì đang là bữa tối."
"Bên tớ chưa ăn đâu nên điện lúc này là vừa chuẩn đấy."
"May quá!"
"Công việc thế nào, vất vả chứ?"
"Cũng khá mệt. Nhưng vui lắm."
"Vậy là được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Khi nào cậu về chúng ta đi ăn một bữa."
"Tớ biết rồi."
"Tớ phải về trước đây, sắp trễ chuyến tàu rồi, Yên Nữ nói chuyện sau nhé!"
"Ừm, cậu về cẩn thận."
"Chào cậu nha Giải.
Cậu ấy đi rồi hả?"
"Ừa đi rồi.
Cậu sao rồi, vẫn ổn chứ?"
"Không ổn lắm. Nói chung là bây giờ tớ đã không còn muốn liên quan gì đến anh ấy nữa."
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Chỉ là... tớ không muốn phải chịu đựng tình cảm từ một phía mãi không có kết quả này.
Với cả... dù sao hai người họ vẫn hợp nhau hơn."
"Hai người họ hả? Giải Hân và anh Gia Kết không thể đâu."
"Ý cậu là sao vậy?"
"Anh Gia Kết và Giải Hân không thể yêu nhau, họ là họ hàng."
"Cậu... nói gì cơ?""Tớ đã nghe Giải Hân kể lại. Mẹ của Giải Hân là dì của anh Gia Kết vì lẽ đó họ trở thành anh em họ của nhau.""Tình huống gì vậy, sao lại... giống như phim truyền hình đến thế?""Cậu cũng không tin được đúng không? Nhưng nếu nghĩ lại thì không phải tự nhiên mẹ Giải Hân lại để con gái mình đến nhờ nhà một người không có thân thích gì, có là bạn của bác ấy thì cũng không thể làm phiền họ lâu đến thế. Chính vì họ cũng là họ hàng của nhau nên mới vậy dù mối quan hệ của họ thật sự phức tạp.""Nhưng hai người họ, không phải đã có tình cảm với nhau sao?""Chuyện này chỉ có họ hiểu rõ nhất thôi. Giải Hân nói với tớ, cậu ấy đã dần ổn hơn rồi. Dù tình cảm có là thật cậu vẫn đang quên đi được. Tớ hy vọng cậu ấy không miễn cưỡng về điều đó."Yên Nữ chỉ biết im lặng khi nghe Bảo Uyên nói. Cô không biết nên biểu hiện điều gì trước chuyện này, có nên vui hay không? Bởi vì lòng cô cũng không thật sự vui khi biết được chúng."Tớ nghĩ giữa họ có chút sự nhầm lẫn của tình yêu và tình thân. Chỉ là cảm nhận của tớ thôi. Vì tớ biết Giải gần như cùng lúc với khi cậu ấy biết anh Gia Kết nên cũng đã chứng kiến không ít "câu chuyện" của họ. Thật sự đôi khi tớ vẫn tin, anh ấy như anh trai của Giải Hân hơn là tình cảm nam nữ. Có rất nhiều thứ giữa họ và tớ cũng không dám chắc mình hiểu hết về nó. Nhưng sau những gì xảy ra cho đến hiện tại, tớ nghĩ đúng là họ không có duyên thật. Giữa họ ngay từ đầu đã rất mơ hồ cái gọi là yêu rồi."Bảo Uyên chợt nhận ra sự im lặng của Yên Nữ. Cô lo nghĩ đến chuyện của hai người kia mà đã quên đi mất cô gái đáng thương khác trong câu chuyện này. Yên Nữ là người đến sau, là người đơn phương, có lẽ với người khác cô không có gì đáng để thương cảm vì đó là do tự làm tự chịu. Nhưng tình yêu thì có đúng hay sai ư? Cô chỉ là trót phải lòng người con trai ấy. Điều đó đâu có gì là sai. Chỉ là thật không may, cô vô tình bị anh xem như thế thân, không may đó lại còn là người bạn thân của cô. Đây không phải là đáng thương thì là gì đây. Cô cũng đâu đáng bị như thế."Tớ nghĩ anh Gia Kết đã cố tình đi tình nguyện vì chuyện này.""Sau khi nghe cậu kể, tớ cũng nghĩ là vậy.""Yên Nữ, giờ đây lòng cậu đang muốn gì, có thể nói cho tớ nghe chứ?"Yên Nữ mơ hồ nhìn lòng bàn tay mình. Cô cảm thấy có chút sợ hãi, chút lo lắng, cô tự hỏi mình muốn gì. Rõ ràng là cô đã chấp nhận buông bỏ. Đã bao nhiều lần cô quyết tâm làm điều đó rồi. Nhưng Khổng Yên Nữ, cô nhìn lại mà xem. Cứ nói đến anh, ngay cả tay cô cũng vô thức muốn nắm chặt lại. Cô căn bản chưa từng muốn buông tay. Ngay cả khi cô mơ hồ biết anh trong lòng luôn nghĩ đến ai đó, ngay cả khi cô lo lắng anh đã có ai khác trong thời gian cô không ở cùng anh, ngay cả khi cô gặp lại anh nhưng không rõ anh đang thế nào, ngay cả khi... biết anh yêu Giải Hân. Rất nhiều lần cô cảm nhận được trong lòng người đó không hề có chỗ nào cho cô vậy mà cô vẫn cố tình mặc kệ nó mà bước tiếp. Cô biết mình đau, biết mình không thể đi nổi nữa nhưng trái tim cô vẫn chỉ hướng về người đó. Đó là bởi vì cô đã sớm chấp nhận tất cả mọi sự thật phũ phàng ấy chỉ vì người đó. Bản thân cô đã tự chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi."Tớ... tớ yêu anh ấy. Phải làm sao đây, Bảo Uyên, tớ yêu người đó đến nhường này."Yên Nữ run rẩy nói từng chữ qua điện thoại. Bảo Uyên không ngờ cô lại xúc động đến thế. Chỉ qua giọng nói cô cũng cảm nhận được, sự bối rối của yên Nữ trước mọi chuyện."Tớ nghĩ anh Gia Kết cũng đang trải qua thời gian khó khăn. Như Giải Hân, hoặc hơn thế. Bây giờ người ở bên cạnh anh ấy chỉ có cậu. Tớ, tất nhiên không muốn nhìn cậu phải chịu đau lòng thêm nữa. Nhưng Yên Nữ, tớ cũng hiểu thật khó để từ bỏ một ai đó mà bản thân đã quá sâu đậm. Vậy thì, bây giờ hãy cứ làm những gì mà bản thân cậu muốn. Chi ít cũng là cuộc đánh cược ra trò, còn cơ hội thì không ngại gì thử chứ, đúng không?""Điều tớ nghĩ đến đầu tiên khi nghe đến việc này là anh ấy đang cảm thấy như thế nào. Tớ cảm thấy lo cho anh ấy, Bảo Uyên à. Bởi vì tớ... tớ đã nhìn thấy anh ấy dành tình cảm cho Giải Hân thế nào.""Tớ hiểu rồi, nếu vậy, hãy làm những gì cậu muốn, Yên Nữ.""Ừm, cảm ơn cậu. Gửi lời hỏi thăm của tớ đến Giải Hân nhé.""Tớ biết rồi."Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Bởi vì đó là anh Gia Kết nên mình cũng có chút lòng tin. Mong anh ấy sẽ không làm tổn thương đến Yên Nữ thêm lần nữa. Nếu không mình sẽ thật sự trở nên ác cảm với anh ấy.Nói ra điều này thì chắc mình là kẻ mê tín rồi. Đành vậy, với mình giữa người với người gặp nhau hay chỉ là lướt qua nhau cũng đều vì một chữ "duyên". Nếu giữa Giải Hân và anh Gia Kết không có duyên đó thì mình nghĩ giữa Yên Nữ và anh ấy lại có. Đâu phải ngẫu nhiên mỗi lần Giải Hân "bước ra" khỏi đời anh ấy, cậu ấy lại xuất hiện! Đây cũng chỉ là cảm giác của mình, chuyện của họ, chỉ có họ mới biết được sẽ diễn ra thế nào thôi.Yên Nữ bước ra ngoài sau khi trả điện thoại lại cho trưởng thôn. Trên đường về Yên Nữ như người vô hồn. Tâm trí cô lơ lửng đến mức cô không biết mình đang đi về đâu nữa. Lúc cô về đã là giờ cơm tối. Yên Nữ chợt nhớ ra mình cần phải phụ mọi người nấu ăn. Khi cô đến bếp đã thấy mọi người tập trung ở đó. các thành viên trong đoàn vui vẻ kéo cô vào đứng cùng bốn người khác. hóa ra là đang tổ chức sinh nhật cùng lúc cho những thành viên sinh vào tháng này. Tuy không đầy đủ hình thức đón sinh nhật nhưng Yên Nữ vẫn cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu cô đón sinh nhật theo kiểu thế này. Đúng là rất mới mẻ và thú vị!Nhờ có sự kiện này mà tâm trạng Yên Nữ đỡ đi phần nào. Sau bữa ăn, cô lại tìm đến góc sân hôm trước để hóng gió một chút. Không chỉ là người có sinh nhật trong tháng này, mà hôm nay lại đúng là sinh nhật cô. Yên Nữ cũng không phải là kiểu người quá quan trọng về ngày này. Thường thì sinh nhật, cô chủ yếu cùng bạn bè và gia đình đi ăn uống như vậy là xong một ngày mà mọi người gọi là quan trọng. Cô không nghĩ là sinh nhật tuổi 26 của mình lại đặc biệt hơn một chút với việc cùng được rất nhiều người biết đến. Bên cạnh đó, cô cũng không nghĩ ngày sinh nhật này của mình lại có chuyện khiến cô bận tâm nhiều đến thế. Yên Nữ lại nghĩ đến chuyện mà Bảo Uyên nói. Dù đã rất dũng cảm thừa nhận mình còn yêu Gia Kết nhưng cô vẫn chưa có đủ dũng cảm để làm gì tiếp sau đó. "Cậu chưa ngủ nhỉ?"Yên Nữ giật mình khi nghe giọng nói của ai đó. Hóa ra là bác sĩ Hàn."Phải tôi hơi khó ngủ. Cậu cũng vậy sao?""Tôi thì không phải khó ngủ. Tôi đang kiếm cậu.""Kiếm tôi? Có chuyện gì sao?""Cái này..."Bác sĩ Hàn đưa cho Yên Nữ một hộp giấy nhỏ. Yên Nữ nhìn cũng hiểu ra là quà sinh nhật. Cô không ngờ là cậu lại chuẩn bị cả quà cho mình. Yên Nữ đón lấy hộp quà trên tay mỉm cười."Cảm ơn cậu."Bác sĩ Hàn nhìn thấy nụ cười của Yên Nữ lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô thích nó."Khổng Yên Nữ.""Hả?""Tôi... thích cậu."Yên Nữ ngỡ ngàng trước lời tỏ tình đột ngột này. Tâm trí cô chỉ vừa mới được thư giãn một chút giờ đã trở nên rối hơn."Tôi biết cậu sẽ ngạc nhiên như thế này. Tôi cũng biết cậu có tình cảm với người khác rồi nhưng tôi vẫn muốn được nói ra một lần. Cậu có thể cho tôi cơ hội chứ?"Yên Nữ bối rồi nghĩ đến chuyện của Gia Kết. Bây giờ cô còn chưa kịp quyết định mình nên làm gì đã nhận được lời tỏ tình từ một người con trai khác rồi. Cô coi bác sĩ Hàn như một người bạn, một người đồng nghiệp mà cô có thể thân thiết vậy mà cậu lại... có tình cảm với cô. Tình huống này nên trả lời làm sao đây?Yên Nữ lo nghĩ đến mức nỗi bát an hiện rõ trên mặt. Bác sĩ Hàn đã quan sát tất cả. Cậu biết mình dường đột nhưng cũng không ngờ biểu hiện cô đến mức này. Đúng là đau lòng thật đấy!"Cậu... có vẻ rất yêu anh ấy?Không phải sao?Tôi nghĩ vậy khi gương mặt cậu cứ không ngừng biểu hiện như thế.Thật sự thì tôi đang rất đau lòng đấy!Nhưng đây không phải lỗi của cậu.Cứ trả lời thật lòng cậu cho tôi biết là được.Đừng lo, chúng ta vẫn có thể như trước đây nếu cậu muốn."Yên Nữ chần chừ, cô do dự một lúc rồi lại bắt gặp ánh mắt nhìn về phía mình của bác sĩ Hàn. Ánh mắt đó làm cô cảm thấy tội lỗi. Cô không thể nói nhưng càng không thể im lặng."Tôi... thật sự không thể yêu ai khác.""Không phải người đó thì không thể sao?""Phải.""Cậu... không ngờ lại có thể nói thẳng thắn như thế.""Tôi xin lỗi.""Đừng nói vậy, ngay từ đầu đó không phải là lỗi của cậu.Là do tôi cố chấp muốn nói hết lòng mình mà thôi.Bây giờ tôi đã nghe được câu trả lời.Vậy là đủ rồi."Yên Nữ không biết nên nói gì, đến cả tay cầm quà của cậu cũng không còn sức. Cứ ngỡ chỉ cần cô lơ là một chút nữa là món quà ấy sẽ rơi xuống ngay."Hãy giữ món quà ấy đi. Với tư cách là bạn bè cũng được mà, đúng chứ? Sinh nhật vui vẻ, khổng Yên Nữ."Bác sĩ Hàn nói xong lập tức lướt qua cô rời đi. Yên Nữ cũng chỉ biết chôn chân tại đó mà không dám nhìn cậu. Sau này phải đối diện nhau thế nào đây?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store