15.shine on you
_bật nhạc khi đọc nha_
"Xem ra em vẫn đang ở trong giấc mộng ấm áp ấy
và ánh mắt em vẫn đang dõi theo người."
-----🎐-----
Những năm tháng cuối cùng của cao trung thật sự là những ngày mệt mỏi nhất cũng là đáng nhớ nhất. Những đêm thức khuya chỉ để giải đề ôn thi, có những đêm còn ngủ gục trên bàn trong lúc làm bài, những lúc đi học đầy gánh nặng trên vai, chạy theo tiết học trên trường lớp, ở nơi ôn thi... với chừng đó những điều khó khăn thì một khoảnh khắc được trải lòng lại biến mọi điều ấy như tan biến."Nhìn em thật khiến anh nhớ đến những ngày còn là học sinh.""Khi đó anh cũng giống em ạ?""Tất nhiên rồi! Nhất là khi năm học sắp kết thúc chuẩn bị vào kì thi."Yên Nữ cứ nhìn người con trai trước mặt nói, giọng của anh thật ấm áp, giọng nói mà có lẽ cô mãi sẽ không thể quên được."Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, cứ làm hết những gì mình có thể thôi, mọi nỗ lực đều sẽ đạt được thành quả xứng đáng khi em đã cố gắng hết mình."Một lời động viên khi ấy của anh thật sự là điều quý giá đối với em khi đó. Lời động viên mà em đã không được nghe thấy từ bất kì ai, ngay cả là cha mẹ mình vào những ngày tháng áp lực ngày một đè nặng trong lòng không thể giải tỏa cùng ai.Thật đáng tiếc khi những ngày trước khi rời nước không thể gặp anh một lần cuối cùng. Giá mà có thể gặp được anh, em nhất định sẽ nói lời cảm ơn và tình cảm của mình dù anh sẽ từ chối. Bởi vì ít nhất em cũng đã nói ra điều đó.•
"Yên Nữ, Yên Nữ!"Yên Nữ tỉnh dậy khi nghe thấy giọng Giải Hân gọi mình."Cậu tỉnh chưa đấy, chúng ta đến nơi rồi."Yên Nữ bây giờ mới nhận ra mình đã ngủ quên khi Giải Hân và cô đi đến chung cư. Yên Nữ đã tìm được một căn nhà ở đây và hôm nay chính thức chuyển đồ đến. Mẹ Giải Hân đã lái xe chở cả hai đến, vì đồ đạc cũng không nhiều, trước mắt cô đến đây ở chuẩn bị cho công việc của mình vào ngày mai. Giải Hân đi chung để giúp cô dọn đồ đến nơi ở mới."Ở đây cũng được đấy, cảnh từ ban công khá đẹp. Tiếc là chỗ làm không tiện đường nên không thể thuê chung cư chung nhỉ?"Giải Hân nhìn ra ban công nói."Nhắc mới nhớ cậu đã tìm công việc chưa?""Mẹ tớ nói sẽ sắp xếp, bà ấy có người quen.""Ồ, vậy cũng tốt.""Tớ lại không thích thế!""Tớ hiểu, thật ra bệnh viện tớ làm cũng là một người quen của gia đình tớ.Giờ tớ mới nhận ra cậu và tớ giống nhau ở đểm này thật đấy.""Điểm gì?""Chúng ta đều không thể có quyết định của riêng mình.""Cũng phải, nhưng ít nhất cũng không phải bị ép làm một việc mình không thích.""Đúng nhỉ! Chiều mai cậu đi đâu hả thấy khi nãy mẹ cậu dặn sẽ đến đón cậu vào ngày mai.""Đi gặp người quen, nói sao nhỉ, họ là người từng nuôi dưỡng tớ.""Có phải người mà chị họ cậu đã nói?""Phải."Yên Nữ cũng không hỏi gì thêm, những chuyện trong quá khứ của Giải Hân cô không biết nhiều nên cũng không dám hỏi lỡ đâu lại chạm đến điều mà bạn cô không muốn nhắc lại."Đến chiều bọn mình đi trung tâm thương mại rồi ghé qua siêu thị nhé, tớ nhận ra còn thiếu vài đồ cần thiết.""Được thôi.""Còn bây giờ thì... tớ phải đi ngủ cái đã."Giải Hân nhìn Yên Nữ vươn vai đi thẳng vào phòng thì lắc đầu cười. Cô nhìn vào điện thoại có tin nhắn đến, là Bảo Uyên. Yên Nữ nằm ngủ ngon lành đến chiều, cho đến khi Giải Hân đánh vai cô một cái thì Yên Nữ mới lật đật dậy đi rửa mặt."Cậu xong chưa đấy?"Giải Hân ở gần cửa đi giày cất tiếng hỏi thì Yên Nữ vừa mặc áo khoác vừa đi ra trả lời "Xong rồi nè!". Cả hai đi tàu điện ngầm đến trạm dừng thì một cô gái đã đứng sẵn ở cửa nhìn về phía Giải Hân vẫy tay."Giải Hân người quen cậu hả?"Giải Hân giơ tay lại với cô bạn kia rồi nhìn Yên Nữ nói."Ừm cậu ấy là bạn tớ, nghe tớ bảo hôm nay đi mua đồ cùng bạn thì cậu ấy nói muốn đi chung."Yên Nữ nhìn về cô bạn kia, cô ấy đi đến chỗ họ vui vẻ chào hỏi Yên Nữ."Chào cậu, tớ là Viên Bảo Uyên, chắc Giải Hân nói với cậu lý do tớ có mặt ở đây rồi nhỉ?""À, phải. Tớ là Khổng Yên Nữ rất vui được làm quen.""Tớ biết tên cậu, Giải Hân có kể về cậu cho tớ nghe.""Vậy sao?""Ừm, hôm bọn tớ gặp lại nhau sau khi cậu ấy về nước thì có nghe cậu ấy nói về nước chung với một cô bạn."Nếu vậy cô bạn mà Giải Hân nói đến đêm hôm đó là Viên Bảo Uyên?"Nè, hai cậu muốn nói chuyện gì thì cũng nên tìm một chỗ khác đã.""Đúng ha, gần đây có một quán cà phê, chúng ta đến đó nhé."Bảo Uyên dẫn Yên Nữ và Giải Hân đến quán, trong lúc Giải Hân đi gọi nước thì Yên Nữ nói chuyện với Bảo Uyên."Cậu với Giải Hân thân nhau từ khi nào?""Tớ với cậu ấy học chung từ tiểu học cho đến khi lên sơ trung thì tớ chuyển trường sau đó bọn tớ đã gặp nhau ở cao trung.""Nếu vậy thì cậu với Giải Hân thân nhau cũng đã lâu rồi nhỉ?""Rất lâu là đằng khác!""Vậy chắc hẳn cậu cũng biết nhiều chuyện của Giải Hân?""Ừm, có thể nói là vậy. Tớ hiểu lý do cậu hỏi câu này. Giải Hân là một người trầm tính và khó gần một phần là vì cậu ấy có một quá khứ không mấy vui vẻ. Điều đó có ảnh hưởng khá lớn đến tính cách của cậu ấy.Cậu biết không Yên Nữ, khoảng thời gian đầu tớ làm bạn với Giải Hân, có một chút khó khăn. Cậu ấy nói gì cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ có tớ cứ cố tình bám theo làm bạn với cậu ấy cho bằng được. Và cuối cùng thì Giải Hân cũng chịu mở lòng.""Cái này tớ hiểu, lúc bọn tớ mới gặp nhau cũng vậy. Tuy không chung ngành học nhưng vì bọn tớ chung kí túc xá nên tớ và cậu ấy cũng dần thân nhau. Giải Hân chỉ là không giỏi biểu hiện cảm xúc của mình.""Hả? Tớ làm sao?"Giải Hân đem đồ uống đến thì nghe kêu tên mình."Ủa cậu tự đem đồ uống ra hả?""Ừm vì nước họ làm cũng nhanh nên tớ đứng đó đợi lấy luôn. Sẵn đứng đợi nhìn thấy mấy hộp bánh quy trên quầy mua luôn nè.""Hôm nay cậu không đi học thêm nhỉ?"Huệ Ngưu từ đâu chạy đến khoác vai Khiết Bình nói."Làm giật cả mình! Tớ đổi ngày học rồi cậu quên rồi à? Hôm nay có đi làm không đấy?""Có nhé, vô ca từ bây giờ. Thôi tớ đi trước đây.""Tạm biệt."Gấp vậy ư?Khiết Bình nhìn Huệ Ngưu dồn lực chạy nghĩ.Hôm nay thật nhẹ nhõm vì không có tiết học thêm nào sau giờ học. Thay vì đi về nhà, Khiết Bình nghĩ đến nhà sách mới mở gần đường mà hôm bữa cô và Huệ Ngưu đi chơi game. Lần trước đi qua nhìn thấy mấy món dụng cụ học tập rất dễ thương nên sẵn hôm nay đi mua luôn.Khiết Bình thật sự thích mấy món đồ như vậy, chỉ cần đáng yêu là sẽ mua ngay dù cho chẳng xài hoặc không dám xài vì chúng quá dễ thương. Như mấy cái tẩy đủ hình thù anime mà cô chất đầy hộp, mấy đồ gọt bút chì đủ hình thù mà chẳng dám đem ra xài...Có vẻ Khiết Bình cũng nhận ra điều này khổ nỗi đó là sở thích rồi.Khiết Bình đi vào nhà sách gần 6 giờ thế mà chẳng hiểu sao lựa đồ đến tận gần 6 giờ 30 mới lật đật đi tính tiền. Chả hiểu chỉ đứng nhìn ngắm đồ để mua mà cô dành đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Khiết Bình rời khỏi nhà sách, nhìn đồng hồ đeo trên tay, bây giờ ra trạm xe buýt sẽ kịp một chuyến đến gần 7 giờ. Nhưng khi cô chuẩn bị thì nhìn thấy một đám học sinh tầm tám người đang đi đến. Sẽ không có chuyện gì nếu như đó là đám hôm trước Huệ Ngưu đã gây sự và tồi tệ hơn là bọn chúng nhận ra cô. Khiết Bình lập tức chạy đi vào con hẻm bên cạnh nhà sách đó và bọn kia cũng lập tức đuổi theo. Vì đang sợ hãi mà Khiết Bình chỉ biết chạy, thấy lối nào thì chạy đại lối đó, hy vọng tìm thấy một chỗ để trốn. Tuy con hẻm nhỏ và khá vắng nhưng đây cũng là khu an ninh nên cô cũng có chút an tâm mà cắm đầu chạy dù không nhiều. Khiết Bình vừa chạy vừa nhìn ra sau để coi có bị theo đuôi kịp hay không nên vô tình đập trúng người nào đó ở phía trước. "Tôi... tôi xin lỗi."Khiết Bình nói rồi nhìn người phía trước."Thầy Kim?"Nghe Khiết Bình gọi tiếng "thầy", Tử Huân cũng chỉ làm mặt khó hiểu, dường như không nhận ra cô.Khiết Bình tính nói gì đó thì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân phía sau."Thầy giúp em được không ạ, em đang bị đuổi theo."Khiết Bình nói như thể cầu cứu, Tử Huân vốn không quan tâm nhưng vì cô nói vậy nên đành xem xét rồi đi vào một lối khác rồi nhìn Khiết Bình."Không đi sao?""Dạ? À, dạ em đi."Khiết Bình đi theo Tử Huân đi theo, chỗ họ đi có một con hẻm rất nhỏ chỉ vừa bề ngang họ nên đành đi dọc người vào. "Đứng ở đây một lát đi."Tử Huân nói trong khi nhìn ra ngoài quan sát. Đám học sinh kia đang chạy đến. Khi đến chỗ Tử Huân và Khiết Bình thì chỉ nhìn thấy Tử Huân ở đó đang mở hộp thuốc lá, Khiết Bình ở phía trong đã được anh che khuất nên chúng không để ý mà đi qua khỏi đó.Khiết Bình khẽ thở phào nhưng nhìn thấy Tử Huân cầm điếu thuốc còn tưởng anh sẽ hút vì cô không chịu nổi cái mùi đó. Nhưng Tử Huân chỉ cầm điếu thuốc rồi cất vào khi đám học sinh kia rời đi. Thấy tình hình đã ổn Tử Huân đi ra trước, anh nói: "Có thể đi rồi đấy!" rồi bỏ đi. Khiết Bình nghe vậy liền đi ra, còn chưa kịp cảm ơn nhưng bỏ qua việc đó, bây giờ cô còn chẳng biết đi lối nào để ra khỏi đây."Thôi chết rồi làm sao đây? Làm cách nào để về nhà?"Tử Huân đang đi thì bỗng nhiên quay lại nhìn về chỗ Khiết Bình. Linh cảm của anh đúng thật, con bé đó không biết đường ra.Khiết Bình như chôn chân tại chỗ vừa rối vừa như sắp khóc thì Tử Huân bước đến."Thầy Kim? Thầy chưa đi ạ?""Đi theo tôi."Tử Huân nói rồi bỏ đi trước, Khiết Bình cũng nhanh chóng đi theo. Đi được một lúc thì ra đường lớn, Tử Huân dặn dò cô vài lời rồi lại quay ngược vào hẻm."Thầy Kim, em cảm ơn thầy nhiều lắm."Khiết Bình nói với Tử Huân, nhìn bóng anh xa dần rồi khuất trong bóng tối của con hẻm. Thầy ấy...lạnh lùng thật!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store