ZingTruyen.Store

12 00 Khi Nao Quay Lai

Kim Geonbu dạo gần đây không được vui lắm, hình như cậu ta chia tay với bạn trai nhỏ bên nhà DK của mình rồi.

Và cái chuyện gấu trắng mèo đen chia tay thật sự làm Jeong Jihoon rất đau đầu, chẳng hiểu tại sao nó lại vô tình bị cuốn vào mối tình chia xa đầy ngang trái giữa người đi rừng nhà mình và anh tiền bối nhà bên nữa...

-Ê dạo này mày thấy thằng Geonbu có thất thường kiểu gì không? Cứ sáng nắng chiều mưa thế đéo nào ấy.

Son Siwoo nói nhỏ với Jeong Jihoon sau bữa ăn của đội. Anh thấy dạo này thằng nhóc ấy ăn ít hơn hẳn, mà ăn cái gì cũng ít hơn mọi lần. Thành ra anh còn đang ngây thơ tưởng rằng Kim Geonbu bị bệnh hay gì đó tương tự, chứ có ai ngờ là do chuyện tình cảm của nó với Mid laner nhà bên đang gặp vấn đề đâu. Jeong Jihoon nghe anh nói xong thì cơn đau đầu vốn đã bị đống thức ăn lúc nãy vùi lấp bất chợt tái phát. Nó sắp quên được cái chuyện đau đầu đó rồi còn bị ông già này nhắc lại nữa.

- Em thấy anh Geonbu có lúc nắng lúc mưa đâu, lúc nào ảnh cũng mưa mà.

Kim Suhwan - thằng út vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người anh cũng nhanh chóng đệm thêm một câu khiến Son Siwoo phải gật đầu đồng ý. Và hai ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía Jeong Jihoon như chờ đợi một câu trả lời từ người bạn đồng niên của nhân vật chính. Mèo cam bị nhìn đến lủng mặt, nó toan định chạy đi nhưng nghĩ gì con khỉ họ Son lại chịu bỏ qua một câu chuyện hay về nhỏ gấu hướng nội đi rừng đó chứ.

- Mày kể anh nghe hay muốn anh nhốt mày vào kho hả con mèo này?

Rồi xong, Son Siwoo đã lên tiếng đe dọa, à không phải đe dọa, ảnh làm thật đó. Jeong Jihoon đổ mồ hôi lạnh, thầm cầu nguyện thằng Geonbu sẽ tha thứ cho nó. Giờ mà Jihoon vẫn nhất quyết yên lặng thì ngày mai cả trụ sở GenG sẽ được thưởng thức thịt mèo cam một mét chín nướng mất thôi.

- Thì là, Geonbu nó chia tay anh Heo Su rồi.

Không ngoài dự đoán của Jeong Jihoon, ông già Siwoo và thằng nhóc Suhwan sốc quá đứng hình luôn rồi. Thấy chưa, ai mà ngờ được con gấu ngày mới chuyển sang kí túc xá còn cùng Mid Laner cũ của mình gọi điện nhắn tin cả tối còn bây giờ đã chia tay người ta rồi đâu. Son Siwoo đứng hình ba giây xong mới dùng tay thúc vào cánh tay Ad nhỏ còn đang dính choáng của mình.

- Thật á? Sao tự nhiên...

- Ai mà tự nhiên lại chia tay. Từ hồi thằng Geonbu chuyển qua đây ít nhắn tin với anh Heo Su hẳn, còn thân với em quá trời. Xong anh Heo Su dỗi thì vờ lờ, rồi ổng đi tâm sự với một người có kinh nghiệm yêu đương dày dặn nhất LCK. Biết ai không?

Jeong Jihoon cười khẩy một cái, lại không hiểu sao lại đi tâm sự với cái ông đó được nữa. Son Siwoo nghe tới cụm "yêu đương dày dặn" thì thôi tự nảy số ra ai rồi, chỉ khổ thằng út còn đang ngơ ngác không biết cái người đang được đề cập là ai.

- Anh Wangho yêu dấu của mày đó em.

Jeong Jihoon ngoài mặt cười mà trong lòng bất lực. Bộ LCK hết tuyển thủ hay gì mà lại đi tâm sự với cái người khuyên mười câu thì hết mười một câu chia tay vậy trời. Rồi giờ ai khổ? Jeong Jihoon chứ ai. Giờ mà GenG có trận đấu nào thì Geonbu cũng chẳng thèm gank, làm tuyển thủ Chovy phải cực khổ cầu xin mãi mới thấy mặt người đi rừng đồng niên của mình. Haizz, Jeong Jihoon bất lực không buồn nói nữa

.

Mà dạo gần đây người đi đường giữa của DK hình như rất vui, cũng chẳng biết tại sao nữa. Bộ chuyện tình cảm đang tiến triển tốt hả?

-Dạo gần đây anh Heo Su coi bộ vui vẻ ha, ảnh làm lành với anh Geonbu rồi hả?

Choi Yonghyeok ngây thơ hỏi Hwang Seonghoon sau khi nhìn thấy anh trai đi mid của đội ngâm nga một bài hát còn tay thì giữ khư khư cái điện thoại nhỏ. Nhớ dạo trước Yonghyeok còn thấy anh ấy thường xuyên buồn rầu, lâu lâu còn cáu gắt mà mấy hôm nay thay đổi nhiều ghê.

- Đâu có, nó với thằng Geonbu mới chia tay mà.

Hwang Seonghoon lơ đễnh trả lời thằng út rồi cũng nhanh chóng tập trung vào màn hình game của mình. Choi Yonghyeok lần này bị sốc toàn tập. Chia tay mà nhìn anh Heo Su vui dữ vậy? Út nhỏ nhà DK lon ton sang chỗ xạ thủ Kim Haram đang lướt lướt trên điện thoại chờ tìm trận.

- Anh Haram, bộ anh Heo Su với anh Geonbu chia tay thật hả?

Bé út tò mò cố gắng moi móc thông tin từ vị xạ thủ nhà mình, nó còn cố gắng giảm âm lượng giọng của mình xuống mức thấp nhất, tránh việc nhiều chuyện mà bị chính chủ nghe thấy. Chưa tiếp xúc thì chưa biết, tiếp xúc thử rồi mới thấy anh Heo Su nhỏ mà lại ở đầu mọi chuỗi thức ăn của DK từ trong game đến ngày thường, nó nhớ lại mấy lần thấy các anh khác bị sấy mà tự thề rằng nên nghe theo anh mid laner này vô điều kiện.

- Trời ơi Yonghyeok ơi, mấy hôm nay thắng nhóc Geonbu đó sơ hở là đến dưới kí túc xá nhà mình đó em ơi. Anh tưởng nhà mình ai cũng biết rồi chứ.

Kim Haram như bị chọc trúng chỗ ngứa, tay tắt điện thoại còn lưng ngồi thẳng lên, nghiêm túc mặt đối mặt với Choi Yonghyeok mà bắt đầu khóc lóc. Anh thề rằng hơn hai mươi năm sống trên đời chưa bao giờ y phải chịu hành hạ bởi một cuộc tình nhiều như thế. Kim Haram thật sự muốn khóc ăn vạ với thằng nhóc út này ngay tại đây lắm. Rõ ràng rừng mới của Heo Su là Yonghyeok kia mà, cơ mà cũng là thằng Heo Su chia tay trước, sao không đi mà tìm nó nói chuyện đi. Chìa khóa kí túc xá DK hay cả chìa khóa phòng Heo Su nó cũng đã trả đâu, muốn thì tự vào mà tìm chứ bày đặt đứng ở dưới đó chi không biết.

- Em không biết, dạo này tối em toàn vào phòng chứ chẳng để ý ngoài này. Mà chẳng phải anh Heo Su cũng yêu anh Geonbu gần chết hả?

- Chứ mày nhìn con mèo đang cười hi hí bên đó có giống nó chia tay thật không? Dỗi Geonbu vì qua nhà mới không thèm quan tâm đến nó nên giả bộ làm mình làm mẩy đó mà.

Ad của DK khó chịu nói, mắt còn liếc sang con mèo đen đang vui vẻ trên ghế gần đó. Ê bộ seen tin nhắn của bồ (cũ) vui lắm hả? Nhìn nó cười tít cả mắt kìa, nó thì cười còn anh em nó bị hành hạ khổ tới nỗi sắp trở thành xác khô rồi. Chỉ tội thằng bé Yonghyeok, còn trẻ mà sắp bị vướng vào mấy vụ yêu đương của đám anh lớn. Thế mới nói em ơi đừng có yêu sớm, hành mấy anh nó như con mèo đen đó thì chết dở.

.

Cái tình trạng gấu mèo chia tay chia chân này diễn ra được ba tháng rồi, không biết hai đứa nó thế nào chứ những người xung quanh thì sắp phát điên theo đúng nghĩa đen rồi đó.

-Dm Kim Geonbu ra đây gank bố xem nào!!

- Không được, Heo Su thấy thì khó dỗ lắm.

Jeong Jihoon đã dường như ngưng đánh game mà chuyển qua đánh thằng bạn đồng niên của mình. Mấy buổi train, nhất là với DK, nó cứ mở mồm ra là Heo Su thế này Heo Su thế kia. Trời ạ, có cách nào cứu thằng này không? May là khi thi đấu chính thức vẫn còn chút tỉnh táo không ra Mid để nộp mạng cho tuyển thủ DK Showmaker bên kia, chứ không thì nguyên cái GenG đã sớm hội đồng nó rồi.

Nguyên cái LCK có hai đứa đó yêu nhau là công khai nhất thôi, mà giờ hai đứa dỗi nhau thì ai là nạn nhân? Đương nhiên là Jeong Jihoon rồi.

Tình hình bên GenG sương sương là vậy, còn bên DK... cũng chẳng khá hơn là mấy.

- Mẹ nó! Heo Su, mày bảo thằng người yêu mày về đi. Tối nào cũng đứng đó có ngày báo đăng tin thì bốc shit cả đám.

Hwang Seonghoon hét lên với người đi đường giữa, anh khó chịu vô cùng. Rõ ràng là rừng GenG và mid DK chia tay mà hai bên tuyển thủ phải chịu cái cực hình này nữa. Mấy hôm nữa thấy báo lá cải giật tít "Tuyển thủ Canyon còn lưu luyến nhà cũ, đêm nào cũng về" thì Kim Geonbu đó có mà bị chửi vuốt mặt không kịp mất.

- Tao chả quan tâm, bảo em ấy đi tìm mid chân dài của em ấy đi. Với cả thêm chữ cũ sau từ người yêu đi

Heo Su cười khẩy một cái, mắt vẫn đang tập trung vào con Tristana xanh lè lè đang hiên ngang ra đường của mình. Nhìn cái điệu cười này là biết con mèo đen đang đùa giỡn trái tim mong manh của thằng rừng nhà bên rồi. Mà có phải mình thằng rừng nhà bên mệt đâu, ai cũng mệt chết đi được.

Nhìn Choi Yonghyeok xem, thằng nhóc lúc train bị Kim Geonbu hành cho mất nhận thức rồi, giờ này vẫn đang lơ lửng trên mây kìa. Khổ hai đứa này vờ lờ.

DK và GenG không thể chịu đựng được trước cái tình cảnh này, hoặc là mau làm hai đứa này quay trở lại, hoặc là quý tuyển thủ hai bên sẽ điên lên trước khi bị bọn anti pressing đến chết. Và thế là hai đội tuyển lập tức mở hội bàn tròn với nội dung "Làm thế nào để Gấu và Mèo quay lại với nhau?"

- Thế giờ định như nào?

- Ai biết, chúng mày có kế gì khiến hai đứa đó chịu quay lại đi.

Mid GenG hỏi thì Sp của DK trả lời. Kim Hyeonggyu xoa xoa thái dương, mấy tháng nay anh sắp bị Kim Geonbu khủng bố tin nhắn đến chết rồi. Từ sáng đến tối điện thoại cứ liên tục nhảy tin nhắn, ai không biết còn tưởng anh trốn nợ bị tìm đến tận nhà chứ.

- Chuyện từ con mèo bên DK mà ra đó, bên kia tìm cách đi.

Kim Giin mệt mỏi đùn đẩy công việc. Thật chứ lúc trước anh đã làm nội trợ không công cho đám báo nhà GenG rồi, giờ còn phải làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho thằng nhóc đi rừng. Mà khổ cái là anh có miếng kinh nghiệm nào đâu.

- Nói kì vậy tuyển thủ Kiin, cũng là do tuyển thủ Canyon đi rồi không thèm quan tâm đến Heo Su nhà tôi mà. Có giải quyết thì phải là bên kia trước.

Kim Haram miệng thì cười mà giọng thì sát khí. Ngoại trừ con mèo cam Jeong Jihoon ra thì Kim Haram chắc chắn là người điên tiết nhất vì mối tình này. Mẹ, ai đời lại đi nhắn tin cho xạ thủ hỏi vì sao mid và rừng trẻ thân thiết quá độ? Bộ hết cái để chọc tức Ad nhỏ này hả?

- Hong thật ra anh Wangho là người xúi chia tay mà.

Kim Suhwan vừa múc một muỗng kem vừa chống cằm nói. Nói sơ qua thì thằng nhóc này chắc chắn là đứa ít bị ảnh hưởng nhất trong bão tố chia tay của Jung gấu trắng và Mid mèo đen. Chẳng ai điên đến độ đi tìm thắng nhóc ngày nào cũng uống sữa rồi xem highlight trận đấu để xin giúp đỡ đâu, thật đấy.

- Ê mệt quá, không thì giờ đổ rượu vào mồm thằng đó rồi ném chúng nó vào khách sạn mẹ đi. Làm tình chữa lành hộ.

Son Siwoo mệt mỏi, nhìn cái con mắt thâm quầng đó thì ai cũng tưởng tượng ra cuộc sống mấy đêm nay của con khỉ này rồi. Sáng thì tập luyện rồi train, tối thì phải ngồi nghe thằng Geonbu tâm sự đến tận khuya. Cái lịch trình mấy tháng này không cho Son Siwoo được ngủ, mà người mất ngủ thường rất cọc!

- Mập mờ thì đi xuất khẩu lao động mẹ rồi mà làm như có kinh nghiệm lắm vậy?

Jeong Jihoon thành công phản lưới nhà, phơi bày bộ mặt của đội trưởng của Siwoo trước mặt đội tuyển DK. Và ngay sau đó liền bị Son Siwoo gửi cho một ánh nhìn hình viên đạn. Thôi xong, tối nay GenG được ăn thịt mèo rồi. Nhà DK hình như cũng không có phản ứng gì, đúng hơn là đã biết chuyện này từ lâu rồi. Ây, chuyện Sp GenG mập mờ với bạn Ad đã xuất khẩu lao động cũng chẳng phải tin đồn lạ lẫm gì nữa đâu.

- Ủa mà mấy anh định chuốc rượu anh Heo Su thiệt hả...?

Choi Yonghyeok hoang mang ra mặt làm cả đám DK cũng nhớ ra điều gì đó, cả đám không hẹn mà đồng loạt lắc đầu. Cho xin đi, bình thường Showmaker quậy thế nào thì khi say vào Heo Su sẽ quậy gấp mười lần. Nhớ có lần cả đám nhậu nhẹt tới đêm, rồi thì ai cũng buồn ngủ gần chết mà thằng Su có chịu đi ngủ đâu. Ông cố ơi, Kim Hyeonggyu phải gọi điện cho tuyển thủ Canyon nắm cổ ông con này đi ngủ đó, đúng là kinh khủng ghê.

- Thôi nhà này chịu rồi, bên kia thì sao?

- Để thử kêu thằng Geonbu mua hoa hay quà gì cho Heo Su xin lỗi chứ không thì cũng bó tay.

Kim Giin mệt mỏi đề xuất. Giờ anh muốn ngủ, chỉ muốn ngả lưng lên giường sau mấy tháng mất ngủ đau lưng thôi, chứ còn để cái đám choi choi này ở đây đề xuất thì cái thân già của Kim Giin sẽ không giữ được nữa mất.

Rồi, phiên đầu tiên của hội bàn tròn, GIẢI TÁN!

.

Kế hoạch 1: Hoa và Quà, mình làm hoà nha.

Đúng bảy giờ tối, Kim Geonbu chạy đến kí túc xá của DK cùng bó hoa hồng siêu to bự trên tay. Mịa, Choi Yonghyeok nhìn mà tẹo nữa thì sặc nước. Chắc chắn là anh Siwoo coi cái video Gumayusi vest đỏ rồi chứ chẳng ai điên mà mặc cái bộ đồ như thời thập niên chín mươi đó đi dỗ người cả. Choi Yonghyeok không hiểu, Choi Yonghyeok nghĩ mình nên đi tìm anh Haram trợ giúp.

- Đm Heo Su, mày đi xuống với thằng Geonbu xem. Dạo này thấy tới đây nhiều hơi phiền rồi đó.

May quá anh Haram đây rồi. Theo như kế hoạch mà Son Siwoo đề ra thì phải căng lên cho Heo Su nó thấy có lỗi vì đã làm phiền. Cái này chắc là đủ căng thẳng rồi.

- Tao đã bảo là ta-

- Anh à, để anh Geonbu như thế thật sự cũng phiền mọi người lắm ạ

Choi Yonghyeok ngắt ngang lời của Heo Su, điều trước giờ chưa từng xảy ra trong đội hình DK. Chính Kim Haram - người biết rõ kế hoạch, mà còn chẳng ngờ thằng em mình ăn gan hùm dám ngắt lời của vị mèo đen đi mid này. Heo Su khó chịu ra mặt nhưng vẫn hậm hực cầm áo khoác chạy xuống lầu.

Coi như là hoàn thành nhiệm vụ vậy.

Heo Su xin thề, chưa bao giờ anh muốn bỏ mặc Kim Geonbu như bây giờ. Nhìn ngại thật sự. Nó đã mang hẳn hoa hồng đỏ mà còn bận theo bộ vest đỏ chót, ai nhìn thấy còn tưởng ông ngoại đi thăm cháu trai. Chắc chắn là học theo tuyển thủ Gumayusi rồi.

- Heo Su ah!

Mèo đen đang định lẳng lặng bỏ lên nhà để khỏi ngại ngùng thì bị người rừng nhà GenG gọi lại. Kim Geonbu đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội làm lành này, hôm nay anh Siwoo đã chọn lựa bộ đồ này thật phù hợp với nó, nhất định không làm anh Siwoo tốn công vô ích.

- Cái gì đây?

Nói dỗi thì dỗi, giận thì giận chứ Kim Geonbu kêu một tiếng liền có người quay đầu lại nói chuyện. Không nỡ để người ta mất công.

- Anh giận em về chuyện gì vậy? Em xin lỗi mà, anh đừng giận nữa, em mang hoa đến cho anh này. Anh xem xem, có đẹp không?

- Cũng đẹp...

Heo Su nhìn bó hoa vừa được Kim Geonbu dúi vào lòng. Hoa hồng Geonbu lựa vẫn luôn đẹp như vậy, thật sự khiến ai nhìn vào cũng có chút động lòng. Nhưng nghĩ gì mà Heo Su lại vì mấy bông hoa này mà tha thứ vậy? Mơ đi!

- Đẹp thì mình quay lại nha?

- Không có mùa xuân đấy đâu con. Hoa thì anh đây nhận, còn chuyện quay lại thì để sau nhé!

Heo Su cười khẩy một cái. Từ bao giờ mà thằng nhóc anh nuôi lại biết lợi dụng thời cơ thế này? Chắc chắn là đám người bên GenG dạy hư em trai anh rồi. Nhưng quả quýt dày có móng tay nhọn, em thừa cơ thì anh thừa kinh nghiệm nhé. Mèo đen quẳng lại một câu rồi cùng bó hoa chạy biến lên kí túc xá, bỏ gấu trắng còn hoang mang dưới nhà.

Hừm, anh Wangho dặn là không được dễ dàng tha thứ.

Vậy cho nên, Kế Hoạch 1: Thất bại.

.

Hội bàn tròn

Choi Yonghyeok:

Anh Heo Su lên nhà rồi, có mang theo hoa nữa. Không biết đã hết dỗi nhau chưa nhỉ?

Son Siwoo:

Chưa đâu, nhóc Geonbu vừa nhắn bảo vẫn không quay lại mà.

Jeong Jihoon:

Quá mệt mỏi, kế hoạch 2 là gì?

Kim Haram:

Không gặp mặt thì nhắn tin gọi điện đi.

Kim Giin:

?
Kế hoạch 2 vỡ từ lúc chưa bắt đầu

Kim Suhwan:

Nghe bảo anh Heo Su block anh Geonbu nhà em luôn rồi

Hwang Seonghoon:

Ehem, không phải nhà em đâu nhé.
Mà bên đây cũng chịu thua, ai tìm cách khác đi.

Kim Hyeonggyu:

Kế hoạch ba?

Son Siwoo:

Con đường ngắn nhất là con đường đi qua bao tử.

Kim Haram:

Chốt! Bảo Kim Geonbu nấu đi rồi mang sang.

Kế hoạch 2: Đôi ba dòng tin nhắn - Thất bại từ lúc chưa bắt đầu.

.

Thôi thì kế hoạch hai không ổn, phải chuyển qua kế hoạch ba nhanh thôi. Nếu không thì thêm mấy ngày nữa chắc con gấu này sẽ bỏ ăn bỏ uống vì anh người yêu dỗi mãi quá. Chuyển sang kế hoạch ba nào.

Kế hoạch 3: Nấu ăn cho em

Son Siwoo đang nghĩ rằng chắc kế hoạch này sẽ thất bại. Không phải là bi quan hay gì đâu, nhưng nhìn một con mèo cam đang ôm Toilet và một bé út cưng đau bụng đến rơi nước mắt thì Siwoo không chắc Heo Su sẽ được an toàn hay không nữa.

- Trước đây chú mày dỗ Heo Su thế nào đấy em?

Son Siwoo mệt mỏi, Son Siwoo lo lắng trước cho tương lai, Son Siwoo đang chuẩn bị kế hoạch bốn.

- Em chỉ ôm ôm, làm nũng với xin lỗi là anh ấy hết dỗi rồi...

Kim Geonbu buồn rầu nói. Nó còn chẳng nhớ đã làm gì khiến anh người yêu giận đến thế nữa cơ mà. Haiz, nếu biết thì đã tốt, có thể xin lỗi đường hoàng rồi. Nhưng Kim Geonbu xin thề, nó không nhớ đã nói bất cứ lời nào phật ý Heo Su.

- Thôi thì mày cứ gửi sang đi... Biết đâu sức mạnh của tình yêu phát huy công dụng.

Kim Geonbu hôm nay nghe lời lạ thường. Nghe anh nói vậy thì cũng cắm cúi gói thức ăn, trông buồn buồn thương kinh khủng. Ây, Son Siwoo nhìn thằng nhóc này lại cảm giác đau lòng, tự nhiên bị dỗi mà còn chẳng biết lí do chắc nó buồn lắm đấy, nhưng không thể hiện ra thôi. Nhìn qua cũng biết nó yêu Heo Su thế nào, chẳng ai không yêu mà mặc trời tối om đi dỗ người ta đâu.

.

Hội bàn tròn

Hwang Seonghoon:

Vl, thằng Heo Su ăn hết đồ thằng Geonbu nấu rồi

Jeong Jihoon:

!!?
Có đau bụng hay gì không?

Kim Haram:

Bình thường mà
Nhìn nó còn khỏe chán

Son Siwoo:

... Chắc ăn nhiều thành quen

Choi Yonghyeok:

Chắc là vậy rồi...
Nhưng vẫn chưa hết giận

Kim Suhwan:

Huhu anh Heo Su giận dai thế

Hwang Seonghoon:

Dai như đỉa is riel

Kim Hyeonggyu:

Đá qua cái kế hoạch bốn đi?

Kim Giin:

Ê, dỗ người yêu hay gì gì để sau đi
Geonbu bị sốt rồi này
Ngất cmnr
Thằng Jihoon đi ra đây giúp tao nhanh lên

Jeong Jihoon:

Thức liền mấy đêm mà giờ mới bị sốt
Coi bộ thằng này cũng khoẻ ghê

Son Siwoo:

Chắc anh buộc mỏ mày quá Jihoon
Bên DK kêu Heo Su qua với nó được chứ?

Hwang Seonghoon:

Ờ ờ
Nói nó ngay

.

- Su, bồ cũ mày bị sốt, liệt giường bên GenG kìa.

Kim Haram nhẹ nhàng nhắc nhở với cậu bạn đang cầm Azir chuẩn bị trước thềm giao tranh. Hay thật, chỉ cần nghe thấy có người bị sốt là mèo đen buông chuột ngay. Rồi kết quả là gì? Mạng Shut Down cho team địch và một trăm lẻ một dấu chấm hỏi ping thẳng vào xác Mid Laner thân thương của DK.

-Sao mày biết?

- Biết sao giờ, đồng đội cũ của tao bên GenG đấy mà.

Vụt

Kim Haram chưa kịp nói xong thì bóng mèo đen đã chạy đến cửa phòng tập, lục lọi chiếc áo khoác nằm sâu trong một tá áo khoác khác rồi chạy đi mất.

- Áo khoác Kim Geonbu tặng đấy.

Kim Hyeonggyu, người có kinh nghiệm làm đồng đội với hai người đang chia tay lên tiếng khiến cả bọn còn lại phải lắc đầu ngao ngán.

Yêu người ta vậy sao còn chia tay rồi hành hạ anh em vậy?

.

Kim Geonbu, thân hình thì như con gấu nhưng thức trắng nhiều đêm thì gấu trắng cũng thành xác khô. Nhìn xem, nó ốm đến mức người ta khéo còn tưởng GenG bạc đãi gì nó nữa đó. Son Siwoo đỡ đầu bất lực trước đứa em vì dỗ người yêu mà sốt liệt giường, tầm này thì không dỗ nữa người yêu cũng sang kiếm rồi.

Đấy, nói có sai đâu. Tuyển thủ Showmaker đột nhập kí túc xá GenG thành công.

-Em xin lỗi vì đã không báo trước, nhưng em nghe Geonbu bị bệnh nên..

-Không cần lo, là do anh kêu Haram nói em tới đó. Em vào đi, biết phòng Geonbu không?

Mèo đen Heo Su gấp đến nỗi chỉ kịp gật đầu tỏ ý có một cái trước vị tiền bối rồi gấp gáp chạy đến phòng có con gấu trắng bệnh đến ngất xỉu, vừa hay gặp Son Siwoo đem nước ấm từ trong phòng ra.

-Tuyển thủ Showmaker đến rồi à? Thằng nhóc Geonbu dạo gần đây chẳng ngủ nghê gì. Giờ sốt rồi ngất cmnr.

Son Siwoo cười nói với anh. Heo Su ấy hả? Thân với người bên GenG lâu rồi, phải giữ chồng chứ. Vậy nên từ cuối năm trước, khi Kim Geonbu đã chuyển sang kí túc xá nhà GenG thì Heo Su đã trở thành tuyển thủ khác đội duy nhất thường xuyên ghé thăm rồi. Mà tuyển thủ GenG ai cũng hòa đồng như vậy hả? Mới nói chuyện một hai ngày mà tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Lehends đã rủ Heo Su đi nhậu rồi, nếu không phải hôm đó Kim Geonbu ngăn lại thì có khi hai người họ dẫn anh đi nhậu tới sáng mất. Kim Suhwan thì cũng là út giống Yonghyeok thôi, hai đứa khờ khờ đáng yêu như nhau cả. Nhưng không biết thằng bé này có quậy tưng bừng như nhóc Yonghyeok không nữa. Còn anh Giin thì có gì phải lo nữa, quá chi là đáng tin luôn mà. Sau gần mấy chục ngày thám thính tình hình thì Heo Su cũng yên tâm giao tuyển thủ Canyon qua nhà hổ, còn Kim Geonbu thì chỉ là của anh thôi chứ giao đi đâu nữa?

-Em cảm ơn anh ạ.

Heo Su vội vàng đáp lại cho phải phép. Bình thường anh sẽ dành thời gian nói chuyện với anh Siwoo một chút, nhưng hôm nay người thương lại sốt liệt giường rồi thì giờ đâu mà tám chuyện đây.

Heo Su đẩy cánh cửa phòng vừa lạ vừa quen của gấu trắng nhà mình. Cũng đã nửa năm không đến đây, phòng của Kim Geonbu hình như cũng đã thay đổi nhiều nhưng cảm giác vẫn là căn phòng của DK Canyon mà thôi. Ở góc phòng, áo khoác của nó thời DWG vẫn yên vị ở đó, và ở cạnh giường, bức ảnh của Heo Su lẫn Kim Geonbu. Heo Su có lẽ sắp khóc, tự nhiên cảm giác tội lỗi ập thẳng vào đại não khiến nước mắt không kìm được đọng lại ở khoé mắt.

Hình như những chuyện này đều là do cái giận dỗi vô cớ của anh thì phải.

Heo Su ngồi xuống cạnh giường. Anh nhớ Geonbu của anh rồi. Heo Su dùng tay chọt chọt vào má của Kim Geonbu. Mặt của Kim Geonbu đỏ bừng nóng hổi, cơn sốt hành hạ khiến nó chẳng còn chút nhận thức rằng người kế bên là ai. Nóng đến mức Heo Su vừa chạm vào đã phát hoảng.

- Xin lỗi em nhiều, Geonbu.

Heo Su rũ mắt, khuôn mắt chỉ một nét đượm buồn. Giá mà anh đã không giận dỗi vô cớ. Giờ đây trong mắt Heo Su chỉ có Kim Geonbu, trong lòng anh chỉ có lời xin lỗi với người thương của mình. Heo Su muốn xin lỗi, muốn làm lành với gấu trắng. Mấy tháng này giận dỗi, có khi em ấy còn chẳng biết là lí do gì. Heo Su nhớ cái ôm của Kim Geonbu vào ngày đông, nhớ những lần môi em nhẹ đáp lên môi anh, nhớ những ngày vội vã chỉ kịp gặp nhau mấy phút, nói với nhau mấy câu.

Và nhìn chung, Heo Su rất nhớ Kim Geonbu.

.

-Heo Su à...

Mèo đen mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Anh biết giọng nói này, giọng nói của Kim Geonbu. Heo Su mở mắt, trước mắt anh là đứa trẻ quen thuộc đang nhìn mình. Mặt mày của Kim Geonbu vẫn đỏ bừng, cơn sốt vẫn còn đang hành hạ gấu trắng to xác trước mặt, nhưng may là nhìn tươi tỉnh hơn lúc nãy đôi chút rồi. Heo Su thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, có lẽ em nhỏ cũng đỡ hơn lúc nãy rồi.

- Em dậy khi nào vậy? Ăn cháo nhé? Anh đi mua cho em ngay.

Heo Su xoắn xuýt hỏi em nhỏ (thật ra không nhỏ lắm) của mình. Dù sao Geonbu cũng đang bệnh, không ăn KFC hay gì đó được đâu. Kim Geonbu nhẹ cười, ánh mắt vẫn đắm chìm trên người anh mèo đen. Nó nhẹ nhàng lắc đầu khiến cho Heo Su càng hoảng hơn khi thường.

- Em không ăn á? Thế nằm nghỉ đi, anh đi tìm thuốc cho em.

- Em không, em muốn ngắm anh.

Shut down, cái miệng của Kim Geonbu sau khi được Son Siwoo và Jeong Jihoon bôi đường lên thì ngọt lịm, ngọt đến bất ngờ. Và Heo - vừa simp bồ vừa không muốn nói - Su thì đương nhiên không có một chút giáp nào để kháng lại sát thương mồm của Kim Geonbu.

- Heo Su, tha lỗi cho em đi. Mình quay lại đi nha.

Kim Geonbu dở cái giọng khàn khàn do cơn sốt ra nũng nịu với mid laner cũ của mình. Gấu trắng biết bây giờ, khi vẫn còn đang sốt thì mình mới là người được chiều. Thằng nào mà không nắm lấy thời cơ này để dỗ anh người yêu thì Kim Geonbu khẳng định đó là thằng ngu. Hơn nữa Geonbu thừa biết anh người yêu đang siêu tội lỗi vì nghĩ mình đã làm nó ngã bệnh có mà. Ai chứ Heo Su thì Kim Geonbu có thể tự tin vỗ ngực hô to rằng mình là người hiểu anh nhất. Người yêu em mà! Heo Su nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ con, mặt học sinh mà thân hình cũng là học sinh nốt cho nên chẳng mấy ai nghĩ anh ấy lại siêu cấp overthinking đâu. Heo Su là kiểu chuyện gì anh ấy cũng nghĩ là do bản thân mà ra, dù cho chuyện ấy chẳng liên quan gì đến anh ấy cả. Kim Geonbu cũng tự biết bản thân mình lợi dụng mặt tiêu cực của bạn trai đương nhiên là sai nhưng rõ ràng đây là cơ hội tốt cơ mà.

- ...
- Anh xin lỗi Geonbu.

Nước mắt của Heo Su bắt đầu động lại nơi khoé mắt, anh thật sự đang rất đau lòng. Mèo xót, xót cho con gấu trắng của anh, và mèo cũng thấy tội lỗi, tội lỗi vì chính anh đã khiến gấu trắng của mình phải đổ bệnh. Kim Geonbu trước nay không phải kiểu người dễ cảm, có khi một năm Heo Su chỉ thấy người thương đổ bệnh một lần, hoặc có khi là chẳng lần nào.

- Heo Su ơi, anh khóc à? Sao lại khóc rồi? Anh đừng khóc nữa mà.

Cuộc đời Kim Geonbu có hai thứ sợ nhất, một là việc thua cuộc, hai là Heo Su khóc. Mỗi giọt nước mắt của Heo Su cứ như những nhát dao xuyên qua tim nó vậy, đau đến mức nó có cảm giác tim gần như đã ngừng đập. Mèo đen của nó xinh đẹp vô ngần, nhưng xinh đẹp nhất vẫn nụ cười tỏa nắng trên gương mặt nhỏ. Kim Geonbu dùng bàn tay to lớn của mình khẽ vuốt vào lưng người kia. Bàn tay nóng như bốc lửa vì cơn sốt con áp vào tấm lưng nhỏ của Heo Su khiến anh càng thêm đau lòng.

- Anh thật sự xin lỗi em lắm, Geonbu ah..

Mèo đen bắt đầu oà khóc, doạ cho gấu trắng một phiên giật hết cả mình. Kim Geonbu thật sự biết sai rồi, nó biết mình sai từ khi lợi dụng điểm yếu của anh người yêu nhỏ rồi. Bàn tay đang xoa lưng nhỏ phía sau dừng lại, chuyển hướng vươn lên gương mặt ước đẫm bởi nước mắt bắt đầu lau những hàng lệ làm nhoà cả gương mặt.

- Su đừng xin lỗi, đừng khóc. Chỉ cần Su quay lại với em là được rồi, nhé?

- Ừm, không chia tay nữa, không dỗi em nữa.

Heo Su ôm lấy Kim Geonbu bắt đầu oà khóc, anh giấu trọn gương mặt của mình vào lòng ngực quen thuộc, tham lam thưởng thức mùi hương của gấu trắng. Đối với Heo Su, mùi hương của Kim Geonbu là một liều thuốc an thần cho những ngày đầu đau như búa bổ và cơ thể mệt mỏi sau những trận đấu dài đằng đẵng. Kim Geonbu chính là sự xoa dịu của anh. Được rồi, giờ thì Heo Su thật sự thắc mắc lí do anh lại tự nhiên giở trò giận dỗi đòi chia tay nữa.

- Thế, sao người yêu em lại đột nhiên muốn chia tay vậy?

- Em từ ngày qua nhà mới không nhắn với anh nhiều nữa, em thân với mid chân dài, em quá đáng yêu nên anh sợ em bỏ anh đi mất.

Heo Su thút thít trong lòng ngực to lớn của người yêu (vừa quay lại) của mình. Kim Geonbu nghe xong cũng thầm cảm thán một câu trước cái tính overthinking của anh người yêu. Geonbu chưa sợ mèo đen đáng yêu bỏ theo rừng trẻ thì thôi chứ sao mèo nhà nó lại sợ nó đi theo mid chân dài rồi. Nói thật là nhìn thằng Jihoon lớn người vậy thôi chứ trẻ con còn hơn thằng nhóc Suhwan, lâu lâu còn bày đặt nhõng nhẽo gớm gần chết chứ sao so được với mèo đen đang huhu này chứ.

- Đâu có, con mèo cam đó sao bằng mèo đen ngoan xinh yêu của em được.

- Dẻo miệng nhỉ?

Ừm, và hai đứa đó lại cười nói với nhau rồi. Còn hỏi Heo Su có buồn không ấy hả? Sao mà không được, em người yêu vì dỗ mình mà đổ bệnh cơ mà, nhưng mà Heo Su không khóc nữa, Geonbu thích nhìn anh cười hơn.

Cuối cùng thì sau mấy kế hoạch đổ bể của hội bàn tròn thì cách giải quyết lại là một con gấu trắng bị bệnh, và một con mèo đen chạy đi chăm. Hội bàn tròn nghe thì cay lắm, nghĩ sao bày ra bao nhiêu trò cho chúng nó xong cách giải quyết lại chẳng liên quan gì đến quý tuyển thủ hai bên. Thôi thì hai đứa quay lại rồi, ít nhất cuộc sống của hội bàn tròn sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi.

.

Hay quá, gấu trắng với mèo đen quay lại rồi. Người vui mừng nhất chắc chắn là Kim Hyeonggyu, giờ thì y hết phải chịu những cuộc khủng bố tin nhắn đến sáng rồi. Giấc ngủ ơi, Kim Hyeonggyu tới đâyyyyy!

Còn người khổ nhất á hả? Cái này xin gọi tên con mèo cam nhà GenG - Jeong Jihoon. Lúc trước ra sức giữ bí mật cho Kim Geonbu còn bây giờ nó quay lại với bé yêu rồi, nó vẫn không chịu ra gank mình.

- Ê Kim Geonbu, làm lành rồi thì ra đây gank bố!

- Mơ hả? Khó lắm bố mới dỗ được bồ, giờ ra gank mày thì bồ tao dỗi nữa à?

Mẹ nó, biết thế đéo tìm cách cho nó dỗ bồ - Trích lời Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store