ZingTruyen.Store

[𝑭𝒊𝒂𝒃𝒆 𝜗𝜚 12:00] Chạm Vào Tháng Năm

chương 13

ggiaqn__

Hyeonjun nhìn vào đồng hồ trên điện thoại chỉ điểm đã 7 giờ sáng, cậu nghĩ chắc anh Sanghyeok cũng đã về rồi nhỉ. Liền nhanh chóng thu xếp đồ quay trở về trọ vì ngủ ở quán net có vẻ không thoải mái lắm. Trên đường rảnh tay nhắn cho anh Sanghyeok vài tin thông báo rằng cậu sắp trở về nhưng có lẽ ảnh cũng có ý tưởng sẽ ngủ nướng cả buổi sáng hôm nay mà đến tận 11 giờ trưa vẫn chưa thấy xem tin nhắn.

"Gì trời sao nhà tối thui thế này?" Cậu thắc mắc liếc nhìn lên kệ tủ giày trống trơn.

"Thằng Jihoon vẫn chưa về à, đói quá nhà có gì anh không nhể?" Cậu không ngăn cản được cơn đói của mình chỉ vài ba gói mì chưa kịp lót bụng đã tiêu hoá hết từ đêm hôm qua.

"À đù bánh kem loại mình thích này, vừa hay lại là của thằng Jihoon luôn quá đã." Cậu bóc lấy miếng giấy note rồi lôi điện thoại nhắn cho Jihoon để xin phép (cho có lệ) mà quái lạ, cả cái đôi này không biết làm gì mà gần 8 giờ rồi không ai xem tin nhắn nên thôi đành ăn trước vậy, Hyeonjun vẫn còn lòng người nên chỉ lấy 2 miếng bằng một nửa chiếc bánh lót dạ rồi vui vẻ quay trở về giường như không có chuyện gì.

.

Điện thoại cậu đã sập nguồn kể từ lúc rời khỏi nhà, cậu chẳng thể quay trở lại căn phòng đó mà chỉ trú tạm ở tiệm tạp hoá rồi sáng hôm sau liền đến quán và tiếp tục công việc của mình. Jihoon chẳng muốn suy nghĩ đến bất cứ thứ gì, cậu không muốn  nhớ lại cái quá khứ kinh khủng đó, cũng như chẳng hề muốn nhớ lại gương mặt ngỡ ngàng của Sanghyeok vào tối hôm đó. Và rồi cậu tìm đến hoa, chỉ khi xung quanh đều là hoa cậu sẽ chẳng phải nghĩ gì nữa. Cậu không hề biết những gì ở lại phía sau và điều gì sẽ xảy ra phía trước, cậu đứng im, cậu lạc lối rồi trong chính cảm xúc của mình.

Chỉ biết rằng sự im lặng đó được phá vỡ khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, một giọng nói vang lên từ bên kia con đường, tiếng gọi "Jihoon à" không to cũng không nhỏ nhưng như thể người đó muốn cậu hãy chú ý và đừng như vậy mà lướt qua như một cơn gió.

Cậu khựng lại quay nhìn về phía đường. Ánh đèn đường chiếu nghiêng khiến cái bóng của người đó đổ dài xuống mặt đất. Là anh đứng đó, khoác chiếc áo gió màu xám, tay trần, mắt nhìn thẳng vào cậu, không còn nụ cười, không giả vờ mạnh mẽ nữa. Chỉ là một con người đang chờ đợi người mình thương quay lại. Jihoon không nói gì. Hai người cách nhau chỉ vài mét, nhưng lại có cảm giác như cả một đoạn đường dài không thể vượt qua.

Cậu băng qua đường, kéo gần khoảng cách của cả hai, chẳng thể đợi thêm, cậu quyết định cất tiếng:

"Anh s-sao..."

"Anh mệt quá Jihoon ơi." Lần nào cũng vậy, anh đều cướp lời, cậu chẳng thể có cơ hội để bày tỏ trước. Anh ôm chầm lấy cậu.

Cậu khẽ đưa tay lên, như sợ đánh thức điều gì đó mong manh và ôm chầm như cách anh làm.

"Em biết." Cậu ân cần vuốt ve tấm lưng.

Đứng được một hồi cậu quyết định đẩy nhẹ anh ra:

"Mình đi về nhé? Anh cần phải nghỉ ngơi mà." Và cả em nữa, hai ta.

Hai chúng ta lại cùng nhau đan tay và bước trên đoạn đường thân thuộc nhưng cớ sao cậu lại chẳng thấy vui, những thứ cảm xúc đó rốt cuộc là gì? Liệu anh có cảm giác giống cậu không?

.

Trời về khuya, gió đã lạnh hơn. Tôi chẳng nghĩ gì mà quay qua hỏi Jihoon:

"Hôm nay em có muốn ở cùng anh không?"

"H-hả?" Jihoon cuối cùng cũng chịu cười vì chỉ nghĩ câu nói đã chỉ là bâng quơ.

"Em nghĩ anh nên vào trước đi, ở ngoài lạnh đầu anh sẽ cóng mất." Jihoon vừa nói vừa lấy lực đẩy tôi về phía trước.

"Đợi đã, Jihoon cho anh ôm một chút nữa đi, vì không biết có còn lần sau nữa không..." Đến mấy từ ở cuối tôi nói ra chỉ để bản thân nghe thấy và có vẻ Jihoon cũng không nghe thấy mà tiến tới ôm tôi. Ôm Jihoon ấm thật đó. Hơi lạnh ngoài trời chẳng còn nghĩa lý gì khi cậu ấy đang ở đây.

Tôi nhắm mắt, tự nhủ mình phải ghi nhớ từng giây phút này vì chẳng biết lần sau liệu còn có tư cách nào để ôm lấy cậu tiếp không.

Tôi nở một nụ cười buồn, mặt vùi trong vai Jihoon, khe khẽ thì thầm:

"Ôm anh thật chặt kể cả nó là lần cuối nhé." Kẻo anh sợ em sẽ nhẹ nhàng mà bị gió cuốn đi không một lời từ biệt.

Jihoon từ từ buông tay trước. Cậu rút mình ra khỏi vòng ôm của tôi, không vội vã, nhưng đủ để tôi hiểu rằng khoảnh khắc này sắp kết thúc.

Tôi nhìn cậu, ánh mắt như níu kéo nhưng Jihoon chỉ cúi đầu, giọng nhẹ như gió:

"Anh vào trước đi, đêm lạnh rồi."

Từ lúc gặp Jihoon đến tận bây giờ trong đầu tôi luôn có suy nghĩ:

"Chỉ cần em nói: Em xin lỗi, em sai rồi... chỉ một câu thôi. Anh sẽ lập tức hôn em ngay tại đây, không màng gì nữa. Không cần đúng sai, không cần ai thấu hiểu ai. Chỉ cần em còn muốn anh. Anh sẽ ở lại."

Nhưng sao lại lâu đến như vậy mà câu nói đó vẫn chưa được bật ra khỏi cậu? Đừng như vậy, đến chính tôi còn không nỡ phải chia xa nhưng trái tim đã đau chẳng có ai đến xoa dịu cho tôi. Tuy Jihoon đứng đối diện nhưng cậu lại không chạm tới, nó xa vời quá.

Tôi tiến tới cánh cửa, tôi biết nếu bước qua cánh cửa này tình cảm giữa hai ta sẽ chấm dứt mãi mãi. Hình ảnh người tôi yêu sẽ chẳng còn đứng đợi tôi vào nhà trước nữa, sẽ chẳng còn hình ảnh hai con người đan tay cùng dạo quanh trên phố lén trao cho nhau nụ hôn say đắm. Nếu hai con người đó yêu nhau thật lòng thì hình ảnh đó có thể mãi mãi hay không?

Tôi quay người lại, Jihoon vẫn đứng đó nhìn tôi như vậy.

"Thôi anh đùa đó đừng ôm chặt anh nữa."

Jihoon khựng lại, ánh mắt dao động nhưng vẫn không nói gì. Có thể cậu không dám, có thể cậu không biết nên nói gì hay chính cậu cũng biết cuộc tình này đã hết thật rồi.

"Anh đã thử hết rồi, Jihoon à. Đến cả sinh nhật em, anh cũng gom hết can đảm để ở bên em, để cho em thấy lòng mình... Nhưng nếu em vẫn không chắc, vẫn không thể bước thêm dù chỉ một bước về phía anh... thì chắc em không muốn ở lại."

Sanghyeok cười nhẹ, lần này là nụ cười thật sự là một nụ cười buông bỏ, không oán trách.

"Anh không trách em đâu. Em không sai. Chỉ là tụi mình... chắc không cùng nhịp."

Tôi bước lùi thêm một bước nữa, như lùi khỏi những hy vọng cuối cùng còn sót lại.

"Vậy anh về đây. Em đừng đứng ngoài lâu quá. Tự lo cho mình nhé."

Không đợi Jihoon trả lời, Sanghyeok quay đi mở cánh cửa bước vào nhà.

.

Jihoon đứng đó, bất động trong gió đêm. Sau khi bóng lưng Sanghyeok khuất hẳn vào bóng đêm yên tĩnh, cậu mới từ từ nhắm mắt lại. Gió lạnh lùa vào cổ áo, nhưng cậu không rùng mình. Chỉ lặng lẽ thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng đè lên tim bấy lâu nay. Cậu ngước nhìn bầu trời tối đen, không sao, không trăng. Nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng lạ thường.

"Em không yêu ai cả, và cũng sẽ chẳng để ai ở lại bên mình nữa. Em sinh ra vốn dĩ đã là một người phải học cách cô đơn. Em chỉ mong, nếu có ngày nào đó anh nhớ lại em, thì đừng buồn."

Một bó hoa cẩm tú cầu xanh - không chỉ nói lên lòng biết ơn, sự xin lỗi âm thầm, mà đôi khi còn là một tình cảm không thể gọi tên, được buộc bằng sợi ruy băng đơn giản kèm bức thư, đặt ngay trước cửa nhà Sanghyeok khi trời vừa chớm sớm.

"Cảm ơn anh, Sanghyeok. Cảm ơn vì đã yêu em nhiều như thế. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn, đã chờ đợi, đã ôm lấy một người không thể đáp lại bằng tình yêu. Hãy nhớ rằng anh đã từng làm mọi thứ đúng đắn, chỉ là em không phải người phù hợp, hãy tìm người vì anh mà sẵn sàng ở bệnh viện qua đêm để trông anh cũng như là một người sẵn sàng lắng nghe và giải thích cho anh ý nghĩa của tất cả loài hoa trên đời."

Và thế là Jihoon quay lưng đi, đôi vai gầy không còn run rẩy. Cậu biết từ hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Không còn một Sanghyeok ở cuối con đường nữa.

Nhưng đó là điều nên xảy ra. Vì đôi khi, từ bỏ... chính là cách cuối cùng để giữ được phần tốt đẹp nhất của một mối quan hệ đã không thể cứu vãn.

.

Tôi thấy rõ từng cử chỉ của Jihoon, không phải tôi canh đâu mà là vì đêm đó chẳng thể ngủ ngon. Biết rằng đã buông xuôi tất cả mọi thứ nhưng tất nhiên vết thương vẫn ở đó, tôi nghe thấy tiếng động ở dưới cửa nhà, nhìn thoáng qua cửa sổ tôi biết Jihoon đứng đó nhưng khi chắc chắn cậu đã rời đi tôi mới dám đi ra mở cửa cầm lấy bó hoa trong tay rồi quay trở lại vào phòng.

Tôi cúi xuống, chạm nhẹ vào bó hoa như sợ làm nó đau.

Một tờ giấy nhỏ được giắt khéo léo ở bên trong, trên đó là dòng chữ viết tay ngắn ngủi không ký tên, không cần. Tôi biết, và tôi cũng biết đây là lời chia tay cuối cùng, dịu dàng nhất, và cũng nhẫn tâm nhất mà tôi từng nhận được.

Tôi đứng lặng, đôi mắt cố kìm lại thứ cảm xúc đang trào lên từng đợt. Nhưng cuối cùng... nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, chạm vào những cánh cẩm tú cầu đã bắt đầu héo rũ. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng trái tim mình vốn đã rách nát giờ như bị bóp nghẹt thêm lần nữa.

Tôi bật cười trong nước mắt, khẽ nói:

"Cậu đúng là tàn nhẫn, Jihoon à... Dịu dàng đến mức khiến người ta đau không dám oán trách."

Và tôi đứng đó, ôm bó hoa cậu để lại, trong một đêm lạnh dài không trăng, nơi tình yêu kết thúc bằng một câu cảm ơn. Còn tôi, chẳng biết phải gửi lại gì ngoài những giọt nước mắt âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store