[𝑭𝒊𝒂𝒃𝒆 𝜗𝜚 12:00] Chạm Vào Tháng Năm
chương 11
Không biết tôi đã nói với mọi người rằng roomate của Jihoon là Hyeonjun chưa. Nhưng điều đó càng thuận tiện hơn khi tôi đã có một kịch bản vô cùng bất ngờ và lãng mạn dành cho bạn trai trong suốt nửa tháng nay. Đó chính là tổ chức một tiệc sinh nhật bất ngờ cho Jihoon và chỉ có hai đứa, vì dù gì cũng là năm đầu tiên được ăn sinh nhật cùng nhau nên tôi vô cùng háo hức và mong chờ. Tất nhiên tôi không để ai biết cả. Về phía Hyeonjun thì tôi đã mua chuộc thành công để đêm đó Hyeonjun sẽ ngủ ở tiệm net. Cả ngày hôm đó tôi nhắn cho Jihoon rằng mình có việc đột xuất nên không đợi cậu được, cũng hợp lí vì không phải lần đầu mà tôi không đợi Jihoon về cùng, và tất nhiên Jihoon tin mà chẳng chút nghi ngờ gì.
Tan ca, tôi phóng như bay về phòng Jihoon, tay lỉnh kỉnh nào dây đèn, bóng bay, rồi nến thơm. Tôi cẩn thận treo từng mẩu trang trí một cách tỉ mỉ, đến khi mọi thứ trong phòng vừa vặn như một tấm postcard sống động. Chiếc bánh kem tôi đã phải đặt trước nửa tháng, nghe nói Jihoon thích tiệm ấy lắm, nhưng chưa từng thử vì phải chờ đợi rất lâu.
Sau khi xong xuôi thì cũng đã là giờ mà Jihoon tan làm, trong lòng tôi không khỏi hồi hộp, một chút lo sợ mà một chút mong chờ, tôi đứng sẵn ở trước cửa, hai tay cầm lấy chiếc bánh kem, tự mình tập cười sao cho rạng rỡ nhất.
Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần càng khiến tôi như nổ tung lên. Chỉ một giây nữa thôi. Chỉ cần Jihoon mở cửa ra, tôi sẽ nói:
"Chúc mừng sinh nhật, người yêu của anh."
Cạch
Sanghyeok rạng rỡ giơ cao chiếc bánh kem, miệng cười đến híp cả mắt, như đứa trẻ được phát kẹo.
"Chúc mừng sinh nhật, Jihoon!"
Tôi không nhận ra ánh sáng trong mắt mình, từng đốm đèn vàng mờ nhòe phản chiếu lên đôi mắt người trước mặt. Mọi thứ đối với tôi lúc đó như một thước phim màu tươi sáng, nó sẽ mãi in dấu trong lòng tôi. Nhưng sao nó lạ lắm, Jihoon người đứng ở khung cửa, sững lại, có vẻ thước phim trong sáng đó bên Jihoon lại vô cùng mù mịt.
Bất ngờ? Có, Jihoon mở to hết mức có thể, chỉ có điều Jihoon không hề cười như tôi nghĩ.
Ngay sau là một cái nhíu mày. Một cái siết quai túi thật nhẹ. Một cái cúi đầu tránh ánh nhìn. Tôi cũng từ từ hạ chiếc bánh kem xuống.
"...Ra là hôm nay là sinh nhật em à." Cậu nói, nhẹ bẫng.
Tôi khựng lại đôi chút, vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nhỏ đi:
"Ừ. Hôm nay là một ngày quan trọng mà, với anh, với em..."
Jihoon gượng cười. Cậu tiến vào phòng khách, nhìn bánh kem, nhìn ánh đèn nhỏ lung linh như muốn xua tan bóng tối trong lòng cậu. Nhưng dù mọi thứ được bày biện tỉ mỉ, dường như cậu vẫn cảm thấy một khoảng cách vô hình, một cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, khiến cậu không thể trọn vẹn tận hưởng khoảnh khắc này.
"Anh nghĩ tôi vui sao?" Jihoon đột ngột lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi.
"Hả em nói gì vậy...?" Tôi thoáng giật mình với giọng trầm, lạnh nhạt của Jihoon.
Cậu vẫn đứng đối mặt tôi, đứng im, đôi mắt đen láy nhìn mãi xuống dưới sàn.
"Tôi hỏi anh đã hỏi ý kiến tôi chưa mà tuỳ tiện tổ chức sinh nhật như vậy?"
Câu hỏi ấy không mang theo chút trách móc ồn ào nào, chỉ là một vết cứa lặng lẽ vào những điều tôi ngỡ là tốt đẹp. Tôi lặng người, đứng giữa đống dây đèn đang nhấp nháy, giữa mùi bánh kem ngọt ngào vừa nãy còn khiến tôi hạnh phúc.
"Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho e-em..."
Tôi nghe tiếng Jihoon cười khẩy:
"Anh biết không, bất ngờ không phải lúc nào cũng là điều người ta cần."
Cậu quay đầu lại, chính cái khoảnh khắc trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, tôi nhìn thấy trong mắt Jihoon, sâu đến mức không thể chạm tới, là hình ảnh tồi tệ nhất của bản thân. Một kẻ quá tự tin vào lòng tốt của mình, quá ngây thơ khi nghĩ rằng yêu ai đó là đủ để khiến họ hạnh phúc.
"Và tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải cho cái gì tôi, đừng tỏ ra mình là người yêu nhiều hơn, anh cũng chỉ là đang ích kỉ thôi, đừng bày ra mấy cái trò tình cảm này trước mặt tôi nữa. Đừng làm như chúng ta đang rất hạnh phúc."
Tôi đứng chết lặng.
Mỗi chữ Jihoon thốt ra như từng nhát dao cắm sâu vào ngực tôi. Cậu ấy nói hết những điều mà có lẽ đã giấu kín rất lâu. Và tôi, lần đầu tiên, không biết phải làm gì ngoài việc im lặng. Không một lời biện minh, không một tiếng phản kháng, không dám tiến tới cũng chẳng đủ can đảm để quay đi.
Tôi chỉ biết nhìn Jihoon, mắt không rời, như cố níu lại chút gì đó dù chỉ là ánh nhìn cuối cùng còn dịu dàng trong cậu.
"Anh xin lỗi..." Không phải thật sự có lỗi nhưng nó đau quá.
Jihoon lặng lẽ bước ngang qua tôi, chẳng một cái ngoảnh lại, không một lời nói, Jihoon từng bước đi xa căn phòng ngập tràn cảm xúc nặng nề mà tôi phải giữ trong lòng. Căn phòng giờ trở nên quá rộng lớn cho một người, cho một nỗi buồn. Tôi thấy mình đứng giữa tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị; hoa, bánh, đèn, cả những lời chúc chưa kịp nói. Tất cả trở nên vô nghĩa khi thiếu cậu ở đó để lắng nghe. Căn phòng nơi mà tôi nghĩ sẽ mở đầu trong những kỉ niệm đẹp thì giờ đây lại nát bét như trái tim của tôi hiện tại.
Tôi tiến tới, lặng lẽ gỡ từng sợi dây đèn khỏi bức tường. Ánh sáng nhấp nháy yếu ớt vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay. Những quả bóng bay giờ đây được xếp gọn lại một góc, không nổ tung, chỉ nhẹ nhàng xẹp xuống như lòng tôi vậy.
Chiếc bánh kem vẫn còn đó, mùi ngọt vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng chẳng còn vị gì nơi cuống họng. Tôi lấy một mảnh giấy note, viết vài dòng đơn giản:
"Bánh của Jihoon."
Dán lên khay bánh, bỏ vào tủ lạnh, tôi lùi lại vài bước nhìn nó lần cuối. Có lẽ Jihoon sẽ không ăn. Có lẽ cậu sẽ vứt nó đi hoặc cũng có thể cho Hyeonjun ăn cũng không sao.
Rồi tôi tắt đèn. Trong bóng tối, căn phòng trở về yên lặng như lúc chưa từng có ai bước vào với trái tim đầy hy vọng và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store