ZingTruyen.Store

1118 Khong Phai Gu Pardonne Moi

cảm giác bản thân có thể đón bình minh trong tự do là như thế nào? là khi có thể ưỡn người vươn vai mà ngắm nhìn bình minh, cảm giác hạnh phúc trong tim xao xuyến với một thứ ánh nắng dịu dàng trong tầm mắt.

thế anh cả người tê cứng, cảm giác ê ẩm đầu óc lại quay cuồng, đôi tay anh vô thức chuyển động kéo theo thanh bảo gục bên cạnh tỉnh giấc.

" thế anh? anh tỉnh rồi... bác sĩ!!! "

" b... bảo "

một chút ấm áp dâng lên trong tim anh, gặp lại người mình thương bằng xương bằng thịt khiến anh biết, bản thân về rồi.

anh không nghe rõ bác sĩ nói gì, đâu đó trên gương mặt họ là sự nhẹ nhõm nhưng cũng mang mác buồn đâu đó. anh mệt mỏi nhắm mắt, cảm nhận tiếng gió ngoài cửa sổ hòa vào tiếng chim hót nho nhỏ, không có nắng vì giờ chỉ là ba giờ sáng, cảm giác tỉnh giấc vào giờ như này đã không xa lạ nhưng lần này lại khiến anh an tâm hơn bao giờ hết.

- trông mày tả vãi bâu ạ

" biết cách thăm bệnh không hả thằng này "

cái giọng thều thào đanh đá từ anh làm nguyễn hoàng bật cười, tay y vươn ra xoa nhẹ mái đầu anh như cách dỗ dành. quang anh lẫn đức anh đều mếu mếu ngồi cạnh anh, cậu mếu trông đáng thương bao nhiêu thì nó mếu đáng sợ bấy nhiêu.

" richie ơi... mày mếu nữa thầy mù mất "

- lúc này còn trêu em, thầy kì ghê.

ai nấy khi nhìn anh vẫn vui vẻ nói chuyện đều đã an tâm hơn bao giờ hết, thật chất bọn họ đều đã nghĩ anh sẽ làm loạn lên nhưng có lẽ anh lại vui vẻ đến lạ, cảm giác như đang phớt lờ đi tất thảy nỗi đau này suốt thời gian qua.

nhưng... có phải anh đang ổn?

hoàng dương vuốt lưng thế anh, như một người anh trai nâng niu đứa em nhỏ, giọng hoàng dương dịu dàng nói với anh.

- andree... có mọi người rồi, không sao đâu

đôi mắt anh hoen đỏ, từng giọt lệ lăn dài trên gò má ngay lập tức. không phải nén lại bao nhiêu nỗi đau uất ức, tiếng anh nức nở lớn dần khiến thanh bảo đau thắt tâm can. gã đưa tay kéo anh vào lòng, đôi tay lau đi từng giọt lệ cho người gã thương. tay anh quơ quào liên tục, tất cả như đang trút hết mọi thứ ra. đôi mắt anh dần nhắm lại, khóc đến mệt lả cũng đủ rồi, cả người anh vô lực mà gục trên vai gã, nơi đã ướt cả mảng nước mắt.

" anh ấy ngủ rồi, mọi người về đi sáng hẳn tới "

- ừm, chăm andree dùm tụi anh nhé bảo.

thái minh vỗ nhẹ vai thanh bảo, luôn như vậy, anh cả luôn đặt niềm tin vào thằng em út này dẫu có ra sao đi nữa. căn phòng giờ đây đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn mỗi thanh bảo vẫn ôm lấy thế anh. mái tóc anh xõa phủ che cả mắt, cả người đã ốm đi rất nhiều cũng chẳng còn mấy sức sống. vẻ ngoài năm ấy khiến thanh bảo xiêu lòng không còn nhưng chỉ cần là anh, ra sao đi nữa vẫn ở trong tim gã.





ánh sáng mờ mờ từ khe cửa nhỏ rọi qua mái tóc rối tung của anh. thế anh mơ màng tỉnh dậy, căn phòng giờ không như lúc mới tỉnh dậy, nó ấm áp hơn và bên cạnh giường là lọ hoa thanh anh xanh dương dịu mắt. vô thức anh cố ngồi dậy, chống tay lên đệm mà chập chững đứng lên trên đôi đau nhức. tay anh dựa vào tưởng mà đến gần cửa sổ, ánh sáng cam nhạt nơi phía chân trời đang dần phủ lên sắc xanh trên cao, một chút yên bình gieo vào trong tim anh. bàn tay mở chốt cửa sổ, cả gương mặt anh đón nắng bình minh, để màu sắc này xóa nhòa đi nét tiều tụy trong đôi mắt tròn của anh.

này andree kìa!!!

andree!!! anh đừng lo, chúng tôi sẽ không để chúng thoát tội!!!

andree!!! anh tốt lắm rồi!!!

lần đầu tiên, anh chẳng cảm thấy phóng viên hay báo chí phiền phức nữa. họ đưa máy anh về phía anh, không cần flash bởi ánh nắng từ bình minh cũng đủ để anh tỏa sáng hết sức. nụ cười hiện hữu trên môi anh, thoáng trong nụ cười ấy là sự nhẹ nhõm, hóa ra thế giới không hoàn toàn ghét anh.

" thế anh, anh đừng ngồi như vậy, nguy hiểm lắm "

" thanh bảo... bình minh hôm nay đẹp quá "

" em biết chứ, nhưng bình minh hôm nay còn đặt biệt hơn "

gã đến gần anh, hai tay giữ lấy bàn tay luôn thon gọn ấy. đôi mắt tròn luôn long lanh lại nhìn về phía anh, thế anh như mệt đi mấy phần, tựa vào người gã mà hỏi.

" đặc biệt chỗ nào chứ...? "

" vì có anh "

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

mùa 4 cũng vui í, nhưng vẫn lụy mùa 3 vl raaa

sẽ check chính tả sau

01/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store