1118 Khong Phai Gu Pardonne Moi
thế anh không ngờ sau khi thanh bảo rời đi, em lại vật vã vô cùng.*** cái thứ giết chết con người là thời gian, định mệnh cuộc đời khi đã trôi qua 2 năm và thế anh đang rất chill nhưng mọi thứ lại hết chill khi trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo từ tuấn anh " anh andree, anh đi đón cha bray với bọn em không? "" có cái quần, gặp nó tao vặn cổ cho chết mẹ luôn " tất nhiên, em chỉ gửi một câu ngắn gọn " anh bận, không đi " *** " chán vậy? không đến đón tao à? "" ha... sợ ảnh đến rồi vặn cổ ông í, ai đời theo đuổi cho đã xong bỏ đi không? "" test thôi, với cái tính đó nếu anh ấy không thích tao thì đã đến đón rồi. đèn xanh đấy "thanh bảo vừa nói vừa cười cười, tay gã đan vào nhau, chầm chậm mà đếm từng số hiển thị trên màn hình điện thoại. 2 năm, nếu em không thích gã thì sẽ đến đón như thường nhưng lại rõ ý chê thế này là chắc chắn có. *** việc thanh bảo về nước sau 2 năm đã làm dân mạng dậy sống, đồng thời là hình ảnh thế anh có hành động thân mật với cựu thành viên của gvr là lee7 - lê hoàng dương khiến nhiệt độ của hai tin tức lao vút lên top đầu.- trước kia là thân mật với bray, giờ là lee7. thằng andree đó thích ăn bám vậy?- nghe nói là bray bỏ nên bám qua lee7 đó.- be bé cái mồm thôi, nó bàn bên kìa.thế anh vừa cắt miếng steak vừa nhàn nhạt nhìn về phía bàn bên cạnh đang xì xầm. hoàng dương nhìn em một lúc rồi gọi phục vụ đến. khoảng độ ba mươi phút sau, trên bàn của ba tên kia xuất hiện dĩa casu marzu hảo hạng, đầy dòi. nhìn phản ứng sợ hãi của chúng khiến em phải cười một trận hả dạ, hoàng dương đắc ý nhướng mày nhìn chúng như nói thách chúng " bọn mày dám nói năng ngu xuẩn nữa không? ''" món này tốt lắm đấy, ăn ngon nhé! " thế anh khinh khỉnh bước về để lại bọn chúng với tiếng nghiến răng ken két. ***- dạo này thấy em hơi ốm đó andree, ăn nhiều vào, em mập fan thích chứ chê đâu. andree, em có nghe anh nói không đó. andree...hóa ra là từ nãy giờ là hắn nói chuyện một mình còn em thì đã ngủ gục từ lâu, hoàng dương chỉ có thể thở dài, gần đây tình trạng của em nhìn ngoài thì ổn nhưng đi sâu vào gốc rễ thì không hề, em đang tệ dần, xuống dốc không phanh. đường tình duyên em vậy mà cũng trắc trở thật, đều dính vào người làm em đau khổ thêm. ***thế anh mệt mỏi nằm vật ra trên sofa ngay khi vừa khóa cửa, em cảm thấy tất cả sức lực đều đã cạn kiệt, đến nhận thức về xung quang cũng chẳng còn, thứ em còn nhận ra chắc là chiếc điện thoại in ỏi tiếng chuông điện thoại và em tàn nhẫn cầm nó ném đi. mãi gần một tiếng sau, thế anh nghe ngoài cửa là tiếng chuông dồn dập khiến em phải mơ màng tỉnh giấc. bước từng bước nặng nề đến cửa, cánh cửa chỉ vừa được mở khoá đã ngay lập tức bị bật tung. thế anh vốn còn chưa tỉnh táo lại bất ngờ bị một bàn tay tóm lấy hông, đẩy vào nhà mà cưỡng hôn. đồng tử mở to kèm theo cơn hoảng loạn, tay chân anh quơ quào trong sợ hãi, cái cảm giác bàn tay lạnh ngắt chạm vào thân thể khiến những kí ức chưa yên năm ấy đổ ập về, đôi mắt em nhìn vào con người đang áp sát mình, trong đáy mắt ánh lên sự sợ hãi lẫn uất hận. tay thế anh siết thành nắm đấm, một phát vào lưng người nọ nhưng vô dụng, sự bất lực này khiến em càng thêm ớn lạnh, nước mắt trào ra kèm theo tiếng van xin trong cổ họng. khi này người trước mặt mới sực tỉnh, nhanh chóng buông tha cho cơ thể em, thế anh như vừa thoát khỏi ma quỷ, ngay lập tức lùi mấy bước liền, chân vướng tấm thảm mà ngã ra phía sau. " quang hưng... anh điên à? "thế anh run run mà gọi tên hắn còn quang hưng nhìn vào hình như đã say lắm rồi, hắn bước mấy bước sau lại đổ rầm xuống nền đất lạnh, trong miệng vẫn lí nhí câu gì đó còn thế anh kẹt mãi trong cơn hoảng loạn. làn nước lạnh chảy từ trên đầu thế anh xuống, nó như một cách giúp em bình tĩnh sau cơn sang chấn vừa nãy, tay em nắm chặt lấy khăn tắm, cảm giác sợ hãi vừa nãy hệt như năm hai mươi mấy, tất cả các giác quan thay nhau mà cào cấu trái tim em, nhắc cho em nhớ cái kí ức đầy kinh tởm đó.lúc thế anh bước ra lại phải giật mình khi thấy quang hưng đang ngồi trên giường của em, hắn nhìn em một lúc lâu mới bật được ra câu nói đầu tiên- anh... anh xin lỗi... ban nãy anh say quá nên..." đừng quan tâm, tôi sẽ điện cho người trong lady killer đến đón anh "thế anh lau mái tóc ướt, em quay mặt đi, không muốn nhìn thấy quang hưng.- andree, anh xin- " xin anh, tôi không muốn nhớ nữa, xin anh buông tha cho tôi đi, làm ơn " quang hưng nhìn thấy bờ vai em đang run lên, hắn đứng dậy tiến đến mà quay người em lại. đôi mắt ực nước như một lực tác động khiến hắn phải nhớ đến ánh mắt năm đó nhìn hắn cầu cứu, giờ đây thì lại đầy uất hận cho hắn.nhìn người trước mặt, khác hẳn với dáng vẻ mềm mại ngọt ngào năm tháng còn bên hắn, chính hắn là người đã phá hủy con người ấy, chính tay hắn.- thế anh, anh biết năm đó anh đã sai, anh thật sự vẫn còn yêu em. anh hèn mọn xin em, thế anh..." quang hưng... tôi hận anh "thế anh quay gương mặt đi khi quang hưng đang dần cúi xuống, chính em chẳng biết tâm trạng bản thân đang thế nào nữa nhưng khi nhìn thấy hộp kính trên bàn, thế anh hiểu ra bản thân đang tránh né hắn vì điều gì. thế anh đã thực sự rung động với gã - thanh bảo. nhưng trước mặt giờ đây là " quá khứ ", thì " thực tại " lại đang khiến em đau đớn, thậm chí cả " tương lai " em có chắc có được người mình yêu không chứ? thế anh ghét cảm giác này, cảm giác phải lựa chọn. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━khúc cuối tui viết qq gì cũng không biết=)
13/04/24
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store