ZingTruyen.Store

1107 Calla

"Em cho rằng...mình sắp bị thần kinh."


Trong phòng khám của mình, Nguyễn Văn Hoàng ngồi sau bàn làm việc, tay ghi chép hồ sơ bệnh án cho chàng thượng úy họ Đỗ tên Duy Mạnh (tạ ơn trời đất là cuối cùng bọn họ cũng tới tìm anh trước ngày anh phải nộp báo cáo, may mắn làm sao vì anh sẽ không phải nghe một tràng nói móc từ ông sếp khó tánh) nghe cậu chàng nói như thế Văn Hoàng quyết định đặt bút sang một bên, nghiêng đầu mỉm cười.

"Chuyến tập huấn có vấn đề gì sao?" thực tế thì Văn Hoàng đã hỏi câu này hàng chục lần trong suốt một tuần nay rồi và câu trả lời anh nhận được nhiều nhất chính là "Thật khủng khiếp!"

Lẽ dĩ nhiên, nhìn mà coi, chàng thượng úy đây còn phải làm bạn với mớ thạch cao ít nhất là trong vòng ba tháng nữa.

Nhưng cũng có vài người trả lời là "Tạm ổn.". Ấn tượng nhất là cậu quân nhân Nguyễn Trọng Đại.

"Thật kinh khủng, tất nhiên rồi!" Duy Mạnh uể oải ngã đầu ra sau, buồn rầu nói.

Thấy chưa.

"À, anh có thể hiểu được rằng cậu đang có dấu hiệu stress, nhưng đừng lo lắng quá, bài kiểm tra của cậu khá là ok đấy, sẽ không bị hậu chấn tâm lý * đâu."

* Hay còn gọi là Rối loạn stress sau sang chấn
(tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD)

Duy Mạnh ngẩng đầu lên, vẫn khá là buồn phiền đáp lại anh bác sĩ điển trai:"Em cho rằng là có."

Ồ?

"Vậy...vấn đề của cậu là gì?"

"..." Duy Mạnh không biết đang nghĩ tới cái gì mà chân mày cau lại, mặt nhăn như bánh bao, Văn Hoàng kiên nhẫn đợi chàng thượng úy nói, khoảng lặng kéo dài chừng mười phút thì trong phòng khám với điều hòa lạnh run vang lên tiếng trả lời:"Em nghĩ em muốn lấy xích chó xích một người lại, xích lại trong phòng em, ờm, cả đời, em nghĩ vậy."

Được rồi, cậu thành công làm tôi sợ rồi đấy.

Văn Hoàng vớ lấy đồ chỉnh nhiệt độ, tắt máy điều hòa, đứng dậy mở cửa sổ, rồi ngồi lại ghế của mình. Anh cảm thấy không cần mở điều hòa nữa, vì trước mặt anh đã có một nhân loại làm anh rét hết sống lưng rồi.

"...nói thế nào nhỉ?" đôi gò má của anh bác sĩ khẽ giật, anh cũng không thể gọi điện cho 115 để tống tên biến thái đẹp trai này vào trại tâm thần được:"Ờm, khá là tình thú nhưng vì sao í nhỉ?"

Duy Mạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi nhẹ lên tóc mái chàng thượng úy, làm lộ ra vết sẹo mờ đã ở trên trán anh được vài năm. Chân mày Mạnh lại nhíu lại, kéo căng vết sẹo ra, anh miễn cưỡng đáp:"Cậu ta muốn đi chết, em không thể để cậu ta chết được."

"Có rất nhiều cách để con người tiếp tục sống, không nhất thiết phải dùng cách tiêu cực đó, nó chỉ làm người nọ càng hãm sâu vào ý nghĩ tự sát để giải thoát mình." nói tới muốn chết Văn Hoàng lại nghĩ đến Nguyễn Phong Hồng Duy, anh sờ hồ sơ bệnh án trống không của cậu trung úy, khẽ thở dài.

Hồng Duy không đến kiểm tra vì bị giữ lại bệnh viện vài ngày, nghe nói cậu ta bị suy nhược hay gì đó, nhưng không sao, chốc nữa anh sẽ vào bệnh viện coi sao.

"Anh không hiểu, cậu ta rất cứng đầu." Duy Mạnh cào cào tóc, thái độ ra chiều bực dọc lắm.

Văn Hoàng híp mắt cười với cậu trai quân nhân:"Lấy nhu thắng cương, chàng trai, hai bên cùng cứng sẽ gãy."

Duy Mạnh 'hừ' một tiếng, vẫn không chấp nhận:"Cậu ta không để cho em mềm mỏng với cậu ta được."

"Thế..." mắt Văn Hoàng đảo một vòng, đột nhiên hỏi một câu không liên quan:"Hai người là quan hệ kiểu nào?"

"Sắp cưới!" Duy Mạnh thẳng thắn nhả ra hai từ này, hoàn toàn chẳng sợ ánh mắt kì thị của nhân loại chút nào.

Văn Hoàng gật đầu, chẳng có gì kinh ngạc cả, đây là thời đại yêu đương tự do, luật pháp dù không công nhận cũng không có cấm.

"Yêu đương chứ?"

"Không phải." Duy Mạnh giọng hơi buồn buồn.

"Biểu hiện của cậu không nói vậy."

"Được rồi, em đơn phương."

"Tin anh đi, trên trán cậu đang viết rằng 'Tui ba xạo' đấy."

"..." gân xanh trên trán Duy Mạnh khẽ run.

"Hửm? Thôi nào em họ, anh đang quan tâm em đấy."

Phải mất chừng vài phút, Duy Mạnh mới cắn răng trả lời:"Được rồi, em thấy có lỗi."

"Thương hại?"

"Đừng dùng từ đó, quá thô thiển."

"Vậy...trả nợ, thế nào?"

Duy Mạnh không nhe chiếc răng khểnh ra, coi như anh chấp nhận đáp án này.

Thời gian chậm chạp trôi qua, mặt trời ban trưa hắt nắng qua cửa sổ, nóng rát.

Văn Hoàng đẩy ghế đứng dậy, kéo rèm cửa, mở lại điều hòa.

Và Duy Mạnh đột nhiên lên tiếng sau một khoảng lặng dài, trong suốt cuộc nói chuyện Mạnh đã ngắt quãng khá nhiều lần, nhưng lần này là lâu nhất, đến nổi Văn Hoàng tưởng là việc trò chuyện đã kết thúc rồi:"Em nghĩ em cũng có thích cậu ta."

"Cậu nghĩ khá lâu để nói ra đó nhóc. Hẳn là cần nhiều can đảm lắm."

"Đừng chọc em." Duy Mạnh hừ lạnh nhạt, đứng dậy.

"Đi à?"

"Trưa rồi, phải về."

"Ở thêm chút nữa đi, anh cũng gần tan ca rồi, anh chở cậu đi ăn gì đó." Văn Hoàng nói cho có lệ.

Duy Mạnh lắc đầu:"Chốc nữa em ăn ở bệnh viện."

Văn Hoàng nhìn bóng lưng đứa em họ đi ra cửa, bỗng nhiên ngứa miệng, gọi giật lại:"Đối với bệnh nhân trầm cảm, phải hết sức kiên nhẫn, cũng phải dịu dàng. Đừng có nghĩ tới chuyện xích người ta lại, nên nhớ, những người muốn tự sát kì thật họ đã chết dần trong suy nghĩ rồi."

Bàn tay nắm lấy vặn cửa của Duy Mạnh khẽ giật, chàng thượng úy cứng đơ quay đầu lại, khó hiểu nhìn người anh họ của mình:"Sao anh nghĩ cậu ta có bệnh trầm cảm?" Tên đó chỉ hơi liều mạng mà thôi.

Văn Hoàng chống hai tay lên bàn, đỡ lấy cái cằm đẹp đẽ của mình, khuôn mặt không cười, hai mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Duy Mạnh, chậm rãi đáp:"Nguyễn Phong Hồng Duy là bệnh nhân đầu tiên của anh, em họ ạ."
.
.
.
Hồng Duy cùng Đông Triều vừa về hôm trước thì hôm sau đã bị đá vào bệnh viện.

Nghe đâu là vì cậu trung úy ngủ như chết trên chiếc giường đã lâu không gặp của mình.

Duy cảm thấy mình rất ổn nhưng Đông Triều lập tức hắt nước lạnh vào mặt cậu.

"Mày ngủ như hấp hối, thở đ*o thấy hơi, mạch không nghe đập, da thịt lạnh ngắt, cả đám đập nồi đập chén mà mày cũng méo có tí ti phản ứng, đẩy vào phòng cấp cứu thì xém bị chẩn đoán là chết lâm sàng, rất ổn là vậy đó hửm?"

"Được rồi, đừng cáu kỉnh nữa, anh bị anh Vương tát một cái cũng đừng trút giận lên đầu em, thật là thất đức." Hồng Duy ngồi trên giường bệnh đang ôm laptop coi phim ma, một tai gắn tai nghe, một tai để không nghe Đông Triều với bên má trái in năm dấu tay la ó.

"Anh mày vì ai hả?"

Duy nhún vai:"Thôi đi, anh ăn tát là do anh tuột quần ổng, liên quan gì tới em."

Đồng Triều hừ hừ cáu gắt:"Anh mày chỉ lỡ tay thôi."

"Anh trai của em ơi!" Hồng Duy gọi như nịnh nọt, chỉ là trong lời nói lại mang theo thái độ mỉa mai:"Anh không biết vẻ mặt mình lúc đó háo sắc cỡ nào đâu, y như anh muốn tuột luôn quần lót của anh Vương ra vậy, biến thái cực kì. "

"...thật à?" vẻ mặt của Đông Triều trông như thế này ( ̄- ̄!!!).

"Tin em đi." Hồng Duy nhìn túi nước biển đã chảy cạn sạch, cậu tháo tai nghe, gập laptop, thành thạo tháo dây truyền trên mu bàn tay, lấy nắp đóng lại đồ cắm kim để tránh cho máu theo đó chảy ra ngoài, nói tiếp:"Ai cũng có thể nhìn thấy khát vọng muốn hiếp anh Vương của anh, rất, rõ, ràng."

Đông Triều đen mặt nhòm thằng em, cằm hơi giật:"Mày nói chuyện kiểu gì thế hả? Hiếp gì mà hiếp!"

"Được rồi, vậy thì Rape, nghe có đỡ tục hơn chưa?" Hồng Duy vỗ vai ông anh, đánh trống lảng:"Gội đầu cho em đi!"

Đông Triều cáu kỉnh nhảy dựng:"Đợi thằng Mạnh về nó gội cho!"

Hồng Duy đảo mắt, thở dài rầu rĩ:" Thôi đi, anh không thấy rất kì cục à, bắt thằng gãy tay gội đầu cho mình."

Đông Triều xua tay:"Yên tâm, nó chẳng ngại đâu!"

"Nhưng tui ngại." Hồng Duy trợn mắt lên:"Có quan hệ gì đâu mà bắt người ta làm osin như vậy được hả?"

Đông Triều liếc mắt nhìn thằng em, xì một tiếng khinh khỉnh. Cả cái thủ đô bây giờ ai chẳng biết mày là con rể tương lai của nhà họ Đỗ, ngại ngùng gì nữa.

Đỗ Duy Mạnh hôm bữa đá cửa phòng họp của bộ phận xử lý chất nổ (cũng không biết nó biết chuyện từ ai), rồi đứng trước toàn thể nhân loại trong căn phòng đó mà hét rằng mày là người của nó, quả thật làm người ta hoảng sợ mà.

Đương nhiên, riêng thằng em của anh là chẳng sợ tí nào, vì không tìm được cái lỗ nào để trốn nên nó ngất luôn.

"Rồi giờ có gội dùm hôn, không thì tui tự gội."

"Rồi rồi, ở yên đó đi ông trời của tao, đừng có mà rút kim ra nữa, mày rút nữa ông bác sĩ cắt cổ mày bây giờ!"

-----------Đây là khóa học gội đầu đặc biệt của Trần Hữu Đông Triều-----------

_Đầu tiên, chuẩn bị một cái thao.

_Sau đó đổ nước sôi xin từ canteen vào.

_Tiếp đó gọi shipper trại gà ship tới một con gà.

_Chuẩn bị một con dao để cắt cổ gà, làm món gà luộc khỏa thân.

_Chợt nghe dưới đường có tiếng rao của cô bán chuối và kế bên là tiệm bán chiếu.

_Đi ra ban công hét lớn mình cần một nải chuối xanh và một tấm chiếu.

_Cô bán chuối nhiệt tình ship chuối + chiếu còn tặng thêm bó nhang lên tận phòng.

_Trả tiền và nói cảm ơn.

_Trải chiếu ra.

_Thút thít mấy tiếng lấy lệ.

_Bế thằng đệ vào giữa tấm chiếu rồi quấn lại.

_Đặt nải chuối xanh lên bụng thằng đệ.

_Lại thút thít thêm mấy tiếng.

_Thằng đệ trong chiếu giật giật người.

_Sau đó nó hét lên.

"DUY MẠNH! ĐỖ DUY MẠNH! TUI CHƯA CÓ NHU CẦU ĂN CHUỐI XANH VÀ NGẮM GÀ KHỎA THÂN!!!"

Giờ mới phát hiện ra tên của thằng đệ đội hàng xóm lại có công dụng này.

"Ai kêu mày đắp cái khăn lên mặt làm chi?!"

"Im đi!!!"

"Thôi lỡ rồi thì làm thử một lần, sau này chết thật thì khỏi bị bỡ ngỡ."

"Aaaaaa! Tui sẽ giết ông!!!"

'Cạch!'

Cửa phòng mở ra.

Đông Triều, Hồng Duy :"..."

Duy Mạnh đứng đó, ngỡ ngàng.

Văn Hoàng đứng kế bên, gọi điên thoại:"Alo, anh cảnh sát, tôi vừa nhìn thấy một vụ giết người không thành."

Đông Triều, Hồng Duy:"..."
.
.
.
"Đây là tập kịch."

"Tập kịch trong phòng bệnh sao?"

"Tập trong này có cảm hứng."

"Đạo cụ cũng rất đầy đủ."

"...phải."

"Vậy là không có chuyện gì đúng chứ?"

"Vâng."

"Vậy chúng tôi đi đây." Đông Triều vẫy vẫy tay nhìn mấy người mặc đồ xanh đi xa, trở vào phòng.

Phòng tắm có tiếng xả nước ào ào, anh nhìn qua, thấy Hồng Duy đang ngồi gội đầu. Dĩ nhiên, lúc nãy giỡn quá trớn nên gãy kim truyền luôn rồi.

Duy Mạnh ngồi trên nắp bồn cầu, im lặng xối nước xuống cái đầu toàn bọt trắng. Nhạy cảm phát hiện có người nhìn, Duy Mạnh ngẩng đầu đối diện với Đông Triều.

Hai gã đàn ông nhìn nhau, thoáng có chút cảm giác thù địch.

Rất hiển nhiên là Duy Mạnh không chấp nhận nỗi cái trò bại não chết tiệt của hai người, nó thiệt sự rất điên luôn đó!

Có điều, Duy Mạnh không biết chơi như vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Có mấy đợt cả bọn còn chơi đào hố rồi quăng thằng bạn bất hạnh nào đó xuống dưới nữa. Sau đó cả đám bị Công Phượng mắng một trận như tát nước vào mặt mà cũng chẳng hề xi nhê.

Theo như lời của mấy ông trời này thì là "Ngửi mùi đất cho quen."

"Cũng không biết tới lúc chết tui có còn xác để mà ngửi mùi đất không nữa?" năm nào đó, trong đợt tập dã chiến, Hồng Duy nằm trong hố, ngửa đầu ra, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, nhạt nhẽo nói đùa.

Bán kính 100m tử vong, lấy quả bom làm tâm, chạy không thoát, một mảnh xương cũng không còn. Thầy của cậu chính là chết như vậy, bạn cùng khóa cũng là chết y như vậy. Hôm nọ, chính cậu cũng suýt chết giống như bọn họ.

Bất hạnh.

Chết mà chẳng biết lý do vì sao?

Hồng Duy mờ mịt nhìn sàn nhà, từng dòng nước ngập ngụa mùi thuốc sát trùng từ trên đỉnh đầu chảy xuống, vỡ tan trên lớp gạnh nhám.

Bất hạnh.

Kiếp này gặp một gã thần kinh lấy việc giết người làm thú vui.

Bất hạnh.

Bị người ta thương hại.

Nghĩ tới thì...chắc kiếp trước mình ở ác lắm thì phải.

Vừa nghĩ thế, khóe miệng đã tự động nhếch lên, cậu tự cười chính mình.

Duy à! Mày phải đi tu đi, nghiệp kiếp trước của mày chắc chắn là nặng lắm đấy!

"Cười gì vậy?" giọng của tên thương hại mình vang lên trên đỉnh đầu.

Hồng Duy đưa tay lau mặt, thấp giọng khẽ cười:"Cười mày đó, đã gãy tay còn muốn chứng tỏ, xối nước ướt áo tao rồi."

"Ướt thì thay."

"Ừ, không cho mày thay."

"...tôi cũng không dám."

Đông Triều ân cần rót cho Văn Hoàng ly nước, nói vọng vào:"Thằng nhóc, biết điều đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store