1107 Calla
thdnh421 tặng cô===================="Dạ? Mẹ nói gì ạ?" Đỗ Duy Mạnh- chàng thượng úy lục quân có cái mặt bánh bao cùng chiếc răng khểnh xinh xẻo của quân đội nhân dân Việt Nam nhảy dựng khỏi sô pha mà hét lên với hai vị phụ huynh của mình.Ông Đỗ dựng đứng lông mày, vỗ vào đầu thằng con trời đánh, hét lại:"Thằng mất dạy, quân đội giáo dục mày ăn nói với cha mẹ như vậy đó hả?""Nhưng con có nói gì bậy bạ đâu?""Mày vừa thét vào mặt mẹ mày đó!""Con chỉ hơi lớn tiếng thôi mà, tại con bức xúc!""Bức xúc thì kệ mẹ mày chứ!"Lập tức cái gối bay ngay vào đầu ông chú được hàng xóm láng giềng khen tặng là thương vợ số một cùng với câu châm ngôn đã dùng hết phân nửa cuộc đời Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử."Ghê ha, kệ mẹ mày nữa chứ? Biết mẹ nó là ai không hả ông già kia?!"Ông Đỗ biết mình lỡ miệng, liền ném phăng cái gối vào mặt thằng con mà chạy đến dỗ 'cô bé' của mình."Thôi mà cục cưng!""Xê ra! Chiều nay tự nấu cơm mà ăn!"nói xong bà lại quắc mắt nhìn thằng con đã hai mươi sáu tuổi ngồi đối diện:"Tôi nói tôi muốn mấy người ngày mốt đi coi mắt vợ đó!"Duy Mạnh thấy mẹ giận cũng hơi chột dạ, ngập ngừng nói:"Nhưng con còn nhỏ...""Mấy người bự gấp hai tôi rồi!" bà Đỗ cắt ngang lời anh:"Tóm lại là có đi không?""Con...""Không đi vậy mấy người cuốn gói ra đường ở.""Sao...""Không đi tôi từ mấy người!"Mí mắt Đỗ Duy Mạnh giật run, mẹ ép con như vậy là sao?"Nhưng con là...""Là gay, khỏi nói tôi biết từ lâu rồi."Lần này thì Đỗ Duy Mạnh hoàn toàn câm nín. Bà Đỗ thấy cái mặt ngu ra của con trai liền cười tủm tỉm, tiếp tục:"Yên tâm đi đi, bên đó cũng là con trai luôn."Anh thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lắc đầu ngước nhìn mẹ:"Con không phải như vậy, dù con là gay thì cũng không phải chọn đại một người là được. Phải yêu thì mới cưới nhau được chứ mẹ!"Lần này đáp lại Duy Mạnh chỉ là sự im lặng của hai vị phụ huynh. Ông Đỗ trầm mặc một lúc lâu mới thở dài lên tiếng:"Nhưng đây là mong muốn của ông nội con. Hồi chiến tranh, ông và ông nội của cậu trai kia là chiến sỹ cùng quân khu, có lần nọ cả quân khu bị địch tập kích, người đó vị đỡ đạn cho ông nội con mà bị cưa cả chân, cho nên ông nội luôn thấy mắc nợ người đồng đội, lời hứa làm thông gia này ông cũng cứ nhắc hoài. Chị con thì cưới chồng rồi, cho nên Mạnh à, coi như là con thương ông nội đi. Ông nội yếu lắm rồi, không qua được năm nay đâu.""..." Đỗ Duy Mạnh ngẩng đầu nhìn chùm đèn pha lê sặc sỡ, trong lòng cảm thấy rất bất công cho chính mình. Nhưng, ông nội thương anh nhất nhà, anh thật sự không nhẫn tâm."Cho con mấy ngày sắp xếp công việc được không cha mẹ.""...ừ, cảm ơn con."
.
.
.
Duy Mạnh trở lại quân khu vào buổi sáng, ăn xong món trứng két lẹt của đầu bếp canteen vừa bị cô người yêu Em sẽ chờ tới khi anh về gửi thiệp cưới thì dùng cái mặt đưa đám đi qua ba dãy hành lang, ba tầng lầu, uể oải đẩy cửa phòng làm việc, dùng âm thanh nhừa nhựa như trong phim kinh dị lên tiếng:"Chào. Mọi. Người."Trần Đình Trọng và Nguyễn Trọng Đại đang chụm đầu xem truyện tranh sợ hãi rụt cổ. Nguyễn Quang Hải ngồi bên cạnh đang lật hồ sơ định hồ hởi vẫy tay chào như mọi ngày cũng tự giác dịch ghế lại gần hai đồng nghiệp, dè dặt nói:"Chào anh Mạnh.""Ừ chào..." Duy Mạnh chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã bị đạp phăng, một bóng người bay vào, nhào tới câu cổ Duy Mạnh lắc lắc đầy thô bạo:"Anh Mạnh chào buổi sáng!"Đỗ Duy Mạnh đen mặt nhìn thằng út ít nhưng láo lếu nhất đội, ánh mắt lạnh lẽo như gió mùa đông lập tức thổi qua mang tai Đoàn Văn Hậu làm nó rùng mình, nhanh chóng buông tay, cậu út 'không bé tí nào' bay tới chỗ ba người kia, lại vật mấy ông anh xuống đất nhiệt tình chào hỏi.Đỗ Duy Mạnh nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, không quan tâm nằm vật ra bàn, bên cạnh là Phạm Đức Huy đang ngồm ngoàm nhai bánh gấu."Bánh của anh Long mà anh.""Nó có ăn đâu, để lâu hư thì uổng!"Phí Minh Long mắt híp, à không phải là mắt hơi híp mới đúng, không biết từ chỗ nào nhảy ra, làm hai người hết hồn."Ối mẹ ơi!""Thằng sâu róm, nhả ra cho tao!""Miệng tao nè, ngon thì móc!"Minh Long chẳng biết từ đâu lôi ra cây chổi lông gà, híp mắt nhìn thằng bạn từ hồi cấp ba. Đức Huy nhảy dựng tìm đường chạy đi, miệng la bải hải:"Mẹ cha ơi, thằng Long nó giết con!""Đứng lại, tao thọc tiết mày!"Đức Huy chạy thục mạng, Minh Long giữa đường vấp cái ghế té oạch xuống, và thế là Phạm Đức Huy cười hô hố như được mùa. Phí Minh Long xấu hổ giận run, bên tay không cầm chổi vừa hay đang cầm cái bánh bao kim sa nguội ngắt, không thèm nghĩ nhiều anh ném vào mặt thằng bạn. Đức Huy dễ dàng né được, định cười phát nữa thì chợt nghe tiếng bẹp, cả căn phòng cũng im thin thít tự lúc nào.Quay đầu nhìn lại, cửa lớn không biết từ khi nào đã rộng mở, đội trưởng tiểu đội O của bọn anh đứng trước cửa lãnh nguyên cái bánh bao của Minh Long, nhân bánh bao vàng ươm đặc sệt chảy dọc cái mặt ngơ ngác của anh sếp.Bùi Tiến Dũng đảo mắt lên xuống nhìn thứ vàng vàng chảy xuống từ trán mình, theo phản xạ đưa lưỡi liếm một miếng, chậc lưỡi gật gù:"Bánh bao kim sa của tiệm Hoàng Yến ngon thật." thẩm định xong thì đưa mắt nhìn một loạt khắp phòng, mặt vẫn ngơ lắm nhưng lời nói ra thì đủ ác độc:"Các đồng chí xuống sân hít đất một trăm cái, chạy bộ ba mươi vòng cho tôi, à, trừ Duy Mạnh thì vào phòng tôi có chuyện cần nói.""...thôi mà sếp!" cả đám ỉ ôi."Thêm nhảy cóc một trăm cái!""..."Bùi Tiến Dũng đứng trong phòng chống nạnh mắt không rời nhìn đám cấp dưới hì hục hít đất, lên tiếng:"Đại tá đã nói sơ chuyện của cậu cho tôi, nhưng có một việc không may là ngày mốt chúng ta phải lên đường sang Trung Đông tập huấn cùng quân đội Nga." Duy Mạnh nghe thông tin này chợt thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao, chỉ là chưa đợi cậu vui xong Bùi Tiến Dũng ngơ đã vả vào mặt thượng úy của mình một phát đau điếng:"Và cha cậu cũng gật đầu nói là không hề gì, gặp ở đó cũng được."Gì???!Đỗ Duy Mạnh lần này thật sự hoảng sợ, kinh ngạc mở to mắt:"Vậy nghĩa là...""Hôn phu của cậu cũng là quân nhân.""Sếp biết người đó không?""Không cần sốt ruột, tới lúc đó cậu sẽ biết." Bùi Tiến Dũng cười tủm tỉm nói, Duy Mạnh chợt thấy sống lưng lạnh quá, cuộc đời này cũng thật sự lạnh quá.Ông trời ơi sao ông đối xử với con như thế?!Và ngày đi tập huấn đến nhanh như một cơn gió. Duy Mạnh suốt buổi cứ nhấp nhổm không yên làm Phạm Đức Huy bực bội la:"Mày bị cái giống gì vậy, ngồi yên coi!""Kệ em, em cấu mỡ anh giờ!" Duy Mạnh lo quá hóa rồ nói không thèm nghĩ."Ớ cái thằng này!""Đáng đời ông!" Minh Long ngồi kế ôm bụng cười ngất.Đội O tập trung từ sớm, đến giờ bắt đầu vật vã, Đình Trọng bẽn lẽn giơ tay:"Sếppppppp, sao chúng ta chưa lên máy bayyyyy?"Bùi Tiến Dũng nhìn đồng hồ hồi lâu liền cười, đi đến ngồi xuống cạnh xoa đầu cậu thiếu úy:"Đợi năm phút nữa, họ sắp đến rồi."Cả đám lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh:"Họ?" còn ai khác nữa.Đúng lúc, tiếng bước chân vô cùng quy củ dần lớn, đến gần."Đến rồi!"Bùi Tiến Dũng đứng dậy, vươn tay chào kiểu quân đội với người đi đầu vừa đến:"Chào mừng các đồng chí, chúng ta sẽ hợp tác lần này!" "Phải nhờ đội O giúp đỡ nhiều!" người đội trưởng hai mắt híp tịt nhưng nổi danh nhất trường quân đội một thời với kĩ thuật bắn súng thần sầu cười nói, cùng tiểu đội H của mình cũng chào lại kiểu quân đội.Hai đội trưởng bắt tay nhau, khóe miệng cong lên đến tận mang tai, mặc kệ cấp dưới hai bên nhìn nhau tóe lửa.O và H.Vốn dĩ là không đội trời chung.
.
.
.
Duy Mạnh trở lại quân khu vào buổi sáng, ăn xong món trứng két lẹt của đầu bếp canteen vừa bị cô người yêu Em sẽ chờ tới khi anh về gửi thiệp cưới thì dùng cái mặt đưa đám đi qua ba dãy hành lang, ba tầng lầu, uể oải đẩy cửa phòng làm việc, dùng âm thanh nhừa nhựa như trong phim kinh dị lên tiếng:"Chào. Mọi. Người."Trần Đình Trọng và Nguyễn Trọng Đại đang chụm đầu xem truyện tranh sợ hãi rụt cổ. Nguyễn Quang Hải ngồi bên cạnh đang lật hồ sơ định hồ hởi vẫy tay chào như mọi ngày cũng tự giác dịch ghế lại gần hai đồng nghiệp, dè dặt nói:"Chào anh Mạnh.""Ừ chào..." Duy Mạnh chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã bị đạp phăng, một bóng người bay vào, nhào tới câu cổ Duy Mạnh lắc lắc đầy thô bạo:"Anh Mạnh chào buổi sáng!"Đỗ Duy Mạnh đen mặt nhìn thằng út ít nhưng láo lếu nhất đội, ánh mắt lạnh lẽo như gió mùa đông lập tức thổi qua mang tai Đoàn Văn Hậu làm nó rùng mình, nhanh chóng buông tay, cậu út 'không bé tí nào' bay tới chỗ ba người kia, lại vật mấy ông anh xuống đất nhiệt tình chào hỏi.Đỗ Duy Mạnh nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, không quan tâm nằm vật ra bàn, bên cạnh là Phạm Đức Huy đang ngồm ngoàm nhai bánh gấu."Bánh của anh Long mà anh.""Nó có ăn đâu, để lâu hư thì uổng!"Phí Minh Long mắt híp, à không phải là mắt hơi híp mới đúng, không biết từ chỗ nào nhảy ra, làm hai người hết hồn."Ối mẹ ơi!""Thằng sâu róm, nhả ra cho tao!""Miệng tao nè, ngon thì móc!"Minh Long chẳng biết từ đâu lôi ra cây chổi lông gà, híp mắt nhìn thằng bạn từ hồi cấp ba. Đức Huy nhảy dựng tìm đường chạy đi, miệng la bải hải:"Mẹ cha ơi, thằng Long nó giết con!""Đứng lại, tao thọc tiết mày!"Đức Huy chạy thục mạng, Minh Long giữa đường vấp cái ghế té oạch xuống, và thế là Phạm Đức Huy cười hô hố như được mùa. Phí Minh Long xấu hổ giận run, bên tay không cầm chổi vừa hay đang cầm cái bánh bao kim sa nguội ngắt, không thèm nghĩ nhiều anh ném vào mặt thằng bạn. Đức Huy dễ dàng né được, định cười phát nữa thì chợt nghe tiếng bẹp, cả căn phòng cũng im thin thít tự lúc nào.Quay đầu nhìn lại, cửa lớn không biết từ khi nào đã rộng mở, đội trưởng tiểu đội O của bọn anh đứng trước cửa lãnh nguyên cái bánh bao của Minh Long, nhân bánh bao vàng ươm đặc sệt chảy dọc cái mặt ngơ ngác của anh sếp.Bùi Tiến Dũng đảo mắt lên xuống nhìn thứ vàng vàng chảy xuống từ trán mình, theo phản xạ đưa lưỡi liếm một miếng, chậc lưỡi gật gù:"Bánh bao kim sa của tiệm Hoàng Yến ngon thật." thẩm định xong thì đưa mắt nhìn một loạt khắp phòng, mặt vẫn ngơ lắm nhưng lời nói ra thì đủ ác độc:"Các đồng chí xuống sân hít đất một trăm cái, chạy bộ ba mươi vòng cho tôi, à, trừ Duy Mạnh thì vào phòng tôi có chuyện cần nói.""...thôi mà sếp!" cả đám ỉ ôi."Thêm nhảy cóc một trăm cái!""..."Bùi Tiến Dũng đứng trong phòng chống nạnh mắt không rời nhìn đám cấp dưới hì hục hít đất, lên tiếng:"Đại tá đã nói sơ chuyện của cậu cho tôi, nhưng có một việc không may là ngày mốt chúng ta phải lên đường sang Trung Đông tập huấn cùng quân đội Nga." Duy Mạnh nghe thông tin này chợt thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao, chỉ là chưa đợi cậu vui xong Bùi Tiến Dũng ngơ đã vả vào mặt thượng úy của mình một phát đau điếng:"Và cha cậu cũng gật đầu nói là không hề gì, gặp ở đó cũng được."Gì???!Đỗ Duy Mạnh lần này thật sự hoảng sợ, kinh ngạc mở to mắt:"Vậy nghĩa là...""Hôn phu của cậu cũng là quân nhân.""Sếp biết người đó không?""Không cần sốt ruột, tới lúc đó cậu sẽ biết." Bùi Tiến Dũng cười tủm tỉm nói, Duy Mạnh chợt thấy sống lưng lạnh quá, cuộc đời này cũng thật sự lạnh quá.Ông trời ơi sao ông đối xử với con như thế?!Và ngày đi tập huấn đến nhanh như một cơn gió. Duy Mạnh suốt buổi cứ nhấp nhổm không yên làm Phạm Đức Huy bực bội la:"Mày bị cái giống gì vậy, ngồi yên coi!""Kệ em, em cấu mỡ anh giờ!" Duy Mạnh lo quá hóa rồ nói không thèm nghĩ."Ớ cái thằng này!""Đáng đời ông!" Minh Long ngồi kế ôm bụng cười ngất.Đội O tập trung từ sớm, đến giờ bắt đầu vật vã, Đình Trọng bẽn lẽn giơ tay:"Sếppppppp, sao chúng ta chưa lên máy bayyyyy?"Bùi Tiến Dũng nhìn đồng hồ hồi lâu liền cười, đi đến ngồi xuống cạnh xoa đầu cậu thiếu úy:"Đợi năm phút nữa, họ sắp đến rồi."Cả đám lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh:"Họ?" còn ai khác nữa.Đúng lúc, tiếng bước chân vô cùng quy củ dần lớn, đến gần."Đến rồi!"Bùi Tiến Dũng đứng dậy, vươn tay chào kiểu quân đội với người đi đầu vừa đến:"Chào mừng các đồng chí, chúng ta sẽ hợp tác lần này!" "Phải nhờ đội O giúp đỡ nhiều!" người đội trưởng hai mắt híp tịt nhưng nổi danh nhất trường quân đội một thời với kĩ thuật bắn súng thần sầu cười nói, cùng tiểu đội H của mình cũng chào lại kiểu quân đội.Hai đội trưởng bắt tay nhau, khóe miệng cong lên đến tận mang tai, mặc kệ cấp dưới hai bên nhìn nhau tóe lửa.O và H.Vốn dĩ là không đội trời chung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store