ZingTruyen.Store

11 Edit Og Nam Than Deu Theo Duoi Anh Trai Toi Gioi Giai Tri

An Hứa Mạc hoàn toàn sững người tại chỗ.

Hôn... hôn với anh trai ư...?

Cậu thậm chí không dám nói hết câu đó ra thành lời. Giống như một món quà từ trên trời rơi xuống, được gói trong hộp có nơ bướm xinh đẹp, không chỉ tự bay vào lòng cậu, mà còn tự mở nơ, hô lớn "Bất ngờ nhé!" rồi bật nắp ra.

Năm tám tuổi, An Hứa Mạc từng có một giấc mơ. Cậu mơ rằng có người nhớ sinh nhật của mình, quản gia mang đến một chiếc bánh kem có cắm nến, bạn học cùng nhau hát mừng sinh nhật, những chú dì trong nhà vốn ít khi cười giờ cũng cười dịu dàng với cậu, những người lớn khác trong nhà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt hiền hòa và nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Đó là ước nguyện sâu sắc nhất trong ký ức của An Hứa Mạc. Nhưng khi tỉnh dậy, sự hụt hẫng khiến cậu học được cách không trông mong gì nữa. Càng lớn, cậu càng hiểu ra nhiều điều và những kỳ vọng kiểu đó cũng dần biến mất.

Thế nhưng giờ đây, điều An Hứa Mạc vừa nghe còn khiến cậu xúc động hơn cả ước mơ thời thơ ấu kia...

Nó giống như một giấc mộng viển vông đến mức không dám tin.

Nhưng An Hứa Mạc biết rõ – mình không hề mơ.

Chưa từng có lúc nào cậu dám có suy nghĩ táo bạo như thế. Dù là trong tiềm thức cũng chưa từng xuất hiện.

Lúc An Hứa Mạc còn đang sững sờ, Chu Cẩn Trầm đã cúi người lấy chai nước khoáng trên bàn. Hắn mở nắp, nhấp một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ.

Ánh mắt đang trống rỗng của An Hứa Mạc cũng theo động tác của hắn mà chuyển động. Khi Chu Cẩn Trầm đặt chai nước xuống, hắn phát hiện cậu trai nhỏ đang ngơ ngác nhìn chằm chằm chai nước ấy.

Mãi cho đến khi Chu Cẩn Trầm đưa cho cậu một hộp nước cam, An Hứa Mạc mới sực tỉnh, vội vàng nhận lấy: "Cảm... cảm ơn."

Chu Cẩn Trầm thấy cậu đã cầm lấy nước trái cây rồi mới tiếp tục giải thích: "Em chưa có kinh nghiệm diễn xuất, khi đóng cùng Lâm Thụy sẽ thấy rõ sự chênh lệch. Anh ta sẽ không tự hạ thấp năng lực để phối hợp đâu. Nếu không chịu phối hợp, việc cướp sạch phân cảnh của em là chuyện dễ dàng."

"Cho nên tôi đã đề nghị với đạo diễn Ma, đổi người cho cảnh hôn. Những chỗ em chưa làm được, tôi sẽ dạy em."

Khi hắn nói chuyện vẫn giữ giọng điệu bình thản, như đang giảng giải lý lẽ, không nghe ra được chút an ủi nào. Nhưng đối với An Hứa Mạc – người đã quen thuộc với hắn suốt những ngày quay chung – thì đây đã là một ngoại lệ rất lớn rồi.

Từ khi vào đoàn phim đến nay, An Hứa Mạc luôn quan sát ở phim trường. Cậu rõ ràng biết rằng ngoại trừ đạo diễn Ma, anh trai chưa từng giải thích cốt truyện với bất kỳ diễn viên nào khác.

Dù vậy, giờ phút này, An Hứa Mạc cũng không còn tâm trí để phân tích xem sự phá lệ lần này là vì điều gì.

Nếu nói lúc nãy cậu còn có thể cố tỏ ra bình thường, thì giờ đây, gương mặt An Hứa Mạc đã đỏ bừng đến không thể che giấu được nữa. Dưới ánh nhìn của Chu Cẩn Trầm, cậu càng cúi đầu thấp xuống, thấp đến mức như muốn chôn cả mặt mình đi.

"Cảm ơn anh..." Cậu lí nhí nói.

Chu Cẩn Trầm nhìn cậu nhóc đang muốn dúi đầu vào ngực mình vì xấu hổ, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi tai đang đỏ rực của cậu.

Hắn lạnh nhạt nói: "Trước ống kính, đây là công việc."

"... Vâng." An Hứa Mạc nhỏ giọng đáp, vẫn không dám ngẩng đầu.

Cậu lặp lại trong lòng ba lần: "Diễn xuất là công việc, là công việc, là công việc" rồi mới có thể lấy lại giọng điệu bình thường và nói: "Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng."

Lúc này đã là 10 giờ đêm. Sau khi Chu Cẩn Trầm rời đi, trong phòng chỉ còn lại An Hứa Mạc.

Cậu ôm hộp nước cam chưa mở, tự nhủ và tự an ủi mình: Cảnh hôn cũng là công việc. Phải thể hiện thật tốt. Phải cố gắng diễn tròn vai.

Chỉ là...

An Hứa Mạc áp trán lên hộp nước cam, hơi lạnh từ vỏ hộp truyền qua làn da.

Làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Mục đích công việc của cậu ngay từ đầu... chính là để được nhìn thấy anh trai...

An Hứa Mạc than thầm trong lòng: Ông trời ơi, xin hãy phù hộ, xin đừng để con mất ngủ đêm nay, ngày mai cũng đừng để con phải mang đôi mắt thâm quầng đi quay phim nữa...

***

Dù cố gắng lắm để ngủ, nhưng thời gian ngủ của An Hứa Mạc vẫn ít hơn mọi ngày. Buổi sáng, đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo, cậu đã tự tỉnh dậy.

Nhưng may mắn là, sau khi soi gương kiểm tra một hồi lâu, An Hứa Mạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm – mắt cậu vẫn còn trong veo, chưa hiện lên quầng thâm nào cả.

Trước khi đoàn phim bắt đầu quay, chuyên viên trang điểm đã giúp An Hứa Mạc hoàn thiện tạo hình. Hôm nay cậu quay cảnh diễn trong nhà hát múa ba lê, trong phim có vài đoạn cần đến những cảnh biểu diễn này. Cảnh này có tính chuyên môn khá cao, nhưng đối với An Hứa Mạc thì lại là một trong những cảnh đơn giản nhất, cũng vì để tạo điều kiện cho lần đầu đóng phim của cậu mà đoàn phim đã sắp xếp cảnh này quay trước.

Mặc áo ba lê màu trắng và quần tập thể thao, đi giày đế mềm xong, An Hứa Mạc cùng các diễn viên tạm thời khác đến sân khấu trong nhà hát. Cảnh quay đầu tiên là cảnh luyện tập tập thể, nên cậu cũng mặc đồ tập.

Khi cảnh trong nhà hát bắt đầu quay, những cảnh quay trong phim trường khác cũng đang được tiến hành song song, vì vậy người chỉ đạo ở đây không phải là đạo diễn Ma lão mà là con trai ông – Ma Tắc Trì.

Ma Tắc Trì năm nay 36 tuổi, từ nhỏ đã theo cha – Ma Minh Thành – lớn lên giữa phim trường và máy quay. Cho đến nay, anh ấy đã thực hiện nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó có 《 Người bù nhìn》, là một trong những đạo diễn trẻ đầy triển vọng.

Điều khiến người ta chú ý hơn nữa là tính cách của Ma Tắc Trì hoàn toàn trái ngược với cha mình. Ma Minh Thành nổi tiếng là người nóng tính, kỳ quặc, thời trẻ từng vì tranh cãi mà gây xích mích với nhà sản xuất. Ngược lại, Ma Tắc Trì lại rất hòa đồng, dễ gần, hầu như không ai thấy anh ấy tỏ vẻ kiêu căng. Trừ khi gặp vấn đề nguyên tắc, còn lại anh ấy luôn giữ thái độ vui vẻ với mọi người trong đoàn. Trong hai cha con, người chăm lo cho đối phương nhiều hơn lại chính là Ma Tắc Trì.

Nếu không nhờ tính cách như vậy, với danh tiếng đã có, Ma Tắc Trì cũng sẽ không theo về đoàn phim 《Thù Đồ》 để hỗ trợ cho cha mình. Trong giới điện ảnh, cha con cùng làm việc không hiếm, nhưng việc một người trẻ như Ma Tắc Trì không muốn thoát khỏi cái bóng của cha mà tình nguyện hỗ trợ, là điều hiếm thấy.

Giới trong nghề đều đồng tình rằng, chỉ cần cho anh ấy thời gian, thành tựu của Ma Tắc Trì chắc chắn không thua kém cha mình.

Vì vậy, dù cảnh quay này không có Ma lão chỉ đạo, chất lượng cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Trước đây khi mang canh đu đủ sườn cho Ma lão, An Hứa Mạc đã từng tiếp xúc với Ma Tắc Trì. Sau một thời gian tiếp xúc trong đoàn, ấn tượng của Ma Tắc Trì về An Hứa Mạc khá tốt. Trước khi quay cảnh trên sân khấu, anh ấy đã dặn dò cậu một vài điểm quan trọng.

"Cảnh quay hôm nay là cảnh em luyện múa, cứ nhảy ba lê cho tốt là được." Ma Tắc Trì nói: "Góc máy đã điều chỉnh xong, nhưng để làm phong phú cảnh quay, có thể sẽ yêu cầu dừng giữa chừng và quay lại một số đoạn. Em nhớ giữ trạng thái múa tốt, đừng để bị ngắt quãng."

An Hứa Mạc gật đầu: "Vâng."

"Và còn nữa, đừng chỉ lo nhảy, phải chú ý đến vị trí máy quay. Máy quay sẽ tự động bắt theo em, nhưng em cũng phải biết đưa góc độ tốt nhất của mình lên màn hình."

Nói xong, Ma Tắc Trì lại đổi giọng: "Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhìn vào máy quay. Cảnh quay hôm nay không cần phần ánh mắt nhìn vào máy."

Việc vừa phải thể hiện bản thân trước ống kính, vừa không để lộ rằng mình đang để ý đến ống kính là một thử thách thường gặp với các diễn viên mới, nên Ma Tắc Trì mới đặc biệt nhắc nhở.

Anh ấy biết An Hứa Mạc từng có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, nhưng với tư cách là idol, cậu thường chỉ cần hoàn thành phần biểu diễn nửa thân trên. Nếu hôm nay mà biểu diễn như đang quay MV, thì tiến độ quay chắc chắn sẽ bị chậm lại.

Tuy nhiên, sau khi máy quay đã vào vị trí, thư ký trường quay đập bảng hiệu và cảnh quay bắt đầu, Ma Tắc Trì lại cảm thấy lo lắng của mình có phần dư thừa.

Trên sân khấu có hai nhóm vũ công, phía trước là ba tổ múa ba lê – gồm một nam và một nữ – còn An Hứa Mạc cùng bạn nhảy được xếp ngay vị trí trung tâm, để máy quay dễ quay. Nhưng đứng dưới sân khấu nhìn, Ma Tắc Trì lại có cảm giác rằng, dù không sắp xếp như vậy, An Hứa Mạc vẫn sẽ tự nhiên trở nên nổi bật.

Để đảm bảo chất lượng cảnh quay, bạn nhảy đều là vũ công múa ba lê chuyên nghiệp mượn từ đoàn múa của thành phố S, nên kỹ thuật là điều không cần lo. Ma Tắc Trì biết An Hứa Mạc không xuất thân từ múa ba lê chuyên nghiệp, nên ban đầu đã dự tính để lại thời gian điều chỉnh cho cậu, nhưng giờ thì anh ấy cảm thấy mình đã quá lo xa.

Âm nhạc vang lên đầy sức hút trong khán phòng. Mặc dù âm thanh hiện trường sau này sẽ được thay bằng bản phối hậu kỳ, đoàn vẫn cẩn thận chọn phương án thu âm trực tiếp. Ánh sáng sân khấu rọi vào trung tâm, từng động tác múa mềm mại, dứt khoát được chàng trai trẻ thể hiện đầy sức sống. Ánh sáng phủ lên thân hình cao gầy của cậu tạo nên dáng vẻ mờ ảo, động tác duyên dáng đến mức dù không hiểu gì về múa ba lê, người ta cũng có thể cảm nhận được nét đẹp rực rỡ và sức sống mạnh mẽ ấy.

Máy quay dần thu hẹp, gương mặt trẻ trung của cậu hiện lên rõ nét, từng đường nét thanh tú hoàn hảo. Với máy quay điện ảnh độ phân giải cao, mọi khuyết điểm trên gương mặt sẽ bị phóng đại, không thể giấu. Thế nhưng ở An Hứa Mạc, những gì hiện lên lại là sự tinh tế và hoàn mỹ đến ngỡ ngàng.

Đôi mắt màu nâu nhạt của cậu trong veo, sáng rõ như ánh sáng lấp lánh của viên kim cương quý giá, lại giống như viên hổ phách trong suốt và sống động hiếm có trên đời. Đường cong của đôi mắt hơi dài khiến mắt trông có phần to hơn bình thường, vì vậy một cách tự nhiên toát lên vẻ hồn nhiên, trẻ trung khó tìm. Chiếc mũi của An Hứa Mạc cao thẳng, tinh tế mà thanh thoát, toàn bộ ngũ quan vì thế càng thêm sắc sảo nổi bật.

Điều khiến người ta không thể rời mắt là bờ môi trên hơi lộ ra điểm nhô nhẹ, vốn đã mang nét đẹp quyến rũ tự nhiên, lại còn toát lên khí chất gợi cảm bẩm sinh. Thế nhưng bản thân cậu lại có dáng môi mỏng, sắc môi hơi nhạt, tạo nên cảm giác thanh lãnh và cao quý. Hai loại khí chất ấy hòa quyện hoàn hảo, đem đến vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa như có khoảng cách khó chạm tới.

Luôn có những người chỉ cần ngoại hình thôi cũng đã đủ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ.

Ma Tắc Trì bỗng nhiên hiểu ra vì sao cha mình lại lập tức chọn An Hứa Mạc để vào vai Bạch Thanh Trì ngay từ lần thử đầu tiên.

Cậu trai trẻ này ngày thường có vẻ hơi trầm lặng, rụt rè. Nếu không được người khác giới thiệu, có lẽ Ma Tắc Trì cũng chẳng thể tin nổi cậu chính là ngôi sao mới nổi đình đám suốt thời gian qua. Nhưng ngay khi ống kính máy quay bắt đầu lăn, Ma Tắc Trì đã có thể khẳng định ngay lập tức – cậu hoàn toàn đủ sức đảm nhận vai phụ quan trọng này.

Nhân vật Bạch Thanh Trì, điều khó nhất không nằm ở tính cách yếu đuối, mà là làm sao khiến khán giả đồng cảm – cậu phải đủ đẹp để khiến người ta nhìn thấy là yêu mến ngay. Chỉ có như vậy, khi Bạch Thanh Trì bị tổn thương, khán giả mới cảm thấy xót xa, đau lòng, mới có thể xúc động.

Không nghi ngờ gì nữa, An Hứa Mạc hoàn toàn phù hợp với vai diễn này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store