106 Doan Nho Ve Cp Fakedeft Cua A
Lee Sanghyeok cúi xuống rửa tay, cố gắng tránh nhìn vào gương. Mà cũng chẳng cần phải nhìn,Sanghyeok biết thừa hiện tại bản thân mình trông thảm hại ra sao.Chỉ vừa ít phút trước thôi,cậu đã bị một lon coca "vô tình" đổ vào người và nhận lại được một nửa bên áo dính vệt nước cùng một lời xin lỗi không hẳn là lời xin lỗi mà nhiều hơn là những lời nói châm chọc.Bỗng, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, tiếng cười đùa ầm ĩ vang lên.Một nhóm học sinh nam ồn ào bước vào nhà vệ sinh rồi đi đến đằng sau Sanghyeok.
"Ồ, xem ai đây? Lee Sanghyeok, chẳng phải học sinh giỏi của lớp chúng ta hay sao."Cái giọng mỉa mai đáng ghét của một thằng con trai đang tuổi vỡ giọng vang lên trong không gian hẹp.Cả đám con trai cười phá lên với nhau. Sanghyeok không trả lời, cũng chẳng muốn trả lời, cậu chỉ im lặng mà cố gắng rửa tay nhanh hơn.
"Này, sao cậu ta lúc nào cũng ướt nhẹp thế nhỉ? Nhìn quần áo cậu ta mà xem,có khác gì một con chuột ướt mua đâu chứ.""Không vội vàng như thế, học sinh giỏi." Lại thêm một tên cầm đầu đám con trai, tay đặt mạnh lên vai Sanghyeok."Cậu nghĩ mình đặc biệt lắm à? Sao lúc nào cũng lặng thinh thế?"
Sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn xuống sàn nhà. Nhưng điều đó càng khiến bọn bắt nạt kia được nước làm tới. "Đứng yên! Tụi này chỉ muốn giúp cậu nổi bật hơn thôi!".Dòng nước lạnh buốt tạt thẳng vào người Sanghyeok, thấm ướt cả áo lẫn tóc cậu.Cả bọn phá lên cười với nhau."Xong rồi. Bây giờ thì trông cậu hợp hơn với cái danh "ướt nhẹp" rồi đấy." Đám nhóc cười cợt một lúc, rồi cả nhóm rời đi, bỏ lại Sanghyeok đứng đó, run rẩy.Cậu nhìn xuống tay mình, nước nhỏ giọt từ ống tay áo."Lạnh thật đấy."Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối đều giữ cho mình một thái độ thờ ơ với tất cả.Không phải cậu không có cảm xúc mà là do Sanghyeok đã quá quen thuộc với những điều này rồi.Những điều này chẳng thể so sánh với những gì cậu từng gặp phải.Ít ra hôm nay chỉ ướt người chứ không phải là bị nhốt trong này.Cậu sẽ về nhà sớm chứ không phải chỉ có thể chờ đợi bác bảo vệ đến mở cửa đến tối muộn.*Tách**Tí tách*Những giọt nước theo ống tay áo của Sanghyeok mà rơi xuống nền nhà.Bóng dáng cao gầy lững thững bước từng bước trên hành lang vắng người.Như một đóa hoa lạnh lùng trên đỉnh núi cao,dù có bị gió lạnh thổi cũng vẫn kiên cường.Một bộ dáng nhếch nhác không thể làm lu mờ đi cái khí chất của chàng thiếu niên,ngang tàn,kiêu hãnh.Nhưng cậu thiếu niên ưu tú này cứ như sinh ra để đóng vai phản diện vậy,dù có ưu tú đến đâu vẫn bị người ta dùng ánh mắt tiêu cực đánh giá.
"Hyukkyu ơi hôm nay chúng ta về cùng nhau có được không.""Được chứ".Âm thanh dịu dàng vang lên giữa không gian yên tĩnh,theo gió mà chạy đến tai Lee Sanghyeok.Âm thanh ngày càng gần,người cũng ngày càng gần."Chúng ta ghé qua mua trà sữa có được không.""Đừng làm nũng với tớ,Hyukkyu à.Nếu cậu uống trà sữa mà không ăn cơm thì chắc chắn ngày mai tớ không được về cùng cậu mất.""...""Thế thì thôi vậy."
MộtHaiBaHai bóng dáng cứ thế lướt qua nhau trong hành lang trường.Một bên lạnh lùng,một bên thì tràn đầy sức sống.Tiếng cười đùa vẫn vang lên đằng sau,Lee Sanghyeok vẫn bước từng bước trên hành lang rộng lớn.Âm thanh dịu dàng vẫn văng vẳng bên tai Sanghyeok,nhưng cũng không thắng nổi khoảng cách ngày càng xa.Đến khi cậu bước đến chỗ ngoặt của hành lang,âm thanh cũng theo đó mà biến mất.Cậu thiếu niên dừng lại,trầm ngâm đến lạ...Nhưng chỉ ngay sau đó,khóe miệng của cậu thiếu niên lại không hiểu sao lại nhếch lên.Không thể kiềm chế.Lee Sanghyeok có một đôi bàn tay đẹp như một tác phẩm nghệ thuật,thon dài mà trắng trẻo.Đẹp đẽ nhưng không thể coi thường sức mạnh của nó.Bàn tay ấy giờ đang nắm chặt lấy chiếc khăn tay màu đen nhỏ,nắm chặt,không một kẽ hở.Chẳng ai hay chiếc khăn nhỏ đã vào tay Lee Sanghyeok như thế nào,chỉ biết rằng chiếc khăn tay nhỏ vẫn còn vương hơi ấm của chủ nhân mình.Hơi ấm ấy từ tay,chạy thẳng vào tim của Lee Sanghyeok,không thể ngăn cản.
"Tất cả những gì đã mất rồi sẽ được đền đáp bằng một món quà khác.""Người muốn hưởng thụ ánh nắng mặt trời rực rỡ trước hết phải bước ra khỏi bóng râm mát mẻ.''Lee Sanghyeok chưa từng tin vào lời trước nhưng lại tin vào lời sau.Vậy nên Lee Sanghyeok không lau đi mái tóc ướt nhẹp,cũng chẳng khoác lên mình cái áo khoác đồng phục dưới thời tiết thu se lạnh.Lee Sanghyeok cũng chỉ "vô tình" bước trên cái hành lang chắc chắn mà ai đó phải đi nếu muốn về nhà."Thiên thần với trái tim ấm áp làm sao không động lòng trước dáng vẻ nhỏ bé ấy."Sự dịu dàng mà mình mưu tính được cũng là dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store