ZingTruyen.Store

1017 | Unilateral

PN III: Chú Cháu

Passuit

"Nhớ chăm nó cho kĩ, đừng có cho nó đi bốc đầu nẹt bô hiểu chưa? Đồ ăn tao để trong tủ. Đói chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là ăn được. Tối tao sẽ về, ở nhà cẩn thận"

Công Phượng sau khi dặn dò đủ thứ mới yên tâm mà rời đi, giao lại trọng trách bảo mẫu thiện lành cho Văn Toàn. Anh vừa đi chưa được bao lâu, Đăng Khoa đã tỉnh giấc, không thấy ba mẹ đâu, nó đã sụt sịt nước mắt nhưng còn có Văn Toàn ra tay nghĩa hiệp, cậu chạy lại bế nhóc lên dỗ dành.

"Ngoan, mommy và daddy con cần thời gian riêng, nên hôm nay chú sẽ là người chăm sóc con"

Nghe thấy thế, nhóc lại gào khóc khiến cậu cuống cuồng đặt nó xuống. Hình như Văn Toàn đã quên một chuyện rằng ngày xưa cậu bảo mommy của Đăng Khoa xấu.

"Sao lại thế? Có phải chú bảo mommy con xấu không?"

"Ahhh. Đúm" 

"Thôi mà, chú xin lỗi"

Đăng Khoa bây giờ bập bẹ nói được mấy từ, tuy không rõ lắm nhưng cũng đủ để người khác nghe hiểu. Văn Toàn đành bật tivi lên cho nhóc con xem còn mình đi vào bếp hâm lại đồ ăn để làm dịu cơn đói bụng.

Ăn chưa được bao lâu, nhóc con kia đã rống lên buộc cậu phải buông đũa chạy ra.

"Sao thế?"

"Ahh haa tún ton"

Nhóc chỉ tay lên cái tivi đang bật chương trình Turning Red, nằng nặc đòi con gấu đỏ trên màn hình.

"À cún con à? Nhưng trên tivi là con gấu mà con"

"Haa co ton"

Văn Toàn à ừ gật đầu, cầm điện thoại đăng bài nhờ cộng đồng Vato9's Fam cứu. Sau một hồi nhiệt liệt bị mọi người 'giục nhuộm bạch kim' thì Văn Toàn cũng đã tìm được chỗ mua con gấu. Cậu định bụng sẽ nhanh chóng đi mua rồi đem về cho cháu, cơ mà sợ để nó ở nhà một mình lại ra chuyện nên quyết định dùng đai địu trẻ em, nhét nhóc ngồi vào trong đó rồi khóa cửa phóng ra ngoài.

Văn Toàn ngồi lên xe máy, rồ ga rồi phóng lên đường hầm, nhóc con lần đầu được đi xe máy đâm ra thích thú, cười tít cả mắt. Trên đường có vẻ nhiều người cũng nhận ra cậu, bất tiện ở chỗ họ cứ nhìn đứa bé rồi nhìn lên cậu, như một bà mẹ đơn thân.
.
.
.
Nơi này cứ như thiên đường của mấy con gấu đỏ ý, gấu đỏ treo khắp nơi. Nào là quần áo, gấu bông, chăn ga gối đệm đều được làm theo con gấu đó hết. Đăng Khoa nhìn thích mắt, chỉ trỏ hết cái này đến cái kia, chung quy Văn Toàn đều mua hết.

Cậu giàu mà. Tiền đóng thành cọc.

Thế mà tâm hồn trẻ con của Toàn bắt đầu trỗi dậy, cậu cùng nhóc con nhìn hết cái này đến cái khác, mua gần như hết cả tiệm người ta. Vậy có chết không cơ? Nhìn hai đứa trẻ trước mắt, bà chủ không khỏi thắc mắc.

"Đây là con cậu sao? Nhìn hai người rất giống nhau"

"Ơ..không không ạ. Đây là cháu tôi"

"Vậy sao? Nhìn hai người rất giống nhau"

Bà chủ lục trong túi ra hai cái móc khóa, vẫn hình con gấu đó. Rồi đưa cho Toàn. Bà còn dặn dò rằng đây coi như quà không phải trả tiền. Thanh toán xong mất cũng gần cả triệu của cậu. Giờ vấn đề là làm sao để đem hết đống này về. Cái gì khó quá mình gọi nhân viên, alo là có. Tống đã có mặt, còn cả con xe riêng nữa. Cậu nhồi nhét hết đống đồ vừa mua vào xe, đóng cửa lại.

"Không lên à?"

"Ông đem đống này về nhà thằng Phượng giúp em. Em đèo Khoa về"

"Ừ. Nhớ về sớm"
.
.
.
Đường về nhà có chút gian nan khi Văn Toàn bị các bạn fan nhận ra vây quanh. Làm ùn tắc giao thông, cậu đã phải len lỏi rồi che chắn nhóc con trước sự xô đẩy của mọi người. Xe cậu đâu cũng không thấy, hình như bị vác đi rồi hay sao. Chui lủi ra được tận công viên, giờ Văn Toàn te tua tơi tả, nhìn thảm hơn chứ thảm trong khi đó nhóc con vẫn sạch bóng không một vết xước. Đai địu trẻ cũng bị cậu ném đi do vướng víu. Đăng Khoa đang được cậu ôm trong lòng, ấy vậy mà nhóc con gỡ tay cậu ra, từ từ trườn xuống khỏi người Văn Toàn. Cậu giật mình nhìn xuống.

Từ bò, nhóc đã từ từ đứng lên, những bước đi đầu tiên có chút khó khăn nhưng xong cũng vững được thăng bằng rồi tập tễnh chạy lại vòi nước được gắn gần đó. Bàn tay nhỏ vặn van vòi, nước róc rách chảy xuống thành dòng nhưng lại được bàn tay nhỏ bé hứng lại. Khi đã đầy tay, nhóc con chạy lại chỗ cậu, đưa bàn tay hứng đầy nước lên nhưng cũng chẳng lâu khi chỗ nước đó rơi xuống từ kẽ hở trên tay, nhóc lại tập tễnh chạy ra vòi hứng nước, cứ thế mấy lần cho đến khi Văn Toàn hết bất ngờ mà hoàn mình lại.

"Ahh"

Nhận thấy việc hứng nước đưa cho chú không thành công, nhóc trực tiếp kéo ống quần cậu rồi chỉ chỉ lại vòi nước. Văn Toàn hiểu ý, theo nhóc đi lại rửa tay rồi mặt. Nhóc con hài lòng nhìn cậu đang chăm chú rửa đi mấy vết bẩn do ban nãy bảo vệ nhóc mà thành. Cuối cùng, hai chú cháu dắt tay nhau về.

Về đến nhà, Đăng Khoa chạy lao vào ôm đống bọc đồ chơi, cậu cũng đi lại, gỡ túi rồi đưa con gấu bông cho nó. Hai chú cháu chơi cùng nhau, đến tận chiều tối. Chơi mệt cũng phải nghỉ, cả hai lăn ra ngủ. Để đến lúc Công Phượng cùng Văn Thanh về nhà, mới thấy có hai cục bông nằm trên sàn ngon giấc. Đồ chơi thì vứt lung tung, chủ yếu là gấu đỏ.

Vậy là từ đó Văn Toàn chăm chỉ qua chơi với nhóc con, Đăng Khoa cũng thích chơi cùng chú Toàn lắm, chủ yếu cũng làm nhiệm vụ chụp ảnh pr áo giúp chú bán hàng. Mãi về sau, mommy và daddy mới biết nhóc con nhà ta đã biết đi và người chứng kiến nó đi đầu tiên là ai? Là Văn Toàn chứ ai.

"Sao mày không bảo tao là Khoa nó đã biết đi từ hôm đó?"

"Hehe, tao quên ý màaaa"

___________

Hí, phiên ngoại 2 chưa xong thì ta đăng phiên ngoại 3 luôn cho nó máu. Chiều nay toi đi tiêm rồi, không biết tình hình có ổn không nhưng nếu không sốt thì toi sẽ cố gắng hoàn thành phiên ngoại 2 sớm nhất có thể nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store