3. Khuyết điểm
Dạo gần đây rất ồn ào và thêm phần náo nhiệt nhưng nó không phải là xấu. Có thêm một bệnh nhân cùng phòng với anh, người đó là một cậu nam hình như rất trẻ giọng nói rất trong sáng. Anh có thể nghe tiếng chân của cậu đi qua đi lại trong căn phòng này để trò chuyện cùng các bệnh nhân khác từ khi có cậu vào thì nơi này nhốn nháo hẳn.
- Jungkook- ssi_ Đứa nhỏ tuổi nhất trong phòng bệnh này kéo gấu áo cậu
- Sao thế?_ Tông giọng cậu hiền hòa
Đứa nhóc nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười rất đáng yêu
- Anh đọc truyện cho em nghe đi, em thích nghe anh kể lắm
Jungkook cười híp mắt
- Được được, lại giường em nào. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện gì nhỉ?
Taehyung ngồi nghe nhạc nhưng khuôn mặt vẫn hướng về cậu con trai ấy, anh cũng bỏ tai nghe xuống cũng trong chờ cậu sẽ đọc gì
- Hừm... Em biết câu truyện Người đẹp và Quái vật không?
Đứa nhỏ lắc đầu
- Đây là một câu chuyện tình yêu đích thực rất đáng quý, nó bảo chúng ta rằng dù đối phương có xấu xí hay có khuyết điểm nhưng tấm lòng yêu thương nhau là quan trọng nhất. Tình yêu sẽ vượt qua tất cả
-Wao, tình yêu tuyệt vời ghê_ đứa nhỏ đưa mắt lấp lánh háo hức
Taehyung vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ
- Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa. Xưa thiệt là xưa, và xưa xưa và ngày xưa và chẳng biết nó xưa như thế nào nữa nói chung là rất xưa về trước. Có một người đẹp và quái vật ở bên nhau sống hạnh phúc trọn đời. Hết truyện
Đứa nhỏ ngơ ra rồi nhận ra mình bị lừa liền đánh Jungkook mấy cái, Taehyung xém ngã ngửa
- Cái anh nàyyy, kể đàng hoàng đi!
- Haha, để anh kể lại nhé
...
- ... Rồi cánh hoa hồng cuối cùng rơi xuống trong lọ thủy tinh xinh đẹp ấy, chàng quái vật chỉ kịp nói "Tôi yêu em" rồi chết, người đẹp khóc nước mắt nàng chảy ra rất nhiều. Bây giờ nàng mới nhận ra là nàng cũng yêu chàng nhưng chưa thừa nhận, nàng hối hận " Em cũng yêu anh" rồi đặt một nụ hôn lên khuôn mặt quái vật...
- Huhu..._ đứa nhóc cũng xúc động
Jungkook cười rồi lấy khăn lau cho nhóc rồi tiếp tục kể chuyện
- Bà tiên cảm động trước tình yêu của hai người không nỡ ngang cách, bà đã phù phép cho quái vật trở thành một con người như trước đây. Chàng tỉnh lại trước sự chứng kiến của nàng, cả hai liền ôm chặt nhau họ hạnh phúc vì họ không phải mãi mãi mất nhau. Thế là họ chính thức cưới nhau, cùng nhau làm những điều như trước đây và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Đứa nhóc vỗ tay rồi ôm chầm lấy Jungkook
- Mai sau em cũng sẽ kiếm một hạnh phúc cho riêng mình
- Tất nhiên rồi, mà tới giờ đi ngủ rồi đấy hoàng tử
- Vâng_ Nhóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Jungkook nhìn cậu nhóc say giấc rồi nhìn qua anh, gương mặt luôn có ý cười từ nãy giờ. Anh nghe thấy bước chân đang tiến gần tới giường mình rồi lún xuống một phần, anh ngửi thấy rõ mùi hương của cậu
- Chào anh, em là Jeon Jungkook 22 tuổi
Bây giờ anh có dịp nghe giọng Jungkook gần đến thế, trong veo và ngọt ngào
- Chào, anh là Kim Taehyung 24 tuổi
Jungkook bây giờ thì đang ngắm nhìn khuôn mặt anh, thật đẹp và hài hòa nhưng lại có 1 khuyết điểm lớn...
- Lúc nãy anh chăm chú nghe quá nhỉ? Anh chưa nghe câu chuyện cổ tích bao giờ à?
- Hồi nhỏ có nghe một chút... Giọng kể cậu rất hay
Jungkook cười cười
- Nếu anh muốn em có thể kể cho anh suốt ngày luôn
Taehyung lắc đầu
- Thôi, anh lớn rồi sao lại nghe câu chuyện cổ tích được chứ
- Gì? Có sao đâu. Ai dám chê truyện cổ tích em đập người đó luôn
Taehyung cười, nụ cười quá đỗi xinh đẹp. Chắc anh không biết anh đẹp trai như thế nào, anh cứ như vậy người ta bắt cóc anh về ngắm luôn
- Sao em không thấy người thân của anh nhỉ?
- À, em trai của anh nó bận lắm
- Anh có muốn ra ngoài hóng gió không? Ở trong đây hơi nóng
Taehyung nghiêng đầu
- Được chứ nhưng nhớ đừng bỏ anh đấy
- Không có đâu, em sẽ cẩn thận _ Jungkook nắm tay Taehyung dắt đi
... Anh không nhìn thấy đường bởi vì anh bị khiếm thị bẩm sinh chỉ thấy một màu đen từ lúc sinh ra. Nhưng trời ban cho anh khả năng khác, anh ghi nhớ rất tốt, tai và mũi anh rất thính và vẻ ngoài vô cùng điển trai. Đúng là ông trời thật trớ trêu
Taehyung bước theo tiếng chân của cậu, chẳng hiểu sao anh lại rất tin tưởng cậu dù lần đầu nói chuyện. Cậu nói rất nhiều với bệnh nhân khác thân thiện, Taehyung thì không thấy phiền ngược lại mỗi lần Jungkook nói anh lẳng lặng lắng nghe, anh rất thích giọng nói của cậu. Nó làm trấn an anh rất nhiều
Anh nghe tiếng cửa mở cửa sau đó cảm nhận làn gió thổi qua, Jungkook cầm tay anh rồi cho anh vịnh vào lang can cảm nhận ngọn gió
- Ah, thật thỏa mái_ cậu tận hưởng
- Taehyung này, khi nào anh xuất viện?
- Tầm 6 ngày nữa
Jungkook nhìn anh
- Thế anh cho em địa chỉ nhà được không? Em muốn thăm anh
Taehyung nhìn về phía giọng nói
- Sao lại muốn thăm?
- Anh biết không? Mấy hôm trước em bước vào phòng bệnh em đã để ý anh từ đầu đó. Thấy anh khá trầm, không nói chuyện với ai cả nên em cũng ngại
- Em không thích bệnh viện cho lắm nhưng khi em thấy anh trong phòng bệnh rất thanh thản và không than vãn một câu thì em liền nghĩ khác
Taehyung xoay người dựa vào lan can
- Anh không biết rõ nữa, anh không biết nên nói gì mới đúng. Anh không thể biết được vẻ mặt của họ như thế nào khi nói với anh. Nhưng dù vậy anh cũng rất yêu đời đó
Jungkook lắc lư, nhớ một vài chuyện
- Đúng thế. Yêu đời là tốt, có những người sống rất đầy đủ nhưng lại không yêu chính bản thân mình rồi tự làm hại mình gây đau thương cho người khác
Taehyung gật gù
- Đi vào thôi, mát thì mát nhưng sẽ cảm lạnh nếu đứng quá lâu_ Jungkook cầm tay anh
- Ừm
____
Mấy ngày nay Taehyung và Jungkook rất thân thiết, các chị y tá còn bảo hai người hẹn hò cơ rất đáng yêu và đẹp đôi.
Hôm nay là ngày Taehyung ra viện nhưng lạ thay là cả ngày không ai rước anh cả. Anh cứ ngồi nhìn vào khoảng không mong chờ
Jungkook thấy anh như vậy thương lắm, đến giường bệnh của anh mở lời
- Anh có thể đến nhà em đấy, trùng hợp mai em được xuất hiện rồi
Taehyung nghiêng đau nhìn về phía âm thanh ấy
- Được sao? Cố phiền em lắm không?
Jungkook nắm tay anh lắc đầu
- Không có, em sống một mình à. Giờ về nhà mà không có ai cũng buồn lắm. Anh đưa số điện thoại của người thân anh đây có gì để em liên lạc cho
- Nhưng...
- Ầy, đã bảo không sao rồi mà. Chúng ta như người một nhà rồi ngại gì
Bỗng có 1 cô y tá vào nói chuyện với Taehyung
- Bệnh nhân Kim Taehyung, có người đưa giấy yêu cầu anh ở lại bệnh viện thêm một tuần
Taehyung hụt hẫng
- Ah, chị y tá xinh đẹp này_ Jungkook mỉm cười nhìn cô
- Giấy yêu cầu đó có ép buộc ở trong bệnh viện không? Hoặc đề cập là sẽ cho xuất viện sau một tuần không?
- Hình như không... Chỉ là yêu cầu ở lại tiền nước sẽ được chi trả đầy đủ
Jungkook đứng lên nhờ cô y tá chỉ nơi cấp giấy phép. Taehyung không hiểu gì, chỉ là ngồi đó suy nghĩ lại
1 lúc sau Jungkook trở về giọng có vẻ rất vui
- Taehyung về nhà cùng với em. Em vừa xin bệnh viện giấy xuất viện của anh lẫn em rồi
- Được sao?
- Không gì là Jungkook này không làm được _ Cậu vỗ ngực tự hào
Cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc và chào mọi người trong phòng bệnh
____
Jungkook dạo này rất vui vẻ, thường đưa anh đi chơi và đi ăn nhiều nơi. Jungkook đưa anh đến đâu là ríu rít miêu tả nơi đó cho anh cảm nhận được chỉ cho anh biết được nhiều từ mới nữa. Họ rất vui vẻ và hạnh phúc, tình yêu họ cũng đang chớm nở
Taehyung rất tin tưởng Jungkook, anh không biết cậu hình dáng ra như thế nào nhưng anh cảm nhận được cậu có một trái tim chân thành và ấm áp. Ở bên cậu anh rất thích, thích giọng nói của cậu, tiếng cười, hơi ấm, sự dịu dàng
- Anh muốn uống gì không?
- Coca_ Jungkook và Taehyung đồng thanh
Jungkook và anh bật cười vì cả hai đã hiểu nhau hơn nhiều. Cậu để anh ngồi trên ghế trước cửa hàng tiện lợi rồi nhắc nhở anh sau đó nhanh chóng vào trong.
- Ê mày thấy người đang ngồi ở đó không?
- Thấy thấy, đẹp trai quá mày
- Đúng là rất đẹp trai nhưng hình như anh ta bị mù
- Giời, dù có đẹp trai nhưng bị mù thì đủ phiền phức rồi. Được cái mặt tiền nhưng chả làm được gì cả
- Ừm, cũng phải. Đi thôi, thật tội cho người phải nuôi và anh ta cũng thật tội nghiệp
- Haiz
Taehyung hai tay đan xen nhau cố gắng nuốt trôi những lời người lạ ở phía xa vừa nói. Có lẽ sự xuất hiện của anh quá phiền phức chăng? Phiền đến nỗi em trai mình không cần mình nữa... Rồi Jungkook có cảm thấy vậy không?
- Taehyung à_ Jungkook đi về phía anh nâng cánh tay anh lên
- Về thôi, em mua luôn đồ ăn tối rồi
Tối đến Taehyung trằn trọc mãi không ngủ được bèn kiếm nước uống. Anh cố gắng thật nhẹ nhàng để Jungkook không thức giấc rồi tự mình cố mò mẫm trong bóng tối.
Dựa theo trí nhớ của mình, Taehyung tự rót nước nhưng tay anh hơi run nên lỡ làm rơi chiếc ly thủy tinh. Anh hoảng hốt ngồi xuống nhặt lại từng mảnh thủy tinh, nó cứa vào tay anh đến bật máu nhưng anh cứ loay hoay nhặt đến miếng thứ 3,4 vẫn cứa vào tay đến anh còn ngửi thấy mùi tanh
Jungkook vì tiếng động liền bật dậy ra sau bếp thấy hình bóng to lớn đang cố nhặt những mảnh thủy tinh rất vụng về máu còn chảy ra sàn nhà
Cậu đau lòng kéo lấy tay anh bỏ những miếng thủy tinh ra rồi lôi anh đến phòng ngủ. Lấy hộp y tế ra nhanh chóng băng bó cho anh
Taehyung cảm nhận được tiếng nấc và bàn tay run run của Jungkook anh cũng thấy nhói. Một tay vừa bó xong anh sờ vào khuôn mặt cậu lau đi giọt nước mắt của cậu
- Sao lại khóc? Anh đau hơn
Jungkook nước mắt nhiều hơn
- Đồ ngốc, anh tự làm đau anh em càng đau hơn. Sao không chịu kêu em dậy mà phải tự làm vậy hả?
- Anh... Sợ làm phiền em
Jungkook đấm nhẹ vào ngực anh
- Phiền con khỉ... Anh như vậy mới khiến em phiền đấy
- Không sao đâu an--
Jungkook ôm chầm lấy Taehyung, đôi vai nấc lên. Anh cũng ôm lại cậu
- Ngoan, anh không sao mà
- Sau này anh không chịu nói gì với em, em sẽ đánh anh cho coi. Anh không phiền đâu, anh là nguồn động lực lớn nhất của em đấy. Em không thể sống nếu thiếu anh
Taehyung vuốt lưng người nhỏ, mỉm cười
- Anh cũng không thể hạnh phúc được nếu thiếu em. Em là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của anh
- Em yêu anh, đừng làm chuyện dại dột nữa...
- Anh cũng yêu em
____
1 năm sau đó Jungkook đã xin phép bố mẹ cho cậu được cưới Taehyung, bố mẹ cậu không phản đối chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Họ đã mất đi một người con trai rồi, họ chẳng muốn con út phải thêm đau khổ nữa.
Jungkook cũng đã thử liên lạc và nói chuyện với em trai Taehyung rồi cậu ta cũng chẳng phản đối gì có chúc mừng anh trai cậu
Thế là ngày long trọng của cuộc đời họ đã tới, Jungkook trong bộ vest trắng trong sáng xinh đẹp còn Taehyung trong bộ vest đen lịch lãm có phần kì bí. Bố Jungkook dẫn cậu vào lễ đường dưới ánh mắt của mọi người đầy sự ngưỡng mộ, họ thật xứng đôi. Mẹ của Jungkook thì cứ khóc mãi
Jungkook và Taehyung nắm tay nhau nghe cha xứ đọc lời thề
- Jeon Jungkook con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng dù cho có ốm đau bệnh tật, dù cho giàu hay nghèo thì con nguyện cùng Kim Taehyung đi đến giăng long đầu bạc?
- Con đồng ý
- Còn con Kim Taehyung?
- Con đồng ý
Cha sứ mỉm cười
- hai con có thể trao nhẫn
Jungkook đã đặt sẵn bàn tay mình lên tay anh rồi ngón áo út ra dấu cho anh để đeo vào, rồi cậu cũng đeo nhẫn lại cho anh
Taehyung nhanh chóng kéo Jungkook lại hai đôi môi áp nhau triền miên dưới ánh mắt của bao người họ vỗ tay chúc mừng cho chuyện tình yêu của họ
____
- Jungkook này?
- Nghe đây
- Anh hỏi cái này cũng hơi kì vì khá lâu rồi
- Cứ hỏi đi, Jungkook sẽ giải đáp cho anh
- Ừm... Hồi lúc trước sao em lại nhập viện vậy?
-...
- À... Em đánh nhau với chó rồi nó táp em...
- Em đánh với nó thật luôn?
- Hihi, lúc đó em đang buồn bực thấy nó nên thách nó luôn. Cả hai ngang tài ngang sức đó nhé chứ không phải em thua đâu
-...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store