17. Chạy vào màn đêm
Mắt tôi lờ mờ mở ra, trước mặt tôi vẫn còn hình bóng ấy đang nằm cạnh tôi. Tôi nhẹ lòng chạm vào khuôn mặt tựa thiên thần sa ngã ấy, những gì diễn ra như một ác mộng nhưng cứ thật ngọt ngào. Liệu chúng ta có thể bên nhau thêm lần nữa, lần nữa và thêm nữa không? Em dịu vào tay tôi nhưng một chú thỏ bông, sạch sẽ tinh khiết và xinh đẹp nên làm ơn hãy bên tôi thêm nữa đi
- Ưm......
- Sáng vui vẻ_ tôi mỉm cười nhìn nốt ruồi quyến rũ dưới môi em
- Chào sáng, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?_ em cười đầy đáng yêu
Tôi giả vờ trầm ngâm nhìn vào nốt ruồi nhỏ xíu ấy, thật mềm, tôi muốn thêm
- Đi đâu nhỉ?...hay là
Nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi ấy như đang cắn vào miếng marshmallow, hơi thở lần nữa được hòa quyện vào nhau nhẹ nhàng và nóng hổi. Sau đó em cười khúc khích, ôm lấy mặt tôi
- Đừng có đánh trống lảng nữa, em mong chờ lắm rồi đấy
- Phải rồi, anh sẽ đưa em đi khắp thế giới
- Nhưng ta đâu có nhiều thời gi-
Tôi mân mê tay em
- Nhiều, nhiều lắm. Anh sẽ biến nó thành điều có thể, tin anh
Em đứng dậy rồi thay đồ chờ đợi chuyến đi cùng tôi. Em hào hứng đón từng ngọn gió qua làn da mơn mởn, bàn tay nhẹ nhàng hứng từng cơn qua ô cửa xe rồi ló cái đầu nhỏ ra ngoài như trẻ con. Tôi cũng đang hít mùi gió trời tươi mới, tự do cùng mùi hương thoang thoảng của em trong không khí. Chẳng có gì tuyệt hơn khi chúng ta ở cùng nhau, nếu có em việc gì tôi cũng dám làm, mọi thứ... Có lẽ cũng là do tôi ích kỷ...
Chúng ta- những kẻ tội đồ. Những kẻ quay lưng lại với xã hội, gia đình, bạn bè chỉ vì lỡ ăn trái cấm mà chúa ban cho. Chắc có lẽ cũng do tôi đã dụ dỗ em ăn nó, tôi là con rắn mang đầy chất độc dụ dỗ "chàng Eva" hãy thử cắn một miếng, hãy thử trái tự nhiên xem, tôi sẽ chịu phạt cùng em. "Chàng Eva" phóng khoáng, yêu tự do cũng không thể tránh khỏi tình cảnh này nhưng vì yêu, em chấp nhận đánh đổi vì cuộc đời này có sống được bao lâu đâu. Jungkook à, Em có tin vào chuyển kiếp không? Em có tin nếu kiếp này em không hạnh phúc thì kiếp sau em sẽ hạnh phúc chứ? Chúng ta tự nguyện chạy vào bóng tối sau thẫm đến cuối đường ánh sáng thì bóng tối lại tiếp tục bao trùm, tôi thương em lắm nên sẽ chấp nhận đi cùng em.
Em tựa đầu vào cửa xe, ánh mắt hướng về biển cả xa xăm. Luyên thuyên về quá khứ, ngày em còn bé
- Hồi em cũng ra biển ý, chơi rất vui luôn. Nào là bắt sò, cua, san hô. Phải rồi, em bị san hô cứa vào chân ý máu hòa với nước biển.
- Rát lắm nhỉ?
- Rát thật, nhưng lát sau em bắt được con cá to thế này nè nên em quên luôn cơn rát haha
Tôi theo thói quen sờ cằm Jungkook
- Em giỏi thật đấy
Em quay lại cầm tay tôi rồi nhìn tôi vuốt nhẹ những vết bầm, vết chai cùng những đường viền màu đỏ nổi sần trên tay tôi
- Anh cũng giỏi thật đấy... Ông ta đã hành hạ anh đến như thế
Jungkook hôn nhẹ lên những vết thương đó rồi nắm lấy tay, một tay còn lại thì sờ nhẹ bầu má tôi
- Dù đã hơn 1 tháng rồi nhưng vết bầm này vẫn chưa lành, chết tiệt. Nhưng không sao đâu, đối với em anh đẹp trai nhất thế giới rồi
Thật không thể chịu nổi mà, tôi dừng xe gần ven rừng rồi liền khóa môi em lại. Em thuận theo tôi vòng tay qua cổ giữ lại tư thế, tiếng thở em dồn dập, da chạm da, cánh tay phải hư hỏng kín mít hình xăm bắt đầu mò mẫm bên dưới tôi. Em à, ngay cả có điều hòa cũng không thể làm giảm nhiệt độ của chúng ta bây giờ đâu, em giỏi làm tôi phát điên thật đấy. Để tôi lục trong kí ức của mình xem nào...hmmm... Em từng là một học trò gương mẫu, tươm tất, thành tích phải gọi là top trường, luôn bị ép học 24/7, trên mặt lúc nào cũng mang kính dày cộm để che đi quần thâm mắt nhưng rất đáng yêu, hẳn rồi. Bây giờ em đang nhún trên cơ thể tôi, phát ra những tiếng rên đầy dụ hoặc, cũng rất đáng yêu! Chiếc xe cũng đang nhún nhảy theo từng nhịp của em, bây giờ có người lạ nào qua đây tôi cũng không ngại thể hiện tình cảm với em đâu. Nó không còn quan trọng nữa
Em bắn tinh dịch vào áo tôi, vừa thở vừa phát ra những tiếng kêu thỏ thẻ. Jungkook của tôi mệt rồi, nằm trên người tôi cả 2 hòa chung 1 nhịp đập. Em hôn lên chóp mũi tôi rồi mỉm cười, còn tim tôi nhũn ra hết cả rồi, ôm chặt lấy em như giữ lại tia sáng cuối cùng trên bầu trời
- Cứ nằm nghỉ chút đi, chúng ta vẫn còn thời gian. Phải rồi, em muốn câu cá chứ?
- Câu cá... À phải rồi em còn nhớ có lần chúng ta ra biển chú Jin hay câu cá rồi làm cho chúng ta ăn nữa, còn chú Yoongi thì cứ cằn nhằn miết nhưng vẫn làm rất ngon, à còn chú Namjoon hay bắt cua về nuôi. Haha, tự nhiên em nhớ họ quá
- Phải, họ là những người tốt bụng. Em có muốn thăm họ không?
- Được sao? Lỡ như...
- Không sao. Được hết đấy
- Tuyệt, Taehyung là nhất!
Trời buổi chiều, ở nội thành thì mọi người đều mong trời tối nhanh để được tan ca về nhà, còn ở vùng biển thì khác. Buổi chiều gần hoàng hôn là thời gian tuyệt vời nhất, ánh sáng vàng lấp lánh trên mặt biển, đôi tình nhân đi cùng tình tứ trên bãi cát vàng mềm mại, ánh sáng chói đến thấu qua tâm can. Jungkook nghịch nước bên bờ rồi mò mẫm mấy con cua bé tí mà chú Joon từng chỉ, em vẫy tay chào tôi. Thật đẹp nhưng tâm trạng tôi thì đang rối bời, em đến gần tôi kéo tôi đi theo em rồi nói nhỏ
- Anh xuống tắm luôn đi, lúc nãy em lỡ làm bẩn áo anh rồi
- Được, nhưng em cũng tắm cùng anh nhé
Tôi dùng hết sức lực bồng lấy em đi ra biển,dòng nước lạnh nhưng lòng thì ấm áp vô cùng. Khung cảnh nào cũng đẹp nếu có em trong đó
Đến tối chúng tôi dựng lều rồi, chụp những tấm ảnh trong ngớ ngẩn nhưng cũng vô cùng quý giá. Jungkook viết chữ đằng sau những tấm ảnh, em viết chữ đẹp lắm. Tại sao mọi về em hay em làm đều đẹp thế này? Mỗi ngày tôi đều phải hỏi câu này hơn cả trăm lần. Em viết xong rồi giấu đi không cho tôi biết, cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy nhìn tôi tay chỉ về phía ngọn hải đăng
- Chúng ta lên đó đi, nãy em để ý bảo vệ đang đi nhậu đó
Đúng là nơi hoàn hảo, cũng sắp đến giờ đó rồi.
Tại sao phải đưa em đi xa thế này? Đi xa gia đình và xã hội thế này? Đôi lúc tôi thấy cuộc sống cũng thật quá ác độc với em, chèn ép một con người thèm sống tự do đến thế nào. Em từng có một gia đình hạnh phúc, no đủ đến khi người cha mất thì phát hiện mẹ đã có thêm một gia đình khác ở ngoài thậm chí đứa nhóc ấy gọi em là "anh trai của mẹ". Cú sốc đầu đời làm chân em ngã khụy, gia đình đó không thương em bắt đầu chèn ép, nhồi nhét, thời khóa biểu khủng bố để em không còn thời gian để nghĩ là việc chơi hay cái chết của bố. Nhưng họ đâu biết, em đã chết tâm từ lâu. Không ăn, không ngủ khiến cơ thể gầy gò xơ xác, ánh mắt luôn hướng về những người không quan tâm về cuộc đời mà vui vẻ. Jungkook luôn mặc những bộ đồng phục mùa đông để che đi như những vết hằn trên cơ thể và giày vò về thể xác, em trở nên tự ti và luôn sống khép mình với mọi người.
Phải rồi, tôi đã yêu em. Do sự đồng cảm mà tôi mến em, cái ngày tốt nghiệp em đứng trên bục giảng nói về những câu nói khích lệ vô vị cùng đôi mắt vô hồn, những tràn vỗ tay lạnh lùng chắc cả em cũng cảm nhận được nhiều hơn hết. Và cả đôi mắt vô hồn khi em đứng trên lan can sân thượng. Tình cờ gặp em ở bờ vực sự sống, tôi không cản em chỉ đơn giản đưa tay về phía em bảo rằng hãy đưa tôi đi cùng, bất ngờ là em lại bước xuống rồi chúng ta bắt chuyện như người bạn lâu năm tuy không hợp mà hợp không tưởng. Em thoải mái với tôi dù em mới gặp tôi lần đầu, làm tôi cảm thấy cả thế giới này chỉ có tôi mới làm Jeon Jungkook hạnh phúc được. Và rồi buồn cười là cả xã hội không chấp nhận chúng tôi, tôi có thể làm em hạnh phúc nhưng khi ra khỏi căn nhà của chúng ta thì mọi người kì thị, xa lánh em. Chúng ta trốn đi cũng phải chịu những đòn roi, cái tát đau rát từ gia đình và cuộc sống. Ôi những kẻ hành quyết, chúng tôi đã làm gì sai?
Ngọn hải đăng gió lành lạnh, tiếng sóng vỗ dập dờn áp hết cả không gian, tôi đếm từng giây từng phút cuối. Bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng dù lấp lánh thế nào cũng không bằng đôi mắt em - cả thế giới cả thiên hà của tôi. Lúc này ánh mắt tôi chạm Jungkook, cả hai nhìn nhau một hồi lâu, em thở nhẹ ra rồi mỉm cười
- Đến lúc thực hiện lời hứa của ta rồi Taehyung à, gia đình em sắp đến rồi
Tôi giữ chặt lấy bàn tay em, các ngón tay đan vào nhau như định mệnh của chúng ta. Vừa chai sần vừa ấm áp
- Đi thôi
Tiếng sóng to đến nỗi có 2 thân hình vừa gieo xuống biển sâu thẳm và lạnh ngắt cũng không thể nghe thấy. Như tiếng kêu vô vọng của chúng tôi kêu gào giữa dòng người nhưng ai quan tâm chứ... Lại kết thúc 1 vòng đời bi thương rồi.
_______________
Mắt tôi lờ mờ mở ra, trước mặt tôi vẫn còn hình bóng ấy đang nằm cạnh tôi. Tôi nhẹ lòng chạm vào khuôn mặt tựa thiên thần sa ngã ấy, những gì diễn ra như một ác mộng nhưng cứ thật ngọt ngào. Liệu chúng ta có thể bên nhau thêm lần nữa, lần nữa và thêm nữa không? Em dịu vào tay tôi nhưng một chú thỏ bông, sạch sẽ tinh khiết và xinh đẹp nên làm ơn hãy bên tôi thêm nữa đi
- Ưm......
- Sáng vui vẻ_ tôi mỉm cười nhìn nốt ruồi quyến rũ dưới môi em
- Chào sáng, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?_ em cười đầy đáng yêu
Tôi giả vờ trầm ngâm nhìn vào nốt ruồi nhỏ xíu ấy, thật mềm, tôi muốn thêm
- Đi đâu nhỉ?...hay là
Nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi ấy như đang cắn vào miếng marshmallow, hơi thở lần nữa được hòa quyện vào nhau nhẹ nhàng và nóng hổi. Sau đó em cười khúc khích, ôm lấy mặt tôi
- Đừng có đánh trống lảng nữa, em mong chờ lắm rồi đấy
- Phải rồi, hôm nay chúng ta đến thăm chú Joon, Yoongi với chú Jin nhé
Jungkook hớn hở
- Được đấy, ta đi nhé. Em đi thay đồ ngay đây
Nhìn Jungkook vừa khuất sau cánh cửa phòng, tôi lôi ra album ảnh nhỏ giấu dưới gầm giường. Lấy một bức ảnh đằng sau có những dòng chữ thật đẹp, tôi mân mê nó một hồi lâu rồi nhìn từ từ các dòng chữ trên các tấm ảnh khác mà Jungkook viết
"Taehyung sẽ thực hiện hết ước mơ của Jungkook!"
"Taehyung sẽ đưa mình đi khắp thế giới, đến hết cuộc đời"
"Nhớ mùi biển"
"Tiếc thật đấy, mình tự nhiên nhớ mấy chú. Muốn gặp lại ghê..."
"Mình và Taehyung sẽ mãi mãi bên nhau, dù vào màn đêm thoát khỏi thế giới này"
__________
Hết.
chúc mọi người 1 ngày tốt lành và vui vẻ nha.
Cảm hứng mình lấy từ truyện tranh Home và bài hát Yoru ni kakeru. Khi nào thời gian hãy nghe và đọc thử nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store