15. Stalker
Tôi thích anh tiền bối lớp trên vô cùng nhiều nên tôi đã học cách theo dõi anh ấy, tôi biết điều đó là biến thái nhưng tôi rất yêu anh ấy. Dù đã biết nhau từ trước nhưng tôi bây giờ mới tìm hiểu kĩ về mọi thông tin của anh
Tôi biết đoạn đường anh hay về nhà còn nhớ cả đường tắt vì tôi theo dõi anh ấy mãi mà, người lơ đãng như anh kiểu gì cũng sớm bị tôi bắt cóc thôi.
Trên trường tôi cũng là một đứa bình thường, chỉ giỏi một chút về công nghệ và làn da trắng như bệnh ngoài ra thì tôi không còn đặc điểm gì nổi bật cả. Tôi cũng chỉ có một người bạn tên Jimin, cậu ấy tốt với tôi lắm còn hay giúp đỡ tôi nên tôi rất trân trọng cậu ấy
- Này Jungkook
- Hửm?
- Đi uống nước không?
- Mắc gì nay rủ? Muốn tớ trả tiền hay gì?
- Không, tớ bao
- Ok
Tôi cùng Jimin trò chuyện linh tinh thì bắt gặp được anh ấy, xem kìa mái tóc bồng bềnh cùng thần thái tỏa sáng kia khiến mắt tôi muốn chóa lòa. Một mình anh bước đi cũng đủ tỏa sáng hết rồi, nay anh vẫn thật đẹp trai. Tôi phải lập tức chụp hình mới được
Tách
Hoàn hảo, mọi thứ về anh đều hoàn hảo nhưng hình như anh gầy đi rồi. Anh đừng tưởng mặt quần ống rộng là qua mắt được tôi
- Này...
Jimin chạm vào vai khiến tôi hơi giật mình
- Cậu chụp gì vậy?
Tôi mỉm cười
- Chỉ là phong cảnh hôm nay đẹp đó mà
- Phải rồi, hôm nay thầy giao luận văn tớ qua nhà cậu làm cùng nhé?
Nhắc đến nhà mắt tôi đảo vòng, nước bọt trong khoang miệng bỗng nhiên đắng hẳn
- Hay là qua nhà Jimin đi?... Nhà tớ rất rất bừa bộn, khi nào nhà tớ sạch sẽ hơn sẽ mời cậu
Jimin ra dấu ok tỏ vẻ đồng ý lúc đó tôi mới nhẹ thở phào, nhà tôi cũng rác rưởi như tôi vậy. Thế là hôm đó tôi không thể đi theo Taehyung được nhưng bữa sau tôi sẽ bù lại
____________
Hôm nay vẫn là hình dáng ấy, cao khều nhưng khí chất vẫn ngút trời. Nhưng anh lại 1 gầy đi, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi không thể bắt chuyện cũng như can đảm đối mặt với anh. Đôi lúc tôi thấy anh dừng lại trong một con hẻm, uống 1 đống thuốc sau đó bước ra như không có chuyện gì. Tôi biết, một ngày nào đó...chuyện đó sẽ tới, tôi vẫn chưa chuẩn bị kịp tinh thần nhưng tôi chắc sẽ gặp anh một lần. Một lần mà tim tôi sẵn sàng vỡ toang như chiếc gương phản chiếu sự thật
Hôm nay lại là một ngày không đẹp, trời sắp mưa rồi nhưng anh vẫn còn đứng ngay cổng trường. Tôi ước mình được yêu anh chính đáng, tôi sẽ tới và đôi ta cùng đi chung 1 chiếc ô. Lúc đó sẽ thật lãng mạn làm sao, giống như ai kia đang ôm lấy tay anh từ từ mở ô rồi bước đi trong cơn mưa lạnh, lạnh luôn cả tâm hồn tôi. Một kẻ dơ bẩn như tôi thì không có xứng đáng đi cùng bước với anh, tôi chỉ có thể đứng xa anh chụp lại mỗi giây khoảng khắc của anh thôi
Hôm nay tôi lại theo đuổi chân ái đời mình. Tôi đã theo dõi anh và ai kia, trong lòng ghen tị không ít nhưng tôi sẽ gạt ra vì tôi cần anh thôi.
- Anh hai?
- Hửm?
- Lát về với em nữa đi, bữa giờ cậu kia đeo theo em quá. Em sợ
- Cũng được
Tôi vừa nghe xong mừng rỡ vô tình vấp trúng bình hoa bên cạnh rồi xém ngã. Tôi đã chạy vọt ngay lập tức vì quá xấu hổ, không dám nhìn lại vì sợ anh ấy sẽ nhìn thấy tôi thảm hại thế này
____________
Sau khi dừng việc theo dõi anh 1 ngày để anh quên sự hiện diện của tôi ngày hôm đó, hôm nay tôi lại tiếp tục chụp ảnh anh. Nhưng hôm nay bỗng nhiên có 1 đám người vây quanh anh ấy, tôi cảm thấy hơi sợ hãi nhưng Taehyung lại không để rõ 1 chút lo sợ nào. Bọn chúng liền lôi anh vào một con hẻm sâu bên trong rồi lục lọi trong balo của anh, chúng thậm chí vứt luôn hộp thuốc của anh. Chúng bắt đầu giở thói côn đồ và đánh thẳng vào bụng và mặt, anh ấy đang rất yếu không thể kháng cự được hết những tên côn đồ kia. Tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra bật tiếng còi của xe cảnh sát rồi sau đó gọi cho xe cấp cứu.
- Đi thôi bây, nay có đủ lợi phẩm rồi
Tên cầm đầu đá thêm 1 phát nữa vào anh
- Hi vọng được gặp lại nhé, hoàng tử
Tôi tức giận trước khi hắn rồi khỏi đây thì tôi liền ném 1 cục đá to vào đầu hắn
- AI VẬY?!
- Thôi bỏ đi, cảnh sát sắp tới rồi
- Chậc, mẹ kiếp
Tôi bước gần tới Taehyung, lấy balo của anh ấy rồi nhặt lại những thứ mà bọn ấy vứt ra. Tôi lòm khòm nhặt từng viên thuốc rồi lau chúng rồi nhặt được bức ảnh của anh khiến tôi bồi hồi, tôi nhìn một hồi lâu đến khi Taehyung lên tiếng
- Nhìn đủ chưa?
Tôi giật mình lùi về phía sau nhìn anh ấy bị bầm hết khuôn mặt, một tay ôm bụng thì thào. Nhìn thấy cảnh này tôi lại càng thêm tức giận vì chẳng khác nào đang đấm vào vị thần, tín ngưỡng của tôi cả. Nhưng tôi vừa thấy đau xót, phải chi mọi vết thương của anh ấy là của tôi hết thì anh sẽ lại đẹp đẽ, sẽ khỏe mạnh vẫn sẽ tiếp tục sống và tôi vẫn sẽ chết 1 cách mãn nguyện mà không hề nuối tiếc. Tôi nhìn anh ấy tôi lại càng run rẩy nước mắt tôi rơi xuống, Taehyung thấy vậy liền thắc mắc ngồi thẳng dậy định đối mặt với tôi. Nhưng không cho phép, tôi liền lau nước mắt đưa balo cho anh ấy
- A-anh cầm đi, xe cấp cứu sắp tới rồi...
Tôi định đi thì anh đã giữ tay tôi lại rồi vuốt tóc che mắt tôi lên. Tôi hoảng hốt nhưng lại cứng đơ người, mắt tôi đảo liên tục rồi vẫn đặt ngay khuôn mặt anh ấy 1 lúc rồi tôi định phắn đi ngay nhưng anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi
- Cậu... Là em của Junghyung? Đúng chứ?
Lần này tôi mới nhìn thẳng vào anh, đôi mắt tôi lại tiếp tục rưng rưng. Lần đầu tôi dùng bàn tay dơ bẩn của mình nắm lấy tay anh rồi đặt nó xuống liền chạy đi một mạch, tôi không muốn nhìn lại nữa
- Jungkook!
Tiếng còi xe cấp cứu ngày càng lớn, trời bắt đầu đổ mưa. Y hệt như ngày hôm đó, tôi trách ông trời tại sao không mưa sớm hơn và tôi cũng trách tôi rất nhiều...
______
Hôm nay tôi không còn tâm trạng để đi ra ngoài nữa, tôi tự nhốt mình trong căn phòng. Những tấm ảnh mà tôi chụp Taehyung cũng đã gỡ xuống, tuy tôi chọn theo con đường này nhưng trong tâm trí tôi cũng vô cùng rối rắm không biết phải gỡ ra như thế nào. Chiếc điện thoại reo liên hồi, mình không nghĩ Jimin lại quan tâm tới mình như thế, sau đó cậu bạn để lại 1 tin nhắn :
"Sau giờ học tớ qua thăm đấy, lần này không được từ chối"
Tôi mỉm cười rồi chợt có tiếng kêu từ cửa phòng, không lẽ Jimin qua nhanh đến như thế? Cậu ấy trốn học à? Miễn cưỡng ngồi dậy để mở cửa. Tôi mở cửa liền thấy khuôn mặt đó liền đóng sầm cửa lại nhưng người kia lại nhanh tay hơn, để tay ngay mép cửa chắn lại. Tôi giật mình đau xót nhưng hiện tại không thể gặp người này được
- Jungkook, mở cửa cho anh
- Không...
Tôi định đóng cửa thật mạnh nữa để anh buông ra nhưng anh lại khụy xuống ho khù khụ, tôi liền mở cửa ra mang nước cho anh ấy uống, tôi định chạm vào anh ấy nhưng lại rút tay lại
- Anh, vào trong đi
Taehyung bám vào tôi mà bước đi, tim tôi như muốn nổ tung. Tôi không nghĩ có thể chạm vào anh ấy như thế, người anh thật lạnh, lạnh như đôi mắt của anh vậy. Nhưng tại sao hôm nay anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt khác lạ như thế?
- Dạo này em khỏe không?
Tôi gật đầu
- Hình như em ốm hơn thì phải? Tóc dài qua tóc luôn rồi
Tóc dài để anh không nhận ra tôi
- Em còn thăm anh trai của em chứ?
Tôi cuối gằn mặt rồi gật đầu, sao mỗi lần nhắc tới anh trai tôi lại dùng giọng điệu như thế
- Thấy em còn ổn vậy là được rồi. Không nhờ em trốn anh lâu đến như vậy, em bất ngờ xuất hiện trước mặt anh làm anh không ít ngạc nhiên. Bị em thấy như thế thì đúng là không vui vẻ gì, xin lỗi em nhé. Lẽ ra anh nên thay thế Junghyung chăm sóc em, nhưng anh lại lờ đi
- Anh nói xong chưa?
- H- hả?
- Anh nhìn anh xem cũng có khá khẩm hơn được gì đâu? Người thì suốt ngày bệnh tật, không để 1 ai chăm sóc cả! Sao anh không suy nghĩ cho mình đi chứ!
Tôi liền giật mình khi đã lỡ nói hết ra, liền nhìn tới biểu hiện trên mặt anh ấy. Taehyung mỉm cười
- Em biết luôn rồi à, thật xấu hổ quá. Bây giờ anh hối hận rồi, anh muốn thay thế Junghyung chăm sóc em, anh có thể thay thế cả phần cậu ấy. Chúng ta sẽ lại như cũ
- Không
Trong lòng tôi đượm buồn, nhìn anh ấy. Đây không phải là ý của Junghyung muốn, anh ấy muốn mình luôn theo dõi hành trình của Taehyung và giúp đỡ anh ấy. Tôi đưa tay lên ngực, lấy hết dũng khí rồi nói hết ra những gì tôi đang suy nghĩ
- Em sẽ chăm sóc anh, anh không cần phải làm gì hết
Taehyung cười tươi
- Được chứ, cứ làm gì mà em muốn. Dù sao anh cũng không còn nhiều thời gian nữa
Tôi nhìn anh ấy mà muốn rơm rớm nước mắt, phải chăng là sự ban phước mà anh Junghyung để lại cho tôi đây sao? Tôi không cần phải lén lút hay trốn tránh nữa sao?
- Nhưng...nhưng em dị hợm, em không được bình thường như mọi người. Anh đừng để ý tới em thì hơn
- Không, không phải vì Junghyung muốn thế. Vì anh muốn thế, do anh cũng trốn tránh quá lâu rồi. Anh sẽ không để em cô đơn thêm nữa
Taehyung chủ động ngồi cạnh tôi, làm tim tôi đập liên hồi. Rồi vuốt mái tóc tôi lên, tôi hơi rụt rè lùi về sau
- Đi cắt tóc nhá
....
Còn tiếp...
__________
Xin chào mọi người, mọi người khỏe không? Lâu rồi mình vẫn chưa ra chap mới do mình đang đấu tranh tư tưởng lắm (' ∀ ' *). Dịch đang rất căng nên mọi nhớ thực hiện 5K nhá, giữ an toàn cho sức khỏe cho bản thân và gia đình và xã hội.
Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store