ZingTruyen.Store

1000 ở Nguyễn Thị Minh Khai-Hà Nội

Day 3 - 6/8/2025

CUNGTHUONGGIAC

Bầu trời mở đầu ngày một cơn mưa, không khí mát lạnh trong lành để đắp chăn đi ngủ nhưng không hôm nay là ngày CLUB'S DAY mà nhà trường tổ chức, nên tôi phải lết cái xác mệt mỏi đến trường. Đang ăn sáng thì Hạt Mít gọi tôi sang đón, tôi không thích tẹo nào nhưng cùng đường với cả là họ hàng nên tôi hoan hỉ vậy.

Đến trường thì gặp ngay tụi lớp tôi đang đứng ở cổng, có 3 đứa mặc áo lớp (cấp 2) , 2 đứa mặc đồ ở nhà, riêng tôi mặc đồ đồng phục (cấp 2). Ban đầu tôi cũng tính mặc áo lớp với đồ ở nhà đấy, nhưng áo lớp mặc lên bị dìm da mặc dù form dáng cũng đẹp và tôi mặc khá hợp nhưng áo lớp tôi sai chính tả mặc đi có khi bị tụi nó cười cho thối mũi, đồ ở nhà thì thoải mái quá. Lớp tôi có duy nhất một đứa quen là Quỳnh mặc dù không thân lắm, nhưng có Hạt Mít lớp A4, Hiền A5, còn tôi A6, xếp ghế thì chúng tôi ngồi cạnh nhau được. Nhưng cả cái lớp tôi hướng nội k dám dồn lên trên nên tôi đành phải tách chị em ra.

Ui trời ơi, chị MC dẫn chương trình phải gọi là siêu xinh luôn, giọng nói mềm mại, văn thơ bay bổng, video giới thiệu câu lạc bộ phải gọi là tuyệt đối điện ảnh, câu lạc bộ thì chất như nước cất, câu lạc bộ thì nhẹ nhàng sâu lắng. Được một lúc thì loa mất âm thanh, dởm như trường cấp 2 tôi luôn, xong trời còn mưa nữa, khó chịu, nóng nữa. Ngồi lúc thì tôi chạy xuống ngồi với chị em.

Do sự cố nên anh chị cho ra ngoài dạo các quầy câu lạc bộ luôn, ra các anh chị cứ lôi vào mới mọc, em hướng nội chị ơi. Chỉ tội nghiệp các anh chị nói hết nước hết cái rồi tụi tôi bảo "dạ thôi em cảm ơn" nghe muốn đấm ghê k.

Đi dạo một vòng mới thấy mấy câu lạc bộ chán òm, mới 9h là tôi muốn về rồi. Hiền thì có mẹ ngồi đợi nên về sớm luôn, còn tôi thì phải đi cả trường tìm Hạt Mít đón nó về. Tôi phải đi mấy vòng rồi trời mưa to quá lên hành lang trú mới thấy nó.

Lúc tôi tới nhà để xe thì khó dắt xe ra, mãi cũng k dắt được xong có một hội bạn nam cũng ra lấy xe, mình chắn đường nó quá nên đâm ra tôi vừa ngại vừa cuống mặt đỏ hết cả lên, rồi có một bạn nam ra nhấc xe giúp. Nhấc xe ra rồi nhưng tui vẫn chưa dăt ra được (tui vô dụng ghê) cảm giác muốn lên núi sống hết đời còn lại, bạn đành phải dắt mấy cái xe khác ra giúp cho mình có đường đi. Eo ơi người đâu tốt bụng tui phải cảm ơn rất chân thành" Tớ vô cùng biết ơn câu luôn ấy". Này người hướng nội thế là cảm ơn chân thành lắm rồi. Được cái bạn cũng biết điều nói "không có gì đâu''. Nghe dễ thương dễ mến quá ha. Nhưng lúc đấy t quê gần chết chỉ muốn rên rỉ thôi, mặt cảm giác sắp bốc cháy rồi vì tôi theo chủ trương độc lập tự cường ấy. Bạn rất tốt nhưng tốt nhất chúng ta đừng gặp lại nhau.

Đi trên đường tôi vẫn chưa hết quê mà rên rỉ, Hạt Mít ngồi phía sau bảo "May mà chị xinh nên nó mới giúp"

Tôi biết đấy là lời an ủi thôi chứ "Mình chắn hệt mẹ đường nó không ra được nên phải giúp thôi", đã chắn đường rồi còn lâu nữa =)))

Đi trên đường tôi vô thức hỏi: "mà học lớp nào ấy nhỉ, hy vọng không gặp lại nhau"

"Có khi lại cùng lớp ấy chứ, hớ hớ"

"..."

"Nhưng nhìn cũng sáng sủa ưa nhìn, chị nhớ mặt chưa"

"Lúc đấy t chỉ thấy quê thôi chứ có nhìn mặt người ta đâu"

Haizzz, vừa mệt, vừa nóng, vừa quê. Biết thế ở quách nhà đi cho lành.

#

Tự dưng nhớ ra một truyện, trường tôi có canteen, tôi cũng không hy vọng nó cao to đẹp đe như phim Trung cho lắm nhưng tôi hy vọng nó đơn sơ nhưng sạch sẽ. Có một hôm tôi đi qua rồi nhìn vào cảm tưởng một cơn gió đến thôi bay lá khô mùa thu, đầu hiển thị dấu 3 chấm, nó ... tồi tàn kinh khủng. Đột nhiên không muốn đi học nữa

________________________________________--

Một câu chuyện nhỏ trong gia đình:

#1:

Đang nằm tôi chợt nhớ ra nói với bố: "Em An bảo nó được vào lớp 6B rồi đấy (lớp chọn)"

Mẹ tôi: "Thế á, có danh sách lớp rồi à"

Tôi "... con tưởng mẹ nói nó biết"

An: "Không em nói chuyện với bạn"

Tôi: "...."

An: "Tụi nó cũng đi xin nên cũng thế mà"

Bố: "Lần sau đừng nói linh tinh, xấu mặt bố (nói đùa)"

An: Linh tinh gì

Tôi: Khác gì gián tiếp bảo An ngu

An: Chị cũng thế mà

Đấy là do tôi chuyển trường nên xếp vào lớp trống bố mẹ xin cho tôi mà

Tôi: Nhưng chị đi lên từ thực lực, chẳng biết có ngu hay không chứ hồi đấy học onl thì biết cái gì (thành tích)

Bố: Ngu thật mà

Tôi: ....

Ơ dù sao tôi cũng là thủ khoa đấy nhé (hồi lớp 9) sao bố lại nói thế với thủ khoa nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store