ZingTruyen.Store

1000 Nu Hon Allxkresh Megasmp

Kresh POV.

Chuyện là mình cảm thấy nơi spawn trông nó quá bừa bộn, nhất là từ ngày anh T Gaming và anh Siro dựng lên bức tường thành, cả con Rồng phương Đông uốn lượn theo những bức tường thành tạo ra một khung cảnh hào hùng uy nga tráng lệ. Thế nhưng mặt tiền của căn cứ Team Gọi Vốn lại bị vấy bẩn bởi khung cảnh hoang tàn này, thật sự khiến mình rất ngứa mắt.

Nhưng một mình làm là không nổi nên mình quyết định huy động lực lượng để chung tay dọn sạch khu này, sẵn đứng tên không cho phe phái khác xây dựng bừa bãi lên, một công đôi chuyện.

Bay lượn một vòng mình cũng thấy được ba con mồi đang bàn chuyện gì đó, nhận ra người quen nên mình không chần chừ ghé xuống. Dò hỏi một hồi thì mới biết họ đều rảnh nên mình vào thẳng vấn đề chính, đương nhiên là một trong ba có vẻ muốn trốn việc này, không ai khác ngoài Kuro heo.

Mình định bỏ qua Kuro vì biết ổng lười mấy vụ này lắm, cơ mà tới lúc đòi Lộc chở đi thì biến cố xảy ra.

"Để tôi đưa ông đi nha Kresh" - Kuro

"Ây Kresh đi cùng tôi rồi, Kuro chịu khó đi riêng nha" - Lộc

"Đâu được, dù gì Kresh rủ tôi mà, phải không Kresh?" - Kuro

"Rõ là ông làm vẻ từ chối mà, yên tâm tôi bay rất an toàn nên đừng lo lắng quá" - Lộc

"..." - Kresh

Ờm thì mình rủ Kuro trước thật, nhưng mà Kuro tỏ vẻ chán ngấy trước mà. Nhưng xem như có lòng tốt nên mình định rủ cả ba đi riêng cho vui, thế nào lại thành ra Lộc với Kuro cãi nhau, hình như còn sắp đánh nhau tới nơi vì chuyện giành...chở mình. Mình không định cản vì mình đang gấp việc đi dọn cát nên mặc kệ mấy chuyện này, định chán nản đi một mình thì nhận ra có một người đang đứng quan sát mọi chuyện nãy giờ.

"Ghast ơi, ông chở tôi đi nha" - Kresh

"Ok ông luôn" - Ghast

Vậy cho nhanh, thế là mình cùng GhastBoy bay đi nhường chỗ cho hai người kia tị thí võ công. Cả hai bay đến Băng Cướp Sa Mạc xem thử vì cả băng đều đang có ở nhà, nhưng chưa kịp đáp xuống thì nghe tiếng vỡ vật tổ đâu đó, vừa quay xem vụ gì thì thấy Lộc và Kuro vẫn đang cãi nhau nhưng khác là họ đang bay sau lưng tụi mình.

Hơi ngán nhưng không hiểu sao mình lại vui khi thấy họ như vậy vì mình, cảm giác được tranh giành đây sao?

Vừa đáp xuống thì trùng hợp lại gặp BigShark đang dưới hầm đi lên, nhưng chưa kịp mở miệng liền bị Kuro lấy tay bịt miệng mình lại. Chưa kịp hiểu tình hình thì Kuro lại nói vào tai mình mấy câu, nghe sơ qua là không muốn làm cùng Băng Cướp Sa Mạc. Nhưng người đã gặp và đang ở trước mặt rồi, giờ bay đi lại kì quá.

"Ông tìm tôi sao Kresh?" - BigShark

"À..à tại vì mấy nay không gặp ông nên hơi nhớ tí ấy mà" - Kresh

"Thật?!" - BigShark

"Hihi với lại muốn hỏi xem ông đã tìm được thủ phạm thật sự đứng sau vụ nổ căn nhà này, ông điều tra thế nào rồi?" - Kresh

"Trời ơi bỏ qua vụ đó đi, tôi cũng nhớ ông lắm luôn á. Mình xuống đây nói chuyện chút..." - BigShark

"Không được!" - Lộc & Kuro

Không hẹn mà cùng đồng thanh, không biết hội anh em của Kuro có cùng một lô sản xuất hay sao ý. Cơ mà mình không biết nên vui hay nên buồn khi họ cản BigShark nữa, vì mình vừa muốn dọn spawn vừa muốn nói chuyện với BigShark, dù sau cả hai cũng lâu rồi chưa gặp nhau.

Đương nhiên là BigShark khó chịu ra mặt, phải một người từ chối thì không nói, đằng này tận hai người thì nó hơi... Định bụng bỏ đi khỏi nơi này cho đỡ căng thẳng thì mình chợt nhớ ra rằng không có BigShark, Kuro và Lộc thì mình còn có Ghast mà nhỉ? Ghast cũng biết ý mình nên chậm rãi tiến lại chỗ mình như đợi ý kiến, tự nhiên thấy Ghast đáng yêu hơn hẳn hai người kia.

"Hay tôi với ông đi qua chỗ khác ha Ghast" - Kresh

"Được, tôi chở ông" - Ghast

Bỏ cả Lộc, Kuro và BigShark ở lại, mình theo Ghast đi dạo xem xung quanh có ai đang rảnh rỗi không thì bắt gặp được một con mồi trông đang khá chill. Nhìn từ xa mình nhận ra đó là Dương, một người ít nói và hơi trầm tính, đúng là mục tiêu chuẩn để dụ dỗ.

Cơ mà chỗ này hình như vừa xây lên thì phải, trước đó mình không thấy, nghe Dương kể lại mới biết đây là địa bàn của Hội Bình Minh. Nghe tên mình liền nhận ra chủ nhân của ban hội này là ai, vì trước đó mình có nghe Moro và Ben kể lại về ban hội này, xem ra là nơi mình không nên đến. Định chào tạm biệt Dương thì bỗng có người từ trong căn nhà bước ra, mình cảm giác người này rất quen thuộc, giống như đã nghe ai kể qua rồi.

"À không giới thiệu, đây là Gấu Mora, cũng là thành viên của Hội Bình Minh" - Dương

Mình cảm giác cả cơ thể đông cứng khi nhìn người con gái trước mắt, vừa nhìn vừa nhớ lại kí ức lúc trước Ben và Moro từng kể. Mình muốn thốt ra lời chào với người trước mặt, nhưng không tài nào lên tiếng nổi, vì sao vậy? Rõ là trước đó tự hứa với lòng sẽ quên đi tất cả rồi, nhưng tại sao bây giờ nó vẫn cứ hiện về quấy rối mình thế này.

Cố gắn giữ bình tĩnh nhất có thể, mình chào hỏi Gấu Mora bằng cách bình thường nhất, nhưng mình vốn diễn xuất khá tệ nên có vẻ Ghast và Dương đều nhận ra điều đó. Nhưng chưa kịp để mọi chuyện trở lại bình thường thì một người không nên đến lại xuất hiện và đứng bên cạnh Gấu Mora, không ai khác ngoài Ken.

Ken thấy mình thì cũng không tỏ ra bất kì cảm xúc gì cả, nhưng lại chủ động nép người vào người bên cạnh trông vô cùng thân mật, hành động đó chính thức khiến tim mình hoàn toàn sụp đổ. Mình không hiểu tại sao mình lại như thế, mình rõ là đã từ bỏ tất cả rồi, nhưng không hiểu sao..

"Lâu ngày không gặp, Kresh" - Ken

Sao nghe nó lại xa lạ như thế, mình vốn cho rằng nếu đã thật sự kết thúc, hà cớ gì không thể làm bạn như trước hoặc ít nhất đừng tỏ ra là người lạ chứ?

"Um..lâu ngày không gặp, ông vẫn khỏe chứ?..." - Kresh

"Rất khỏe, cảm ơn" - Ken

Trong vô thức, cả cơ thể mình đều rung lên, không rõ là vì điều gì nữa. Nhưng ngay lúc mình thấy trống vắng thì bất ngờ lại có một vòng tay kéo mình vào lòng, mình có lẽ đã quá rung rẫy nên không nhận ra điều đó, rằng Ghast đang làm chỗ dựa cho mình. Phía Ken thì lại nhìn mình bằng ánh mắt cau có, là tức giận hay bất mãn về mình sao?

Từ phía sau, tiếng pháo hoa vang lên rồi dần chìm vào sự yên lặng, vài tiếng bước chân từ từ gần hơn như đang tiến về phía mình. Hóa ra cả Lộc và Kuro đều đến, có lẽ nãy giờ họ đang bận rộn tìm vị trí của mình với Ghast. Nhưng mình lúc đó không hề để tâm những người xung quanh, ánh mắt chỉ dán chặt vào mặt đất không dám ngẩn đầu lên.

Không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết cơ thể bỗng chốc bị bế lên bởi ai đó, sau đó mặt đất cũng dần xa khỏi tầm mắt khiến mình nhận ra cả người đều đã bay lên rồi, nhìn qua người đang bế lại là Ghast. Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi bay về căn nhà của Kuro, Ghast cũng nhẹ nhàng đặt mình xuống, rồi cả hai im lặng nhìn nhau.

"Ờm xin lỗi vì sự tự tiện này, nhưng tôi nghĩ là ông nên rời khỏi đó nên.." - Ghast

"Không sao, cảm ơn ông nhiều" - Kresh

Đúng là mình muốn rời khỏi nơi đó lắm nhưng cả cơ thể đều cứng nhắc nên mình không biết nên làm gì, cũng may Ghast đã thay mình làm việc đó.

"Có vẻ giữa ông với Ken gì đó có mối quan hệ không tốt nhỉ?" - Ghast

"Ừm.." - Kresh

Đúng là không tốt, hôm nay là vô tình gặp nhau nên mình không chuẩn bị tâm lí trước nên vẫn chưa nghĩ đến cảnh sẽ gặp Ken, trong hoàn cảnh không mấy tự nhiên này. Nhờ đó mà cảm xúc của mình cũng tuột dốc, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực gì.

Mình tỏ ý muốn một mình nên nhờ Ghast cho mình không gian riêng cũng như cảm ơn lại vụ ban nãy, thật sự mình rất biết ơn Ghast lúc đó.

Ngồi tựa lưng vào gốc cây hoa anh đào, trước mắt là hồ nước trong trẻo yên lặng đến lạ thường, dường như cả thế giới chỉ còn một mình Kresh mình. Suy nghĩ về vụ việc ban nãy, mình cảm thấy bản thân chưa đủ kiên định trong quyết định của bản thân, rõ là lúc trước tự hứa với lòng sẽ quên đi.

Thế mà, chỉ vì một ánh nhìn, một cử chỉ lại khơi dậy toàn bộ kí ức trước kia, vừa xa lạ vừa thân thuộc. Nhưng chưa để mình lưu luyến, hình bóng một người con trai với đôi mắt đỏ ấy lại hiện lên trong tâm trí mình, bản thân mình vì thế mà bất ngờ nhưng rồi lại tự cười với bản thân.

Phải. Vẫn còn Kira, Kira quan tâm và rất tốt với mình, bản thân mình lúc đó vốn đã rung động trước người ấy rồi. Tự trách bản thân tại sao lại nhớ tới người cũ trong khi đã rung động với người mới, tự nhiên cảm thấy có lỗi với Kira.

"Đúng rồi, mình nên tìm, nên tìm Kira ngay lập tức, mình..." - Kresh

"Ông tìm tôi?" - Kira

Lúc này mình mới nhận ra Kira đã đứng phía sau lưng mình từ lúc nào rồi, không ngờ suy nghĩ của mình lại vô thức thốt ra thành lời như vậy, còn gọi tên người kia nữa chứ.

"Hì hì" - Kresh

"Sao? Nhớ tôi à?" - Kira

"Không nhớ ông thì nhớ ai.." - Kresh

Tự dưng mình bị thích gần gũi người khác, chẳng hạn như bây giờ chủ động ôm Kira vậy, không thấy ngại chỉ thấy thích. Cảm giác có người vòng tay đáp lại khiến mình bất giác vui hẳn, giống như đứa trẻ khi được chiều đúng ý chúng, cứ thế mình áp mặt vào ngực đối phương tìm một chút hơi ấm.

"Nay cũng biết làm nũng sao, đáng yêu vậy" - Kira

"Ai làm nũng đâu, thấy thích thì ôm thôi" - Kresh

__________.

22/06/2025 | 22:47

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store