ZingTruyen.Store

100 Ngôi Sao Giấy

Chương 1: Yale Chùa Láng gặp Harvard Chùa Láng

_hoaquyt_

[Diễm Quỳnh: Dậy chưa? Ra Circle K gần Yale Chùa Láng uống nước với tao không?]

Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Hôm nay là Chủ Nhật, chờ mãi mới được ngủ nướng, không hiểu sao Quỳnh không thèm ở nhà ngủ mà lại bỗng nhiên nổi hứng dậy sớm làm gì không biết nữa.

[Huyền Thi: Chờ tí đi! Mới dậy, xíu ra liền]

Tôi nhắn lại với nó rồi gửi lời chào tạm biệt với chiếc giường êm ái. Vừa vươn vai vừa nhìn ra cửa sổ, tôi chợt nhận ra Hà Nội đã vào thu rồi. Nhìn đống lá vàng rụng rơi được  gom gọn một góc phố, gần đó có các cô các bác gánh hoa, xôi,... trông đúng chất Hà Nội không lẫn đâu được.

"Chà! Vào thu rồi!" Tôi cảm thán như thế.

Sửa soạn xong xuôi, tôi ra khỏi nhà, cũng không quên dự phòng thuốc xịt mũi vì bản thân bị cảm. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy yếm màu nâu có áo thun trắng ngắn tay bên trong, khoác ngoài một chiếc áo cardigan cùng màu với váy và mang theo một chiếc túi tote. Trông cũng ra dáng nàng thơ Hà Nội đấy chứ!

Bước ra đường, những con gió nhẹ nhàng thổi, tiện trêu đùa mái tóc tôi. Tiếng các cô hàng gánh mời chào khách vẫn hồ hởi như thế. Những gánh hoa thu trên chiếc xe cà tàng, mùi xôi xéo, bánh chả giò,...

Thu Hà Nội là vậy, và tôi yêu tất cả.

Khu nhà trọ tôi thuê cũng khá gần trường, đi bộ 10 phút là tới rồi. Đối diện ngôi trường tôi đang theo học- DAV- có một tiệm Circle K, cũng là điểm hẹn của hai đứa tôi hôm nay.

"Thi! Bên này" Quỳnh thấy tôi từ xa, nó giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu.

"Chủ Nhật không ngủ bù đi còn rủ tao ra đây làm gì?" Tôi than phiền nhưng vẫn mở cửa tiệm ra, tiếng chị nhân viên chào khách lanh lảnh bên tai.

"Thì...nay tao kiếm được kèo ngon với trai trường bên, tiện kéo mày đi, kiếm mối cho mày" Quỳnh khoác tay tôi, cúi đầu chào chị nhân viên "Nhưng trước tiên phải ăn gì lót dạ đã"

Tôi ngắm nhìn quầy hàng, chọn bừa một cái bánh sandwich đóng hộp sẵn với một chai trà vải Cozy rồi thanh toán. Quỳnh thì khác, nó chắc vừa được bố mẹ gửi tiền nên ăn sang hẳn: một hộp mì kèm xúc xích chữ U với cốc trà sữa Thái.

Hai đứa vừa ngồi ăn vừa buôn đủ thứ chuyện trên đời, tới tận 8 rưỡi mới chịu trả chỗ cho tiệm.

"À quên nói cho mày biết, trong hai trai đẹp mà tao kiếm kèo được, có người mày quen đó" Quỳnh hớn hở nói rồi kéo tay tôi chạy sang nơi có hai chàng trai cao ráo đang nhìn về phía này. Tôi để mắt tới bên đó, chợt sững người lại.

Chàng trai bên trái...chắc không phải người đó đâu chứ? Sao mà trùng hợp được đến vậy? Quỳnh ơi mày giết tao rồi!

Tôi thầm khóc trong lòng như thế, nhưng chân vẫn chạy về hướng đó.

"Hai người ăn sáng chưa?" Cậu con trai bên phải cất lời, tôi biết cậu ấy- Hoàng Hải Trường, sinh viên năm ba khoa Thương mại quốc tế bên FTU.

"Mới ăn xong! Nay cuối tuần rồi, đi chơi không?" Quỳnh cười tươi rói.

"Đi chứ, mới thi xong thì xoã luôn một thể" Người từ nãy giờ tôi tránh mặt cũng cất lời, âm thanh quen thuộc này làm tôi cứng đơ không dám ngẩng mặt lên. Không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng nói này và dáng người này tôi đã biết là ai. Trần Vũ Đăng Khoa, chắc chắn là cậu ta rồi!

"Ô! Có cả Huyền Thi luôn này! Lâu không gặp trông cậu càng xinh đấy chứ. Thế nào, kiếm được 'người khác' chưa?" Đăng Khoa nói một cậu mà làm tôi chết lặng tại chỗ. Thế **** nào mà lại gặp phải Khoa ở đây chứ.

"Hai người quen nhau hả?"  Hải Trường huých tay Khoa.

"Cùng cấp ba, phải không Huyền Thi?" Khoa cúi người xuống, hỏi tôi. Tôi gật đầu một cách công nghiệp "Đúng đúng!" để đáp lại.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định sẽ đi trung tâm thương mại chụp photobooth và lượn quanh đó, gần trưa thì sẽ ăn gà rán Jollibee ngay tầng 4. Gọi là cả nhóm vậy thôi, chứ người quyết định là Diễm Quỳnh với Hải Trường, tôi làm cá cảnh 1 hùa theo và Đăng Khoa làm cá cảnh 2 hùa theo tôi.

Rút chìa khóa ô tô đậu gần đó, cả nhóm vào ngồi trong xe của Đăng Khoa. Tôi tính ngồi hàng ghế sau, hạn chế tiếp xúc tối đa với Đăng Khoa, mà Hải Trường với Diễm Quỳnh nhanh chân chen mất, vậy là tôi phải ngồi ghế phụ cạnh Khoa.

Chết tiệt!

Điểm đến đầu tiên là tiệm chụp ảnh photobooth nằm ở tầng 2, lựa phụ kiện, bờm tóc,... chúng tôi vào buồng số 3 còn đang trống để chụp. Tôi đứng đằng trước với Quỳnh, đằng sau tôi là Đăng Khoa. Cả bọn tạo đủ kiểu dáng, riêng tôi (chắc do là người nhạt nhẽo nhất nhóm) nên từ đầu tới cuối, một là giơ hai ngón tay, hai là tựa má vào tay.

Nhận ảnh, Quỳnh cười ha hả:"Nhìn mày buồn cười vãi! Sao không tạo dáng đa dạng lên fen?"

"Tao có biết tạo kiểu nào nữa đâu?"

"Như này nè!" Đăng Khoa tạo kiểu bắn tim bên má "Kiểu này đang trend lắm, Huyền Thi không biết hả?"

Tôi trả lời cậu ta bằng cách cúi gằm mặt xuống tấm ảnh trên tay, chẳng rõ là do xấu hổ hay vì khuôn mặt điển trai quen thuộc kia mà mặt tôi bắt đầu nóng phừng phừng như hòn than.

Cảm giác này...đã chai sạn từ 3 năm trước rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store