100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
97. Showcase (2) (Long Phát)
Quanh quẩn duyệt bài vài ngày, là showcase đã chính thức bắt đầu. Đến lượt phần thi của nhóm vocal, dù chưa ai hát câu nào nhưng tất cả mọi người đều đã lần lượt xuýt xoa về nhan sắc của các tân binh, chắc chắn bọn họ không chỉ là team vocal mà còn là team visual của Tân Binh Toàn Năng. Long Hoàng đứng bên góc phải của đội hình, màu tóc đỏ nổi bật hoàn toàn trên khung nền xanh trắng, làm Phát chỉ chú ý một mình anh, em chưa bao giờ ngừng bất ngờ về độ sáng của anh trên sân khấu. Nhớ lại những ngày đầu của một trăm ngày thăng cấp, em còn nhớ những câu nói đầu tiên em bắt chuyện với anh ngây ngô hết sức, quên mất luôn mình còn đang trên sóng truyền hình."Anh là cái anh hot hot trên muvik hồi xưa đúng không? Hồi xưa em thích xem anh với chị Li-"Phát vội bặm miệng nuốt ngược câu chuyện vào trong, tự nhiên đang yên đang lành lại lôi quá khứ người ta ra nói, em tự thấy mình kì cục hết sức. Còn Long Hoàng thì ấn tượng với em từ lần này, anh thấy Phát thật thà nghĩ gì nói đó, vô tư một cách đáng yêu.Long sợ em sẽ sượng nên tự gợi chuyện khác giúp Phát:"Ừ ngày xưa anh có chơi muvik nên chắc là anh đấy. Anh là Hoàng Long còn em tên gì thế?""Nguyễn Thành Phát ạ, em là một trong hai anh em sinh đôi."Và cũng chính Long Hoàng là người đã giúp Phát không bị lạc lõng trước máy quay, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, buổi tối các tân binh có chơi một trò minigame để làm quen, khi kết thúc trò chơi, cả đám nhận hình phạt phải cõng một tân binh bất kì về ký túc xá, mọi người khi đó đều có đôi có cặp ngoại trừ em. Trong lúc Phát đang hoang mang đi tìm Đạt thì Long Hoàng đã ngồi xuống trước mặt Phát, anh chủ động nói:"Lên anh cõng về.""Thôi anh, em nặng lắm, để em đi tìm Đạt."Long thấy em còn ngại thì dứt khoác kéo tay em đặt lên vai mình, sau đó hất cằm về phía camera:"Suộc quay không chờ em đâu, em đi tìm Đạt nữa là mất hình đấy, thiệt thòi đấy nhé."Phát thấy mọi người lần lượt đi gần hết thì cũng hoảng, em vội leo lên lưng Long, đành để anh cõng mình đi, và Phát chưa từng nghĩ chỉ vì lần cõng đó mà lại làm em rung động với anh tới tận bây giờ, vì một lần được anh để ý, em sẵn sàng chấp nhận sa chân vào mối quan hệ không rõ ràng, không danh phận. Ai cũng thấy em quá dại khờ khi đâm đầu vào mối quan hệ như vậy nhưng ít ai biết, Phát là người có nền tảng thiếu tình thương, và Long Hoàng là một trong những người đã có thể bù đắp được khoảng trống đó. Đó là lí do em bỏ mặc tất cả mọi lời ngăn cản để ở bên anh và yêu anh nhiều như vậy. Ban đầu hai đứa đều có khó khăn với việc trình diễn, em hát không tốt, còn anh thì lại sợ đứng trên sân khấu, chỉ cần đứng trước sảnh ánh sáng bằng một cách nào đó, Long Hoàng sẽ quên bài. Là một nghệ sĩ, nếu không thay đổi được vấn đề này thì sẽ không thể làm nghề được. Và giờ anh vẫn được đứng ở đây, ngay tại sân khấu cuối cùng của Tân Binh Toàn Năng, tất cả như một phép màu. Phát là người bên ngoài chỉ được nghe anh kể, em không được tận mắt xem quá trình thay đổi của anh, nên khi nghe anh hát trên sân khấu, em rất xúc động, bây giờ Long Hoàng của ngày thứ một trăm là một con người khác hoàn toàn so với ngày đầu tiên. Giữa tiếng reo hò của khán giả, Phát đứng một bên quan sát anh, sau khi xem anh trình diễn thì em lại rơi nước mắt trong vô thức, những giọt nước mắt chứa đầy tự hào giành cho người đang đứng trên sân khấu toả sáng. Trung Anh thấy Phát cảm động đến phát khóc thì rút một tờ khăn giấy đưa cho em, cậu nhìn mọi người đứng trên sân khấu chia sẻ cảm xúc sau khi diễn xong, tự nhiên nảy ra một ý tưởng."Ê Phát, vào hậu trường đánh úp Lâm Anh với Long Hoàng không? Lát nữa hai người đó mở cửa bước vào cho bất ngờ chơi.""Cũng được, vậy đi nhanh đi, mọi người vote xong là mấy ảnh đi vô đó."Phát với Trung Anh rón rén vào trong hậu trường, hai đứa ngồi chờ sẵn ở phòng chờ, chỉ cần hai anh người yêu bước vào là sẽ phi ra tạo bất ngờ cho hai người đó. Đúng như em đoán, Long là người mở cửa bước vào đầu tiên, Phát vừa thấy anh đã lao ra cửa, miệng vẫn cười toe toét như những lần được gặp anh khi đi hẹn hò."Anh Long của em giỏi quá à, nãy anh đứng hát x-part mà em tưởng đâu nam chính nào bước từ trong phim ra á, đẹp điên luôn! Anh hợp mấy bài banllad lắm luôn ý, lần nào đứng hát banllad em cũng thấy anh đẹp trai hết trơn, sáng y như cái đèn này vậy nè."Phát chỉ tay lên bóng đèn phòng chờ, vừa nói vừa diễn tả, miệng khen anh liên tục không ngớt một giây phút nào. Long thấy em hào hứng ra
mặt về phần trình diễn của mình thì cũng vui lây, nhưng miệng thì lại muốn trêu Phát:"Chứ lúc bình thường anh ở cùng em thì anh không đẹp trai à?""Đẹp mà, top một visual của tân binh toàn năng trong lòng em thở thôi cũng đẹp nữa."
Long cọ mặt lên vai áo em, nhõng nhẽo nói với Phát:"Không tin, hôn anh cái mới tin."Phát liếc một vòng khắp phòng, thấy toàn người với người thì ngại ngùng không dám hôn. "Ở đây đông lắm hôn hít gì mà hôn, với lại em hôn anh là trôi son anh đó, layout makeup hôm nay đẹp quá chừng, trôi uổng lắm.""Lát anh bảo chị makeup dặm được."Long Hoàng đang chờ Phát chủ động, sau đó đột nhiên lưng anh truyền đến một cảm giác đau nhói tột độ như kiểu vừa bị ai đó tác động vật lí, và đúng là Long bị người ta tác động thật. Anh quay ra sau nhìn xem đó là ai thì bị anh Quan lườm cháy mắt."Đứng xích vô chừa đường người ta đi với coi, toàn lo đứng ỏng a ỏng ẹo, anh nổi hết da gà rồi nè."Long và Phát lùi sang một bên theo lời anh nhưng Long vẫn trả lời rất láo:"Kệ anh chứ, em nhớ anh cũng có người yêu mà, tự nhiên nhìn người ta ôm nhau rồi nổi da gà là sao?"Hồ Đông Quan đang đuối, anh không có hứng mảng miếng với Long, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Phát, nói với em:"Anh hai dặn mày rồi, lựa đứa nào ngoan ngoãn lễ phép mà yêu, rước thằng này về nó leo lên đầu tao kìa thấy chưa?""Ảnh cũng ngoan mà, tại anh hai sao ý."Hồ Đông Quan nghe vợ chồng nhà người ta binh nhau, anh hết nói nổi, đành an phận quay lại chỗ ngồi của mình. Ai cũng mệt nhừ ngồi tịnh tâm nghỉ ngơi, riêng Long Hoàng vẫn còn rất nhiều năng lượng để chiến tiếp, chắc tại vì anh là người duy nhất được ngủ đủ giấc vào ngày hôm qua. Lần quay lại này anh thi cũng trên tinh thần giống như sát hạch bảy, trên tinh thần không còn gì để mất. Đi tiếp cũng được, tốt nghiệp cũng được, không sao cả. Miễn là sau mọi chuyện, khi anh trở về nhà Thành Phát vẫn ở đó chào đón anh. Chính vì Long không sợ nên lúc đứng trên sân khấu chờ gọi tên, anh là người có gương mặt bình tĩnh nhất trong tất cả các tân binh ở đây, kết quả ra sao cũng được, anh đều đồng thuận với sự lựa chọn của chương trình, cho dù mình có là người phải tốt nghiệp hai lần đi chăng nữa. Từng tân binh thăng cấp được gọi tên, mọi người đều xúc động nêu cảm nghĩ, riêng Long Hoàng vẫn còn đang đứng dưới sân khấu chờ đợi. Phát ngồi ở dưới, nắm chặt tay Trung Anh ngồi bên cạnh cho đỡ sợ, một trong ba người này rõ ràng người ít có khả năng đi tiếp nhất chính là người yêu em. Hàng loạt suy nghĩ nghi ngờ của cộng đồng mạng, những bình luận tiêu cực về anh như một lần nữa chạy ngang tâm trí Phát, nếu cơ hội quay lại của anh không giúp anh được thăng cấp thì mọi người sẽ còn phản ứng dữ dội với anh hơn nữa, em sợ Long sẽ lại bị mắng chửi. Phát nhìn ba người còn lại trên sân khấu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô tận, em nhìn Long Hoàng đứng giữa hai người cực kỳ mạnh của chương trình, trong một phút nào đó, em đã nghĩ anh sẽ không được đi tiếp. Không phải em nghi ngờ khả năng của anh, mà là do hai người còn lại là hai người quá tiềm năng, nếu như loại họ thì đúng là quá phí phạm, đã vậy Lê Bin Thế Vĩ còn là top vocal được các giám khảo đánh giá rất cao.Thấy gương mặt Phát mang nhiều tâm sự và đi kèm cả lo lắng, Trung Anh liền vỗ vai em an ủi:"Không sao đâu, mày đừng sợ quá."Phát hít thở sâu, sau đó em thở hết những muộn phiền của mình ra ngoài, thôi vậy, nếu lỡ có gì không hay xảy ra, em và anh sẽ cùng về nhà luyện tập thêm, sẽ tìm ra những hướng đi mới, không có gì lo ngại hết. Em vẫn ở đây, vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh trên những chặng đường tiếp theo.
mặt về phần trình diễn của mình thì cũng vui lây, nhưng miệng thì lại muốn trêu Phát:"Chứ lúc bình thường anh ở cùng em thì anh không đẹp trai à?""Đẹp mà, top một visual của tân binh toàn năng trong lòng em thở thôi cũng đẹp nữa."
Long cọ mặt lên vai áo em, nhõng nhẽo nói với Phát:"Không tin, hôn anh cái mới tin."Phát liếc một vòng khắp phòng, thấy toàn người với người thì ngại ngùng không dám hôn. "Ở đây đông lắm hôn hít gì mà hôn, với lại em hôn anh là trôi son anh đó, layout makeup hôm nay đẹp quá chừng, trôi uổng lắm.""Lát anh bảo chị makeup dặm được."Long Hoàng đang chờ Phát chủ động, sau đó đột nhiên lưng anh truyền đến một cảm giác đau nhói tột độ như kiểu vừa bị ai đó tác động vật lí, và đúng là Long bị người ta tác động thật. Anh quay ra sau nhìn xem đó là ai thì bị anh Quan lườm cháy mắt."Đứng xích vô chừa đường người ta đi với coi, toàn lo đứng ỏng a ỏng ẹo, anh nổi hết da gà rồi nè."Long và Phát lùi sang một bên theo lời anh nhưng Long vẫn trả lời rất láo:"Kệ anh chứ, em nhớ anh cũng có người yêu mà, tự nhiên nhìn người ta ôm nhau rồi nổi da gà là sao?"Hồ Đông Quan đang đuối, anh không có hứng mảng miếng với Long, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Phát, nói với em:"Anh hai dặn mày rồi, lựa đứa nào ngoan ngoãn lễ phép mà yêu, rước thằng này về nó leo lên đầu tao kìa thấy chưa?""Ảnh cũng ngoan mà, tại anh hai sao ý."Hồ Đông Quan nghe vợ chồng nhà người ta binh nhau, anh hết nói nổi, đành an phận quay lại chỗ ngồi của mình. Ai cũng mệt nhừ ngồi tịnh tâm nghỉ ngơi, riêng Long Hoàng vẫn còn rất nhiều năng lượng để chiến tiếp, chắc tại vì anh là người duy nhất được ngủ đủ giấc vào ngày hôm qua. Lần quay lại này anh thi cũng trên tinh thần giống như sát hạch bảy, trên tinh thần không còn gì để mất. Đi tiếp cũng được, tốt nghiệp cũng được, không sao cả. Miễn là sau mọi chuyện, khi anh trở về nhà Thành Phát vẫn ở đó chào đón anh. Chính vì Long không sợ nên lúc đứng trên sân khấu chờ gọi tên, anh là người có gương mặt bình tĩnh nhất trong tất cả các tân binh ở đây, kết quả ra sao cũng được, anh đều đồng thuận với sự lựa chọn của chương trình, cho dù mình có là người phải tốt nghiệp hai lần đi chăng nữa. Từng tân binh thăng cấp được gọi tên, mọi người đều xúc động nêu cảm nghĩ, riêng Long Hoàng vẫn còn đang đứng dưới sân khấu chờ đợi. Phát ngồi ở dưới, nắm chặt tay Trung Anh ngồi bên cạnh cho đỡ sợ, một trong ba người này rõ ràng người ít có khả năng đi tiếp nhất chính là người yêu em. Hàng loạt suy nghĩ nghi ngờ của cộng đồng mạng, những bình luận tiêu cực về anh như một lần nữa chạy ngang tâm trí Phát, nếu cơ hội quay lại của anh không giúp anh được thăng cấp thì mọi người sẽ còn phản ứng dữ dội với anh hơn nữa, em sợ Long sẽ lại bị mắng chửi. Phát nhìn ba người còn lại trên sân khấu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô tận, em nhìn Long Hoàng đứng giữa hai người cực kỳ mạnh của chương trình, trong một phút nào đó, em đã nghĩ anh sẽ không được đi tiếp. Không phải em nghi ngờ khả năng của anh, mà là do hai người còn lại là hai người quá tiềm năng, nếu như loại họ thì đúng là quá phí phạm, đã vậy Lê Bin Thế Vĩ còn là top vocal được các giám khảo đánh giá rất cao.Thấy gương mặt Phát mang nhiều tâm sự và đi kèm cả lo lắng, Trung Anh liền vỗ vai em an ủi:"Không sao đâu, mày đừng sợ quá."Phát hít thở sâu, sau đó em thở hết những muộn phiền của mình ra ngoài, thôi vậy, nếu lỡ có gì không hay xảy ra, em và anh sẽ cùng về nhà luyện tập thêm, sẽ tìm ra những hướng đi mới, không có gì lo ngại hết. Em vẫn ở đây, vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh trên những chặng đường tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store