ZingTruyen.Store

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

82. Lại xa nhau rồi (2) (Song Anh)

meimei9_

Hai người ra ngoài, vì trời đã trưa nên địa điểm mà Lâm Anh chọn để mang tập sách ra học hỏi thầy Long là căn tin. Cả hai bưng phần cơm của mình đặt xuống bàn, nguyên cái căn tin cũng chỉ có mỗi hai đứa, mấy anh em còn lại hình như đều chán cơm thèm phở, ra ngoài ăn bún bò hết rồi.

"Mà sao em lại nghĩ Trung Anh muốn nhiều hơn? Nó nói thẳng với em à?"

"Nó nào? Anh bắt em lịch sự với người yêu anh mà anh gọi Trung Anh của em thế đấy, không công bằng gì hết."

Long Hoàng thở dài đáp:

"Dạ để anh sửa, Trung Anh của em nói thẳng với em à?"

"Trung Anh không nói, Trung Anh tỏ thái độ với em luôn. Hôm bữa lúc mới gặp lại ở ký túc xá, tự nhiên bọn em đang ôm như này này, xong vừa hôn một cái Trung Anh lại quay ra mắng em, xong bảo đòi đi ngủ."

"Thế thì vấn đề kĩ năng rồi, mày hôn kiểu gì mà Trung Anh đòi đi ngủ?"

Sau khi nghe tờ giấy trắng Nguyễn Lâm Anh tường thuật xong, Long Hoàng đã mém sặc cơm, anh không ngờ thằng nhóc ngồi trước mặt anh đã hai mươi tuổi, nhưng Trung Anh lại là mối tình đầu tiên của nó.

"Thật sự là từ lúc đầu thai tới giờ em chỉ biết học thôi hả Lâm Anh?"

"Anh à, anh là người thứ hai nói với em câu này rồi đấy."

Lần xách dép qua nhà Minh Quân xin lời khuyên, anh Quân cũng đã nói anh một câu tương tự như vậy. Nhưng mà hai người, dù là Quân hay Long thì đều nói trúng tim đen Lâm Anh.

"Thương cho Trung Anh thật, quen trúng thằng khờ."

Lâm Anh đạp vào chân anh dưới gầm bàn, cau mày nói:

"Có chỉ người ta không thì bảo một tiếng đi?"

"Được rồi, anh chỉ, vấn đề là em ngây thơ quá."

Long Hoàng vừa ăn cơm, vừa chỉ dạy em những lí thuyết về tâm sinh lí con người khi lọt xuống cái hố tình yêu, khi yêu vào cảm xúc sẽ thay đổi như thế nào, Lâm Anh cần làm gì và không nên làm gì anh đều nói hết, Long mong là Lâm Anh sẽ hiểu. Cách yêu của mỗi người sẽ khác nhau nhưng Long nghĩ, cảm xúc muốn được gần gũi thân mật với người yêu thì là một loại cảm xúc ai cũng có và Lâm Anh thì lại đang bị yếu nghề về khoảng này.

"Lí thuyết là như thế, em có thể đi hỏi mấy đôi khác trong ký túc xá để xác thực thử."

"Vậy còn thực hành? Anh có kỹ năng gì thì anh bày em đi, người ta nói thắng bại tại kỹ năng mà."

Long Hoàng đứng dậy, qua ngồi cùng hướng với Lâm Anh, bắt đầu cầm tay chỉ việc.

"Muốn học thì anh dạy, làm một lần thôi, nhìn cho kĩ đấy."

"Ví dụ như hai đứa đi hẹn hò, Trung Anh cứ nhìn em như này." Long Hoàng diễn lại cho Lâm Anh xem về khái niệm giao tiếp bằng ánh mắt, sau đó anh nghiêm túc ôm eo thằng em, hướng dẫn rất nhiệt tình, "Thì em phải tự hiểu, Trung Anh muốn được em hôn, hôn theo kiểu lãng mạn ấy, chứ không phải cái kiểu học sinh cấp ba của em đâu."

"Hôn thế ngại chết, hôn xong biết nói gì với nhau?"

"Thì nghe tiếp đi đã, học trò mà hay nhảy vào họng thầy thế?"

Khoảng cách của Long với Lâm Anh càng ngày càng gần hơn, làm anh đến thở cũng không dám thở, hai môi mím lại thành một đường thẳng vì sợ hai thầy trò gặp sự cố không đáng có, sự cố này mà xảy ra chắc Trung Anh với Phát đều sẽ phát điên với hai người.

"Lúc hôn người ta, nghiêng đầu một chút thôi, ban đầu nhắm mắt nhưng lúc sau cũng phải mở ra xem Trung Anh thấy thế nào, tay đừng có đứng im hay khoanh tay đấy nhé, dễ làm mất hứng nhất là do cái tay em cứ đơ đơ ra như cái tượng gỗ đấy."

Sau đó Long bày anh rất chi tiết về động tác tay, nên đặt tay ở đâu và nên làm gì, đương nhiên chỉ có chỉ dạy đặt tay chứ làm gì dám dạy luôn cách hôn hít, Long nghĩ thôi mà đã thấy lạnh gáy nổi da gà, không dám tưởng tượng thêm.

"Còn về cái bạo mà em hỏi ấy thì theo thời gian tự động em có, anh không biết dạy, người ta gọi là ăn thua tuổi nghề."

Long Hoàng định buông tay ra để về chỗ thì bị Lâm Anh kéo lại, hai tay Lâm Anh đặt lên eo anh, nghiêm túc hỏi:

"Khoan, vậy nếu Trung Anh nhiệt tình quá thì sao? Em cứ buông ra thì sẽ bị mắng nữa đấy."

"Cũng biết nhỉ? Tính ra cũng không khờ lắm. Nếu Trung Anh nhiệt tình hơn thì em cứ đẩy tiến độ lên thôi, thể hiện mình xứng đáng kèo trên đi, đưa đẩy với người ta để người ta tự biết rút lui. Xong rồi tranh thủ đang ngại thì nói luôn mấy câu sến sến cho ngại một thể, còn không thì đánh trống lảng, nói lan sang chuyện khác."

"Vậy em ôn bài nhé, anh ngồi vào trong cho em làm thử đi."

Một người là diễn viên còn một người là đang thành tâm muốn học hỏi, đứa nào cũng nghiêm túc nên không đứa nào lỡ bật cười, chỉ cần một trong hai xì, tụi nó sẽ không thể tập luyện nổi nữa, Lâm Anh đang cố nhịn cười bằng tất cả khả năng của mình.

Lâm Anh phải giả vờ thôi miên bản thân, nghĩ Long Hoàng là Trung Anh để tập thử, tay anh đặt vào eo Long, bắt đầu tập giao tiếp bằng ánh mắt giống như những gì thầy Long đã chỉ dạy. Hai người đang kì cục như thế, đột nhiên nghe một tiếng rơi đồ rất lớn, cả hai nhìn qua nơi phát ra tiếng động thì nhìn thấy Hồ Quang Thủ đứng trợn mắt, bất ngờ đến mức không khép miệng lại được, anh ấy không dám tin nổi những gì mình vừa thấy là sự thật.

"Hai người tính tạo cho hai đứa em của tôi một bất ngờ hả..."

Ba đứa đóng băng sượng trân, nhất thời không biết làm gì, cả Long và Lâm Anh đều chưa load kịp, cả người đơ đơ như dính phải chiêu hai điêu thuyền. Thực tập sinh Hồ Quang Thủ thấy ngại thay hai người, anh cúi xuống cầm điện thoại mình vừa làm rơi lên, nhét lại vào túi quần, sau đó lấy hai tay che mặt chạy ra ngoài.

"Thôi xin lỗi vì đã làm phiền."

Lâm Anh với Long Hoàng còn chưa kịp giải thích đã mất luôn cơ hội để giải thích, anh trèo ngay ra khỏi người Long để đuổi theo Thủ.

"Anh Thủ! Anh hiểu lầm rồi!!!"

Sự hiểu lầm này mà tới tai Phát với Trung Anh, hai người có nhảy xuống sông cũng không rửa oan nổi.

Sau đó Long Hoàng với Lâm Anh phải đuổi theo Thủ, đứng giải thích tường tận chi tiết với anh suốt mười lăm phút để anh không hiểu lầm, cả ba người ai cũng hoảng hốt chứ không phải mỗi Lâm Anh. Một người hoảng vì sốc, hai người hoảng vì sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store