100 Ngay Gap Go Tan Binh Toan Nang
 Cuối tuần, trong khi anh em trong ký túc xá đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hoặc đi ăn uống thì Hữu Sơn lại xin phép ra ngoài. Hữu Sơn không có bạn bè hay người quen nào ở Sài Gòn, anh xin ra ngoài là để đến gặp mẹ Minh Tân, anh muốn nói chuyện riêng với bà, muốn đàng hoàng liêm chính xin phép người lớn.Hữu Sơn không có cách liên lạc với mẹ Tân, anh chỉ có thể theo trí nhớ đặt xe qua nhà em rồi ngồi chờ trước cổng. Nếu không nhờ tóc tai có màu, gương mặt sáng sủa thì người ta đi ngang cũng đã tưởng anh là ăn xin, nhìn khổ không chịu được. Hữu Sơn ngồi trước hiên nhà, trông chờ một phép màu nào đó sẽ khiến mẹ Tân chịu ra ngoài. Anh ngồi đọc lại những gì mình định nói suốt mấy tiếng đồng hồ, ngồi từ tám giờ sáng đến mười giờ trưa thì mới gặp được mẹ Tân.Bà đi xe ô tô từ bên ngoài về, lúc chạy từ xa là đã thấy có một cậu trai đội nón kết ngồi trước nhà mình. Bà đã đoán đúng, cậu trai đó chính là Hữu Sơn. Mẹ Tân tấp vào lề, bà xuống xe đi qua đứng trước mặt Sơn, sau đó hỏi anh:"Sao con lại ngồi đây?"Hữu Sơn nghe giọng mẹ Tân thì vội đứng dậy, sau đó gập người lễ phép chào hỏi:"Con chào cô ạ, con là Hữu Sơn, con muốn gặp cô để nói chuyện, không biết có làm phiền cô không ạ?""Không sao, con vô nhà đi."Bà tra chìa vào ổ khoá cổng, sau đó đẩy cửa ra, mời anh vào. Hai người ngồi ở phòng khách, Hữu Sơn là người lên tiếng trước."Lần đầu gặp cô, con cũng không có quà cáp gì nhiều, mong cô sẽ nhận tấm lòng của con ạ."Hữu Sơn biết mẹ Tân là giáo viên, điều quan trọng nhất cần giữ vẫn là sức khoẻ và giọng nói nên anh quyết định mua trà thảo mộc để biếu bà. Mẹ Tân gật đầu mỉm cười đáp:"Lần sau không cần quà cáp lằng nhằng vậy đâu con.""Cô cứ nhận cho con vui ạ.""Được rồi, cô nhận. Lần trước cô hơi lớn tiếng, chắc làm con sợ nhỉ? Cô xin lỗi nha, lúc đó cô giận quá.""Dạ không không, con không sao ạ."Hai tay Hữu Sơn lạnh toát, mồ hôi túa ra liên tục, bao nhiêu văn chương soạn cả đêm bây giờ cũng bay theo gió, trong đầu không động lại gì cả, rỗng tuếch làm anh chẳng biết nên nói gì."Sơn đợi cô lâu chưa?""Dạ cũng năm mười phút thôi ạ, con tưởng là cô ở trong nhà nên ngồi ngoài đợi."Nhà Minh Tân không có chuông, anh thấy đập cửa không phải là một cách gặp gỡ lịch sự nên mới quyết định ngồi chờ. Mẹ Tân rót cho anh ly nước, trái ngược với ấn tượng đầu Sơn gặp, hôm nay bà rất ôn nhu:"Con uống nước rồi bình tĩnh đi, không cần run vậy đâu."Hữu Sơn đan hai tay vào nhau, anh hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, thái độ nghiêm túc cực kỳ, giống như chuẩn bị nói ra một chuyện rất hệ trọng."Con đến nhà cô là để xin phép cô cho con với bé Tin được ở bên nhau. Con biết là cô sẽ khó chấp nhận chuyện này, nên con muốn xin cô cho tụi con thời gian để chứng minh tình yêu của tụi con. Tụi con có tình cảm với nhau và đều muốn đồng hành cùng nhau đến chặng hành trình cuối cùng, con mong cô sẽ cho phép tụi con có cơ hội được làm điều mình muốn."Hữu Sơn nói xong, anh lại thấy hình như nói vậy với người lớn có hơi không ổn? Trong lòng cứ nôm nốp lo sợ, làm cái máu nghệ sĩ trong người anh cũng không viết ra được câu văn chương lai láng gì, chỉ biết nói những gì mình đang nghĩ. Sau đó anh nghe mẹ em hỏi lại:"Con sẽ lấy gì để đảm bảo với cô con và Tin sẽ hạnh phúc?"Mẹ em là giáo viên, khả năng độc vị người khác qua gương mặt đã có sẵn trong máu sau nhiều năm làm nghề, vừa nhìn mặt Hữu Sơn là bà đã biết anh đang lo lắng điều gì nên mới muốn thử Sơn thêm chút nữa.Anh nhìn mẹ Tân lắc đầu nguầy nguậy, khẳng định với bà:"Con sẽ không bao giờ làm Tin buồn, hay là tổn thương đâu, cô cứ yên tâm. Con sẽ cố gắng hết sức để khiến em hạnh phúc khi ở bên con, tuy con vẫn chưa có gì trong tay để làm minh chứng, nhưng con không nói suông đâu ạ. Con thương Tin thật lòng."Tâm sinh tướng là một câu mà bà rất tin vào, khi nhìn vào mắt anh bà cũng thấy được, cậu bé này là người chân thành thế nào, có lẽ sẽ không có ý đồ xấu. Bà đứng dậy, đi qua ngồi xuống bên cạnh Sơn, bà đặt tay lên vai anh, mỉm cười đáp:"Con không cần tìm minh chứng, bằng chứng nằm ở ánh mắt của con trai cô khi nhìn con hết rồi, cô nghĩ Tin rất thương con, bây giờ nó cũng lớn, suy nghĩ cũng đã trưởng thành, cô tin sự lựa chọn của hai đứa sẽ là đúng.""Hai đứa cứ ở bên nhau đi, cô không cấm cản nữa, cô giao Tin cho con."Hữu Sơn thấy mọi thứ quá dễ dàng, anh đần mặt ra, nhất thời không biết trả lời sao. Sau đó điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên, cái tên trên màn hình là "bố Kay", anh chần chừ không biết có nên nghe máy không."Con nghe điện thoại đi."Hữu Sơn rụt rè gật đầu:"Vâng ạ, con cảm ơn cô."Mẹ Tân trong lòng buồn cười, không biết mình đã làm gì mà nhìn Sơn đối đáp cứ như mấy đứa học sinh bị mình ghim, chỉ là nghe điện thoại mà cũng phải nói cảm ơn, anh có cần sợ bà như thế không?Hữu Sơn vừa mới đối mặt với nỗi lo này xong thì lại phải chuẩn bị nhận thêm một nỗi lo mới, bố Kay ở đầu dây bên kia hét vào điện thoại, mắng anh:"Trời ơi Sơn ơi là Sơn, anh em tập muốn lòi t** ở ký túc xá mà mày bỏ đi đâu vậy hả? Mấy thầy mới sửa động tác, về nhà ghép đội hình lẹ lên!"Anh nhỏ giọng hỏi lại Kay Trần:"Không phải hôm nay mọi người được nghỉ để sửa phòng tập ạ? Con tưởng-""Tưởng tưởng cái gì? Còn gương ở trong ký túc xá mà? Mấy đứa tụi nó đi tìm con nãy giờ mà chả thấy bóng dáng đâu nên bố phải gọi cho con đó, giờ mày đang ở đâu?"Hữu Sơn đổ mồ hôi lạnh, không biết nên trả lời với bố như thế nào, anh cứ vừa nói vừa nghĩ nên giọng cũng cà lâm."Dạ ở ở ờm ở studio của anh Quân ạ! Ừ tự nhiên con quên mất Wonbi tên gì luôn, phòng tập phải sửa nên con với anh Quân mới ra ngoài tập thêm, giờ tụi con về, bố chờ con nhé."Hồi nãy Minh Quân bước ra khỏi ký túc xá cùng giờ với Sơn, dù anh không biết là đi đâu nhưng thôi vẫn cứ nói đại cho bố khỏi nghi, chứ làm sao anh có thể nói anh đang ở nhà của Minh Tân trong khi Tân đang ở ký túc xá."Về nhanh đi."Sau đó Kay Trần cúp máy, Hữu Sơn thở phào, lấy tay lau mồ hôi, mẹ em nghe hiểu được sơ sơ nên không giữ anh ở lại, bà đứng dậy, nói với Sơn:"Để cô đưa con về ký túc xá."Hữu Sơn lại lần nữa tay lạnh chân run, lắc đầu từ chối với bà:"Dạ thôi ạ... để con đặt xe tự về, con ổn mà cô, cô đừng lo ạ.""Xe cô vẫn đang đậu ngoài cổng, sẵn tiện cô đi chợ luôn, không phiền đâu."Mẹ Tân đang mở lòng với anh, anh không tiện từ chối, nên anh ngoan ngoãn lên xe để bà chở về ký túc xá. Hữu Sơn ngồi trên xe ô tô lại nhận được thêm một cuộc gọi nữa, lần này là của Minh Quân."Alo anh.""Anh cái gì mà anh? Mày đang đi đâu đó? Bố Kay của mày mới gọi hỏi tao mấy câu làm tao đúng hoang mang luôn đây nè.""Hỏi gì thế? Anh có nói bậy gì với bố em không đấy? Em vừa bảo bố em đang ở phòng studio của anh.""Thì đó má, anh Kay hỏi anh, em với anh ở phòng studio tập nhảy hả, hên là anh load kịp anh nói em đang thay đồ, hai đứa chuẩn bị về."Hữu Sơn phì cười, không biết nói gì ngoài câu "đúng là anh của em" với Wonbi."Cảm ơn nhá, em nợ anh bữa cơm, khi nào hết sát hạch ra ngoài ăn đi.""Tính sau đi, mày sắp về chưa? Anh trả jobs xong rồi, đang chuẩn bị qua ký túc xá.""Đang trên đường đi, vậy em chờ anh trước ngõ nhá, lát anh em mình đi cùng cho đỡ bị nghi ngờ.""Tao cứu mày lần này thôi đó.""Rất cảm kích anh của em, em sẽ bảo anh Quan ờ quên đang dỗi người ta mà nhỉ?"Minh Quân không đáp, cúp máy không thèm trả lời, không biết là vì đang vội hay là vì Hữu Sơn nhắc đến Hồ Đông Quan. Hữu Sơn và Minh Quân đều về ký túc xá an toàn, vừa kịp lúc mọi người chuẩn bị tập. Cả ba team bây giờ đều bị bắt sửa một số động tác, do mấy thầy phát hiện bị trùng với vài nhóm nhảy nước ngoài nên bắt buộc phải sửa gấp. Phòng ký túc xá mấy ngàn thước, bị chia ra làm ba khu, một bên bật bài var, một bên bật bài genznius, một bên là điện cao thế, hỗn tạp không chịu được. Hữu Sơn không bị mắng vì anh về kịp để tập đội hình mới với mọi người, cả đám tân binh của ba đội tập luyện hì hục tới chiều thì mới được thả. Vừa nghe thông báo nghỉ là anh đã chạy qua ôm lấy Minh Tân, báo tin mừng với em."Tin ơi anh làm được rồi!"Tân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, "Hả? Làm được cái gì? Là sao anh Sơn?""Mẹ em chịu cho tụi mình yêu rồi đấy!"Minh Tân mở to mắt, cười tươi như hoa nở đón hè, không dám tin lời anh vừa nói, "Thật á? Mẹ em cho á? Sao anh biết? Sáng giờ đừng nói anh qua nhà em nha?""Ừ, sáng anh đi gặp mẹ em nói chuyện, cô đồng ý rồi!"Minh Tân ôm Hữu Sơn chặt cứng, quay mấy vòng trong ký túc xá làm ai cũng phải nhiều chuyện ngó qua xem thử. Sau đó mọi người chỉ lắc đầu cười, tự động hiểu chúng nó đã lò vi sóng thành công. Người có công to nhất, đóng góp cho công cuộc lò vi sóng của hai đứa chính là biên đạo kiêm main dancer Lê Phạm Minh Quân. Hữu Sơn thật sự rất biết ơn anh nên đã hứa sẽ mời anh một bữa thịt nướng để đáp lễ. Sau khi mọi thứ đều đã vào khuôn mẫu, chỉ cần đợi dựng xong sân khấu là mấy đứa nó sẽ bắt đầu tổng duyệt thì top mười sáu mới dám thả lỏng người, nghỉ ngơi dưỡng sức. Như đã hứa, chiều được thả, Hữu Sơn đã rủ Minh Quân ra ngoài ăn đồ nướng chung với mình và Minh Tân để cảm ơn anh."Anh muốn ăn gì gọi gì thì cứ gọi, em bao hết."Minh Quân cười híp mắt, "Mạnh miệng quá ta, nay anh kêu đồ ăn cho em sạt nghiệp luôn."Minh Tân dựa vào vai Hữu Sơn, ôm tay anh cứng ngắt, ba đứa đang ăn trong phòng riêng nên em không sợ gì cả, em đã chờ ngày được ôm Sơn như này lâu lắm rồi, có Wonbi ở đây thì kệ Wonbi chứ, em nhớ anh, em muốn được dựa vào anh như bây giờ."Mà anh với Hủ Núi bằng tuổi mà, sao tối ngày cứ anh trai của em, em trai của anh hoài vậy? Không sửa xưng hô luôn hả?""Anh ráng sửa rồi đó chứ mà thằng bồ em có chịu sửa đâu, cứ được hai ngày là lại anh Quân ơi, anh mệt quá anh không sửa nữa luôn."Hữu Sơn thật ra một phần vì đã quen miệng, một phần vì thấy không đủ đẳng cấp để gọi anh bạn đồng niên này là mày tao, Minh Quân là một người quá giỏi, Hữu Sơn nể phục anh từ tận sâu đáy lòng, hát được nhảy được, rõ ràng anh sinh ra là để toả sáng. Sơn cảm thấy xưng mày tao với Quân cứ kì kì kiểu gì."Tại em quen mồm rồi biết sao được, ai bảo ngày đầu vào nhóm một anh xưng anh trước còn gì?""Ai kêu mặt em trẻ, anh tưởng em 2k5 nên mới kêu bằng em."Đồ ăn đã được bưng lên, Minh Tân ngồi dậy, xua tay với cả hai anh, "Thôi mệt quá, biết vậy em không nhiều chuyện, tự nhiên có vậy cũng hơn thua cãi lộn nữa, lo ăn cơm đi."Cả ba ngồi ăn thịt nướng rất ngon miệng, một bữa ăn từ
tốn chữa lành sau một tháng tập luyện ngày đêm, ăn không ngon ngủ không yên. Đứa nào đứa nấy cũng ăn như bị bỏ đói ba tháng, giống như ngày mai sẽ là tận thế vậy.
 tốn chữa lành sau một tháng tập luyện ngày đêm, ăn không ngon ngủ không yên. Đứa nào đứa nấy cũng ăn như bị bỏ đói ba tháng, giống như ngày mai sẽ là tận thế vậy.
Và Minh Quân không ngờ, anh còn nghe được một tin còn sốc hơn cả tận thế.
____________________________________
j4f
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store