100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
60. Say (3) (Vĩ Cường)
Vĩ cũng không biết tại sao em lại yêu Cường Bạch lâu đến thế, một mối tình kéo dài một năm nhưng đủ sâu đậm để em nhớ về nó cả một cuộc đời. Nếu không gặp lại Cường Bạch ở đây, em không biết em sẽ còn âm thầm tìm hình bóng của anh tới khi nào.
Bây giờ cách duy nhất để Vĩ không cảm thấy tội lỗi đó chính là làm việc, chỉ cần chuyên tâm vào âm nhạc, em sẽ không suy nghĩ nữa. Chứ còn sống vì bản thân em, khó quá, em không làm được.
Vĩ cất bức ảnh đi, sau đó mở laptop lên, em đeo tai nghe tiếp tục sửa nhạc. Mentor Tóc Tiên từ bên ngoài đi lại gần giường Vĩ, chị phải vỗ lên đùi em mấy cái em mới nhận ra.
Vĩ tháo tai nghe ra, hỏi chị Tiên:
"Sao vậy chị?"
"Ra ngoài nói chuyện với chị."
Mặt chị Tiên rất căng, làm Vĩ bắt đầu thấy sợ, chắc chắn cuộc nói chuyện này không bình thường. Vĩ bước xuống giường, còn chị Tiên thì qua gọi Quan dậy, hai đứa vệ sinh cá nhân xong thì đi cùng chị Tiên ra ngoài. Ba người vào đại một phòng nào đó không khoá cửa, chị Tiên ngồi xuống ghế, thở dài nhìn cả hai:
"Hai đứa em sao vậy? Hai thằng anh lớn nhất của team luôn mà cứ thích làm chị lo là sao? Nếu hôm qua hai đứa mà về trễ á thì biết hậu quả nó như nào không?"
Vĩ với Quan khoanh tay im lặng nghe chị Tiên mắng, sau đó thì có thêm một người nữa bước vào phòng. Em còn tưởng là Long Hoàng lên chịu tội chung nhưng ai ngờ là Minh Quân.
"Chị ơi, bảng cam kết nè."
Quân đưa cho chị Tiên ba bản cam kết mà em vừa đi lấy từ phòng truyền thông, Quan với Vĩ nhìn nhau hoang mang, không tin ra ngoài đi chơi có một bữa mà còn bị bắt viết bảng cam kết.
Quân đanh đá nhìn anh Quan đang đứng trơn mặt ra, cậu đá nhẹ vào chân anh, không cho anh đứng.
"Quỳ xuống, ai cho đứng mà đứng vậy?"
Anh Quan nhìn cậu lườm mình thì cười tủm tỉm, cũng ngoan ngoãn nghe lời quỳ xuống, sau đó Vĩ cũng phải quỳ theo anh. Chị Tiên chưa kịp mắng thêm câu thứ hai, người cuối cùng có tội cũng đã đến, Long Hoàng đứng ở cửa nhìn hai người anh của mình đang quỳ dưới đất, Long còn tưởng cậu ngủ chưa tỉnh.
"Đứng đó dòm gì nữa? Qua đây quỳ chung với tụi nó đi.""Hả? Em cũng phải quỳ ạ?"Minh Quân khoanh tay lạnh lùng nói tiếp:"Mày về trễ nhất, còn có tiền án tiền sự, tội nặng nhất đó.""Nhưng mà em có nhớ gì đâu..."Hình như người giận nhất sau buổi tối hôm qua không phải là mentor Tóc Tiên mà là Minh Quân. Nhờ Quân mà chị Tiên không còn thấy tức để mà lên giọng chửi chúng nó nữa, giờ nhìn mặt thằng nào cũng thấy rõ tội. Nhưng làm sai thì vẫn phải chịu trách nhiệm, anh Quan đứng ra nhận hết mọi tội lỗi lên đầu mình, Long với Vĩ nghe vậy thì phản bác."Đi là đi chung phạt thì phạt chung, anh làm gì đổ hết trách nhiệm lên đầu mình thế?""Em với Long cũng chịu phạt, chị ra hình phạt đi."Chị Tiên nghiêm túc lại, đưa ra hình phạt cho cả ba."Hình phạt của ba đứa là dọn ký túc xá."Thật ra những lời đồn thổi trên mạng về bãi phế liệu mang tên ký túc xá đều là thật, ba mươi thằng con trai sống với nhau, bừa bộn không chịu nổi, chỗ duy nhất sạch sẽ chỉ là chỗ ngủ của tụi nó thôi. Vì vậy khi nghe hình phạt là phải dọn ký túc xá, ai nấy đều muốn đổi hình phạt khác.Vĩ thở dài ảo não, nói với chị Tiên:"Chị cho tụi em đi chùi toilet tụi em còn tự nguyện hơn."
"Vậy thì tụi bây mới chừa được, về dọn liền đi rồi qua tập nhảy, thằng Quân biên bài xong rồi."
Hình phạt ban ra thì phải chấp hành, có chơi có chịu, cả ba về ký túc xá xin phép anh em được dọn dẹp giúp họ. Ai cũng tình nguyện ra ngoài cho ba thành viên của The Bủn quét dọn, chỉ có ba người là không tự nguyện thôi.
Bài thi sát hạch bảy có thời gian chuẩn bị dài nhất từ trước đến giờ, tận ba mươi ngày trong một trăm ngày thăng cấp. Cho nên Thế Vĩ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, từ từng giọng hát tới cảm xúc trong nhạc. Sau một ngày xả stress rồi bị phạt, em vẫn phải tiếp tục ôm laptop mix lại từng đoạn trong bài của mọi người, câu nào không ổn thì phải đi kiếm người đó thu lại ngay.
"Anh kiểu bật hơi mạnh hơn xíu nữa, thêm xíu lực nữa đi."
"Big boy never cry, nhịp độ của anh làm cho-"
Tiếng gõ cửa cắt ngang động tác làm việc của hai người, staff với một cô trung niên đứng ở cửa, anh Quan vừa thấy cô là đã hởn hở bỏ luôn việc thu nhạc chạy qua.
"Con nói chừng nào mẹ lên thì mẹ gọi con ra đón mà."
Nếu hồi nãy staff không nói cô này là mẹ của Minh Quân thì Vĩ đã suýt tin đây là mẹ ruột của anh Quan. Hai người đó thân thiết tới mức nhìn vào ai cũng tưởng người nhà.
Vĩ cũng thông cảm cho anh, để anh đi tiếp chuyện với cô, còn mình thì kiểm tra lại những đoạn khác. Giường của em với Cường cách giường của Quan không xa, em có thể nghe hết cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến cuối. Ban đầu thì chỉ có Quan với mẹ Quân, sau đó Vĩ nhắn tin thông báo cho Quân nên cậu cũng chạy về. Một nhà ba người, ngồi cười nói với nhau vui vẻ hạnh phúc, một khung cảnh đơn giản nhưng ít ai làm được.
Em nhìn anh Quan vô tư gần gũi với gia đình của Quân, trêu chọc Minh Quân, không hiểu sao lại thấy hơi buồn, tay đang làm việc cũng đã dừng lại. Em không hiểu nổi bản thân đang cảm thấy như thế nào, mắt em cứ dán chặt vào ba người họ rồi lại tự dưng rơi nước mắt. Vĩ biết anh Quan và Minh Quân đã phải trải qua những gì mới có được hạnh phúc như hiện tại. Hai người họ khác em và Cường Bạch, khi bão đến, cả hai chọn đồng hành cùng nhau bước ra khỏi cơn bão, còn em với anh chỉ giỏi trốn tránh.
Một người thì che giấu tất cả vấn đề của mình còn một người thì lại quá ngây thơ, không đủ khả năng để nhìn ra. Hai người cứ kẹt trong cơn lốc xoáy, không có điểm kết thúc, khi nó tạm thời dừng lại thì họ chạm được vào nhau nhưng khi nó tiếp tục quay thì họ sẽ lại tách rời. Nếu Vĩ thử một lần gan dạ đứng ra bảo vệ Cường Bạch thì cơn bão này có kết thúc được không? Dù sao cơn bão này của hai người cũng là đến từ gia đình em. Em vẫn chưa thử một lần nói chuyện rõ ràng với gia đình.
Lúc đầu Vĩ không hiểu sao mình nhìn anh Quan với Minh Quân rồi lại rơi nước mắt, ngồi thêm được một lúc thì em đã biết cảm xúc này là gì rồi, em đang cảm thấy ghen tị và chạnh lòng. Vĩ biết anh Quan với Minh Quân yêu nhau năm năm mới được như bây giờ, nhưng em và Cường Bạch cũng đã yêu nhau bốn năm, ba năm không ở bên nhau nhưng trái tim cả hai đều nhắc về nhau mỗi ngày. Vậy tại sao em với Cường Bạch không thể bằng được một nửa như vậy? Vĩ không tham lam, em chỉ cần được ba mẹ chấp nhận, được ở bên Cường Bạch là đủ rồi. Em không cần hào quang sân khấu, không cần chinh phục âm nhạc nữa, em chỉ muốn Cường Bạch thôi.
Em chỉ cần Cường Bạch.
Chỉ cần một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store