ZingTruyen.Store

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

16. Trăng hôm nay sáng nhỉ? (3) (Song Anh)

meimei9_

Lâm Anh vẫy tay tạm biệt hai anh ở cửa nhà, sau đó một mình đặt xe về vườn sao năng. Vừa về đến nơi là anh đã thấy ánh đèn phòng ký túc chớp nháy liên tục, anh đoán f4 blackpink chắc lại đang mở concert trên đó rồi.

Anh vừa bước vào là f4 tụi nó đều tắt nguồn ngang, Văn Liêm nhìn đồng hồ bắt đầu đánh trống lảng:

"Tám giờ idol em livestreams em đi coi live đây, hôm nay tới đây thôi."

"Gì sớm thế? Mới chơi có ba mươi phút." - Trung Anh trề môi nói.

Em quay sang nhìn Thành Đạt thì cũng thấy cậu bận nghe điện thoại.

"Alo Phát hả? Sao mẹ nói gì?"

Đạt nhảy xuống sofa rồi đi thẳng ra ngoài, đúng là cái tên nói lên con người, diễn đạt quá trời đạt.

Trước khi Lâm Anh về tới nhà, Minh Quân đã nhá trước với mấy đứa nó phải tạo không gian riêng giúp anh, thấy anh về là phải tìm cách đẩy Trung Anh qua ngay.

Trung Anh không còn gì chơi, thấy anh về rồi nên cũng về giường ngồi nói chuyện hỏi thăm Lâm Anh.

"Chiều anh nói về ký túc mà còn đi đâu về trễ hơn cả em thế?"

"Wonbi rủ anh ra ngoài ăn nên về trễ tí. Trung Anh đi ăn ngon không?"

"Cũng được, mà nãy em có mua paradol, sủi C đủ thứ, anh thấy mệt thì lấy uống đi nè."

Trung Anh lấy bịch thuốc mua lúc chiều ra đưa cho anh, anh không lấy bịch thuốc, anh nắm lấy tay em. Lâm Anh lắc đầu, giọng nói dịu dàng ấm áp của anh vang bên tai em.

"Anh khoẻ rồi, cảm ơn em."

"Trung Anh ra ngoài đi dạo với anh nhé?"

Trung Anh nhìn đồng hồ, hơi lưỡng lự.

"Mà tối rồi đấy, có nên đi không?"

Hữu Sơn nằm cách mấy cái giường mà vẫn nghe thấy Trung Anh nói chuyện, anh nói lớn, kiếm cớ cho hai đứa nó ra ngoài đi riêng:

"Đất Sì Gòn tám giờ tối với tám giờ sáng nó chỉ khác nhau cái màu thôi em ạ. Ra ngoài chơi đi cho anh với Minh Tin livestream nói xấu coi."

Trung Anh liếc Hữu Sơn một cái, chỉ chỏ:

"Nấu xói em chắc luôn nè."

Minh Tân đang nằm kế bên Sơn, anh nhướn người dậy trả lời em:

"Mày với Phúc Nguyên hai bảy chữ nờ là content của tụi tao mà, đi đi rồi tranh thủ tới giờ ngủ về là đẹp."

"Đi liền nè khỏi đuổi."

Trung Anh và Lâm Anh cùng nhau ra ngoài đi dạo. Còn những người đạt được kế hoạch thì vẫn đang nằm thảo luận cùng nhau.

Hữu Sơn lú đầu ra ngoài, nhìn lên giường trên bên cạnh hỏi Văn Liêm:

"Ê đi rình tụi nó không? Anh tò mò ghê."

"Thôi, thằng Trung Anh nó hay ngại lắm, anh em mình ở đây chờ đi."

Văn Liêm nhỏ hơn Trung Anh một tuổi nhưng vì thân thiết nên cũng không có khoảng cách xưng hô, lúc thì mẹ con, lúc thì anh em, lúc nào láo láo Liêm còn gọi Trung Anh là mày tao nữa. Minh Tân với Hữu Sơn nghe Liêm nói cũng có lí, thế là mọi người lại quay về giường, ai làm việc nấy.

Lâm Anh và Trung Anh chỉ đi dạo ở gần công ty, công ty nằm trong một con hẻm nhỏ ở giữa lòng Sài Gòn, giờ này cả con hẻm chỉ có mỗi hai đứa nó chứ không có thêm ai làm Lâm Anh cũng có thêm tự tin. Nhưng anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết nên mở lời như thế nào.

"Trung Anh."

"Hả?"

Lâm Anh chỉ lên trời, cười nói:

"Trăng hôm nay sáng nhỉ?"

Trung Anh nhăn mày, nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá:

"Hôm nay ngày trăng non mà, trăng ở đâu ra mà sáng? Anh đi ăn với anh Quân về bị sảng à?"

Lâm Anh cười chữa ngượng, lau vội hai tay đầy mồ hôi vào chiếc áo đang mặc, Trung Anh thấy anh hôm nay cứ lạ lạ từ lúc đi chơi về tới giờ, em vỗ vào lưng anh, tác động vật lí để anh lấy lại bình tĩnh.

"Sao tự nhiên lại rủ em đi dạo thế? Đừng bảo tại thấy trời đẹp trăng sáng nhé?"

"Tại anh có chuyện muốn nói."

Hai người vẫn đi song song cùng nhau trên đường, ánh đèn vàng lửng lờ chiếu xuống mặt đất, xung quanh chỉ toàn tiếng ve kêu, không gian rất bình thường, đều giống như mọi ngày khác, chỉ có trạng thái hôm nay của anh là bất thường. Trung Anh càng đợi càng thấy tò mò, không biết anh định nói gì với mình.

"Rồi sao không nói đi? Mấy phút rồi đó, có chuyện gì mà anh không nói được ở ký túc xá?"

"Em cho anh lấy bình tĩnh đã chứ!"

Trung Anh bắt đầu thấy có điềm, có lẽ Lâm Anh đang định nói gì đó rất quan trọng. Hai người đều dừng lại, dưới ánh đèn vàng, Lâm Anh hít một hơi thật sâu, anh nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ.

"Trung Anh, anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store