ZingTruyen.Store

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

13. Mini game (Quan Quân)

meimei9_

Sau khi thi đấu căng thẳng với nhau, chương trình lại cho mọi người chơi mini game để có content đăng, chủ yếu là trả jobs cho nhà tài trợ. Cách chơi sẽ là mỗi đội phân công thực hiện ba thử thách, khi thực hiện không được tạo ra âm thanh vượt quá 90 decibel, nếu vượt sẽ bị đội khác dùng búa gõ lên đầu. Sau khi bóc thăm quyết định thứ tự, kết quả là team Kay Trần thi đầu tiên.

Hồ Đông Quan đã me sẵn vị trí sau lưng Minh Hiếu để phá và vẫn phải nằng nặc đòi Quân đứng kế bên. Trong khi Đông Quan thì gõ rất nhiệt tình, còn cố ý chọt lét Hiếu để phá đội đối thủ thì em lại đánh nhẹ hết sức, cứ như sợ đánh mạnh thì em Khang sẽ bị đánh bay luôn khả năng hát nhảy.

"Lố rồi."

Thế Vĩ còn chưa nói, Quan đã gõ mạnh vào lưng Hiếu, sau đó cười rất hả dạ.

"Mọi người ơi anh Quan chơi xấu em, ảnh cứ chọt em hoài, khó chịu quá!"

Đông Quan vẫn không chừa tiếp tục chọt lét tiếp. Cho đến khi, Thành Đạt kéo tay áo Quân hất cằm về phía anh thì anh mới dừng lại. Anh bắt gặp gương mặt lạnh như băng của Minh Quân mà lòng cũng lạnh theo, cũng không dám giỡn nữa.

Sau khi đội Kay Trần chơi xong liền đến đội Tóc Tiên, Minh Quân xung phong ngồi đầu với nhiệm vụ trộn bánh tráng và ăn hết, Đông Quan, Long Hoàng lột đậu phộng, ba người còn lại thực hiện cái khó nhất, đó là ăn ổi.

Minh Quân thấy anh thật sự không biết sợ em ghen, em đã nhắc một lần nhưng vẫn cố tình đụng chạm tiếp. Lần này em chán, không muốn nhắc nữa, tính trẻ con nổi dậy, em muốn trả thù anh. Minh Quân trộn xong tô bánh tráng thì đút cho Lâm Anh ở sau lưng mình. Sau đó gọi thêm mấy đứa Hữu Sơn, Phúc Nguyên qua ăn chung. Anh gắp từng đũa bánh tráng đút từng đứa một, có vậy thôi mà ai kia cũng ghen sùng máu não. Hình ảnh em đút người khác ăn, đập thẳng vô mắt Đông Quan, anh lườm tụi nó rồi mà tụi nó vẫn ăn tiếp, đã vậy càng ngày kéo càng đông. Anh ghét quá, cầm hết tô đậu phộng mình vừa lột đổ vào tô bánh tráng, nhìn vào chỉ còn thấy đậu chứ không thấy bánh tráng đâu. Minh Quân đánh vào vai anh một cái, dùng ngôn ngữ hình thể để nói chuyện.

"Làm trò gì vậy?"

Đông Quan mở to mắt, nói chuyện không phát ra tiếng:

"Anh thích."

Minh Quân quay ra sau lưng, mượn cây búa đồ chơi của Lâm Anh gõ lên người anh liên tục mấy cái. Đau phải gọi là headshot luôn. Âm thanh vượt lố, không chỉ Đông Quan đau mà mấy anh em còn lại trong team cũng đau, thời gian kết thúc, đội Tóc Tiên chỉ thực hiện được một thử thách lột đậu phộng vì trong đội có hai người phá game. Đương nhiên đội em bị xét thua cuộc.

Đi ra khỏi khu vực trò chơi Đông Quan vẫn còn trề môi hờn dỗi:

"Sao em không đút anh ăn miếng nào mà em đút tụi nó?"

"Em thấy anh chỉ nên ăn năn sám hối thôi Quan."

Đến lúc thực hiện hình phạt, đội thua phải bế đội thắng đứng lên ngồi xuống ba cái, Quan nghe xong hình phạt thì dơ tay nói đùa:

"Em muốn đổi hình phạt ạ, người duy nhất em có thể bế là Wonbi."

Trung Anh láo liếc nhìn anh, thoại ẩn ý với camera:

"Ảnh đang sợ tối nay lăn xuống gầm giường ngủ mọi người ạ."

Minh Quân nhìn anh nũng nịu nhưng vẫn không động lòng được bao nhiêu, em không hùa theo Quan, chỉ tay về hướng Thái Lê Minh Hiếu.

"Em đề nghị ekip sắp xếp cho ảnh bế Thái Lê Minh Hiếu, ảnh bế ai em không quan tâm, em cho mọi người gợi ý luôn rồi đó."

"Wonbi, em đối xử với anh vậy hả?"

Có nhõng nhẽo cũng không có ích gì vì ekip đã chốt vậy, Đông Quan bế Hiếu, còn Minh Quân bế Khang. Khang Ki rất nhẹ nên em thực hiện rất dễ dàng, nhìn qua Quan chỉ biết lắc đầu cười trừ. Minh Hiếu vừa cao, vừa nặng hơn anh, nhìn anh bế nó cảm giác còn cực hình hơn thi sát hạch. Anh gồng hết người từ đầu tới chân, vừa bế được Hiếu lên là đã cảm nhận được sức nặng của thằng em, đứng anh còn đứng không vững nói gì là thực hiện hình phạt.

"Thằng Hiếu nó nặng quá!"

"Tại anh yếu thì có."

Đông Quan vừa đứng lên ngồi xuống được một cái thì anh ngã quỵ, không tài nào bế nổi con voi Thái Lê Minh Hiếu. Ngay lúc anh ngả người ra sau, tưởng đâu sắp mất trớn té đập đầu lần nữa thì không, Minh Quân đứng ngay sau lưng anh, em rất nhanh nắm kịp áo Quan, đỡ Quan ngồi dậy. Hay chọc anh thế thôi, chứ Minh Quân vẫn là người lo lắng cho Quan nhất.

"Thôi một cái được rồi mọi người, hồi ảnh té đập đầu lần nữa sợ là mất trí nhớ luôn đó."

Minh Quân xin xỏ thay anh khi thấy anh thật sự làm không nổi. Thái Lê Minh Hiếu cũng đồng tình.

"Đủ content rồi mọi người, anh Quan ảnh bế em gồng rơi cả nước miếng lên áo em rồi này! Stop đi, ghê quá."

Cả khán phòng đều bật cười, check var thì đúng là như vậy thật. Mọi người hùa vào trêu Quan, anh cố gắng biện minh cũng chẳng có ít gì, chứng cứ rành rành trên áo Hiếu rồi.

Cuộc sống ở vườn sao năng là vậy, học đi đôi với hành, có lúc là ăn hành từ chương trình, có lúc là vui chơi giải toả áp lực. Được sống trong giây phút vui vẻ như thế này, Minh Quân không dám nghĩ đến viễn cảnh chỉ một trong hai người được debut thì sẽ ra sao. Em cũng tin là không bao giờ có chuyện đó. Đông Quan và Minh Quân đã có lời hứa rồi, anh và em cùng debut, cùng chinh chiến ở chiến trường quốc tế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store