100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
100. Showcase (2) (Vĩ Cường)
Sau khi bình tĩnh lại, Vĩ quay lại phòng chờ chỉnh trang, chuẩn bị lên sân khấu xem lại recap cùng mấy anh em top 13. Trên sâu khấu, Cường Bạch ngồi đầu hàng còn em lại lủi thủi ngồi cuối, Cường ngồi bên cạnh Quan, còn em thì ngồi với Sơn. Video recap bắt đầu được chiếu, một video dài mười lăm phút kể lại toàn bộ quá trình của Tân Binh Toàn Năng. Có rất nhiều khó khăn lướt qua trong một khoảnh khắc, bây giờ nhìn lại tất cả đều khâm phục bản thân, không ngờ sau tất cả mình vẫn được ngồi đây.
"Em thật sự rất thích Cường Bạch, em rất muốn một lần cùng team với Cường Bạch."
Dưới sân khấu có fan hào hứng hú hét, có fan tươi cười hạnh phúc vì một câu thoại trả key của em. Đoạn trả key này em đã xin chương trình xoá, chương trình đồng ý rồi và giờ nó lại xuất hiện trên màn hình, được chiếu cho tất cả mọi người xem. Lúc đó em và Cường Bạch đang yêu nhau, còn bây giờ có lẽ anh đã cạn tình và cạn luôn nghĩa, vậy mà cái suộc Vĩ nói linh tinh này, chương trình vẫn mang lên cho được, họ độc ác với em thật. Chỉ vì để fan thấy vui, để họ chịu bỏ thêm tiền, công ty sẵn sàng đem chuyện riêng tư của em bày ra cho thiên hạ. Vĩ và Cường đều thấy sốc.
Tình yêu của em bị công ty đem ra làm con cờ, chỉ là một đoạn gắn ghép nhỏ nhưng em cũng thấy đau đến khó thở. Đây mới là showbiz, nơi này không chỉ có mỗi hào quang trên sâu khấu, nó còn có những mặt khuất đen tối của những người đứng sau ánh đèn.
Hữu Sơn vuốt nhẹ lưng em, thì thầm nói với âm lượng chỉ Vĩ mới nghe được:
"Anh Vĩ cố gắng lên."
Vĩ chỉ mỉm cười rồi lắc đầu đáp:
"Anh ổn mà, em đừng lo cho anh."
Là Cường Bạch hay Thế Vĩ, cậu đều thấy lo lắng. Vì cậu hiểu cảm giác thương nhau mà không được kề cạnh, nó khó chịu đến nhường nào, Sơn chỉ chịu đựng cảnh đó một tháng, còn hai anh của cậu đã chịu đựng ba năm. Dù là Hữu Sơn hay bất kì ai, ai cũng sẽ thấy mối tình này đáng thương đến tận cùng. Không biết khi nào thì ông trời mới để họ được hạnh phúc.
Video recap trên màn hình đã kết thúc, cũng là lúc tất cả khán giả phải đứng lên đi về, để bảo toàn thông tin cho đến khi tập cuối được lên sóng. Giờ đây cả khán phòng chỉ còn lại ban giám khảo và top 30 ngồi dưới sân khấu, dõi theo mười ba người còn lại. Họ chia ra làm hai hàng đứng song song đối mặt với nhau, im lặng chờ đợi được gọi tên lên bục thăng cấp. Thế Vĩ đứng giữa Hồ Đông Quan và Hữu Sơn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cường Bạch. Dù sao ngày mai có được thăng cấp hay không, em cũng không thể được lại gần Cường Bạch, bây giờ em muốn ghi nhớ những hình ảnh cuối cùng được thấy anh trên sân khấu.
Anh an toàn rồi, chỉ có em vào vòng nguy hiểm, Vĩ biết có thể mình sẽ phải là một trong hai tân binh tốt nghiệp, nhưng em vẫn có rất nhiều hi vọng bản thân sẽ tiếp tục được bước vào trang sách mới cùng mấy anh em, em cũng muốn được làm Tân Binh Thăng Cấp.
Từng người từng người cứ thế bước lên bục, từ những cái tên ai cũng biết sẽ có mặt trong đội hình tới những cái tên không ai ngờ đến. Ấy vậy mà, vẫn còn ba tân binh đứng dưới sân khấu, đều là những cái tên đầy tiềm năng nhưng lại chỉ có một trong ba được đi tiếp. Vĩ và Long Hoàng nhìn nhau, Long đã nghĩ người được đi tiếp là Vĩ, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế chúc mừng anh, nhưng không ngờ mọi chuyện không diễn ra như vậy."Và tân binh thăng cấp cuối cùng của chúng tôi, xin được gọi tên, Tạ - Hoàng - Long!""Xin chúc mừng Tạ Hoàng Long, bạn sẽ là tân binh cuối cùng có mặt trong đội hình thăng cấp."Hai câu nói ấy cứ như vọng đi vọng lại giữa khán phòng, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Long Hoàng đã được thăng cấp, Thế Vĩ và Phi Long là hai tân binh bị loại.Long Hoàng bật khóc ôm lấy Vĩ, một kết quả không ai ngờ đến, đến chính Long còn không dám tin vào tai mình, cậu buồn cho Vĩ, cậu thấy áp lực vì mình lại là người cuối cùng được đi tiếp. Long được thăng cấp, cậu có mừng, nhưng nếu cả người anh của cậu cũng thăng cấp thì mới là viễn cảnh đẹp nhất. Long không thích kết quả như này, không thích một chút nào."Anh Vĩ... em... hức... em...."Vĩ ôm Long, vỗ lưng cậu vài cái, vừa nói vừa chăm chăm nhìn lên ánh đèn sân khấu, giống như em đang cố gắng ghi nhớ thứ ánh sáng rực rỡ chiếu lên người mình, biết đâu đây sẽ là lần cuối Vĩ được nhìn nó."Em xứng đáng mà Long, không được khóc, anh sẽ ở đằng sau cổ vũ mọi người. Có chuyện gì thì nhớ mở lòng với anh em, không thì em có thể tìm anh, anh vẫn ở đây.""Có gì chăm sóc Cường Bạch giúp anh nhé."Vĩ ra về ai cũng sốc, ai cũng không dám tin vào tai mình, những anh em thân thiết với Vĩ thì đều bật khóc, em cũng khóc nhưng không phải khóc vì buồn tủi hay tức nghẹn mà là khóc vì nuối tiếc, em cứ tưởng mình sẽ đủ tư cách để được có mặt trong đội hình này.Mặc kệ sự chỉ huy của biên tập trong inear, tất cả tân binh đều lao xuống, lần lượt ôm lấy Vĩ, có người khóc nấc nói với em lời xin lỗi, có người thấy tội em vì chịu quá nhiều thiệt thòi. Chỉ riêng Cường Bạch đứng từ xa nhìn em, không dám đến gần. Hai người đứng trên sân khấu nhìn thấy nhau, nhưng chẳng ai mở lời được với ai, một câu an ủi vỗ về, hoặc là một lời tạm biệt, đều không thể cất thành tiếng. Sau đó cả khán phòng rộng rãi, tiếng khóc, tiếng xì xào to nhỏ, tiếng bàn tán qua lại, tất cả dường như đã tan vào không trung, chỉ còn lại sự im lặng. Không gian như chìm vào màn đêm tối, chỉ còn anh và em đứng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Vĩ bước từng bước đến gần anh, sau khi chỉ còn cách anh ba bước chân thì dừng lại, Vĩ dang rộng đôi tay, chờ đợi anh ôm mình.Cường Bạch không nói không rằng lao vào vòng tay Vĩ, anh khóc, khóc rất lớn, lớn hơn tất cả những người nãy giờ cộng lại, gần như đây là tiếng khóc than của sự tuyệt vọng. Cường Bạch không chấp nhận, đây chắc chắn là ác mộng trong giấc mơ của anh, tài năng của Vĩ không thể chết tại đây được.Anh khóc to đến mức không ai có thể dỗ anh nín và anh cũng không nói ra được một chữ nào, những thứ thoát ra khỏi cổ họng anh chỉ là những lần nấc nghẹn không kiểm soát. Thế Vĩ im lặng ôm chặt lấy Cường Bạch, tay em vẫn luôn dịu dàng xoa đầu anh, nước mắt thì vẫn rơi không ngừng. Em mỉm cười, từ từ cảm nhận hơi ấm của người trong lòng, một cái ôm thân thuộc nhưng cũng đầy xa lạ, và em thề em sẽ ghi nhớ nó thật kĩ. Nhớ lấy khuôn mặt, mùi hương, hay kể cả là dáng vẻ khóc đến đau thương của Cường, em đều sẽ khắc sâu tất cả vào trong bộ nhớ.Phía bên công ty thấy ai cũng khóc, từ các tân binh tốt nghiệp đến tân binh thăng cấp, kể cả mấy người bên bộ phận ánh sáng, phục trang, trợ lí, nhân viên, ai cũng rơi nước mắt vì thương hai tân binh bị loại. Dù không muốn họ cũng phải tạm ngừng ghi hình để mọi người điều chỉnh tâm trạng. Không gian trong phòng sặc mùi nặng nề, không ai vui vẻ gì nổi, không khí ảm đạm như một ngày mưa nặng hạt, một đám mây đen không có dấu hiệu tan, mây không tan, nắng cũng không lên, bầu trời vẫn sẽ u tối giống như cảm xúc của mọi người bây giờ.Hai người đứng ôm nhau được một lúc, Cường Bạch vẫn khóc, Vĩ thấy vậy mới đỡ anh qua mấy bậc thang ngồi nghỉ, em vừa ngồi xuống, Cường Bạch đã nhào vào lòng em, tiếp tục ôm lấy em chặt cứng, anh không muốn buông em ra bất kể một giây nào.Vĩ không chê anh phiền, vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ anh bình tĩnh lại, tay vẫn đang vỗ lưng anh, động tác dịu dàng vẫn không hề thay đổi."Anh, sao lại khóc nhiều thế?""Vĩ... đừng... hức... bỏ anh...."Đôi mắt sắc lạnh của Cường Bạch bây giờ đã không còn giữ được dáng vẻ khó gần nữa, mắt anh đỏ, toàn là tơ máu. Hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ngủ, càng khóc mắt càng khô, thậm chí là thấy đau rát nhưng lại không thể nín dứt được."Em ở đây, chưa từng bỏ anh, anh quay lưng lại, em vẫn đứng dưới sân khấu, vẫn sẽ nhìn anh toả sáng."Cường Bạch ngẩng mặt lên nhìn em, cả gương mặt anh chìm trong nước mắt, nhưng anh vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống tay Vĩ. "Tại sao lần nào cũng là em bị loại? Trong khi... rõ ràng thực lực của em hoàn toàn hơn-"Vĩ hôn nhẹ lên môi anh, ngăn chặn lời anh sắp nói, sau đó em mỉm cười đáp:"Cường Bạch, đây là kết quả của khán giả và giám khảo, không liên quan đến thực lực của ai hết. Chỉ là do em không đủ duyên với sân khấu thôi. Em không thể đi cùng anh làm tân binh thăng cấp, nhưng em vẫn sẽ dõi theo anh."Cường Bạch nuốt ngược nước mắt vào trong, nền phấn giờ đã lem nhem nhuốc cả gương mặt, Vĩ thấy vậy thì dùng mu bàn tay lau đi. Dù là bao nhiêu năm, em vẫn luôn đối xử dịu dàng với anh, cho dù anh có làm tổn thương em bao nhiêu lần, em cũng sẽ không thay lòng. Chỉ vì một lí do duy nhất, vì em yêu Bạch Hồng Cường."Anh Cường, bây giờ em đã hai bốn tuổi rồi, em đủ khả năng để bảo vệ anh, em không còn là thằng nhóc vừa tròn hai mươi, chuyện gì cũng ngây thơ vô tư nữa. Anh tin em thêm một lần, em sẽ luôn sát cánh cùng anh, cho dù em phải quay lưng với cả thế giới này, em vẫn sẽ bảo vệ Cường Bạch. Ai muốn làm hại anh, phải bước qua xác em, cho dù đó có là gia đình."Cường Bạch nhắm hai mắt lại, tựa đầu lên vai em, trong đầu anh chỉ còn lại một màu đen tuyền, anh mệt mỏi, vô định, đứng giữa tình yêu và sự nghiệp anh vẫn không thể chọn lựa. Vĩ sẵn sàng quay lưng với cả thế giới để bảo vệ anh, nhưng anh chỉ muốn Vĩ sẽ tiếp tục sống tốt, không cần chống đối ai cả, chỉ cần được sống là chính mình."Anh chỉ là một người đã từng thi với em hai cuộc thi sống còn, chỉ ở bên em một năm, tại sao em phải nặng lòng với anh như vậy hả Vĩ? Cuộc sống em thiếu anh, em vẫn sẽ sống tốt, còn nếu em có thêm anh, em sẽ phải từ bỏ rất nhiều điều, trong đó có fan, có sự nghiệp, có ba mẹ đã nuôi em lớn, họ đều quan trọng hơn anh.""Đối với em, anh là quan trọng nhất."Vĩ hít một hơi thật sâu, rồi mới nói tiếp:"Em sẽ có cách với ba mẹ, em có thể từ bỏ sự nghiệp ca hát để quay về làm văn phòng, chỉ cần là được yêu Cường Bạch, em đều có thể bỏ tất cả. Trong bốn năm qua, những ngày em cảm thấy em sống tốt là những ngày có anh, không có anh, em không sống được. Điều duy nhất làm em sợ hãi, chỉ là sợ đến một ngày nào đó, anh sẽ hoàn toàn quên mất em là ai. Cường Bạch quay về với em nha? Em hứa lần này em sẽ bảo vệ anh, sẽ không ai phá tan được ước mơ của anh nữa đâu."Cường Bạch lại khóc, khóc vì cảm nhận được sự chân thành của Vĩ, vì một cuộc tình mà cả hai đều đã lún quá sâu, nếu anh bước ra khỏi cuộc tình này, Vĩ sẽ là người duy nhất một mình ở lại với quá khứ. Anh thở ra một hơi, giống như trút bỏ hết những suy nghĩ khổ nhọc trong người, Cường chỉ muốn được yêu, anh chỉ muốn hạnh phúc cùng Thế Vĩ. Ông trời có cần làm khó hai người thế không?Cường Bạch ngồi thẳng dậy, anh nắm lấy tay em, giọng đã khàn đi, nhưng Vĩ vẫn nghe rõ lời anh nói, nghe rõ mồn một từng câu, từng chữ."Nếu ba mẹ khó quá, em với anh bỏ lại tất cả, đi đến một nơi nào đó... chỉ có hai đứa thôi, được không?"Ước mơ, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, hay là âm nhạc, Cường Bạch đều sẵn sàng từ bỏ.Nếu anh hi sinh để em sống tốt là vô ích, vậy thì anh sẽ ích kỉ để cả hai được bên nhau. Dù sẽ nhiều sóng gió ồ ập, nhưng anh biết Vĩ sẽ không buông tay anh, để anh chơi vơi một mình. Nếu anh lại mất tất cả thì anh vẫn còn có Vĩ."Được, đi với anh thì em đi đâu cũng được hết.""Anh xin lỗi chuyện lúc nãy ở hành lang, anh nói vậy chắc em buồn lắm đúng không?"Vĩ lắc đầu, tươi cười đáp:"Bây giờ tụi mình quay lại rồi, chuyện lúc nãy là quá khứ, em không quan tâm nữa. Giờ em thấy hạnh phúc lắm."Tay Cường Bạch miết nhẹ lên gò má em, anh mở lời:"Tối nay qua ngủ với anh nhé?""Ừ, tối em qua ngủ với anh."
Ngày Thế Vĩ tốt nghiệp cũng là ngày được quay lại ở bên người mình thương, hôm nay em có quá nhiều cung bậc cảm xúc, và khi đặt lưng xuống giường, bên trong em chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, người đó vẫn hay thích ngủ một mình, vẫn hay chê em quá nóng để ôm ấp, bây giờ lại đang ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay Vĩ, ôm chầm lấy em.
Nếu hỏi Vĩ, khi nào em hạnh phúc nhất thì câu trả lời luôn là khi được ngủ cùng với Cường Bạch, được anh ôm lấy, sau đó ngủ một giấc thật ngon lành.
Vĩ sẽ tận hưởng nốt sự yên bình trước mắt, dù biết trước cơn bão sắp tới sẽ cần rất nhiều gian lao để vượt qua, nhưng vì để bảo vệ Cường Bạch, em sẽ cố gắng hết sức.
Cường Bạch và Thế Vĩ đã lạc nhau đủ lâu, hai người sẽ không buông tay người còn lại thêm một lần nào nữa, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng em để Cường Bạch rời xa mình. Dù chuyện gì sắp xảy ra, em cũng sẽ vượt qua cùng anh, em sẽ không để anh chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store