100 Lời Tỏ Tình 100 Câu Từ Chối [On2eus]
11
-Em có gì cần giải thích không? Park Syun đang ở đây rồi, chỉ cần em nói dối thì nhân chứng thiết thực nhất sẽ làm rõ và lúc đó em càng thêm tộiAnh chống tay xuống bàn vẻ mặt nghiêm nghị quay ra nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này khác xa với những lần trò chuyện của hai người họ.-Nào đừng nóng giận thế chứ?-2 phút, anh không đùaCó lần này không đùa được rồi.-Syun...cậu ấy, chủ động tấn công em trước-Cậu ta làm gì em?-Anh nghĩ sao về một thứ tẩm độc dược? bị bụp miệng đến mức ngừng thở đến nơi?Anh nghe thế liền quay ra nhìn Park Syun. Hắn ta vẫn nhởn nhơ lắm.-Không hề, mày có bằng chứng gì không?-Tôi đến nộp mạng nhưng công bằng thì vẫn nên lấy Cậu cho tay vào túi áo khoác, lục lọi một chút thì kéo ra từ đó một mảnh áo trắng nhỏ. Vứt nó xuống bàn cho toàn thể mọi người chứng kiến. Ai cũng bất ngờ vì mảnh áo này trùng khớp với cái áo trắng bị rách mảng trước đây Seo Pon-ke cầm, vậy sao nó làm bằng chứng được chứ? Tự lấy súng bắn vào chân mình.Cậu biết ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.-Em biết mọi người đang nghĩ gì mà, cái mảnh áo này không phải của em, là của hắn taNói xong liền dơ tay chỉ đích thân vào mặt hắn-Wooje, nói xem sao lại là Syun? -Hắn lấy độc dược trong phong thí nghiệm của trường. Lúc đổ vào mảnh áo để thấm thì có một vài giọt rơi ngay trên áo, khá là khó nhận biết đấy vì chất này nhìn chả khác nào áo bị ướt thôi. Tinh ý thì biết mùi, nó loãng trong không khí từ xa cũng nhận ra được. Cái áo thì mang xét nghiệm là raCậu ngồi dựa xuống ghế khoanh tay, nói ra một tràng thứ. Cậu có danh tiếng khá là đầu gấu đấy nhưng người ta chỉ đồn về những lần cậu đánh nhau còn học thức của cậu thì cũng hiếm gặp ít khi được thể hiện ra bên ngoài, chủ yếu là vào mấy kì thi thôi.-Hội học sinh cũng không nhận ra được những chi tiết này cũng tiếc thật. Thôi được, em nhận tội em là người đã chích điện hắn taCâu trên khá là chột dạ đấy.-Anh phải thu hung khí của em-Xin lỗi nhưng không được đâu nha-Nếu không em lại làm loạn nữa thì sao?-Không, nhất quyết là không đượcMón đồ quý giá, bảo vật này cậu sống chết cũng không cho.-Vì sao nào?-Không nhưng mà...không được đâu-Thôi được, anh khôn thu nhưng nếu có lần sau, đừng trách anh đụng gì vào nó đấy nhé?-Được đượcSau việc này cậu chắc chắn bị kỉ luật rồi. Đình chỉ học một tháng, đền bù toàn bộ tiền viện phí cho Park Syun. Mẹ cậu thì quen với mấy tình huống này rồi nên cũng chấp nhận cho qua thôi, có nói được gì nữa đâu.Dù là bị giam ở nhà nhưng cậu vẫn đều đều tỏ tình anh có điều...hình như anh giận cậu rồi. Sau việc đó anh lạnh hơn hẳn, không thèm trả lời tin nhắn của cậu luôn, trạng thái hoạt động cũng tắt hết.-Là sao vậy chứ? Cậu nhìn tin nhắn gửi từ mấy ngày trước nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã xem cả làm cậu phồng miệng không khác gì con vịt. Cậu còn tự đặt ra một đống suy nghĩ rồi tự tuyệt vọng với nó.Tiền bối giận mình vì cái chuyện bé tý đấy thôi á? Không không anh ấy sao vô lí thế đượcHay anh ấy bận?Mới thấy đăng ảnh đi chơi xong thì bận cái quái gìAnh ấy thích người khác hả...?Nghĩ đi nghĩ lại thấy cái dòng nghĩ cuối hợp lí nhất. Không nên níu kéo thứ không thuộc về mình thì mình dành đến khi được mới thôi. Nói vậy thôi chứ nếu anh thích người khác thật thì cậu cũng không có dám chen vào đâu. Nhưng mà ai mới được?Từ lúc bị đình chỉ mẹ cậu đã giam chân cậu ở nhà không cho đi đâu hết sợ cậu lại gây thêm chuyện thì mệt, phòng cậu cũng bị khóa trái luôn nên suốt ngày quanh quẩn không có gì làm. Đánh liều cậu nghĩ ngay đến cái cửa sổ phòng mình.-Đi từ đường này cùng lắm què chân thôi, chắc không saoNhà cậu cũng thuộc dạng khá giả nên phòng cậu ngay trên tầng 5. Cậu lấy mấy cái áo đã cũ rồi vào nhà vệ sinh thấm ướt nó, sau đó buộc chúng vào với nhau. Cái này cậu coi trên mạng, quần áo ướt sẽ không dễ bị tuột đâu.Vứt cái sợi dây từ quần áo ra ngoài, ngó nghiêng một lúc để coi đủ độ dài không. Cậu nhanh chóng trèo xuống, từng bước một rồi đi qua phòng bếp, mẹ cậu đang chăm chú nấu ăn nên không để ý nhưng cũng căng thẳng vì một tiếng động thôi là cậu xác định không thoát được nữa luôn.Một hồi quằn quại mãi mới chạm chân được đất, được đà phóng vèo đi luôn. Vì trường không xa mấy, đi bộ là vừa rồi. Đến trước cổng trường cậu lấp ló xem có ai quen không để còn né, lỡ đâu lại báo cho anh thì chết cậu. Cậu thấy bỗng dưng mình cứ ngốc ngốc đi, trong cái trường này cậu quen có 3 người còn đó là ai thì biết rồi ha. Anh thì giờ gọi là bị chửi ngay, Minseok không biết phương nào sự lựa chọn an toàn nhất vẫn là Minhyung. Có điều khuyết điểm hơi lớn là Minhyung hay đi với anh. Đánh liều một lần gọi luôn.
-----------------------------------------------------------Hôm nay vừa viết chap này tớ vừa coi đội tuyển tôi yêu đánh mà vui lắm luôn. Gen đợi ở Thành Đô rồi, cùng đi thôi nào. Nhất định phải làm thật tốt nhé!Haidilao ở Thành Đô ngon lắm. FIGHTING!
"Alo tiền bối Lee"
"Wooje hả? sao đấy""Cứu em đi, giờ trường mình đóng cửa rồi em không vô được"
"Trèo cổng đi nhóc, mà từ từ em đang bị đình chỉ mà?""Ừ đấy, em trốn đó em cần nói chuyện với anh Hyeonjoon"
"Thế đợi anh mày mấy phút, ra ngay"Lo quá thành thật. Từ này giờ anh chăm chú vào giấy tờ nhưng nghe rất rõ cái câu mà cậu bảo cần nói chuyện với anh. -Minhyung, tao đi với mày-Ê từ từ -Từ cái mẹ gì, tao cho mày từ biệt luôn giờ, Wooje không được vào trường để tao ra hẳn ngoài cổng nói luôn một thể-Trời trời cứu tui đi thằng này học nhiều quá dở hơi rồi, tuyết phủ trắng xóa lạnh điên cả ra mà nó kêu ra ngoài nói chuyện-----------------------------------------------------------Hôm nay vừa viết chap này tớ vừa coi đội tuyển tôi yêu đánh mà vui lắm luôn. Gen đợi ở Thành Đô rồi, cùng đi thôi nào. Nhất định phải làm thật tốt nhé!Haidilao ở Thành Đô ngon lắm. FIGHTING!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store