Chương 8
Dahyun gõ cửa “ Thưa ngài Jung”.
Jaehyun đang xem lại sổ sách mà Chanyeol mấy ngày nay thu thập được nên không ngẩng lên, mà cũng không muốn ngẩng lên.
Dahyun thấy Jaehyun không có nửa điểm quan tâm mình trong căn phòng này nên cô cũng không có sao cả, bởi đây là cô chỉ đang nhận lệnh từ cấp trên thôi.
‘à được thôi'.
Dahyun nhanh đi lấy bàn chuyên dụng đặt đồ ăn xuống “ Đây là bữa tối của ngài, thưa ngài Jung”.
Jaehyun không có nửa điểm muốn bắt chuyện lại hay quan tâm tới Dahyun.
Dahyun ‘sao lạnh lùng vậy??? Mấy hôm đưa cơm là không thể cạy được miệng ngài ấy nha. Sao anh Baekhyun bảo ngài ấy dễ gần mà??? Là dễ gần dữ chưa???’ không còn việc gì khác nên lui ra ngoài.
Jaehyun nhìn bàn ăn trước mặt khẽ cau mày bởi trong nửa tháng qua mình đều được nhận đồ ăn và giống hệt vị mà Dongyoung làm khi đó nhưng người cần muốn gặp lại không thấy đâu, vẫn miễn cưỡng ngồi dậy ăn, chuẩn bị gắp đồ vào miệng thì có tiếng mở cửa lần nữa.
‘cái gì vậy???’
Dahyun “ Ngài, tôi xin phép lần cuối. Có người gửi đồ cho ngài” rất nhanh đặt đồ rồi đi ra ngay không dám chậm trễ.
Jaehyun nhìn cái túi bọc cẩn thận hồi lâu sau ấy mở nó ra, là bánh sinh nhật, màu trắng đơn giản ‘của ai??? Bà à?’
Jaehyun không có ý định ăn bởi bản thân không thích đồ ngọt, nhưng khi nhìn chiếc bánh lại có gì đó thôi thúc mình ăn bánh, và thế là, tay đang chuẩn bị gắp thức ăn bỏ vào miệng liền hạ xuống, ăn một miếng bánh, như nhớ ra.
Một ngày cuối năm về trước:
Dongyoung vươn vai, ngước đầu khỏi đống tài liệu của Trịnh Thị Trịnh Thiên và Trịnh Đông, quên mất Jaehyun còn ở đây nên thoải mái “ Ôi trời ạ cái lưng”.
Jaehyun vẫn bình tĩnh hoàn thành sổ sách bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng “ Ngồi từ đêm qua tới tối nay thì tất nhiên mệt chứ nhỉ???”
Dongyoung đang thoải mái vươn vai bỗng nhiên động tác cứng đơ lại, giật mình thu lại hết hành động ban nãy lại mà đưa hồ sơ tổng kết cho Jaehyun, nhìn khung cảnh bên ngoài.
‘ui tối rồi'.
Dongyoung thấy có tiếng điện thoại rất nhanh cầm máy lên bởi Jaehyun ghét ồn ào.
Kun như muốn hét vào mặt bạn nếu Dongyoung ở ngay trước mặt mìn “ YA CÁI THẰNG KIA, từ hôm qua mày ở đâu mà tao gọi không nghe hả???”
Dongyoung giật mình, đứng dậy nhưng là nhổm lên ghế ngồi khoanh chân lại cắm sạc bởi hết pin “ Tao bận, gì ấy mày???”
Em không nói cho Kun biết mình làm cùng Jaehyun bởi quan hệ của Kun Ten với Jaehyun hơi tệ.
Kun “ Ô thế truyền thống 29 đi ăn gà năm nào cũng làm mà bây giờ mày nói bận là sao hả???”
Dongyoung nhìn nhanh cuốn lịch.
‘qua ngày 30 luôn rồi...’
“ Xin lỗi, hôm qua thực bận.... có.... hai ca phẫu thuật liền nhau, rồi phải đi họp nữa nên không để ý máy”.
Kun giận “ Đừng có bao biện cho hành vi của mày, hôm qua Ten tức mày lắm đấy”.
Dongyoung ‘Ten có mà để bụng dài'.
“ Bây giờ rảnh rồi này? Đi bù nhá??”
Kun “ Ten đi đón tết ở Thái rồi, tao cũng về Trung Quốc. Đã nói là mỗi năm thì chỉ có 29 ngày cuối năm gặp nhau thôi, cái này đã là truyền thống của mình rồi, sao mày dám quên năm nay???”
Dongyoung xoa trán ‘đâu ai nghĩ là hôm qua là 29 nay 30 đâu ông cố ơi'.
“ Được rồi xin lỗi mà”.
Kun “ Ai chấp nhận nổi??? Ten nó chặn số mày rồi, gọi nó bằng trời”.
Dongyoung ‘mày không nói tao cũng biết'.
Dongyoung ấn nhanh trên máy tính về chuyến bay của Kun “ Mày chưa đi đâu đúng không hả?”
Kun bật mode nói dối bởi dỗi bạn “ Đi rồi”.
Dongyoung “ Tao hỏi mẹ mày này”.
Kun ‘cứ lấy mẹ tao ra làm bia chắn, học giỏi Kim Dongyoung thích ép người này bố mẹ ơi'.
“ Mày đang ấn máy tính về chuyến bay của tao phải không???”
Dongyoung “ Đúng rồi, Kun Cưa bay chuyến 9h tối nhá. Bây giờ mới 6h, đi ăn”.
Kun dỗi bạn Kim thỏ rồi “ Không thích”.
Dongyoung “ Mày đâu có được lựa chọn đi hay không đi đâu, làm gì được lựa chọn thích hay không thích???”
Kun “ Lắm lúc tao ghét cái mỏ hỗn của mày lắm bác sĩ Kim Dongyoung”.
Dongyoung khẽ cười “ Không có thoát đâu ngài hacker, một là đi hai vẫn là một”.
Kun hết giận bạn rồi nhưng thích lên mặt bởi bạn lỡ quên hẹn trước “ Quán cũ, đón tao ngay bây giờ”.
“ Được”.
Kun “ Nhưng mày trả tiền còn tao gọi món”.
Dongyoung gật đầu “ Mời ngài” tắt đi.
Jaehyun nghe hết được cuộc trò chuyện, bình tĩnh “ Hôm qua anh cướp em từ bạn em à???”
Dongyoung giật mình, dường như cuộc nói chuyện vừa rồi quên mất còn Jaehyun ở trong nhà, khẽ ho.
‘quen ở một mình rồi nói chuyện thoải mái với hai thằng kia xong ban nãy Kun bắt máy mình cũng không nhận ra là có anh ấy ở đây'.
Jaehyun mắt vẫn cúi xuống với tập tài liệu nhưng giọng vẫn nói “ Hai người đi ăn ở đâu?? Anh sẽ trả tiền bữa đó”.
Dongyoung từ chối ngay tức khắc “ Ahaha, thực không cần. Bọn em.... bọn em ngoài ăn còn đi chơi nữa” lấy lý do bởi không muốn dùng tiền của Jaehyun.
Jaehyun không suy nghĩ nhiều “ Vậy lấy thẻ anh ra mà tiêu”.
Dongyoung giật thót mình, nảy người lên như điện giật.
Jaehyun nhướn mày.
Em thấy bản thân làm hơi quá nên ngại ngùng, hai má đỏ lan ra cả mang tai “ À, ý em là, không được. À đâu, ý của em là Kun nó ăn nhiều lắm. Ớ không, ý là, em cũng có tiền. Nhầm, bọn em còn đi lâu lắm nên là.... không được đâu...”
Jaehyun chốt lại một câu, lật sổ sách “ Em không muốn dùng tiền anh, phụ thuộc anh”.
Dongyoung ‘ôi trời quá đúng' xoa gáy để bớt ngại.
Jaehyun liếc qua vẻ mặt của Dongyoung khi tìm tài liệu khác ‘ha, ngại sao??’
“ Em là vk anh, thì tại sao anh không thể cho em tiền??? Lý do???”
Dongyoung biết bản thân nói gì đi chăng nữa thì vẫn bị Jaehyun bắt bài là không muốn dùng tiền của Jaehyun nên chọn cách im lặng, mặt vẫn đỏ và vẫn ngại.
Jaehyun cúi đầu đọc tài liệu “ Dù sao công việc cũng gần xong rồi, anh bắt em ở đây từ chiều qua tới hôm nay rồi. Đi ăn với cậu Kun gì đó bạn em đi”.
Dongyoung được Jaehyun thả tất nhiên là đi nhanh, nhưng đang bước một chân lên cầu thang thì nghe giọng của Jaehyun.
Jaehyun “ Thẻ đen ở cuối ngăn kéo chỗ bàn làm việc bên phòng anh, cái đó là xin lỗi vì bắt em ở lại làm việc cho nhà bên anh. Không được từ chối”.
Dongyoung ‘ôi trời ạ, mình tưởng là thoát rồi chứ..... Ây dà....’
Em khẽ quay lại, nhìn lưng Jaehyun thấy mày anh khẽ nhăn.
‘ba bảo khi căng thẳng thì nên ăn đồ ngọt sẽ bớt căng thẳng hơn. Dù sao anh ấy cũng cho mình dùng thẻ mà, mình nên cảm ơn anh ấy lại bằng một chiếc bánh chứ nhỉ??? Đúng vậy, nên làm nào Kim Dongyoung'.
Dongyoung nhẹ nhàng đi vào bếp tìm nguyên liệu làm bánh, rồi nhẹ nhàng đi ra đặt xuống.
Jaehyun đang tập trung làm việc thì có một đĩa bánh nhỏ màu trắng đặt bên cạnh, mùi bơ sữa thơm khắp căn phòng, ngước lên nhìn chủ nhân vừa mới đặt xuống.
Dongyoung mỉm cười nhẹ nhàng “ Ba Heechul bảo em là khi làm việc căng thẳng thì nên ăn đồ ngọt cho giải tỏa tâm trạng, đây là lời cảm ơn tới em vì anh đã cho em sử dụng thẻ. Anh ăn ngon miệng” sau đấy mới chạy lên lầu.
Jaehyun nhìn đĩa bánh, thực tình không muốn ăn cho lắm bởi không hề thích đồ ngọt, nhưng nhìn miếng bánh thật hấp dẫn nên là ăn một miếng, nhẹ nhàng nhai rồi làm việc, không hề để ý môi đã khẽ cong lên.
Hiện tại:
Jaehyun ăn một miếng rồi hai ‘có phải em vẫn ổn, đúng không Kim Dongyoung???’
Jaehyun thấy một tờ giấy nhỏ, ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật ‘nét chữ này là của em, vầy là em vẫn ổn'.
Anh không hề biết mình đang cười, bỏ bữa ăn kia khi biết bữa cơm cũng là do Dongyoung chuẩn bị, lấy cây gậy mà Baekhyun đã đưa cho mình, cầm bánh đi ra ngoài lang thang tới tận khoa nhi ‘sao có tiếng nói to vậy nhỉ???’ tò mò nên đi tới.
Jeno “ Chị Dahyun à, em chắc chắn là anh Dongyoung, anh Dongyoung đã về rồi mà”.
Dahyun “ Chưa có, anh Dongyoung chưa quay lại đâu mà em”.
Jeno “ Nhưng hai tuần nay em cũng vẫn được ăn cơm của anh ấy làm mà chị”.
Dahyun thực không biết Dongyoung làm cơm nên vẫn tưởng là bếp làm “ Không phải đâu em, cái này chị đích xác lấy từ nhà bếp đưa cho em đó Jeno à, em hãy ngồi xuống rồi ăn đi nào”.
Jeno “ Không phải đâu, chị phải tin em chứ??? Thế chiếc bánh này cũng là bếp ạ???”
Dahyun “ Không có, bánh của em chị nhận từ bên ngoài”.
Jeno “ Đó, chắc chắn là anh Dongyoung, anh Dongyoung đã về rồi. Phải không ạ???”
Dahyun “ Không có đâu mà, nếu mà anh Dongyoung về thật thì chị đã hứa với em rồi còn gì Jeno??? Nếu anh Dongyoung đã về thì chị chạy tới báo em đầu tiên mà. Giờ em hãy ngoan ngoãn ăn đi nào”.
Jaehyun ‘hình như khi trước Dongyoung có gọi điện thoại với anh Baekhyun và có tên của bé này thì phải??? Vậy đây là bệnh nhi mà Dongyoung quan tâm sao???’ gõ cửa đi vào.
Dahyun nghe tiếng gõ cửa tưởng là Baekhyun nên giật thót mình nhưng quay đầu thì là Jaehyun “ Ngài....”
Jaehyun vẫy tay ý bảo Dahyun đừng xưng hô lễ phép ở đây, nhìn Jeno ngồi trên giường.
Jeno nghiêng đầu “ Anh là ai vậy ạ?”
Jaehyun “ Anh là.... người sẽ giải thích cho em về anh Dongyoung”.
Jeno nghe tới tên Dongyoung thôi là hai mắt sáng hết lên “ Thật sao ạ??? Nhưng anh với anh Dongyoung là bạn ạ???”
Jaehyun không hiểu sao khi nghe Jeno nói vầy lại buồn, khẽ gật đầu rồi quay về trạng thái Bình thường “ Ừm đúng rồi, anh nay ăn có một mình thôi. Em muốn đi ăn cùng anh chứ????”
Jeno “ Ui người nhà anh cũng không tới đây ăn cùng ạ??? Hay quá, Jeno cũng vậy này” nói một cách ngây ngô nhưng có hai người đều hiểu ý nghĩa đó.
Jaehyun ‘cần tìm hiểu về em'.
Jeno “ Anh ơi tên anh là gì ạ???” lúc này đang mặc áo khoác bởi nhìn Jaehyun cũng thấy không có ý định ngồi ăn ở đây.
Jaehyun “ À, tên anh là Jaehyun. Em thì sao???”
Jeno “ Dạ tên em là Jeno, tên em được anh Dongyoung đặt cho đấy, ý nghĩa là một vị hoàng đế”.
Jaehyun nhìn Dahyun vẫn còn ở đây để nhìn giải thích.
Dahyun nhìn Jaehyun biết rằng anh cần giải thích nên cần phải tìm cách để Jeno không ở đây một chút “ Jeno à, bé cần phải đi WC trước khi ra ngoài đã nha”.
Jeno “ A may chị nhắc em đó” đi vào nhà WC.
Dahyun lúc này mới giải thích cho Jaehyun vắn tắt “ Bố mẹ của Jeno bị nhiễm phóng xạ vào 5 năm trước nên sau khi sinh Jeno ra được hai ngày, họ đã mất. Jeno cũng bị để lại di chứng, 3 tuổi mới biết đi, 4 tuổi mới có thể nói, máu tuần hoàn kém nên luôn phải đi cung cấp máu vào buổi sáng”.
Jaehyun ‘sao em vẫn cười được vậy?? Anh khi mất bố mẹ trong vụ tai nạn giao thông mà anh tận mắt chứng kiến, anh đã không thể quay trở lại sự vui vẻ như năm 15-16 tuổi khi trước. Tại sao vậy???’
Jeno hoàn thành, tiến tới nắm tay Jaehyun “ Anh ơi mình đi nhá, Jeno sẽ dẫn anh tới một chỗ mà anh Dongyoung đã chỉ cho Jeno, đẹp lắm”.
Jaehyun khẽ cười, đi theo Jeno, tuy mình bước rất chậm so với bình thường nhưng mà Jeno cũng rất kiên nhẫn đi chậm theo mình, cả hai ngồi ở trước ghế đá, xung quanh đều là cây hoa anh đào.
Jeno thuần thục leo lên ghế đá cao quá đầu mình dễ dàng, cười mắt cún “ Đây chính là chỗ mà anh Dongyoung chỉ em đó anh, cây ở đây đều là anh Dongyoung trồng tại anh ấy thích cây này lắm luôn”.
Jaehyun ngắm nhìn cây hoa anh đào trước mặt, trầm ngâm ‘Dongyoung thích sao??? Mình lại không biết cơ chứ'.
Jeno cắn miếng dâu tới ngọt lịm, muốn chia sẻ cho Jaehyun “ Anh Jaehyun ăn một miếng không ạ???”
Jaehyun mải suy nghĩ về món ăn mà Dongyoung thích thì quay ra đã thấy thìa dâu trước mặt rồi, giơ túi bánh lên “ Anh cũng có này nhóc”.
Jeno “ Ý anh Jaehyun cũng có sao?”
Jaehyun “ Ừm, nay là sinh nhật của anh”.
Jeno hai mắt mở to “ Oa, chúc mừng sinh nhật anh Jaehyun ạ” vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật.
Jaehyun nhìn dáng vẻ ngây thơ của Jeno lại bật cười ‘thảo nào Dongyoung lại thích cậu bé này tới vậy'.
Anh nhìn Jeno vui vẻ hát xong bài hát sinh nhật rồi ăn bánh của mình, lại nhớ đến bản thân khi còn nhỏ, khẽ thở dài.
‘hồi bé vô lo vô nghĩ như nào, hồn nhiên ra sao, không quan tâm tới ngày mai như thế nào. Bây giờ lớn lên thì tại sao mọi thứ lại khó khăn quá vậy??? Không thể quay về khi trước được nữa.... Nhưng nhóc lại cho anh thấy bản thân khi trước của anh đó, Jeno à...’
“ Nhóc ăn bánh cùng anh nhá?”
Jeno “ Ớ, nhưng mà anh Jaehyun chưa có thổi nến mà???”
Jaehyun “ Anh thổi rồi mà, lúc em đang hát đó”.
Jeno nghiêng đầu, dường như cố nhớ lại, vẻ mặt ngây thơ “ Thật vậy sao á anh?”
Jaehyun khẽ cười “ Thật, thật mà”.
Jeno “ Vậy được, năm ngoái sinh nhật em anh Dongyoung không thể tới được bởi hôm sinh nhật em thì anh Dongyoung lại bận với ca phẫu thuật. Khi xong hết rồi mới chợt nhớ ra là nay sinh nhật em, hình như em nhớ khi đó đã là nửa đêm rồi cơ, em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi thì anh Dongyoung mở cửa phòng em ra, cầm chiếc bánh hát chúc mừng sinh nhật. Em cứ tưởng anh ấy quên sinh nhật em rồi nhưng không phải, em đợi anh Dongyoung hát xong thì định thổi nhưng mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ đều không có ánh màu vàng lấp lánh nào, chỉ có tối đen nên em nhắc anh Dongyoung quên nến rồi. Anh cũng nhận ra rồi phì cười, anh Dongyoung quên nhanh anh nhỉ???” nhớ lại cảm thấy bật cười.
Jaehyun lắng nghe chuyện của Dongyoung trong lời kể của Jeno, rồi chợt nhật ra lý do vì sao mình ở đây, nhìn chiếc bánh đã bị cắt khoảng 2/3 chiếc bánh, lặng lẽ thở dài rồi nhìn Jeno “ Nhóc có nhớ anh Dongyoung không?”
Thực ra không cần câu trả lời của Jeno, Jaehyun cũng đoán ra được đáp án. Chắc chắn nhớ chứ nhỉ??? Bởi từ nãy đến giờ trên đầu môi em đều là tên của người đó, người cứu sống Jeno, trao cho Jeno một cơ hội được sống, người chăm sóc tận tình 5 năm qua cho Jeno, và Jaehyun cũng đoán ra rằng Jeno cũng chính là người được nhìn thấy nụ cười và lời nói Dongyoung nhiều nhất.
Trong suốt buổi tối trò chuyện với Jeno, Jaehyun đã hơi dỗi, bởi những thứ Dongyoung thích, Dongyoung ghét, đều được nghe qua từ miệng Jeno, thầm nghĩ lại với 4 năm sống chung, Jaehyun còn chả biết Dongyoung thích gì nữa là.
Cả hai dường như rất hợp nhau, mới có một buổi tối trò chuyện thôi Jeno đã rất vui vẻ với Jaehyun rồi, chắc là vì Jaehyun là người gần cạnh Dongyoung nhiều nhất sau Baekhyun hoặc là bé cảm nhận thấy Jaehyun thật giống với Dongyoung khoản lắng nghe này. Đến khi chào tạm biệt đi ngủ mà Jeno vẫn níu giữ Jaehyun lại ngủ với mình, bé muốn gần gũi với anh cao này cơ. Nhưng Jaehyun chỉ khẽ xoa đầu Jeno, hẹn khi nào rảnh thì sẽ gặp lại. Còn bây giờ thì Jaehyun cần về phòng để chuẩn bị cho ngày họp cổ đông:
Bác thứ nhìn phóng viên bên ngoài “ Em nhớ là mình đâu có mời nhiều phóng viên đâu nhỉ???”
Bác cả “ Không mời nhiều thì không to chuyện ra được, nhìn danh sách mời phóng viên của mày mà tao chỉ muốn đánh cho một trận thôi, là tao mời đấy”.
Bác thứ “ Nhưng..... mời nhiều thế này, liệu có ảnh hưởng không anh?”
Bác cả đánh đầu bác thứ “ Ngu, như vậy thì các cổ đông lẫn các phóng viên mới về phe mình rồi là mới gây sức ép cho lũ kia được chứ??? Mày có thể động não lên được không hả? Cứ thế thảo nào bán ma túy thì lợi nhuận không thấy đâu toàn bị lỗ”.
Bác thứ “ Được rồi em xin lỗi”.
Bác cả “ Lúc xuống xe, phải làm khuôn mặt buồn thảm thiết vào nghe rõ chưa??? Buồn vì thằng Dongyoung thằng Jaehyun vẫn mất tích, rồi nói đến mẹ với thằng út. Mày hiểu không hả???”
Bác thứ “ Có, em hiểu rồi”.
Bác cả “ Xuống” ban đầu làm mặt đắc thắng nhưng khi thư kí mở cửa xe ra thì khuôn mặt thay đổi trong phút chốc ngay.
Phóng viên vây quanh nhanh tới hai bác của nhà Trịnh Phủ “ Thưa ngài, lý do vì sao ngài lại mở cuộc họp cổ đông quy mô lớn như này vậy ạ???”
Bác cả mặt rất buồn, cố kiếm lấy được nước mắt “ Thực tình tôi không có ý muốn mở cuộc họp như này đâu, nhưng tập đoàn thiếu mất người mở đầu như một con rắn mất đi cái đầu vậy. Là một giám đốc của tập đoàn, tôi không thể đứng im như vậy được”.
Phóng viên “ Vậy hiện tại đã có thông tin gì về gia chủ Trịnh và phó giám đốc Trịnh Đông kiêm chủ tịch Kim thị chưa thưa ngài???”
Bác thứ lắc đầu, khuôn mặt đau khổ “ Vẫn chưa, hai cháu ấy hiện đang ở đâu chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra. Có rất nhiều nguồn tin thất thiệt tới hai cháu tôi, vậy nên là, chúng tôi mới mở cuộc họp này để tìm chúng luôn thưa các vị”.
Phóng viên “ Có người nói rằng, khi gia chủ Trịnh biến mất, hai người đang có âm mưu lật đổ Trịnh Đông thâu tóm Trịnh Thị và Trịnh Quyền – cơ ngơi của em trai út là cố chủ tịch Trịnh qua đời không lâu. Liệu tin đồn này có chính xác???”
Bác cả “ Không hề, chuyện này là vô căn cứ. Các người thấy anh em tôi cáng đáng công việc chưa đủ mệt thay gia chủ hiện đang mất tích hay sao mà lại đi đồn như vậy???? Người trong nhà không bao giờ hại nhau. Gần đến giờ rồi, tôi nghĩ các vị nên đi vào để ổn định chỗ ngồi” luồn lách đi vào.
Dongyoung không cách xa Trịnh Quyền – là nơi diễn ra cuộc họp ngày hôm nay xem rõ được màn trình diễn xuất sắc kia của hai ông bác qua màn hình, khẽ cười.
‘đau buồn quá, khổ sở quá, người nhà không bao giờ hại nhau. Nghe nó có nực cười không cơ chứ?’
Em ngồi lắng nghe, mặt ngoài biểu cảm cười khinh bỉ nhưng nhìn xuống tay mới biết là tức giận dồn nén cỡ nào, một lúc sau thấy chiếc xe của Kim thị ‘Kim Thị? Winter cũng được mời à??’ nhưng người bước ra đầu tiên lại không phải Winter mà là Heechul, bất ngờ ‘ba, sao lại!!!’
Phóng viên thấy một chiếc xe khác tới, lại vây quanh “ Ngài Kim, việc con trai ngài mất tích có ảnh hưởng đến ngài hay không????”
Heechul không muốn trả lời nên muốn lách qua thật nhanh nhưng không được.
Phóng viên “ Có nguồn tin cho rằng, con trai cả của ngài chính xác là kết hôn với gia chủ Trịnh Phủ, có đúng không thưa ngài???”
Phóng viên “ Nếu vậy, ngài giải thích ra sao khi có nguồn tin là gia chủ Trịnh Phủ mất tích thì hơn 70% của chủ tịch Kim – Kim Dongyoung lại biến mất và khi đó, cổ phiếu bên Trịnh Quyền mới lúc trước giảm đột ngột mà lúc sau lại cao ngất ngưởng như vậy??? Mong ngài giải thích vấn đề này”.
Dongyoung nhìn Heechul tiều tụy, phải dựa cả sức mình vào một chiếc gậy ba toong nhưng tay thì vẫn run hết lên, mặt gầy đi thấy rõ, lo lắng, quay nhìn lên Johnny.
Johnny biết Dongyoung đang nhìn mình nên giải thích “ Thời gian em mất tích, ba em đã bị xuất huyết và ông trở nên yếu như này”.
Dongyoung ‘trời ơi ba ơi, lỗi tại con, do con hết, ba hãy đợi một chút nữa thôi ạ. Con sẽ ra gặp ba'.
Cắn móng tay – thói quen xấu của Dongyoung mỗi khi lo lắng nhìn màn hình mà muốn ra giúp nhưng chưa thể.
Kun Ten Winter bước ra sau, thành công đẩy hết phóng viên đi, tạo thành một lối đi riêng “ TRÁNH RA HẾT, NHANH, CÁC NGƯỜI ĐANG CẢN LỐI ĐI ĐÓ”.
Phóng viên bằng một cách thần kì nào đó lại luồn lách lên được, dí cây mic vào Kun “ Xin anh hãy giải đáp”.
Kun không nhiều lời “ Tụi tôi không có gì để nói” đỡ Heechul đi vào.
Phóng viên không chịu thua “ Nghe nói khi chủ tịch Kim thị biến mất, ngài đã mua lại cổ phiếu bên đó đúng chứ?”
“ Nó là bạn tôi, không giúp nó thì tôi giúp ai???? Giúp đỡ mấy người để moi tin tức của bạn tôi lên à??? ĐI RA”.
Dongyoung lắng nghe ‘hả??? Chuyện gì cơ???’ nhìn Johnny.
“ Khi em tạo hiện trường biến mất, Kun Ten Winter đều mua lại cổ phiếu của tập đoàn để giữ vững. Trong khoảng thời gian đó, họ đều giúp em ở tập đoàn”.
Dongyoung xoa trán ‘sao lại giúp?? Tôi không muốn mọi người bị liên lụy đâu mà'
“ Sao anh lại không nói chuyện này với em?? Từ ba em đến mọi người rồi tập đoàn em nữa??”
Johnny nhìn Dongyoung qua gương nhỏ “ Anh thấy em quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ bên nhà Jaehyun rồi, anh không muốn em bận tâm tới bên nhà em nữa”.
Dongyoung “ Nhưng đó mới là gia đình em, cơ ngơi của ba em, và Kun Ten Winter đều không am hiểu những thứ như này”.
Johnny “ Nhưng họ đã làm rất tốt mà Dongyoung, đưa Dongyoung cái máy tính bảng trong thời gian em biến mất, cổ phiếu chưa hề giảm sau khi Kun Ten Winter mua lại, đã vậy lại còn khá khả quan khi mà Kun Ten Winter đồng làm việc với nhau nữa”.
Dongyoung ‘em hơi hoang mang số liệu này, Kun nó hack à anh??? Mà ban nãy mới để ý, hình như Kun vẫn đeo nạng ở cổ, vẫn nặng sao??? Hay nó cố tình??’
Johnny nhìn đồng hồ “ 8r rồi này, đi nào Dongyoung”.
Dongyoung che mũ kín nửa khuôn mặt, đeo kính đã lâu không đeo tại đây là kính thời đi học, mặc bộ quần áo bình thường bởi nay mình với Johnny hóa thân thành những nhân viên ở Trịnh Quyền tới tham dự, mà Trịnh Quyền luôn có quy định: chủ trưởng phòng, leader trở lên thì được mặc nghiêm trang, còn các nhân viên khác mặc như nào cũng được nhưng không quá lố lăng, nhờ Johnny tạo một thẻ nhân viên giả rồi thành công đi vào được Trịnh Quyền, ngước lên nhìn tòa nhà.
‘mình chưa bao giờ lên được tầng cao nhất của tòa nhà này, không biết trên đó có gì vui nhỉ???’
Johnny đứng chỉnh sửa trang phục “ Đi vào bên trong nào”.
Dongyoung bước vào, nhìn khung cảnh bên dưới, không thấy một ai.
‘ái chà, cũng tò mò chuyện của gia chủ ghê nha. Làm mình lo xa còn phải đi làm thẻ giả tạo nhân viên này, đúng là...’
Dongyoung đi trước, thảnh thơi xoay cái dây đeo thẻ nhân viên rồi bấm thang máy lên tầng cao nhất, nở một nụ cười nguy hiểm.
‘nào thì chơi trò chơi nào'.
Tại bệnh viện:
Dahyun luôn là người tới để kiểm tra cho Jaehyun khi Jaehyun tỉnh lại nhưng nay bị khóa ngoài mà hốt hoảng, gọi điện ngay cho Baekhyun mà không suy nghĩ nhiều.
Jaehyun đã dậy từ sớm, hiện đang chỉnh sửa áo sơ mi để cài cúc cho rõ, mặc kệ tiếng gõ cửa của Dahyun mà vẫn chuyên tâm với công việc của mình.
Baekhyun sau khi nghe Dahyun báo cáo lại, chạy tức tốc tiến về phòng Jaehyun mở khóa bằng chìa khóa chuyên dụng “ Jaehyun cậu đang làm cái gì vậy hả??”
Jaehyun không bất ngờ bởi Baekhyun bước vào, vẫn điềm nhiên tiếp tục chỉnh sửa lại quần áo.
‘ái chà bộ anh Chanyeol kêu người thiết kế thật đẹp, che đi những điều cần che và lộ ra những thứ cần thấy'.
Baekhyun bực tức vì Jaehyun không để ý mình nên thở hắt ra, hai tay chống hông ‘ngang như này, hệt ai kia'
“ Tôi nói gì, cậu có nghe thấy không???”
Dahyun tay che giấy kiếm tra ở miệng, khẽ kéo áo Baekhyun ý bảo anh đừng làm loạn.
Baekhyun liếc nhìn Dahyun sợ hãi còn Jaehyun vẫn bình chân như vại đứng đằng kia, máu dồn lên não.
‘tôi chửi thằng này còn được ấy chứ sợ cái gì'.
“ Cô ra ngoài khám cho bệnh nhân khác đi”.
‘con cua này để tôi'.
Dahyun ngập ngừng cúi đầu đi ra, mặc dù không muốn đi ra cho lắm nhưng thấy tình hình ở đây hơi nặng mùi thuốc súng nên phải chạy đi kẻo mình bị liên lụy.
Jaehyun cũng chả quan tâm, mặc được bộ vest rồi thì đứng dậy tập đi lại.
Baekhyun kéo Jaehyun ngồi xuống “ Ngồi lại”.
Jaehyun chả quan tâm vẫn ngang bướng đứng dậy lần nữa.
Baekhyun bất lực “ Tôi nói cậu ngồi xuống, không nghe rõ lời bác sĩ nói nữa rồi cơ à??? Thay lại trang phục cho tôi đi”.
Jaehyun vẫn cứng đầu.
Baekhyun dùng quyền hạn của một bác sĩ “ Là bác sĩ phụ của cậu, vết thương chưa có khỏi đâu nên là hãy ngồi xuống và giữ sức khỏe đi”.
Jaehyun không nghe.
Baekhyun vỗ trán ‘chết tôi mất thôi, cuộc đời Byun Baekhyun tự dưng dính phải hai con cua trong đời'.
“ Ờ thì không nghe bởi tôi là bác sĩ thì bây giờ nghe tôi với cương vị là đàn anh, cậu đừng làm mọi chuyện rối thêm được không??? Tôi vừa chăm cậu rồi cũng vừa đi tìm Dongyoung đây nên hãy hiểu cho tôi có được không hả?? Cởi bỏ trang phục này ra rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi”.
Jaehyun lúc này mới lên tiếng.
“ Nhưng em là gia chủ mà ba em để lại, cũng phải gánh vác tập đoàn để không rơi vào tay kẻ xấu. Bà ngoại em biết hiện sức khỏe bà không tốt, ba của Dongyoung lại càng không ổn định hơn, em cũng biết hơn nửa cổ đông trong tập đoàn đang đứng về phía hai bác kia rồi. Vậy em không thể đứng lên mà cứu lấy cơ ngơi này của bố em cơ á anh Baekhyun???” không nói cho Baekhyun biết chuyện Dongyoung vẫn ổn.
Baekhyun bất ngờ, định hỏi tại sao Jaehyun lại biết chuyện này nhưng lí trí bác sĩ cao hơn nên khuyên “ Được, tôi biết cậu lo lắng cho mọi người. Nhưng cậu thấy bản thân mình chưa hề hồi phục thì làm sao có thể nào cứu lấy mọi người và cả cơ ngơi của ba cậu được??? Hãy nằm nghỉ, mọi việc cứ để tôi lo đi được chứ???”
Jaehyun định nói là Dongyoung vẫn ổn cho Baekhyun biết để Baekhyun thả mình đi nhưng Chanyeol tới.
Chanyeol mở cửa vào “ Trời ơi to tiếng quá mà”.
Baekhyun quay nhìn ck mình mà đáng lẽ người này nên đi làm ở sở cảnh sát mà bất ngờ “ Sao anh tới đây???”
Chanyeol không nói gì chỉ nháy mắt “ Em 8r nhớ xem live độc quyền của Trịnh Quyền nha. Còn giờ thì cho anh lấy gia chủ đi chơi game phát”.
Baekhyun cản lại “ Ít ra, giải thích cho em rồi hãy đi đâu thì đi chứ???”
Chanyeol chỉ nháy mắt lại với Baekhyun rồi kéo Jaehyun đi.
Jaehyun vào xe “ Vk anh ra sức cản em nãy giờ”.
Chanyeol “ Thôi đi đừng có than, anh không nói một điều gì với Baekhyun mà âm thầm giúp vkck chú anh cũng khổ lắm đấy. Đi nhanh cứu lại tập đoàn của ba chú với vk chú đi”.
Jaehyun khẽ gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài không có tiêu cự gì cả, khi đến nơi tự mình đi vào rồi ở bên cạnh căn phòng đang diễn ra cuộc họp.
‘nào thì cùng xem nào'.
Jaedo ‘trò chơi, bắt đầu'.
Hai bác mặt buồn thiu, hai tay để lên đằng trước, giả vờ khóc.
“ Xin chào mọi người đã tới dự ngày hôm nay, thực tình, để đến kết quả này là một điều mà không ai ngờ tới được. Khi gia chủ của chúng tôi – ngài Jung Jaehyun và cậu Kim Dongyoung đều mất tích, chúng tôi đã hoảng loạn như nào khi mà thiếu đi người đầu đàn như vậy, chúng tôi ngày đêm đều đi tìm hai người đó cũng như cố gắng giữ vững cổ phiếu nhất có thể để không mất đi cơ ngơi này của em trai út của tôi - cựu chủ tịch Jung Eunhyuck, và chính tôi cũng ngồi họp với ban cổ đông rất lâu, mới đi ra được kết luận như này” nói vầy nhưng trong lòng thì nở rộ như hoa.
Phóng viên tha hồ chụp rồi lên bài.
Kun Ten ngứa mắt nên đứng dậy “ Ăn nói hồ đồ, các người còn không đi tìm hai người họ sao có thể nói dối trắng trợn đến vậy???”
Phóng viên quay sang chĩa máy ảnh tới Kun Ten.
Kun chỉ cái nạng ở cổ, căm ghét nhìn hai ông bác kia “ Các người làm tôi ra như này???? Sao có thể nói dối được như vậy????”
Dongyoung liếc nhìn Kun, khẽ cười.
‘bị hủy đi nhan sắc thì không tức mới lạ'.
Phóng viên “ Cậu Tiền Côn, lời của cậu nói là sao???”
Phóng viên “ Không lẽ hai vị kia đã làm cậu như này???”
Kun “ Họ không làm, nhưng họ nhờ người khác làm hại tôi và bạn tôi. LŨ KHỐN NẠN”.
Phóng viên “ Xin hỏi ngày xảy ra vụ việc khi nào???”
Kun “ 15 ngày trước, tôi mới từ Trung Quốc về, bạn tôi ra đón”.
Phóng viên “ Khoan, có nguồn tin là hôm ấy hai vị giám đốc đều đang đi thực nghiệm ở Mỹ, không thể có chuyện đó xảy ra”.
Kun “ Tôi có nói là hai ông ta làm trực tiếp à???? Tôi bảo mấy tên cận vệ”.
Phóng viên “ Cậu thật hồ đồ, hai vị giám đốc đây làm ăn lương thiện, còn không ham danh vọng để cựu chủ tịch Jung Eunhyuck em út của Trịnh Phủ mà trong khi đó hai vị đó là anh cả với anh hai trong nhà. Thì làm sao có chuyện đó được???”
Phóng viên “ Bao lâu nay họ vững vàng để Trịnh Đông được ổn định, sớm sẽ ngang bằng với Trịnh Quyền và Trịnh Thiên. Thật không ngờ cậu mới là người hồ đồ nhất ở đây đó”.
Dongyoung xoa tai ‘èo ôi ngứa cả tai' lười biếng nhìn hai ông bác đang vui vẻ.
Johnny “ Ha, chuyện hài trong lúc họp báo sao???”
Ten cản Kun nhỡ nói ra lời khó nghe hơn, bình tĩnh “ Liệu mấy bài báo về mấy chuyến thiện nguyện của hai ông ta mà các người cũng bị dắt mũi??? Ha, bao che quá rồi đấy”.
Phóng viên “ Cậu nói vậy là có ý gì?”
Ten lướt ánh nhìn hết tất cả các phóng viên mà ban nãy tới hỏi Kun và mình, nở nụ cười tinh nghịch “ Ý trên mặt chữ”.
Phóng viên “ Nói vậy, cậu cho là chúng tôi ngu ngốc???”
Dongyoung Kun Ten ‘nói đúng lại tự ái này'.
Ten “ Tôi bảo các vị hiểu sao thì hiểu mà, đến lúc bị hẫng tay đi thì lại khóc”.
Phóng viên “ Cậu đừng nghĩ cậu có bạn là chủ tịch Kim Thị - Kim Dongyoung là không nể nang gì tới chúng tôi”.
Ten “ Ôi giời ơi, kể cả khi tôi làm ông trời thì mấy người vẫn khinh rẻ tôi và bạn tôi thôi mà chứ đừng có dọa. Các người càng nói, càng bao che cho hai ông ta, thì các người rất nhanh bị diệt trừ đấy”.
Phóng viên giận “ Ha, thế các người thì sao??? Bạn mất tích nhưng cũng chẳng đi tìm hay làm gì đâu nhỉ??? Ngoài việc mua lại cổ phần của Kim Thị để được làm cổ đông rồi tới đây hôm nay. Mục đích của hai người chơi với vị chủ tịch của Kim Thị chỉ là tiền thôi đúng không???? Đúng là, bằng mặt nhưng không bằng lòng”.
Kun cũng điên từ nãy rồi “ Này, bị tiền làm mờ mắt rồi hay sao hả? Ai nói tôi không đi tìm Dongyoung??? Ai nói, hả???”
Phóng viên hơi sợ Kun nhưng miệng vẫn mạnh “ Hai cậu chỉ là người ngoài cuộc không liên quan tới chỗ này, hai vị giám đốc kia phải là mở rộng tấm lòng lắm nên mới để hai cậu được ngồi ở đây lắng nghe”.
Kun Ten “ Ăn nói hàm hồ”.
Winter không muốn to chuyện thêm nên kéo Kun Ten ngồi xuống, nhẹ giọng “ Hai anh bình tĩnh đi xem nào?? Xửng cồ hết lên thì đâu giải quyết được gì đâu cơ chứ???”
Kun Ten ‘tại anh tức ấy em'.
Bác hai giả bộ giải vây “ Mọi người đừng công kích đến người thân của cậu Kim Dongyoung nữa mà, chắc các bạn của cậu ấy rất lo lắng nên mới bộc phát cảm xúc mạnh mẽ như vậy”.
Kun Ten nhìn người đạo đức giả đứng ở trên kia, khẽ khinh bỉ một tiếng “ Vẫn còn giả bộ chính nghĩa ở đây” hừ nhẹ.
Dongyoung lười biếng thả cảm xúc, khoanh tay lên nghe tiếp.
Phóng viên “ Liệu sự biến mất của gia chủ Jung Jaehyun với cậu Kim đây thì không biết tập đoàn đã đưa ra phương án nào chưa thưa ngài?”
Bác cả “ Rồi, sau bao nhiêu ngày đấu tranh thì chúng tôi đã đưa ra quyết định: Tôi sẽ lên làm vị trí chủ tịch tạm thời, về cổ phiếu của gia chủ Jung và cậu Kim Dongyoung sẽ được chia đều hoàn toàn cho cả Trịnh Quyền Trịnh Đông và Trịnh Thiên”.
Dongyoung bất ngờ ‘điên, cổ phiếu phải ở riêng một chỗ chứ??? Ông ta định làm cái trò gì??? Biến tập đoàn Trịnh Thị thành cái dạng gì???’
Jaehyun ‘haha, ra là muốn như này' tay gõ lên ghế da tiếp tục lắng nghe.
Phóng viên “ Như vầy liệu có ảnh hưởng đến cổ phiếu ở Trịnh Quyền không thưa ngài???”
Phóng viên “ Cậu nghĩ sao vậy??? Hai giám đốc đều đã điều hành ở Trịnh Thiên và Trịnh Đông bao lâu nay chả nhẽ không thể san sẻ ở hai bên còn lại à???”
Khách “ Nói gì thì nói, Trịnh Quyền là công sức của cố chủ tịch Jung Eunhyuck, nói dễ dàng chuyển qua là dễ vầy sao???”
Winter bất bình đứng dậy “ TÔI PHẢN ĐỐI, từ nãy giờ tôi nhịn các vị hơi lâu rồi nên ngay bây giờ tôi phải lên tiếng thôi. Các người nói các người đi tìm anh tôi, bằng chứng đâu??? Hay các người chỉ mạnh cái miệng để nói ra, để dắt mũi cho đám phóng viên này thôi hả??? Chắc chắn Jung Jaehyun các người còn không thèm tìm huống gì đến anh trai tôi???? Khi nào đủ bằng chứng về các người hiện tìm Jung Jaehyun và anh tôi, khi đó mới bàn đến chuyện chia cổ phần và vị trí hiện đang trống kia”.
Dongyoung nhìn em khi Winter đứng lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng ‘Winter, em đứng lên làm gì cơ chứ???’
Phóng viên ngửi thấy mùi săn hơi “ Cô Kim, theo như được biết thì cô chỉ là một giáo viên, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây???”
Winter “ Tôi tới với cương vị là thư kí của cựu chủ tịch Kim Heechul, thế nào?? Ba tôi có giấy mời đàng hoàng” mặt hếch lên tự tin.
Phóng viên “ Vậy cô có đang công kích sai người không????”
Winter “ Câu đấy không phải hỏi các người à??? Bị dắt mũi còn không biết kìa”.
Phóng viên “ Chúng tôi có bản đầy đủ về hai vị giám đốc đi tìm gia chủ Jung Jaehyun và cậu Kim Dongyoung”.
Winter “ Thì mang ra, tụi tôi cũng có đủ bằng chứng mà. Còn cả nhiều thứ khác mà tôi nghĩ hai ông ta xem sẽ thấy bất ngờ cơ”.
Dongyoung ‘con bé nó biết à???? Đáng lẽ không nên tin tưởng hai thằng kia'.
Phóng viên sợ hãi nhưng nói một câu chí mạng “ Cậu Kim Dongyoung chỉ là anh nuôi cô, sao cô lại bảo vệ??”
Winter đang rất tự tin bỗng dưng không thể trả lời được câu này bởi đây là điều tế nhị đối với Dongyoung.
Dongyoung bất ngờ, quay ngay nhìn Johnny.
Johnny không nói gì chỉ đẩy máy tính bảng đưa cho Dongyoung xem bản tin mới nhất.
Dongyoung cách một lớp kính ánh mắt mở to hơn bao giờ hết, nhìn về hai ông bác ánh mắt đỏ lừ ‘khốn nạn'.
Jaehyun sau khi nghe phóng viên hỏi Winter như vậy cũng bất ngờ.
Chanyeol cầm máy tính bảng “ Dongyoung lên bản tin mới nhất rồi Jaehyun” đưa cho Jaehyun xem.
Jaehyun đọc, hai tay nắm lại thành một nắm đấm.
‘xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng anh cũng xin lỗi vì không biết em là trẻ mồ côi, Dongyoung à....’
Baekhyun cũng đang xem trực tiếp, nghe phóng viên hỏi vậy cũng bất ngờ bởi Dongyoung chỉ kể cho mỗi hai người là Baekhyun và Taeyong.
Dongyoung nhắm mắt để điều chỉnh cơn giận, bỗng nhiên nghe thấy giọng Jaehyun mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng.
‘không phải chứ??? Không phải anh ấy xuất hiện đâu đúng không???’
Winter ánh mắt từ kiêu hãnh bỗng nhiên thành sợ hãi “ Các người.... xâm phạm quyền riêng tư của anh tôi???”
Phóng viên “ Chúng tôi có người gửi bản tin tới, không điều tra”.
Winter ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn hai người kia “ Tại sao ông làm vậy? Ông có biết anh ấy muốn giấu nó đi như nào mà??? Làm người lại ác với nhau tới vậy sao???” như muốn khóc.
Kun tiến tới bảo vệ Winter, mày nhăn lại “ Quá đáng rồi đấy, đây là một cuộc họp, không phải là nơi moi thông tin đâu”.
Ten “ Hãy hạ bài viết xuống ngay khi tụi tôi vẫn còn bình tĩnh”.
Phóng viên “ Cũng không phải tụi tôi đăng, vì sao lại phải dỡ xuống cơ chứ? Hay là đây chính là tin xác thực rồi??”
Kun điên lên, muốn đấm.
Heechul không nhìn ra được biểu cảm hiện tại, chỉ thấy ông thở dài rất nhiều.
Dongyoung nhìn về phía Heechul, thương Heechul rất nhiều rồi quay lại nhìn với Johnny lắc đầu ngán ngẩm.
Johnny chỉ khẽ vỗ vai Dongyoung bởi không biết nên an ủi câu gì.
Bác hai giả vờ ra cứu giúp nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa “ Mọi người, xin đừng làm loạn nữa. Chúng tôi đã biết cậu Dongyoung là trẻ mồ côi đã lâu nhưng cách làm việc của cậu ấy quá xuất sắc nên chúng tôi không có quan trọng nhiều nữa. Xin các vị đừng nói gì nữa mà hãy ngồi xuống tiếp tục cuộc họp”.
Johnny nghe mà tức giận thay hộ Dongyoung vẫn đang nhìn ba mình ‘ăn nói...’
Phóng viên “ Chí ít ra các vị hãy tử tế nhẹ nhàng nhẹ giọng như vị giám đốc, chứ đều là con người và cũng là có học thức, sao cứ để cảm xúc chi phối vậy?”
Kun Ten định xông lên.
Winter bám hai anh lại “ Được rồi mà hai anh, mình ngồi xuống”.
Kun Ten ‘hừ'.
Bác cả ‘nhãi ranh' hừ nhẹ mũi, ra hiệu cho thư kí kéo tấm màn xuống.
Dongyoung thấy cả căn phòng tối om rồi có màn hình chiếu to được hạ xuống, khẽ cười lạnh.
‘đâu để xem bày cái trò gì nào'.
Bác cả “ Trên đây là vị trí tạm thời khi chúng tôi đang thiếu mất vị chủ tịch, rồi các chi nhánh cũng sẽ kết hợp lại với Trịnh Quyền, tạo thành một tập đoàn lớn mạnh nhất của đại hàn dân quốc”.
Khách khẽ òa rồi gật gù và vỗ tay.
Phóng viên tay bấm lia lịa chụp hình.
Heechul Kun Ten Winter hừ lạnh.
Dongyoung hơi ngáp.
Johnny bật cười “ Lần đầu tiên trong cuộc họp anh thấy phu nhân Trịnh Quyền ngáp đó nha”.
Dongyoung khẽ cười mỉm “ Nó chán mà anh, trên màn hình bị thiếu vài hình ảnh hay rồi.....”
Johnny chỉ biết cười, khẽ lắc đầu “ Chờ theo lệnh em thôi”.
Dongyoung mặt không cảm xúc, ngồi vắt chân nghiêm nghị, ngón tay khẽ giơ ra 5 ngón trước mặt Johnny rồi dần cụp lại, khi chỉ còn hai ngón tay, chỉ tay ra hiệu cho Johnny.
Johnny nhận được lệnh ‘okie chuẩn bị chơi thôi nào, nãy giờ chán quá chời'.
Dongyoung cười lạnh.
‘nhàm chán quá, thêm tí gia vị nó mới vui nào'.
Bác cả “ Các vị đã nhận được ly rượu rồi chứ???? Xin chào mừng hai vị chủ tịch mới và tưởng niệm em trai với gia chủ tôi, Jung Eunhyuck và Jung Jaehyun”.
Khách trừ Heechul Kun Ten Winter Johnny và Dongyoung, tất cả phải đứng lên để không bị phát hiện ra nhưng không uống, chỉ khẽ cười nhẹ.
Khách chợt thấy màn hình chiếu bị chuyển sang một cái khác, chỉ tay “ Gì kia???”
Dongyoung bây giờ mới nhấp ngụm rượu ‘do là lâu không uống hay đây là rượu đểu vậy??? Nhạt thế????’ thích thú hướng mắt lên màn hình.
Bác cả trong đoạn vid, cười lạnh “ Giết chết tụi nó cho tao, khi mày biến mất thì vị trí gia chủ và chủ tịch Trịnh Quyền là của tao, Jung Jaehyun. Chúc mày đi cùng thằng người yêu vui vẻ” nụ cười man rợ.
Mọi người vì vụ nổ quá to tiếng nên bịt tai lại.
Dongyoung mặc dù xem rất nhiều lần nhưng đều đau lòng.
Bác cả hốt hoảng “ Tắt, tắt nhanh”.
Bác hai “ Em đang cố, nhưng không thể. Hình như máy tính mình bị virus xâm nhập rồi”.
Bác cả nghiến răng tức giận ‘chết tiệt'
Xong quay xuống bên dưới mọi người gắng trấn an họ nhưng trong lòng ông cũng đang hoảng loạn không kém
“ Mọi người.... thực không phải đâu. Các vị cứ bình tĩnh”.
Phóng viên “ Bằng chứng ở hết kia, ông còn chối???? Vậy đây không phải là giọng ông hay là có ai giả dạng được giọng ông à????”
Phóng viên “ Chúng tôi đã tin tưởng các người, cùng các người tìm lại công lý. Vầy mà bây giờ các người đá chúng tôi như vậy à???”
Kun Ten Winter ‘nói ngu lại tự ái' mặt của kẻ chiến thắng.
Khách “ Kìa, còn gì nữa kìa” chỉ tới đoạn vid trước khi xe Johnny với Dongyoung rơi xuống vực.
Dongyoung trong đoạn vid, khó khăn lên tiếng bởi mệt “ Anh Johnny, đưa cho ông ta....”
Johnny “ Cái gì???”
Dongyoung “ Tài liệu về ba anh Jaehyun, đưa cho ông ta”.
Johnny “ Em có biết ông ta là ai không hả??? Dù đưa cho ông ta thì mình vẫn bị đẩy thôi”.
Bác cả lộ hình xăm ở cổ tay, liên tục gõ rồi ra hiệu cho xe sau đẩy tiếp.
Dongyoung “ Anh đưa đi, nhanh lên”.
Johnny đưa cho ông ta nhưng mà chiếc xe vẫn bị rơi xuống.
Heechul Kun Ten Winter sốc, hai tay che miệng không nói lên lời.
Jaehyun lần đầu nhìn thấy toàn bộ cảnh đó không kiềm lòng được mà đứng dậy bất ngờ.
‘em ấy...... bị chịu khổ trong suốt thời gian qua?? Mà mình không biết sao????’
Dongyoung ngồi im lặng khi mà cả khán phòng đang đứng dậy, lạnh lùng.
Winter đứng bật dậy, mặt đỏ hết lên “ Đấy, tìm của các người đấy. Các người thấy lời nói ban nãy của các người bao che cho hai lão già kia như nào??? NHƯ NÀO HẢ??? Nói gì đi, các người lên tiếng bao che cho hai ông ta nữa đi xem nào???? Khi chính hai ông ta hại chết một người là chủ tịch của tập đoàn này rồi anh trai tôi??? BAO CHE ĐI”
Winter xúc động, không kiềm lòng được mà tiến tới chỗ người phóng viên mà ban nãy xúc phạm mình, mỗi câu đẩy vai anh ta một cái.
Phóng viên chỉ biết cúi đầu không nói lên lời.
Bác cả cố biện minh, ánh mắt hoang mang thấy rõ “ Đó chưa thể chắc chắn là tôi”.
Khách “ Ai cũng biết bác cả của Trịnh Phủ có sở thích xăm hình, đặc biệt là ở cổ tay thì chỉ có những hình xăm đặc biệt. Cái hình xăm hình quả đào bị nát đó ngài đã từng khoe nó trên báo rồi đấy ngài giám đốc”.
Bác cả tức run người.
Dongyoung ‘ha, khoe một lần xong không nhớ lại để lộ ra. Hừm, tự làm mình chết thì tự chịu thôi'.
Em nhún vai, nhìn những người ban nãy còn ủng hộ hai bác kia rồi bây giờ thì quay ngoắt lại.
Phóng viên thừa thời cơ xông lên hỏi những câu hỏi liên quan tới Jaedo để lấy tin mà không biết chính họ đã đẩy ngã Heechul.
Kun Ten Winter cũng đi lên đòi lại công bằng cho Dongyoung.
Dongyoung trong lúc mọi người đang tập trung hết hai ông bác, tiến lên đỡ lấy Heechul.
Heechul nhận ra đôi bàn tay này, mắt ngấn nước “ Con....”
Dongyoung vỗ vai gật đầu như để xác định mình là Dongyoung với Heechul rồi đưa ba tới chỗ Johnny.
Bác cả bị mất kiểm soát “ IM NGAY, người chết thì cũng chết rồi. Các người mong chờ gì???? Bảo tôi đi tìm à??? Nằm mơ đi, tại sao tôi phải làm vậy?? Có ai thấy miếng mồi ngon nào lại đi chia sẻ cho con khác không hả??? TẤT CẢ CÁC NGƯỜI NGHE ĐÂY, Jung Jaehyun đã chết trong một vụ tai nạn rồi, tức là vị trí chủ tịch đã không có ai, thì nghiễm nhiên, tôi là người xứng đáng được làm ở vị trí đó. Cổ đông đã biểu quyết, mấy người không thể làm gì được đâu” nụ cười độc ác.
Kun tức điên lên “ Tên điên này, ông còn tỉnh táo nữa không hả????”
Ten “ Trịnh Quyền là đi lên nhờ cố chủ tịch Jung Eunhyuck, ông là cái thá gì mà được tự mình ngồi lên vị trí đó?? Cóc ghẻ đòi thiên nga à???”
Winter “ Với lại, khi ông lên thì mọi thứ đều thay đổi, anh tôi các người định dìm như nào hả??? 4 năm qua các người chèn ép anh tôi như nào mà chưa đủ hả??? Bây giờ còn định làm cái gì nữa??? Ông đừng có mơ tưởng lên được vị trí đó mà hãy yên vị ở nơi ông vẫn đang làm đi”.
Dongyoung khẽ xoa mũi, nhàm chán ‘mỗi cái này hơi chán, anh Johnny tiếp đi' hất mặt tới Johnny.
Bác hai sợ hãi bởi nãy giờ vẫn chú ý tới màn hình, ôm tay bác cả “ Anh... anh ơi.....”
Phóng viên “ Kia là..... những dự án gì đây????”
Khách “ Những dự án phi pháp, biển thủ công quỹ, trốn thuế, dự án ma này!!!!”
Kun thừa thắng lên tiếp “ Làm mấy trò bẩn thỉu này mà dám đòi ngồi lên? Ngồi không sợ mình làm bẩn ghế hay sao???”
Ten “ Những dự án phi pháp này phải từ 3 năm trở lên thì mới có thể thu lợi nhuận, tờ giấy hợp đồng kia là viết năm 2000, bây giờ là năm 2024, tức là đã 24 năm. Các người thu tiền từ lúc đó, thế không phải bây giờ các người đang sống bằng tiền bẩn thỉu này trong suốt những năm qua à? Làm người nên có lòng tự trọng đi chứ”.
Winter “ 24 năm biển thủ công quỹ, 20 năm trốn thuế, 10 năm hoạt động các dự án ma. Sao các người vẫn sống được??? Và tôi còn không hiểu sao chủ tịch Jung Eunhyuck với Jung Jaehyun lại cho các người làm ở vị trí giám đốc ở hai chi nhánh kia mà không cần phải bị kiểm tra hay gì đấy??? Trước luôn nghe mọi người nói muốn vào được Trịnh Quyền Trịnh Thiên và Trịnh Đông cần kiểm tra hồ sơ lý lịch khắt khe, ngay cả anh tôi các người còn bắt anh ấy làm đủ thứ thì mới được làm việc ở Trịnh Thị. Vầy mà chỉ vì hai từ “người nhà” nên cố chủ tịch Jung Eunhyuck và chủ tịch hiện tại Jung Jaehyun lại chẳng thèm để ý gì tới hai người. Hai người đã từng nghĩ rằng bản thân thấy có lỗi khi sống trên những tội ác do các người gây ra, tiêu sài hoang phí bằng những đồng tiền bẩn mà các người đã thực hiện trong suốt 24 năm qua chưa???? 24 năm, hơn số tuổi của anh tôi bây giờ, các người làm ăn phi pháp, đáng trách như này, đến khi chết đi cũng không được sống yên ổn” bật khóc oan ức thay cho Dongyoung.
Bác hai “ Đấy là việc của cô sao?? Cảnh sát không động vào chúng tôi bởi khi trước em trai tôi đã phối hợp với cảnh sát rồi nhá. Bây giờ kể cả có bao nhiêu máy quay hay đang live đi chăng nữa, cảnh sát không thể động vào chúng tôi”.
Bác cả “ Bảo vệ, đưa ba người kia ra ngoài”.
Kun Ten Winter vùng vẫy “ Buông ra, buông ra ngay”.
Bảo vệ vẫn kéo đi.
Kun Ten Winter tức giận, ánh mắt đỏ lừ “ Các người nghĩ chuyện này là xong sao hả??? Tội ác của các người sẽ sớm bị phơi bày ra thôi, CỨ CHỜ ĐẤY ĐI”.
Dongyoung cứu Kun Ten Winter bằng cách đi ra, đóng mạnh cửa lại không để bảo vệ kéo đi, mắt che qua tóc, đeo kính nên chả có ai nhận ra.
Mọi người nhìn hành động ban nãy của một người lạ mặt.
Dongyoung đẩy bảo vệ lui ra rồi kéo Kun Ten Winter ra đằng sau về phía Johnny.
Winter nhận ra Johnny “ Anh??? Vậy không lẽ người kia...”
Johnny chỉ bảo Winter im lặng rồi kéo cả ba ngồi xuống.
Jaehyun xem cách một màn hình, tay năm chặt chiếc ghế da đắt tiền nhìn như muốn làm tivi bốc cháy.
Bác cả “ Quan khách, xin hỏi cậu là ai vậy???”
Dongyoung không nói gì, xoay người rồi bước đi đến chỗ hai ông bác, toàn căn phòng im lặng tới đáng sợ.
Bác hai “ Bảo vệ, chặn vị khách kia”.
Dongyoung cách một mái tóc che mắt và một chiếc kính, nhìn 3 tên bảo vệ đang chắn đường mình, lười biếng giơ tấm giấy mời, và 3 tên bảo vệ đã mở đường mình đi tới chỗ hai ông bác gần hơn, cười nguy hiểm.
‘hừm..... sao hả? Sống trong những cảm giác vinh quang vừa nãy như nào hả??? Sướng đủ rồi thì bây giờ để tôi kéo các người về đúng chỗ mà các người đã làm ra nha'.
Hai ông bác tự cảm nhận được nỗi sợ hãi khắp người mình ‘sao.... lại lạnh sống lưng như này????’
Bác cả lấy lại thần trí nhanh nhất, nở nụ cười thương hiệu “ Vị khách, anh là từ tập đoàn nào????”
Jaehyun cắn môi, chân khẽ rung lên, ngẫm.
‘Dongyoung, sẽ nguy hiểm, đừng...’
Dongyoung cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu rồi lần lượt bỏ kính bỏ mũ, vớt tóc lên mỉm cười ngọt ngào cúi chào hai ông bác “ Hai bác, thật lâu rồi chưa gặp”.
Hai bác thất kinh.
Khách “ Kia.... kia không phải là cậu con cả của Kim Thị, chủ tịch Kim Thị, viện trưởng trẻ nhất của bệnh viện trung ương đây sao????”
Khách “ Nửa tháng trước mất tích, mà nay xuất hiện sao đẹp quá vậy?”
Khách “ Hình như có tin đồn cậu ấy là vk của chủ tịch Jung Jaehyun”.
Khách “ Ôi thật sao!!!”
Khách “ Chắc vậy, chưa biết chín xác hay chưa nhưng mọi người không nghi ngờ khi thấy cậu ấy vừa cáng đáng tập đoàn rồi bệnh viện, tại sao vẫn có mặt trong các cuộc họp lớn của Trịnh Thị suốt 4 năm qua sao???”
Khách “ Tôi còn nghe nói cậu ấy tốt nghiệp trường Y loại xuất sắc khi chỉ mới 22 tuổi thôi”.
Khách “ Con giai tôi là hậu bối cùng trường với cậu ấy khi trước, kể là hồi cấp ba, cậu ấy đã là thủ khoa của trường năm đó, vượt xa cả hai thủ khoa khi trước”.
Khách “ Đã tài, lại còn đẹp. Chời ạ, ai cho tôi biết cậu ấy kết hôn chưa đi, tôi muốn con gái tôi lấy người tài năng như cậu ấy”.
Khách “ Bây giờ còn mơ tưởng gì nữa hả??? Chắc chắn tuổi cậu ấy chỉ có nghĩ đến thành công thôi chứ mơ mộng lập gia đình sao???”
Jaehyun lắng nghe hết, không hiểu sao mặt đen lại, người tỏa khí bực ‘hừ'.
Dongyoung cũng lắng nghe hết nhưng không có nửa điểm quan tâm, nhìn hai ông bác như gặp người thân yêu, tiến tới ôm lấy mỉm cười rạng rỡ, nói nhỏ.
“ Nãy giờ cháu ở dưới ngồi dự mà chán quá, bác để cháu chủ trì nốt đoạn này nha bác???? Kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện????”
Bác cả ớn lạnh, muốn đẩy Dongyoung ra nhưng vì danh dự của mình và trước mặt đám phóng viên nên chỉ im lặng không lên tiếng.
Dongyoung khẽ hừ lạnh, trước khi rời cái ôm ra còn khẽ đảo mắt nhẹ một cái không ai để ý, rời ra lại cười rạng rỡ hơn.
“ Hai bác đứng nãy giờ mỏi quá rồi, hai bác cần ngồi không ạ??? Để cháu hoàn thành lễ nhậm chức cho hai bác nha”.
Hai bác như chết lặng, không hiểu sao lại lắng nghe lời nói của Dongyoung mà ngồi xuống.
Dongyoung không nhiều lời, trở mặt nhanh hơn lật bánh, bật từng cái lên, từ hộp đen trên xe Jaehyun bị tai nạn tới camera trong xe hôm Dongyoung bị rơi xuống vực.
Winter dù đã xem ban nãy rồi nhưng toàn cảnh thì vẫn sợ hơn, cắn môi tức giận “ Không ngờ lòng người lại độc ác tới vậy”.
Kun khẽ rít lên, châm chọc tới hai người già ngồi thất thần ở phía trên kia.
“ Ôi em ơi dính đến quyền và tiền thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Winter “ Ước gì được làm một người bình thường, thiên kim tiểu thư cái khỉ khô gì cơ chứ??? Em....”
Winter định nói tiếp nhưng Ten bịt miệng lại khẽ đẩy mắt hướng qua Heechul ‘à quên, có ba ở đây'.
Heechul chỉ bật cười nhẹ nhàng, đương nhiên là nghe hết lời Winter vừa nói, quay sang véo má Winter “ Kiếp sau bé giúp ba làm người bình thường đi nhá. Thiên kim tiểu thư à”.
Dongyoung cho mọi người xem hết xong thì chuyển qua những tập USB rõ hơn về những hành động phi pháp của hai ông bác, lạnh lùng nhìn đám phóng viên tay giữ chắc máy quay.
“ Quay đủ chưa? Dừng được rồi đấy”.
Phóng viên “ Cậu Dongyoung, xin cậu có thể cho tôi biết những cái này từ đâu???”
Dongyoung nhìn gương mặt của mấy phóng viên vừa rồi đã chèn ép Kun Ten và Winter đến như nào, khẽ khinh bỉ.
“ Tôi được quyền xin phép miễn trình bày”.
Phóng viên “ Chính cậu là nạn nhân của vụ thứ hai, cậu hãy lên tiếng đi thưa chủ tịch Kim”.
Dongyoung “ Nạn nhân à??? Tôi đâu coi mình là nạn nhân. Là các người đặt tên cho tôi như vậy thôi”.
Phóng viên càng chĩa mic gần về Dongyoung hơn.
Dongyoung nhún vai thản nhiên “ Ban nãy hai bác nhà Trịnh Phủ nói đi tìm tôi mà, nên tôi trốn đi ấy chứ có phải là nạn nhân đâu???"
Dongyoung quay nhìn hai bác, vặn lại lời ban nãy, cười chuyên nghiệp.
" Hai bác nhỉ???”
Bác hai như nói trúng tim đen liền quay đi nơi khác.
Bác cả tự dưng bình tĩnh đến lạ “ Ta xin lỗi, tại hai ta đều bận việc quản lý tập đoàn quá mà gia chủ lại là chính nên bác dành sự quan tâm hơn cho gia chủ hơn cháu, ta xin lỗi nếu làm cháu buồn vì đã làm ở đây 4 năm rồi mà không ai đi tìm cháu”.
Dongyoung ‘ôi trời màn thuyết trình ngắn cảm động, nếu tôi không bị lừa là tôi cũng tí thì khóc nè ông bác'.
Vỗ tay như tỏ vẻ hiểu chuyện.
“ Ấy sao trách bác, gia chủ lớn nhất mà, lại còn mất tích bao lâu nay nữa thì tất nhiên phải đi tìm lại người đó rồi, đâu thể để tập đoàn thiếu người chủ lực nhỉ bác?? Như một con rắn mất đầu sẽ rất đau đớn”.
Bác cả gật đầu đồng tình “ Ừ may quá cháu cũng hiểu ra vấn đề, nhưng Dongyoung này, liệu..... có ai mời cháu đến sao??? Quý ngài Kim ngồi ở kia, ban nãy cũng soát vé cẩn thận. Cháu.... không lẽ lấy cắp từ chỗ ba cháu sao??”
Dongyoung khẽ cười.
Bác cả mặt như lấy làm tiếc “ Chúng ta có mời một vị khách này sao??? Hay là..... cháu tự lẻn vào??? Nếu không phiền có thể cho bảo vệ lục soát người cháu chứ????”
Dongyoung rất tự tin “ Vâng, được mà bác ơi. Mấy người cũng nghi ngờ vì sao một người mất tích lâu như cháu mà lại vào đây khi không có thiệp mời nhỉ??? Mời các anh” cung kính cúi chào rồi đứng yên cho bảo vệ tìm được vé thiệp mời.
Bảo vệ đưa cho bác cả xem.
Bác cả rất nhanh lấy thiệp mời từ chỗ bảo vệ, mặt từ khinh thường rồi thất kinh.
Dongyoung nhìn khuôn mặt thay đổi của bác cả “ Bác ơi, sao vậy??? Liệu có đúng tên trên đó viết không vậy ạ? Nếu có, phiền bác đọc to lên cho mọi người lắng nghe được chứ????”
Bác cả ‘nó.... thằng nhãi....’
Jaehyun hồi hộp xem.
Chanyeol nhìn Jaehyun ‘coi kìa, trông căng thẳng chưa???’
Baekhyun lo lắng nhìn màn hình ‘Dongyoung đã làm gì????’
Dongyoung cúi đầu khẽ cười “ Bác làm mọi người tò mò hơn đấy, bác nhanh đọc đi chứ???”
Bác cả nuốt cục tức vào người, đọc lên “ Thân gửi.... chủ tịch..... Kim Heechul”.
Dongyoung quay xuống nhìn Winter “ Em gái ơi, có thể đọc tên trên thiệp của ba cho mọi người nghe được không?”
‘giờ này lộ hết thông tin rồi thì sợ gì'.
Winter rất nhanh lấy ra, bằng giọng giáo viên của mình nói rất rõ ràng “ Thân gửi chủ tịch KIM HEECHUL”.
Khách “ Chuyện quái gì đây???”
Dongyoung giả bộ bất ngờ “ Úi, sao lại có hẳn hai thiệp mời có tên Kim Heechul – tên ba cháu được viết ở đây vậy??? Liệu có sai sót hay.... Bên Trịnh Quyền các bác biết..... cái thiệp này đương nhiên phải viết hai lần???”
Bác cả liếc về bác hai đang rụt như con rùa ‘ngu dốt' nắm chặt tấm thiệp mời để dồn nén hết nỗi giận qua đó.
Dongyoung cười lạnh ‘ông bảo ông chơi với một nhãi ranh, thì nhãi ranh đây cũng đang chơi với ông đấy'.
Jaehyun xoa môi, khẽ giương mép lên khi ông bác cả không làm gì nổi Dongyoung.
Chanyeol khẽ thở dài ‘mây tầng nào gặp mây tầng ấy thôi.... Thế này mà không hợp nhau nữa thì cũng chịu'.
Bác cả khẽ cười lớn, vỗ tay vang to “ Quả nhiên, đúng là không thể qua được mắt của chủ tịch Kim được rồi. Nhưng cậu có biết là, cậu âm thầm điều tra lại mọi chuyện tai nạn của gia chủ và cậu Taeyong là sai không vậy cậu Kim Dongyoung???”
Dongyoung “ Tôi làm việc mình nên làm” mạnh mẽ đáp trả.
Bác cả gật đầu đồng tình, khoanh tay trước ngực tự tin lại “ Đúng, rất chính xác. Vậy nhân đây có cánh nhà báo và nể nang hai bọn ta ở đây, liệu viện trưởng Kim Dongyoung có thể cho mọi người biết gia chủ Jung Jaehyun hiện đang ở đâu không???”
Dongyoung mày khẽ nhăn ‘ông ta.... biết rồi??? Không thể, mình chặn hết mọi thông tin từ anh ấy rồi mà'.
Bác cả “ Tôi thấy xe cứu thương đi hướng về bệnh viện nơi viện trưởng Kim công tác, liệu có hay chăng, gia chủ chúng tôi đang ở đó hay không? Hãy nói lên thưa viện trưởng, ở đây quyền tự do ngôn luận là như nhau”.
Ông bác cúi đầu như cung kính một vị bác sĩ nhưng khi cúi đầu lại cười khinh bỉ.
‘hạt cát thì mãi là hạt cát, sao có thể là một cơn mưa dám đánh đổ hả??’
Dongyoung ‘lão già này....’ mặt tuy không biểu hiện gì nhưng mà trong lòng muốn chửi.
“ Xin lỗi, tôi không thể nói được bởi gia chủ bên các người là bảo mật, gia chủ là bộ mặt của tập đoàn nên không thể tiết lộ”.
Bác cả cười lớn “ Vậy cho hỏi, từ hộp đen đến những tài liệu ma này, cậu lấy ở đâu? Khi hộp đen đều là sự quản lý của công tố và những tài liệu này đều liên quan tới Trịnh Quyền. Mà cậu Kim Dongyoung cũng biết là không thể lấy nó dễ dàng đúng chứ cậu Kim Dongyoung???”
Dongyoung bất ngờ đòn đáp trả của bác cả, cũng tự trách mình quên mất.
‘ừ đúng vậy, mình cũng quên đi hai thứ này là không thể lấy được khi chưa có sự cho phép của người cao hơn. Nhưng bây giờ nói anh Chanyeol hay Kun sẽ bị nguy hiểm, không thể.....’
Bác cả hả hê, mặt đắc thắng “ Đây là nội quy của Trịnh Thị và Trịnh Phủ, chắc cậu Kim Dongyoung đây cũng không quên. Đáng trách, vì quá mải mê mà cậu lại quên mất điều căn bản này, dù sao thì chúng tôi phải mời cậu đi ra khỏi đây vì cản trở công việc và vi phạm nội quy của Trịnh Phủ với Trịnh Thị. Bảo vệ, hẹn cháu chiều nay ở sở cảnh sát, cháu dâu Kim Dongyoung của nhà ta”.
Dongyoung vùng vẫy khỏi bảo vệ và đám phóng viên bởi một câu cuối của bác cả đã làm chấn động thêm một điều nữa mình chính là cháu dâu của Trịnh phủ, phu nhân Trịnh gia.
Kun Ten Winter muốn chạy ra ngăn nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa lần nữa được đạp mạnh ra.
Cả phòng giật mình, đang náo loạn câu cuối cùng của bác cả thì yên lặng nhìn ra chủ nhân vừa đạp cửa.
Dongyoung may mắn tránh được bởi dùng bảo vệ đỡ cánh cửa cho mình nên thoát được ra, đứng ngay giữa cửa chính nhìn người đang bước vào ‘anh Chanyeol!!!!’
Chanyeol thích thú đi vào, tinh nghịch nhìn mọi người “ Chà căn phòng này lớn ghê, đủ hết từ nhân viên đến các trưởng phòng rồi tổng giám đốc tới các cổ đông và các chủ tịch nơi khác nữa này. Vui nhộn quá”.
Dongyoung ‘anh Chanyeol ở đây thì không phải là.....’
Nhưng Dongyoung chưa kịp hết miền suy nghĩ của mình thì xuất hiện ngay người mình đang tưởng tượng trong đầu nhưng chưa nói ra – Jaehyun ‘anh.... anh' thất kinh.
Jaehyun lạnh lùng bước vào, bộ tuxedo đen hoàn chỉnh đến từng xen ti mét, khuôn mặt điển trai cùng toát khí lạnh khiến cả căn phòng như bị áp bức, bộ quần áo che đi vết thương hoàn hảo, dừng lại đứng ngang với Dongyoung lạnh lùng quét mắt tất cả, và nhất là hai ông bác.
Cả căn phòng khiếp sợ, im lặng, không dám thở mạnh.
Hai bác bị Jaehyun nhìn mà sợ hãi tới mức tự ngồi xuống.
Dongyoung bất ngờ, hết nhìn Chanyeol vẫn tinh nghịch hiện đang đứng chỗ Heechul nháy mắt với mình rồi nhìn sườn góc cạnh của Jaehyun
‘anh.... thế quái nào thoát ra được đại ma đầu Byun Baekhyun!!!! Giải thích'.
Meo🐱
U là trời kiếp nạn quá đi thôi, máy tính tui mãi bây giờ mới upload được. Tui còn tưởng bị mất hết truyện mà phải cop lại từ đầu rồi cơ.
Để bù cho chương 7 hơi ngắn, (bản thân) tui đã update chương 8 cho mọi người rồi nè🥳🥳🥳🥳
Anw chúc mọi người đã hoàn thành hết công việc của mình mà đọc truyện của tui nha.
Thankiu~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store