ZingTruyen.Store

10 năm 3 tháng 30 ngày

Chương 35

_meo_meo_48

Vì đây là lịch trình trước li hôn của cả hai, nhưng khi tiến trình bắt đầu công việc lại là sau li hôn nên Dongyoung em không dám báo cho Heechul và Winter. Bởi mối quan hệ của họ với Jaehyun đang dần chuyển từ im lặng sang ghét bỏ.

Bằng chứng là khi mà tivi có chiếu hình ảnh Jaehyun, Dongyoung nghe thấy ba khẽ bất bình và tắt tivi đi rồi đi ra ngoài vườn thư giãn. Còn Winter thì đã xóa hết mạng xã hội lên quan đến Jaehyun, trước em phải cập nhật bởi Dongyoung vẫn là phu nhân Trịnh Quyền, bây giờ không phải rồi thì em giữ làm gì cơ chứ???

Nên ngay khi về nhà, em ăn tối em đã nói với ba và em rằng mai em phải có một chuyến công tác đi ba ngày ở Bên Pháp vì có vi sinh vật mới được phát hiện ở đó. Nhận lại là ba bảo đi cẩn thận và Winter muốn anh mua quà cho em, Heechul bật cười, nói em đòi hỏi.


Dongyoung khẽ nhìn cả hai, may là họ không phát hiện và còn cười đùa được, thật may.

Đêm đó sau khi em viết đơn xin nghỉ phép ở trường xong thì em xếp đồ vào vali, đi Pháp, là nơi em muốn đến đấy, nhưng mà lần nào đến lần ấy chỉ là đi công việc nào có được đi chơi đâu??

3ngày này thì mang những bộ công việc thêm nhiều một chút, còn đâu là mấy bộ đi chơi. Em luôn mong một chút hi vọng mỗi lần qua Pháp thì bên đối tác bận, vé máy bay của công ty không được đổi nên em có thể chơi ở nơi em muốn đến nhất ấy.

Sáng hôm sau, em tự đi ra sân bay vì nếu Johnny tới đón em, mọi lời nói dối từ hôm qua của em sẽ bị phanh phui. Ba đương nhiên sẽ không làm nặng vấn đề, nhưng Winter thì có. Winter biết đủ mọi chuyện của anh trai mình từ Kun Ten nên nào có thể bỏ qua được??? Còn cản người anh mình đừng có mà đi theo bên đó nữa ấy chứ.

Dongyoung có thói quen đến sớm nên ngồi nghịch điện thoại, nghịch chán chê thì có Ten gọi, chấp nhận ngay.

Ten gọi video call, nhướn người lên xem quang cảnh “ Đi đâu à?? Thấy ở sân bay nè”.

Dongyoung khẽ đảo mắt “ À đi công tác theo trường - Pháp, bên đó mới phát hiện một kí sinh trùng mới. Sáng sớm gọi vầy có gì không bạn?”

Ten “ Gọi hỏi quan tâm cũng không được cơ à???”

Dongyoung “ Được, nhưng không phải là cuối tuần. Và mày thì làm sao mà dậy nổi được cuối tuần??”

Ten khẽ ho “ Tao có việc muốn khoe với mày”.

Dongyoung “ Ghê nhể, bình thường toàn khoe với Kun. Nay khoe tao, tí nữa nắng ới tao”.

Ten “ Có nghe không thì bảo???”

Dongyoung “ Vẫn đang nghe thì mới bắt chuyện với mày chứ ơ hay?? Sao hỏi ngộ vầy cậu???”

Ten không thèm nghe lời khịa của Dongyoung, nhanh hào hứng trở lại  “ Biết gì chứ??? Đêm nhạc của chị Ariana Grande sẽ được tổ chức ở Pháp đấy”.

Dongyoung thoáng chút bất ngờ nhưng mà em nhanh cụp mắt lại.
‘Đi thì toàn đi làm đi công việc chứ đâu có được đi chơi đâu???’

“ Này tao qua bên đó là đi làm chứ không đi chơi”.

Ten ngang “ Thì đi công chuyện chắc cũng hai ngày đầu thôi, ngày cuối mới là đêm diễn của chị Ariana Grande mà”.

Dongyoung “ Đi được đã tốt, nếu được thì phải bảo tao sớm chứ?? Bây giờ mới bảo vé hết bà rồi còn gì nữa???”

Ten cười thần bí, nở nụ cười tươi “ Tao đặt cho mày rồi”.

Dongyoung ban đầu không để ý gì, quay ngang quay dọc nhìn quang cảnh ở sân bay đến khi nhìn lại vào Ten để chắc chắn mình không nghe nhầm “ Nói gì cơ???”

Ten hào hứng, mặt vênh lên trời “ Tao, đã đặt vé cho mày rồi Kim Dongyoung”.

Dongyoung sốc, tay che miệng lại để khỏi sốc nhưng ánh mắt thì không thể ngừng mở to.

Ten vui vẻ giơ cả cái máy tính bảng sát gần camera cho Dongyoung xem “ Đây nhó, nhìn đi. Bạn Ten đã đặt chỗ cho bạn Kim Dongdong rồi này”.

Dongyoung cảm động “ Mày có thể nào khi làm gì phải báo cho tao biết trước đi được không hả???”

Ten thấy phản ứng của Dongyoung không giận nên khẽ cười “ He, giờ báo rồi nè. Thực ra vé về đúng ngày sinh nhật mày cơ, nhưng mà khi đó chả có hứng để khoe với mày. Sau ấy tao bận mày bận còn không gặp được nhau, mãi nay mới rảnh thì tao mới báo mày được đây”.

Dongyoung cười “ Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều”.

Ten tinh nghịch cười “ Tớ không thích cậu nói cảm ơn xoàng đâu ý”.

Dongyoung thừa biết tính bạn “ Sau chuyến công tác này đi Anh thôi nào”.

Ten “ Ui mày được nghỉ lâu vầy cơ á???”

Dongyoung nháy mắt “ Muốn sẽ tìm cách, không muốn thì mình nổi loạn”.

Ten vỗ tay “ Má nó tuyệt vời, Kim Dongyoung bạn tôi đã thay đổi thật tuyệt vời “.

Dongyoung “ Nhưng ngày nào???”

Ten “ Mày đi công tác bao nhiêu ngày???”

Dongyoung “ 3 ngày”.

Ten “ Ngày cuối”.

Dongyoung lưỡng lự.

Ten nhìn bản mặt của bạn là biết bạn đang nghĩ gì “ Tao cấm mày bùng nha, bùng tao giận đấy”.

Dongyoung “ Nhưng vốn là tao đi công tác, không phải đi chơi”.

Ten “ Thì kệ mày chứ!!! Nói bỏ là bỏ được à???? Mày cũng đã đi chơi ở Pháp bao giờ đâu??? Ngày cuối người ta không còn việc cho mày nữa đâu khổ lắm, đi chơi đi ba”.

Dongyoung “ Để xem đã....”

Ten “ Nhớ đi đó, mà phải chụp ảnh làm minh chứng”.

Dongyoung giơ máy ảnh phim đang treo ở cổ mình lên “ Cái máy này vẫn kết nối hai bây được mà đúng không nhỉ???”

Ten “ Ố chiếc máy ảnh từ tiền lương của tao tặng hai bây này, có nha, vẫn kết nối được thôi”.

Dongyoung “ Đấy khỏi lo”.

Ten “ Ừ tao không lo, nhưng mà, mày dám chụp bên ngoài sân vận động nơi chị Ariana Grande diễn rồi đi làm, tao đánh chết mày”.

Dongyoung gật đầu, dường như trong đầu em đang có một suy tính gì đó “ Ừ, bạn mời vé thế này không lẽ tớ lại không đi??? Ngu gì??? Ten Lee ngàn năm có một mà”.

Ten cười “ Thôi đi lên máy bay đi, nghe thấy tiếng thông báo rồi đó. Safe flight”.

Dongyoung “ Âu nghê”.
‘liệu có đi được không nhỉ??? Nhưng bạn khao rồi, không lẽ không đi???’

Johnny bước tới “ Anh xin lỗi, đường kẹt quá. Em chờ lâu chưa???”

Dongyoung quay nhìn “ À em cũng mới tới, sắp đến giờ rồi ạ???”

Johnny “ Ừm sắp đến giờ rồi, đi nào. Lên máy bay thôi”.


Dongyoung gật đầu đi sau Johnny gửi vali rồi đi lên máy bay, Trịnh Quyền luôn có sự ưu đã tốt nhất cho nhân viên mình, dù là trưởng phòng hay là giám đốc, thì đi công tác xuất ngoại đều được ngồi ở hạng sang, và Dongyoung cũng là một trong số đó.


4 năm qua, số lần đi với Jaehyun đi công tác không nhiều nhưng Dongyoung biết một điều: Rằng mình phải ngồi cùng với Jaehyun.


Không sai, chính xác là như vầy. Bởi Jaehyun ghét bị làm phiền, không muốn có một tiếng động nào xung quanh anh.


Trước cả hai có đi công tác cùng nhau, đã có 1 cô tiếp viên tới tiếp cận anh, quan tâm anh khiến anh rất bực và còn muốn đánh người. May là khi đó Dongyoung mới nhắm mắt lại nên chưa ngủ sâu, nghe thấy tiếng động to thì tháo bịt mắt ra rồi cứu cô tiếp viên ấy một màn. Không thì em không nghĩ ra được viễn cảnh của cô ấy ra sao nữa.


Em chuẩn bị tinh thần sẽ ngồi với anh, mình sẽ làm gì và như nào rồi. Nhưng em lại được Johnny đưa tới một khoang riêng biệt, một căn phòng khoang VIP trên máy bay.


Em bất ngờ, đánh mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh biết chắc rằng bên trong đó là Jaehyun mà nhìn Johnny đầy sự thắc mắc.


Nhưng Johnny không giải thích gì thêm mà đẩy em vào ngồi vào chỗ bởi máy bay sắp cất cánh rồi, khiến em không ú ớ được gì cả. Lại nghĩ đơn giản rằng Jaehyun muốn tránh mặt em thật và không tiếp xúc gần em nên thôi.


Từ Hàn Quốc tới Pháp rất xa, nên Dongyoung sẽ xem nốt bộ phim mà em đang xem dở kia chưa xong. Trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên sẽ đi hỏi từng hành khách một, và căn phòng nhỏ trên máy bay của Jaehyun Dongyoung sẽ được hỏi liên tục. Bởi họ chỉ có thể điều tiết mọi hành khách bên ngoài, họ sẽ không biết những người bên trong này muốn gì và cần gì nên họ cần take care nhiều hơn.


Dongyoung đương nhiên biết điều này, nên ngay khi mà máy bay chuẩn bị vất cánh, em đã yêu cầu họ mang tới toàn đồ ăn vặt trên máy bay mà em thích tới. Thấy họ mang đủ rồi thì em không cần gì thêm nữa, ngay lập tức đóng cửa phòng nhỏ này lại, đeo tai nghe, đắp chăn, co chân lên ghế, để đồ ăn vặt xung quanh mình rồi chăm chú xem phim.


Thực ra mọi hành trình ban sáng và ngay bây giờ của em, Jaehyun đều biết.


Và thực chất chuyến công tác này đã loại bỏ tên em đi ngay khi hợp đồng giả của cả hai đã kết thúc vào ngày hôm đó. Việc đưa em đi tới Pháp cùng là bởi anh biết Ariana Grande - người mà Dongyoung hâm hộ đang có concert ở đây, nhưng Ten lại nhanh hơn anh một bước.


Nắm chặt cái vẻ cứng trên tay, anh biết mình bị lỡ rồi. Nhưng không sao, còn mục đích khác đưa em tới Pháp mà.


Nhìn em qua màn hình ở khoang riêng của Jaehyun, anh thấy vui. Thấy em chăm chú xem phim rồi thi thoảng lại thấy ánh mắt em mở to và miệng em há hốc ra, anh thấy bật cười.


Trải qua 16 tiếng trên máy bay, Jaehyun ngủ hai giấc rồi, tỉnh dậy nhìu vào màn hình bên Dongyoung vẫn thấy em quấn chăn, miệng liên tục nhai đồ ăn vặt nhưng ánh mắt thì chưa hề rời khỏi màn hình mà vẫn xem phim.


Jaehyun thực sự giật mình, kinh ngạc với Dongyoung. Mười mấy tiếng qua, em không hề chợp mắt một tí gì, mà nhìn đồ ăn vặt em mở và đã hết. Anh không còn gì để nói.


Khi tiếp viên hàng không nói thông báo với các hành khách rằng chuyển bay đã hạ xuống Pháp, Dongyoung mới giật mình, nhìn lại bản thân rồi tự ngưỡng mộ. Mình ấy mà ngồi xem hết phim, lại còn xem đến phim thứ hai và còn ăn hết đồ ăn vặt ở đây rồi.


Dongyoung tự cảm thấy bản thân mình thật giỏi, bình thường em vốn là người khó ngủ trên máy bay, nên thường che lại cái bịt mắt để bản thân dễ ngủ hơn. Nhưng nay không mang, em đã tưởng mình không xem được hết phim đâu, nào ngờ em còn xem sang bộ thứ hai nữa cơ chứ.


Dọn dẹp đồ ăn vặt, Dongyoung biết sẽ có tiếp viên làm khi mà toàn bộ hành khách đi xuống hết họ sẽ dọn. Nhưng em nghĩ họ sẽ bất ngờ lắm khi thấy một người nhỏ con như này lại ăn hết tất cả đồ ăn vặt mà ban nãy hành khách ngồi đây yêu cầu, phải dọn thôi.


Dongyoung đi xuống trước, chờ cả hai ở sảnh ghế dành cho khách ở sân bay. Em đeo tai nghe mới mua để tránh tiếng ồn của sân bay đang tấp nập này, mở toàn bộ playlist của Ariana Grande lên, đầu khẽ gật gù.


Còn Jaehyun xuống sau, lúc đi qua khoang của Dongyoung, anh thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mấy vỏ bánh kẹo cũng đã được dọn hết đi. Không phải là tiếp viên, bởi hành khách còn chưa xuống dưới hết thì sao có thể dọn cơ chứ, là em tự dọn đi hết thôi.


Đi xuống khỏi máy bay, nhìn một lúc anh đã thấy em rồi. Em ngồi chờ mọi người ở ghế dành cho khách đợi, em đeo tai nghe màu bạc và nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chiếc kính em đeo khẽ rủ xuống như sắp rơi vầy. Jaehyun khẽ bước đến nơi Dongyoung đang ngồi, dường như tiếng nhạc át hết mọi thứ, em không hề nhận ra Jaehyun đã tới gần em như nào.


Nhận ra em không hề biết đến sự hiện diện của anh ở đây, Jaehyun đành gõ nhẹ lên thanh kim loại tai nghe của em. En nghe thấy tiếng động ngay bên cạnh mình, tháo tai nghe ra, thấy anh đang đứng rất gần mình.


Cả hai không một ai lên tiếng, khoảnh khắc này cứ như đang trôi chạm từng giây vầy, mặc cho bên ngoài vẫn đang hối hả người đến người đi, tiếng trò chuyện xung quanh không giảm mà còn nhiều hơn. Nhưng cả hai, vẫn im lặng như vầy, như đó là một thế giới của riêng họ, riêng họ chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là biết họ đang nghĩ gì.


Dongyoung thấy ánh mắt của Jaehyun chan chứa đầy sự yêu thương mà chờ mong, như là “ Anh đã rất nhớ em” vầy, rất rõ.


Jaehyun thấy ánh mắt em thay đổi, theo từng giây từng phút một. Ban đầu khi em quay sang vì có tiếng động gõ xung quanh em, thì em bất ngờ, rồi hai mắt em mở to lên như một con thỏ. Nhưng rồi, khi hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt em lại thất vọng rồi chuyển sang tuyệt vọng, không thể cứu vãn, như là “ Kết thúc rồi, cả hai đã kết thúc rồi, không còn cơ hội đâu. Mình tới đây là để làm việc”.

Jaehyun đành lảng đi, không nhìn em nữa, nói chất giọng lạnh lùng “ Đi thôi, anh Johnny đang đợi chúng ta rồi”.

Dongyoung nghe vầy, thu hồ ánh mắt lại mà gật đầu, để cho Jaehyun đi trước còn mình cách Jaehyun một khoảng khá xa.


Tiết trời tháng 2 của Paris - thủ đô nước Pháp, vốn mang trong mình đặc trưng thường khá lạnh. Dongyoung yêu thích đất nước này và đêm qua, sau khi xếp vali xong thì em đã tim chiều về thời tiết nơi đây. Thì họ nói là tháng 2 của đất nước bánh sừng bò này sẽ khá mạnh, chưa lạnh bằng Hàn Quốc nhưng cũng đủ làm mọi người rét run, tiết trời mưa ẩm khá nhiều tại đây.


Nhưng ngày hôm nay khi em vừa hạ cánh xuống, chào đón của nước Pháp khi thấy một người yêu thích nước Pháp là em chính là những ánh nắng dịu nhẹ xuất hiện nơi đây, chiếu cả lên người em tạo thành một hình ảnh bóng chiếu ở sàn sân bay.


Lúc Jaehyun đang bận gọi cho Johnny, đoán là không biết anh đang đỗ xe ở đâu. Em liền kéo cái máy ảnh phim kia lên, chụp ngay một cái động tác đá chân nghiêng người và tay chữ V.

Johnny đỗ xe ngay trước mặt Jaehyun, nhưng lại thấy có 1 người đang ở đây, anh khẽ đánh mất nhìn ra xa thì khẽ cười nhẹ “ Quay lại đằng sau đi kia Jaehyun”.


Jaehyun nhướn mày, nhưng vẫn quay lại đằng sau xem có chuyện gì.


Dongyoung bây giờ đã chuyển động tác chụp ảnh, em ngồi xổm xuống, để máy dịch ra một chút rồi chụp, tấm khác thì giơ tay lên tạo chữ V, tấm khác nữa thì chọc tay vào má tạo đầu nghiêng dưới ánh nắng Mặt Trời và bóng của mình.


Jaehyun nhìn em, rất lâu, lâu đến độ anh còn nhẩm đếm đã bao nhiêu lần gió làm bay tóc mái của em khiến em khó chịu, bao nhiêu lần thấy em nhăn đôi mày đẹp đẽ ấy lại bởi nắng gắt quá, làm em không chụp ảnh được.


Tất cả những hình ảnh và từng hoạt động của em, anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Johnny nhìn Jaehyun đang nhìn Dongyoung đến mê mẩn rồi, thì khẽ tựa cằm lên đệm xe “ Dongyoung hồi năm cấp 3 có một chiều cao lý tưởng, lại còn trắng trẻo nữa nên Ten không hề chậm trễ, luôn kéo Dongyoung làm mẫu ảnh cho em ấy. Đi khắp nơi, nơi nào thấy đẹp hay gì thì Ten luôn kéo Dongyoung theo để Ten nộp sản phẩm ứng tuyển vào trường đại học sớm. Hình như thỉnh thoảng anh thấy Ten vẫn còn lưu mấy tấm chả Dongyoung đó”.

Jaehyun không nghe thấy gì cả, nhưng tay thì rất nhanh, liền bật công tắc kéo cửa kính xe lên. Khẽ cười khi nhìn Dongyoung “ Anh nói hơi nhiều rồi đó”.

Johnny ngồi trong xe mà bật cười 7 phần, 3 phần muốn đấm Jaehyun nhưng vì miếng cơm manh áo nên anh đành nhịn xuống, bước xuống xe dựa người cùng Jaehyun nhìn Dongyoung đằng xa. Thấy Jaehyun đang tỏ rõ vẻ chần chừ, muốn bước tới không được mà muốn đứng yên cũng không xong. Johnny đành ra tay “ Chú muốn gọi em ấy không??”

Jaehyun “ Sao anh đứng đây???”

Johnny nhún vai “ Phải canh hai đứa vờn nhau chứ, ai lại ngồi trong kia?”

Jaehyun khẽ cười, ánh mắt vẫn nhìn Dongyoung.

Johnny “ Có gọi không nào??? Không để anh gọi cho, muộn rồi. Đi về nghỉ chứ”.

Jaehyun gật đầu “ Em vào xe trước, anh gọi em ấy giúp em”.

Johnny gật đầu ‘hai cái đứa này, mình đi làm bóng đèn thật rồi'.

Dongyoung nghe Johnny gọi ra xe, lúc này em mới quên mất mình nào có đi chơi, nhanh đi theo Johnny cất vali rồi ngồi ở hàng ghế sau bởi Jaehyun đã ngồi ở ghế phó lái rồi.


Jaehyun thấy từ khi em lên xe đi về khách sạn, em luôn mỉm cười. Jaehyun quay nhìn sang Johnny với sự thắc mắc tương tự nhưng Johnny chỉ biết lắc đầu, bởi anh không có chuyên môn hack điện thoại của Dongyoung. Nhưng mà Dongyoung em đang nhắn với bạn thân em mà thì Jaehyun sao phải có thái độ vầy???


Hai người hai công việc khác nhau, Jaehyun sẽ thỉnh thoảng khẽ quay xuống nhưng Dongyoung còn chả để ý gì tới anh đâu. Còn Dongyoung thì luôn cười với điện thoại như là đang nhắn với người yêu vầy, bộ ck (cũ) còn ở đây, và em đang đi cùng với anh đó. Quái gì vầy!!!!

Ten [ Kim Dongyoung đã biết chụp ảnh, tao mừng tao rỡ].

Kun [ Như này thì cái ig mốc meo kia cũng có đối thủ rồi].

Ten [ Hây Kun, hay mày liên kết với máy ảnh này đến ig của Dongyoung luôn đi???? Chỉ cần Dongyoung quý chụp thì đều được đưa lên đó luôn].

Kun [ Ý hay đấy cậu ơi, làm liền].

Dongyoung [ Này...... máy tao.... Bộ từ bao giờ đã là máy của chúng mày vầy????].

Kun [ Cơ mà đi đâu đây??? Lại còn biết mang theo máy phim đi cơ!!!].

Dongyoung icon cáu [ Này nói bị cáu đó nha, đi không mua quà cho giờ].

Kun gửi một nhãn dán [ Thôi xí xóa xí xóa, tớ hỏi rồi, cậu trả lời đi bạn yêu].

Dongyoung [ Tao đi công tác].

Ten [ Cậu ấy tới Pháp làm điểm công tác đầu tiên trong năm nay nha].

Dongyoung [ Và đây lại còn là lần thứ 8 cậu đến Pháp làm việc ứ được đi chơi].

Ten [ Nhưng lần này sẽ khác rồi cậu ấy].

Kun [ Nói ngôn ngữ gì ấy, cho tao hiểu đi được không hả???].

Ten [ Đây để tao giải thích cho, Dongyoung đi Pháp, vừa vặn đêm diễn hòa nhạc của chị Ariana Grande diễn ra tại đây đó].

Kun [ Ui chời, may quá còn gì. Nhưng sao mày biết nó đi Pháp vầy Ten??? Mày stalk nó à???].

Dongyoung Ten bày biểu cảm ghê tởm [ Eo nói mà sợ dùm này].

Ten [ Sáng nay gọi thấy ngồi ở sân bay, hỏi đi đâu bạn ngoan ngoãn trả lời là đi công tác].

Kun [ Nhưng bằng cách nào mày biết nó sẽ đi được tới đêm nhạc của chị Ariana Grande???? Trong khi mấy lần trước đến Pháp toàn làm công việc????].

Ten [ Ui dồi ai cần biết, nhưng dù tao có biết nó đi hay không thì tao vẫn mua thôi mà. Bạn thân chứ có phải người dưng đâu mà đắn đo???].

Dongyoung gửi icon vỗ tay [ Hay quá Ten ơi, cậu tuyệt vời].

Kun [ Thế đi công tác mấy ngày vậy hả???].

Dongyoung [ Đi 3 ngày nha].

Kun [ Vầy đêm concert diễn ra vào hôm nào????].

Ten [ Ngay ngày cuối cùng Dongyoung đi công tác luôn].

Kun [ Ui thế trộm vía quá còn gì??? Lầm này tới Pháp nên đi, Ten nó mua vé rồi, không lẽ lại không đi hả?? Mày chả muốn đi chơi ở Pháp mà không dính đến công việc lắm hay sao hả?].

Ten [ Đúng dồi đấy Dongyoung ơi].

Kun [ Ây mày nhớ không Ten??? Năm đầu lúc còn làm ở bệnh viện được đi xuất ngoại, lại còn là nơi mình thích nữa cơ chứ. Khoe với tụi mình các kiểu rồi rủ đi mua đồ vì tưởng công việc nhưng sẽ có khoảng thời gian chơi. Nhưng đời đâu ai biết trước được điều gì???? Nhỉ].

Ten [ Còn nữa, cái đoạn nó than từ Pháp về đến Hàn Quốc cơ, tao nghe mà sởn da gà. Nghĩ lại còn sợ].

Kun [ Khi đó chứ, nghe trên điện thoại là kiểu cảm thấy nhức cái đầu liền rồi. Về nhà cái nó còn than nhiều hơn].

Dongyoung gửi icon đảo mắt [ Nhưng vé cứng??? Đâu???].

Ten [ Muốn có vé cứng thì phải ném cái khách sạn mày đang ở ra đây thì tao mới gửi vé cho mày được chứ hay nhỉ???].

Kun [ Hây ấy ơi, ý là vừa mới phát hiện trên vé cứng đợt này của chị Ariana Grande ý, nó có mã qr trên vé ảo của mỗi mail kìa???].

Ten [ Ủa có sao chời??].

Kun [ Xem kìa xem kìa, bây giờ vé người ta dùng mã ảo từ lâu rồi ý. Chắc đợt đêm hòa nhạc kia có tận 3 nghệ sĩ nên là người ta không phát vé ảo với mã qr thôi, chứ bây giờ đâu cũng có mà].

Dongyoung [ Hây Kun, bây giờ tao đi xem là chỉ cần quét mã đó là được vào rồi à???].

Kun [ Ừa, mày chỉ cần đợi mail về thôi. Chắc lúc Ten đăng kí mua vé cho mày dùng mail mày ấy, nhớ kiểm tra. Mà thằng Ten có biết vụ này không vầy hả????].

Ten [ Xin lỗi tao sống thực tế, không hiện đại như cậu].

Kun [ Dongyoung nhớ chú ý mail, khi nào nhận thấy có rồi nhớ lưu ngay về. Rồi đến khi đi xem ca nhạc là đưa hình ảnh đó cho người soát vé thôi là mày vào được].

Dongyoung [ Đã biết].

Ten [ Hây Dongyoung, chụp quãng cảnh bên ngoài cho xem nào].


Dongyoung không chần chừ gì mà mở cửa kính xe xuống, hít một hơi ‘hừm, mùi của thủ đô lãng mạn đây rồi'.

Jaehyun quay xuống, ánh mắt hình viên đạn với máy điện thoại của Dongyoung khi thấy em mỉm cười ‘điện thoại em đang nhắn với ai vầy?Sao vui thế???’

Kun [ Nắng sao???? Tưởng tháng 2 ở Pháp lạnh với mưa mà???]

Dongyoung [ Ô thế bộ cậu không thấy ảnh tớ chụp lúc sân bay nắng đến như nào à??? Bóng của tớ phản chiếu rõ là đậm luôn kìa!!!!].

Ten [ Nhưng nắng đẹp quá chời].

Dongyoung [ Nhỉ??? Đúng kiểu thủ đô của sự lãng mạn ý, trông thơ quãi].

Kun [ Nắng như này đến hết tuần nha thầy giáo Kim].

Ten [ Nắng như này phù hợp với chuyện đi xem concert của chị Ariana Grande rồi đấy Kim Dongyoung ơi].

Dongyoung [ Nếu mày báo trước đêm qua, tao sẽ mang đồ goods đi].

Kun [ Ô kìa vậy giàu mà, cậu thầu luôn cái sân vận động hôm đó được ấy chứ đùa].

Ten [ Eo giàu khấu mà sao phải đắm đo suy nghĩ nhỉ??? Tao lại đánh cho giờ chứ đùa].

Dongyoung [ Đến khách sạn rồi, nói chuyện sau nhá].

Kun Ten [ Nhớ đi chị yêu của mày đó giai ơi].


Dongyoung thả tim tin nhắn của cả hai rồi đi xuống xe, em tự giác xách vali rồi ngắm nhìn quang cảnh Paris nơi đây.


Em khẽ hướng nhìn lên các tòa nhà đối diện, mang nét hoài cổ trông thật khác biệt so với tòa nhà nơi bên Dongyoung đang đứng ở đây. Ánh nắng chiếu vào em làm em phải che mắt lại, khẽ cười, lấy cái máy ảnh phim chụp lại quanh cảnh nơi đây như lưu giữ kỉ niệm:

Johnny quay lại gọi em nhưng thấy em đang mải mê chụp nên không nỡ làm phiền, đợi em chụp xong mới trò chuyện “ Đây là lần thứ mấy em tới Pháp vầy???”

Dongyoung “ Nếu tính năm nay thì đây là lần đầu tiên trong năm của em, còn khi em tới Pháp đầu tiên chính là năm 23 tuổi.....”

Johnny “ Pháp năm 23 tuổi với Pháp năm 27 tuổi khác nhau sao??? Tố mức em đứng đây chụp ảnh quên cả mọi người????”

Dongyoung gật đầu khẳng định lời nói ấy đúng “ Rất khác, quá khác luôn”.

Johnny “ Anh thấy vẫn vầy...”

Dongyoung lắc đầu khẽ cười “ Em thấy khác, bởi em năm 23 chưa được ngắm nơi em thích nó như nào ra sao. Em năm 23 thì xung quanh em là bốn bức tường cùng với mùi sát trùng ở phòng thí nghiệm, đến khi em biết mình đi về rồi thì đã ngồi trên máy bay và nhìn về thủ đô Paris từ trên cao”.

Johnny khẽ nhìn Dongyoung ‘vầy lần này chính là thời gian em buông thả cho bản thân em đó Dongyoung à...’

“ Lên nào, em cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi thôi”.


Vào thang máy, Dongyoung chợt nhận ra một điều mà mình còn chưa hề biết: Mấy ngày tới em ngủ ở đâu????


Liếc nhìn tới Johnny đứng bên cạnh, em muốn hỏi rồi lại thôi. Bởi sợ anh sẽ nghĩ em thực không muốn gần Jaehyun sau khi kết thúc hợp đồng, nhưng đúng là vầy, em muốn mình thật bình tĩnh lại khi ở cạnh anh ấy mỗi khi cả hai phải ra ngoài vì công việc ở Paris thực nhiều. Với lại, ánh mắt của Jaehyun lúc đáo xuống sân bay kia, cũng đủ để em nhận ra rằng: Jaehyun muốn làm lại từ đầu, muốn sửa chữa lại tất cả lỗi lầm từ trước với em. Nhưng con tim em, nó không phải là dùng băng dính hay kim băng mà khâu lại để lành lại được, trái tim em đã sớm nguội lạnh và dần không còn cảm giác gì nữa rồi.


Nhưng nếu em không hỏi Johnny, thì liệu em với Jaehyun sẽ ở một phòng, cùng chung phòng sao???? Sẽ rất khó xử với cả hai. Tay em hết nắm rồi lại thả, môi thì mím chặt lại tỏ vẻ em thực muốn hỏi nhưng mà lại ngại thấy rõ.


Nhưng Johnny biết mà, theo chán Jaehyun từ những ngày Jaehyun mới lên chức Tổng Giám đốc đến thành một gia chủ máu lạnh, đánh đâu thắng đó, không sợ ai. Rồi anh gặp Dongyoung, một người mạnh mẽ bên ngoài nhưng có đầy sự nỗi buồn và tâm sự ở bên trong. Nếu đêm ấy anh không thấy Dongyoung đứng một mình vì xe hỏng ở ngoài tuyết, đôi mắt em lưng chừng nước mặt, cả gương mặt em đều hiện lên một tầng đỏ bởi lạnh và tuyết, điện thoại thì sập nguồn bởi hết pin, đứng ở Trịnh Quyền rồi trò chuyện với anh. Anh cũng đã nghĩ khách quan như Jaehyun, rằng Dongyoung thật mạnh mẽ, không biết khóc là gì.

Johnny khẽ nói bên trong thang máy vốn yên lặng, với hai con người mang hau suy nghĩ khác nhau “ Đừng lo, en với Jaehyun sẽ ở khác phòng”.


Johnny chỉ nói vầy thôi, không giải thích thêm cho Dongyoung rằng em được ở phòng đối diện và chịu sự quản lý mọi hành động của Jaehyun.


Nhưng Dongyoung lại không nghĩ nhiều đến vầy, nghe kết quả tè Johnny khiến tâm trạng em đang lơ lửng bỗng  nhiên được đáp xuống mặt đất liền. Em khẽ thở phào .


Tiếng thang máy vang lên, thông báo với người bên trong rằng hiện đã lên đến tầng mà người bên trong mong muốn. Sau khi nhận lấy thẻ phòng từ Johnny, và chì căn phòng mà Dongyoung sẽ ở:

Johnny “ Em nghỉ ngơi đi, khi nào tới giờ ăn thì anh sẽ gọi”.

Dongyoung ngạc nhiên, nhìn Johnny như đang mong anh nói thêm.

Johnny thấy Dongyoung không có nhanh gọn lẹ mà đi vào bên trong liền nhướn mày “ Sao vầy Dongyoung?”

Dongyoung “ À.... ấy là anh chưa có nói về lịch trình.... mai ạ”.

Johnny ồ lên một cái, nói lại toàn bộ lời mà Jaehyun đã nói từ mấy ngày trước “ Em cần phải đi thực tế nhiều hơn, Jaehyun đã nộp tài liệu em lên cấp trên và họ nói của em chưa có tính xác thực. Họ dặn anh bảo em đến những nơi này để trải nghiệm và cần có tính xác thực cao hơn”.

“ Đầu tiên, em cần tìm hiểu kĩ hơn về tháo Eiffel nổi tiếng, tới bảo tàng Louvre nữa để tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật đương địa Châu Âu khác vớ Châu Á mình như nào. Sau ấy, em phải tới Làng rượu nổi tiếng Colmor để tìm hiểu kĩ hơn về cách làm rượu và ủ rượu ra sao, cả quy trình đóng gói rượu nữa. Cuối cùng, em cần tới cánh đồng hoa nổi tiếng , thuộc phía Nam của Paris này, cũng là nơi xa nhất.....”

Dongyoung mắt mở to hơn bao giờ hết qua từng lời nói của Johnny, hai mắt em như chứa cả ngàn vì sao vầy. Em nói tiếp lời của Johnny “ Cánh đồng hoa oải hương, phải không anh!!!”

Johnny bây giờ không cần nói nhiều nữa, bởi Dongyoung đã vui đến độ muốn nhảy cẫng lên rồi. Chỉ đáp lại bằng sự gật đầu thay cho đáp án bằng lời thôi.

Dongyoung vui đến độ chân tay quắn hết lại, mím môi lại để khẽ không lên tiếng hét.

Johnny ‘coi vk chú trông thích thú không kìa....’

Johnny cố gắng không nhìn thấy biểu cảm sướng vô cùng của Dongyoung, vẫn nghiêm túc “ Mai em cần xuất phát lúc 7h để đến được những nơi đó, yên tâm, tập đoàn đã trả mọi vé vào và thuê xe giúp em rồi. Em chỉ chi chỗ ăn thôi, số xe thuê là gì, mai anh sẽ đưa. Còn bây giờ.....”

Dongyoung không thèm nghe nốt lời của Johnny nữa, hào hứng hơn bao giờ hết “ Vâng em chào anh, chúc anh ngủ ngon”.
Rồi em nhanh đóng cửa lại.

Johnny sững người, nhìn cánh cửa đóng sầm lại và có tiếng hét nhỏ phát ra từ bên trong, khẽ cười.

Cánh cửa bên phòng đối diện được mở ra, Jaehyun tay chống lên cánh cửa lườm Johnny “ Nãy anh nhìn em ấy là như nào vầy???”

Johnny bật cười, chỉ vào căn phòng của Dongyoung “ Cảm giác.... cứ như là thấy con trai lớn tướng và nó được thưởng đồ chơi nó muốn vầy. Trông thế, chứ nào tôi muốn Kim Dongyoung!!!! Tôi có bé Ten rồi”.

Jaehyun biết chắc rằng Johnny sẽ không vầy, nhưng phải cảnh cáo “ Dongyoung là của em, phu nhân Trịnh Quyền là Kim Dongyoung, không là ai khác đâu”.

Johnny giơ ngón ok cho Jaehyun rồi đi về phòng, vẫn bật cười.


Dongyoung vào phòng mà không kiềm lòng nổi sự vui sướng này, em khẽ ôm ngực mình lại để thấy nó đang đập nhanh cỡ nào. Em dương như không tin nổi lời Johnny nó ban nãy mà phải dựa vào cánh cửa trượt xuống để tin đây là thật chứ không phải là một giấc mơ.


Nhanh mở cái tờ note mà em luôn mang theo mỗi khi tới Pháp ra, đúng hết, đúng toàn bộ hành trình mà em muốn làm nhất khi mà em tới Pháp. Em muốn hét để thể hiện cái cảm xúc này ra ngoài, nhưng mà biết nơi đây là nơi công cộng nên chỉ dám bịt miệng lại mà hét thôi.


Dongyoung nhanh bật dậy, tung tăng khắp căn phòng lớn này, mở nhạc Ariana Grande lên nghe và rồi hát theo nhạc để thể hiện cái cảm xúc này của em ra để mọi người ở khách sạn nổi tiếng này biết em đang vui đang sướng tới mức nào.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store