ZingTruyen.Store

10 00 Lucky Pocky

ᝰ.☘︎ ݁

'Tôi có thể giúp bạn mỗi khi bạn lạc lối trong cuộc sống, phân vân trong việc lựa chọn từ bỏ mèo hay người yêu, nên ăn hamburger hay pizza cho chế độ ăn kiêng và thậm chí là lấy đồ uống nào để tạt tên khốn cứ làm phiền bạn.'

Wangho sững sờ nhìn con rô bốt tititi không ngừng nói ở ngay trước mặt mình. Nó cao tầm ngang vai em, mang dáng vóc con người, cả thân hình phủ màu bạc bóng loáng phản chiếu trong ánh nắng vàng nhạt. Đầu nó trọc lóc, chỉ có hai cây ăng ten lỉa chỉa trên đỉnh, nhìn một hồi khiến Wangho không hiểu sao mà liên tưởng đến hai cọng râu gián. Con rô bốt giương đôi mắt màu xám khói thắm thiết nhìn Wangho, sau đầu nó dán một nhãn tên với dòng chữ in đen 'Rô bốt cho những người lạc lối - bản thử nghiệm'.

Cho những người lạc lối?

Wangho phì cười, nhưng giờ em chỉ đang tạm mất phương hướng sau vài chục phút đi lòng vòng quanh tòa nhà này để chụp ảnh thôi.

"Thế cậu có biết cửa vào hội trường T ở đâu không?" - Wangho hỏi.

'Tôi phù hợp với những câu hỏi có tính triết học cao cấp hơn, lạc lối ở đây...' - Rô bốt gõ nhẹ vào nhãn tên trên đầu - '... là nói về việc lạc lối trong cuộc sống tâm linh nhiệm màu, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng giúp ích. Cậu muốn vào hội trường T? Hừmm! Hoặc là đi thẳng về phía trước, hoặc là rẽ phải, hoặc là rẽ trái, nếu cậu phân vân không biết phương hướng thì xin hỏi sáng nay cậu chạm chân nào xuống đất đầu tiên?'

Wangho vội bụm miệng nhưng vẫn không kịp giấu tiếng cười giòn tan, hai bên má em phính lên đỏ hây căng tròn. Dù cho đang ở trong tòa nhà sắp sửa diễn ra buổi triển lãm rô bốt quy mô toàn cầu, em cũng không ngờ mình sẽ gặp được một con rô bốt tiếp xúc với con người theo cái cách gắn kết tâm linh kỳ lạ thế này.

Wangho xoa khoé mắt đang thấm vài giọt lệ vì cười quá nhiều, em học theo ngữ điệu của nó: "Tôi cũng không nhớ lắm, có thể là chân trái, hoặc chân phải, mà cũng có thể là cả hai chân."

Con rô bốt gật gù tỏ vẻ thần bí.

'Rẽ phải đi, tới đó cậu sẽ gặp được hy vọng, ánh sáng tỏ tường cuối cùng cũng xuất hiện sau những ngày tuyệt vọng tìm kiếm.'

"Là gì vậy?"

Rô bốt nhìn trước ngó sau rồi đến gần Wangho, nó thỏ thẻ với giọng khẽ khàng, ra vẻ một bà đồng đang tiết lộ thiên cơ: 'Là bản đồ của toà nhà này, nếu không thấy bản đồ nào thì cứ tiếp tục đi thẳng cho tới khi cậu muốn dừng lại rồi lôi điện thoại ra lên mạng tìm thử.'

Giờ thì Wangho không thèm giấu nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai. Em lẩm bẩm lặp lại lời của con rô bốt, rồi lại nghiêng ngả vào một trận cười bể bụng tiếp theo.

Rô bốt lúc lắc hai sợi râu gián trên đầu nó, dường như đang cố vận dụng mớ dữ liệu được cha sinh mẹ đẻ thiết lập tầm vài tháng trước để phản ứng lại với tình huống lúc này.

'Có vẻ cậu thấy rất vui về lời khuyên tôi đưa ra, hy vọng cậu sống tốt nhé, vị công dân lương thiện của quận Gangnam.'

Wangho khẽ lắc đầu: "Tôi sống ở Ilsan cơ, nhưng mà... cũng không hẳn là sống ở Ilsan."

Con rô bốt tỏ vẻ hứng thú: "Ôi, một vấn đề triết học sao? Vì cậu sống mà không thật sự sống, sống ở Ilsan thực chất chỉ là cơ thể cậu, còn tâm trí cậu lại trôi dạt đến phương trời khác?'

...

"Không sâu sắc thế đâu. Nhà tôi ở Ilsan, còn tôi du học Thuỵ Sĩ mới về."

Wangho nhìn đôi mắt màu xám khói của con rô bốt đang mở to quan sát mình từ đầu đến chân. Em không hy vọng cuộc trò chuyện nho nhỏ này đốt cháy luôn bo mạch chủ tinh vi của nó.

Con rô bốt lẹt xẹt di chuyển hai chân trên nền, cách xa khỏi Wangho một đoạn, rồi nó đáp lời em, vờ thêm một tiếng thở phào nhẹ nhõm: 'Ra là cậu đi du học ở Thuỵ Sĩ, tôi lấy làm vui vì thể xác và linh hồn của cậu ở chung một chỗ. Tên của cậu là gì?'

"Wangho, Han Wangho, nhiếp ảnh gia tự do." - Wangho cúi người xuống, chìa cho nó xem tấm card visit mà em để trong ví - "Còn cậu?"

'Sick Sun, rô bốt hỗ trợ con người đưa ra quyết định, hoặc góp phần củng cố những quyết định đã hình thành sẵn và chỉ cần thêm một lời động viên, ví dụ như Ồ, Quao, Ra vậy, Tới luôn đi, Cậu biết trước sau gì cũng chết mà, cứ liều mạng thôi.'

"Sick?" - Cái tên của con rô bốt khiến Wangho bỏ qua luôn đoạn giới thiệu nghề nghiệp dài dòng của nó - "Hella sick?"

'Hella sick my sun!' - Con rô bốt gật đầu ngay tắp lự - 'Mặt trời của tôi tuyệt vời đến phát điên.'

Giờ thì Wangho thật sự muốn gặp mặt người tạo ra con rô bốt thần kỳ này. Em giơ máy ảnh ra trước mặt Sick Sun: "Có thể chụp cậu vài tấm ảnh không?"

'Đương nhiên, cậu Wangho, cậu là người lạc lối thứ mười tôi hỗ trợ thành công mà, phải chụp ảnh làm kỷ niệm chứ.'

Wangho dùng camera điều chỉnh góc độ, lấy Sick Sun làm trung tâm. Nó khá phối hợp, đến độ hỏi đi hỏi lại (cho đến khi Wangho đồng ý) rằng nó có nên tạo dáng như tượng Discobolus lực sĩ ném đĩa không, vì nó khá tự tin với phần chân trụ cứng cáp của mình. Wangho xong việc với camera thì tiếp tục dùng điện thoại chụp nhanh vài pô ảnh.

"Một lát sẽ đăng hình của cậu lên Instagram của tôi nhé, Sick Sun, còn đây là quà gặp mặt tặng cậu!"

Wangho lấy trong túi một hộp pocky dâu tây mới tinh đưa cho Sick Sun. Con rô bốt vươn tay nhận lấy, nó quan sát thật kỹ hộp bánh màu hồng nhạt, rồi cổ nó nghẹo sang hẳn một bên mà nhìn em.

'Cảm ơn cậu, Wangho, dù thứ này khá vô dụng với tôi, lần sau gặp lại nhớ tặng tôi pin để ăn nhé, vị nó tê tê, ăn cũng không tệ. Ối!' - Sick Sun đột nhiên kêu lên - 'Thượng Đế nhào nặn ra tôi cuối cùng cũng tâm sự xong với cái nhà vệ sinh rồi. Tạm biệt cậu, Wangho, chào mừng cậu trở về Hàn Quốc!'

Trước khi Wangho kịp nói thêm bất kỳ điều gì con rô bốt đã băng băng chạy đến cuối hành lang, đón đầu người đàn ông mặc đồ vest lịch lãm vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Sick Sun..."

Wangho lẩm bẩm, em cúi đầu nhìn tấm ảnh con rô bốt vừa chụp được trong điện thoại, mắt đảo về phía thời gian hiện ở góc trái màn hình.

9 giờ 30

Còn 30 phút nữa buổi triển lãm rô bốt sẽ chính thức diễn ra ở hội trường T.

Wangho cất điện thoại, móc ra một hộp bánh pocky khác trong túi, vị dưa lưới giòn rụm tan trong miệng em dọc con đường đến cuối hàng lang.

Que thứ nhất, Wangho nhìn bầu trời thoáng đãng.

Hai que rồi lại ba que, Wangho vừa ăn vừa chỉnh mái tóc bồng xoăn nhẹ.

Bốn que, năm que Wangho chậm rãi nhai nuốt, cúi đầu xem lại mấy tấm đã chụp trong máy, gần nhất là con rô bốt Sick Sun, tiếp đó là những khu vực khác trong tòa nhà, cảnh thành phố ngày em về nước, mây trời từ khung cửa máy bay, đoá hoa hồng trong vườn nhà ở Thuỵ Sĩ, con đường hoa anh đào trong chuyến du lịch Nhật Bản tháng trước.

Sáu que, Wangho xem tin nhắn mà cậu bạn Son Siwoo vừa gửi đến về cuộc hẹn chiều nay.

Que thứ bảy...

Wangho dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn cây bánh vàng cam trong tay.

Không biết từ lúc nào em đã đụng đến que Pocky thứ bảy.

Có nên ăn không nhỉ? Wangho tự hỏi.

"Ở đây đợi anh, khi Wangho ăn đến cây Pocky thứ bảy anh nhất định sẽ quay trở lại."

Người từng dịu dàng nói lời nọ với Wangho đặt hộp pocky vào tay em, xoa nhẹ lên mái tóc mềm rồi biến mất sau cổng trường.

Để rồi về sau mỗi lần ăn pocky em chỉ có thể dừng lại ở que thứ sáu, vì em biết người nọ sẽ không thể giống như trước đây, thật nhanh làm việc của mình để xuất hiện trước mặt em nữa.

Bước chân của Wangho tiếp tục rảo đều, ngoặc phải ở cuối hành lang, trước khi kịp nhìn thấy bản đồ toà nhà, một vườn cây xanh mởn điểm xuyết hoa màu rực rỡ đập vào mắt Wangho. Gió thoảng nhẹ phất phơ tà áo màu be sữa trên người em, thổi thêm cả chút khí lạnh đầu đông, khiến hơi thở kết thành những làn khói mờ đục vẩn vơ.

Bàn tay cầm que pocky thứ bảy cứng đờ trong không trung cuối cùng cũng chuyển động. Wangho hít một hơi, quyết đoán bỏ que bánh vào miệng.

Cứ ăn thôi, người nọ sẽ không xuất hiện, có lẽ đã đến lúc em phải quen với điều đó.

Vị của que pocky thứ bảy thanh mát như ngồi dưới bóng râm ngấu nghiến đĩa dưa lưới ngày hạ, ngọt ngào đến mức khiến Wangho ngỡ rằng mình sinh ra ảo giác.

Một người đàn ông cao gầy, mặc bộ vest màu xanh cô ban ngồi ở bàn ghế gỗ khuất trong góc khu vườn, đường nét trên khuôn mặt người nọ sắc sảo chững chạc, cặp mắt kính gọng bạc lạnh lùng trên sống mũi dán vào quyển sách trong tay.

"Xin lỗi, liệu em có thể nói chuyện với tiến sĩ Lee một lát không?"

Một chàng trai hít vào ngụm khí lạnh, bước đến gần người đàn ông ngồi trên ghế gỗ. Chàng trai có vẻ đang khẩn trương tột độ, Wangho thấy bàn tay em ta run rẩy, bấu chặt vào nhau, rồi siết lại thành hai nắm đấm tròn vo.

Tiến sĩ Lee đóng quyển sách trên tay, dường như không mấy vui vẻ vì bị cắt ngang vài giây phút rảnh rang, cái chau mày của hắn khiến chàng trai vô thức lùi bước chân.

"Có chuyện gì?"

Hắn hỏi, từng chữ một đều đặn, trong đôi mắt đan xen chút dò xét kín đáo.

Giọng nói trầm ấm của hắn khiến Wangho, người vốn đang chết trân tại chỗ, giờ thì ngừng luôn cả việc hô hấp.

"Em rất thích rô bốt do tiến sĩ chế tạo, em rất vui vì chúng ta có thể cùng đồng hành trong dự án vừa rồi..."

Chàng trai nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của người đàn ông, cảm giác ê chề tủi hổ lên men trong lồng ngực, cứ như một tên hề kệch cỡm chuẩn bị biểu diễn trước mặt một quý tộc hoàng gia, màn đã kéo lên còn chàng hề lại sợ hãi nép ở một bên cánh gà.

"Tiến sĩ là một người rất đặc biệt với em..."

Chàng trai nhắm mắt, quyết định lộ diện dưới ánh đèn sân khấu.

"Em thích tiến sĩ... chúng ta hẹn hò nhé, tiến sĩ Lee Sanghyeok?"

Một khoảnh khắc tĩnh lặng ngưng đọng giữa không gian tràn ngập hương hoa, tĩnh lặng đến mức Wangho có thể thấy tiếng tim đập ồn ào bang bang trong lồng ngực. Em đờ người nhìn khung cảnh tỏ tình lãng mạn. Bóng lưng của người đàn ông ngồi trên ghế đá sừng sững, thẳng tắp, cơn gió thoảng vi vu nhấc mái tóc đen quy cũ, đung đưa vạt áo vest.

Wangho vô thức đưa camera trước ngực lên, điều chỉnh ống kính, bấm chụp.

Sanghyeok không nhận ra bản thân là nhân vật chính trong những tấm ảnh của Wangho. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục như cũ.

"Nếu cậu thấy hứng thú với rô bốt của tôi thì có thể cùng chúng hẹn hò."

"Không, ý em là... em rất thích tiến sĩ, em muốn tìm hiểu thêm về tiến sĩ, ngài cho em cơ hội để theo đuổi nhé?"

Sanghyeok lắc đầu, vẻ mặt không thay đổi: "Không!"

"Dạ?"

Hắn giơ tay trái lên, hẳn là kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, rồi hắn đứng dậy, cầm theo quyển sách đang đọc dở trên bàn.

"Tôi và cậu..." - Sanghyeok khựng lại chừng vài giây trước khi hắn nghiêng đầu hỏi cho rõ ràng - "Tên cậu là gì nhỉ?"

Một câu hỏi đơn giản của Sanghyeok tàn nhẫn gấp trăm lần lời từ chối của hắn.

"Daehi, Lee Daehi"

"Tôi và cậu Lee Daehi, hai chúng ta chỉ có thể là đồng nghiệp, không hơn không kém. Tôi đi trước, lát gặp lại cậu ở hội trường T."

Wangho đưa mắt nhìn người đàn ông dần khuất bóng. Em nhét phần còn lại của que pocky thứ bảy vào miệng, cẩn thận nhai nuốt thứ mà giờ em không rõ mình đang ăn là gì nữa.

'Rẽ phải đi, tới đó cậu sẽ gặp được hy vọng, ánh sáng tỏ tường cuối cùng cũng xuất hiện sau những ngày tuyệt vọng tìm kiếm.'

Lời nói ngô nghê của rô bốt Sick Sun phút chốc như sấm truyền vang vọng trong đầu Wangho.

Ánh sáng của em chính là hắn sao?

Tiến sĩ Lee

Lee Sanghyeok

Người đã hứa rằng đến que pocky thứ bảy sẽ xuất hiện trước mặt Wangho

Người yêu thời cấp 3 của Wangho

Người mà 7 năm trước Wangho đã rời đi không một lời từ biệt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store