10 00 Fakedeft Ha Noi Nho Em
1.Đang ngồi trà đá vỉa hè nhâm nhi từng ngụm cái thứ nước thơm nức và đắng ngắt thì điện thoại của anh bỗng sáng màn hình. Ồ, không phải là một cái sticker chán ơi là chán hay là một dấu hỏi chấm chẳng mang một hàm ý gì như em vẫn hàng ngày vẫn làm nữa. Lần này em gửi một tấm ảnh của mình kèm một dòng tin nhắn gồm hai từ."Nhìn này."Anh đọc tin nhắn xong liền nhíu mày, anh không biết nên trả lời câu gì tiếp theo cho người yêu. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì Hách bèn tắt điện thoại rồi đút lại vào túi áo, anh quyết định không nhắn tin trả lời người kia nữa. Anh cầm cốc trà đá lên nhấp nhẹ một ngụm. Không biết mối quan hệ của anh với Khuê đang là như nào nhỉ, đây chắc hẳn là các triệu chứng thường thấy của việc yêu xa phải không? Hách đánh mắt ra phía mặt Hồ Tây lộng gió, trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất cái người đang bên trời Tây vừa mới gửi ảnh đôi chân của em đang ngập trong bồn nước ở trong nhà tắm.Bỗng dưng điện thoại của anh lại rung lên thêm một lần nữa, vẫn là em nhắn."Sao không trả lời em?"Anh đọc xong thì liền nhấn nút gọi, không phải không muốn trả lời mà là anh không thể trả lời. Em chụp cho anh quả ảnh như thế thì bắt anh lấy gì bù đắp đây? Chân anh thì đâu có đẹp bằng chân của em để mà chụp lại, chẳng nhẽ anh lại phải chạy về nhà tụt quần để chụp chân giữa cho em xem à."Alo?""Em tắm xong chưa?" Hách hỏi."Em xong rồi, sao lúc nãy không trả lời em?" Giọng Khuê có phần hơi giận dỗi mà nói, từ đầu dây bên này anh vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng của em bây giờ."Anh đang ở ngoài đường."Hách vừa dứt lời thì cuộc gọi của anh tắt ngúm, anh hoàn toàn không hiểu tại sao Khuê lại giận mình, cứ lơ ngơ một lúc rồi anh đứng dậy khỏi cái ghế nhựa lùn tịt màu xanh mà mình đang ngồi. Anh về nhà, lại cầm điện thoại lên không biết là có nên dỗ cái Khuê hay không. Anh muốn, nhưng lại không biết dỗ em như thế nào. Nghĩ ngợi một lúc, Hách liền mở Facebook của mình lên rồi đăng một cái 'tus' lên đó với mong muốn hỏi dò xem em đã hết giận anh chưa.Em có về ăn Tết với anh không?Đúng như anh dự đoán, chưa đầy hai phút thì đã có một bình luận ở dưới.Cho tiền thì về.Nếu mà đây là Khuê thì tốt quá, Hách thở dài. Anh sẽ chẳng ngại ngần mà sắm cho em cặp vé khứ hồi hạng thương gia để em ngồi cho đỡ mỏi lưng sau cả chục tiếng ngồi máy bay. Nhưng tiếc thay, thằng chó Hùng lại từ đâu mà ngoi lên rồi bình luận bậy bạ làm anh chỉ muốn block nó ngay lập tức cho bõ ghét.Nhưng sau đó tài khoản của em sáng đèn, anh đoán chắc là em sẽ bình luận vào bài viết của mình ngay thôi, nhưng kết quả lại khiến anh thở dài thườn thượt, vẫn chỉ có duy nhất bình luận của thằng Hùng đen ở đấy. Hách dám chắc là Khuê đã nhìn thấy cái status đấy của anh rồi, vậy mà em cứ lờ lớ lơ đi chẳng chịu trả lời người yêu của em gì cả, điều đó làm anh buồn thiu.Hách lại bắt đầu thở dài thườn thượt, chẳng nhẽ em lại hết yêu mình rồi? Trong đầu của anh cứ bủa vây những suy nghĩ tiêu cực, anh chắc chắn đây là tác dụng phụ của việc yêu xa rồi chứ còn gì nữa, anh chẳng được gặp em để biết được là em đang như nào. Chứ nếu mà Khuê vẫn còn ở Hà Nội với anh thì chỉ cần một cuốc xe vài ba cây số thôi là đã đủ để em lại cười bẽn lẽn ở trong lòng rồi ôm anh thật chặt từ lâu.Khoảng vài tiếng sau, Hách thấy Khuê vẫn chẳng chịu trả lời tin nhắn của mình nên đâm ra càng buồn bực. Anh thở dài, liền chạy ra ngoài lấy con wave chiến của mình chạy dọc cung đường Nguyễn Trãi để tìm đến chỗ cô bán hoa quen của mình. Từ lúc Khuê bay qua Tây là Hách không leo lên con 'ét hát' thêm lần nào nữa, anh chỉ trèo lên cỗ xe bóng bẩy ấy khi đèo em Khuê vì sợ wave tàu thì thấp quá em ngồi không quen dù cho em suốt ngày bảo anh là em không sao đâu. Em không sao nhưng mà anh thì thấy có sao được chưa?Một bó hoa vừa đủ gồm vài bông hồng được gói tỉ mỉ vì Hách trả thêm cho cô bán hoa vài đồng được gửi qua cho Khuê bằng ba bức ảnh."Anh tặng Khuê, em đừng giận anh nữa." Kèm theo một câu nhắn như thế này, "Bao giờ Khuê về sẽ có ngay một bó khác giao tận tay em ngay, em trả lời tin nhắn của anh nhé."Hách biết ngay là Khuê sẽ hết giận anh mà, sau vài phút thì em hồi âm bằng cách gửi cho anh một tấm ảnh seo-phi của mình rồi gửi qua một tin nhắn:"Hách ngoan đợi đi, Tết em về với anh."Chắc là em cũng thương việc anh ngóng em hồi âm quá nên mới hồi âm trở lại, chứ nếu mà em vẫn ở cạnh anh thì chắc phải đèo em đi đá thêm bát phở cùng với bó hoa này nữa thì mới hết giận nổi.2.Ba mươi Tết.Hách buồn, đã hai ngày rồi mà Khuê chẳng chịu trả lời tin nhắn của anh mặc cho anh đã gửi đi hàng đống những lời kêu than. Em lờ lớ lơ đi cả những cuộc gọi của anh nữa. Trước đó em còn không thèm báo với anh là em bận để cho anh còn đỡ lo. Bây giờ đây lòng Hách như đang ngồi trên đống lửa.Điều mà anh sợ nhất không phải là Khuê sẽ không về với anh mà là em sẽ phải đón giao thừa một mình ở nơi đất khách quê người xa lạ. Còn điều gì tủi thân và buồn hơn chỉ có một mình cơ chứ? Hách đã thử ngỏ lời rằng liệu anh có thể sang đó với em vào dịp Tết không, nhưng Khuê lại từ chối. Em bảo là em sắp xếp để về với anh được nên anh yên tâm mà đợi em về.Vì điều đó mà Hách đã cất công trang hoàng dọn dẹp lại nhà cửa chắc phải gấp nhiều lần để đón em quay trở lại nhà của hai đứa, nhưng mà em không về. Bây giờ đã chiều ba mươi rồi, nhưng em không về với người yêu mình. Anh còn chuẩn bị cả hai bộ áo dài để cả hai có thể vi vu Hồ Gươm, Cầu Thê Húc rồi đi chùa cầu may đón một năm thật suôn sẻ cùng nhau vào ngày mồng một nữa cơ. Mặt của Hách càng ngày càng méo xệch cả đi như bị trúng gió khi nghĩ đến việc không được cùng Khuê làm những điều ấy, anh ao ước người anh yêu ở đây với anh ngay bây giờ, để anh có thể hôn em và nghe em kể lể rằng em đã nhớ anh đến như thế nào khi hai mình phải xa nhau.Tết còn gì là Tết khi không có em bên cạnh?Bỗng nhiên điện thoại của Hách vang lên tiếng chuông điện thoại, chẳng phải tả chứ không biết anh đã vui đến nhường nào khi thấy tên của người gọi đâu, anh ngay lập tức bắt máy."Alo?""Hách à? Em đây.""Ừ, anh nghe này, em đi đâu đấy sao bây giờ mới gọi cho anh?" Giọng Hách có chút vội vã như bắt được vàng mà hỏi em."Em đang ở sân bay..." Khuê ngập ngừng, "Hách đến đón em được không? Nếu đang bận thì thôi không cần đâu em sẽ bắt taxi về cũng được."Mắt anh ngay lập tức mở to, miệng thì há hốc ra chẳng nói nên lời. Khuê về với anh thật rồi cơ á? "Anh đón được, Khuê đợi anh nha. Em đừng đi đâu đấy, đợi anh anh đến ngay." Hách gấp gáp bảo rồi dập máy, không chuẩn bị gì mà phi thẳng ra sân bay để đón người thương về.3.Khi Khuê về đến nhà thì cũng đã là lúc trời sẩm tối, em ăn cơm với người yêu xong thì ngồi xem Táo quân với anh. Nhưng hầu như cũng chẳng xem được gì vì cứ hơi tí thì Hách lại kéo kéo tay em đòi hôn, hết hôn má thì lại đến hôn môi làm em cũng phải bật cười. Nhớ em đến mức này cơ á?"Em đi đường xa có mệt không?" Hách hỏi, tay thì mân mê lây cổ tay của em mà xoa bóp nhẹ trên đó.Khuê gật gật đầu, dù cho có ngồi vé hạng thương gia đi chăng nữa thì cảm giác ngồi cách mặt đất hàng trăm cây số trong vòng nửa ngày vẫn là hơi quá sức đối với em. Lúc này em chỉ muốn đi làm một giấc đến sáng mai luôn thôi nhưng vì em cũng nhớ người kia muốn điên nên bèn quẳng ra sau hết. Khuê muốn đón giao thừa cùng anh. Chẳng biết là có trụ nổi tới lúc đó không nữa vì mắt em lúc này đã sắp díu hết lại rồi nhưng mà em sẽ cố. Em ngả đầu vào vai của người kia. Em biết Hách đang rất tò mò rằng tại sao em lại biến mất suốt hai ngày vừa rồi, bởi vì đến em còn giận em vì chẳng kịp báo một tiếng nào cho người kia, cho đến khi vừa mới mở điện thoại lên thì hàng chục cái thông báo đồng loạt được gửi đến làm em choáng hết cả đầu. Hách lo cho em quá còn mua sẵn cả một cặp vé để bay sang tìm em rồi ấy, chỉ chưa kịp đi thôi, cái này tim em nhũn hết cả ra, mỉm cười thầm nghĩ sao mình lại vớ phải cái tên vừa ngố ngố nhưng cũng vừa chu toàn mọi thứ đến như thế này cơ chứ."Hôm hai bảy Tết em đã định về rồi, nhưng công ty bên đó đột nhiên lại có công chuyện gấp, em sợ không kịp về với anh nên thức trắng tăng ca gần ba ngày liền để kịp bay về. Hách lo cho em lắm hả?" Em chủ động kể mọi chuyện với anh.Anh gật nhẹ đầu, bàn tay anh càng siết chặt tay của Khuê hơn. Người yêu của anh sao mà vất vả quá, anh thương em càng ngày càng nhiều, em sợ anh buồn mà phải tăng ca thức trắng liền hai hôm xong rồi lại bay đường xa vất vả để kịp bay về với anh. Vậy mà bây giờ vẫn ngồi đây để trò chuyện cùng anh mà chẳng lộ ra chút mệt mỏi nào, anh nâng cằm Khuê lên rồi nhìn em yêu chiều, lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã để anh gặp được em."Anh lo chứ, ngày nào anh cũng lo cho em hết. Hai ngày vừa rồi thì nhiều hơn một chút." Hách đáp, "Anh còn tưởng Khuê giận anh cái gì mà không muốn nói chuyện với anh, nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng ra là anh làm gì sai nên đành ra chỉ biết đợi em 'on lai' trả lời tin nhắn của anh."Khuê ngẩng lên nhìn anh, em cười, nói thật là Hách cũng quá vất vả khi dỗ em mỗi lần em dỗi đi. Lần nào cái Sang cũng qua loạn xì ngậu lên với em rằng anh Hách ở Hà Nội cứ lôi cả đám anh em chí cốt của ảnh ra để đàm đạo về việc nên dỗ em Khuê ở trời Tây như thế nào để em hết giận. Hách thương em lắm, đến cả cái Sang còn cảm nhận được qua mỗi lần anh rối tung rối mù lên vỗ bôm bốp vào đầu sợ em buồn mỗi dịp lễ không được ở bên gia đình, Hách hay tâm sự với mấy đứa em của ổng như vậy đấy, cơ mà chả bao giờ chịu kể với em điều gì. May cho em là mấy đứa nhóc con ở nhà đều thương cả hai đứa, chúng nó cứ tíu tít với Hách, an ủi anh xong rồi còn hay kể lể với em về cái lão này sầu não đến độ nào nữa. Lắm lúc em cũng buồn cười vì người yêu hơi tí là sợ em chán rồi hết yêu người ta, mà rõ ràng là em chẳng như vậy đâu ấy. Cơ mà cũng phải thông cảm cho anh vì hai đứa không ở cạnh nhau nên không thể biểt đối phương đang như thế nào nếu không chịu nói ra hay bày tỏ, em cũng hơi đau đầu vì thi thoảng muốn dỗi một tí nhưng mà lại sợ người yêu suy. Nên lại thôi, thỉnh thoảng chụp chân cho hắn ta để đằng ấy biết em vẫn yêu đằng ấy là được rồi ha.4.Tiếng pháo hoa kéo theo hàng vạn tiếng lòng nôn nao háo hức của hàng triệu con người Việt Nam, đem theo nỗi mong mỏi hy vọng một năm mới hãy đến thật thuận lợi đối với họ. Khuê và Hách cũng chẳng ngoại lệ. Hai bờ môi áp vào nhau với biết bao niềm vui xen lẫn nỗi nhớ vì hai đứa đã xa nhau cả năm trời. Thật may rằng năm nay em vẫn được đón giao thừa cùng anh. "Anh nhớ em." Đây là câu nói đầu tiên của Hách trong năm mới, "Chúc mừng năm mới, người yêu. Bọn mình cùng nhau cố gắng nhé. Dù anh không giỏi cho việc bày tỏ nhưng anh yêu em nhiều đến thế nào thì anh cũng biết cả. Năm nào anh cũng nói câu này, năm nay cũng không ngoại lệ, đó là anh muốn ở cạnh Khuê thật lâu. Anh muốn đón giao thừa với em, và hôn em như thế này thật lâu để cả năm của bọn mình sẽ luôn có nhau trong mọi dự định của bản thân. Anh yêu em nhiều."Khuê nghe xong thì bật cười, tim em trở nên mềm xèo, em yêu cái tên này chết đi được. Thật ra người cố gắng phải là em chứ chẳng phải là anh. Hách thì chẳng thiếu cái gì cả, anh chỉ không chải chuốt tươm tất giống mấy chàng thiếu gia bảnh tỏn tóc vuốt dựng ngược lên giời thôi. Chứ nếu mà bỏ cái dáng vẻ gầy gầy, quần đùi áo ba lỗ với con wave tàu màu trắng đi, rồi thay bằng bộ com-lê thì lại chả đét đèn đẹt ngay, thế thì có mà khối em mê. Ấy vậy mà anh lại yêu em. "Em yêu anh." Em nói rồi thiếp dần đi trong lòng của anh với tấm thân mỏi nhừ và một trái tim nóng hừng hực như vớ phải tình đầu.Mong rằng năm mới anh sẽ yêu em thật nhiều, em cũng sẽ cố gắng để bọn mình có thể về chung một nhà. Em yêu Hách chỉ có mình Hách biết thôi, bởi vì em cũng chỉ có mỗi mình anh. Nhưng mà có mình anh thôi thì cũng là đủ rồi Hách nhỉ? Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì đã thương em. Chúc mừng năm mới yêu thương của em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store