1️⃣.[ĐN Conan] | EDIT | Trong cái thế giới này, tôi là trùm bất động sản
Chương 49
Sau hơn một giờ vất vả tìm kiếm, cuối cùng Cinderella cũng tìm thấy chiếc cờ cá chép đen có gắn một ngôi sao vàng nhỏ ở phần đầu, trên một tầng gần đỉnh tháp Tokyo. Cô vừa định tháo xuống để mang đi thì đường phố đêm khuya vốn đã yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào.Cô đứng bên ngoài tháp sắt, làn váy và mái tóc đen nhánh bị gió trời thổi tung. Cô tùy tay vén những sợi tóc rối, cúi đầu nhìn xuống. Ánh đèn đỏ tươi nhấp nháy rõ ràng là xe cảnh sát, hơn nữa số lượng không ít, ầm ầm kéo đến mấy chục cảnh sát, tất cả đều hướng vào bên trong tháp.Xuyên qua lớp kính trong suốt cao lớn vững chắc, chiếc thang máy ở vị trí trung tâm tầng này bắt đầu hoạt động, nhanh chóng tiến về các tầng cao hơn.Cinderella: ?Có thể có mấy chục "fan" vội vã đến "làm việc", hóa ra mình vẫn chưa đến mức hết thời? Nhưng họ đến muộn quá rồi, cô sắp thành công rồi mà!Cô không đến mức vì khoe khoang sự nổi tiếng của mình mà ngốc nghếch ngồi đó đối mặt với họ. Nếu bây giờ chỉ còn thiếu một bước, đương nhiên là trộm xong rồi chạy, còn chờ gì nữa!Nhưng ngay sau đó, giữa tiếng gào thét của gió đêm vọng đến tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng, ánh đèn trắng quá sáng rực rỡ chiếu thẳng vào tháp Tokyo trong đêm đen.Lần này, Đội 2 Phòng Điều tra Tội phạm đã trực tiếp điều động hai chiếc máy bay trực thăng để bắt giữ Siêu đạo chích Cinderella. Đèn pha quét qua quét lại trên thân tháp, không bỏ sót bất kỳ góc nào.Ánh sáng trắng chói mắt lướt qua chiếc koinobori có ngôi sao vàng ở đầu, theo lệ thường dừng lại một chút để tìm kiếm khắp nơi, không phát hiện bóng dáng nhân viên khả nghi nào, liền rời đi, chuyển sang mặt khác của tháp sắt.Còn Cinderella, vừa nãy hoảng hốt không chọn đường, chui vào chiếc koinobori, dựa vào mấy quả bóng bay biến ra lót dưới thân miễn cưỡng giữ cho nổi lên, theo chiếc cờ lắc lư giữa không trung thì nhẹ nhàng thở ra.Cũng may chiếc cờ cá chép đen rỗng ruột này đủ lớn, có thể giấu được dáng người mảnh khảnh của cô, hơn nữa mặt lụa đen không mấy xuyên sáng, nếu không đã bị phát hiện rồi.Nhưng Cinderella vẫn rất khó hiểu: Sao trước đó không có nửa điểm động tĩnh, gần đến nơi lại làm lớn chuyện như vậy? Thanh tra Nakamori bị làm sao vậy?Hay là... thư báo trước lần này cô viết khó hiểu quá, mà vừa nãy có ai đó ở sau lưng giúp giải mã mật hiệu?Cinderella vừa cảm thấy cảnh này rất quen thuộc thì nghe thấy tiếng "ting" của cửa thang máy. Ánh đèn màu ấm trong buồng thang máy sáng lên giữa không gian đen kịt, có người từ bên trong bước nhanh ra — là thanh tra Nakamori.Đối phương sắc mặt tái mét, nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh tầng, không hiểu sao xui xẻo lại dừng ngay trước chiếc koinobori đang giấu cô, mông quần tây gần như dán sát vào cửa sổ."..." Cinderella thực sự không dám nhìn, lập tức rũ đầu xuống coi như mình không tồn tại, cùng chiếc koinobori bay phất phơ theo gió.Cách một lớp kính, cô mơ hồ nghe được nội dung cuộc trò chuyện của thanh tra Nakamori với người ở đầu dây bên kia:"Megure, anh không có đùa tôi đấy chứ! Chúng ta đã lật tung tháp Tokyo lên tìm một lượt rồi, căn bản không thấy Cinderella đâu!""Cái gì? Anh lại nghe lời một thằng nhóc 16 tuổi nói sao? Loại chuyện này anh cũng tin, học sinh cấp ba thì mau về nhà ngủ đi, đừng có đến Sở Cảnh sát chơi trò thám tử!""Từ từ Megure, đừng đổi người! Tôi không muốn nghe thằng nhóc ranh nói mê... Hả? Anh bảo tôi kiểm tra số lượng koinobori bên ngoài tháp Tokyo? Có lầm không vậy, Siêu đạo chích Cinderella làm sao lại trộm thứ đó!"Không chỉ muốn trộm, hơn nữa Cinderella bản thân còn đang trốn bên trong:......Tốt rồi, không cần đoán nữa, hóa ra là cậu à, Kudo Shinichi!Bạn học cũ hai tháng không gặp, liền tặng một món quà ra mắt lớn như vậy, ha ha, ân tình này cô tuyệt đối sẽ không quên.Cinderella không khỏi có chút may mắn, cũng may dựa vào nội dung cuộc trò chuyện phân tích, Kudo Shinichi không ở trên mấy chiếc máy bay trực thăng kia, nếu không cô sẽ phải trải qua tình huống Siêu đạo chích Kid bị từng bước ép sát.Tuy rằng cô cũng không cảm thấy mình sẽ thua, nhưng cũng cố gắng tránh đối đầu trực diện với nam chính.Đúng là vậy, Kudo Shinichi hiện giờ chưa nổi tiếng, chỉ là một thám tử mới vào nghề, chỉ điểm vài câu về mật hiệu trong thư báo trước thì có lẽ được, nhưng muốn can thiệp vào việc của Đội 2 Phòng Điều tra Tội phạm để bắt tại trận thì chưa đủ tư cách.Đầu óc Cinderella đầy những suy tính làm thế nào để thoát khỏi đây trước, dù sao đội cái đầu cá chép mắt to ngốc nghếch lên sân khấu thật sự có chút quê, không phù hợp với phong cách quái trộm của cô.Sau đó vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với thanh tra Nakamori đang kẹp điện thoại bằng vai và mặt, ngồi xổm xuống cau mày xem xét."..."Mắt to trừng mắt nhỏ, không khí dường như ngưng đọng trong vài giây.Một người chỉ muốn dọa cái cậu thiếu niên đang nói chuyện ở đầu dây bên kia, kết quả không ngờ lại thực sự phát hiện ra quái trộm, càng không thể tưởng tượng được cái vị nữ quái trộm luôn nổi tiếng thanh lịch này lại phát điên đến mức trốn ở cái nơi như thế này!Một người không ngờ thời cơ lại trùng hợp đến vậy, may mắn lúc này đang đeo mặt nạ vàng, bằng không với khoảng cách mấy chục centimet này, chỉ cần thị lực bình thường cũng có thể nhìn rõ mặt cô.Cinderella dẫn đầu phản ứng lại, giơ tay vẫy vẫy chào thanh tra Nakamori, nháy mắt tinh nghịch một cái: "Chào ~"Sau đó, chiếc găng tay ren búng tay một cái trước mặt anh ta, liên tiếp dây thừng buộc koinobori với thân tháp bị tách ra, nữ quái trộm cùng chiếc koinobori bất ngờ rơi xuống như vật rơi tự do trong gió.Thanh tra Nakamori trừng lớn mắt, cả khuôn mặt dán vào lớp kính, vội vàng mở chiếc cửa sổ đã đóng kín quanh năm ở một bên, trước mắt lại "phanh" một tiếng bừng sáng khói trắng, toàn thân bị cơ quan mà Cinderella đã thiết lập trước ở cửa sổ trói chặt.Trong một màu trắng xóa, anh ta không nhìn thấy thứ gì đang trói mình, chỉ có thể liều mạng hướng về bộ đàm hét lớn vị trí tầng lầu của mình: "Siêu đạo chích Cinderella xuất hiện! Từ ngoài tháp nhảy xuống bỏ trốn, mọi người lập tức đến đuổi bắt, đừng để cô ta chạy thoát!"Hai chân bị trói chặt không thể động đậy, anh ta vẫn không bỏ cuộc, trong làn khói mù dựa vào cánh tay cố sức bò về phía thang máy, có thể nói thân tàn chí kiên."Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, là vài vị cảnh sát đến chi viện, sau khi bật chế độ xả khói thì tập trung nhìn vào —Các cảnh sát của Đội 2 Phòng Điều tra Tội phạm vốn luôn nghiêm túc, giờ phút này phần eo trở xuống bị tròng vào bộ đồ hóa trang đuôi cá màu xanh dương nhạt, từng mảnh vảy cá được thay thế bằng những quả bóng bay hình dẹt, phản chiếu ánh sáng ngũ sắc dưới đèn, thậm chí còn quấn mấy cọng rong biển, trông rất thật.Cùng với chiếc váy bồng công chúa, Hiệp sĩ Bàn Tròn, cỗ xe bí ngô trước đó rõ ràng là cùng một phong cách.Thật lòng mà nói, theo thẩm mỹ của đại đa số mọi người, chiếc đuôi cá màu xanh dương nhạt này còn rất đẹp, vô cùng giống nàng tiên cá nhỏ trong truyện cổ tích. Nếu treo ở các cửa hàng quanh công viên giải trí, quả thực là bộ đồ công chúa mà rất nhiều bé gái mơ ước, bán chạy như tôm tươi.Nhưng chiếc đuôi này tròng lên người một người đàn ông trung niên mặc vest, khi anh ta dùng cả người vẫy vùng đập xuống đất di chuyển, những người ở đây chỉ có thể nhớ đến một hình dung: Cá mặn hết đát.Đợi mười phút sau bộ đồ bóng bay cuối cùng cũng xẹp xuống, mọi người giải cứu cấp trên ra, vội vàng hỏi các cảnh sát bên dưới và máy bay trực thăng có đuổi theo được tung tích của Siêu đạo chích Cinderella không.Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, thanh tra Nakamori tức giận đấm vào tường, ánh mắt liếc thấy điện thoại vẫn chưa tắt, bỗng nhiên nhớ ra những tình huống vừa nãy thế nhưng đều bị cái cậu học sinh cấp ba kia nói trúng, mạnh mẽ cầm điện thoại lên lạnh giọng hỏi: "Này, rốt cuộc cậu là ai hả?!""Tôi sao?" Chàng thám tử lừng danh tương lai dùng đầu ngón tay gãi gãi mũi, khẽ cười đầy tự tin: "Kudo Shinichi, là một thám tử."......Cùng lúc đó, Siêu đạo chích Cinderella nương theo chiếc koinobori đen ngụy trang hòa vào bóng đêm, vừa rời khỏi phạm vi đèn tuần tra liền ném ra dải lụa rực rỡ treo con thú nhồi bông thế thân lên thân tháp để phân tán sự chú ý của máy bay trực thăng, còn mình thì một tay cầm bóng bay, một tay cầm cờ từ từ đáp xuống mái hiên một ngôi nhà.Quay đầu nhìn lại tháp Tokyo, cô vẫn còn hơi sợ hãi. Vừa nãy đối diện thật đáng sợ, luôn có cảm giác bị chàng thám tử lừng danh nhìn thấu qua điện thoại, khiến cô lạnh cả sống lưng.Cinderella cẩn thận gấp chiếc koinobori lại ôm vào lòng. Hiện giờ cô thấy nhiều đồ tốt, có thể cảm nhận được chất liệu của chiếc cờ này không bình thường, phỏng chừng rất quý, tốt nhất đừng làm hỏng.Xem giờ, đã hơn chín giờ mười lăm phút. Từ ký túc xá tập huấn đến tháp Tokyo có hơi xa, vẫn là đợi bàn tay vàng phán định nhiệm vụ hoàn thành, trả cờ xong rồi quay về.Nằm nghỉ ngơi một lát trên mái hiên nhà người khác, Cinderella chợt nhăn chiếc mũi nhỏ nhắn lại, dường như ngửi thấy mùi tiêu cay nồng và hơi hóa chất nồng nặc từ đâu đó không xa.Mùi này cô quá quen thuộc, chẳng lẽ có người đang phóng hỏa ở gần đây sao!Cô bật dậy, tinh thần tỉnh táo, nhảy đến nơi phát ra mùi, phát hiện không phải có người đang phóng hỏa, mà là một ngôi nhà đã cháy rụi hơn một nửa, đã được dập tắt và tỏa ra mùi khét.Từ phần còn lại có thể phân biệt được hình dáng bên ngoài, đây vốn là một căn biệt thự nhỏ xinh xắn theo phong cách châu Âu, giờ phút này lại đen thui, dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rơi vụn.Oa, nhà ai bị cháy thảm vậy?Cinderella tò mò trốn ở một bên xem dưa, nhìn nhân viên giám định và lính cứu hỏa ra ra vào vào, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn.Cô run rẩy nhìn về phía số nhà và tên chủ hộ dán bên ngoài....... A a a a quả nhiên, địa chỉ quen thuộc và tên chủ nhà quen thuộc, đây là nhà mình mà!Biểu cảm của Cinderella lúc này giống hệt cái meme kinh điển: 【Để tôi xem nhà ai sập - hóa ra là nhà tôi.JPG】Nước mắt cô gần như sắp rơi xuống, vì sao chỉ là làm thêm nghề quái trộm mà đi ngang qua ăn dưa cũng có thể ăn trúng nhà mình.Cinderella lúc này chỉ quan tâm một vấn đề — nhà cháy, bên trong có ai ch·ết không?Nhanh chóng lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan, thấy tin tức nói rằng người phụ nữ thuê nhà đã kịp thời phát hiện và chạy ra ngoài khi biệt thự bốc cháy vào nửa đêm hôm trước, chỉ có nhà bị cháy còn người thì không sao, hòn đá trong lòng cô mới hơi rơi xuống.Nhà không còn có thể xây lại, người ch·ết không thể sống lại, mạng người dù ở thời điểm nào cũng là quan trọng nhất.Thu điện thoại lại, cô cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị âm thầm điều tra để trả thù cho bất động sản của mình thì bên kia ngõ nhỏ bùng phát tiếng cãi vã của một nam một nữ, hình như là những người có liên quan đến vụ hỏa hoạn này.Cinderella vội vàng đi qua nép vào đầu tường, lại thấy không chỉ hai người, Date Wataru và Matsuda Jinpei, cặp đồng nghiệp này vậy mà cũng ở đó.Hai người họ rõ ràng đang đứng bên cạnh cô gái với vẻ bảo vệ, dùng ánh mắt sắc bén dò xét trừng mắt gã đàn ông đeo kính gầy gò xa lạ trông có vẻ lịch sự.Cô gái Cinderella cũng nhận ra, là cô Hoshino Kimichika, người thuê căn biệt thự bị cháy này. Lúc này cô vẫn mặc đồ ngủ, khoác thêm chiếc chăn mà lính cứu hỏa đưa, nắm chặt tay phẫn nộ chất vấn: "Chú hai, rốt cuộc có phải chú làm không? Chú phóng hỏa đốt căn biệt thự này, chỉ vì muốn trộm chiếc koinobori mà ông nội để lại cho cháu!"Matsuda Jinpei ở bên cạnh nói thẳng vào vấn đề: "Tiện thể còn muốn lấy mạng cô nữa."Gã đàn ông trung niên gầy gò bị tình nghi phóng hỏa đối mặt với ba người, cười dùng ngón trỏ đỡ gọng kính trên mũi, buông tay nói: "Kimichika cháu nghĩ nhiều rồi, chú căn bản không biết ông cho cháu cái koinobori gì cả. Chú đã tuổi này rồi, chẳng lẽ còn nghĩ đến Tết Thiếu nhi để chơi sao?""Chú hai biết cháu rất đau lòng vì vụ cháy bất ngờ, nhưng không thể giận cá chém thớt lên chú được chứ. Chỉ một chiếc koinobori thôi mà, đến nỗi làm ầm ĩ lên khiến bao nhiêu cảnh sát phải tốn thời gian với cháu vậy?" Gã đàn ông trốn tránh trách nhiệm một cách trơ trẽn, nói những lời rất tổn thương: "Huống hồ cháu là con gái, có koinobori cũng không treo ra được, không có thì thôi, đừng làm ầm ĩ nữa.""Chú! Chắc chắn chú biết chiếc koinobori đó có đồ vật ông nội truyền lại cho cháu, cháu sẽ không để chú thực hiện được!""Kimichika, đã bảo chú còn chưa từng nhìn thấy koinobori, chẳng phải các cháu đã điều tra nhà chú rồi sao?" Gã đàn ông không hề sợ hãi, ai nhìn vào cũng thấy hắn chắc chắn đã giấu đồ ở một nơi mà hắn tin là không thể tìm thấy.Trong lúc hai bên giằng co, Date Wataru vừa che chở cô Hoshino vừa viết gì đó vào sổ tay, còn Matsuda Jinpei thì đút tay vào túi, ánh mắt sắc bén liếc thấy điểm đáng ngờ trên người kẻ bị tình nghi.Anh ta nắm lấy cổ tay gã đàn ông kéo đến trước mặt ba người, giọng điệu thờ ơ nhưng mang theo sự chắc chắn: "Ngón tay anh sao vậy?"Vị trí lòng bàn tay ngón cái tay phải của gã đàn ông dường như bị tổn thương do dính phải chất lỏng ăn mòn. Dù đã được băng lại, nhưng vẫn còn rỉ ra tơ máu.Date Wataru phối hợp ăn ý hỏi lại: "Xin hỏi tay anh bị thương như thế nào?" Có thể đi xét nghiệm một chút, so sánh với chất lỏng còn sót lại được phát hiện tại hiện trường.Còn Matsuda Jinpei, sau một sự kiện nào đó trước đây, đã có một thời gian thích nghiên cứu bom, nên đã đoán ra chất lỏng ăn mòn làm tay gã đàn ông bị thương và chất còn sót lại ở hiện trường là cùng loại.Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn muốn chối cãi của đối phương, anh ta cảm thấy vừa buồn cười vừa ghê tởm. Anh ta từ từ tăng thêm lực ở tay, cười nhạo một tiếng đầy mỉa mai: "Tôi hiểu rồi, bác chẳng qua là Tết Thiếu nhi không chơi koinobori, chơi lửa mới thấy kích thích đúng không?"Cảm giác áp bức bao trùm ập đến, dù là đàn ông mặt dày lý sự, lúc này gã đàn ông muốn cãi cũng có chút không nói nên lời.Cinderella nép sau đầu tường, vì ở rất gần, cô có thể nhìn rõ chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của Matsuda Jinpei xắn tay áo đến khuỷu tay, chiếc cà vạt lệch lạc nhét vào túi áo ngực, râu cằm cũng lún phún, dưới mắt hiện rõ quầng thâm mệt mỏi, giọng nói so với bình thường hơi khàn khàn.Tính toán thời gian, nếu anh ta không nghỉ ngơi từ khi nhận vụ án phóng hỏa này, thì đã gần hai ngày không chợp mắt.Cinderella biết cường độ công việc của cảnh sát rất lớn, lại cũng bội phục chàng cảnh sát tóc xoăn trông có vẻ nóng nảy tàn nhẫn kia giờ có thể khống chế tốt tính tình của mình.Rốt cuộc đổi vị suy nghĩ, nếu là mình hai ngày không ngủ, tính khí nóng nảy sắp đến bờ vực sụp đổ, trước mắt đứng một gã gần như có thể xác định là kẻ tình nghi còn cãi cùn nói những lời vô nghĩa... Cô rất khó đảm bảo có thể kiềm chế được bản thân không đấm cho hắn một quyền vào mặt.Nhưng mà. Cinderella không thể rời mắt khỏi khuôn mặt mệt mỏi của Matsuda Jinpei, cùng với chiếc yết hầu nhô lên khi anh ta cởi vài cúc áo, chợt thấy vẻ mặt hơi có vẻ bất cần nhưng vẫn lạnh lùng châm biếm và mạnh mẽ áp chế của anh ta, thực sự khiến cô không thể rời mắt, thậm chí cổ họng khô khốc.Khụ, hơi quyến rũ....... Từ từ!Cinderella cưỡng chế dời mắt khỏi ngài cảnh sát, lén nhảy xuống tường núp vào góc, mở chiếc koinobori ra.Ngôi sao vàng nhỏ ở đầu, Hoshino Kimichika.Còn nữa. Cô mở bên trong chiếc koinobori, ở vị trí miệng "cá chép" có một vết bẩn nhỏ màu đen.Lúc trốn vào cô đã thấy nhưng không nghĩ kỹ, bây giờ ghé sát ngửi, có mùi hóa chất cay nồng và mùi máu nhàn nhạt.Cinderella hừ nhẹ, thì ra là thế, khó trách gã đàn ông kia vẻ mặt chắc chắn bọn họ tuyệt đối không tìm thấy, đích xác, dù nghĩ nát óc cũng không thể ngờ thứ này lại treo trên tháp Tokyo cao mấy trăm mét!Cách một bức tường, gã gầy không thoát khỏi tay Matsuda Jinpei, có chút giận quá hóa thẹn mà nói: "Vị cảnh sát này xin anh buông tôi ra, nếu không có chứng cứ nói tôi thì tôi phải về trước, không giống cháu gái là người rảnh rỗi, tôi rất bận!"Kết quả vừa dứt lời, trước mắt mọi người, một chiếc koinobori đen như có linh hồn từ giữa không trung vẫy đuôi bơi về phía họ, há cái miệng lớn và đôi mắt cá ch·ết trừng trừng, giữa đêm tối đột nhiên gặp phải chỉ biết như thấy quỷ, quỷ dị vô cùng.Nhưng chiếc koinobori có mục tiêu rõ ràng, bay thẳng đến chỗ cô Hoshino, hạ xuống trong lòng cô, mấy người mới phát hiện ra bên trong nhét đầy bóng bay mới làm chiếc cờ bay lên được.Matsuda Jinpei:......Thủ pháp này anh ta hình như đã gặp qua, còn trải nghiệm rồi.Cô Hoshino ôm chiếc koinobori, thấy trên đó dán một tờ giấy nhắn, xé xuống thì bên dưới chính là ngôi sao vàng do ông nội cô tự tay vẽ, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức chia sẻ nội dung tờ giấy cho hai vị cảnh sát.Gã gầy thấy vậy trực giác không ổn, lao lên trước muốn giật chiếc cờ, bị Matsuda Jinpei đấm một phát vào mũi.Chàng cảnh sát tóc xoăn nhếch mép, vẻ mặt ác nhân lộ rõ, đôi mắt xanh đậm không có nửa điểm ấm áp, lắc lắc ngón tay thon dài: "A a, tao nhịn lâu lắm rồi đấy, cuối cùng cũng có lý do."Date Wataru ở phía sau khẽ hắng giọng nhắc nhở anh ta, đừng nói chuyện phá án cứ như chỉ để đánh người vậy.Gã gầy ôm cái mũi đau nhức, có chất lỏng ấm áp chảy xuống.Muốn chạy trốn.Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, khói trắng liền "phanh" một tiếng bốc lên bao quanh bốn người, ai nấy đều có cảm giác toàn thân bị trói chặt đột ngột.Khói trắng tan đi, không khỏi khiến họ kinh ngạc, Cinderella đang ngồi trên đầu tường tính toán lên sân khấu một cách tao nhã cũng ngây người.Cảnh tượng trước mắt không thể nói là bình thường, chỉ có thể nói là quần ma loạn vũ.Cô Hoshino, thân dưới là chiếc đuôi cá màu tím, trên đầu đội chiếc vương miện bóng bay nhỏ, vì có áo ngủ và chăn che chắn nên trông là người bình thường nhất trong bốn người.Date Wataru, cùng kiểu nhưng màu xanh đậm khác, nhưng cả khuôn mặt đều bị bộ râu bóng bay to lớn che kín, tay cầm "đinh ba Hải Vương", tuy rằng rất giống nhân viên công viên giải trí chưa tẩy trang đã chạy ra, nhưng đã là người bình thường thứ hai.Hai người còn lại thì khó phân biệt ngang nhau.Gã gầy, hay có thể nói là kẻ bị tình nghi, ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, sau lưng có thêm một chiếc mai rùa bóng bay khổng lồ, tựa như đang nằm trên quả bóng yoga trong phòng tập thể hình, lắc lư không ngừng. Điểm khác biệt duy nhất là hắn bị chiếc mai rùa trói chặt vào người, tứ chi không với tới đâu, giống như một con rùa lật ngửa không thể xoay mình.Matsuda Jinpei... Phụt ha ha ha ha ha!Matsuda Jinpei bị cưỡng chế mặc một chiếc váy quây ngực bó sát màu đen quyến rũ, bên dưới váy xòe ra tám chiếc xúc tu bạch tuộc dài làm bằng bóng bay, trong gió phất phơ như một con bạch tuộc đang cố sức vẫy vùng, có hai chiếc tương đối dài còn quất vào mặt ngài cảnh sát.Cinderella cố ý nhìn kỹ một chút, ừm, chàng cảnh sát tóc xoăn căn bản không cần lót cũng có thể mặc vừa chiếc váy quây, còn hơn cả mình.Mấu chốt là, cô chỉ muốn bắt một kẻ tình nghi, nào ngờ kỹ năng này lại là tấn công không phân biệt trong phạm vi chỉ định, tất cả mọi người đều bị vạ lây.Cảm giác lại thêm mấy diễn viên quần chúng là có thể đi đóng 《Nàng tiên cá》.Cô ngồi trên đầu tường nhịn rồi lại nhịn, thật sự không nhịn được, ôm bụng cười phá lên liên tục.Bốn người bên dưới: "..."Cinderella lau đi vài giọt nước mắt vì cười, chắp tay trước ngực thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi nha, tôi không ngờ lại liên lụy đến mọi người, tôi, xì ha ha ha!""..." Cô thật sự không ngờ sao? Cười đến như vậy quỷ mới tin!Lại cố nhịn cười, quý cô quái trộm nghiêm mặt khụ khụ: "Yên tâm, mười phút sau sẽ giải trừ thôi, các cảnh sát có thể gọi người đến còng tên này lại trước đi.""Tiện thể giúp tôi nói với thanh tra Nakamori một tiếng, lần này đồ vật tôi không thể trả lại được nữa," cô liếc nhìn chiếc koinobori trong tay cô Hoshino, "Bởi vì đồ vật đã về với chủ rồi."Hoshino Kimichika ôm chặt báu vật ông nội để lại cho cô, dù tình huống hiện tại rất khó khiến người ta nghiêm túc được, nhưng cô vẫn xỏ chân vào đuôi cá đi về phía trước rồi nhún chân hai cái, lấy hết can đảm hô to: "Cảm, cảm ơn cô, Siêu đạo chích Cinderella!"Date Wataru nhìn con rùa xanh lè trên mặt đất, lại nhìn tám cái chân bạch tuộc hỗn loạn trong gió của đồng nghiệp, có sự so sánh mới cảm thấy mình mặc bộ này không tính là gì, bộ râu bóng bay bị hơi thở do cười rung lên bần bật."Không cần cảm ơn, tiểu thư xinh đẹp." Để trấn an người thuê nhà, Cinderella búng tay một cái, trên đuôi cá của cô Hoshino liền nở rộ rất nhiều hoa hồng, trông lãng mạn động lòng người.Bên này là trấn an. Cô vừa quay đầu lại, liền đối diện với ánh mắt muốn gi·ết người của Matsuda Jinpei.Nữ quái trộm lập tức giơ hai tay đeo găng ren lên làm động tác đầu hàng, cười híp mắt nói: "Lựa chọn trang phục này là ngẫu nhiên nha, ngay cả tôi cũng không biết sẽ là tổ hợp thế nào."Lại "xì" một tiếng: "Ôi chao, chẳng lẽ thanh tra Matsuda càng muốn làm chú rùa lục đáng yêu sao?"Matsuda Jinpei cúi đầu nhìn chằm chằm con vương bát không lật người được kia, không thấy ra cái thứ quái quỷ này đáng yêu ở chỗ nào, bảo anh ta mặc thì trăm phần trăm đừng hòng.Nhưng dù sao cũng tốt hơn bộ đồ trên người anh ta, ít nhất về giới tính loài là giống đực.Cái tên này là muốn sưu tập đủ truyện tranh công chúa sao?Cinderella nhảy xuống đầu tường, vì biết mấy người này hiện tại căn bản không động đậy được mình, rất yên tâm mà giẫm đôi giày thủy tinh lạch cạch đi vòng quanh chàng cảnh sát tóc xoăn, nhéo cằm làm vẻ trầm tư.Dù giữ một khoảng cách nhất định, Matsuda Jinpei vẫn cảm thấy ở đối phương có một cảm giác vi diệu khó tả.Tóc dài? Phục sức? Thủ pháp trêu người và tính cách?Đều không đúng, nhưng cứ ẩn ẩn có loại cảm giác này, như thể trong đầu có một tia manh mối thế nào cũng không nắm bắt được.Lúc này, Siêu đạo chích Cinderella vỗ tay một cái, tự tin gật đầu."Nhất định là bởi khí chất phản diện trên người thanh tra Matsuda quá mạnh mẽ nên mới bị bộ váy này chọn, quả thực là định mệnh mà!""..."Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm cô, xuyên qua chiếc mặt nạ vàng, cảm nhận được cô không hề nói đùa hay châm biếm, mà là thật lòng thật dạ nghĩ như vậy.Lớp trưởng Date, tôi thu hồi câu nói trước đó. Anh thầm nghĩ, mình bây giờ có chút muốn bắt được Siêu đạo chích Cinderella.Muốn biết rốt cuộc là loại nhân tài gì mà có thể chân thành tha thiết nói ra những lời còn khó chịu hơn cả những lời anh thường nói.------------------------------------------------Kobayashi: Oa, đột nhiên muốn ăn hải sản (chảy nước miếng)Matsuda: Bị những lời rác rưởi chân thành khơi dậy lòng hiếu thắng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store