1 Dn Conan Edit Trong Cai The Gioi Nay Toi La Trum Bat Dong San
Matsuda Jinpei không ngờ Kobayashi Yuu trả lời nhanh như vậy, ngay cả khi rửa mặt cũng mang theo điện thoại di động, tuy rằng không có nội dung gì không thể xem, nhưng loại ảnh này có thể tùy tiện gửi cho người khác sao?Dù là tin tưởng cảnh sát và phối hợp giúp đỡ cũng nên suy nghĩ một chút hoặc nghi ngờ chứ, không cần anh ta nói gì cũng làm theo như vậy!Bên cạnh có quá nhiều cảnh sát nam, anh ta chỉ có thể cố gắng dùng một tay che đi phần lớn màn hình điện thoại, đối diện với sự kinh ngạc của đầu dây bên kia về “tốc độ tán tỉnh”, ngón tay cái nhanh chóng lướt trên bàn phím.【không phải, là bảo em gửi ảnh bữa sáng, đánh máy bị sai】.Kobayashi Yuu: 【À à, em đã biết ngay mà.】Sau hai tin nhắn này được gửi đi, bức ảnh kia đã bị thu hồi.Hai phút sau, ảnh mới được gửi đến, trên đó bày biện một bữa sáng kiểu Tây vô cùng phong phú, chiếc đĩa trắng lớn xinh đẹp bày hai lát bánh mì nướng nguyên cám, nấm xào dầu ô liu, trứng bác bơ và mấy quả cà chua bi, bên cạnh còn có một tách cà phê bốc hơi nóng, bữa ăn đơn giản dưới sự tôn lên của bộ đồ ăn tinh xảo sang trọng trông đặc biệt cao cấp và ngon miệng.Kobayashi Yuu: 【Tưởng tượng ~ hôm nay bữa sáng là kiểu Tây.】Kobayashi Yuu: 【Nhưng mà em bình thường có uống sữa bò thêm canxi, không hợp với hình tượng này, nên mượn tạm cà phê xay của ông quản gia rồi, loại hạt cà phê là XXX, tên lừa đảo chắc sẽ hỏi.】Matsuda Jinpei nhìn vào chỗ trống ban nãy là ảnh vừa rời giường, ngón tay gõ chữ: 【Đã nhận】.Date Wataru thấy vậy liền ghé tai anh dặn dò, thế là ở cuối cùng anh lại thêm một câu cảm ơn.“Sao đột nhiên cứng nhắc vậy, hai người đâu phải mới quen nhau!”Date Wataru nghiến răng nhịn cười vỗ vai anh, thúc giục nhanh chóng quay lại giao diện trò chuyện với tên lừa đảo, gửi ảnh qua.Horikawa Shinichiro quả nhiên nhắc đến loại hạt cà phê, hắn đã tìm hiểu kỹ và nghe qua nhãn hiệu này, rất ít người biết và rất khó mua được, nếu không phải người thực sự giàu có hoặc người yêu thích cà phê thì căn bản sẽ không nghe nói đến.Hắn âm thầm gật đầu, bày biện bữa sáng mua ngoài rồi chụp ảnh, kèm theo dòng chữ: 【Sáng sớm tự làm, tuy rằng chắc chắn không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp rồi.】Quần chúng Đội Điều tra Tội phạm Số 1 xúc động phẫn nộ.“Lên đi! Nhanh, nhanh khen hắn nấu ăn chắc chắn ngon tuyệt, nghe tôi, đàn ông là ăn cái kiểu này!”“Cái gì mà sáng sớm tự làm chứ, vừa nhìn là biết mua ngoài rồi, coi người ta là đồ ngốc à!”Bọn họ giống như quan hệ bạn cùng phòng ký túc xá đại học, một người yêu đương, cả bọn xúm vào làm quân sư bày mưu tính kế. Bên này tìm Kobayashi Yuu lấy ảnh bữa sáng, bên kia có người có gia đình đi hỏi ý kiến vợ con, người độc thân phụ trách ghi chép “nhật ký tình yêu”, trông còn nghiêm túc hơn cả phá án.Đúng như lời Mori Ran: Đám con trai hóng chuyện yêu đương nhiệt tình không kém gì con gái.Dù đây không phải là yêu đương đứng đắn gì, mà là mười mấy ông lớn vì dụ tên lừa đảo kết hôn sập bẫy mà dùng hết thủ đoạn.Cậu cảnh sát thực tập ôm chồng văn kiện đã ký không hề tiếc nuối rời đi, thậm chí còn muốn nhìn lại xem các cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 1 đấu trí đấu dũng với nghi phạm như thế nào, chẳng phải thú vị hơn bất kỳ bộ phim truyền hình nào sao?Ba tháng mới đến ba tháng rưỡi, toàn bộ kỳ nghỉ xuân Kobayashi Yuu đều phối hợp với các cảnh sát bắt tên lừa đảo, liên tục cho đến trước khi nhập học cấp ba.Khi các cảnh sát bày mưu kế yêu đương trông không đáng tin cậy lắm, nhưng nói dối thì họ là chuyên gia, trong tình huống cả hai bên đều là “kẻ lừa đảo” thăm dò lẫn nhau, họ đã vô tình thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích.Trong khi đó, các bộ phận khác cũng tích cực hoạt động, giúp các nạn nhân hồi tưởng tìm kiếm chứng cứ, khôi phục lịch sử trò chuyện đã xóa, tiện thể phổ biến kiến thức phòng chống lừa đảo, sau này gặp phải chuyện tương tự nhất định không cần nhẫn nhịn.Cuối cùng, khi Horikawa Shinichiro đề nghị gặp mặt trực tiếp nói chuyện lần nữa, vào một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, hắn đến sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút, lại phát hiện Kobayashi Yuu đã đến quán cà phê, ngồi ở vị trí bên cạnh cửa kính lớn, mặc đồ giống như một nữ sinh viên thanh thuần, đang lặng lẽ đọc một cuốn tiểu thuyết.Hai người ra hiệu chào nhau qua cửa kính, kết quả hắn vừa bước vào cửa đã bị ba người đàn ông phục kích bên cạnh xông tới hạ gục hắn ta, răng rắc một tiếng còng tay lạnh lẽo đã khóa lại.Kobayashi Yuu lập tức khép lại cuốn tiểu thuyết văn xuôi Nhật Bản mà cô bé chưa đọc được chữ nào, xách váy chạy chậm qua, nhìn thấy Horikawa Shinichiro bị Date Wataru đè chặt không nhúc nhích được, ra vẻ kinh ngạc mà che miệng kêu lên: “Các anh là ai, vì sao lại đối xử với anh Horikawa như vậy?!”Matsuda Jinpei: ……Con nhóc này diễn đến nghiện rồi đúng không?Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cơ thể đã rất phối hợp móc ra thẻ cảnh sát, một tay mở ra đưa cho cô bé: “Đội Điều tra Tội phạm Số 1 Sở Cảnh sát Đô thị bắt giữ tội phạm, không cần lo lắng.”Lời này cũng là nói cho nhân viên và khách trong quán cà phê nghe, tức khắc một mảnh xôn xao.Mà Horikawa Shinichiro vừa đổ mồ hôi lạnh vừa hồi tưởng xem mình có sơ hở nào không, cảm thấy vẫn còn cơ hội, liền la hét giãy giụa: “Các người bắt nhầm người rồi, tôi bị oan! Cô Yuu, cô tin tôi đi!”Nghe thấy tên mình được gọi thân mật như vậy, Kobayashi Yuu thật sự run lên một chút, cả người nổi da gà.Ngay cả Ran và những người khác cũng phải đến ngày tốt nghiệp mới dè dặt hỏi xem sau này có thể gọi mình bằng tên sau không, anh ta gọi như vậy là có ý gì?Vẫn là lúc bị cảnh sát bắt giữ, nếu cô bé không phải là mồi nhử của cảnh sát, chẳng phải điều này cố ý làm tăng thêm hiềm nghi cho cô bé sao, thật thiếu đạo đức.“Tôi tin anh, Horikawa,” cô bé ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt mang theo một tia may mắn của đối phương, chậm rãi mở miệng: “Tuy rằng anh lừa tiền, lừa tình còn trộm đồ, nhưng anh nhất định là người tốt!”Matsuda Jinpei nghiêng đầu nhếch mép, cảm thấy cái tính hay để bụng này của cô bé cũng khá tốt — khi không nhằm vào mình.Hai người kia cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.Lời nói hòa giải đầy mỉa mai phối hợp với nhau lại có một hương vị khác, Horikawa bị những lời không chút nể nang này đâm trúng sửng sốt một chút, sau đó kết hợp với phản ứng của ba vị cảnh sát, không thể tin được mà trợn tròn mắt.“Cô, các người đều là một bọn! Cô là kẻ lừa đảo, lừa tôi rằng đã nhắn tin với cô một tháng trời!”Đối mặt với lời chửi rủa, Kobayashi Yuu không hề để ý nhún vai, khuỷu tay chống đầu gối chống cằm, ôn tồn nói: “Không cần dùng từ khó nghe như vậy chứ, tôi cũng không phải là cảnh sát, chỉ là có tiền có thời gian nên tiện tay giúp một chút việc nhỏ thôi mà ~”“Hơn nữa,” Kobayashi Yuu duỗi một ngón tay chỉ Matsuda Jinpei, “Người nhắn tin với anh một tháng trời là vị cảnh sát này, không phải tôi nha!”“!” Horikawa Shinichiro ngước nhìn người cảnh sát đeo kính râm vẻ mặt lạnh lùng khó gần, chỉ nghĩ đến những lời ngon ngọt mình đã nói với gã đàn ông này, mà những tin nhắn thẹn thùng dịu dàng kia lại xuất phát từ người cảnh sát có ánh mắt có thể giết người này, sắc mặt hắn khó coi như nuốt phải ruồi.Cảm thấy buồn nôn không chỉ có hắn, Matsuda Jinpei nắm lấy tay Kobayashi Yuu đang chỉ vào hắn, kéo cô bé từ dưới đất lên, kéo tất cả cảnh sát nam Đội Điều tra Tội phạm Số 1 xuống nước theo: “Nội dung toàn bộ đều là bọn họ nghĩ, tôi chỉ phụ trách đánh máy.”Những ghi chép này bị bộ phận thông tin của cục cảnh sát sao chép lại còn cần lưu giữ trong điện thoại anh ta một thời gian, mỗi lần vừa mở phần mềm trò chuyện là có thể nhìn thấy khung chat của người này, ghét bỏ phản cảm đến không chịu được lại không thể trực tiếp chặn xóa, cứ cảm thấy điện thoại của mình bị ô uế.Kobayashi Yuu ghé lại xem lịch sử trò chuyện, tức khắc mở to mắt, cảm thấy người giỏi còn có người giỏi hơn, rõ ràng đám cảnh sát này còn diễn giỏi hơn cô bé nhiều!Đại khái là biết được cả tháng nay mình đều trò chuyện với mười mấy gã đàn ông vạm vỡ qua màn hình, Horikawa Shinichiro ghê tởm đến mức từ bỏ chống cự, sống không còn gì luyến tiếc mà bị đưa lên xe cảnh sát.Kobayashi Yuu cũng đi theo lên xe cảnh sát đến Sở Cảnh sát Đô thị làm biên bản, ở ghế phụ duỗi người một cái thật dài, thở dài cuối cùng vụ án cũng sắp kết thúc, rồi lại kéo xuống, cô bé sắp khai giảng rồi.Horikawa lúc này mới biết tiền của cô bé là thật, tuổi tác là giả, mới vừa tròn mười lăm tuổi thậm chí còn chưa học cấp ba!Hắn hận cay đắng cô nữ sinh đã khiến hắn phải vào tù, vì thế khi làm biên bản trước sau nắm chặt điểm này không buông, tố cáo Kobayashi Yuu vị thành niên uống rượu, còn có ý định giao du không lành mạnh với người trưởng thành khác giới, dù có giúp cảnh sát cũng không thể bao che điểm này!Hắn nói rõ nếu không cảnh cáo xử phạt Kobayashi Yuu và thông báo phê bình ở trường học, hắn sẽ không khai thật những khoản tiền đã lừa đảo chảy đi đâu.“Anh cho rằng không nói thì không tra ra sao?” Ngồi cạnh Date Wataru đối diện với nghi phạm, Matsuda Jinpei lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý đến những lời này, ngữ khí lạnh đến cực điểm: “Này, anh coi cảnh sát là cái gì? Đừng thách thức sự kiên nhẫn của chúng tôi.”Horikawa dưới áp lực vô hình run rẩy cả người, nhưng vẫn cắn chặt răng muốn cùng Kobayashi Yuu cá chết rách lưới, dù sao hắn một gã đàn ông trưởng thành cũng không thiệt thòi gì, vào tù vài năm ra vẫn có thể sống tiếp.Nhưng hắn quá rõ ràng những lời đồn đãi vớ vẩn sẽ hủy hoại một người phụ nữ như thế nào, đặc biệt là một học sinh còn đang đi học, đòn công kích tâm lý như vậy đủ bao trùm cả cuộc đời cô bé!Khi hai bên giằng co không dứt, điện thoại Matsuda Jinpei vang lên, trên màn hình hiển thị “Takagi Wataru”.Anh ta tưởng có việc gấp nên nghe máy, kết quả đầu dây bên kia truyền đến giọng Kobayashi Yuu: “Thanh tra Matsuda, nghe nói tên lừa đảo kia cứ bám riết em không tha hả?”“……?” Anh ta buông điện thoại nhìn màn hình, đúng là điện thoại của Takagi Wataru, lại ghé sát tai: “Em không phải làm xong biên bản rồi sao, sao còn chưa về.”“Hạ sĩ Chiba nói hôm nay ở canteen có món cơm thịt bò ngon lắm luôn, có thể mang em đi ăn miễn phí,” giọng nói dừng lại một chút, có tiếng nhai nuốt đồ ăn, nuốt xuống rồi lại nói: “Thật sự rất ngon luôn đó!”“……” Em đến Sở Cảnh sát Đô thị để đánh giá ẩm thực sao?Matsuda Jinpei không muốn thừa nhận khi nghe tiếng nhai nuốt phóng đại bên tai mình cũng có chút thèm, yết hầu khẽ động, anh ta nói nhỏ vài câu với Kobayashi Yuu, rồi ấn loa ngoài.Giọng nữ sinh trong trẻo vang lên khắp phòng thẩm vấn: “Chào…… anh trai lừa đảo vô danh kia, tôi không rõ vì sao anh không tự kiểm điểm hành vi lừa gạt tiền tài và tình cảm của các cô gái, lại cố tình giận cá chém thớt với tôi, nhưng để không làm chậm trễ việc các anh cảnh sát ăn cơm đúng giờ, tôi cần phải nói vài câu.”Horikawa vẻ mặt khinh bỉ.“Đầu tiên, tôi không có uống rượu, tôi quen giám đốc nhà hàng Pháp đó, chỉ cần hỏi ông ấy một chút là biết, hôm đó tôi uống nước ép đào. Đương nhiên anh cứ khăng khăng nói là tôi ngụy biện cũng được, nhưng anh không có chứng cứ nha ~”“Tiếp theo, nếu tôi mà muốn giao du không lành mạnh với người khác giới ấy à, thì còn đến lượt anh sao?”Matsuda Jinpei trực giác Kobayashi Yuu sắp nói ra điều kinh người, lặng lẽ buông xuống chai nước khoáng sắp đưa đến miệng.Quả nhiên, “Bổn tiểu thư đây vừa xinh đẹp vừa có tiền, người theo đuổi xếp hàng dài đến cổng trường, có muốn nuôi tiểu bạch kiểm thì cũng chưa đến lượt của anh, cút đi đồ ngu, đừng làm chậm trễ bà đây ăn cơm!”Horikawa bị cô bé dùng giọng thô tục chửi rủa mà choáng váng, ngay cả Date Wataru cũng bị sặc nước, ho sù sụ ở bên cạnh.Chỉ có Matsuda Jinpei im lặng kéo bảng ghi chép lại, nhanh chóng viết mấy câu đó lên.Ừm, chửi cũng không tệ, anh ta đã sớm muốn làm vậy rồi. ---------------------------Kobayashi: Không ăn cơm đúng giờ dạ dày sẽ hỏng đó, đều tại tên lừa đảoMatsuda: Chửi nghe êm taiNgười qua đường vô tội Takagi bị cướp điện thoại khi đi ăn ở сanteen: Xin đừng chọc phụ nữ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store