1️⃣.[ĐN Conan] | EDIT | Trong cái thế giới này, tôi là trùm bất động sản
Chương 105
Khi Đội Điều tra Tội phạm Số 2 dời địa bàn chạy về phòng nghỉ tìm Ai Just, anh chàng người nước ngoài kia đang vui vẻ ngắm nghía tờ giấy có vài nếp gấp, vừa sung sướng hát to những đoạn nhạc kịch, vừa dùng những cử chỉ tay đặc trưng của người Ý mà khiêu vũ.Anh ta khoe khoang quá lộ liễu, sau khi hỏi rõ nguyên do, tờ "giấy vay nợ" kia đương nhiên đã bị cảnh sát thu giữ.Tuy rằng cảnh sát Nakamori nói sau khi điều tra rõ ràng sẽ trả lại vật về chỗ cũ, đôi mắt xanh biếc của Ai Just vẫn ướt át như chú cún con lạc lõng, phảng phất như ảo giác đôi tai cún trên đầu anh ta cụp xuống ủ rũ."Nhưng quý cô quái trộm xinh đẹp đã hứa sẽ giúp tôi tìm một người vợ, nếu cảnh sát không cẩn thận làm mất thì sao bây giờ?" Anh ta nói với giọng cường điệu, cứ như thể cảnh sát vừa tịch thu mất người vợ tương lai mà anh ta ngày đêm mong ngóng vậy.Kobayashi Yuu: ?Cái anh chàng người Ý này chắc chắn đọc hiểu rất tệ, tôi khi nào hứa hẹn chuyện này chứ? Cinderella là quái trộm, không phải ông Tơ bà Nguyệt được không!À không đúng, thần tình yêu phương Tây hẳn là Cupid.Dù sao đi nữa, cũng không thể để đối phương tung tin đồn quái trộm có thể kiêm luôn việc tìm đối tượng, bản thân mình kiêm nhiệm ba thân phận học sinh, chủ công ty bất động sản, quái trộm đã đủ bận rồi, không rảnh lại làm thêm cái trung tâm mai mối!Kobayashi Yuu nhanh chóng đeo mấy chiếc kẹo nhẫn nhặt được lên ngón tay Ai Just, chỉ để lại cái vị cam quýt trong túi, "Anh chắc là vì nhẫn bị trộm nên mới bị ảo giác, mấy cái này cho anh, có thể thấy dễ chịu hơn chút không?"Mori Ran và mấy người cũng như bị dẫn dắt, sôi nổi đưa các loại hương vị kẹo nhẫn qua an ủi anh ta, đeo đầy mười ngón tay của chàng thanh niên.May mà anh chàng tuấn tú có làn da trắng sứ, ngón tay cũng thon dài đẹp, đeo nhiều như vậy cũng không có vẻ trẻ con hay khoe của, ngược lại còn tôn lên vẻ quý phái.Ai Just giải thích không rõ, nhưng không thể từ chối lòng tốt của các cô gái, vì thế rất nhanh lại vui vẻ lên, giơ đôi tay đeo đủ màu sắc lấp lánh chạy khắp nơi, tự hào khoe với các đồng nghiệp trong đoàn kịch.Kobayashi Yuu nhẹ nhàng thở ra, may mắn đối phương giống như trẻ con, một chút kẹo là đã thỏa mãn.Bên kia, vụ án giết người của đoàn kịch 《Bá tước Monte Cristo》 cũng đi đến hồi kết.Đúng như vở kịch họ diễn mỗi đêm, động cơ giết người lần này cũng là báo thù, thời gian kéo dài hơn mười năm, chứng minh cái gọi là "quân tử báo thù, mười năm chưa muộn".Khi Toyama Kazuha tìm thấy Hattori Heiji đội mũ lưỡi trai ngược trong đám người, cậu ta đang chỉ ra và xác nhận hung thủ của vụ án này —— mời mọi người đến phòng nghỉ hậu trường thăm cô Emily.Mục đích cô ta mời nhóm Mori Ran vốn là để tạo chứng cứ ngoại phạm, nhưng cố tình vận may không tốt, lại mời đến hai vị thám tử học sinh.Người quen phạm tội giết người bị giết, cho dù không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này, tâm trạng của Ran vẫn có chút sa sút, đứng một bên rối rắm, "Có nên nói với Shinichi và mẹ Shinichi một tiếng không nhỉ?"Thám tử nhí trông còn rối rắm hơn cô, dù vụ án đã phá, vẫn ngồi xổm bên tường chống cằm nhíu mày, vẻ mặt buồn bực không nghĩ ra."Hattori cậu nói xem, quái trộm Cinderella đã tìm thấy chứng cứ then chốt như thế nào vậy?" Những chuyện khác đều không sao cả, điều mà Edogawa Conan cuồng trinh thám không thể lý giải nhất chính là chuyện này.Theo cậu bé biết, nữ quái trộm dường như không giống Kid biết dịch dung, lúc đó hiện trường rất hỗn loạn, không nhìn thấy bóng dáng nữ giới nào đáng nghi là Cinderella.Chẳng lẽ lại trốn trên trần nhà trộm xem, nhìn xuống toàn cục sao? Thảnh thơi vậy luôn sao, vừa trốn vừa theo dõi toàn bộ tình hình? Căn bản không coi Đội Điều tra Tội phạm Số 2 ra gì sao!Mà ý tưởng của Hattori Heiji rất giống bạn thân, chỉ là có chút khác biệt: "Cô ta đã tìm được chứng cứ trước chúng ta một bước như thế nào!"Điều đó cho thấy quái trộm tiểu thư là người đầu tiên trong số họ nhìn rõ ai là hung thủ, còn nhanh hơn cả những thám tử được huấn luyện như họ.Thám tử vùng Kansai có lòng hiếu thắng cực cao, tỷ như quan hệ tốt với Kudo Shinichi là một chuyện, nhưng việc gì cũng phải so kè cao thấp với đối phương lại là chuyện khác.Vốn dĩ cậu ta và Kudo đều tạm thời chưa phân thắng bại, bây giờ lại thêm quái trộm Cinderella…… Giấu đầu hở đuôi tính là gì, có bản lĩnh thì đường đường chính chính đến quyết đấu đi!Kobayashi Yuu không biết những hoang mang trong lòng họ, nếu biết chắc chắn sẽ thầm đáp: Ngay cả câu hỏi lựa chọn và chứng minh còn không viết được, mà đòi dùng phép phản chứng sao?Ngay từ đầu khi Emily phát thiệp mời, cô đã để lại một chút tâm tư, rốt cuộc trong nguyên tác không ít hung thủ tự cho mình thông minh tìm đến đoàn nhân vật chính làm chứng nhân ngoại phạm.Nếu ngay từ đầu đã tìm ra đáp án, dù không thể trinh thám rõ ràng quá trình gây án, chỉ cần luôn chú ý hành động của hung thủ, tổng có thể tìm được chút dấu vết để lại.Kobayashi Yuu không đoán ra tâm tư của đám thám tử, cô liếm chiếc kẹo nhẫn vị cam quýt, đầu lưỡi bị nhuộm hơi màu cam, chỉ là bản thân không nhìn thấy, vẫn cảm thấy món đồ ăn vặt này rất ngọt.Chỉ là có chút lo lắng cho Matsuda Jinpei, những người khác có lẽ không hề phát hiện, nhưng từ góc độ khách quan mà nói, lần này điều người đi có chút cố tình.Trước khi tìm được biện pháp một lần là xong hết, chỉ có thể hy vọng nữ diễn viên kia tiếp cận quá mức táo bạo, có thể trực tiếp làm anh cảnh sát choáng váng luôn!Kobayashi Yuu nhìn quanh hiện trường lộn xộn, phỏng chừng còn phải ở lại một lát nữa mới có thể rời đi, tính toán trước trộm thu hồi những cơ quan bố trí trong nhà hát mà không dùng được.Bất quá nửa đường, khi đi qua một cánh cửa hành lang, bên trong bỗng nhiên vươn ra một cánh tay dài, túm lấy cổ áo cô kéo cả người lẫn kẹo vào trong.Cơ thể Kobayashi Yuu theo bản năng tự vệ, một cú móc hàm nhanh như chớp vung về phía sau người, nếu trúng thật thì không phải sưng vài ngày là xong chuyện.Nhưng đối phương dường như rất quen thuộc động tác này, vừa mới ra tay, một bàn tay dày rộng ấm áp đã vững vàng chặn động tác của cô, nắm trọn cả nắm tay."Xem ra, tính cảnh giác không tệ."Nghe thấy giọng nói tùy tiện của Matsuda Jinpei, sự cảnh giác vừa mới trỗi dậy trên người Kobayashi Yuu lập tức biến mất không còn dấu vết, có thể thấy rõ ràng cơ thể cô thả lỏng xuống, chỉ là có chút hoang mang ngửa đầu ra sau cọ cọ.Người sau dường như nhẫn nại mà thở mạnh hơn một chút, không nhẹ không nặng ấn đầu cô xuống: "Đừng lên tiếng, tự mình xem đi."Hai người trốn trong căn phòng tối tăm không rõ tác dụng gì, một người đứng một người nửa ngồi xổm, dựa vào khe cửa hé mở nhìn trộm ra ngoài.Thấy hành động của Matsuda Jinpei, Kobayashi Yuu vốn tưởng rằng bên ngoài sẽ đại họa hay thú dữ gì đó, cần phải cẩn thận trốn tránh.Kết quả vừa nhìn, vị nữ diễn viên gợi cảm kia phong tình vạn chủng giẫm lên giày cao gót đi qua đi lại, khắp nơi nhìn quanh dường như đang tìm người."……" Tuy rằng có chút khác biệt so với dự đoán, nhưng xét về một ý nghĩa nào đó thì hình như cũng không sai?Chờ bóng dáng nữ diễn viên biến mất ở cuối hành lang, cô không nhịn được khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói: "Cảnh sát Matsuda, không cần phải làm đến mức đấy chứ?"Chẳng lẽ là vì ở chỗ chị gái kia giá trị mị lực hấp dẫn bại dưới tay tôi, cho nên hết sức canh cánh trong lòng, nhìn chằm chằm không cho đôi ta gặp nhau?Không đến mức? Matsuda Jinpei nheo mắt, liếc nhìn đỉnh đầu xù xì của cô, hồi tưởng lại những biểu hiện trước đó của cô nàng.Có lẽ bởi vì lần này đối tượng là nữ sinh, lại rất phù hợp gu thẩm mỹ của Kobayashi Yuu, khiến cô không thể nhẫn tâm lạnh lùng trực tiếp từ chối, thoạt nhìn thập phần không kiên quyết, muốn cự tuyệt còn nghênh.Xem ra Matsuda Jinpei như là kẻ ác ngăn cản ở giữa.Chỉ khẽ gõ ngón tay lên đầu cô gái, anh buồn cười lại có chút tức giận: "Người khác nói vài lời hay là em đã lâng lâng trong lòng rồi?"Kobayashi Yuu xoa xoa mặt, nỗ lực nói thật sự hợp tình hợp lý: "Đâu phải lời hay gì cho lắm đâu, em vốn dĩ rất đáng yêu mà!"Rồi hạ giọng hơn một chút nữa, "Bất quá thật sự không tính đến chuyện liên lạc thêm, gặp nhau cũng xấu hổ, chi bằng cùng cảnh sát Matsuda trốn một chút."Matsuda Jinpei tức khắc bị những lời này của cô vuốt thuận lông, không còn khó chịu như vậy nữa, khóe môi khẽ nhếch lên, nhất thời tâm trạng tốt hơn hẳn, theo thói quen vươn tay xoa xoa đầu người trước mặt.Sau đó mới bất tri bất giác phản ứng lại mình vừa làm gì: "……"Kobayashi Yuu cảm nhận được bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu đột nhiên cứng đờ, quả thực sắp không giấu được nụ cười bên miệng.—— Đây đâu phải tôi tự vả mặt, là anh không nhịn được trước đấy!Cô đứng lên, vẫn thấp hơn Matsuda Jinpei một cái đầu, nhưng đôi mắt hạnh cười đến gian xảo, không tỏ thái độ cũng không nói gì, lặng lẽ chờ đối phương "biện minh".Matsuda Jinpei không có gì để biện minh, ở trước mặt Kobayashi Yuu cũng rất khó mạnh miệng, ra vẻ bình tĩnh mà tăng thêm lực xoa nhẹ hai cái, quay mặt đi khẽ hắng giọng, "Không thể xóa bỏ lệnh cấm sao?"Hahaha, được thôi, anh chủ động đề nghị, tôi liền dễ làm rồi!Kobayashi Yuu cố ý xị mặt ra vẻ nghiêm túc, nhưng ý cười trong đáy mắt đã sắp tràn ra ngoài, "Ừm…… Cũng không phải là không được, nhưng cảnh sát Matsuda ở nơi công cộng làm trò xoa đầu em để nhiều người nhìn như vậy, em cũng biết sĩ diện chứ.""Cho nên?" Matsuda Jinpei nhướn mày, cảm thấy cô bỏ lửng một câu, chắc chắn là muốn ra điều kiện."Em cũng muốn cõng anh!" Kobayashi Yuu giơ cánh tay mảnh khảnh vỗ vỗ, rất hài lòng với biện pháp mình nghĩ ra, "Ngay ở đây, không ai nhìn thấy, thế nào?"Cũng rất công bằng, gậy ông đập lưng ông.Nhưng đối diện với vẻ mặt rõ ràng chờ mong đã lâu của cô nàng này, Matsuda Jinpei bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải ngay từ đầu đã là một cái bẫy, "…… Tùy em."Vừa dứt lời, đế giày đã cách mặt đất vài tấc, cả người anh bị bế ngang lên.Cùng lúc đó, Kobayashi Yuu thầm cảm thán: Eo thật nhỏ, ôm thật ấm, đường cong cơ bắp thật rõ ràng, chạm vào rất đàn hồi!Nói là cõng, nhưng vì điều kiện cứng nhắc —— chiều cao —— không đủ, trên thực tế chính là ôm người lên, vì không cho mũi giày chạm đất còn phải ước lượng nâng lên.Dưới chân cô vừa động, gần như giống như một con cua đi ngang, cọ xát di chuyển người từ đầu phòng này sang đầu phòng kia.Trên mặt Matsuda Jinpei hiện lên vẻ mê hoặc: …… Đây rốt cuộc là đang làm gì?Nhưng khi sắp buông anh xuống, Kobayashi Yuu ngẩng khuôn mặt đang vùi trong ngực anh lên, nghịch ngợm xoay một vòng, xấu xa nhắc nhở, "Đây là dịch vụ ngựa gỗ xoay tròn phụ thêm nha!"Cuối cùng gót chân chạm đất, hai tay cô vẫn chưa buông ra, hờ hững vòng quanh eo người đàn ông, gương mặt có vài phần ửng đỏ, trán lòa xòa vài sợi tóc, đôi mắt sáng ngời dò hỏi: "Có thể cho em thêm một điều kiện nữa không?"Matsuda Jinpei cảm thấy trái tim mình bị khẽ chạm vào một chút.Anh trong toàn bộ quá trình vẫn luôn giữ thẳng người, hai tay giơ lên như đầu hàng, cũng không chạm vào đối phương.Dù không kìm lòng được, cũng chỉ hơi cúi người, một tay đút túi, một tay nâng lên xoa nhẹ đuôi tóc ngựa sau đầu Kobayashi Yuu, thoáng lướt qua cổ.Yết hầu anh khẽ động, nhắm mắt lại thở dài thấp giọng nói: "Ừ."Giây tiếp theo, chiếc kính râm đã bị đối phương cướp đi.Giọng Kobayashi Yuu vang lên bên tai: "Cảnh sát Matsuda, quầng thâm dưới mắt của anh đã nặng quá rồi, có phải hiện đang rất buồn ngủ không?"Matsuda Jinpei: ……Rõ ràng là vì che giấu vẻ mệt mỏi sau khi thức đêm, kết quả vẫn bị vạch trần.Hồi mới vào ngành còn thức đêm liên tục hai ngày vẫn tràn đầy tinh thần, sao bây giờ lại không được nhỉ?Anh một chút cũng không muốn để đối phương thấy vẻ mệt mỏi của mình, mới theo bản năng đeo kính râm, dù ngày thường dường như không sao cả, nhưng bản năng vẫn muốn giữ gìn hình tượng bên ngoài.Bất quá Kobayashi Yuu hoàn toàn không để ý, thậm chí khi nhìn thấy quầng thâm mắt và chiếc cằm lún phún râu, lại dâng lên một chút đau lòng.Chính là vì hiệp trợ Đội Điều tra Tội phạm Số 2 bắt quái trộm Cinderella, anh mới bị ép thức đêm không thể nghỉ ngơi tử tế, bản thân mình mỗi lần hành động đều thiên vị, đối với Matsuda Jinpei hẳn là một gánh nặng đi.Tuy rằng trêu chọc anh cảnh sát rất thú vị, nhưng trông anh mệt mỏi quá.Vì thế Kobayashi Yuu nhón chân, hai tay ôm lấy cổ anh, cho Matsuda Jinpei một cái ôm.Một cái ôm mang tính trấn an, mang theo cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối, thân hình mềm mại cùng hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ của kẹo cam quýt, khiến người không tự chủ được mà cúi đầu vùi vào bờ vai nhỏ nhắn, bàn tay treo ở sau lưng cố gắng không ôm chặt.Như thể tìm được một nơi yên bình trong lòng để chợp mắt.Cố tình khó có thể nhẫn nại như vậy, Kobayashi Yuu còn vỗ vỗ lưng anh, khẽ cười nói: "Như vậy là lệnh cấm hết hiệu lực rồi nha." -------------------------Kobayashi: Ôm thật thoải mái, thật ấm ápMatsuda: Cả đời cũng không xem xóa hết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store