1. [ĐAM MỸ EDIT|ON-GOING] THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN
CHƯƠNG 26: CHUẨN BỊ
THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN
Editor: Noemie
Chương 26: Chuẩn BịGiống như là đang yêu đương vụng trộm vậy, khiến Bạch Nhược Lâm nghe mà đỏ bừng mặt.
Quỹ Kiều đã rời đi một lúc rồi nhưng Phượng Thanh Vận vẫn chưa hoàn hồn.
Long Ẩn ngồi bên giường, ung dung lột một quả nho đưa cho y, Phượng Thanh Vận gần như vô thức ăn lấy, ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn đầy hoảng hốt.Thầy dáng vẻ mờ mịt này của y, Long Ẩn không khỏi bật cười, vẫy tay trước mặt y: "Phượng Cung chủ ơi? Không đến mức vậy chứ, mới thế này thôi mà đã chịu không nổi rồi sao?"Phượng Thanh Vận miễn cưỡng lấy lại tinh thần, mím môi nhìn hắn: "...... Ngươi đã biết rồi."Đây không phải một câu nghi vấn, mà là một lời khẳng định.Long Ẩn cười hì hì: "Đã nói rồi mà, Long Thần không gì không biết."Phượng Thanh Vận mơ hồ cảm thấy mình như đã rơi vào cái bẫy được ai đó giăng sẵn từ lâu.Nhưng y lại không thể nói gì cả.Dù sao thì tất cả những chuyện này đều là do y mà ra, nếu đổi lại là một tu sĩ bình thường, đừng nói đến những thân bằng cố hữu hay đạo lữ, ngay cả là cha mẹ thân sinh cũng chưa chắc có thể ngày ngày tưới máu.Vậy nên y càng không thể đề nghị rằng hay là đổi tinh khí thành huyết khí đi, dù gì việc hút tinh huyết cũng là quá mức rồi, với tính cách của Phượng Thanh Vận, y thật sự không thể làm ra loại chuyện kén cá chọn canh như thế, cuối cùng y chỉ đành bóp mũi chấp nhận.Còn về chuyện khế ước máu sau khi nở hoa...... Hai người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không ai đề cập đến.Phượng Thanh Vận liên tiếp ăn bốn năm quả nho, lại ăn thêm vài quả vải, cuối cùng mới bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực này.Suy xét đến việc họ bỏ lỡ một lần mở Quỷ Môn vì động thái của Mộ Hàn Dương, bây giờ không thể chậm trễ thêm nữa, vì thế lập tức lên kế hoạch đến Yêu tộc.Ban đầu hai người muốn nhanh chóng đến Yêu tộc để giải quyết vấn đề khế ước máu của Phượng Thanh Vận, nhưng Bạch Nhược Lâm lại không muốn trở về Tiên Cung.Sau khi chứng kiến chuyện đó, thấy rõ mặt tối vặn vẹo của Mộ Hàn Dương, mỗi lần nghĩ đến gã đều khiến cô buồn nôn, dù cô có bịt mũi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra thì việc quay về Tiên Cung cũng không thể giúp cô nguôi ngoai cơn giận này.Với tính tình của Bạch Nhược Lâm, việc đầu tiên cô muốn làm khi mở mắt ra chính là công khai toàn bộ chuyện dơ bẩn ghê tởm này cho thiên hạ đều biết, nhưng lại bị Phượng Thanh Vận ngăn cản.Trước khi hoàn toàn bao trùm khế ước máu, để phòng ngừa đối phương thẹn quá hóa giận mà liều mạng kéo bọn họ chết cùng, cách tốt nhất chính là âm thầm lặng lẽ, không hành động gì cả.Mà đợi đến khi khế ước đã bị bao trùm trọn vẹn, thì cũng không còn gì để nói nữa.Chín vị Độ Kiếp trên thế gian, bất kể là ai trong số đó ngã xuống hoặc bị giáng cảnh giới đều sẽ khiến toàn bộ người trong thiên hạ chú ý. Đến lúc đó, mọi việc Mộ Hàn Dương đã làm đều sẽ bị vạch trần.Về phần các đệ tử nội ngoại môn do Bạch Nhược Lâm tự tay giáo dưỡng, tuy rằng tính tình cô hay nóng nảy, nhưng cô lại không tiếc chỉ giáo, bao dung học trò, cũng chẳng bao giờ ra vẻ ta đây, cho nên dù số người bái nhập môn hạ của cô không nhiều lắm, nhưng đều là những người si mê võ đạo. Bởi vậy, chỉ có duy nhất Trường Lạc môn phái lại là mạch phái vững chắc nhất trong Tiên Cung.Mà vào lúc "Thiên Băng" ở kiếp trước, mạch phái Trường Lạc lại là môn phái chủ động đứng ra trấn giữ Thiên Môn, vì vậy dù Bạch Nhược Lâm tạm thời rời đi, đệ tử dưới trướng phái Trường Lạc cũng sẽ không phải chịu bất kỳ sự chèn ép nào.Hoàn toàn trái ngược chính là, để che giấu chuyện xung đột kia, Mộ Hàn Dương tuyệt đối không thể tiết lộ việc Bạch Nhược Lâm cũng từng đến Ma giới.Với tính cách và hình tượng mà gã phô bày trước mặt người đời bấy lâu nay, thậm chí gã chỉ có thể lựa chọn đối xử với đệ tử phái Trường Lạc tốt hơn gấp bội phần, để đề phòng Bạch Nhược Lâm nhất thời nóng đầu mà công khai mọi chuyện với thiên hạ.Cân nhắc đến những chi tiết này, Bạch Nhược Lâm đã trằn trọc, do dự rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa mà tìm đến Phượng Thanh Vận bộc bạch: "...... Sư huynh, muội không muốn quay về Tiên Cung...... Muội có thể đến Yêu tộc cùng các huynh được không?"Cô nói xong, trong lòng đầy thấp thỏm, thế mà không ngờ Phượng Thanh Vận lại chẳng ý kiến gì, chỉ gật đầu đáp: "Được."Câu trả lời quá đỗi nhẹ nhàng, khiến Bạch Nhược Lâm lập tức ngây người.Chỉ có điều, ngay sau đó Phượng Thanh Vận lại nói tiếp: "Yêu tộc có ba vị Đại Yêu Hoàng tọa trấn, còn những đại năng trên cấp Yêu Hoàng thì nhiều không đếm xuể. Với thực lực hiện tại của muội, e là đến đó sẽ khó mà đảm bảo an toàn cho bản thân.""Tuy rằng Hồ Chủ thể hiện thái độ hết sức hòa nhã, nhưng ít nhất muội cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình thì mới có thể đi cùng bọn ta."Nghe đến đây, Bạch Nhược Lâm mới tạm thời lấy lại chút cảm giác chân thực: "Vậy nếu muội đột phá đến Kiếm Tâm Chi Cảnh thì có thể đi cùng các huynh rồi đúng không?""Ừm, nếu đột phá Kiếm Tâm, đừng nói là đi cùng bọn ta, một mình muội đơn thương độc mã cũng dư sức." Phượng Thanh Vận gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Muội chỉ cần Kiếm Ý đạt tới Đại Viên Mãn là được rồi, nhưng bọn ta dự định mười ngày nữa sẽ khởi hành, muội có thể làm được không?"Thật ra kế hoạch ban đầu là sẽ khởi hành vào ngày mai, nhưng đối diện với khí thế hừng hực của sư muội, Phượng Thanh Vận lại mềm lòng."...... Có thể!" Bạch Nhược Lâm nghe vậy, chỉ thiếu điều vỗ ngực đảm bảo, "Trước khi đến đây, muội đã mơ hồ cảm nhận được dấu hiệu bình cảnh sắp buông lỏng rồi, chỉ là bên Tiên Cung hỗn loạn như một nồi cháo, chẳng có ai luyện tập với muội, cho nên hiện tại có lẽ phải nhờ sư huynh chỉ điểm đôi chút."Phượng Thanh Vận mỉm cười: "Không thành vấn đề, chỉ cần muội cần đối thủ, đừng nói là ta, trong Ma Cung này muội muốn chọn ai cũng được."Bạch Nhược Lâm nghe vậy thì sửng sốt, ngay sau đó bỗng nảy sinh cảm giác cáo mượn oai hùm, sờ sờ mũi nói: "......Sư huynh đã thành điện hạ thật rồi."Phượng Thanh Vận nhướng mày: "Gì cơ?""Không, không có gì!" Bạch Nhược Linh hắng giọng, nghiêm túc nói: "Bây giờ bắt đầu thôi."Những ngày tiếp theo, Bạch Nhược Lâm bắt đầu sống cuộc đời luyện kiếm mà cô hằng mơ ước.Cung điện rộng lớn đến mức đáng kinh ngạc, nhưng lại không có bất cứ chuyện vặt vãnh nào cần cô quản lý.Thế là mỗi ngày cô chỉ luyện kiếm rồi lại ăn cơm.Theo lý mà nói, người tu hành không cần ăn uống, nhưng món ăn mà vị tỷ tỷ tên Nguyệt Cẩm Thư mang đến thật sự quá ngon, khiến cô không nhịn được mà ăn thêm vài miếng....... So với những ngày tháng cô sống ở Tiên Cung trước kia, nơi này đúng là cuộc sống thần tiên mà!Hầu cận trong Ma Cung không nhiều lắm, nhưng cũng không hề ít, chỉ là đặt trong cung điện rộng lớn thì có hơi phân tán, với lộ trình ba điểm một đường mỗi ngày của Bạch Nhược Lâm, một ngày cô gần như chẳng gặp được mấy người.Nhưng có một lần, cô đột nhiên muốn đi xem thử mảnh đất trống bên ngoài đã được cải thiện chưa, vừa bước đến gần khu đất đó, cô đã nghe thấy tiếng hai người hầu cận làu bàu chửi rủa bên ngoài cửa sổ:"Đám hoa bỉ ngạn kia không phải mới được chuyển đến núi Phù Đồ sao? Sao lại dời về nữa rồi?""Nghe nói là vị kia thấy bên ngoài Ma Cung trống trải khó coi, cho nên mới sai dời về.""Bị khùng hả, hồi trước không phải nói là muốn lấy lòng vị kia nên mới chuyển đi sao, còn nói cả Ma Cung chỉ cần một loài hoa của y là đủ, nếu có thêm nữa y sẽ không vui.""...... Chuyện đó hình như là suy đoán chủ quan của người ta thôi, vị kia hoàn toàn không có ý như vậy.""...... Cái này có khác gì hôn quân mất trí trước sắc dục[1] đâu? Thật sự bó tay, theo ta thấy hắn cứ việc đến Tiên Cung ở rể đi, mau chóng để lại vị trí Ma Tôn cho ta ngồi vài ngày."Bạch Nhược Lâm hoảng hốt nghe hai tên hầu cận kia thảo luận những lời đại nghịch bất đạo, đi quá giới hạn như vậy, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên lên tiếng ngăn cản hay cứ giả vờ như không nghe thấy gì.Có điều hai tên ma tu kia đúng là nhiều chuyện, chẳng mấy chốc đã chuyển sang nói chuyện về cô: "Mà nhắc đến vị Trường Lạc Kiếm Tôn gì đó...... Ban đầu ta còn tưởng là một Kiếm Tôn vừa thăng lên Độ Kiếp, nào ngờ đâu, Kiếm Tôn gì chứ, đó rõ ràng là một đại tiểu thư, gọi là công chúa cũng không ngoa.""Nhưng mà đại tiểu thư này cũng khá dễ hầu hạ, ta thấy cô ấy dáng dấp xinh đẹp, mà đầu óc thì có vẻ không thông minh lắm, y hệt mấy tên kiếm tu của chính đạo...... không giống điện hạ chút nào.""Thông minh với chả không thông minh, ta thấy cũng khá ổn, hiện tại tính tình của vị kia cũng tốt hơn nhiều rồi, có vợ có con xong là khác hẳn."Hai tên kia vừa dứt lời, dường như cũng đã làm xong việc, họ liền hóa thành làn khói đen bay vào từ cửa sổ, làm Bạch Nhược Lâm chẳng mấy thông minh trở tay không kịp nên không thể trốn đi.Hai người kia vừa quay đầu đã đụng phải Bạch Nhược Lâm, sau khi trố mắt nhìn nhau, lập tức giật mình sợ hãi thưa: "Đại...... Trường Lạc Kiếm Tôn!"Bạch Nhược Lâm ngơ ngác, lúc này cô mới biết mình trong mắt đám người hầu này là như thế nào....... Thì ra câu đại tiểu thư đó là gọi mình sao?Hơn nữa, so với sư huynh, mình thật sự kém thông minh đến thế sao?Hai tên hầu cận kia dường như đã sợ đến thót tim, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa lo lắng, dè dặt dò hỏi: "Trường Lạc Kiếm Tôn, vừa rồi ngài......?""Ấy...... Ta sẽ không nói ra đâu!" Bạch Nhược Lâm vội vàng xua tay, ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng nói, "Thật ra ta cảm thấy...... các ngươi nói rất đúng."—— Ngoại trừ chuyện nói cô không thông minh lắm.Hai người hầu nghe vậy thì liếc nhìn nhau một cái, rồi bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng nói: "Đúng không ạ? Ngay cả ngài cũng cảm thấy như vậy mà.""Nhưng hôn quân một chút cũng tốt, mấy ngày trước có một kẻ không có mắt định hành thích bệ hạ để soán vị, cuối cùng cũng chỉ bị phế bỏ tu vi rồi ném xuống dưới Ma Vực, chứ không hề bị xử tử."...... Kẻ ý đồ soán vị đó chẳng phải chính là ngươi sao.Bạch Nhược Lâm không khỏi thầm mắng, nhưng cô cũng từng nghe nói về những thay đổi kì diệu trong Ma Cung.Kể từ khi Phượng Thanh Vận đến đây, y vậy mà lại tiếp quản một phần công việc trong Ma Cung, nhờ đó mà tỷ lệ tử vong của hầu cận giảm mạnh, còn lòng trung thành của họ đối với Ma Tôn dường như cũng tăng lên đáng kể.Ít nhất thì những vụ ám sát Ma Tôn diễn ra hằng ngày nay đã giảm xuống thành mỗi tháng một lần.Dù sao đi nữa, cả hai bên đều đạt được kết quả như ý.Tuy nhiên, đối với những tu sĩ chính đạo như Phượng Thanh Vận và Bạch Nhược Lâm, chuyện này ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng.Nhưng hai tên người hầu kia hiển nhiên không thể đồng cảm được với họ, hai người đó vô cùng tự nhiên hỏi Bạch Nhược Lâm: "Ngài muốn đi đâu vậy?" "Bọn ta vừa mới hái một ít trái cây trên núi Phù Đồ, ngài có muốn ăn không?"Nếu là nửa tháng trước, Bạch Nhược Lâm sẽ cảm thấy việc giao lưu với ma tu như thế này là điều vô cùng viễn vông, nhưng giờ đây cô cũng đã quen dần."Ta phải đi tu luyện, đa tạ các ngươi, còn trái cây thì ta không ăn đâu, các ngươi giữ lại mà ăn."Nói rồi cô xách kiếm lên, vội vã đi về nơi xa.Khi cô chạy đến sân huấn luyện, dường như hai người kia đã đến chờ cô một lúc lâu, hiện đang trò chuyện gì đó."Em đã chào hỏi Yêu chủ chưa?" Long Ẩn hỏi.Phượng Thanh Vận đáp: "Chưa, chỉ mới liên lạc được với Hồ chủ."Bởi vì cái miệng và tính tình ngang ngược khó chiều nên mối quan hệ của Long Ẩn với các giới đều không tốt, danh tiếng của hắn càng không thể so với Mộ Hàn Dương, cho nên lần này đến Yêu giới, chỉ có thể dựa vào các mối quan hệ của Phượng Thanh Vận.Cũng may là sư tôn Chung Ngự Lan của Phượng Thanh Vận, tuy tính tình cũng không mấy dễ chịu, nhưng dù sao vẫn tốt hơn Long Ẩn, vẫn có thể miễn cưỡng dùng quan hệ của bà.Phượng Thanh Vận tiếp lời: "Chỉ là đúng như Hồ chủ nói, hắn chắc chắn có thể giúp ta nở hoa, nhưng mà...... e rằng sẽ phải trả giá đắt."Nghe có vẻ như đang bàn chuyện chính sự, Bạch Nhược Lâm định đẩy cửa bước vào, nhưng ngay sau đó, Long Ẩn đột nhiên nói: "Sao sư muội em vẫn chưa đến nữa?""Ừ nhỉ." Phượng Thanh Vận cũng hơi ngập ngừng bảo: "Sao Nhược Lâm vẫn chưa tới......?"Nơi này được xây dựng đặc biệt, là nơi duy nhất trong Ma Cung không thể dùng thần thức để dò xét, vì thế họ cố ý chọn nơi này làm sân huấn luyện, nhằm đề phòng một số thị giả có ý đồ bất chính trong Ma Cung theo dõi.Tuy không thể thăm dò bằng thần thức, nhưng âm thanh thì không sao cả, cho nên đứng gần một chút vẫn có thể nghe thấy tiếng động bên trong.Ví dụ như hiện tại, Bạch Nhược Lâm đứng ngoài cửa có thể nghe rõ mồn một, khi hai người nói đến đây, không hiểu sao âm thanh sau đó lại nhỏ hơn một chút.Phượng Thanh Vận dường như hơi rụt rè một chút rồi khẽ thì thào gì đó, hình như là "Nhân lúc muội ấy còn chưa đến" kiểu vậy.Ngay sau đó, Long Ẩn đột nhiên cười một tiếng, đặt chén trà xuống, gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn.Ban đầu Bạch Nhược Lâm vẫn chưa nhận ra bọn họ định làm gì, cho đến khi một tiếng nước nhỏ xíu, nhớp nháp mà tinh tế tràn ra từ khe cửa, cô mới bỗng nhiên khựng lại tại chỗ.Phía sau cánh cửa, hàng mi Phượng Thanh Vận khẽ run lên, y cứ thế tiến lại gần, vô cùng tự nhiên mà hôn lên môi Long Ẩn, động tác cứ bình thường như thể đang làm mấy chuyện đơn giản như ăn cơm uống nước.Đương nhiên, đối với Phượng Thanh Vận thì đây cũng chỉ là một hoạt động ăn uống bình thường mà thôi.Nhưng đối với Bạch Nhược Lâm đang đứng ngoài cửa thì lại vô cùng xấu hổ, lúc này cô chẳng khác nào một bé gái lỡ bắt gặp cảnh cha mẹ đang mặn nồng, trong lúc nhất thời tiến vào thì không phải phép, mà bỏ đi thì cũng không hay.Cũng may Phượng Thanh Vận chỉ dùng bữa như thường lệ, nụ hôn ấy cũng mau chóng kết thúc, sau đó y vẫn ung dung thưởng thức như mọi khi, bưng ly nước lên nhấp một ngụm trông vô cùng thư giãn.Nhưng loại chuyện này càng cố tỏ ra đứng đắn, càng giả vờ như là chỉ xử lý việc công, thì lại càng...... để lộ sự mập mờ, thân mật khó nói nên lời.Giống như là đang yêu đương vụng trộm vậy, khiến Bạch Nhược Lâm nghe mà đỏ bừng mặt.Ngay sau khi kết thúc màn hôn hít, hai người đằng sau cửa lại tỏ vẻ như không có gì xảy ra, tiếp tục thoải mái trò chuyện về chủ đề ban nãy."Tình trạng nụ hoa của em vẫn giống hồi trước," Long Ẩn hỏi: "Ý của em ban nãy là, Hồ chủ chắc chắn có cách giải quyết vấn để hoa nở của em sao? Hắn lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?"Phượng Thanh Vận uống nước xong rồi đáp: "Nói vậy thôi, nhưng hắn không nói cụ thể là dùng cách gì.""Vậy chắc là dùng Hồ Mộng Chi Thuật rồi." Long Ẩn nói, "Tương truyền Hồ Mộng Chi Thuật có thể thăm dò được điều người ta khao khát nhất từ trong mơ, nói không chừng có thể tìm được nguyên nhấn khiến em không thể nở hoa.""Hồ Mộng Chi Thuật......" Vừa nhắc đến Hồ Mộng Chi Thuật, không hiểu vì sao Phượng Thanh Vận hơi khựng lại, dường như y đang nhớ đến điều gì.Long Ẩn vừa định hỏi có chuyện gì thì Bạch Nhược Lâm đã vô tình va vào cửa, hai người đồng loạt nghe thấy động tĩnh này, lập tức dừng cuộc trò chuyện.Hệt như cặp cha mẹ đang thủ thỉ, hú hí với nhau bỗng phát hiện sự xuất hiện của con gái, nên tức thì trở nên nghiêm chỉnh hơn.Phượng Thanh Vận hắng giọng: "......Nhược Lâm? Sao đến rồi mà không vào?"Bạch Nhược Lâm lấy hết can đảm đẩy cửa bước vô, vừa rồi cô chỉ nghe lén nên không dám suy nghĩ quá trớn về những gì xảy ra đằng sau cánh cửa, hiện tại khi đã bước vào rồi, cô thấy Phượng Thanh Vận vừa khéo thu lại dây leo, rõ ràng mới đây thôi y còn để người kia kiểm tra nụ hoa của mình....... Việc này có khác gì đang —— làm việc đó ngay giữa ban ngày ban mặt đâu[2].Bạch Nhược Lâm vành tai đỏ hồng, giả vờ như không thấy gì, bước tới rồi nói: "Sư huynh...... Tiền bối.""Ừm." Phượng Thanh Vận đặt chén trà xuống, "Ngày mai lên đường đến Yêu tộc, tuy rằng chưa đột phá lên Kiếm Tâm Chi Cảnh, nhưng thực lực hiện tại của muội đã đủ để tự bảo vệ mình, chỉ cần củng cố thêm một chút, chúng ta có thể khởi hành ngay."Mỗi khi căng thẳng y sẽ nói nhiều hơn, Bạch Nhược Lâm đành căng da đầu giả vờ đứng đắn theo y, gật đầu nói: "Hôm nay muội được giác ngộ vài điều, kính mong sư huynh chỉ giáo."Phượng Thanh Vận không nhiều lời, rút Lân Sương Kiếm ra rồi đứng dậy.Chỉ thấy y nhẹ nhàng múa một đường kiếm, vừa mới nhìn thoáng qua, trông y toát lên khí chất của một tông sư trong bộ y phục trắng ngần bay phấp phới.Không ai có thể ngờ rằng một tông sư kiếm tu chính trực, lẫm liệt như vậy mà bản thể lại là một yêu quái ngày ngày phải hút tinh huyết của nhân loại.Bạch Nhược Lâm giơ tay, đặt Trường Lạc Kiếm ngang ngực, Phượng Thanh Vận dịu dàng nói: "Xuất kiếm đi, để sư huynh xem mấy ngày nay muội đã lĩnh hội được gì."Bạch Nhược Lâm đột ngột xuất kiếm, đường kiếm sắc bén mà dứt khoát, Phượng Thanh Vận giơ tay lên, trông hết sức tùy ý đỡ lấy kiếm thế của cô, sau đó gật đầu tán thường: "Đúng là có tiến bộ, kiếm ý sắc bén hơn nhiều rồi.""Nhưng tốc độ xuất kiếm không phải càng nhanh thì càng tốt đâu, thử lại xem."Nghe thế, Bạch Nhược Lâm mím môi, vận kiếm quyết rồi lần nữa nghênh chiến. Trong đại điện trống trải lúc này tràn ngập tiếng kiếm minh va chạm vào nhau, thỉnh thoảng xen lẫn giọng nói ôn tồn chỉ dạy của Phượng Thanh Vận.Thật ra những lời chỉ dạy của Phượng Thanh Vận xưa nay luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu như đắm mình trong gió xuân. Nhưng ẩn sau cách dạy như gió xuân mưa sa[3] ấy, y vẫn có những nguyên tắc bất di bất dịch của riêng mình.Đối với Hoa Doanh, vì nó thích luyện đan nhưng lại không có thiên phú, nên Phượng Thanh Vận bắt nó mỗi ngày phải luyện ra ba lò đan, thiếu một lò cũng không được.Còn đối với Liễu Vô, kiến thức cơ bản của kiếm tu càng phải vững chắc, lại thêm căn cốt của cậu yếu ớt, kinh mạch cũng mỏng manh hơn người thường, nên kiếm pháp Phượng Thanh Vận truyền thụ cho cậu tinh vi hơn kiếm pháp thông thường, nhưng cũng chính vì vậy mà sau khi lên bậc Trúc Cơ mới có thể dần dần thể hiện ra tính ưu việt của kiếm pháp.Thế nhưng Liễu Vô không quan tâm, không màng gì cả mà tự phế võ công ngay khi lên được Trúc Cơ, đương nhiên cũng không thể giác ngộ được chân lý của kiếm thuật.So với sự nuông chiều của Mộ Hàn Dương, cách dạy của Phượng Thanh Vận có thể coi là khắc nghiệt.Vậy nên, tuy rằng mấy đệ tử của Mộ Hàn Dương lớn lên dưới sự dạy dỗ của y, nhưng ẩn sâu trong lòng chúng nó vẫn thích ở bên Mộ Hàn Dương hơn, bởi vì Mộ Hàn Dương hầu như mặc kệ bọn nó, nhiều lúc có quan tâm đôi chút thì cũng là chiều theo ý chúng, muốn làm gì thì làm.Cũng giống như những gia đình phàm nhân bình thường khác, vai trò của người cha luôn là khoát tay mặc kệ việc nhà, nhưng lũ trẻ lại yêu thích những người cha không mấy khi kiểm soát chúng, chỉ thỉnh thoảng dẫn chúng đi chợ chơi như vậy thôi.Còn về "người mẹ" dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm khắc, mọi chuyện đều phải dặn dò tỉ mỉ, đa phần bọn trẻ đều sẽ gần gũi với mẹ theo tự nhiên, nhưng chúng vẫn sẽ khó chịu.Tình trạng này thường xảy ra là khi "người mẹ" có tính tình quá đỗi hiền lành, cho dù thành quả giáo dục của mình bị cướp mất cũng không hề nổi giận.Phượng Thanh Vận thoạt nhìn có vẻ là người có tính cách như vậy, ôn hòa đến mức không hề biết nóng giận, nhưng trên thực tế, tính tình của y cũng không hiền hậu như vẻ ngoài, mà ngược lại còn có chút khó lường.Phần lớn mọi người hoặc là cả đời ngoan hiền, hoặc là sau khi gặp biến cố thì dần dần thay đổi, nhưng Phượng Thanh Vận, con người này, hoặc nên nói là con yêu này, ngay từ khi sinh ra đã có một sự lệch chuẩn khó tả, không giống với cách suy nghĩ bình thường của con người.Người bình thường đối xử tốt với ai đó, nếu bị đối phương từ chối, họ sẽ từ từ thu lại tình cảm của mình qua phản hồi của đối phương, cho đến khi thay đổi hoàn toàn.Nhưng Phượng Thanh Vận thì khác, từ bên ngoài nhìn vào, sự thay đổi của y thoạt nhìn có vẻ đột ngột, không để cho người khác kịp phản ứng.Lúc Phượng Thanh Vận còn rất nhỏ, khi đó y vừa mới hóa hình.Kiếm Tôn không biết cách chăm trẻ, bèn đưa cho y một khối kiếm thạch để y chơi đùa cùng nó mỗi ngày.Mà khi ấy, Phượng Thanh Vận lại nghĩ rằng chỉ cần tưới nước cho hòn đá kia là có thể tạo ra một sinh linh giống như mình, thế là ngày nào y cũng tưới.Tất nhiên, hòn đá không thể nở hoa, nhưng mà người bình thường khi đối mặt với tình cảnh này, họ sẽ trải qua một quá trình từ thất vọng đến cuối cùng là chết trong lòng.Nhưng Phượng Thanh Vận thì không, mỗi ngày y đều tưới nước với niềm hy vọng vô bờ bến, khi thất bại cũng không hề buồn bã, đến ngày hôm sau vẫn tiếp tục như vậy.Cho đến một ngày, đột nhiên, y không còn tưới nước nữa, ngày ấy đến mà không hề báo trước.Mộ Hàn Dương thấy lạ, hỏi y: "Sư đệ, sao đệ không tưới nước cho viên đá bảo bối của mình nữa vậy?""Bởi vì đệ nhận ra, hòn đá vẫn là hòn đá, sẽ không thể nở hoa." Phượng Thanh Vận khẽ cười, hoàn toàn không quan tâm đến công sức trước kia của mình đã bị uổng phí, "Đệ muốn đi tìm những hạt giống có thể này nầm giống đệ."Tính cách của y khi đối nhân xử thế cũng như vậy.Lòng tốt của Phượng Thanh Vận dành cho người khác vô cùng thuần khiết, không mưu cầu bất kỳ đền đáp nào, chỉ cần đối phương vẫn đáp lại, y sẽ không màng đến những tổn thương mình đang mang.Nhưng khi y nhận ra đó chỉ là một hòn đá không thể nảy mầm, cũng chẳng thể đáp lại y, y sẽ hoàn toàn không chút dao động rút lui, cứ như thể những tình nghĩa trước đây chưa từng tồn tại, khiến người ta hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Thường ngày, mọi hành động của Phượng Thanh Vận đều không khác gì người thường, chỉ duy nhất ở điểm này, trong mắt người khác có thể coi là tính khí thất thường, tàn nhẫn giống hệt như một yêu quái chân chính.Sau này Mộ Hàn Dương đã không dưới một lần chỉ trích y quá tàn nhẫn, rõ ràng là thứ y đã cho người khác, nhưng lại không hề báo trước muốn lấy lại là lấy lại.Nhưng Mộ Hàn Dương không biết rằng, phần lớn yêu quái đều sẽ kiên định với quyết định của mình suốt đời, vững như bàn thạch.Chỉ tiếc là Mộ Hàn Dương đã không thể nắm giữ được, còn về phần tình cảm này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về gã nữa.Còn về sự số chấp trong tính cách của Phượng Thanh Vận, khi áp dụng vào việc giáo dục con cháu, nó lại trở thành làm hết sức mình, thuận theo ý trời[4].Y chỉ cố gắng hết sức mình, nếu giáo dục không thành, y cũng sẽ không thẹn với lương tâm.Từ nhỏ Bạch Nhược Lâm đã hiểu rõ phải trái đúng sai, nên không hề oán giận với sự nghiêm khắc của Phượng Thanh Vận.Chỉ là đến tận hôm nay cô mới phát hiện, thì ra sự dạy dỗ của Phượng Thanh Vận không hề nghiêm khắc chút nào, bởi vì ——"Cách dạy của em dạy đến sang năm cũng chưa chắc có thể thành tài." Sau khi quan sát một lúc lâu, Long Ẩn đặt chén trà xuống rồi nói, "Kiếm khí của con bé không hề có chút sát ý nào, toàn là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, trông cứ như chưa từng trải qua thế sự hiểm ác, đều là do em chiều hư."Phượng Thanh Vận đang dừng lại để phân tích những điểm yếu trong kiếm thuật của Bạch Nhược Lâm, nghe vậy liền quay đầu nhìn người kia: "Nói không biết ngượng mồm, chàng làm được không?""Nếu bổn tọa làm được, em tính sao đây?" Long Ẩn vậy mà lại đứng dậy thả lỏng bả vai, giơ tay về phía y rồi nói, "Nghĩ kỹ xem nên kêu cái gì đi, đừng để lát nữa lại khóc."Bạch Nhược Lâm còn chưa kịp hiểu ý của Long Ẩn thì ngay giây tiếp theo, Phượng Thanh Vận đã cười khẩy một tiếng rồi giơ tay ném thanh Lân Sương Kiếm trong tay cho hắn: "Nếu chàng có thể dạy con bé đột phá Kiếm Tâm Chi Cảnh ngay trong hôm nay, muốn ta gọi chàng cái gì thì ta sẽ gọi cái đó.""Còn nếu không thì——"Long Ẩn đón lấy thanh kiếm, nhướng mày: "Nếu không thì sao?""Nếu không thì," Phượng Thanh Vận cũng nhướng mày, "Bản tôn muốn chàng gọi gì, thì chàng phải gọi cái đó."Long Ẩn lập tức cười lớn: "Được, một lời đã định."Bạch Nhược Lâm mở to mắt, không thể tin được nhìn Phượng Thanh Vận, rồi lại kinh ngạc nhìn Long Ẩn.—— Đó chính là bảo kiếm bản mệnh của Phượng Thanh Vận! Sao lại đưa cho Ma Tôn dễ như trở bàn tay vậy được?!Còn Phượng Thanh Vận sau khi ném kiếm xong thì quay trở lại chỗ ngồi, cầm chén trà Long Ẩn vừa mới uống lên nhấp một ngụm, thản nhiên nhìn ra sân tập.Bạch Nhược Lâm nắm chặt Trường Lạc Kiếm, ngây người ra, cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện hai vị phụ huynh này đem cô ra làm vật cược.Khi luồng ma tức khổng lồ bất chợt bùng phát, trong đầu cô chỉ hiện lên một câu ——Mình đối đầu với Ma Tôn, thiệt hay giả vậy?_____
Chú thích:[1] 色令智昏 – sắc lệnh trí hôn: đại khái là bị nhan sắc làm mê muội, mất trí.[2] Thật ra câu gốc của nó là ......这和大庭广众之下白日——有什么区别. Cái câu tui edit nó hơi thoát nghĩa một chút nhưng theo tui thấy thì câu này vẫn hợp lý nhất rồi, các cao nhân có nghĩ ra câu nào đúng nghĩa hơn thì hú tui với nha, tui cảm ơn.[3] Câu gốc là 春风化雨 – Xuân phong hóa vũ, kiểu như là "được tắm gội trong gió mưa xuân, cảm giác thoải mái dễ chịu, ví như sự giáo dục lành mạnh của các thầy cô giỏi." Cre: tiengtrungonline.com[4] Câu gốc: 尽人事,知天命_____
Edit xong ngày: 14/10/2025
Beta: Chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store